Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
ổ.
Long Tuyền nhìn Lâm Lung không ngừng nhảy mũi vô cùng đáng thương, tiếp tục mỉm cười nói: “Không sai, nhưng không thể trông cậy vào ngọn gió nhẹ được thổi vào từ nửa cánh cửa sổ sẽ có hiệu quả như gió từ quạt máy, có đúng không?”
“Anh cũng không thể luôn nhắm mắt nín thở! Sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy?!” Lâm Lung nhất quyết không tha tiếp tục truy vấn.
“Trước khi tôi mở miệng thì đúng là như vậy.” Long Tuyền kiên nhẫn giải thích nghi vấn cho cô, lại thuận tiện bổ sung: “Thật ra thì cũng có thể không nín thở nhắm mắt, trong hạng mục huấn luyện của chúng tôi có thử thách nhốt trong phòng tối ngửi bom cay, hoặc chịu đựng sự khó chịu chế tạo mặt nạ chống độc.”
“Anh trâu! Cực kỳ trâu!” Rốt cuộc thì Lâm Lung cũng hiểu rõ mình bị người ta tính toán, người trước mắt này quá phúc hắc! Biết rõ sau khi phun, người khó chịu không phải là anh còn dám nguỵ trang sói đuôi dài thành cừu non, lừa gạt cô ra tay.
Long Tuyền nhìn cô đảo mắt thở phì phò, vội vàng nghiêm mặt nói: “Thử qua là có thể biết, vật này đối với tên côn đồ chân chính và vô cùng hung ác mà nói là hoàn toàn vô dụng chứ chưa nói đến vấn đề người sử dụng có thể tự làm tự chịu hay không. Đặt giả thuyết em ở nơi đầu gió, sau khi phun xong thì quay người bỏ chạy, nhưng tên lưu manh kia cũng chỉ là tạm thời không thể nhìn mà không phải hoàn toàn mất đi lực hành động. Nếu hắn ta có thể nhịn hoặc phản ứng khá nhanh cũng đủ để chuyển bại thành thắng muốn làm gì thì làm.”
Lâm Lung trầm mặc trong chốc lát, sau đó ảm đạm trả lời: “Hiểu ý anh rồi, quả thật trước đây tôi quá ngây thơ.” Cô cũng không phải loại người toàn thân cơ bắp không biết phải trái, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết Long Tuyền đang dùng phương pháp trực tiếp này để cho cô hiểu cái gì gọi là “nguy hiểm” và “vô lực phản kháng”.
Sau khi được cô đáp lại, Long Tuyền do dự một lát, anh rất khó khăn rồi lại vô cùng thâm tình nói: “Tôi nhắc tới những chuyện mạo hiểm như vậy tuyệt đối không phải là ăn no không có việc gì làm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất… Lâm Lung, tôi thích em, cho nên tôi không mong muốn em sẽ bị thương dù chỉ một chút. Cho dù không biết, có thể sẽ không có nguy hiểm nhưng cũng không muốn em vô ý thức đánh cuộc cái gì gọi là ‘ngộ nhỡ’.”
Nghe được lời này của Long Tuyền, Lâm Lung nhất thời ngây ngẩn không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu mới bất tri bất giác ý thức được: Đây… đây là tỏ tình à? Đây coi như là tỏ tình ư?
Mặc dù lời nói này rất chất phác, nhưng trong sự chất phác lại khiến người khác cảm động. Cô nên nói cái gì đây?
Lâm Lung nhìn trời suy tư, quả thật không biết nên trả lời như nào. Đúng lúc này cái mũi cảm thấy ngứa, vì vậy liên tiếp hắt hơi vài cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn đã quan tâm.”
Nghe Lâm Lung trả lời một câu gần như không có ý nghĩa gì với mình, sau đó lại thấy cô trầm mặc tiếp tục “khóc lóc nức nở” ôm mũi mãnh liệt bóp mãnh liệt lau, đáy lòng Long thiếu co rút đau đớn, cảm thấy rất bi thương. Anh thầm mắng đầu óc mình là bị nước vào mới có thể chọn phương thức và thời cơ như này để tỏ tình.
Sau một hồi trầm mặc, Long Tuyền đành phải tìm đề tài, dò hỏi: “Em… Tại sao vẫn nhảy mũi?”
“Tôi từng bị viêm mũi mẫn tính, không thể ngửi những thứ có tính kích thích….” Lâm Lung đau khổ trả lời.
