Tiểu thuyết - Duyên Đến Khó Thoát - phần cuối
Lượt xem : |
�n kháng ông, cùng đối trọi với ông, nhưng không được bị thương, ông không cho phép"
Húc Nghiêu an tâm nhắm mắt lại, ngực đau, nhưng lòng lại bình yên, mặc dù anh rất không đồng ý xa cô, nhưn nếu vẫn ở bên cạnh cô, nguy hiểm sẽ không dừng lại ở đó, anh làm sao không biết, tại sao Tiêu Vũ lại xuất hiện ở đó. Nếu không phải anh che chắn cho cô, thì bây giờ người đang nằm trên giường chính là cô rồi, có lẽ sẽ bị thương nặng hơn....
Chuyện Tiêu Vũ đã đồng ý sẽ không thay đổi, điều này Húc Nghiêu tin, cho nên anh tin rằng Vi Vi rời đi mới là an toàn nhất. Anh nhìn về phía cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vi Vi, anh đã nói sẽ bảo vệ em an toàn". Còn nhớ rõ cô gái nhỏ cho anh nước uống, lúc ấy cô thật đáng yêu, nhớ cô gái chạy trên bờ suối, cô ấy rất dẹp, còn nhớ rõ ở rừng Phượng Vĩ Trúc Hạ nghe cô hát, cô ấy rất bình yên... Tất cả đều tái hiện lên trong ký ức của anh, khiến anh nhơ vô cùng,
Còn nhớ rõ tình cảnh gặp ở đại học D, khi đó trên người cô tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, dựa vào bên cạnh Tôn Viêm Thần, còn nhớ rõ khi ở Belfast gặp cô, chỉ là những điều đó đủ khiến anh hạnh phúc, ít nhất cô sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh...
Húc Nghiêu rất may mắn, trong khoảng thời gian này có thể ở cạnh Lăng Vi, anh thấy mình may mắn trước khi chia tay còn có thể nghe cô nói câu" em đồng ý". Cô không biết, câu nói này quan trọng với anh như thế nào, để cho anh yêu mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng mãn nguyện mà kết thúc vòng tròn bằng dấu chấm.
Chương 58: Đại kết thúc
Ngồi trên xe lửa, nhìn phong cảnh Vân Nam lùi về sau, sự dày vò chậm rãi này làm giảm đi phần nào cảm giác trong lòng Lăng Vi.
Cũng khiến cô càng cẩn thận suy ngẫm lại lời của Tiêu Vũ , sự thật thực đáng kinh ngạc, kẻ đứng phía sau hạ độc thủ hãm hại cha cô phải vào tù hóa ra lại là Tiêu Vũ. Cái gọi là nhân chi tướng tử ngôn cũng thiện, câu cuối cùng của ông thật sâu sắc, chỉ là lúc ấy Lăng Vi một lòng đều đặt ở trên người Húc Nghiêu, thế cho nên không có suy ngẫm đến.
Cô rất muốn hận Tiêu Vũ, người này đột nhiên xuất hiện hãm hại người cha cô yêu nhất vào tù, cô thật sự rất hận. Cô thậm chí không dám nhìn Húc Nghiêu một cái, sợ một khi nhìn sẽ luyến tiếc. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, Lăng Vi cứ liên lụy đến anh, chẳng lẽ phải bắt anh lựa chọn giữa cô và gia đình sao? Như thế sẽ khiến anh phải chịu tổn thương rất lớn.
Ngồi trên xe, Lăng Vi hy vọng xe khởi hành chậm một chút, để cô có thể tìm được chỗ của Húc Nghiêu, hiện tại anh có khỏe không, anh hẳn đã đỡ nhiều. Suy nghĩ như vậy, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn.
Cô bắt đầu nhớ đến quãng thời gian ở chung với Húc Nghiêu, cô không nhớ đã từng gặp anh ở trường chưa, đáng tiếc là, khi đó bên cạnh cô còn có một người. Nếu khi đó cô biết hôm nay phải chia ly như vậy, cô nhất định sẽ cố gắng đi tìm cho bằng được anh, sau đó cùng anh ngọt ngào bên với nhau.
