Teya Salat
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
ời cũng rất giỏi."

"Hạ tiểu thư có ý thuê tôi làm người bảo vệ cô?"

"Không tệ. Có lẽ anh đã biết, tôi rất được hoan nghênh ở Đài Loan, ra vào đều có người ái mộ truy đuổi. Nghe nóioánh bị xử đình chức nửa năm, vừa đúng, cuối năm nay tôi có chuyến diễn xuất vòng quanh châu Âu, tôi dự tính dừng lại ở Đài Loan nửa năm, nửa năm này, tôi muốn anh đảm nhiệm người bảo vệ cho tôi, một tấc cũng không rời."

Cô điên rồi sao? Muốn anh và cô một tấc cũng không rời?

Trong đôi mắt trầm xuống của Chu Tại Vũ có nhiều tâm tình dao động, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. "Tôi không đảm nhiệm làm bảo vệ tư nhân."

"Anh chỉ bảo vệ nhân vật quan trọng, là ý này sao?" Cô cười lạnh, giọng điệu hơi bén nhọn. "Cho nên tôi không đủ quan trọng?"

"Tôi không phải ý này." Anh giải thích. "Hạ tiểu thư đương nhiên. . . Rất quan trọng. . . ở trong mắt và trong lòng của rất nhiều người ái mộ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc làm bảo vệ riêng, nếu như Hạ tiểu thư cần, tôi có thể giới thiệu bạn ——"

"Tôi chỉ muốn anh!" Cô cắt đứt anh.

Anh ngơ ngẩn, yên lặng nhìn cô.

Cô vẫn cười, nhàn nhạt, nụ cười trong veo, nếu như anh quen không cười, như vậy cô nhất định rất quen cười, anh có thể tưởng tượng nụ cười biến hóa phong phú trên mặt cô, có lẽ còn có đánh số.

Hiện tại, cô dùng nụ cười số mấy đối mặt với anh?

"Nghe, Chu Tại Vũ tiên sinh." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước mặt anh, giằng co với anh, mặc dù rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu, nhưng khí thế ngạo mạn không thua anh. "Nếu một mình tôi đi ở phố lớn ngõ nhỏ, tùy tiện tên biến thái nào lấy tôi làm đối tượng theo dõi; nếu không có anh, giúp tôi không bị kẻ nào tổn thương —— vậy sẽ ra sao?"

Anh có thể nói thế nào?

Chu Tại Vũ khổ sở nhíu lại lông mày. "Cần gì. . . . Nhất định phải là tôi?"

"Bởi vì tôi là Hạ Hải Âm." Cô nói từng chữ từng câu. "Tôi chỉ muốn tốt nhất, anh từ trước đến bây giờ, các hạng biểu hiện đều là thứ nhất, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh."

Cô tin tưởng anh?

Anh ngơ ngẩn. "Nhân viên điều tra của cô không có nói cho cô biết tôi bị đình chức là do chịu phạt sao? Kỷ lục của tôi không hề hoàn mỹ như cô nghĩ."

Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt tựa hồ khẽ nổi lên gợn sóng. "Tại sao bị ghi lỗi?"

"Cô không điều tra được sao?" Anh không đáp hỏi ngược lại.

"Tôi chỉ biết anh tự tiện rời khỏi cương vị trong phiên trực. Tại sao?" Tầm mắt của cô kiên trì khóa chặt anh, làm như muốn nhìn ra đầu mối từ trong mắt của anh.

Có một chốc, anh thật muốn quay đầu ra.

"Cô không cần phải biết tại sao, tóm lại có chuyện." Thần sắc anh không thay đổi, gần như hờ hững. "Cho nên tôi cũng không đáng cho cô tin tưởng."

Ánh mắt cô lạnh lẽo, nụ cười đồng thời biến mất khỏi gương mặt. "Tôi tin anh hay không, không phải do anh quyết định, là do tôi quyết định."

"Hải Âm. . . . . ."

Cô run lên, quét một ánh mắt như điện về phía anh.

Anh đang làm cái gì? Lại gọi thẳng tên cô?

Chu Tại Vũ ảo não bấm bấm đầu ngón tay. "Hạ tiểu thư." Anh sữa chửa tiếng gọi. "Tôi ——"

"Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ." Cô cắt đứt anh lần nữa, cũng không biết là gấp gáp, hay không muốn nghe anh cự tuyệt. "Tính nhẫn nại của tôi không nhiều lắm, chỉ có thể đợi anh ba ngày."

Ba ngày, đủ dài rồi, nhưng cũng rất ngắn.

Dường như muốn anh quyết định ở trong vòng ba ngày, là có phải nên dính dáng với cô gái này hay không? Cô gái này là người đã tạo nên gợn sóng trong hồ nước xuân trong đời anh.

Chu Tại Vũ cảm thấy tim mình đập rộn lên rồi, nhiều năm qua được nghề nghiệp huấn luyện, mặc dù gặp phải tình huống khẩn cấp nguy hiểm hơn, trái tim của anh cũng chưa từng đập sai nhịp, nhưng bây giờ, tim của anh rối loạn.

