XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
Diệp Thủy Tinh cười nhạt một tiếng. "Mình đúng là đã lấy Kiều Toàn. Nhưng chuyện này không chứng tỏ mính đã quên Thừa Húc." Cô vuốt ve ngực trái. "Thừa Húc luôn ở chỗ này của mình, anh ấy giống như một phần thịt mọc lên trong trái tim mình, cắt đứt không được, nhưng mình phải sống tiếp. Thừa Húc đã không còn trên thế giới này, nhưng mình phải sống tiếp, vì người nhà mình, vì từng cái yêu ta người của."

"Thủy Tinh. . . . . ." Nghe ra sự thương cảm trong lời nói của bạn tốt, Hạ Hải Âm lại rơi lệ, bây giờ, không vì mình, mà là vì cô gái kiên cường bên cạnh. Cô mở rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm bả vai Diệp Thủy Tinh, hai người cùng ôm nhau.

"Kiều Toàn. . . . Mình rất cảm ơn anh ấy." Diệp Thủy Tinh thủ thỉ thù thì. "Nếu như không nhờ anh ấy cứu mình, mình đã chết từ sớm, vậy người nhà của mình nhất định sẽ rất đau lòng. Bây giờ mình nhớ lại, cảm thấy lúc đó mình quá sai lầm, thật may là có Kiều Toàn, mình mới có thể tiếp tục sống."

"Cậu làm rất đúng." Hạ Hải Âm rưng rưng. "Cậu nên sống tiếp."

Diệp Thủy Tinh mỉm cười, cảm nhận được sự thương tiếc của bạn tốt, khóe mắt cũng ứa lệ. "Hải Âm, có lúc mình cảm thấy tình yêu rất kỳ diệu, nó rất là mạnh mẽ, lại mang tính áp đảo, chúng ta ai cũng không ngăn cản được, nhưng người không thể chỉ dựa vào tình yêu để sống, còn có người thân, bạn bè, lý tưởng, vinh dự. . . . Mình lựa chọn người thân, Kiều Toàn lựa chọn lý tưởng tham chính."

"Tại Vũ lựa chọn vinh dự." Tim Hạ Hải Âm đập mạnh và loạn nhịp tiếp lời.

"Cậu còn có âm nhạc!" Diệp Thủy Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cô. "Vì tình yêu mà từ bỏ violin, cậu làm được không?"

Cô thoáng chốc mờ mịt, chưa từng nghĩ đến sẽ từ bỏ âm nhạc vì ai.

"Mình cảm thấy được năm đó Chu Tại Vũ quyết định chia tay với cậu, cũng chưa chắc hoàn toàn là ích kỷ." Diệp Thủy Tinh lý trí thử phân tích tâm trạng của Chu Tại Vũ. "Anh ta thật sự có suy nghĩ vì cậu, khuyên cậu trở về Viên, là vì không muốn cậu từ bỏ âm nhạc, từ bỏ giấc mơ của mình."

Hạ Hải Âm thẫn thờ. "Như vậy, là mình sai lầm rồi sao?"

"Cậu cũng không sai, ai cũng không sai." Diệp Thủy Tinh chán nản lắc đầu. "Nếu như muốn trách, thì trách năm đó hai người gặp nhau không đúng lúc!"

"Vậy bây giờ thì sao? Còn chưa đúng sao?"

"Mình không biết được. Tại sao cậu không tự hỏi xem anh ta có ý gì?"

"Muốn mình hỏi anh ấy?" Hạ Hải Âm hoảng sợ. "Sao mình có thể?"

"Tự ái có quan trọng vậy không?" Diệp Thủy Tinh dịu dàng khuyên. "Không thể hạ thấp mình thổ lộ với anh ta trước sao?"

"Không phải là vấn đề tự ái, là. . . ."

"Như thế nào?"

Hạ Hải Âm bỗng dưng đứng lên, tim loạn như ma, đối mặt bạn tốt tri tâm, cô không muốn nói láo, nhưng nếu nói thật, sẽ làm mình cảm thấy mình rất yếu ớt, cô không thích cảm giác như vậy.