Lần đầu tiên chân chính gặp mặt hẳn là ở khách sạn đi, ấn tượng đối với anh chính là chiếc áo sơmi trắng sạch sẽ của nam sinh, anh nói anh tên là Tấn Húc Nghiêu, ma xui quỷ khiến Lăng Vi lại nhớ kỹ cái tên này, còn nhớ cả khuôn mặt anh. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy đó là là một chuyện thật lạ kỳ.
Dường như có cái gì đó nối kết họ, nếu không như vậy, bọn họ làm sao có thể gặp lại nhau lần nữa ở Belfast, nếu đây là duyên phận, như vậy Lăng Vi phải cảm tạ duyên phận an bài. Khi đó Húc Nghiêu có hơi vô lại, xông thẳng vào nhà cô, xin tý lửa gì chứ, rõ ràng là lấy cớ.
Diệc Trúc nói anh là một người đàn ông tốt, ánh mắt cô ấy luôn sắc sảo như vậy, nhìn ra bản chất của anh từ lâu, mà bản thân Lăng Vi lại cứ mãi trì độn, tận sau này lại mới hiểu được.
Sau khi về nước, bọn họ lại gặp nhau. Lăng Vi đã từng hoài nghi, có phải người đàn ông này cố tình tiếp cận mình hay không, mục đích là gì?
Cô đoán đúng rồi, hai người cứ gặp nhau mãi là vì có người sắp xếp.
Trong ấn tượng của cô, Húc Nghiêu luôn nói lời sến súa, đối với một Lăng Vi không hiểu anh, cho rằng đó chỉ là tán tỉnh, anh là một cao thủ tình trường. Bởi vậy nghe qua, bất quá thì cười. Cô có hơi hối hận, nếu khi đó cô hồ đồ một chút thôi, nghe chi tín chi, có lẽ thời gian hai người bọn họ ngọt ngào cùng nhau sẽ kéo dài hơn.
Lăng Vi thầm nghĩ, mình đã động tâm với Húc Nghiêu từ bao giờ? Là lúc anh giúp cô đánh Tôn Viêm Thần ngoài hành lang triển lãm? Hay khi anh giải cứu cô trong khách sạn? Bày kế khiến cô ăn thịt rắn, uống rượu tâm sự... ?
Anh tạo nên từng cái hồi ức cho hai người, vậy mà Lăng Vi, vốn rất thông minh lại chưa từng hỏi kỹ lòng mình một lần.
Cả quãng đường nhớ lại những ký ức.
Tất cả đều rất ngọt ngào, còn có một chút đáng tiếc.
Trở lại thành phố G, cô có phàn giật mình. Lăng Vi nhìn một nhà bà người của Diệc Trúc xuất hiện, bỗng nhiên nở nụ cười, tiến lên ôm lấy cô.
Diệc Trúc sửng sốt một chút: "Nha đầu này, tự nhiên nhiệt tình như vậy thật làm cho người ta ăn khó hiểu mà."
Lăng Vi thật sự cảm ơn cô ấy không hỏi đến chuyện của Húc Nghiêu, bằng không chính mình sẽ nhịn không được mà chạy về Vân Nam tìm anh —— cô bắt đầu càng ngày càng nhớ anh .
Lăng gia đã giải khai giấy niêm phong, Lăng Vi nhớ tới lúc trước cô còn định đấu giá lại căn nhà, không ngờ đoạn thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cô vô tâm vô phế quên mất chuyện này. Đột nhiên một người đàn bà mặc áo màu tối xuất hiện trước mặt cô, Lăng Vi cười rộ lên, tuy rằng có phần giống khóc.
Cô nhìn mẹ thường đứng ở vườn hoa, cảnh giống hệt như lúc trước. Cô buông hành lý, lớn tiếng hô một câu: "Mẹ, con về rồi!"
