Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :
g cứng rắn nhanh chóng luật động trong cơ thể cô khiến từng đợt, từng đợt khoái cảm đánh úp về phía cô.

“Thật thoải mái.” Phương Tư Hàng thì thầm, dựa người vào trước ngực của anh, đôi tay quàng qua cổ anh, lấy nhũ hoa của mình chà xát hạt đậu đỏ của anh, cô biết anh thích cô làm như vậy.

Quả nhiên, dục vọng của anh trong cơ thể cô trở nên lớn hơn, thậm chí chạy nước rút càng ngày càng mãnh liệt, cô mơ hồ cảm thấy hoa dịch của cô vây lấy dục vọng của anh rồi tràn ra ngoài.

“Khiêm, Khiêm…” Phương Tư Hàng mất hồn gọi Hầu Mặc Khiêm, cả người ngập trong khoái cảm, không có sức chống đỡ, chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi.

“Tư Tư.” Gương mặt tuấn nhã của Hầu Mặc Khiêm cũng đỏ ửng, anh cũng giống như cô, thoải mái rên rỉ ra tiếng, hoa huyệt của cô ôm chặt lấy dục vọng của anh, anh vừa rút ra không nhịn được lại muốn đi vào, muốn cô nhiều hơn nữa.

Cứ như vậy, cho đến khi hoa huyệt của cô bắt đầu liên tục co rút lại, anh nhấp mạnh hơn, hôn môi cô, đầu lưỡi quấn lấy nhau cũng mạnh mẽ như động tác ở hạ thân, không ngừng trêu chọc, nước miếng màu bạc từ khóe miệng cô chảy xuống.

Khoái cảm không ngừng đánh úp về hai người họ, Phương Tư Hàng nức nở vì quá nhiều vui thích, Hầu Mặc Khiêm hừ nhẹ, anh nhấp mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, cuối cùng rút dục vọng của mình ra.

Cô mơ màng rên một tiếng, đã lên tới cao triều, cô dựa vào vai anh thở dốc, tay phải của cô bị anh đưa xuống nắm lấy dục vọng của anh, sau đó không ngừng ma sát, không lâu sau từ đỉnh dục vọng phun ra ngoài một chất lỏng nhớp nháp.

Phương Tư Hàng vì hành động này của anh mà mỉm cười, vì anh đã đồng ý với cô tuyệt đối không để cho cô bụng lớn mặc áo cưới, nhưng anh thường nhất thời kích động mà quên mang bao cao su, cho nên bình thường vào thời điểm này anh sẽ rút ra ngoài.

Hầu Mặc Khiêm cúi đầu, dịu dàng hôn lên má cô, “Tư Tư”

Cô mệt mỏi không muốn cử động, để mặc cho anh giúp cô lau người, sau đó bế cô đặt lên giường, hai người ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Chương 8
Vì bài dự thi của cô đã hoàn thành, tuy trước đó chuyện hôn lễ đã có mẹ Hầu lo liệu, ví dụ như chọn thiệp cưới, bánh cưới…. Nhưng vẫn có một số việc Phương Tư Hàng phải đích thân đi xử lý, cho nên ngày hôm nay, mẹ Hầu và Phương Tư Hàng cùng nhau đi dạo phố mua đồ.

Khi mua gần đủ đồ cần phải mua, mẹ Hầu đột nhiên nháy mắt với cô: “Con cũng cần phải mua một cái áo ngủ thật đẹp đó.”

Phương Tư Hàng xấu hổ, nói không nên lời: “Mẹ….không….không cần đâu.”

“Mẹ mua tặng con.” Mẹ Hầu lôi kéo cô đến quầy trưng bày áo ngủ, “Mặc dù hai đứa đã là vợ chồng, nhưng người trẻ tuổi thì nên nghĩ cách để giữ lửa, đây mới là cách có một không hai để duy trì hôn nhân.”

“Vâng.” Phương Tư Hàng cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói vâng.

“Bật mí cho con biết, con trai mẹ từ nhỏ đã thích màu trắng, con chọn một cái màu trắng cũng được lắm.” Mẹ Hầu nghiêm túc chọn giúp cô.

“Con tưởng anh ấy thích màu xanh dương.” Bởi vì bộ lễ phục anh đưa cho cô mặc là màu xanh dương.

“Ừ, hình như là vậy, mẹ nhớ ga giường phòng ngủ của A Khiêm cũng là màu xanh dương.”

Mẹ Hầu suy nghĩ một chút, người con dâu này thật đúng là chu đáo, “Vậy con tự chọn đi, đừng ngại, mẹ nói cho con biết, con nhất định phải chọn được một cái, nếu không chúng ta sẽ không về.”

Khí phách của mẹ thật là…… Phương Tư Hàng đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu một cái, ai ngờ mẹ Hầu lại nói thêm một câu, “Kín đáo quá cũng đừng mong được về nhà!”

Rất tốt, mặt Phương Tư Hàng đỏ bừng lan tới tận mang tai, “Vâng.”

