Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
/>
Khó khăn lắm hôm nay Lôi Dật Thành mới được nghỉ nên ngủ nướng đến tận gần trưa mới dậy, vươn vai một cái rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, nào ngờ bắt gặp Lôi Vận Trình đang đeo tạp dề, bày một đống đồ ăn trước mặt.

- Oa, mặt trời mọc từ đằng tây hay sao ấy nhỉ? Đại tiểu thư nhà ta lại chịu xuống bếp cơ? – nói xong Lôi Dật Thành liền nhón một miếng cơm cuộn rong biển hình trái tim bỏ vào miệng.

- Anh làm gì thế? – Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại và phát hiện hành vi của anh liền trừng mắt nạt: “Đáng ghét, không phải làm cho anh đâu!”

Lôi Dật Thành tỏ vẻ bất cần, chộp lấy một miếng nữa nhanh như chớp và bị Lôi Vận Trình thúc cho một đấm vào người.

Lôi Dật Thành vừa xoa xoa chỗ bị đấm vừa đi ra mở tủ lạnh, miệng còn lải nhải: “Tiểu thư nhà ta đúng là khéo tay, lớn bằng ngần này rồi mà chưa thấy vào bếp bao giờ, không ngờ tay nghề cũng khá quá, hay là từ bây giờ em phụ trách bữa sáng và ăn đêm của mẹ đi!”

- Không rảnh, em còn phải ôn tập! – Lôi Vận Trình bày cơm cuộn rong biển đã xắt thành từng khúc vào trong hộp, tạo hình cẩn thận, lại cho thêm vài hạt đậu vào tô điểm. Lôi Dật Thành chỉ tìm được một nửa quả dưa chuột, chán nản đành ăn tạm. Anh lững thững đi ra sau lưng cô, cười khinh bỉ: “Làm cho Phong Ấn chứ gì?”

- Không liên quan đến anh!

- Em thật là vô lương tâm, muốn biết chuyện gì của cậu ta cũng nhờ đến anh, tận dụng xong rồi là nói không liên quan gì đến anh đấy. Mười tám năm trời mà ăn một miếng cơm cuộn của em cũng bị em đánh cho là sao? – Lôi Dật Thành lạnh lùng hừ giọng: “Đừng tưởng bố mẹ đồng ý là em đã thành công nhé, sau này sẽ có lúc em phải khóc đấy, anh hiểu thằng Phong Ấn ấy hơn em nhiều!”

Lôi Vận Trình vẫn chuyên tâm làm cơm như không nghe thấy gì, sự chăm chú của cô khiến Lôi Dật Thành vừa bất lực vừa thở dài. Thật không ngờ Lôi Khải lại chịu nhượng bộ trong chuyện này, anh còn nói chuyện riêng với Lôi Khải với hi vọng ông rút lại mệnh lệnh này, ai ngờ Lôi Khải chỉ cười vẻ khó hiểu.

- Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu!

Đây chính là đáp án của Lôi Khải dành cho anh. Lôi Dật Thành có thể hiểu được quyết định của bố mình, nhưng cứ nghĩ đến những tổn thương và trắc trở trên con đường mà Lôi Vận Trình sắp phải đi là anh lại không thể đứng yên giương mắt nhìn cô càng ngày càng lún sâu. Nhưng sự thực thì chính anh mới là người bị lún sâu, nếu như mấy năm đó anh không dung túng cho tình cảm của cô, không sơ ý cho rằng cô sẽ không thể chịu nổi sự khổ sở khi phải yêu đơn phương, liệu kết quả có như ngày hôm nay?

Lôi Vận Trình làm xong đã là gần trưa. Cô cho hộp cơm đã chuẩn bị vào trong túi, miệng ngân nga nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Nhà Phong Ấn cách nhà cô một đoạn đường tương đối, Lôi Vận Trình đã nhẩm tính chuẩn xác thời gian hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Khi chỉ còn cách nhà anh hai ngã rẽ nữa, cô liền gọi cho anh, điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe máy, cô đang định cúp máy thì đột nhiên có người nghe.

- Đừng có nói là anh còn chưa dậy nhé! Em sắp đến cổng nhà anh rồi, mau mở cổng cho em đi! – Lôi Vận Trình sờ cái túi có thắt nơ của mình, môi khẽ cong lên. Trong điện thoại chưa có tiếng Phong Ấn nói gì, Lôi Vận Trình tưởng rằng anh không vui, lập tức giả bộ tội nghiệp: “Anh đợi gặp mặt rồi hãy nổi đóa có được không, dù gì anh đi rồi có muốn nghe anh nổi cáu cũng không được mà!”

- Thế thì đợi anh một lát, anh đang ở bên ngoài, không có nhà!

Phong Ấn ở chỗ Chu An Đạt đến khi trời sáng mới ngủ, rượu say khiến cho đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khàn đặc khiến cho Lôi Vận Trình nghĩ rằng anh đang khó chịu.

