Tiểu thuyết Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
ào. Sợ bạn trai cô sẽ phát hiện cái gì sao? “Cô này, cô xinh đẹp như vậy thì nhất định có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Theo đuổi cô chắc khó lắm đúng không?” Nghiêm Tiêu lại đem đề tài đẩy về trên người Thanh Nhu.
“Đúng vậy! Nhưng thật may mắn, cuối cùng Nhu Nhu vẫn chọn tôi. Tính cô ấy thiện lương đơn thuần, rất khéo hiểu lòng người, là một cô gái tốt hiếm có.”
“Loại phụ nữ ấy không còn nhiều.” Đổng Uyển Ny xì mũi coi thường.
“Anh Tân hiểu rõ cô ấy nhỉ?” Nghiêm Tiêu trực tiếp hỏi rõ: “Thứ cho tôi mạo muội hỏi, quan hệ của hai người chắc rất thân mật?” Trong mắt anh lóe lên sự đùa giỡn.
Nếu Tân Khắc Lực biết cô không còn tấm thân xử nữ và chính anh là người cướp đi sự trong trắng của cô thì sẽ phản ứng thế nào?
Nháy mắt, sắc mặt Thanh Nhu trở nên trắng bệch, tay đặt trên đùi khẽ run. Tất cả phản ứng đó đều rơi hết vào trong mắt Nghiêm Tiêu.
Nhìn cô cấu bắp đùi của mình, Nghiêm Tiêu hơi tức giận. Anh lặng lẽ cầm tay cô, cô giãy giụa. Anh lập tức sử dụng ánh mắt cảnh cáo cô, nếu như không hi vọng người yêu của cô biết chuyện thì liền ngoan ngoãn chớ lộn xộn.
“Chúng tôi… còn chưa.” Tân Khắc Lực lúng túng nói, dĩ nhiên không biết anh và Thanh Nhu đang đánh trận dưới mặt bàn. “Tôi rất quý trọng cô ấy.”
Thanh Nhu không nhịn được lệ nóng tràn mi.
“Thật đáng hâm mộ! Cô Quan, thật hâm mộ cô có thể có được tấm chân tình của Khắc Lực.” Trong lòng Đổng Uyển Ny rất tức giận. Trước kia khi cô ta và Khắc Lực còn hẹn hò, phần lớn thời gian đều tiêu tốn ở trên giường, muốn rời nhau ăn bữa cơm cũng không nỡ. Hiện giờ nhớ lại khoảng thời gian đó cô ta vẫn thấy mê hồn.
Nhìn nước mắt Thanh Nhu chảy dài, trong lòng Nghiêm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tay anh vươn vào trong đùi cô, cô lập tức mở to mắt, cắn chặt môi dưới.
Cảm giác khó chịu dâng lên!
“Anh Nghiêm, chúng ta có cơ hội hợp tác trên thương trường không?” Tân Khắc Lực thận trọng hỏi.
Nghiêm Tiêu không chút hoang mang trả lời: “Không có gì là không thể. Chỉ cần nói chuyện hợp ý thì có thể thử “hợp tác trên nhiều phương diện” khác!” Anh ngạo nghễ đáp.
Người đàn ông này hư đến tận xương rồi!
Ánh đèn nhà hàng mờ mờ ảo ảo, may là bốn người bọn họ ngồi ở trong góc. Thanh Nhu không dám kêu ra tiếng, cũng không dám phản kháng quá độ, chỉ sợ những người khác chú ý. Mà Nghiêm Tiêu lại ỷ vào điểm này, không chút kiêng kỵ với cô, cứ ung dung “tôi cần tôi cứ lấy”.
Lúc này sắc mặt Tân Khắc Lực cũng có chút là lạ. Nguyên nhân là bởi chân Uyển Ny không ngừng vuốt ve hắn. Gần năm năm nay, hắn trải qua cuộc sống giống như hòa thượng, không gái không sắc, tình nguyện chờ đợi Thanh Nhu. Nhưng Đổng Uyển Ny khiêu khích hắn, hắn chỉ cảm thấy đại não rung lên, huyết mạch sôi trào!
Tân Khắc Lực đột nhiên đứng dậy chạy trối chết, chỉ bỏ lại câu: “Tôi đi lấy thêm món ăn!”
“Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi.” Đổng Uyển Ny cũng đứng lên.