“Vậy mà em còn dám dùng hơi cay?” Long Tuyền kinh ngạc.
“…” Lâm Lung cô nương im lặng nhìn trời, sau đó thực sự nức nở oán trách: “À… Là tôi khờ! Tại sao lại quên mất điều này chứ?! Bình thường khi tôi xịt nước hoa cũng cần phải nín thở đề phòng! Đều tại anh! Cứ muốn tôi phun…”
Nghe những lời này Long thiếu cũng im lặng nhìn trời. Anh nghĩ thầm, sao tôi có thể biết được em nhảy mũi mười mấy trên một trăm lần suốt ngày đêm như vậy chứ?
…..
Trong lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phục vụ mang thức ăn nóng hổi lên, hơn nữa còn tốt bụng đổi một phòng kín khác cho họ, cuối cùng thì cũng thoát khỏi căn phòng đầy vị hạt tiêu này. Sau đó, trước một bàn thức ăn ngon, Lâm Lung ăn rất là vui vẻ tạm thời bỏ quên việc ngũ quan khó chịu và màn tỏ tình của Long Tuyền, lau nước mắt nước mũi, vừa có vẻ đáng thương lại vừa hăng hái ăn ngấu ăn nghiến.
Long Tuyền thì ở một bên mỉm cười gắp thức ăn thêm canh cho cô. Nhìn Lâm Lung trước mặt có hơi mơ hồ với tính tình nhỏ, Long thiếu cảm thấy cô như vậy lại chân thực hơn, đáng yêu hơn, anh càng muốn phải có được cô.
Vào đêm, sau khi cơm no canh đủ hai người rời khỏi cửa hàng, nhất thời một cơn gió lạnh ập vào mặt. Điều đặc biệt của Côn Minh chính là ở điều kỳ lạ này, ban ngày lúc trời mưa thì không cảm thấy quá lạnh, nhưng nhiệt độ giữa ngày và đêm lại có sự chênh lệch lớn, ban đêm nhiệt độ khá là thấp.
Lâm Lung run lên, Long Tuyền lập tức mở áo khoác quân phục trên tay của mình ra chuẩn bị phủ thêm cho cô.
“Không cần… Tôi có áo khoác.” Lâm Lung khoát tay cự tuyệt, sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo thông khí rất mỏng.
Nhất thời sắc mặt Long thiếu trở nên khó coi, cảm thấy cô không hoan nghênh anh. Ngay cả quần áo cũng kiêng dè không cần, cô ấy cho rằng chiếc áo kia có thể giữ ấm được sao? Đang nghĩ như vậy lại phát hiện Lâm Lung hâm mộ nhìn mình mở móc gài áo khoác, bộ dạng như rất muốn.
Vì vậy, Long Tuyền vươn tay ra một lần nữa.
Lâm Lung cô nương lại nhã nhặn từ chối một lần nữa, sau đó ngượng ngùng nói: “Thật ra thì tôi cũng muốn mặc áo khoác của anh, nhìn rất ấm áp. Nhưng là nó quá dài, tôi mặc sẽ kéo trên mặt đất.”
À… Long Tuyền nhất thời im lặng, anh không ý thức được thì ra lại có vấn đề như vậy. Nhưng áo sơ mi thì không thể cởi, sẽ tổn hại đến tác phong quân nhân.
“Đừng xoắn xuýt nữa…” Lâm Lung cười ha ha, không để ý nói: “Đi nhanh là tốt rồi, tôi không phải cái loại ma bệnh gió thổi là gục. Theo tôi trở lại Tháp Đông đi, tôi muốn chụp cảnh ban đêm!”
“Được.” Long Tuyền cười đáp, sau đó yên lặng nhìn cô vui vẻ vừa đi vừa nhảy ở phía trước.
Anh âm thầm tính toán, biểu hiện này của Lâm Lung không giống như không có ý gì với anh. Long Tuyền lập tức ổn định tinh thần, tính toán phát triển tinh thần kiên nhẫn của tiểu cường có đánh cũng không chết, mặc kệ Lâm Lung vừa rồi cố ý hay vô tình bỏ qua câu nói tỏ tình của anh, nhưng lần sau anh sẽ tiếp tục cố gắng nhắc tới đề tài này lần nữa.
Trong “Ám Dạ Kiếm” chưa từng có người lính nào không đánh mà hàng!
