pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
nhỡ ông có ý định đánh cô thì còn chạy cho nhanh: “Bố, tại sao bố lại nói thế? Con là con gái bố, đương nhiên phải mang họ Lôi rồi!”

Lôi Khải nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Tan học không về nhà mà còn đi đâu thế hả?”

- Con đi chạy bộ ạ!

- Chỉ là đi chạy bộ thôi ư?

- … gặp Phong Ấn ạ!

- Gặp nó làm gì?

- Hết nghỉ phép là anh ấy lại phải về doanh trại rồi mà.

- Thế thì có liên quan gì đến con? – Lôi Khải hỏi dồn dập, trong đôi mắt đã bắt đầu nổi lên những đợt sóng .

Lôi Vận Trình không phải không nhận ra, cô không phải là người lâm trận là rút lui, cô định nói thẳng thắn với bố. Cô chạy về phòng lấy một tờ giấy đăng kí ra đưa cho Lôi Khải, kiên quyết đưa cho Lôi Khải một lí do để nổi trận thịnh nộ thật sự.

- Bố, con sẽ tham gia phi đội không quân, con sẽ làm phi công! – cô nói là “sẽ” chứ không phải là “muốn”.

Lôi Dật Thành vẫn im lìm quan sát thái độ của bố, Lôi Vận Trình vừa nói xong, Lôi Dật Thành đã đứng bật dậy kéo cô ra phía sau mình, một tiếng động long trời vang lên.

Một cái lọ hoa cổ giá trị không nhỏ bị ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe. Cả căn phòng phút chốc chìm trong sự im lìm chết chóc. Lôi Vận Trình chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của mình.

Sức đập quá mạnh khiến cho những mảnh vụn bắn đầy vào chân Lôi Dật Thành, trên ống đồng đầy những vết xước nhỏ. Lôi Dật Thành một tay túm chặt cánh tay Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình cắn chặt môi. Lôi Dật Thành bẹo vào cánh tay Lôi Vận Trình ra ý bảo cô đừng nói gì thêm.

- Trình Trình còn nhỏ, bố đừng làm nó sợ! – Lôi Dật Thành nói xong mới thầm thấy khinh bỉ bản thân, lí do này đâu có đủ để thuyết phục?

- Nó còn nhỏ ư? Tao thấy nó chỉ mong lấy chồng ngay cho rồi, còn nói nhỏ à? – Lôi Khải cười khẩy: “Mày cút sang một bên đi!”

- Bố, ngày mai nó còn phải thi, hơn nữa bố cũng vừa xuống máy bay… - Lôi Dật Thành đứng yên không nhúc nhích, đôi môi mỏng của Lôi Khải mím chặt lại. Hai người đàn ông cao lớn cứ đứng giằng co như vậy.

- Nghe nói thằng Phong Ấn về đây, mày còn dẫn Trình Trình qua chỗ nó chơi phải không? Mày với nó là anh em với nhau thì thôi không nói làm gì, sao có thể để em gái mày thân thiết với loại người như thế được?”

- Loại người nào ạ? Bố, Phong Ấn dù gì cũng là một quân nhân! – Lôi Dật Thành hơi nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc: Lôi Khải làm sao biết được chuyện này?

- Nhưng nó cũng là đàn ông! Trình Trình mới bằng này tuổi, mới thành niên được có một tuần, đừng có nói với tao rằng nó có ý gì với thằng đó mà mày không biết nhé!

- Con biết!

- Thế mà mày còn hù vào với nó à? Dật Thành, lâu rồi chúng ta không tập luyện nhỉ? Để xem thân thủ của mày có tiến bộ không? – Lôi Khải làm bộ xắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay săn chắc, động tác rất lịch lãm nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén.

Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, đây là lúc Lôi Khải không thể nhẫn nhịn được nũa mà phải ra tay rồi: “Là con năn nỉ anh dẫn con đi đấy!”, cô thò đầu từ sau lưng Lôi Dật Thành ra nhưng lập tức bị anh kéo lại: “Đứng yên đấy đi!”

Lôi Khải khoanh tay trước ngực: “Giờ hai đứa chúng bay đang diễn vở kịch anh em tốt cho tao xem đấy phải không?”

Trước mặt Lôi Khải, Lôi Dật Thành có vẻ hơi thiếu lửa, nhưng đầu óc hoạt động cực nhanh, hiểu cách lợi dụng điểm yếu của bố: “Bố à, muốn luyện thì để hôm khác con tập với bố, hôm nay thì thôi đi, đừng đánh thức mẹ dậy, mẹ hay bị mất ngủ mà”

Lôi Khải nheo nheo mắt, một áp lực rất lớn khiến Lôi Dật Thành cũng phải lùi lại sau, cũng may là anh đã sử dụng đúng “bảo bối”.

- Trận đánh này coi như tạm gác lại! – ông nói rồi xé tan tấm giấy đăng kí, vung tay ném thẳng vào mặt Lôi Dật Thành rồi quay ngoắt người lên lầu.

Tại phòng của Lôi Vận Trình.

Lôi Dật Thành kiểm tra bài vở của cô, cái chân bị thương gác lên thành giường, Lôi Vận Trình bê cái hòm sơ cứu đến để xử lí vết thương cho anh: “Tại sao anh không để cho em nói?”

- Em muốn để bố đập gẫy chân em à? – Lôi Dật Thành cầm bút chì lên đánh dấu những chỗ chưa ổn trong bài vở của cô, chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi: “Đơn đăng kí bố xé là bản phô to phải không?”