Hai người kia vừa đi, Thanh Nhu lập tức kéo tay Nghiêm Tiêu ra, xấu hổ không chịu nổi, hét nhỏ: “Anh làm gì vậy?!”
“Thật thú vị! Ở chỗ này em cũng có phản ứng.” Anh cố ý giễu cợt cô: “Vừa rồi nếu em phản kháng làm động tác của tôi mạnh hơn chút nữa, e rằng Tân Khắc Lực sẽ sinh nghi.”
Anh muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho cô?
“Đồ hèn hạ!” Cô vung tay lên.
“Em đã nói câu đó với tôi nhiều lần rồi.” Anh bắt được tay của cô. “Em không còn cơ hội đánh tôi đâu! Xem lại mình đi!” Anh nắm chặt bàn tay cô.
Cô như bị chạm điện, vội rút tay trở về.
“Đây mới thật sự là em! Có thể do Tân Khắc Lực quá mức quý trọng em nên không biết chứ em chẳng phải loại người trong sáng gì. Em thích đàn ông ôm em, vuốt ve em! Trên người em, chỗ nào mẫn cảm nhất, chỗ nào khiến em thoải mái nhất, tôi đều rõ!” Anh không quan tâm cô có nghĩ anh hạ lưu hay không. Dù gì cô đã sớm hận anh thấu xương, không phải sao?
“Anh nói bậy!” Cô yếu ớt phản bác.
“Đừng giấu giếm trước mặt tôi! Tân Khắc Lực không hiểu em nhưng tôi hiểu em.” Anh nhàn nhã nếm vị café, vẫn là mùi vị đắng chát.
Cô kháng cự khiến anh muốn điên cuồng cười to. Buồn cười cỡ nào! Anh cảm giác mình sắp hít thở không thông. Giống như năm đó khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô, anh kích động dường như sắp khóc.
Anh đã sớm nói với mình, sẽ không để bản thân trở nên ngu xuẩn như vậy nữa!
“Tôi không muốn! Tốt nhất là anh nên cách xa tôi một chút!” Nếu như có thể, cô muốn cầm ly trà trên bàn hắt lên mặt anh.
“Cách em xa một chút? Không thể nào! Bởi vì tôi sẽ như ma quỷ, từng giây từng phút xuất hiện bên cạnh em!”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?!” Cô đề cao âm lượng.
“Tôi muốn em yêu tôi, hoàn toàn yêu tôi, để cho tôi đùa bỡn!” Ngón trỏ của anh xẹt ngang qua môi cô. Sẽ có một ngày anh làm cô phải chính miệng nói ra, cô không thể không có anh!
Người đàn ông này thật kinh khủng!
“Đừng hoang tưởng! Tôi là người yêu của Khắc Lực!” Cô nói lời trái với lương tâm.
Khuôn mặt đẹp trai của anh tối lại, rất không vui.
“Vậy tôi sẽ chờ, chờ xem tôi có thể thay đổi được chuyện đó hay không!”
“Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể đồng ý!”
Đừng quên, anh đã thề là muốn làm cho cô yêu anh!
“Nói với Tân Khắc Lực, tôi đi trước, tôi không có ý định hợp tác.” Tân Khắc Lực đối với Uyển Ny có phản ứng, anh đời nào không nhìn ra. “Còn nhiều người phụ nữ khác đang chờ tôi, chúc cô ăn tối vui vẻ.”
Anh đút vào túi quần, nghênh ngang rời đi.
Lòng Thanh Nhu loạn lên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại bình thường.
Nghiêm Tiêu ngạo nghễ đứng trước cửa sổ. Một tay anh dựng nên công ty điện tử cấp quốc tế này, những người khác không thể cạnh tranh với anh. Thậm chí bây giờ anh không còn cần đến công ty, chỉ việc ngày ngày rảnh rỗi ở nhà, mỗi sáng thị trường cổ phiếu của công ty con ở Mĩ giao dịch cũng có thể thay anh kiếm vào bộn tiền.
Nên đừng trách vì sao vô số phụ nữ vẫn vui vẻ chịu đựng ở bên anh.
Thế nhưng những người phụ nữ đó anh đều để vào mắt, anh chỉ muốn một người phụ nữ anh không thể quên được.
Tại sao cô không thể theo anh, đồng ý với yêu cầu của anh? Nếu vậy, anh sẽ đối xử tốt với cô.