Sau đó thấy mẹ hơi tức giận trả lời: "Cái con bé này, kêu lớn tiếng như vậy làm gì." Bà chậm rãi đi lại, nhìn Lăng Vi, giật mình nói: "Mới chớp mắt có một cái, sao con bé này đã lớn như vậy rồi."
Lăng Vi hoảng sợ, đứng im tại chỗ không biết nên làm gì.
Có người đi tới, đứng bên cạnh cô: "Lần trước viêm ruột thừa phải nằm viện, bác sĩ từng nói Thanh Ngâm áp lực lâu năm, đề nghị ta mang bà ấy ra ngoài giải sầu, thư giản tâm tình. Ta nghĩ hẳn là vì chuyện Tuấn Dật làm bà ấy bị đả kích quá lớn, ta đã khuyên quá bà thôi điều tra, thậm chí mong muốn bản thân có thể cố gắng thay thế Tuấn Dật, cho bà ấy một cuộc sống vô ưu vô lự. Đáng tiếc ta đã thất bại, từ lúc con trở về, trạng thái tinh thần bà ấy là càng ngày càng không ổn, nhưng bà ấy cái gì cũng chịu không nói. Ta đưa thuốc bà ấy cũng không uống, cho đến khi mấy ngày trước nhìn thấy con và Tấn Húc Nghiêu trên TV, bá ấy thật sự đã suy sụp. Không chịu đi bệnh viện, nhất quyết đòi về đến đây, bà ấy chỉ còn nhớ lúc ba người nhà con sống với nhau, có đôi khi tự nói với mình cả ngày, cầm món đồ chơi cũ của con, uống Phổ Nhị Tuấn Dật thích, sống như lúc còn ba người..." Hốc mắt Chung Nam sơn đỏ hoe, người phụ nữ ông yêu nhất trên đời, ông vẫn không thể bảo vệ được.
Lăng Vi nói không ra lời, nhiều năm như vậy, ai hận ai, ai yêu ai, chung quy là cũng không thể nói rõ. Đến khi cô nhìn đến bản thân, những người xung quanh đã thay đổi nhiều như vậy. Tựa như Húc Nghiêu từng nói sẽ che chở cô, mẹ đã dùng một cách thức khác yêu cô, Lăng Vi cô phải may mắn dữ dội mới có thể được thế này.
Nghĩ đến đây, Lăng Vi tiến lên vài bước, kéo tay mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con gái trưởng thành rất nhanh, đi thôi, chúng ta vào xem buổi tối sẽ ăn gì nào..." Tuy rằng đã thiếu đi một người, nhưng hai người còn lại cũng sẽ cố gắng sống cho tốt, chờ đến một ngày ba người đoàn tụ, khi đó, bọn họ có thể nói với nhau: "Quên đi lúc trước, chúng ta thế này thật hạnh phúc."
Mấy tháng sau, Lăng Vi vội đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ cô bây giờ yếu ớt như một đứa trẻ, bà bảo bà sợ gặp bác sĩ.
Bác sĩ Bạch nói bà không cần đi bệnh viện, cho nên Lăng Vi và Chung Nam Sơn ngày ngày mời bác sĩ đến nhà xem bệnh cho bà. Nhưng đã uống thuốc vẫn không thấy khỏi. Diệc Trúc bảo họ đưa mẹ Lăng Vi đến khoa thần kinh thử xem, đừng từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào.
Lăng Vi cũng từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là mẹ khóc nói với cô: "Vi Vi, chúng ta đừng rời khỏi nhà được không, ba con một lát sẽ tan làm về nhà, nếu ông ấy không thấy chúng ta sẽ lo lắng."
Lăng Vi nghĩ, quên đi, cần gì phải để bà tỉnh táo lại? Ít nhất hiện tại, trong đầu bà luôn nhớ đến những hồi ức đẹp, ít nhất hiện tại, bà luôn vui vẻ .
Viêm Thần cũng từng tìm đến Lăng Vi, anh nói: "Chức trưởng phòng Marketing vẫn giữ cho em, khi nào em muốn trở lại cứ nói với anh một tiếng."