Nếu thích thì nhất định phải nói rõ ràng, nhất định phải thử có thể khiến cho đối phương đáp lại mình hay không.
Ngày 21 tháng 2 năm 2008, cuối cùng Lâm Lung cũng kết thúc chuyến du ngoạn của mình vào ngày hội nguyên tiêu để chạy về nhà tụ tập với cha mẹ người thân cùng trải qua năm mới. Trong bữa tiệc cô lại bị người lớn dạy dỗ một phen, nói cô quá coi thường về vấn đề an toàn, không ngờ dám can đảm đi chơi với một đám bạn trên mạng trong khoảng thời gian dài như vậy.
Cô nương Lâm Lung thì vừa gặm cánh gà vừa đáp ứng về sau nhất định sẽ chú ý an toàn, cũng nói mình đã bị mắng rồi, khẩn cầu mọi người đừng lặp lại nội dung cô đã nghe nữa, trả lại sự thanh tịnh cho lỗ tai của cô.
“Ồ, thật kỳ lạ, còn có người có thể mắng con à? Người nào mà lại can đảm như vậy?” Mẹ Lâm cười hỏi, l/q\đ còn thuận tay gắp cho Lâm Lung một cánh gà kho bỏ vào trong bát cô.
Lâm Lung gặm cánh gà, trả lời không rõ: “Một người bạn. Quen vào lần xem mắt năm ngoái, lần này gặp lại ở Vân Nam.”
“Chính là anh chàng sĩ quan kia?!” Cha Lâm kinh ngạc trừng lớn mắt, vỗ bắp đùi vui vẻ nói: “Như vậy cũng có thể gặp? l.q,đ Không tệ, nói như vậy tức là hai người có duyên! Anh chàng này không tồi, ừ, hiểu lý lẽ, còn hàng phục được con! Cha xem trọng cậu ta.”
Lâm Lung liếc mắt, rất không vui nói: “Làm gì nhất định phải tìm một người hàng phục được con, mà không phải là con quản người ta? Chẳng lẽ cha mẹ không sợ con gái bị bắt nạt ư? Cũng không phải cô vợ nhỏ xã hội cũ mà phải tam tòng tứ đức.”
“Thôi đi, còn ai có thể bắt nạt được em?!” Nghe nói như vậy, chị họ cả phản bác cười trêu ghẹo: “Cô nhóc có tính khí lớn như em, nếu như thực sự tìm được một ông chồng rất nghe lời còn không phải càng vô pháp vô thiên?”
“Em nào có như vậy?!” Lâm Lung nóng nảy, chỉ mặt mình kháng nghị nói: “Rõ ràng là người ta cũng rất dịu dàng hiền thục mà. Mục tiêu trong tương lai của em chính là phải trở thành một mẹ hiền vợ đảm, người gặp người thích!”
Anh rể cả khi nghe xong cũng cười sảng lảng nói: “Cái gọi là mục tiêu, chính là nguyện cảnh* mỹ lệ không phù hợp với tình hình thực tế. Ha ha.”
*Nguyện cảnh: cảnh tượng mà mình mong muốn.
Vào lúc mọi người trêu chọc Lâm Lung thì giao thừa rất nhanh đã trôi qua. Vào một ngày cuối tuần sau đó, Lâm Lung gọi Viên Viện, Tiểu Bình, Quyên Tử và một vài người bạn tốt đến nhà mình tụ tập. Sau khi phân phát đồ lưu niệm xong, cô hắng giọng một cái, thông báo cho mọi người biết tin tức bát quái có tính chất bùng nổ: Long Tuyền tỏ tình với cô.
Rất đơn giản, chỉ một câu nói: “Lúc ở Côn Minh anh ấy mời mình ăn hai bữa cơm, sau đó nói yêu thích mình, hỏi có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thử qua lại với anh ấy hay không.”
“Xong rồi.” Tiểu Bình nghi ngờ.
“Báo cáo hoàn tất.” Lâm Lung kiên định gật đầu xác nhận.
“Quá thẳng thắn quá đơn giản.” Quyên Tử bất mãn bĩu môi: “Đừng mong gạt mình, mau chóng nói chi tiết.”
Viên Viện vung tay lên, trực tiếp cắt đứt dòng oán trách của Quyên Tử, rất quả quyết nói Lâm Lung nói trọng điểm trước đã: rốt cuộc thì cô có đồng ý hay không.
