Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
/>
Anh đột nhiên cúi đầu, cách một lớp quần lót, cắn lên nơi ẩm ướt kia, qua một lớp vài khiển độ ma sát càng lớn hơn, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mềm khẽ chuyển động, cảm giác này càng khiến tôi kích thích, lần thứ hai làm tôi phát ra âm thanh kỳ quái. Giống như chỉ có thể phát tiết mọi thứ qua tiếng kêu ấy mới không bị anh kích thích đến chết. {hana: ta bỏ cuộc, ta không muốn làm nữa, oa oa… }

Cảm giác tê dại truyền đến toàn thân, giống như đang có vô số sinh vật sống bò rần rần bên trong, cảm giác vô cùng kích thích khiến tôi không thể chịu đựng được.

Đột nhiên anh kéo quần lót của tôi ra, lần thứ hai cúi đầu, chiếc lưỡi giảo hoạt quét qua quét lại, thậm chí giống như đang uống hết nhưng giọt mật. Anh dùng hai tay banh rộng hai chân tôi, hai tay không ngừng xoa bóp mông tôi, đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm nơi mẫn cảm ấm nóng của tôi. Tôi không ngừng run rẩy, từng đợt sóng điện cuộn trào. “A…A… Đừng mà…” Tôi khẽ rên.. tiếng nói càng lúc càng yếu “Đừng làm thế… em chết mất… em chết mất….” Cảm giác ma quỷ càng lúc càng xâm nhập nhiều hơn, từng đợi triều tình dâng lên dâng lên bao phủ toàn thân. Thân thể càng lúc càng nóng, thở gấp, đột nhiên cơ thể như đạt đến một đỉnh điểm của mọi loại khoái cảm, tất cả như phun trào. Trong nháy mắt đại não trở nên trống rỗng.

Trần Diệu Thiên ngẩng đầu, tiến gần mặt tôi, ánh mắt tà mị, khoé miệng khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn “Tiểu Trư, mùi vị thật thơm…”

Chương 38: Yêu em như thế nào mới tính là đủ?
Trần Diệu Thiên ngẩng đầu, tiến gần mặt tôi, ánh mắt tà mị, khoé miệng khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn “Tiểu Trư, mùi vị thật thơm…”

Toàn thân tôi mềm nhũn, thân thể mồ hôi chảy dài, còn chưa kịp thối lui thì khóe mắt lệ đã rơi xuống. Cảm giác chịu nhục làm trong lòng đau đớn cùng cực.

Tay còn bị cột vào khung giường, mà thân thể thì nằm ở dưới thân anh, chung quanh là quần áo vung vãi khắp nơi…… Cơ thể của tôi bị anh khi dễ đang lạnh run….. Tất cả là dơ bẩn cỡ nào chư? Là hoang đường cỡ nào chứ……… anh có quan hệ gì với tôi? Anh là ông xã của tôi sao? Anh là bạn trai của tôi sao? Không phải, anh với tôi cái gì cũng không phải……..

Nhưng tôi lại chỉ có thể để anh tùy ý mà đùa giỡn…….. Cái này xem như là cái gì………..

Đây là cách mà tất cả đàn ông có tiền dùng để khi dễ con gái sao……………

Tôi vì sao phải lưu lạc đến mức độ này…….. Tôn nghiêm là cái gì……. Nhân cách lại là cái gì……….

Khi Trần Diệu Thiên lần thứ hai hôn lên cơ thể của tôi, tôi đã không nhúc nhích, không kháng cự và cũng không quát to. Tất cả đều phí công mà thôi, chỉ cần anh muốn làm, tôi căn bản là không kháng cự được. Mà bây giờ tôi căn bản là không dám nói đến hai chữ “trong sạch” nữa rồi, đây là đáng xấu hổ cỡ nào chứ…….. Tôi cũng chỉ giống như những người phụ nữ lên giường với anh thôi………..Tất cả đều giống nhau……………

Tim, cảm giác như bị kim đâm!

Làm cho người ta khó chịu đến muốn chết………..

Trần Diệu Thiên đột nhiên dừng lại, anh nhìn tôi, không ngừng lau đi nước mắt đang rơi xuống trên má tôi, nhíu mày nói, “Làm gì mà giống muốn chết quá vậy?” Lập tức anh tháo đi khăn đang buộc tay tôi, nắm tay tôi anh ôn nhu hỏi, “Chẳng lẽ là tay bị buộc đau? Ngoan, không khóc nữa!”