“Ha ha, vậy tự con chọn đi, mẹ qua bên kia xem một chút.” Mẹ Hầu cười đi về phía khác.

Phương Tư Hàng lật nhìn những bộ áo ngủ treo trước mặt, cuối cùng khẽ thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là tiện tay chọn một cái áo ngủ màu xanh dương rồi chuẩn bị rời khỏi đây, ai biết lúc cô quay người lại lại đụng phải Phương Tư Kỳ.

“Phương Tư Hàng, đã lâu không gặp.” Phương Tư Kỳ lạnh nhạt nhìn cô.

“Cô Phương, có chuyện gì không?” Phương Tư Hàng bình tĩnh trả lời.

“Nghe nói cô đã kết hôn với Hầu Mặc Khiêm?” Phương Tư Kỳ cắn môi, thời gian qua cô cực kỳ xui xẻo, còn chưa câu được một người đàn ông độc thân hoàng kim mà sự nghiệp của cô đã càng ngày càng rơi xuống đáy.

“Đúng vậy” Cô căn bản không có ý định gửi thiệp mời cho người nhà họ Phương, để tránh bọn họ chạy tới phá hỏng hôn lễ, Hầu Mặc Khiêm cũng nghĩ như cô, không mời người nhà họ Phương đến tham dự hôn lễ của hai người họ.

“Sao thế, cô cho rằng kết hôn với Hầu Mặc Khiêm thì có thể một bước lên trời sao? Tôi nói cho cô biết, Hầu Mặc Khiêm, loại đàn ông như anh ta thì làm sao có thể xem trọng cô được chứ, sau này anh ta có người phụ nữ khác ở ngoài cũng là chuyện rất bình thường thôi, lúc đó cô mất người mất của cũng đừng có chạy tới nhà họ Phương nhờ cha làm chủ cho cô.”

(Chú thích: [mất người"> : ý chỉ Phương Tư Hàng đã trao thân cho Hầu Mặc Khiêm, [của"> : của cải, tiền bạc; [làm chủ"> : đòi lại công bằng)

Những lời này của Phương Tư Kỳ như nước lạnh rót vào tai Phương Tư Hàng, cô đứng im không có bất kỳ phản ứng nào, cô biết, trong mắt rất nhiều người, cô không xứng với Hầu Mặc Khiêm, mà cô cũng không muốn biết tại sao Hầu Mặc Khiêm lại chọn cô, chuyện kết hôn là do cô đề nghị, người cũng là do cô chọn, Hầu Mặc Khiêm cũng đã đồng ý, cô cũng không biết vì sao anh lại đồng ý, cô cũng không muốn biết vì sao, huống chi sông sâu dễ dò lòng người khó đoán, coi như cô biết vì sao rồi thì sau đó cô phải làm gì nữa?

Nói cho cùng, cô cũng cảm thấy mơ hồ về cuộc hôn nhân này.

Mặc dù Hầu Mặc Khiêm rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, mà cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, càng nghĩ nhiều, cô càng không nghĩ ra, vậy tội gì phải làm khó mình?

Phương Tư Hàng không phản ứng, Phương Tư Kỳ tức giận nghiến răng: “Bây giờ cô đổi ý về nhà, không chừng cha sẽ tha thứ cho cô.”

“Tôi sẽ không về” Phương Tư Hàng nói chắc như đinh đóng cột.

Phương Tư Kỳ hừ lạnh, “Tôi xem cô có thể mạnh miệng đến khi nào.”

“Nếu như cô Phương không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước đây.” Phương Tư Hàng cầm áo ngủ đi về phía quầy thanh toán, mẹ Hầu cũng đang đi về phía đó.

“Tư Hàng, con vừa nói chuyện với ai vậy?”

“A, là Phương Tư Kỳ.” Mẹ Hầu còn tưởng mình nhìn lầm người, không ngờ đúng là cô ta, “Cô ta tìm con làm gì?”

Phương Tư Hàng không biết có nên nói ra hay không, “Cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với con thôi.”

Mẹ Hầu biết địa vị của Phương Tư Hàng trong nhà họ Phương, nghĩ chắc Phương Tư Kỳ cũng chẳng nói được câu gì tốt đẹp, “Tư Hàng, con đừng coi lời cô ta nói là thật, mẹ nói con nghe, rất nhiều người không ăn được nho thì nói nho còn xanh, con xem bây giờ cô ta cũng chưa có ai lấy, nhất định là cô ta ghen tỵ với con đó.”

Giọng của mẹ Hầu không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, cho nên mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy, Phương Tư Kỳ nghe được thì sắc mặt biến thành trắng bệch, lại không thể vì mình mà phản bác lại nên đành cắn răng đứng im tại chỗ.

Phương Tư Hàng mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động, “Con biết rồi, mẹ.”

“Chọn được rồi hả?” Mẹ Hầu hỏi cô.

“Vâng.” Mẹ Hầu vươn tay cầm lấy áo ngủ trong tay cô, ngay sau đó cười cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Con trai mẹ chắc hạnh phúc chết mất.”