Nhưng cô cố tình không theo ý anh!
“Tổng giám đốc, gần đây phòng thư ký nhận được mười mấy bản thiết kế, là thiết kế của một công ty chúng ta chưa từng hợp tác, muốn báo với ngài một tiếng.” Thư ký riêng của anh đi vào báo cáo.
“Công ty nào?” Anh lơ đãng hỏi.
“Công ty Tân Nguyên, người phụ trách là Tân Khắc Lực.”
Ha ha ha… Rất hợp ý anh! Rốt cuộc anh cũng có thể giải quyết phiền muộn trong lòng.
“Có chuyện gì không?”
“Đối phương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, muốn cùng tập đoàn Nghiêm thị hợp tác.”
Tập đoàn Nghiêm thị cao vời vợi không thể chạm vào, vậy mà công ty nhỏ vô danh này lại không biết tự lượng sức mà đưa tới mười mấy bản thiết kế? Xem ra Tân Khắc Lực thật sự cùng đường rồi. Bên cạnh còn một danh sách dài các công ty lớn muốn cùng tập đoàn Nghiêm thị hợp tác nhưng Nghiêm Tiêu lại ra một quyết định khiến thư ký muốn rớt tròng mắt.
“Gọi anh ta ngày mai mang theo bản thiết kế tới đây, kêu Quan Thanh Nhu đến luôn.” Nếu không, khỏi cần bàn gì nữa!
“Tại sao em phải đi? Đối với phương diện này một chữ em cũng không hiểu!” Nghe Nghiêm Tiêu nhất định muốn cô tới, cô cảm thấy buồn bực. Cô không đi!
“Anh biết rõ việc này là làm khó em. Nếu em không muốn đi anh có thể từ chối Nghiêm Tiêu.” Tân Khắc Lực không muốn miễn cưỡng cô.
“Anh ta sẽ không gây áp lực gì cho anh chứ?” Nếu không, theo cá tính của Khắc Lực, khổ nữa hắn cũng sẽ tự mình gánh vác chứ không nói lời nào với cô. “Còn nữa, chuyện này tại sao lại dính đến em?”
Điều đó khiến cô kinh hãi. Vừa nghĩ tới khí thế của Nghiêm Tiêu, trên mặt cô không còn chút máu. Cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi anh?
“Anh cũng không rõ.”
“Vậy em không đi!” Cô quả quyết từ chối. Có thể tưởng tượng trong hội nghị, cô sẽ bị anh liên tục nhìn chằm chằm.
“Nhu Nhu, em biết Nghiêm Tiêu sao?” Tân Khắc Lực bỗng chốc chuyển đề tài khác.
“Không biết!” Cô trả lời thật nhanh, hận không thể vạch rõ giới tuyến với Nghiêm Tiêu, phủi sạch tất cả quan hệ. “Trừ lần trước… tình cờ gặp ở nhà hàng ra, em chưa hề gặp qua anh ta!” Cô nói dối là có ý tốt.
“Anh lại nghĩ hai người biết nhau.”
“Làm sao vậy được?” Cô hơi hơi chột dạ.
“Thư ký của anh nói anh ta có lời muốn nói với em nên mới muốn gặp lại em, còn bảo em cực kỳ thông minh, có khả năng trở thành một nhân tài trong kinh doanh.” Tân Khắc Lực truyền đạt lời nói của thư ký.
Lời nói dối buồn cười làm sao!
Cô học chuyên văn, chả hiểu gì về phương diện tài chính kinh doanh, thế mà anh lại nghiễm nhiên nói đen thành trắng!
“Hôm đó… lúc anh đi lấy thêm đồ ăn, tụi em có nói với nhau vài câu.” Ánh mắt cô không được tự nhiên.
“Hoá ra là vậy.” Khắc Lực cũng không tự nhiên lắm. Ngàn vạn lần không thể để Thanh Nhu biết, từ sau lần trước, hắn cùng Uyển Ny đã bắt đầu qua lại.
“Nếu như em không tham dự thì kết quả sẽ thế nào?” Cô dự trù cho tình huống xấu nhất.