Tôi cố gắng áp chết đau đớn trong đáy lòng, dùng ánh mắt bình tĩnh đến dường như là hờ hững nhìn anh, nói, “Nếu lên giường với tôi có thể là cho anh được thỏa mãn, vậy nhanh lên. Dù sao tôi cũng không có biện pháp phản kháng, không phải sao? Nếu như vậy, tôi cởi quần áo lên giường an ổn nằm ở đó, cùng lắm thì coi mình như là gái, cho anh muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Chơi xong rồi nhanh chóng đi tìm mục tiêu kế tiếp đi, mọi người đều được giải thoát rồi!”

“Em……………”Anh mắt anh tựa như tia lửa điện mà bắn đến, sắc mặt đột nhiên nổi giận, anh giơ tay lên giống như là muốn hung hăng tát tôi. Nhưng anh dừng động tác vài giây, tiếp theo nắm chặt tay thành nắm đấm, gầm một tiếng đậm mạnh vào vách tường ở đầu giường. Cú đấm kia làm cho người tôi sợ hãi, trái tim đột nhiên cũng đập một nhịp.

Tôi sợ hãi nhìn anh đột nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, đáy mắt anh là gân máu nổi giận, anh nghiến răng miễn cười nói ra vài từ, “Quách Chân Tâm…….. Con mẹ nó, em ác lắm………. Ác lắm!” Đột nhiên khóe mắt anh lại rơi xuống vài giọt nước mắt, nước mắt anh khẽ rơi trên mặt tôi……….. nó lạnh như băng, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt tôi………….

Anh rất nhanh xoay người xuống giường, đi ra phòng ngoài.

Lại một lát sau, dưới lầu vang lên một tiếng đóng cửa rất mạnh.

Tôi ngơ ngác nằm ở trên giường, trong lòng là mâu thuẫn kịch liệt, trong chốc lát là kích động khó ức chế, trong chốc lát là tê liệt vô lực, ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Trái tim trong lồng ngực đặc biệt khó chịu……………

“Vô luận anh có nói bao nhiêu lần thì em vẫn mãi không chịu tin là anh yêu em!”

Dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng rống giận nổi trận lôi đình.

“Chỉ có em mới biết được cái gì kêu là yêu sao?”

“Mẹ nó, dựa vào cái gì mà nói là anh chơi em!!!”

“Em có biết không, em khổ sở một anh so với em khổ sở hơn vạn lần!!! Mẹ nó, em cười với anh một cái là anh đã thấy cao hứng giống như cái gì rồi! Chúng ta rốt cuộc là anh chơi ai chứ?”

“Em dựa vào cái gì mà vũ nhục cảm tình của anh! Mẹ nó, anh cũng là con người đó!”

“…………… Đời này chuyện làm anh hối hận nhất chính là thích em!”

Thật lâu sau, thật lâu sau, tiếng mắng phẫn nộ mang theo nghẹn ngào đã hoàn hoàn tĩnh lặng………..

Tôi khoác áo ngủ đi đến bên cửa sổ, chần chờ chần chờ rốt cuộc cũng kéo bức màn ra.

Trần Diệu Thiên vẫn ngồi ở dưới lầu như cũ…….. Anh ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, thân thể giống như phát ra một sự đau khổ cực độ……………

Không biết khi nào thì trời lại nổi cơn mưa. Cơn mưa gột rửa đất trời, trong tầm mắt tất cả đều trở nên thật mờ ảo, nhưng, thân ảnh màu trắng của anh vẫn còn ngồi xổm ở nơi đó.

Trong lòng tôi, anh là ác liệt như vậy, là mạnh mẽ như vậy, là bá đạo như vậy, mạnh đến tôi không thể chống đỡ, chỉ có thể lần lượt bị anh khi dễ……………

Nhưng mà từ nơi này nhìn xuống dưới, trong cơn mưa mờ mịt nhưng vậy, thân ảnh của anh cuộn lại tựa hồ rất nhỏ bé và hư ảo…….. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất…………

……………. Mẹ nó, anh cũng là con người đó!!!

Câu nói tức giận của anh mới rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai………

Đúng vậy, kì thật anh cũng chỉ là một người thường…… Một con người khi bị bất lực cũng sẽ thương tâm và phẫn nộ…………

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thẩy đau đớn.

Đẩy cửa sổ ra, gió lạnh mang theo hạt mưa ào ạo lùa vào mặt. Trong nháy mắt đầu óc trở nên thanh tỉnh.

Tôi biết, người con trai này không phải là người tôi có thể với tới.

Tôi không thể chịu đựng được đàn ông phong lưu. Tôi không thể tượng tượng được người ta thề non hẹn biển với tôi lại có thể sau lưng tôi anh anh em em với người con gái khác. Tôi càng không thể tưởng tượng được khi tôi hoàn toàn trao thể xác và tinh thần mình cho một người lại bị anh ta phản bội………….

Đàn ông loại này là cây thuốc phiện, là độc dược. Tôi không thể động vào.