Lăng Vi nở nụ cười: "Em còn phải chăm sóc cho mẹ, thật sự là không có tinh lực đảm nhiệm công việc đó, có điều vẫn rất cám ơn anh." Cô nói rất khách khí, mười phần xa cách, không nên để có thêm ràng buộc nào nữa. Cô không muốn cho Viêm Thần hy vọng, cũng sẽ không làm như vậy.
Viêm Thần hiểu rõ: "Em quả nhiên vẫn là không muốn đến, à, đúng rồi, tháng sau anh kết hôn với Tòng An, em sẽ đến chứ?"
Lăng Vi cười khẽ: "Em thấy tốt nhất là mình đừng đi, lần trước gặp nhau ở Vân Nam, Tòng An hận em muốn chết rồi."
Vẻ mặt Viêm Thần có phần hoảng hốt: "Kết hôn với anh rồi cô ấy sẽ không hận em đâu."
Lăng Vi không nghe rõ, hỏi anh vừa nói gì.
Viêm Thần tỉnh táo lại, nở nụ cười: "Không có gì. Húc Nghiêu đâu, sao anh ta không trở về cùng em?"
Đã lâu rồi không có người nhắc tới cái tên này trước mặt Lăng Vi, nghe thấy tên anh cô cảm giác lòng mình rất ấm áp, bởi vì cô biết người đàn ông đó thật sự yêu cô, từng cố gắng bảo vệ cô chu toàn. Chỉ là đôi lúc ở một mình, thỉnh thoảng cô sẽ lo lắng: Cơ thể anh đã khỏi hẳn chưa? Sau đó cô lại cười nhạo chính mình, Tiêu Vũ nhất định sẽ không từ cách nào chữa khỏi cho anh, nhất định là vậy!
Lăng Vi khẽ cười: "Trước tiên chúc anh tân hôn vui vẻ, bất luận hôm đó em có đi hay không, vẫn mong hai người sẽ luôn hạnh phúc, dù sao trên đời này cũng rất khó tìm được người nào yêu anh như Tòng An."
Viêm Thần trước khi đi đã nói một câu: "Đời này đã không có cơ hội bên em, nhưng em có thể để cho anh hôn em một lần cuối không?" Nói xong không đợi Lăng Vi đáp, anh ôm cổ Lăng Vi, hôn lên trán cô, thật lâu mới buông ra.
Nhìn bóng dáng Viêm Thần, Lăng Vi vui mừng nở nụ cười, người đàn ông này đã thay đổi rồi, không còn si mê cô nhưng lúc trước nữa, quá trình đó chắc cũng nhờ công Tòng An đi. Hôn nhân tình yêu không phải là hoàng hóa, Viêm Thần đã biết cách buông bỏ, anh biết mình khó có được Tòng An, nên sẽ càng quý trọng hơn.
Chị em tốt Diệc Trúc cũng thường đến nhà Lăng Vi, còn thường xuyên mang theo Thư Tuấn, đứa bé thực sự rất đáng yêu, mẹ Lăng vừa nhìn thấy đứa bé này, tâm tình liền vui vẻ. Vì thế sau đó Diệc Trúc khuyên Lăng Vi tìm một người đàn ông rồi sinh một đứa, cho dù không vì chính mình, cũng là có thể giúp mẹ Lăng giữ được tinh thần vui vẻ.
Lăng Vi chỉ cười một cái rồi thôi, nhưng khi bị nhắc nữa thì cô nói: "Mình lười phải tìm một người đàn ông yêu mình như anh ấy, đời này gặp được anh ấy là phúc khí của mình. Hơn nữa muốn có một đứa con cũng đâu cần phải do bản thân sinh, lúc trước mình có ghé qua Viện Phúc Lợi, nơi đó trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, mình sẽ nhận nuôi một đứa. Cậu cũng thấy mẹ mình thích con nít thế nào rồi”. Lăng Vi thật sự có phần ghen tị, khi xưa ba rất yêu thương cô, mẹ lại ít khi nào thể hiện tình thương như vậy.