Lâm Lung lắc đầu một cái, đáp: “Không, mình nói cần phải cân nhắc, 10 ngày sau sẽ cho anh ấy câu trả lời chắc chắn.”
Hồng Hiểu Đình dựa nửa người vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi vô cùng nghi ngờ bật người dậy, dò hỏi trúng tim đen: “10 ngày? Tại sao thời gian lại ngắn như vậy? Chẳng lẽ cậu ký hiệp ước bất bình đẳng gì đó với anh ta rồi ư?”
Lâm Lung rơi lệ dài như sợi mì, nói: “Mình cũng muốn biết rõ tại sao mình lại hồ đồ đồng ý 10 ngày sau cho anh ấy câu trả lời chắc chắn?! Lại còn nghoéo ngón tay út với anh ấy để ước định nữa chứ!”
Bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì trên gương mặt nghiêm túc của Long Tuyền xuất hiện vẻ mặt uỷ khuất cầu toàn, phối hợp với vẻ mặt ấy là giọng điệu cầu xin nên cô đã giảm từ một ngày, ba ngày, đến bảy ngày, từng bước thối lui khiến cho Lâm Lung cảm thấy nếu cô không đồng ý thì giống như cô đang bắt nạt anh vậy. Trong lúc bất tri bất giác, không hiểu vì sao bắt đầu giảm từ 24 giờ, sau đó lại giảm thành đơn vị “ngày”. Thật ra thì tình huống lúc đó phải là thời hạn một tháng, ba tháng…!
“Vật rốt cuộc cậu nghĩ như nào?” Hồng Hiểu Đình gõ ngón tay vào bàn trà, kéo tinh thần Lâm Lung trở về.
“Minh không biết, tìm các cậu đến chính là để trưng cầu ý kiến mà!” Lâm Lung bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó nói cho mọi người biết cô phát hiện ra bản thân mình có hơi thích người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy không có lòng tin với việc kết hôn.
Viên Viện nghi hoặc nhíu mày, bởi vì cô từ Vân Nam trở về thì Lâm Lung còn chân thành thề thốt nói mình tuyệt đối sẽ
QUAY LẠILong Tuyền nhìn Lâm Lung không ngừng nhảy mũi vô cùng đáng thương, tiếp tục mỉm cười nói: “Không sai, nhưng không thể trông cậy vào ngọn gió nhẹ được thổi vào từ nửa cánh cửa sổ sẽ có hiệu quả như gió từ quạt máy, có đúng không?”
“Anh cũng không thể luôn nhắm mắt nín thở! Sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy?!” Lâm Lung nhất quyết không tha tiếp tục truy vấn.
“Trước khi tôi mở miệng thì đúng là như vậy.” Long Tuyền kiên nhẫn giải thích nghi vấn cho cô, lại thuận tiện bổ sung: “Thật ra thì cũng có thể không nín thở nhắm mắt, trong hạng mục huấn luyện của chúng tôi có thử thách nhốt trong phòng tối ngửi bom cay, hoặc chịu đựng sự khó chịu chế tạo mặt nạ chống độc.”
“Anh trâu! Cực kỳ trâu!” Rốt cuộc thì Lâm Lung cũng hiểu rõ mình bị người ta tính toán, người trước mắt này quá phúc hắc! Biết rõ sau khi phun, người khó chịu không phải là anh còn dám nguỵ trang sói đuôi dài thành cừu non, lừa gạt cô ra tay.
Long Tuyền nhìn cô đảo mắt thở phì phò, vội vàng nghiêm mặt nói: “Thử qua là có thể biết, vật này đối với tên côn đồ chân chính và vô cùng hung ác mà nói là hoàn toàn vô dụng chứ chưa nói đến vấn đề người sử dụng có thể tự làm tự chịu hay không. Đặt giả thuyết em ở nơi đầu gió, sau khi phun xong thì quay người bỏ chạy, nhưng tên lưu manh kia cũng chỉ là tạm thời không thể nhìn mà không phải hoàn toàn mất đi lực hành động. Nếu hắn ta có thể nhịn hoặc phản ứng khá nhanh cũng đủ để chuyển bại thành thắng muốn làm gì thì làm.”