"Nói với mình đi! Hải Âm." Diệp Thủy Tinh nhìn ra sự do dự của cô, nhẹ nhàng hướng dẫn. "Chúng ta không phải bạn tốt sao? Không phải đã nói, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, vui vẻ cũng được, khổ sở cũng được, đều chia sẻ với nhau mà?"

Đúng, cô phải nói, cô cũng không muốn giấu giếm.

Hạ Hải Âm dứt khoát quay đầu, đối mặt dung nhan ân cần của bạn tốt, môi run run, thổ lộ nỗi lòng bí mật. "Mình không dám hỏi anh ấy, là bởi vì. . . . Nếu như anh ấy cự tuyệt mình nữa, mình sẽ. . . . Tan nát cõi lòng, mình sợ mình không có dũng khí chịu đựng nỗi đau này."

Diệp Thủy Tinh chấn động, lúc này mới chợt hiểu ra. Loại đau đớn từ trong máu thịt tràn ra đó, cô rất rõ ràng, đau đớn này, con người có thể chịu lần thứ hai sao?

Cô hoảng hốt nhìn bạn tốt, Hạ Hải Âm cũng nhìn cô, tròng mắt mê ly, môi anh đào hơi hé, nụ cười yếu ớt giống như tuyết đọng đầu cành mùa xuân, lúc nào cũng có thể rơi ——

"Thủy Tinh, mình phát hiện mình thật ra rất nhát gan."

Chương 6
Phòng trưng bày này, chính là chỗ hẹn hò bình thường của cô và Từ Tuấn Kỳ sao?

Chu Tại Vũ tựa vào tường, nhìn qua kiến trúc khéo léo tinh xảo trước mắt, căn phòng kiểu Nhật này đã trải qua năm tháng tang thương, nhưng bởi vì từng xây dựng lại, nên vẫn sạch sẽ sảng khoái, phần đất rộng kế cửa sổ thủy tinh đang được ánh nắng chói lọi chiếu vào, cái ghế lớn trước đó cũng được in bóng lại.

Phòng này xây trong ngõ hẻm, trên đường đến đây trồng đầy cổ thụ, vô cùng ấm áp, nếu không chú ý, rất có thể sẽ bỏ qua, hiển nhiên chủ nhân mở phòng trưng bày này không phải vì lợi nhuận, thuần túy là hứng thú thôi.

Nghe Hạ Hải Âm nói, chủ nhân phòng trưng bày này là bạn tốt Diệp Thủy Tinh của cô, xuất thân nhà giàu, tính tình ưu nhã, trong tiệm thỉnh thoảng sẽ tổ chức buổi tọa đàm hay tụ hội, ra vào đều là nghệ sĩ, phòng khách rất có phong cách nghệ thuật châu Âu.

"Em nói Từ Tuấn Kỳ đến loại địa phương này?" Anh không cho là đúng hỏi lại.

Cô liếc anh một cái. "Đừng nghĩ anh ấy xấu xa, anh ấy thường xuyên đến, anh ấy cũng có chút nghiên cứu với hội họa và đồ cổ."

Thiếu gia lang thang đó? Chu Tại Vũ cau mày.

Hạ Hải Âm giống như nhìn ra suy nghĩ của anh, lành lạnh giương tiếng nói. "Anh ấy không xấu nhhư anh nghĩ, đến quán bar chỉ là vì buông thả áp lực."

Lấy đâu ra áp lực lớn vậy để cuồng hoang mua vui với phụ nữ?

Chu Tại Vũ suy nghĩ đen tối. Anh không phải không nghĩ tới bên cạnh Hạ Hải Âm có đàn ông, trên thực tế anh cho rằng đàn ông theo đuổi cô nhất định chất đầy xe, nhưng Từ Tuấn Kỳ? Vì sao cố tình lui tới với loại play boy đó? Cô có thể có lựa chọn tốt hơn!