“Không thể đoán trước được, cũng không thể nào phòng hờ được những suy nghĩ cao thâm khó lường của Nghiêm Tiêu. Nhưng ngày đó cũng có các công ty khác tham dự tranh tài, anh nghĩ bọn họ đều sẽ dùng hết mọi biện pháp để đạt được yêu cầu của Nghiêm Tiêu.” Vẻ mặt Tân Khắc Lực lộ ra sự yếu hèn.
“Khắc Lực, công ty của anh rất cần sự trợ giúp của tập đoàn Nghiêm thị sao?” Cô không biết gì về kinh doanh nhưng cô hiểu, trong lòng Khắc Lực, công ty chiếm một vị trí rất quan trọng.
“Thành thực mà nói, nếu như không có tập đoàn Nghiêm thị trợ giúp, công ty anh sẽ phải tuyên bố phá sản. Nhưng nếu Nghiêm Tiêu có ý đồ gì với em, anh không muốn em tham dự.” Hắn nhún vai. “Cùng lắm thì đóng cửa công ty, làm lại từ đầu.”
“Anh không được trù ẻo mình như vậy!” Tình hình đã nghiêm trọng như thế rồi, cô có thể nói không sao? Thực sự không có lựa chọn nào khác! “Nếu Nghiêm Tiêu có ý đồ với em thì đã sớm hành động rồi. Em nghĩ anh ta chỉ đơn giản muốn nói chuyện cùng em thôi!”
Trong mắt Tân Khắc Lực xuất hiện một tia hi vọng. “Vậy ý của em là…?” Không có biện pháp! Vì công ty, dù có phải hy sinh Thanh Nhu, hắn cũng không tiếc. Những lời vừa rồi tất cả chỉ đều vì tranh thủ sự đồng tình của cô thôi.
“Em đồng ý tham dự.” Cô biết mình cũng không còn đường lui nữa rồi.
Thanh Nhu xuất hiện. Từ khi cô vừa bắt đầu bước vào phòng họp, nụ cười trên mặt Nghiêm Tiêu chưa từng biến mất. Anh đang giễu cợt cô cuối cùng vẫn phải thần phục trước quyền uy của anh sao?
Thời gian dần trôi, các công ty tham dự hội nghị đều tích cực cạnh tranh, muốn có cơ hội hợp tác với tập đoàn Nghiêm thị, không khí buổi họp hết sức khẩn trương.
Nghiêm Tiêu luôn hữu ý vô tình nhìn cô, cô không có ch
QUAY LẠI“Đúng vậy! Nhưng thật may mắn, cuối cùng Nhu Nhu vẫn chọn tôi. Tính cô ấy thiện lương đơn thuần, rất khéo hiểu lòng người, là một cô gái tốt hiếm có.”
“Loại phụ nữ ấy không còn nhiều.” Đổng Uyển Ny xì mũi coi thường.
“Anh Tân hiểu rõ cô ấy nhỉ?” Nghiêm Tiêu trực tiếp hỏi rõ: “Thứ cho tôi mạo muội hỏi, quan hệ của hai người chắc rất thân mật?” Trong mắt anh lóe lên sự đùa giỡn.
Nếu Tân Khắc Lực biết cô không còn tấm thân xử nữ và chính anh là người cướp đi sự trong trắng của cô thì sẽ phản ứng thế nào?
Nháy mắt, sắc mặt Thanh Nhu trở nên trắng bệch, tay đặt trên đùi khẽ run. Tất cả phản ứng đó đều rơi hết vào trong mắt Nghiêm Tiêu.
Nhìn cô cấu bắp đùi của mình, Nghiêm Tiêu hơi tức giận. Anh lặng lẽ cầm tay cô, cô giãy giụa. Anh lập tức sử dụng ánh mắt cảnh cáo cô, nếu như không hi vọng người yêu của cô biết chuyện thì liền ngoan ngoãn chớ lộn xộn.
“Chúng tôi… còn chưa.” Tân Khắc Lực lúng túng nói, dĩ nhiên không biết anh và Thanh Nhu đang đánh trận dưới mặt bàn. “Tôi rất quý trọng cô ấy.”
Thanh Nhu không nhịn được lệ nóng tràn mi.
“Thật đáng hâm mộ! Cô Quan, thật hâm mộ cô có thể có được tấm chân tình của Khắc Lực.” Trong lòng Đổng Uyển Ny rất tức giận. Trước kia khi cô ta và Khắc Lực còn hẹn hò, phần lớn thời gian đều tiêu tốn ở trên giường, muốn rời nhau ăn bữa cơm cũng không nỡ. Hiện giờ nhớ lại khoảng thời gian đó cô ta vẫn thấy mê hồn.