Một hôm, Lăng Vi giúp mẹ ăn cháo, mẹ Lăng bảo cô cùng
QUAY LẠIHúc Nghiêu an tâm nhắm mắt lại, ngực đau, nhưng lòng lại bình yên, mặc dù anh rất không đồng ý xa cô, nhưn nếu vẫn ở bên cạnh cô, nguy hiểm sẽ không dừng lại ở đó, anh làm sao không biết, tại sao Tiêu Vũ lại xuất hiện ở đó. Nếu không phải anh che chắn cho cô, thì bây giờ người đang nằm trên giường chính là cô rồi, có lẽ sẽ bị thương nặng hơn....
Chuyện Tiêu Vũ đã đồng ý sẽ không thay đổi, điều này Húc Nghiêu tin, cho nên anh tin rằng Vi Vi rời đi mới là an toàn nhất. Anh nhìn về phía cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vi Vi, anh đã nói sẽ bảo vệ em an toàn". Còn nhớ rõ cô gái nhỏ cho anh nước uống, lúc ấy cô thật đáng yêu, nhớ cô gái chạy trên bờ suối, cô ấy rất dẹp, còn nhớ rõ ở rừng Phượng Vĩ Trúc Hạ nghe cô hát, cô ấy rất bình yên... Tất cả đều tái hiện lên trong ký ức của anh, khiến anh nhơ vô cùng,
Còn nhớ rõ tình cảnh gặp ở đại học D, khi đó trên người cô tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, dựa vào bên cạnh Tôn Viêm Thần, còn nhớ rõ khi ở Belfast gặp cô, chỉ là những điều đó đủ khiến anh hạnh phúc, ít nhất cô sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh...
Húc Nghiêu rất may mắn, trong khoảng thời gian này có thể ở cạnh Lăng Vi, anh thấy mình may mắn trước khi chia tay còn có thể nghe cô nói câu" em đồng ý". Cô không biết, câu nói này quan trọng với anh như thế nào, để cho anh yêu mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng mãn nguyện mà kết thúc vòng tròn bằng dấu chấm.
Chương 58: Đại kết thúc
Ngồi trên xe lửa, nhìn phong cảnh Vân Nam lùi về sau, sự dày vò chậm rãi này làm giảm đi phần nào cảm giác trong lòng Lăng Vi.
Cũng khiến cô càng cẩn thận suy ngẫm lại lời của Tiêu Vũ , sự thật thực đáng kinh ngạc, kẻ đứng phía sau hạ độc thủ hãm hại cha cô phải vào tù hóa ra lại là Tiêu Vũ. Cái gọi là nhân chi tướng tử ngôn cũng thiện, câu cuối cùng của ông thật sâu sắc, chỉ là lúc ấy Lăng Vi một lòng đều đặt ở trên người Húc Nghiêu, thế cho nên không có suy ngẫm đến.
Cô rất muốn hận Tiêu Vũ, người này đột nhiên xuất hiện hãm hại người cha cô yêu nhất vào tù, cô thật sự rất hận. Cô thậm chí không dám nhìn Húc Nghiêu một cái, sợ một khi nhìn sẽ luyến tiếc. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, Lăng Vi cứ liên lụy đến anh, chẳng lẽ phải bắt anh lựa chọn giữa cô và gia đình sao? Như thế sẽ khiến anh phải chịu tổn thương rất lớn.
Ngồi trên xe, Lăng Vi hy vọng xe khởi hành chậm một chút, để cô có thể tìm được chỗ của Húc Nghiêu, hiện tại anh có khỏe không, anh hẳn đã đỡ nhiều. Suy nghĩ như vậy, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn.
Cô bắt đầu nhớ đến quãng thời gian ở chung với Húc Nghiêu, cô không nhớ đã từng gặp anh ở trường chưa, đáng tiếc là, khi đó bên cạnh cô còn có một người. Nếu khi đó cô biết hôm nay phải chia ly như vậy, cô nhất định sẽ cố gắng đi tìm cho bằng được anh, sau đó cùng anh ngọt ngào bên với nhau.