Lôi Vận Trình đợi một lúc lâu mới thấy Phong Ấn về nhà, anh tắm rửa thay quần áo xong đi ra, thấy cô đang ở trong phòng anh. Chiếc áo sơ mi anh cởi rồi tiện tay ném lên ghế sô pha, Lôi Vận Trình nhìn thấy liền nhặt cái áo lên, vết son môi màu hồng còn in hằn trên áo.

Phong Ấn mặc áo choàng tắm đi ra, thấy Lôi Vận Trình đang ủ rũ nằm bò ra cái bàn đọc của anh: “Lâu quá đi mất, em đói đến mờ mắt rồi!” – cô đẩy hộp cơm tình yêu của mình ra trước mặt anh: “Chính tay em làm đấy!”

- Anh đã bảo em đừng đến cơ mà! – Phong Ấn nhấc thử cái túi lên ước chừng, không mở ra mà đặt trở lại bàn: “Tìm anh có việc gì? Có gì cần dặn dò à?”

- Mời em ăn cơm trưa đi!

- Không, anh không muốn ăn! – Phong Ấn tìm ví tiền rồi móc tiền đưa cho cô: “Em tự đi ăn đi!”

- Tại sao không muốn ăn? Dạ dày khó chịu à? Lôi Vận Trình nhét lại tiền vào trong ví của anh.

- Tối qua uống nhiều quá! – Phong Ấn nằm bẹp ra giường như con cá chết.

Lôi Vận Trình cắn môi nói: “Anh ở ngoài cả đêm à?”

- Đúng thế.

- Vậy… - cô do dự hồi lâu, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm.

Phong Ấn bật cười, nằm nghiêng lấy tay chống đầu nhìn cô: “Có phải muốn hỏi anh đã ngủ ở đâu, ngủ với ai phải không?”

Lôi Vận Trình mỉm cười: “Không đâu, hay là em nấu cho anh nồi cháo nhé, ăn vào sẽ dễ chịu hơn đôi chút!”, như thể sợ anh sẽ tiếp tục nói, cô liền đứng phắt dậy đi ra ngoài. Nhưng Phong Ấn không định tha cho cô, đúng lúc cô ra đến cửa, anh đột nhiên nói: “Ở nhà người phụ nữ mà em ghét nhất ấy!”

Bước chân Lôi Vận Trình như khựng lại: “Ờ!”

Cô bình thản đáp lại, sau đó chạy ra ngoài. Lúc vo gạo, nhìn thấy bóng mình trong nước, cô phải cố gắng lắm để có thể mỉm cười.

Không sao đâu, không sao đâu mà, bọn họ đâu phải là lần đầu tiên, hoặc có thể bọn họ chỉ là… ngủ cùng mà thôi…

Bữa trưa, đương nhiên chẳng được thịnh soạn và ngon lành như Lôi Vận Trình tưởng tượng. Hai người ăn một chút cháo trắng với dưa muối thế là xong. Phong Ấn ăn xong liền ngủ đẫy một giấc, chẳng nói chuyện gì nhiều với cô, cũng chẳng đuổi cô về. Lôi Vận Trình ngồi yên trên ghế yên lặng ngắm nghía người đàn ông đang say ngủ, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Không kéo rèm cửa vào nên ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng, quang cảnh đẹp như tranh vẽ. Có thể nhận thấy anh ngủ rất sâu, bởi vì say rượu, bởi vì… quá mệt?

Cô nhẹ tay nhẹ chân ngồi bệt xuống bên giường anh, khoảng cách đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh. Thời gian đúng là có thể thay đổi một con người, ví dụ như biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga trắng như cô. Trong thời gian sáu năm, cô cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên kiên cường như vậy, hoặc cũng có thể chỉ là vì nhớ anh và nguyện vọng muốn được nắm tay anh đi bên nhau.

Cô vẫn còn là thiếu nữ, anh đã là một người đàn ông trưởng thành có thể khiến phái đẹp say đắm. Vì vậy không sao hết, cô có nhiều thời gian hơn anh, để đi vào thế giới của anh, vào trái tim anh.

Lôi Vận Trình nín thở, cúi đầu hôn lên môi anh, một cái hôn trộm.

Em có đủ tự tin, vì vậy Phong Ấn là, anh nhất định phải đợi em đấy!

Em tốt hơn bất cứ ai, yêu anh hơn bất cứ ai!

Phong Ấn cuối cùng vẫn không cho cô tiễn, Lôi Vận Trình đành nhượng bộ, bảo anh mang theo túi cơm mà cô đã chuẩn bị.

Nhìn thấy anh bỏ hành lí vào cốp xe, Lôi Vận Trình chợt thấy sống mũi cay cay, cô chạy lại kéo vạt áo của anh không chịu buông tay. Hành động ấu trĩ của cô khiến Phong Ấn dở khóc dở cười: “Có đến mức thế này không? Mau bỏ tay ra, ngoan nào!”

- Anh không có gì khác nói với em sao? – giọng nói của Lôi Vận Trình thoáng run run.

Phong Ấn vò vò đầu: “Có phải em còn muốn anh hôn tạm biệt không hả?”

Mặt cô như xị ra, ánh mắt ủ rũ như bị sương mù. Phong Ấn thở dài, nâng cằm cô lên: “Anh nói em có chịu nghe không? Đừng thích anh nữa, cứ coi anh như anh trai đi, có được không?”

Lôi Vận Trình ngẩng cao đầu nhìn anh, ánh mắt và tư thế đủ để cho anh thấy đáp án. Phong Ấn chẳng chút thương tình, giằng lấy vạt áo ra khỏi tay cô: “Thế thì anh chẳng còn gì nói với em rồi, anh đi đây Răng Thép!”

Lôi Vận Trình không biết có phải mỗi cô gái thích một người đàn ông mà anh ta không yêu mình có đều giống như cô không? Biết rõ là từng hành động, lời nói của anh đều làm mình tổn thương, thế nhưng trong lòng vẫn đầy ắp hình ảnh của anh ta. Từ bỏ… dường như là từ ngữ mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Phong Ấn đi rồi, ngay một câu tạm biệt cũng không nói với cô. Sự ra đi của anh khiến cho trái tim cô đột nhiên trống rỗng một khoảng, tuy nhiên cô cũng chẳng có thời gian mà tiếp tục đắm mình trong nỗi buồn. Tiếp theo đó là hàng loạt những bài kiểm tra lớn nhỏ khiến cả người cô bỗng trở thành một cỗ máy. Lôi Dật Thành thường xuyên gọi cô dậy lúc buổi sáng phát hiện cô thường nằm ngủ gục trên bàn học, tay vẫn còn đang cầm bút. Trong chuyện học hành từ trước đến giờ cô không bao giờ phải lo lắng, đầu óc linh hoạt, phản xạ nhanh, thực sự không cần phải học bán mạng như thế.

Lúc đưa Lôi Vận Trình đến trường, cô thường ngồi dựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ một chút, Lôi Dật Thành cuối cùng không nhịn được đành lên tiếng khuyên nhủ: “Em hà tất phải ép mình khổ sở như thế?”

- Em đâu có thấy đang tự ép mình đâu, cứ yên tâm đi, em tự lo được mà! – Lôi Vận Trình dụi đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, vươn vai một cái rồi đeo ba lô lên vai, không quên mỉm cười trấn án Lôi Dật Thành.

Không chỉ có Lôi Dật Thành mà ngay cả Yến Kì cũng không thể bàng quan được nữa. Giờ nghỉ trưa, Yến Kì kéo cô ra phòng tự học, ép cô ngủ một giấc, Lôi Vận Trình ngoan ngoãn nằm bò ra bàn, không nhúc nhích. Yến Kì tưởng rằng Lôi Vận Trình đã ngủ say liền đi vòng qua bên kia mới phát hiện hai mắt cô trống rỗng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Yến Kì bực mình vốn định mắng cho Lôi Vận Trình một trận, nhưng chợt phát hiện Lôi Vận Trình có gì đó không bình thường: “Trình Trình, cậu sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”

Lôi Vận Trình không đáp lời, Yến Kì liền huơ huơ tay trước mặt bạn: “Trình Trình, đừng dọa tớ chứ!”

Lôi Vận Trình khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói: “Tớ ngủ một lát, lúc nào vào lớp nhớ gọi tớ đấy!”

Yến Kì không dám làm ầm, đành bắt chước Lôi Vận Trình ngồi yên lặng nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu sau có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Trong tầm mắt, chiếc máy bay nhỏ xíu như một món đồ chơi.

Máy bay… Phong Ấn…

Yến Kì đột nhiên hiểu ra, khẽ nắm lấy tay Lôi Vận Trình, dường như để truyền thêm cho cô sức mạnh, cho cô sức mạnh để kiên trì đến cùng.

Cô không sao, ngoài một nỗi nhớ điên cuồng về một người…

Kể từ sau lần Lôi Vận Trình cảnh cáo Lục Tự không được đến trường gây thêm phiền phức cho cô, Lục Tự cũng rất biết điều không gửi hoa tặng quà đến cho Lôi Vận Trình nữa. Buổi tự học tối kết thúc, Lôi Vận Trình vẫn là người cuối cùng ra khỏi trường như thường lệ, nhìn thấy cái bóng như ma ám của Lục Tự đang đợi mình, cô không coi anh ta như không khí nữa mà chủ động đi về phía anh ta.

Lục Tự đang ngồi dựa lưng vào xe, tư thế rất thoải mái, ánh đèn đêm bao trùm khiến cho những đường nét trên mặt anh trở nên không rõ ràng. Không hiểu tại sao trái tim anh chợt rung lên, cô gái này đang đi về phía anh, thế nhưng trong lòng lại chẳng có chỗ nào dành cho anh.

- Cuối cùng thì kì nghỉ phép của anh cũng hết nhỉ? Đến chào tạm biệt tôi phải không? – Lôi Vận Trình mỉm cười, cố tình không che giấu niềm vui, cuối cùng c
<<1 ... 1213141516 ... 57>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT601/6317