Nhìn nước mắt Thanh Nhu chảy dài, trong lòng Nghiêm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tay anh vươn vào trong đùi cô, cô lập tức mở to mắt, cắn chặt môi dưới.
Cảm giác khó chịu dâng lên!
“Anh Nghiêm, chúng ta có cơ hội hợp tác trên thương trường không?” Tân Khắc Lực thận trọng hỏi.
Nghiêm Tiêu không chút hoang mang trả lời: “Không có gì là không thể. Chỉ cần nói chuyện hợp ý thì có thể thử “hợp tác trên nhiều phương diện” khác!” Anh ngạo nghễ đáp.
Người đàn ông này hư đến tận xương rồi!
Ánh đèn nhà hàng mờ mờ ảo ảo, may là bốn người bọn họ ngồi ở trong góc. Thanh Nhu không dám kêu ra tiếng, cũng không dám phản kháng quá độ, chỉ sợ những người khác chú ý. Mà Nghiêm Tiêu lại ỷ vào điểm này, không chút kiêng kỵ với cô, cứ ung dung “tôi cần tôi cứ lấy”.
Lúc này sắc mặt Tân Khắc Lực cũng có chút là lạ. Nguyên nhân là bởi chân Uyển Ny không ngừng vuốt ve hắn. Gần năm năm nay, hắn trải qua cuộc sống giống như hòa thượng, không gái không sắc, tình nguyện chờ đợi Thanh Nhu. Nhưng Đổng Uyển Ny khiêu khích hắn, hắn chỉ cảm thấy đại não rung lên, huyết mạch sôi trào!
Tân Khắc Lực đột nhiên đứng dậy chạy trối chết, chỉ bỏ lại câu: “Tôi đi lấy thêm món ăn!”
“Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi.” Đổng Uyển Ny cũng đứng lên.
Hai người kia vừa đi, Thanh Nhu lập tức kéo tay Nghiêm Tiêu ra, xấu hổ không chịu nổi, hét nhỏ: “Anh làm gì vậy?!”
“Thật thú vị! Ở chỗ này em cũng có phản ứng.” Anh cố ý giễu cợt cô: “Vừa rồi nếu em phản kháng làm động tác của tôi mạnh hơn chút nữa, e rằng Tân Khắc Lực sẽ sinh nghi.”
Anh muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho cô?
“Đồ hèn hạ!” Cô vung tay lên.
“Em đã nói câu đó với tôi nhiều lần rồi.” Anh bắt được tay của cô. “Em không còn cơ hội đánh tôi đâu! Xem lại mình đi!” Anh nắm chặt bàn tay cô.
Cô như bị chạm điện, vội rút tay trở về.
“Đây mới thật sự là em! Có thể do Tân Khắc Lực quá mức quý trọng em nên không biết chứ em chẳng phải loại người trong sáng gì. Em thích đàn ông ôm em, vuốt ve em! Trên người em, chỗ nào mẫn cảm nhất, chỗ nào khiến em thoải mái nhất, tôi đều rõ!” Anh không quan tâm cô có nghĩ anh hạ lưu hay không. Dù gì cô đã sớm hận anh thấu xương, không phải sao?
“Anh nói bậy!” Cô yếu ớt phản bác.
“Đừng giấu giếm trước mặt tôi! Tân Khắc Lực không hiểu em nhưng tôi hiểu em.” Anh nhàn nhã nếm vị café, vẫn là mùi vị đắng chát.
Cô kháng cự khiến anh muốn điên cuồng cười to. Buồn cười cỡ nào! Anh cảm giác mình sắp hít thở không thông. Giống như năm đó khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô, anh kích động dường như sắp khóc.
Anh đã sớm nói với mình, sẽ không để bản thân trở nên ngu xuẩn như vậy nữa!
“Tôi không muốn! Tốt nhất là anh nên cách xa tôi một chút!” Nếu như có thể, cô muốn cầm ly trà trên bàn hắt lên mặt anh.
“Cách em xa một chút? Không thể nào! Bởi vì tôi sẽ như ma quỷ, từng giây từng phút xuất hiện bên cạnh em!”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?!” Cô đề cao âm lượng.