Tôi chưa bao giờ tin cái gì là lãng tử quay đầu. Tôi cũng không quen nhìn đàn ông phong lưu thành tánh. Đi theo Lí Minh Ngôn có lẽ tôi sẽ có cảm giác an toàn. Khi đối mặt với Trần Diệu Thiên, tôi hoàn toàn không dám nắm chắc điều gì cả. Người đàn ông như vậy không phải là người tôi có thể khống chế. Tôi sợ hãi.

Anh càng bá đạo càng mạnh mẽ thì càng làm cho người ta muốn rời xa.

Đến càng mãnh liệt thì rời đi càng nhanh.

Tình cảm cho dù có mãnh liệt đến đâu, một khi tắt thì nó cũng sẽ là tro tàn.

Tôi quyết định đi đóng cửa sổ, kéo màn lại, bước thong thả trở lại trong phòng. Toàn thân đều mệt chết đi, đầu cũng rất đau, tôi muốn trở lại nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa tới gần giường là giống như vẫn còn hương vị của anh. Tôi ngồi vào máy tính định chơi game online nhưng trong đầu vẫn luôn là hình ảnh của anh, không thể nào biến mất được.

Tôi đứng dậy vọt xuống phòng toilet dưới lầu, dùng sức tắm rửa mình một cái, ý chính là muốn tẩy đi tất cả hương vị của anh trên người tôi. Khi tôi tắm rửa, gội đầu thật lâu, đi ra. Ma xui quỉ khiến tôi đi đến bên cạnh cửa, mở cửa ra.

Mưa bụi gió lạnh đánh úp lại, lạnh lẻo lạnh lẻo. Mưa vẫn mờ mịt như cũ, nhưng bất quá trong mưa đã không còn thân ảnh màu trắng kia.

Tôi ngẩn người đứng yên thật lâu, sau đó lại một nữa đóng cửa lại, trở về phòng.

Mỗi người đi một ngả, đây là kết cục tốt nhất của chúng ta.

[Sun: edit đoạn này mà buồn muốn khóc, thương anh Trần Diệu Thiên quá, yêu Chân Tâm như thế mà bị Chân Tâm cho là chơi đùa, đau lòng quá!!!">

Vào ban đêm đột nhiên nhận được điện thoại của chị. Vốn là nghĩ chị ấy gọi tới nói chuyện phiếm với tôi, ai ngờ vừa bắt điện thoại lên……..

“Em gái….. về sau ngàn vạn lần đừng bao giờ tin tưởng đàn ông……” Chị ấy buồn bã nói.

“Làm sao vậy?” Chị ấy đột nhiên không đầu không đuôi nó ra câu đó làm tôi chẳng hiểu gì cả, tôi vội vàng hỏi lại.

“Haizz, chị đã hiểu rõ rồi……….. đàn ông không phải là cái thứ gì tốt hết……..”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Chị nói rõ ràng cho em nghe đi?” Giọng nói của chị ở đầu dây bên kia nghe vừa buồn vừa tuyệt vọng, làm như muốn khóc, lại giống như muốn cười, thật sự là đủ quỉ dị dọa người.

“Chị không nên tin tưởng anh ta….. Chị quả thật là đánh giá mình rất cao rồi……”

“Chị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị nói thật cho em biết được không?” Ở bên này tôi đã gấp đến độ nhảy dựng lên.

“ Bây giờ chị đang ở Thượng Hải……”

“. . . . . . Sau đó?”

“Chị muốn cho anh ấy một sự ngạc nhiên, cho nên không có báo trước với anh ấy…… Lần này đi công tác chị muốn mượn dịp qua ghé thăm anh ấy…….. Nhưng mà……… em có tin không…….. tình tiết hay thấy trong phim truyền hình lại bị chị bắt gặp……..”

Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe giọng chị tôi ở bên kia truyền sang.

“Chị lại bắt được một màn thông dâm ở giường………Ha ha…… bắt được thông dâm ở giường đó………. Chị không ngờ chị cũng có một ngày như vậy………. chuyện này cũng quá giống phim truyền hình rồi………”

“Haizz, yêu người đất khách, loại ngạc nhiên này thật sự là làm không được?” Nghe chị nói xong, tôi thật ngoài ý muốn mà thật bình tĩnh. Bởi vì tôi đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

“Anh ấy nói chỉ là chơi qua đường thôi……… anh ấy nói mình tịch mịch…… anh ấy nói đàn ông yêu cùng tình dục là khác nhau………… anh ấy nói chị phải hiểu cho anh ấy là thân bất do kỉ……….” Chị tôi ở bên kia cười lạnh.

“Mẹ nó!” Tôi nhịn không được mà mắng. “Chị ngàn vạn lần đừng tin cái loại người giả dối này! Đã sớm nó
<<1 ... 394041
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT51/5360