Hạ Hải Âm yên lặng nhìn anh mấy giây, sau đó xoay mặt. "Anh đi đi."

Anh gật đầu, lúc đi nhẹ nhàng linh hoạt như báo, im hơi lặng tiếng.

"Chu Tại Vũ!" Cô bỗng dưng cất giọng kêu, giọng nói bao hàm sự khẩn cấp kỳ dị nào đó.

Anh quay đầu lại.

Cô nhìn anh, xa xa nhìn nhau với anh, quá xa, anh nhìn vẻ mặt mê mang của cô, chỉ cảm thấy cô giống như muốn nói cái gì, rồi lại chần chờ nuốt vào.

Cuối cùng, cô rốt cuộc nhẹ nhàng nói ra một câu ——

"Lúc rời đi nhớ đóng cửa lại."

Chương 2
Bảy năm trước.

Một mùa hè cực nóng, mặt trời tùy ý thiêu đốt giống như muốn diệt hết sự sống, nhưng lá vẫn rất xanh, hoa vẫn nở rất rực rỡ, lòng người phấp phỏng.

Năm ấy, Chu Tại Vũ hai mươi bốn tuổi, mới vừa vào trung tâm đặc cần không bao lâu, nhiệm vụ thứ nhất chính là đảm nhiệm bảo vệ cho người được đề cử làm tổng thống - Ngô Bỉnh Chí ở đảng không cầm quyền.

Một năm trước khi tổng tuyển cử, hoạt động tranh cử đã triển khai náo nhiệt, người được đề cử lên núi xuống thôn, đi khắp toàn bộ Đài Loan, Chu Tại Vũ cũng chạy ngược chạy xuôi theo.

Lần đầu đi làm, anh rất nghiêm túc, cũng hơi khẩn trương, cẩn thận quan sát từng li từng tí nhất cử nhất động của học trưởng, giữ vững tinh thần, ánh mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng.

Anh thông minh chăm chỉ, chỉ cần học hỏi chút liền nắm giữ bí quyết, chưa tới hai tháng, anh chẳng những quen thuộc quá trình làm bảo vệ, có gió thổi cỏ lay gì, anh cũng thường là người đầu tiên chú ý.

Cấp trên khen ngợi anh, Ngô Bỉnh Chí coi trọng anh, lúc ấy anh còn trẻ cũng không nhịn được mà hăng hái hơn.

Cho đến khi gặp cô.

Hạ Hải Âm, cháu bên ngoại của phu nhân Ngô Bỉnh Chí, cô 18 tuổi, đang học ở học viện âm nhạc, nhân dịp hè trở về Đài Loan nghỉ phép, bởi vì cha mẹ đều ở nước ngoài, dì và chị họ liền mời cô tới nhà ở.

Cô và chị họ Ngô Nghi Quân có tình cảm rất tốt, hai chị em thường hi hi ha ha, tiếng cười truyền khắp cả phòng.

Thật ồn ào!

Kể từ sau khi vào trường lính, Chu Tại Vũ liền rất ít tiếp xúc với loài động vật "con gái" này, cũng rất không quen giọng nói ríu rít và tiếng cười khoa trương của họ, anh lén lút cho là quả thật không có gì khác với tạp âm ô nhiễm.

Đối với Hạ Hải Âm, ấn tượng của anh cũng không tốt. Cô bé này không hiền hoà dễ thân như chị họ cô, sáng sủa chào hỏi tất cả mọi người, có lẽ là ỷ mình xinh đẹp và có tài âm nhạc, nên cô có hơi kiêu ngạo, tính khí hơi khó chịu, ăn mặc cũng học mấy cô gái ngoại quốc, thật lớn mật.

Đối với mấy bảo vệ khác, trong nhà có thêm một mỹ nữ yểu điệu ngược lại rất dưỡng mắt, giống như ăn kem, toàn thân mát mẻ.

Chu Tại Vũ từng tình cờ nghe hai học trưởng lén lút đánh cuộc, xem ai có biện pháp khiến cho mỹ nữ ngọt ngào cười một tiếng, kết quả là cô không để ý ai cả, xem thường cả hai người.

Thật là một cô gái kiêu ngạo!

Đối với cô, Chu Tại Vũ kính trọng nhưng không dám gần gũi, cô lại cố tình chủ động tới trêu chọc anh.

Hôm đó, người được đề cử Tổng Thống nghỉ ngơi ở nhà, các người hầu từ trên xuống dưới đều chuẩn b một bữa tiệc xã giao vào buổi tối, mà sau khi các bảo vệ xác nhận bốn phía đều an toàn, thì tự đứng nghiêm.

"Này!"

Anh đang kiểm tra sân trước thì một giọng nói thanh thúy vang lên phía sau, anh nhíu nhíu mày.

"Này! Tôi đang gọi anh." Giọng nói nhỏ nhẹ lại nâng lên.