“Tôi muốn em yêu tôi, hoàn toàn yêu tôi, để cho tôi đùa bỡn!” Ngón trỏ của anh xẹt ngang qua môi cô. Sẽ có một ngày anh làm cô phải chính miệng nói ra, cô không thể không có anh!
Người đàn ông này thật kinh khủng!
“Đừng hoang tưởng! Tôi là người yêu của Khắc Lực!” Cô nói lời trái với lương tâm.
Khuôn mặt đẹp trai của anh tối lại, rất không vui.
“Vậy tôi sẽ chờ, chờ xem tôi có thể thay đổi được chuyện đó hay không!”
“Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể đồng ý!”
Đừng quên, anh đã thề là muốn làm cho cô yêu anh!
“Nói với Tân Khắc Lực, tôi đi trước, tôi không có ý định hợp tác.” Tân Khắc Lực đối với Uyển Ny có phản ứng, anh đời nào không nhìn ra. “Còn nhiều người phụ nữ khác đang chờ tôi, chúc cô ăn tối vui vẻ.”
Anh đút vào túi quần, nghênh ngang rời đi.
Lòng Thanh Nhu loạn lên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại bình thường.
Nghiêm Tiêu ngạo nghễ đứng trước cửa sổ. Một tay anh dựng nên công ty điện tử cấp quốc tế này, những người khác không thể cạnh tranh với anh. Thậm chí bây giờ anh không còn cần đến công ty, chỉ việc ngày ngày rảnh rỗi ở nhà, mỗi sáng thị trường cổ phiếu của công ty con ở Mĩ giao dịch cũng có thể thay anh kiếm vào bộn tiền.
Nên đừng trách vì sao vô số phụ nữ vẫn vui vẻ chịu đựng ở bên anh.
Thế nhưng những người phụ nữ đó anh đều để vào mắt, anh chỉ muốn một người phụ nữ anh không thể quên được.
Tại sao cô không thể theo anh, đồng ý với yêu cầu của anh? Nếu vậy, anh sẽ đối xử tốt với cô.
Nhưng cô cố tình không theo ý anh!
“Tổng giám đốc, gần đây phòng thư ký nhận được mười mấy bản thiết kế, là thiết kế của một công ty chúng ta chưa từng hợp tác, muốn báo với ngài một tiếng.” Thư ký riêng của anh đi vào báo cáo.
“Công ty nào?” Anh lơ đãng hỏi.
“Công ty Tân Nguyên, người phụ trách là Tân Khắc Lực.”
Ha ha ha… Rất hợp ý anh! Rốt cuộc anh cũng có thể giải quyết phiền muộn trong lòng.
“Có chuyện gì không?”
“Đối phương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, muốn cùng tập đoàn Nghiêm thị hợp tác.”
Tập đoàn Nghiêm thị cao vời vợi không thể chạm vào, vậy mà công ty nhỏ vô danh này lại không biết tự lượng sức mà đưa tới mười mấy bản thiết kế? Xem ra Tân Khắc Lực thật sự cùng đường rồi. Bên cạnh còn một danh sách dài các công ty lớn muốn cùng tập đoàn Nghiêm thị hợp tác nhưng Nghiêm Tiêu lại ra một quyết định khiến thư ký muốn rớt tròng mắt.
“Gọi anh ta ngày mai mang theo bản thiết kế tới đây, kêu Quan Thanh Nhu đến luôn.” Nếu không, khỏi cần bàn gì nữa!
“Tại sao em phải đi? Đối với phương diện này một chữ em cũng không hiểu!” Nghe Nghiêm Tiêu nhất định muốn cô tới, cô cảm thấy buồn bực. Cô không đi!
“Anh biết rõ việc này là làm khó em. Nếu em không muốn đi anh có thể từ chối Nghiêm Tiêu.” Tân Khắc Lực không muốn miễn cưỡng cô.
“Anh ta sẽ không gây áp lực gì cho anh chứ?” Nếu không, theo cá tính của Khắc Lực, khổ nữa hắn cũng sẽ tự mình gánh vác chứ không nói lời nào với cô. “Còn nữa, chuyện này tại sao lại dính đến em?”
Điều đó khiến cô kinh hãi. Vừa nghĩ tới khí thế của Nghiêm Tiêu, trên mặt cô không còn chút máu. Cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi anh?