Lâm Lung trầm mặc trong chốc lát, sau đó ảm đạm trả lời: “Hiểu ý anh rồi, quả thật trước đây tôi quá ngây thơ.” Cô cũng không phải loại người toàn thân cơ bắp không biết phải trái, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết Long Tuyền đang dùng phương pháp trực tiếp này để cho cô hiểu cái gì gọi là “nguy hiểm” và “vô lực phản kháng”.
Sau khi được cô đáp lại, Long Tuyền do dự một lát, anh rất khó khăn rồi lại vô cùng thâm tình nói: “Tôi nhắc tới những chuyện mạo hiểm như vậy tuyệt đối không phải là ăn no không có việc gì làm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất… Lâm Lung, tôi thích em, cho nên tôi không mong muốn em sẽ bị thương dù chỉ một chút. Cho dù không biết, có thể sẽ không có nguy hiểm nhưng cũng không muốn em vô ý thức đánh cuộc cái gì gọi là ‘ngộ nhỡ’.”
Nghe được lời này của Long Tuyền, Lâm Lung nhất thời ngây ngẩn không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu mới bất tri bất giác ý thức được: Đây… đây là tỏ tình à? Đây coi như là tỏ tình ư?
Mặc dù lời nói này rất chất phác, nhưng trong sự chất phác lại khiến người khác cảm động. Cô nên nói cái gì đây?
Lâm Lung nhìn trời suy tư, quả thật không biết nên trả lời như nào. Đúng lúc này cái mũi cảm thấy ngứa, vì vậy liên tiếp hắt hơi vài cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn đã quan tâm.”
Nghe Lâm Lung trả lời một câu gần như không có ý nghĩa gì với mình, sau đó lại thấy cô trầm mặc tiếp tục “khóc lóc nức nở” ôm mũi mãnh liệt bóp mãnh liệt lau, đáy lòng Long thiếu co rút đau đớn, cảm thấy rất bi thương. Anh thầm mắng đầu óc mình là bị nước vào mới có thể chọn phương thức và thời cơ như này để tỏ tình.
Sau một hồi trầm mặc, Long Tuyền đành phải tìm đề tài, dò hỏi: “Em… Tại sao vẫn nhảy mũi?”
“Tôi từng bị viêm mũi mẫn tính, không thể ngửi những thứ có tính kích thích….” Lâm Lung đau khổ trả lời.
“Vậy mà em còn dám dùng hơi cay?” Long Tuyền kinh ngạc.
“…” Lâm Lung cô nương im lặng nhìn trời, sau đó thực sự nức nở oán trách: “À… Là tôi khờ! Tại sao lại quên mất điều này chứ?! Bình thường khi tôi xịt nước hoa cũng cần phải nín thở đề phòng! Đều tại anh! Cứ muốn tôi phun…”
Nghe những lời này Long thiếu cũng im lặng nhìn trời. Anh nghĩ thầm, sao tôi có thể biết được em nhảy mũi mười mấy trên một trăm lần suốt ngày đêm như vậy chứ?
…..
Trong lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phục vụ mang thức ăn nóng hổi lên, hơn nữa còn tốt bụng đổi một phòng kín khác cho họ, cuối cùng thì cũng thoát khỏi căn phòng đầy vị hạt tiêu này. Sau đó, trước một bàn thức ăn ngon, Lâm Lung ăn rất là vui vẻ tạm thời bỏ quên việc ngũ quan khó chịu và màn tỏ tình của Long Tuyền, lau nước mắt nước mũi, vừa có vẻ đáng thương lại vừa hăng hái ăn ngấu ăn nghiến.
Long Tuyền thì ở một bên mỉm cười gắp thức ăn thêm canh cho cô. Nhìn Lâm Lung trước mặt có hơi mơ hồ với tính tình nhỏ, Long thiếu cảm thấy cô như vậy lại chân thực hơn, đáng yêu hơn, anh càng muốn phải có được cô.
Vào đêm, sau khi cơm no canh đủ hai người rời khỏi cửa hàng, nhất thời một cơn gió lạnh ập vào mặt. Điều đặc biệt của Côn Minh chính là ở điều kỳ lạ này, ban ngày lúc trời mưa thì không cảm thấy quá lạnh, nhưng nhiệt độ giữa ngày và đêm lại có sự chênh lệch lớn, ban đêm nhiệt độ khá là thấp.
Lâm Lung run lên, Long Tuyền lập tức mở áo khoác quân phục trên tay của mình ra chuẩn bị phủ thêm cho cô.
