Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Lượt xem :
t là buôn bán trong giới hắc đạo.
Mười năm này hai người vì kiêng dè, ngoài mặt rất ít liên lạc, nhưng vẫn hỗ trợ nhau ở đằng sau.
Đối với Mục Thiên Dương. cái thế giới này, chỉ lấy pháp chế bạo nhân mới thắng một nửa, cần biết đúng thời cơ lấy bạo nhân chế bạo nhân*, mới là thắng toàn diện.
*lấy pháp chế bạo nhân –dùng pháp luật để kiềm chế người xấu, bạo nhân chế bạo nhân- dùng người xấu đề kiềm chế người xấu tùy thời cơ.
Cát Liên Thành vừa tiếp điện thoại của Mục Thiên Dương, lập tức tỏ rõ nguyện ý giúp chuyện này.
"Bắt cóc?" Cát Liên Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Lại có người dám ở trên địa bàn của tớ chơi loại trò chơi trẻ con này, thật đúng là có hứng thú! Còn nữa, cậu vậy mà lại thích một cô gái, ha ha ha! Lão Mục, tớ đây cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tớ vẫn lo lắng người cậu yêu sẽ là tớ !"
"Cậu sẽ giúp tớ chiêu đãi những người đó thật tốt chứ?" Mục Thiên Dương đối với lời nhạo báng của Cát Liên Thành từ chối cho ý kiến.
"Đương nhiên, tớ sẽ làm cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn, cậu cùng đi."
Tại góc khác của thành phố --
Đã là ngày thứ ba, Doãn Thần Lam vẫn không thể nhắm mắt lại.
Cô rất muốn ăn cơm, đi ngủ. . . . . .
Từ khi bị dụ dỗ bằng trăm vạn, rồi lại dùng một khẩu súng uy hiếp, cô vẫn vô cùng kiên trì thì thào nói ra: "Tôi không cho các người tưởng tượng như vậy. . . . . . Quan trọng. . . . . ."
Trên thực tế, những người này cũng không nghĩ tới việc trực tiếp lợi dụng Doãn Thần Lam tới bức ép Mục Thiên Dương để thực hiện ý đồ của mình, bởi vì đối với bọn họ mà nói, bản lĩnh của Mục Thiên Dương đến tột cùng là thế nào, bọn họ còn đoán không ra.
Bọn hắn biết rất rõ, cùng Mục Thiên Dương trực tiếp đối đầu sẽ không có kết quả tốt.
Nếu Mục Thiên Dương đặc biệt thích ngầm, như vậy bọn họ cũng theo hắn chơi ngầm.
Bọn hắn muốn lợi dụng Doãn Thần Lam để tiến vào tập đoàn Đại Dương, dò tìm bí mật kinh doanh, nhằm đánh bại tập đoàn Đại Dương.
Dù sao có một nội gián, mới xem là mưu kế vừa ổn định lại dài lâu. Mà nội gián có thể gần Mục Thiên Dương như vậy, xem như cơ hội ngàn năm một thuở.
Bọn họ nhìn trúng Doãn Thần Lam, bởi cô, thứ nhất không gia thế, hai là không bối cảnh, tâm tình sạch sẽ như tờ giấy trắng, chỉ cần cho ít tiền thì có thể lay động .
Dù sao, trên đời mấy ai có thể kháng cự lực hấp dẫn của tiền?
Một tên áo đen tiếp tục thuyết phục: "Cô vẫn nói, cô không có hứng thú đối với người này, sao còn không đồng ý với chúng tôi? Chỉ cần mỗi tháng cô cho chúng tôi một chút tin tức là được rồi, việc này đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, không phải sao?"
Cô thật sự rất muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài . . . . . Những người này tại sao lại phiền như vậy, cứ như ruồi bọ kêu ong ong bên tai?
"Tôi nói rồi tôi không muốn, cho tôi nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không cần!" Doãn Thần Lam càng ngày càng không còn hơi sức cùng bọn họ gào thét:"Tôi không có hứng thú với anh ta, cũng không trở thành. . . . . . Phải làm ra việc tổn thương đến anh ta hả?"
"Trăm vạn không phải là một số nhỏ, bằng một mình con gái như cô, coi như kiếm cả đời, chỉ sợ cũng làm không tới, đây là cơ hội tốt cho cô đổi đời."
"Tôi đối với việc làm giàu không có hứng thú!" Doãn Thần Lam nghiến răng
Giàu có, đương nhiên là rất tốt, nhưng là. . . . . . Nhưng, dầu gì Mục Thiên Dương đối với cô cũng không tồi, cô không được vì trở thành giàu có mà bán hắn.
Nếu đổi lại là Cô Giai Thành, có lẽ còn có đường thương lượng. Cô nghĩ.
"Đối với làm giàu không có hứng thú?" Người áo đen hừ lạnh một tiếng: "Mở mắt nói mò. Không có ai là không muốn giàu có cả” .
"Thả tôi đi, tôi đã nói một trăm lần rồi! " Doãn Thần Lam kêu lên: "Các anh là heo sao? Tại sao nghe không hiểu? Các anh đã liên tục hỏi tôi vấn đề giống nhau ba ngày rồi, tôi cũng đã trả lời các anh mấy trăm lần, hiện tại, để tôi đi, nếu không. . . . . ."
"Nếu không thì như thế nào?"Gã áo đen cười lạnh: "Sẽ không có người biết cô ở chỗ này, trừ phi cô đồng ý hợp tác, nếu không cô cũng không thể rời khỏi đây!"
Doãn Thần Lam dồn hết chút hơi sức cuối cùng, gượng đứng lên, quật cường chạy ra ngoài:"Để cho tôi đi!"
Tên áo đen chỉ động một đầu ngón tay, đã đẩy cô ngã lăn.
"Cô mau đáp ứng, chúng tôi lập tức chiêu đãi cô ăn ăn uống uống tại nhà hàng 5 sao. Bây giờ cô hẳn là rất đói rồi, hơn nữa còn mệt mỏi chết đi chứ?"
Một tên áo đen khác không kìm được, nóng nảy, hắn nói với tên áo đen kia: "Con nhóc cứng đầu này rắn như bê tông cốt thép, nói không thông, không bằng. . . . . ."
Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó cười lên đầy ám muội và khả ố .
Lúc này, giác quan thứ sáu nói cho cô biết có gì đó không ổn.
Doãn Thần Lam mở to con ngươi trừng mắt bọn họ, vô cùng kinh hoảng và mệt mỏi.
Nhìn bọn họ tiến gần lại mình, cô tỉnh lại, cảnh giác hét lên.
"Các anh. . . . . . Các anh muốn làm gì?"
Một gã trong đó tiến sát lại gần cô, mặt dần dần ở trước mắt cô phóng đại. Hắn cúi người xuống, nhìn chòng chọc vào mắt cô.
"Cô sợ chúng tôi làm gì nhất? Tiểu thư."
Nghe vậy, Doãn Thần Lam sắc mặt nhất thời trắng xanh, vùng vẫy lui về phía sau mấy bước.
Cô đã suốt hai ngày không được ăn cái gì, cũng không ngủ rồi. Bây giờ cô ngay cả một chút hơi sức chống cự cũng không có.
"Các anh. . . . . . Muốn làm gì?"
Cô sắp khóc.
"Đừng làm như vậy. . . . . . Xin các anh . . . . ."
"Sớm biết cô cố chấp như vậy, chúng tôi dùng biên pháp mạnh, cần gì lãng phí nhiều thời gian như vậy" Gã áo đen nói lời này xong bắt đầu động tay lôi kéo quần áo trên người cô, muốn cởi nút áo trước ngực cô ra.
Đôi tay Doãn Thần Lam liều mạng bắt được tay tên áo đen, nhưng không có hơi sức ngăn cản hắn tiếp tục lột áo cô, cô tuyệt vọng kêu lên đầy đau xót .
Gã áo đen không nhịn được một nút lại một nút áo cởi ra, dứt khoát cởi áo của cô ra
" Bây giờ cô có thỏa hiệp cũng không kịp. . . . . . Chậc chậc. . . . . ." Một người tên áo đen trong đó nhào lên người cô, giữ chặt tay của cô.
"Vô sỉ! Ngươi là con heo ghê tởm!"
Trời ạ, ai tới cứu cô?
"Cứu mạng! Mục Thiên Dương!" Lúc sợ hãi nhất, cô chợt gọi ra tên của hắn.
"Cô thật là thơm. . . . . ." Ngửi thấy mùi hương trên người cô, tên áo đen ngẩn người say mê hưởng thụ.
Chỗ bọn họ đang ở, là phòng họp dành riêng cho giám đốc của Tổng công ty Tam Hợp thực nghiệp. Chìa khóa do riêng Mạch Khả Đường giữ. Nó vô cùng bí mật, một năm chỉ có mấy hội nghị vô cùng cơ mật mở ở chỗ này. Còn bình thường, nó cũng là nơi Mạch Khả Đường cùng với tình nhân nhỏ vụng trộm.
Đang lúc Doãn Thần Lam tuyệt vọng tới cực điểm, một loạt tiếng bước chân dồn dập rung chuyển cả tầng lầu, làm hai tên áo đen tinh trùng đang xông lên não cũng tỉnh táo lại.
Đột nhiên, phanh một tiếng, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, cửa gỗ xa hoa của phòng họp mở toang ra, đổ ầm xuống.
Đang chuẩn bị hiếp Doãn Thần Lam, tên áo đen vừa ngẩng đầu lên, mắt phải lập tức nhận một quả đấm, hắn ngã lăn xuống sàn nhà, đang muốn mở mắt bò dậy, một cái chân đã đạp lên mặt của hắn.
Co người chịu đau, tên áo đen thống khổ kêu rên.
Tên áo đen kia cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn hoặc chống cự, bởi vì hắn lập tức bị một khẩu súng chĩa vào đầu.
Dẫn đầu đi vào, khống chế cục diện, Cát Liên Thành nghịch ngợm đối với Mục Thiên Dương nói: "Chậc chậc. . . . . . một Case đơn giản như vậy, thật là thiếu tính khiêu chiến."
Sau đó nhìn thấy tình trạng của Doãn Thần Lam, hai gân xanh hằn trên thái dương.
"Ai dám mở mắt, ta sẽ đem con ngươi hắn móc ra cho chó ăn!" Mục Thiên Dương tức giận hạ lệnh.
Doãn Thần Lam đang khóc đến mù trời mù đất, cố gắng mở mắt ra để xem rõ ràng một đống người mới đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Vừa nghe thanh âm kia. . . . . . Là cô quá mong chờ rồi sao? Nếu không tại sao lại rất giống. . . . . . Rất giống Mục Thiên Dương?
Đột nhiên, một cái áo khoác trùm nửa thân trần trên người cô.
Mục Thiên Dương kích động ôm cô, mắng: "Em thật là ngu ngốc!"
Là cô nghe lầm sao? Tại sao nghe thanh âm của hắn, có chút cảm giác như đang khóc?
"Bọn họ uy hiếp tôi, muốn tôi bán đứng anh. . . . . !" Cô thều thào.
"Em thật ngốc! sao không đồng ý với bọn chúng trước, mà lại dày vò mình?" Hắn trách cứ đồng thời thấy thật áy náy."Không biết có bao nhiêu người làm gián điệp trong tập đoàn Đại Dương, ai động được đến tôi hả? Cô cũng giống vậy!"
"Tôi. . . . . . Tôi cũng sẽ không. . . . . ." Doãn Thần Lam nói nói, nước mắt uất ức chất chứa hai ngày rốt cục cũng tuôn như đê vỡ.
Cô nắm tay đánh lên trên ngực Mục Thiên Dương .
"Chuyện này liên quan đến tôi à? ! Nếu không phải tại anh, tôi còn ở trong công ty Á Tấn, làm một nhân viên bình thường, căn bản sẽ không có người nghĩ đến uy hiếp tôi như vậy! Anh cho rằng anh là ai? Anh cho rằng anh là ai? Ô ô. . . . . ."
Đôi tay Mục Thiên Dương đỡ lấy thân thể cô, không chống cự cũng không có một câu kháng nghị. Ánh mắt đầy buồn thương nhìn cô, ngoài tự trách, còn là đau lòng.
Hắn ôm cô thật chặt, đau lòng nói: "Để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa."
Để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa. . . . . . Lời này, nghe, thật đẹp?
Giờ phút này Doãn Thần Lam thật tỉnh táo, nhưng cũng ngây người.
Hắn là nghiêm túc sao?
Hắn. . . . . . xem ra là thế thật. . . . . .
Doãn Thần Lam thu hồi quả đấm của cô, cúi đầu, lúng ta lúng túng trả lời hắn:
"Thật ra thì tôi. . . . . . Tôi chỉ ra ngoài hóng mát một chút, phơi nắng mặt trời, tôi. . . . . . Không có chạy trốn."
"Ngu ngốc, tất cả con gái đều ở phòng phơi nắng, em phơi mặt trời gì chứ?" Mục Thiên Dương vừa nói vừa ôm cô, không cho phép cô xuống.
"Tôi tự mình có thể đi. . . . . . Ai ai ai. . . . . . Nhiều người như vậy, rất khó coi. . . . . ."
"Đây không phải là việc cô có thể quyết định!"
"Anh rất lỗ mãng. . . . . . cũng rất bá đạo!"
"Cám ơn, đây chính là điểm đặc biệt của tôi."
Lúc này, một đống người sau lưng mới sợ hãi hỏi Mục Thiên Dương: "Mục tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể mở mắt ra sao?"
"Có thể!" Hắn lạnh lùng đáp lại.
"Lão Mục!" Cát Liên Thành nhìn Mục Thiên Dương một chút, thuận tiện hướng Doãn Thần Lam chào hỏi: "Hello, chị dâu."
Mặt của Doãn Thần Lam vốn đang trắng xanh, nghe được câu này, lập tức xoạt thành màu đỏ.
Cát Liên Thành cười cười, tiếp đó hỏi Mục Thiên Dương: "Hai người kia, cậu muốn xử lý như thế nào?"
Cát Liên Thành quay đầu lại mặt lạnh đối với thủ hạ nói: "Các ngươi cũng nghe được lời của Mục tiên sinh, nói ra ai ở phía sau bày trò, người nào nói thì có thể lưu lại mạng nhỏ."
Nghe được câu này, hai tên áo đen cơ hồ là đồng thời hô lên ba chữ "Mạch Khả Đường".
Mạch Khả Đường? Mục Thiên Dương nghe thấy cái tên, nhíu mày một cái, ánh mắt lạnh quét qua hai tên áo đen, xác nhận lần nữa: "Là Mạch Khả Đường của Tam Hợp thực nghiệp ?"
Không nghĩ tới cái Tam Hợp thực nghiệp nho nhỏ này, lại dám trêu vào Mục Thiên Dương ? !
Hai tên áo đen nghe, vội vàng gật đầu.
"Ta đã biết!" Mục Thiên Dương nói.
Nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại cho Tô Tiêu Chân, nói với cô ấy: "Thông báo tất cả ngân hàng, chỉ cần người nào gần đây đầu tư tiền bạc cho Tam Hợp thực nghiệp, tất cả thu hồi, nếu không, sau này tập đoàn Đại Dương sẽ không cùng bọn họ làm ăn. Còn nữa, thu thập tất cả chuyện xấu của Mạch Khả Đường, cung cấp cho tạ
<<1 ... 121314
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT517/4571