Lần đầu tiên chân chính gặp mặt hẳn là ở khách sạn đi, ấn tượng đối với anh chính là chiếc áo sơmi trắng sạch sẽ của nam sinh, anh nói anh tên là Tấn Húc Nghiêu, ma xui quỷ khiến Lăng Vi lại nhớ kỹ cái tên này, còn nhớ cả khuôn mặt anh. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy đó là là một chuyện thật lạ kỳ.
Dường như có cái gì đó nối kết họ, nếu không như vậy, bọn họ làm sao có thể gặp lại nhau lần nữa ở Belfast, nếu đây là duyên phận, như vậy Lăng Vi phải cảm tạ duyên phận an bài. Khi đó Húc Nghiêu có hơi vô lại, xông thẳng vào nhà cô, xin tý lửa gì chứ, rõ ràng là lấy cớ.
Diệc Trúc nói anh là một người đàn ông tốt, ánh mắt cô ấy luôn sắc sảo như vậy, nhìn ra bản chất của anh từ lâu, mà bản thân Lăng Vi lại cứ mãi trì độn, tận sau này lại mới hiểu được.
Sau khi về nước, bọn họ lại gặp nhau. Lăng Vi đã từng hoài nghi, có phải người đàn ông này cố tình tiếp cận mình hay không, mục đích là gì?
Cô đoán đúng rồi, hai người cứ gặp nhau mãi là vì có người sắp xếp.
Trong ấn tượng của cô, Húc Nghiêu luôn nói lời sến súa, đối với một Lăng Vi không hiểu anh, cho rằng đó chỉ là tán tỉnh, anh là một cao thủ tình trường. Bởi vậy nghe qua, bất quá thì cười. Cô có hơi hối hận, nếu khi đó cô hồ đồ một chút thôi, nghe chi tín chi, có lẽ thời gian hai người bọn họ ngọt ngào cùng nhau sẽ kéo dài hơn.
Lăng Vi thầm nghĩ, mình đã động tâm với Húc Nghiêu từ bao giờ? Là lúc anh giúp cô đánh Tôn Viêm Thần ngoài hành lang triển lãm? Hay khi anh giải cứu cô trong khách sạn? Bày kế khiến cô ăn thịt rắn, uống rượu tâm sự... ?
Anh tạo nên từng cái hồi ức cho hai người, vậy mà Lăng Vi, vốn rất thông minh lại chưa từng hỏi kỹ lòng mình một lần.
Cả quãng đường nhớ lại những ký ức.
Tất cả đều rất ngọt ngào, còn có một chút đáng tiếc.
Trở lại thành phố G, cô có phàn giật mình. Lăng Vi nhìn một nhà bà người của Diệc Trúc xuất hiện, bỗng nhiên nở nụ cười, tiến lên ôm lấy cô.
Diệc Trúc sửng sốt một chút: "Nha đầu này, tự nhiên nhiệt tình như vậy thật làm cho người ta ăn khó hiểu mà."
Lăng Vi thật sự cảm ơn cô ấy không hỏi đến chuyện của Húc Nghiêu, bằng không chính mình sẽ nhịn không được mà chạy về Vân Nam tìm anh —— cô bắt đầu càng ngày càng nhớ anh .
Lăng gia đã giải khai giấy niêm phong, Lăng Vi nhớ tới lúc trước cô còn định đấu giá lại căn nhà, không ngờ đoạn thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cô vô tâm vô phế quên mất chuyện này. Đột nhiên một người đàn bà mặc áo màu tối xuất hiện trước mặt cô, Lăng Vi cười rộ lên, tuy rằng có phần giống khóc.
Cô nhìn mẹ thường đứng ở vườn hoa, cảnh giống hệt như lúc trước. Cô buông hành lý, lớn tiếng hô một câu: "Mẹ, con về rồi!"
Sau đó thấy mẹ hơi tức giận trả lời: "Cái con bé này, kêu lớn tiếng như vậy làm gì." Bà chậm rãi đi lại, nhìn Lăng Vi, giật mình nói: "Mới chớp mắt có một cái, sao con bé này đã lớn như vậy rồi."
