80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Đoạn kí ức bị biên tập

Lượt xem :
cuộc đời để sống tại sao không sống theo cách mình muốn, làm những việc mình thích dù có thể không phải tất cả đều thành công. Rose đừng ngại người khác sẽ cười khi Rose thất bại hay cho những việc Rose làm là điên rồ. Bởi bản chất con người ai cũng rất là điên. Nhưng mình khác họ vì mình giải phóng nó còn họ thì giấu nhẹm nó đi. Họ có thể cười Rose vài ngày, vài tuần. Nhưng nếu không làm, có thể, những phút cuối đời Rose sẽ hối hận và nguyền rủa bản thân mình. Vì Rose đã sống cuộc đời của một người khác quá lâu.

Chúng tôi ăn tối xong thì trời đổ mưa. Tôi bảo John đi lấy xe và kiếm một quán café, vì bây giờ tôi chỉ muốn ngồi một nơi ấm áp nhìn mưa rơi như kiểu không còn gì đáng làm hơn trên đời. Nhưng John bảo John có ý khác hay hơn và nắm tay tôi kéo tuột vào màn dưa dày đặc. Tôi hốt hoảng gào lên và đấm thùm thụp vào vai John. Còn John vừa kéo tôi chạy vừa hét to YOLO! YOLO! Chẳng mấy chốc sự phấn khích của John lây qua tôi, lấn át cả nỗi lo sợ về bộ váy ướt nhẹp và hình ảnh mái tóc bẹp dí dính chặt vào đầu. Tôi và John vừa chạy vừa ngẩng đầu lên cho nước mưa rơi xối xả trên mặt. Vài người nhìn theo chúng tôi, bật cười thích thú. Tự nhiên tôi thấy quyết định một lần giải phóng cái "rất là điên" trong người cũng không hề tệ. Chẳng biết bao lâu, chúng tôi dừng lại, đứng dựa vào một trạm xe bus, chúng tôi thở, chúng tôi nhìn nhau, và chúng tôi phá lên cười. John bảo, John đã từng nói với tôi Paris đẹp nhất là vào lúc trời mưa. Tôi cười nhạo John và cho là anh đang nhại lời thoại của phim Midnight in Paris trong khi John phân bua rằng một câu thông thường như vậy đâu cứ phải chỉ những diễn viên trong phim mới có thể nói được. John lôi tôi vào bar với bộ dạng ướt nhẹp còn miệng vẫn liên tục đọc thần chú YOLO! YOLO! Chúng tôi uống thử tất cả những loại cocktail có trong menu. Và say.Và huyên náo. Và phấn khích. Chúng tôi nhảy với nhau. John ôm chặt eo tôi còn tôi bám vào cổ anh. Tôi cười, tôi nói, tôi mơ màng soi mình trong đôi mắt màu hổ phách của John. Chuếnh choáng. Rồi John hôn tôi. Bằng tất cả say và tỉnh, cuồng nhiệt và dịu dàng, khao khát và đam mê. Nụ hôn nóng rẫy. Nhưng tôi lại thấy tâm trí mình trôi về góc quán nhỏ, nơi Minh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn lành lạnh hôm nào.Tôi giằng ra. Quýnh quáng, lảo đảo xuyên qua một biển người lao ra cửa. Và bằng một phép màu nào đó, tôi về tới nhà.

__

3 giờ sáng, tôi thức dậy và giật thót khi thấy John đã ngồi bên tôi từ lúc nào. John cầm tay tôi, cười hì hì xin lỗi. Và chúng tôi không nhắc gì tới chuyện đó nữa. John nói trông em thật xấu xí rồi đẩy tôi vào nhà tắm sau khi nhắc tôi về buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty vào ngày mai, không, là ngày hôm nay và tự nhận nhiệm vụ chọn cho tôi bộ thật lộng lẫy để khi tôi mặc nó, tôi sẽ trở thành người nổi bật nhất.

Khi tôi bước ra, thay vì cầm trên tay một bộ đồ, John đang cầm một lá thư nhàu nhĩ:

- John tìm thấy cái này trong túi đồ của Rose. Và John đang nghĩ một lý do để cho em vắng mặt nếu em không xuất hiện tối hôm nay.

Rồi John lại cười hì hì với tôi và khép cửa đi về. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết rất rõ lá thư này. Chính tay tôi đã vò nát và ném nó xuống đất. Chắc là mẹ, bằng một cách nào đó, đã đặt nó vào hành lý của tôi mà cho tới tận bây giờ, nhờ John, tôi mới phát hiện ra nó.

Em à!

Lần đầu tiên nhìn thấy em nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tim anh đã hụt mất vài nhịp khi nhận ra định mệnh chỉ cách mình có vài bước chân. Ba anh là viện trưởng, và là bạn của mẹ em, nên chẳng mấy khó khăn anh đã có thể có được những gì muốn biết. Em bị tai nạn do bất cẩn trên đường về sau khi chứng kiến sự phản bội của bạn trai cũ. Anh đã tìm và cho hắn một cú đấm vào mặt, thay em. Anh ước mình có thể đấm hắn thêm vài cú nữa để hắn biết em đã đau đớn thế nào. Chính anh đã gợi ý với mẹ em về việc xây dựng một đoạn kí ức khác, không có dấu vết của nước mắt và đau khổ. Chỉ có tình yêu. Em sẽ hạnh phúc và em sẽ không tìm cách lục tung những góc tối trong quá khứ để tìm lại thứ mà em nên quên. Những gì anh nói với em chưa từng diễn ra, anh chỉ xây dựng nó bằng tất cả tình cảm dành cho em. Anh luôn muốn cùng em biến nó thành hiện thực, những gì anh đã nói và cả những gì anh chưa kịp nói. Nếu không phải là quá khứ, hãy để nó là tương lai. Được không em?

Những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Minh nhắc tôi về cả một trời yêu thương, nhớ nhung và hờn giận. Hạnh phúc và khổ đau. Nụ cười và nước mắt. Đó có thể là gì nếu không phải tình yêu. Tôi nhắm hờ đôi mắt, kệ cho những giọt nước mấp mé quanh mi chảy tròn trên khuôn mặt. Khóe môi cong lên một nụ cười. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân sang đây, tôi không còn khóc cho những nỗi đau của mình. Nắm chặt lá thư nhàu nhĩ trên tay, tôi áp vào ngực, nghe tim mình rộn rạo.

Ngày mai, nắng lên, tôi sẽ gọi điện cho Minh và nói:

- Anh à, mèo Pin sắp trở về rồi.

H.M
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT367/5676