“Không cần… Tôi có áo khoác.” Lâm Lung khoát tay cự tuyệt, sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo thông khí rất mỏng.
Nhất thời sắc mặt Long thiếu trở nên khó coi, cảm thấy cô không hoan nghênh anh. Ngay cả quần áo cũng kiêng dè không cần, cô ấy cho rằng chiếc áo kia có thể giữ ấm được sao? Đang nghĩ như vậy lại phát hiện Lâm Lung hâm mộ nhìn mình mở móc gài áo khoác, bộ dạng như rất muốn.
Vì vậy, Long Tuyền vươn tay ra một lần nữa.
Lâm Lung cô nương lại nhã nhặn từ chối một lần nữa, sau đó ngượng ngùng nói: “Thật ra thì tôi cũng muốn mặc áo khoác của anh, nhìn rất ấm áp. Nhưng là nó quá dài, tôi mặc sẽ kéo trên mặt đất.”
À… Long Tuyền nhất thời im lặng, anh không ý thức được thì ra lại có vấn đề như vậy. Nhưng áo sơ mi thì không thể cởi, sẽ tổn hại đến tác phong quân nhân.
“Đừng xoắn xuýt nữa…” Lâm Lung cười ha ha, không để ý nói: “Đi nhanh là tốt rồi, tôi không phải cái loại ma bệnh gió thổi là gục. Theo tôi trở lại Tháp Đông đi, tôi muốn chụp cảnh ban đêm!”
“Được.” Long Tuyền cười đáp, sau đó yên lặng nhìn cô vui vẻ vừa đi vừa nhảy ở phía trước.
Anh âm thầm tính toán, biểu hiện này của Lâm Lung không giống như không có ý gì với anh. Long Tuyền lập tức ổn định tinh thần, tính toán phát triển tinh thần kiên nhẫn của tiểu cường có đánh cũng không chết, mặc kệ Lâm Lung vừa rồi cố ý hay vô tình bỏ qua câu nói tỏ tình của anh, nhưng lần sau anh sẽ tiếp tục cố gắng nhắc tới đề tài này lần nữa.
Trong “Ám Dạ Kiếm” chưa từng có người lính nào không đánh mà hàng!
Nếu thích thì nhất định phải nói rõ ràng, nhất định phải thử có thể khiến cho đối phương đáp lại mình hay không.
Ngày 21 tháng 2 năm 2008, cuối cùng Lâm Lung cũng kết thúc chuyến du ngoạn của mình vào ngày hội nguyên tiêu để chạy về nhà tụ tập với cha mẹ người thân cùng trải qua năm mới. Trong bữa tiệc cô lại bị người lớn dạy dỗ một phen, nói cô quá coi thường về vấn đề an toàn, không ngờ dám can đảm đi chơi với một đám bạn trên mạng trong khoảng thời gian dài như vậy.
Cô nương Lâm Lung thì vừa gặm cánh gà vừa đáp ứng về sau nhất định sẽ chú ý an toàn, cũng nói mình đã bị mắng rồi, khẩn cầu mọi người đừng lặp lại nội dung cô đã nghe nữa, trả lại sự thanh tịnh cho lỗ tai của cô.
“Ồ, thật kỳ lạ, còn có người có thể mắng con à? Người nào mà lại can đảm như vậy?” Mẹ Lâm cười hỏi, l/q\đ còn thuận tay gắp cho Lâm Lung một cánh gà kho bỏ vào trong bát cô.
Lâm Lung gặm cánh gà, trả lời không rõ: “Một người bạn. Quen vào lần xem mắt năm ngoái, lần này gặp lại ở Vân Nam.”
“Chính là anh chàng sĩ quan kia?!” Cha Lâm kinh ngạc trừng lớn mắt, vỗ bắp đùi vui vẻ nói: “Như vậy cũng có thể gặp? l.q,đ Không tệ, nói như vậy tức là hai người có duyên! Anh chàng này không tồi, ừ, hiểu lý lẽ, còn hàng phục được con! Cha xem trọng cậu ta.”
Lâm Lung liếc mắt, rất không vui nói: “Làm gì nhất định phải tìm một người hàng phục được con, mà không phải là con quản người ta? Chẳng lẽ cha mẹ không sợ con gái bị bắt nạt ư? Cũng không phải cô vợ nhỏ xã hội cũ mà phải tam tòng tứ đức.”