Phương Tư Hàng chỉ tùy tiện vơ lấy cái áo ngủ này, nghe mẹ chồng nói vậy mới cúi đầu nhìn, cái áo ngủ này căn bản là…….trong suốt, “Mẹ, mẹ chờ con, con đi đổi lại.”

“Không cần đổi, mẹ thấy nó rất đẹp.” Mẹ Hầu lập tức đưa cho nhân viên bán hàng nói gói lại, cộng thêm cả những món mẹ Hầu chọn nữa.

Phương Tư Hàng xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được, thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô lúc mặc cái áo ngủ này sẽ như thế nào nữa…aiz..

“Tư Hàng à, tóc của con dài rồi, có muốn đi cắt không?” Hai người thanh toán xong liền cùng nhau đi ra ngoài, mẹ Hầu phát hiện tóc Phương Tư Hàng đã dài hơn trước kia rồi.

“Con không cắt, con muốn để dài.” Phương Tư Hàng nhớ đến Hầu Mặc Khiêm từng nói với cô, anh nói gương mặt cô thích hợp với tóc dài, cô muốn thử nuôi tóc dài.

Phong cách ăn mặc của cô gần đây cũng đã thay đổi rồi, trong khoảng giời gian ngắn cô còn không dám mặc đầm ngắn và áo vest, nhưng cô bắt đầu mặc váy dài, cô cao nên khi mặc váy dài có cảm giác rất phiêu dật.

Lúc mới đầu cô không dám mặc, nhưng sau đó, Hầu Mặc Khiêm thừa dịp cô không có nhà mang hết quần áo cũ của cô đi bỏ, anh lấy những bộ anh thấy phù hợp với cô treo vào trong tủ quần áo.

Thân là một nhà thiết kế, Phương Tư Hàng biết vóc dáng của mình phù hợp với loại trang phục nào, chỉ là từng bị người ta công kích nên cô không dám mặc váy, cũng vì vậy mà quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ thường mặc.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, anh muốn cô mặc váy dài, dĩ nhiên là cô chết cũng không muốn mặc, kết quả? Hiện tại cô chỉ mặc váy dài, bởi vì trang phục Hầu Mặc Khiêm chuẩn bị cho cô không có lấy một cái quần, nhất định là anh cố ý!

Thậm chí Hầu Mặc Khiêm còn ở bên cạnh nói mát, “Dù sao thì quần dài và váy dài cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Không khác nhau mấy, nhưng váy là váy, còn quần là quần nha!

Cũng không thể không mặc gì đi làm, cuối cùng cô chỉ có thể mặc váy dài đi làm, bởi vì mặc váy dài nên cô cứ cảm thấy khó chịu, trong lòng đinh ninh chờ đến buổi trưa sẽ đi Cửa hàng bách hóa mua một cái quần dài để mặc, nhưng khi đến công ty, các đồng nghiệp lại khen cô mặc váy rất đẹp, cho nên cô mới bỏ ý định đó đi.

Nên nói như thế nào đây? Hầu Mặc Khiêm - người đàn ông này lúc thì rất dịu dàng, có lúc lại rất bá đạo.

“Tư Hàng, con đang nghĩ gì đấy.” Mẹ Hầu nhìn Phương Tư Hàng.

“Dạ, không có gì ạ.” Cô mỉm cười nói.

Sau khi gặp Hầu Mặc Khiêm, cô chợt phát hiện ra những chuyện bên cạnh cô không ngừng thay đổi, rất nhiều chuyện không thể cũng biến thành có thể, cho nên cô nghĩ Hầu Mặc Khiêm nói rất đúng, có lẽ cô thích hợp với tóc dài.

Mẹ Hầu nhìn Phương Tư Hàng cười cũng cười theo, xem ra con trai của bà thật sự rất thích Phương Tư Hàng, nếu không làm sao lại làm nhiều chuyện cho con bé như vậy chứ? Còn đặc biệt đi chọn quần áo cho con bé nữa.

Lại nói, đứa con trai này căn bản chưa từng mua cho bà một bộ quần áo nào, chỉ đến sinh nhật bà mới tặng bà chút đồ trang sức, thiệt tình, coi như tặng bà một cái khăn quàng cổ còn quý hơn, mấy thứ trang sức lạnh lẽo kia làm sao ấm áp như khăn quàng cổ đây?

Aiz, thôi, con trai bà vô tâm như vậy đấy, nhưng bà còn có một cô con gái, một người con dâu nữa.

“Mẹ, mẹ còn muốn đi đâu sao?” Phương Tư Hàng hỏi.

“A Khiêm muốn mẹ dẫn con đi mua mỹ phẩm cho con.”

“Vâng.”

“Hả?” Ngay sau đó cô lại thốt lên.

“Con ngạc nhiên như vậy làm gì? Con gái ai cũng sẽ trang điểm, hơn nữa sẽ giúp sắc mặt con đẹp hơn một chút.”

Phươn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT260/4773