“Anh cũng không rõ.”
“Vậy em không đi!” Cô quả quyết từ chối. Có thể tưởng tượng trong hội nghị, cô sẽ bị anh liên tục nhìn chằm chằm.
“Nhu Nhu, em biết Nghiêm Tiêu sao?” Tân Khắc Lực bỗng chốc chuyển đề tài khác.
“Không biết!” Cô trả lời thật nhanh, hận không thể vạch rõ giới tuyến với Nghiêm Tiêu, phủi sạch tất cả quan hệ. “Trừ lần trước… tình cờ gặp ở nhà hàng ra, em chưa hề gặp qua anh ta!” Cô nói dối là có ý tốt.
“Anh lại nghĩ hai người biết nhau.”
“Làm sao vậy được?” Cô hơi hơi chột dạ.
“Thư ký của anh nói anh ta có lời muốn nói với em nên mới muốn gặp lại em, còn bảo em cực kỳ thông minh, có khả năng trở thành một nhân tài trong kinh doanh.” Tân Khắc Lực truyền đạt lời nói của thư ký.
Lời nói dối buồn cười làm sao!
Cô học chuyên văn, chả hiểu gì về phương diện tài chính kinh doanh, thế mà anh lại nghiễm nhiên nói đen thành trắng!
“Hôm đó… lúc anh đi lấy thêm đồ ăn, tụi em có nói với nhau vài câu.” Ánh mắt cô không được tự nhiên.
“Hoá ra là vậy.” Khắc Lực cũng không tự nhiên lắm. Ngàn vạn lần không thể để Thanh Nhu biết, từ sau lần trước, hắn cùng Uyển Ny đã bắt đầu qua lại.
“Nếu như em không tham dự thì kết quả sẽ thế nào?” Cô dự trù cho tình huống xấu nhất.
“Không thể đoán trước được, cũng không thể nào phòng hờ được những suy nghĩ cao thâm khó lường của Nghiêm Tiêu. Nhưng ngày đó cũng có các công ty khác tham dự tranh tài, anh nghĩ bọn họ đều sẽ dùng hết mọi biện pháp để đạt được yêu cầu của Nghiêm Tiêu.” Vẻ mặt Tân Khắc Lực lộ ra sự yếu hèn.
“Khắc Lực, công ty của anh rất cần sự trợ giúp của tập đoàn Nghiêm thị sao?” Cô không biết gì về kinh doanh nhưng cô hiểu, trong lòng Khắc Lực, công ty chiếm một vị trí rất quan trọng.
“Thành thực mà nói, nếu như không có tập đoàn Nghiêm thị trợ giúp, công ty anh sẽ phải tuyên bố phá sản. Nhưng nếu Nghiêm Tiêu có ý đồ gì với em, anh không muốn em tham dự.” Hắn nhún vai. “Cùng lắm thì đóng cửa công ty, làm lại từ đầu.”
“Anh không được trù ẻo mình như vậy!” Tình hình đã nghiêm trọng như thế rồi, cô có thể nói không sao? Thực sự không có lựa chọn nào khác! “Nếu Nghiêm Tiêu có ý đồ với em thì đã sớm hành động rồi. Em nghĩ anh ta chỉ đơn giản muốn nói chuyện cùng em thôi!”
Trong mắt Tân Khắc Lực xuất hiện một tia hi vọng. “Vậy ý của em là…?” Không có biện pháp! Vì công ty, dù có phải hy sinh Thanh Nhu, hắn cũng không tiếc. Những lời vừa rồi tất cả chỉ đều vì tranh thủ sự đồng tình của cô thôi.
“Em đồng ý tham dự.” Cô biết mình cũng không còn đường lui nữa rồi.
Thanh Nhu xuất hiện. Từ khi cô vừa bắt đầu bước vào phòng họp, nụ cười trên mặt Nghiêm Tiêu chưa từng biến mất. Anh đang giễu cợt cô cuối cùng vẫn phải thần phục trước quyền uy của anh sao?
Thời gian dần trôi, các công ty tham dự hội nghị đều tích cực cạnh tranh, muốn có cơ hội hợp tác với tập đoàn Nghiêm thị, không khí buổi họp hết sức khẩn trương.
Nghiêm Tiêu luôn hữu ý vô tình nhìn cô, cô không có ch
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu289/4802