Tỷ như. . . . Hoàng tử piao đã diễn cùng cô ở Nhật Bản, hẳn là không tồi, hoặc là. . . . Đáng chết! Liên quan gì anh chứ? Sao anh lại quan tâm chuyện đời tư của cô?

Đúng như lời cô, anh không phải ba mẹ cô, không phải ai của cô, chẳng qua là một bảo vệ cô tốn tiền mướn tới thôi.

Anh không có tư cách lo cho cô, quyền lợi như vậy anh đã bỏ qua từ rất sớm. . . .

Điện thoại di động ở trong túi rung lên theo quy luật, Chu Tại Vũ nghiêm nghị đuổi đi suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình, thần sắc càng thêm âm trầm.

"Cha."

"Anh đang ở đâu?" giọng nói Chu Tồn Phong bén nhọn.

"Có chuyện gì sao?"

"Về nhà một chuyến cho tôi, tôi có chuyện nói với anh!"

"Con không rãnh." Anh không chút nghĩ ngợi đáp lại. "Con đã nói rồi, con đã nhận một công việc, gần đây không có thời gian rãnh để về nhà."

"Công việc anh nói là làm bảo vệ cho Hạ Hải Âm sao?" tiếng nói của Chu Tồn Phong lạnh hơn, bao hàm gió lạnh, rất có ý vị mưa gió sắp đến.

Thần kinh Chu Tại Vũ bỗng chốc căng thẳng.

"Đừng hòng giả vờ ngu với tôi, tôi biết cả!" Chu Tồn Phong cắn răng nghiến lợi. "Không ngờ bây giờ anh vẫn còn dây dưa với nha đầu kia, không phải anh đã đồng ý với tôi, sẽ không qua lại với cô ta nữa sao? Anh xin giải ngũ, chính là vì làm bảo vệ riêng cho cô ta?"

"Con giải ngũ không liên quan tới cô ấy." Chu Tại Vũ thận trọng thanh minh.

"Không liên quan cái rắm!" Chu Tồn Phong giận rống. "Mày cho rằng lão tử dễ lừa thế sao? Tôi già rồi, nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ! Anh đó, vừa gặp con nhỏ kia, thì ngu hết cả người, cà tương lai cũng muốn chôn vùi trên tay cô ta! Bị ghi lỗi cũng là vì ——"

"Cha, chớ nói." Chu Tại Vũ chặn cha lại.

"Thế nào? Anhi dám làm không dám cho tôi nói sao? Đồ khốn kiếp! Mày thật là muốn làm cha mày tức chết! Lập tức rời khỏi con nhỏ kia cho tôi, trở về trung tâm đặc cần đi!"

"Con đã giải ngũ, không còn là quân nhân. . . . . ."

"Cả đời anh đều là quân nhân! Anh quên mình đã đồng ý gì với mẹ anh sao? Anh đã nói mình tuyệt đối sẽ không để cho bà ấy thất vọng, không nhớ sao?"

Chu Tại Vũ hít vào thật sâu. Sao anh có thể quên? Cam kết và áy náy đối với mẹ, tựa như một sợi gông xiềng, cột anh thật chặt.

"Tóm lại anh nghe rõ cho tôi! Tôi tuyệt đối không đồng ý cho anh ở chung với cô ta, cô ta chỉ liên lụy anh thôi! Tử Huyên thật tốt, vừa dịu dàng lại khéo hiểu lòng người, cũng là quân nhân giống anh, dễ dàng thông cảm cho nhau ——"

"Đủ rồi." Chu Tại Vũ nói, giọng nói bình thản, nhưngtuyệt đối lạnh lẽo. "Con đã ký hợp đồng với Hải Âm, ít nhất trong nửa năm này, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của con. Về phần tử Huyên, con chỉ xem cô ấy như đàn em, chưa từng nghĩ tới muốn làm gì với cô ấy."

"Ý của mày là. . . . Nhất định đối nghịch với lão tử sao?" Chu Tồn Phong giận đến giọng nói run rẩy.