Lăng Vi hoảng sợ, đứng im tại chỗ không biết nên làm gì.
Có người đi tới, đứng bên cạnh cô: "Lần trước viêm ruột thừa phải nằm viện, bác sĩ từng nói Thanh Ngâm áp lực lâu năm, đề nghị ta mang bà ấy ra ngoài giải sầu, thư giản tâm tình. Ta nghĩ hẳn là vì chuyện Tuấn Dật làm bà ấy bị đả kích quá lớn, ta đã khuyên quá bà thôi điều tra, thậm chí mong muốn bản thân có thể cố gắng thay thế Tuấn Dật, cho bà ấy một cuộc sống vô ưu vô lự. Đáng tiếc ta đã thất bại, từ lúc con trở về, trạng thái tinh thần bà ấy là càng ngày càng không ổn, nhưng bà ấy cái gì cũng chịu không nói. Ta đưa thuốc bà ấy cũng không uống, cho đến khi mấy ngày trước nhìn thấy con và Tấn Húc Nghiêu trên TV, bá ấy thật sự đã suy sụp. Không chịu đi bệnh viện, nhất quyết đòi về đến đây, bà ấy chỉ còn nhớ lúc ba người nhà con sống với nhau, có đôi khi tự nói với mình cả ngày, cầm món đồ chơi cũ của con, uống Phổ Nhị Tuấn Dật thích, sống như lúc còn ba người..." Hốc mắt Chung Nam sơn đỏ hoe, người phụ nữ ông yêu nhất trên đời, ông vẫn không thể bảo vệ được.
Lăng Vi nói không ra lời, nhiều năm như vậy, ai hận ai, ai yêu ai, chung quy là cũng không thể nói rõ. Đến khi cô nhìn đến bản thân, những người xung quanh đã thay đổi nhiều như vậy. Tựa như Húc Nghiêu từng nói sẽ che chở cô, mẹ đã dùng một cách thức khác yêu cô, Lăng Vi cô phải may mắn dữ dội mới có thể được thế này.
Nghĩ đến đây, Lăng Vi tiến lên vài bước, kéo tay mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con gái trưởng thành rất nhanh, đi thôi, chúng ta vào xem buổi tối sẽ ăn gì nào..." Tuy rằng đã thiếu đi một người, nhưng hai người còn lại cũng sẽ cố gắng sống cho tốt, chờ đến một ngày ba người đoàn tụ, khi đó, bọn họ có thể nói với nhau: "Quên đi lúc trước, chúng ta thế này thật hạnh phúc."
Mấy tháng sau, Lăng Vi vội đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ cô bây giờ yếu ớt như một đứa trẻ, bà bảo bà sợ gặp bác sĩ.
Bác sĩ Bạch nói bà không cần đi bệnh viện, cho nên Lăng Vi và Chung Nam Sơn ngày ngày mời bác sĩ đến nhà xem bệnh cho bà. Nhưng đã uống thuốc vẫn không thấy khỏi. Diệc Trúc bảo họ đưa mẹ Lăng Vi đến khoa thần kinh thử xem, đừng từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào.
Lăng Vi cũng từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là mẹ khóc nói với cô: "Vi Vi, chúng ta đừng rời khỏi nhà được không, ba con một lát sẽ tan làm về nhà, nếu ông ấy không thấy chúng ta sẽ lo lắng."
Lăng Vi nghĩ, quên đi, cần gì phải để bà tỉnh táo lại? Ít nhất hiện tại, trong đầu bà luôn nhớ đến những hồi ức đẹp, ít nhất hiện tại, bà luôn vui vẻ .
Viêm Thần cũng từng tìm đến Lăng Vi, anh nói: "Chức trưởng phòng Marketing vẫn giữ cho em, khi nào em muốn trở lại cứ nói với anh một tiếng."
Lăng Vi nở nụ cười: "Em còn phải chăm sóc cho mẹ, thật sự là không có tinh lực đảm nhiệm công việc đó, có điều vẫn rất cám ơn anh." Cô nói rất khách khí, mười phần xa cách, không nên để có thêm ràng buộc nào nữa. Cô không muốn cho Viêm Thần hy vọng, cũng sẽ không làm như vậy.