“Thôi đi, còn ai có thể bắt nạt được em?!” Nghe nói như vậy, chị họ cả phản bác cười trêu ghẹo: “Cô nhóc có tính khí lớn như em, nếu như thực sự tìm được một ông chồng rất nghe lời còn không phải càng vô pháp vô thiên?”
“Em nào có như vậy?!” Lâm Lung nóng nảy, chỉ mặt mình kháng nghị nói: “Rõ ràng là người ta cũng rất dịu dàng hiền thục mà. Mục tiêu trong tương lai của em chính là phải trở thành một mẹ hiền vợ đảm, người gặp người thích!”
Anh rể cả khi nghe xong cũng cười sảng lảng nói: “Cái gọi là mục tiêu, chính là nguyện cảnh* mỹ lệ không phù hợp với tình hình thực tế. Ha ha.”
*Nguyện cảnh: cảnh tượng mà mình mong muốn.
Vào lúc mọi người trêu chọc Lâm Lung thì giao thừa rất nhanh đã trôi qua. Vào một ngày cuối tuần sau đó, Lâm Lung gọi Viên Viện, Tiểu Bình, Quyên Tử và một vài người bạn tốt đến nhà mình tụ tập. Sau khi phân phát đồ lưu niệm xong, cô hắng giọng một cái, thông báo cho mọi người biết tin tức bát quái có tính chất bùng nổ: Long Tuyền tỏ tình với cô.
Rất đơn giản, chỉ một câu nói: “Lúc ở Côn Minh anh ấy mời mình ăn hai bữa cơm, sau đó nói yêu thích mình, hỏi có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thử qua lại với anh ấy hay không.”
“Xong rồi.” Tiểu Bình nghi ngờ.
“Báo cáo hoàn tất.” Lâm Lung kiên định gật đầu xác nhận.
“Quá thẳng thắn quá đơn giản.” Quyên Tử bất mãn bĩu môi: “Đừng mong gạt mình, mau chóng nói chi tiết.”
Viên Viện vung tay lên, trực tiếp cắt đứt dòng oán trách của Quyên Tử, rất quả quyết nói Lâm Lung nói trọng điểm trước đã: rốt cuộc thì cô có đồng ý hay không.
Lâm Lung lắc đầu một cái, đáp: “Không, mình nói cần phải cân nhắc, 10 ngày sau sẽ cho anh ấy câu trả lời chắc chắn.”
Hồng Hiểu Đình dựa nửa người vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi vô cùng nghi ngờ bật người dậy, dò hỏi trúng tim đen: “10 ngày? Tại sao thời gian lại ngắn như vậy? Chẳng lẽ cậu ký hiệp ước bất bình đẳng gì đó với anh ta rồi ư?”
Lâm Lung rơi lệ dài như sợi mì, nói: “Mình cũng muốn biết rõ tại sao mình lại hồ đồ đồng ý 10 ngày sau cho anh ấy câu trả lời chắc chắn?! Lại còn nghoéo ngón tay út với anh ấy để ước định nữa chứ!”
Bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì trên gương mặt nghiêm túc của Long Tuyền xuất hiện vẻ mặt uỷ khuất cầu toàn, phối hợp với vẻ mặt ấy là giọng điệu cầu xin nên cô đã giảm từ một ngày, ba ngày, đến bảy ngày, từng bước thối lui khiến cho Lâm Lung cảm thấy nếu cô không đồng ý thì giống như cô đang bắt nạt anh vậy. Trong lúc bất tri bất giác, không hiểu vì sao bắt đầu giảm từ 24 giờ, sau đó lại giảm thành đơn vị “ngày”. Thật ra thì tình huống lúc đó phải là thời hạn một tháng, ba tháng…!
“Vật rốt cuộc cậu nghĩ như nào?” Hồng Hiểu Đình gõ ngón tay vào bàn trà, kéo tinh thần Lâm Lung trở về.
“Minh không biết, tìm các cậu đến chính là để trưng cầu ý kiến mà!” Lâm Lung bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó nói cho mọi người biết cô phát hiện ra bản thân mình có hơi thích người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy không có lòng tin với việc kết hôn.
Viên Viện nghi hoặc nhíu mày, bởi vì cô từ Vân Nam trở về thì Lâm Lung còn chân thành thề thốt nói mình tuyệt đối sẽ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu53/5414