"Không phải muốn đối nghịch với cha, cha, xin cha cho con tự mình làm chủ. Con sắp 30 rồi, chẳng lẽ còn không thể tự quyết định?"

"Quyết định của anh, chính là ruồng bỏ hứa hẹn của mình sao? Lòng vinh dự quân nhân của mày đã bị chó ăn sạch hết rồi hả?"

Chu Tại Vũ nhắm mắt, hé môi đẹp, tự giễu thở dài ——

"Cha, cha bảo trọng, con cúp điện thoại."

Hạ Hải Âm đi ra khỏi phòng trưng bày thì Chu Tại Vũ đang chụp hình giúp hai vị khách nữ trong đình, nhìn họ nói cười ríu rít, gò má ửng hồng, rất rõ ràng là bị anh chàng đẹp trai này mê hoặc.

Cô cho rằng anh sẽ đợi rất buồn bực, không ngờ lại như cá gặp nước. Người đàn ông này, chẳng lẽ tới chỗ nào cũng có thể khiến phụ nữ lộ vẻ háo sắc?

Hạ Hải Âm trầm mặt xuống, đôi mắt sáng chợt tràn ra ánh sáng lạnh.

Thấy cô xuất hiện, Chu Tại Vũ cũng không lập tức tiến lên, không chút hoang mang giúp hai cô gái chụp xong, mới trả máy chụp hình lại cho khách nữ, hai người đều ngưỡng mộ nhìn anh.

"Từ Tuấn Kỳ thất hẹn với em?" Anh đi về phía cô, nhỏ giọng hỏi.

Cô cau mày. "Ai nói?"

"Không cần ai nói tôi biết, anh ta không có xuất hiện ở đây, nếu không tôi đã thấy bảo vệ của anh ta rồi."

"Ai noíuảnh ấy dẫn bảo vệ theo? Nói không chừng tự anh ấy chạy ra ngoài ."

Anh nghe vậy liền rét, tầm mắt cảnh tỉnh quét xem bốn phía, giống như muốn nhìn ra người đàn ông anh cực không thưởng thức đang núp ở góc nào.

Cô cắn cắn môi, đang muốn nói chuyện, Diệp Thủy Tinh lại đi tới.

"Hải Âm, muốn đi sao?"

Cô ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. "Ừ."

"Vậy lần sau rãnh rỗi trở lại." Diệp Thủy Tinh cũng cười cười, đôi mắt đẹp thoáng nhìn người đàn ông sau lưng cô. "Vị này là bảo vệ của cậu?"

"Ừ." Hạ Hải Âm do dự hai giây, rốt cuộc nghiêng người tránh ra, khiến hai người mặt đối mặt, giới thiệu lẫn nhau.

"Cô chính là tiểu thư Diệp Thủy Tinh sao?" Chu Tại Vũ lễ phép mỉm cười.

"Là tôi." Diệp Thủy Tinh cũng trả lại cho anh một nụ cười thân thiện, quan sát trên dưới toàn thân anh, không che giấu được tán thưởng. Rất ra dáng một người đàn ông, phong cách của anh xuất chúng, không trách Hải Âm lại thích. "Chu tiên sinh đã đến rồi, có muốn đi vào thăm một chút hay không? Tôi mời anh uống ly trà."

"Không cần!" Hạ Hải Âm vội vàng lên tiếng, cô không hy vọng hai người này tiếp xúc thêm một bước, sợ bạn tốt trong lúc vô ý tiết lộ tâm sự của mình.

Diệp Thủy Tinh nhìn ra băn khoăn của cô, mím môi cười một tiếng, Hạ Hải Âm tức giận trợn trắng mắt.

Ánh mắt hai cô gái giao nhau, tất cả không cần nói.

Hạ Hải Âm thu hồi tầm mắt đầu tiên, hơi có vẻ trốn tránh. "Mình còn có chuyện, phải đi."

Cô vội vã nói, Chu Tại Vũ liếc cô một cái, đột nhiên mở miệng.

"Diệp tiểu thư, x
<<1 ... 1011121314 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT441/4954

XtGem Forum catalog