Viêm Thần hiểu rõ: "Em quả nhiên vẫn là không muốn đến, à, đúng rồi, tháng sau anh kết hôn với Tòng An, em sẽ đến chứ?"
Lăng Vi cười khẽ: "Em thấy tốt nhất là mình đừng đi, lần trước gặp nhau ở Vân Nam, Tòng An hận em muốn chết rồi."
Vẻ mặt Viêm Thần có phần hoảng hốt: "Kết hôn với anh rồi cô ấy sẽ không hận em đâu."
Lăng Vi không nghe rõ, hỏi anh vừa nói gì.
Viêm Thần tỉnh táo lại, nở nụ cười: "Không có gì. Húc Nghiêu đâu, sao anh ta không trở về cùng em?"
Đã lâu rồi không có người nhắc tới cái tên này trước mặt Lăng Vi, nghe thấy tên anh cô cảm giác lòng mình rất ấm áp, bởi vì cô biết người đàn ông đó thật sự yêu cô, từng cố gắng bảo vệ cô chu toàn. Chỉ là đôi lúc ở một mình, thỉnh thoảng cô sẽ lo lắng: Cơ thể anh đã khỏi hẳn chưa? Sau đó cô lại cười nhạo chính mình, Tiêu Vũ nhất định sẽ không từ cách nào chữa khỏi cho anh, nhất định là vậy!
Lăng Vi khẽ cười: "Trước tiên chúc anh tân hôn vui vẻ, bất luận hôm đó em có đi hay không, vẫn mong hai người sẽ luôn hạnh phúc, dù sao trên đời này cũng rất khó tìm được người nào yêu anh như Tòng An."
Viêm Thần trước khi đi đã nói một câu: "Đời này đã không có cơ hội bên em, nhưng em có thể để cho anh hôn em một lần cuối không?" Nói xong không đợi Lăng Vi đáp, anh ôm cổ Lăng Vi, hôn lên trán cô, thật lâu mới buông ra.
Nhìn bóng dáng Viêm Thần, Lăng Vi vui mừng nở nụ cười, người đàn ông này đã thay đổi rồi, không còn si mê cô nhưng lúc trước nữa, quá trình đó chắc cũng nhờ công Tòng An đi. Hôn nhân tình yêu không phải là hoàng hóa, Viêm Thần đã biết cách buông bỏ, anh biết mình khó có được Tòng An, nên sẽ càng quý trọng hơn.
Chị em tốt Diệc Trúc cũng thường đến nhà Lăng Vi, còn thường xuyên mang theo Thư Tuấn, đứa bé thực sự rất đáng yêu, mẹ Lăng vừa nhìn thấy đứa bé này, tâm tình liền vui vẻ. Vì thế sau đó Diệc Trúc khuyên Lăng Vi tìm một người đàn ông rồi sinh một đứa, cho dù không vì chính mình, cũng là có thể giúp mẹ Lăng giữ được tinh thần vui vẻ.
Lăng Vi chỉ cười một cái rồi thôi, nhưng khi bị nhắc nữa thì cô nói: "Mình lười phải tìm một người đàn ông yêu mình như anh ấy, đời này gặp được anh ấy là phúc khí của mình. Hơn nữa muốn có một đứa con cũng đâu cần phải do bản thân sinh, lúc trước mình có ghé qua Viện Phúc Lợi, nơi đó trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, mình sẽ nhận nuôi một đứa. Cậu cũng thấy mẹ mình thích con nít thế nào rồi”. Lăng Vi thật sự có phần ghen tị, khi xưa ba rất yêu thương cô, mẹ lại ít khi nào thể hiện tình thương như vậy.
Một hôm, Lăng Vi giúp mẹ ăn cháo, mẹ Lăng bảo cô cùng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Duyên,Đến,Khó,Thoát,-,phần,cuối,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Duyên Đến Khó Thoát - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Duyên Đến Khó Thoát - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu