Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
ừ chối thẳng thừng, Lôi Vận Trình bất mãn nhíu mày, không nói gì thêm.
Đợi anh đọc xong báo mà cô vẫn chưa làm xong.
Phong Ấn giành lấy cái máy sấy trên tay cô, tiếp tục sấy tóc cho cô. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy sấy chạy ro ro, không khí nặng nề giữa hai người dần dần có sự thay đổi.
- Sao anh biết em bị thương? - Lôi Vận Trình đột nhiên hỏi.
- Phương Mặc Dương nói.
- Tại sao anh ấy lại nói cho anh biết chuyện này, có phải sợ em chết nên phải bảo anh đến gặp mặt lần cuối, tránh để em chết không nhắm mắt không? - Lôi Vận Trình nói đùa.
- Em đừng có chết, em mà chết anh cũng không sống nổi đâu.
- Tự tử vì tình à?
Phong Ấn cười khẩy: “Mấy người đàn ông của nhà em đều vô lí, chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu anh chứ sao!”
Lôi Vận Trình phì cười: “Phong Ấn, em phát hiện ra anh đúng là đồ nhát gan!”
- Thế theo em thế nào mới được coi là có gan?
- Nếu để mắt đến cô gái nào thì nên quả quyết lao đến, dùng vận tốc của sấm sét để thu phục cô gái ấy! – Lôi Vận Trình hùng hồn nói.
Phong Ấn ra sức vò đầu cô, tắt nguồn điện mấy sấy rồi quay ghế cho cô hướng mặt về phía mình: “Em có biết hai từ ‘thận trọng’ viết thế nào không?”
- Biết chứ! – Lôi Vận Trình giả bộ ngốc, chớp chớp mắt vẻ vô tội nhìn anh.
Phong Ấn hừ giọng, hếch cằm lên nói: “Lên giường đi!”
- Hả? À… - Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, nhân lúc anh cất máy sấy liền cuộn tròn trong chăn, còn tiện tay tắt luôn đèn, tim thì đập thình thịch.
Phong Ấn ngồi xuống bên cạnh cô, xắn cao tay áo rồi lật chăn lên: “Nằm sấp đi!”
Nằm sấp? Cô không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh,
Khi một đôi bàn tay đặt trên lưng cô, toàn thân cô như cứng đờ, đến hít thở cũng thấy căng thẳng. bàn tay anh lướt qua lướt lại trên lưng cô, lúc lên lúc xuống rồi ấn nhẹ ở xương vai.
- Thả lỏng người đi, đừng có căng thẳng như thế, hít thở thật sâu! – Phong Ấn cố nín cười, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, rất có kĩ thuật.
Từ bàn tay anh phát ra một năng lượng kì diệu khiến cho sự đau nhức trên vai và lưng cô dịu đi một nửa, lúc này Lôi Vận Trình mới ý thức được rằng ý đồ của anh chỉ là khiến cho cơ thể cô đỡ đau nhức.
Cô không biết nên vui hay nên buồn, mối quan hệ của hai người kể từ khi cô bị thương đã có sự thay đổi đột biến, mặc dù anh vẫn từ chối cô, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận được rằng anh đã bắt đầu rung động. Lôi Vận Trình khẽ nhoẻn miệng cười, đây cũng là một sự khởi đầu không đến nỗi tồi.
Lôi Vận Trình nhanh chóng bỏ qua những “trò chơi” vớ vẩn kia, vui vẻ trải qua những ngày còn lại trong bệnh viện với anh.
Những ngày tháng tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh, vết thương của Lôi Vận Trình đã hồi phục nhanh hơn tưởng tượng, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô rồi bảo cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho cô vừa vui vừa buồn.
Sự xuất hiện của Phương Mặc Dương khiến cho cô càng thêm ủ rũ.
- Chiều mai xuất viện rồi. Lôi Vận Trình, có phải sống an nhàn đã lâu nên không thích nghi với việc tập luyện không? Chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được đấy, em không quên đấy chứ?
Phương Mặc Dương đi rồi, Lôi Vận Trình nằm lăn ra giường giả chết, sao cô có thể quên được lưỡi dao sắc nhọn vẫn đang lơ lửng trên đầu cô cơ chứ?
Phong Ấn xem qua lịch trình, vừa đúng lúc anh cũng phải quay lại đội, đặt xong vé máy bay rồi, quay lại thấy Lôi Vận Trình nhìn mình bằng vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.
- Giúp em xin xỏ một lần được không? Anh ta dẫn dắt bao nhiêu khóa học viên, anh ta thích nhất là anh, hai người lại thân thiết như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý!
- Quan hệ thân thiết với chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau, đã vi phạm kỉ luật quân đội mà vẫn còn định đi cửa sau nữa à?
- Anh trai à, đồng ý đi mà, nói không chừng anh ta sẽ khai trừ em ra khỏi quân đội ấy chứ!
Phong Ấn thích thú nói: “Giờ thì biết gọi là anh trai rồi hả? Muộn rồi, anh mong anh ta sớm khai trừ em cho nhẹ nợ!”
- Sao anh vô nhân tính thế? – Lôi Vận Trình tức tối đám xuống giường: “Em sắp bị Phương Mặc Dương hành hạ chết đến nơi rồi, anh không biết thương xót thì thôi… Em mà bị khai trừ, em sẽ đến đơn vị anh làm loạn cho xem! Em sẽ nói là anh giở trò, khiến em bị khai trừ! Hừ!”
- Anh còn chưa đủ thương em sao? Nhận được điện thoại của Phương Mặc Dương một cái, ngày hôm sau anh lập tức xin nghỉ để qua đây. Bây giờ nhiệm vụ của anh đang chồng chất, em có biết xin nghỉ khó nhường nào không hả?
Lôi Vận Trình xoa đầu: “Bọn họ thường xưng hô thế nào với anh? Ý em là xưng hô chính thức ấy!”
Phong Ấn nghiêng đầu: “Đồng chí cơ trưởng!”
Lôi Vận trình lập tức nhảy xuống giường, đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội: “Vâng, thưa đồng chí cơ trưởng!”
Tư thế rất chuẩn, rất khí thế, mỗi tội mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người khiến cho hành động này trở nên buồn cười.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình được tiếp xúc với bên ngoài kể từ khi đến thành phố C. Nhập viện cũng chẳng tự do hơn ở trường được bao nhiêu, bác sĩ không cho phép cô chạy nhảy lung tung, làm gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ có gì sai sót với phi công của Tổ quốc là rắc rối to.
Không biết đây có thể coi là lần hẹn hò thứ hai của hai người không, nhưng cô rất trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau.
Bữa tối, hai người ăn ở bên ngoài. Phong Ấn dẫn cô đi nếm thử rất nhiều món ăn vặt ở thành phố này. Cửa hàng đó không to lắm, nhưng làm ăn rất phát đạt. Dường như anh rất quen với ông chủ cửa hàng, vừa thấy anh đi cũng với một cô gái là đặc biệt sắp xếp cho anh một gian rất lịch sự.
Món ăn được đưa lên đầy đủ, Lôi Vận Trình chẳng buồn khách sáo: “Anh đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà ông chủ vẫn còn nhớ anh à?”
- Anh với Lục Tự từng đánh nhau với con trai ông chủ, ông ấy có thể không nhớ anh không?
Lôi Vận Trình hừ giọng: “Gã Lục Tự ấy chắc chắn là con ông cháu cha, một kẻ đáng ghét như vậy lại không bị khai trừ khỏi quân đội, ông trời đúng là không có mắt!”
Phong Ấn rót một ly nước cam cho Lôi Vận Trình: “Em có thành kiến với Lục Tự quá nhỉ, bố cậu ta là Lục tư lệnh ở quân khu X.”
- Chẳng trách! Đúng là mặt dày! – Lôi Vận Trình ngạc nhiên thốt lên, sau đó bĩu môi vẻ khinh bỉ: “Chăc chắn anh ta đã núp bóng bố anh ta rồi!”
- Các binh chủng khác thì có thể, nhưng không quân thì không thể nào, chẳng có ai dám đi cửa sau hết. Chẳng may xảy ra chuyện chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, tổn hại quá lớn đến quốc gia. Hơn nữa chưa nói đến giá trị chiếc máy bay, chỉ tính riêng chi phí đào tạo phi công thôi cũng không phải con số nhỏ rồi. Em nghĩ xem, lúc em thi tuyển vào có bao nhiêu người, cuối cùng qua ải được bao nhiêu, rồi xem bốn năm nữa liệu có bao nhiêu người tốt nghiệp được? Trình Trình, nói thật lòng thì Lục Tự quả thực rất xuất sắc.
Lôi Vận Trình nhíu mày, cô luôn cảm thấy rất phản cảm với Lục Tự. Cô lấy đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, miệng lẩm bẩm: “Anh ta viết cho em bao nhiêu là thư!”
Phong Ấn chẳng hề ngạc nhiên: “Trong thư viết gì?”
- Không biết, em chẳng bao giờ mở ra! – phát hiện trên mặt Phong Ấn chẳng có biểu hiện hay phản ứng như cô kì vọng, Lôi Vận Trình chợt thấy vô cùng hụt hẫng.
Ăn được một nửa, Lôi Vận Trình đội nhiên hỏi: “Anh không uống bia à? Cứ ăn thế này thì có gì thú vị chứ?”
Phong Ấn liếc cô:” Em lại có ý đồ gì đấy? Uống bia rồi tối anh phải về khách sạn ngủ đấy. Cái chuyện làm bậy sau khi uống bia rượu không thể xảy ra với chúng ta đâu. Em quá coi thường sức kiềm chế của anh rồi. Trừ phi anh muốn, nếu không em không bao giờ lừa được anh đâu! Bỏ cuộc đi thôi!”
Lôi Vận Trình giận quá hóa bực, đấm anh thùm thụp: “Còn lâu em mới nghĩ vậy, anh thật đáng ghét đấy Phong Ấn!”
Hai người kết thức bữa ăn trong cuộc nói chuyện và đùa nghịch vui vẻ. Vì cách bệnh viện không xa nên hai người đi bộ về.
Ánh đèn màu nhấp nhánh, màn đêm mê đắm lòng người. Đêm mùa thu ở thành phố C lạnh lẽo hơn thành phố của họ nhiều. Lôi Vận Trình mặc áo khoác của Phong Ấn, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Rồi đột nhiên nhớ ra hai người cũng từng có lần đi dạo phố vào ban đêm, lúc ấy cô còn có ý định nắm tay anh, nhưng tiếc là chưa được hoàn thành ý nguyện,
Xung quanh, những đôi tình nhân sát vai đi bên nhau, trong lòng Lôi Vận Trình lại bắt đầu bất an. Cô cắn môi nhìn bàn tay nhét trong túi quần của anh. Cô tiến lại gần anh từng chút một, thử thăm dò bằng cách bám vào vạt tay áo của anh, Phong Ấn không hề có ý từ chối.
Điều này đối với cô mà nói không khác gì một sự “dung túng”. Trái tim Lôi Vận Trình đập loạn lên, do dự hồi lâu, quyết định làm cho bằng được. Nghĩ vậy cô liên thò tay vào trong túi quần anh, nắm lấy tay anh, sau đó nín thở chờ đợi anh hất tay cô ra, cười phá lên châm chọc cô vì không tự biết thân biết phận.
Thật bất ngờ, Phong Ấn chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái, dường như việc cô nắm tay anh là một chuyện tự nhiên nhất trên đời. Lôi Vận Trình không nén được khe khẽ cười, cô phải cắn chặt môi để không bật cười phá lên.
Đột nhiên, Phong Ấn dừng bước, Lôi Vận Trình giật thót cả mình.
- Anh đột nhiên nhớ ra là anh có mang đồ cho em, nhưng anh để ở khách sạn mất rồi! – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Đủ thời gian đấy, hay là em đi lấy với anh nhé!”
Cô cùng anh bắt taxi về khách sạn. Từ lúc xuống xe cho đến khi lên thang máy, vào phòng anh, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Không phải anh không có ý bỏ tay cô ra, mà là cô nắm rất chặt.
Vào trong phòng, Phong Ấn bất lực lắc lắc cái tay, lúc này Lôi Vận trình mới chịu thả tay anh ra. Phong Ấn lây từ trong hành lí ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho cô, Lôi Vận Trình vui vẻ hỏi: “Dây chuyền à?”
Phong Ấn chỉ cười mà không đáp, chăm chú nhìn cô mở cái hộp rồi tròn mắt ngạc nhiên: Đó là mô hình một chiếc máy bay tiêm kích được làm rất tinh xảo.
Cô cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay: “Oa đẹp quá! Quà tặng cho em à?”
Cái mô hình máy bay này từ trước đến giờ luôn được đặt ở trên đầu giường anh, trước khi đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bỏ nó vào trong cái hộp này. Lúc ấy chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại mang theo nó?
Lôi Vận Trình giơ nó lên cao, hướng về phía mặt trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt long lanh, hùng hồn nói: “Em nhất định sẽ tốt nghiệp được để được đích thân lái nó!”
Cô hào hứng ôm lấy eo anh, thích thú nói: “Cảm ơn anh! Phong Ấn, cảm ơn anh!”
Phong Ấn khẽ thở dài: “Anh đúng là không nên đến thăm em, thế này lại tiếp thêm khí thế cho em sau này!”
- Em không biết, dù gì anh cũng đến rồi, như thế chứng tỏ anh cũng không phải không có chút cảm giác gì với em!
- Làm sao em biết được cảm giác của anh với em chính là thứ tình cảm mà em mong muốn? – Phong Ấn lạnh lùng tạt cho cô gáo nước lạnh, sau đó tiếp tục “tạt” cho cô gáo nữa:
- Em có biết “ảo giác phi hành” là cái gì không? Đấy là phi công có những phán đoán và cảm nhận trạng thái máy bay hoàn toàn không trùng khớp với tình t
QUAY LẠIĐợi anh đọc xong báo mà cô vẫn chưa làm xong.
Phong Ấn giành lấy cái máy sấy trên tay cô, tiếp tục sấy tóc cho cô. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy sấy chạy ro ro, không khí nặng nề giữa hai người dần dần có sự thay đổi.
- Sao anh biết em bị thương? - Lôi Vận Trình đột nhiên hỏi.
- Phương Mặc Dương nói.
- Tại sao anh ấy lại nói cho anh biết chuyện này, có phải sợ em chết nên phải bảo anh đến gặp mặt lần cuối, tránh để em chết không nhắm mắt không? - Lôi Vận Trình nói đùa.
- Em đừng có chết, em mà chết anh cũng không sống nổi đâu.
- Tự tử vì tình à?
Phong Ấn cười khẩy: “Mấy người đàn ông của nhà em đều vô lí, chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu anh chứ sao!”
Lôi Vận Trình phì cười: “Phong Ấn, em phát hiện ra anh đúng là đồ nhát gan!”
- Thế theo em thế nào mới được coi là có gan?
- Nếu để mắt đến cô gái nào thì nên quả quyết lao đến, dùng vận tốc của sấm sét để thu phục cô gái ấy! – Lôi Vận Trình hùng hồn nói.
Phong Ấn ra sức vò đầu cô, tắt nguồn điện mấy sấy rồi quay ghế cho cô hướng mặt về phía mình: “Em có biết hai từ ‘thận trọng’ viết thế nào không?”
- Biết chứ! – Lôi Vận Trình giả bộ ngốc, chớp chớp mắt vẻ vô tội nhìn anh.
Phong Ấn hừ giọng, hếch cằm lên nói: “Lên giường đi!”
- Hả? À… - Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, nhân lúc anh cất máy sấy liền cuộn tròn trong chăn, còn tiện tay tắt luôn đèn, tim thì đập thình thịch.
Phong Ấn ngồi xuống bên cạnh cô, xắn cao tay áo rồi lật chăn lên: “Nằm sấp đi!”
Nằm sấp? Cô không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh,
Khi một đôi bàn tay đặt trên lưng cô, toàn thân cô như cứng đờ, đến hít thở cũng thấy căng thẳng. bàn tay anh lướt qua lướt lại trên lưng cô, lúc lên lúc xuống rồi ấn nhẹ ở xương vai.
- Thả lỏng người đi, đừng có căng thẳng như thế, hít thở thật sâu! – Phong Ấn cố nín cười, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, rất có kĩ thuật.
Từ bàn tay anh phát ra một năng lượng kì diệu khiến cho sự đau nhức trên vai và lưng cô dịu đi một nửa, lúc này Lôi Vận Trình mới ý thức được rằng ý đồ của anh chỉ là khiến cho cơ thể cô đỡ đau nhức.
Cô không biết nên vui hay nên buồn, mối quan hệ của hai người kể từ khi cô bị thương đã có sự thay đổi đột biến, mặc dù anh vẫn từ chối cô, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận được rằng anh đã bắt đầu rung động. Lôi Vận Trình khẽ nhoẻn miệng cười, đây cũng là một sự khởi đầu không đến nỗi tồi.
Lôi Vận Trình nhanh chóng bỏ qua những “trò chơi” vớ vẩn kia, vui vẻ trải qua những ngày còn lại trong bệnh viện với anh.
Những ngày tháng tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh, vết thương của Lôi Vận Trình đã hồi phục nhanh hơn tưởng tượng, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô rồi bảo cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho cô vừa vui vừa buồn.
Sự xuất hiện của Phương Mặc Dương khiến cho cô càng thêm ủ rũ.
- Chiều mai xuất viện rồi. Lôi Vận Trình, có phải sống an nhàn đã lâu nên không thích nghi với việc tập luyện không? Chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được đấy, em không quên đấy chứ?
Phương Mặc Dương đi rồi, Lôi Vận Trình nằm lăn ra giường giả chết, sao cô có thể quên được lưỡi dao sắc nhọn vẫn đang lơ lửng trên đầu cô cơ chứ?
Phong Ấn xem qua lịch trình, vừa đúng lúc anh cũng phải quay lại đội, đặt xong vé máy bay rồi, quay lại thấy Lôi Vận Trình nhìn mình bằng vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.
- Giúp em xin xỏ một lần được không? Anh ta dẫn dắt bao nhiêu khóa học viên, anh ta thích nhất là anh, hai người lại thân thiết như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý!
- Quan hệ thân thiết với chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau, đã vi phạm kỉ luật quân đội mà vẫn còn định đi cửa sau nữa à?
- Anh trai à, đồng ý đi mà, nói không chừng anh ta sẽ khai trừ em ra khỏi quân đội ấy chứ!
Phong Ấn thích thú nói: “Giờ thì biết gọi là anh trai rồi hả? Muộn rồi, anh mong anh ta sớm khai trừ em cho nhẹ nợ!”
- Sao anh vô nhân tính thế? – Lôi Vận Trình tức tối đám xuống giường: “Em sắp bị Phương Mặc Dương hành hạ chết đến nơi rồi, anh không biết thương xót thì thôi… Em mà bị khai trừ, em sẽ đến đơn vị anh làm loạn cho xem! Em sẽ nói là anh giở trò, khiến em bị khai trừ! Hừ!”
- Anh còn chưa đủ thương em sao? Nhận được điện thoại của Phương Mặc Dương một cái, ngày hôm sau anh lập tức xin nghỉ để qua đây. Bây giờ nhiệm vụ của anh đang chồng chất, em có biết xin nghỉ khó nhường nào không hả?
Lôi Vận Trình xoa đầu: “Bọn họ thường xưng hô thế nào với anh? Ý em là xưng hô chính thức ấy!”
Phong Ấn nghiêng đầu: “Đồng chí cơ trưởng!”
Lôi Vận trình lập tức nhảy xuống giường, đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội: “Vâng, thưa đồng chí cơ trưởng!”
Tư thế rất chuẩn, rất khí thế, mỗi tội mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người khiến cho hành động này trở nên buồn cười.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình được tiếp xúc với bên ngoài kể từ khi đến thành phố C. Nhập viện cũng chẳng tự do hơn ở trường được bao nhiêu, bác sĩ không cho phép cô chạy nhảy lung tung, làm gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ có gì sai sót với phi công của Tổ quốc là rắc rối to.
Không biết đây có thể coi là lần hẹn hò thứ hai của hai người không, nhưng cô rất trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau.
Bữa tối, hai người ăn ở bên ngoài. Phong Ấn dẫn cô đi nếm thử rất nhiều món ăn vặt ở thành phố này. Cửa hàng đó không to lắm, nhưng làm ăn rất phát đạt. Dường như anh rất quen với ông chủ cửa hàng, vừa thấy anh đi cũng với một cô gái là đặc biệt sắp xếp cho anh một gian rất lịch sự.
Món ăn được đưa lên đầy đủ, Lôi Vận Trình chẳng buồn khách sáo: “Anh đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà ông chủ vẫn còn nhớ anh à?”
- Anh với Lục Tự từng đánh nhau với con trai ông chủ, ông ấy có thể không nhớ anh không?
Lôi Vận Trình hừ giọng: “Gã Lục Tự ấy chắc chắn là con ông cháu cha, một kẻ đáng ghét như vậy lại không bị khai trừ khỏi quân đội, ông trời đúng là không có mắt!”
Phong Ấn rót một ly nước cam cho Lôi Vận Trình: “Em có thành kiến với Lục Tự quá nhỉ, bố cậu ta là Lục tư lệnh ở quân khu X.”
- Chẳng trách! Đúng là mặt dày! – Lôi Vận Trình ngạc nhiên thốt lên, sau đó bĩu môi vẻ khinh bỉ: “Chăc chắn anh ta đã núp bóng bố anh ta rồi!”
- Các binh chủng khác thì có thể, nhưng không quân thì không thể nào, chẳng có ai dám đi cửa sau hết. Chẳng may xảy ra chuyện chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, tổn hại quá lớn đến quốc gia. Hơn nữa chưa nói đến giá trị chiếc máy bay, chỉ tính riêng chi phí đào tạo phi công thôi cũng không phải con số nhỏ rồi. Em nghĩ xem, lúc em thi tuyển vào có bao nhiêu người, cuối cùng qua ải được bao nhiêu, rồi xem bốn năm nữa liệu có bao nhiêu người tốt nghiệp được? Trình Trình, nói thật lòng thì Lục Tự quả thực rất xuất sắc.
Lôi Vận Trình nhíu mày, cô luôn cảm thấy rất phản cảm với Lục Tự. Cô lấy đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, miệng lẩm bẩm: “Anh ta viết cho em bao nhiêu là thư!”
Phong Ấn chẳng hề ngạc nhiên: “Trong thư viết gì?”
- Không biết, em chẳng bao giờ mở ra! – phát hiện trên mặt Phong Ấn chẳng có biểu hiện hay phản ứng như cô kì vọng, Lôi Vận Trình chợt thấy vô cùng hụt hẫng.
Ăn được một nửa, Lôi Vận Trình đội nhiên hỏi: “Anh không uống bia à? Cứ ăn thế này thì có gì thú vị chứ?”
Phong Ấn liếc cô:” Em lại có ý đồ gì đấy? Uống bia rồi tối anh phải về khách sạn ngủ đấy. Cái chuyện làm bậy sau khi uống bia rượu không thể xảy ra với chúng ta đâu. Em quá coi thường sức kiềm chế của anh rồi. Trừ phi anh muốn, nếu không em không bao giờ lừa được anh đâu! Bỏ cuộc đi thôi!”
Lôi Vận Trình giận quá hóa bực, đấm anh thùm thụp: “Còn lâu em mới nghĩ vậy, anh thật đáng ghét đấy Phong Ấn!”
Hai người kết thức bữa ăn trong cuộc nói chuyện và đùa nghịch vui vẻ. Vì cách bệnh viện không xa nên hai người đi bộ về.
Ánh đèn màu nhấp nhánh, màn đêm mê đắm lòng người. Đêm mùa thu ở thành phố C lạnh lẽo hơn thành phố của họ nhiều. Lôi Vận Trình mặc áo khoác của Phong Ấn, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Rồi đột nhiên nhớ ra hai người cũng từng có lần đi dạo phố vào ban đêm, lúc ấy cô còn có ý định nắm tay anh, nhưng tiếc là chưa được hoàn thành ý nguyện,
Xung quanh, những đôi tình nhân sát vai đi bên nhau, trong lòng Lôi Vận Trình lại bắt đầu bất an. Cô cắn môi nhìn bàn tay nhét trong túi quần của anh. Cô tiến lại gần anh từng chút một, thử thăm dò bằng cách bám vào vạt tay áo của anh, Phong Ấn không hề có ý từ chối.
Điều này đối với cô mà nói không khác gì một sự “dung túng”. Trái tim Lôi Vận Trình đập loạn lên, do dự hồi lâu, quyết định làm cho bằng được. Nghĩ vậy cô liên thò tay vào trong túi quần anh, nắm lấy tay anh, sau đó nín thở chờ đợi anh hất tay cô ra, cười phá lên châm chọc cô vì không tự biết thân biết phận.
Thật bất ngờ, Phong Ấn chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái, dường như việc cô nắm tay anh là một chuyện tự nhiên nhất trên đời. Lôi Vận Trình không nén được khe khẽ cười, cô phải cắn chặt môi để không bật cười phá lên.
Đột nhiên, Phong Ấn dừng bước, Lôi Vận Trình giật thót cả mình.
- Anh đột nhiên nhớ ra là anh có mang đồ cho em, nhưng anh để ở khách sạn mất rồi! – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Đủ thời gian đấy, hay là em đi lấy với anh nhé!”
Cô cùng anh bắt taxi về khách sạn. Từ lúc xuống xe cho đến khi lên thang máy, vào phòng anh, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Không phải anh không có ý bỏ tay cô ra, mà là cô nắm rất chặt.
Vào trong phòng, Phong Ấn bất lực lắc lắc cái tay, lúc này Lôi Vận trình mới chịu thả tay anh ra. Phong Ấn lây từ trong hành lí ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho cô, Lôi Vận Trình vui vẻ hỏi: “Dây chuyền à?”
Phong Ấn chỉ cười mà không đáp, chăm chú nhìn cô mở cái hộp rồi tròn mắt ngạc nhiên: Đó là mô hình một chiếc máy bay tiêm kích được làm rất tinh xảo.
Cô cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay: “Oa đẹp quá! Quà tặng cho em à?”
Cái mô hình máy bay này từ trước đến giờ luôn được đặt ở trên đầu giường anh, trước khi đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bỏ nó vào trong cái hộp này. Lúc ấy chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại mang theo nó?
Lôi Vận Trình giơ nó lên cao, hướng về phía mặt trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt long lanh, hùng hồn nói: “Em nhất định sẽ tốt nghiệp được để được đích thân lái nó!”
Cô hào hứng ôm lấy eo anh, thích thú nói: “Cảm ơn anh! Phong Ấn, cảm ơn anh!”
Phong Ấn khẽ thở dài: “Anh đúng là không nên đến thăm em, thế này lại tiếp thêm khí thế cho em sau này!”
- Em không biết, dù gì anh cũng đến rồi, như thế chứng tỏ anh cũng không phải không có chút cảm giác gì với em!
- Làm sao em biết được cảm giác của anh với em chính là thứ tình cảm mà em mong muốn? – Phong Ấn lạnh lùng tạt cho cô gáo nước lạnh, sau đó tiếp tục “tạt” cho cô gáo nữa:
- Em có biết “ảo giác phi hành” là cái gì không? Đấy là phi công có những phán đoán và cảm nhận trạng thái máy bay hoàn toàn không trùng khớp với tình t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu13/13