Anh xoay người qua, đối mặt thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. "Có chuyện gì sao?"

"Anh, theo tôi đi mua đồ." Giọng điệu ra lệnh.

Cô cho rằng cô là ai?

Chu Tại Vũ híp híp mắt. "Xin lỗi, việc này không thuộc phạm vi làm việc của tôi."

Cô nháy mắt mấy cái. "Tổ trưởng của anh nói anh rãnh rỗi, có thể lái xe chở tôi."

"Công việc của tôi không phải làm tài xế cho đại tiểu thư." Giọng nói của anh nguội lạnh. "Tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho người được đề cử Tổng Thống."

"Tôi là cháu của dượng, các anh không cần bảo vệ người nhà ông ấy sao?"

"Quốc gia không có quy định người thân của người được đề cử cũng có thể có bảo vệ."

"Cho nên ý của anh là không chở tôi ra ngoài sao? Vậy nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh có phụ trách không?"

"Tôi đã nói rồi, đối tượng tôi bảo vệ là người được đề cử làm tổng thống của quốc gia này."

Nói cách khác, không phải cô.

"Anh!" Hạ Hải Âm giận, đôi mắt sáng như ánh lửa, còn nóng rực hơn ánh mặt trời mùa hè.

Anh đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nhìn cô đang ảo não, một giọt mồ hôi cũng không chảy.

"Tại Vũ, làm phiền cậu đi một chuyến với Hải Âm của chúng tôi đi!" Sau đó người được đề cử Tổng Thống tự mình ra mặt thuyết phục anh. "Con bé ra nước ngoài du học từ nhỏ, không quen đường ở Đài Loan lắm, ra ngoài một mình tôi thật sự không yên lòng, có cậu bảo vệ, tôi yên tâm hơn."

Cấp trên có lệnh, anh không thể từ chối, buồn buồn lái một chiếc xe Benz ra.

Cô thì hả hê rồi, ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu mỉm cười. "Tôi đã bảo dì dượng thương tôi nhất, anh chọc tôi không vui làm chi hả?"

Anh cắn răng, nhìn chằm chằm cô qua kính chiếu hậu, cô phát hiện, càng cười ngọt ngào hơn.

Dọc theo con đường này, đại tiểu thư cô giống như công chúa đi tuần, mọi chuyện đều bắt anh cúc cung tận tụy, cửa muốn anh mở ra, đồ cũng muốn anh xách, cô thuận miệng nói tên tiệm, anh phải xem bản đồ tìm đường, hoàn toàn xem anh như tôi tớ sai bảo.

Vì không đắc tội cấp trên, anh hết sức im hơi lặng tiếng, cô lại càng thêm ngông cuồng, thỉnh thoảng cố ý chỉnh anh, thừa dịp anh không để ý liền chơi mất tích, hại anh cho rằng cô lạc đường, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ tìm người.

Kết quả tìm được cô thì cô đang không lo lắng thử y phục, đội tóc giả chơi đùa trong một cửa hàng bán quần áo.

Anh sắp tức nổ. "Hạ Hải Âm, cô đừng náo loạn!"

Cô làm bộ không có chú ý tới cơn giận của anh, còn õng ẹo làm dáng với anh. "Tôi đội cái này có đẹp không?"

Đó là bộ tóc giả quăn nhuộm highlight màu vàng kim, cô đội lên đầu, khuôn mặt cô có vẻ hết sức tinh xảo khéo léo, như búp bê nước ngoài.

Anh gạt tóc giả ra. "Xấu hổ chết mất! Trở về với tôi!" Không nói lời gì kéo tay của cô.

"Xấu xí? Anh nói tôi xấu xí?" Cô không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, tự ái của thiếu nữ bị thương, không muốn nghe lời anh nói, dùng sức muốn hất anh ra.

Cô càng giãy giụa, anh càng nắm chặt tay cô, cô quá tức giận, miệng mạnh mẽ cắn.

"Này! Cô ——" anh thấy cổ tay bị đau, nhìn qua lại thấy dấu răng của cô. "Con nhỏ này! Sao lại không thể nói lý thế?"

"Tôi không thể nói lý thì sao?" Cô làm ngoáo ộp với anh, xoay người bỏ chạy.

Một chạy, một đuổi theo, hai người đều không phát hiện bọn họ thành một bức phong cảnh hoạt bát trong mắt người đi đường, rất thích hợp mùa hè này.

Dù sao anh cũng là đàn ông, kinh nghiệm truy tìm tung tích phong phú, rất nhanh đã bắt được cô gái bướng bỉnh, cô chạy không kịp, bị người đi đường đẩy một cái, mắt cá chân liền trật.

"A, thật là đau. . . ." Cô nhẹ giọng hô.

"Xem đi, đã bảo cô đừng giỡn." Anh tức giận trợn trắng mắt, không chút đồng tình.

Cô hận hận trừng mắt nhìn anh.

Anh ngồi xổm người xuống, ngó thương thế ở khớp xương mắt cá chân của cô, kiểm t
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT165/5474