Lôi Vận Trình mỉm cười tinh quái, cũng may cô thông minh, dùng một bản phô tô để thăm dò bố.

Cô vặn nắp chai thuốc vào rồi ngồi ra sau lưng, dựa vào vai anh: “Anh, anh thật là tốt!”

Lôi Dật Thành không phải là một người đàn ông dịu dàng, đặc biệt là đối với cô. Nhưng mỗi khi cô xảy ra chuyện, người đầu tiên đứng ra che chắn cho cô chắc chắn là anh: “Đừng có vội lấy lòng anh, quan điểm của anh và bố là đồng nhất đấy!

- Bố mà có đánh anh, chuyện bôi thuốc cho anh cứ để em lo, chuyện này em có kinh nghiệm lắm!

- Vâng ạ, hôm ấy chẳng phải em đã nói sẽ bảo vệ cho anh sao? Trận đòn này đáng nhẽ ra phải để em gánh thay anh mới phải!

Cô nhăn nhăn mũi: “Bố không nỡ đánh em, mẹ sẽ liều mạng với bố cho xem. Anh là đàn ông, anh có khả năng phản kích, còn em, em chỉ yếu ớt như một đóa hoa thôi!”

Lôi Dật Thành chỉ mong em gái mình có thể giống như một đóa hoa trong nhà kính, lên đại học như những đứa con gái bình thường khác, sau đó tìm bạn trai rồi lấy chồng, yên ổn sống cả đời. Đáng tiếc là sự thật luôn trái với mong muốn, trong người Lôi Vận Trình có chảy dòng máu của bố, ương ngạnh và có chủ kiến, điều này không biết là may mắn hay bất hạnh?

- Đấy cũng là nhờ sự ‘rèn giũa’ của bố mà có đấy ạ! Mau đi ngủ đi, bên chỗ bố anh sẽ tìm cách tạm kéo dài giúp em, em tự biết thân biết phận đi! Em qua được cửa ải này vẫn còn nhiều cửa ải khác đang chờ. Bố Phong Ấn đã gây không ít rắc rối cho công ty của bố, hơn nữa… thôi bỏ đi, em ngủ sớm đi! – anh xua tay, không muốn nói tiếp nữa.

- Kéo dài cho đến lúc Phong Ấn đi có được không? Em không muốn lê lết cái người thương tích đầy mình đi tiễn anh ấy đâu! – Lôi Vận Trình thản nhiên nói ra yêu cầu, nhưng bị Lôi Dật Thành lừ mắt cho một cái rùng hết cả mình.

Đêm khuya tĩnh mịch nằm trên giường, Lôi Vận Trình nhìn tờ giấy đăng kí mà thở dài. Đã sớm biết Lôi Khải sẽ phản đối nhưng không ngờ lại phản đối kịch liệt như vậy. Hơn nữa chưa nói đến chuyện con đường cô lựa chọn nguy hiểm và khó khăn biết chừng nào, chỉ riêng chuyện khúc mắc từ đời trước trước nữa giữa hai nhà Phong, Lôi cũng đủ khiến cho cô đau đầu rồi. Đến đời bố… mặc dù Lôi Dật Thành không nói những chuyện đó nhưng Lôi Vận Trình vẫn biết được ít nhiều.

Lôi Khải và bố của Phong Ấn là Phong Hạo từ hồi trẻ đã là đối thủ của nhau trên thương trường, chẳng khác nào nước với lửa. Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa là, ít nhất cô nghĩ rằng đó chính là chuyện khiến cho Lôi Khải cứ canh cánh trong lòng: Mẹ của Phong Ấn vốn là người đàn bà của Lôi Khải. Nói cách khác, người đàn bà suýt chút nữa trở thành mẹ của cô đã bị Phong Hạo cướp từ tay Lôi Khải. Chính chuyện này khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng rơi vào cục diện tranh chấp.

Mặc dù nói thời trẻ Lôi Khải phong lưu đa tình, nhưng kể từ đó đã tu tâm dưỡng tính, cho đến khi gặp được mẹ của cô là Thương Tiểu Thuyền, kết hôn sinh con và sống với nhau cho đến ngày hôm nay.

Cô đến nay chỉ có kinh nghiệm yêu thầm, kinh nghiệm yêu đương là con số 0 tròn trĩnh, nhưng cái cảm giác bị “cướp mất tình yêu”, cô cũng hiểu biết chút chút.

Khuôn mặt của Hạ Viêm Lương đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Cô trở mình thật mạnh, đấm mạnh mấy cái xuống gối: “Người đàn bà xấu xa kia mau cút đi, Phong Ấn là của tôi!”

Phong Ấn ngủ đến khi mặt trời lên cao bằng ba con sào, bị cuộc điện thoại hẹn ra ngoài của Lôi Dật Thành đánh thức. Hai người ra ngoài đánh tennis suốt buổi chiều, đến tối thì đi uống.

- Ngày gì mà cậu lại mời tôi ra ngoài uống rượu thế này? – Phong Ấn mặc một áo phông màu hồng phớt cùng với quần đùi, cộng thêm một cặp kính to đùng, trông rất giống như đang đi nghỉ mát.

- Đừng có làm bộ làm tịch với tôi như thế? – Lôi Dật Thành tỏ ra rất trầm tĩnh, chủ động rót rượu cho Phong Ấn: “Bao giờ thì cậu hết nghỉ phép?”

Khóe môi Phong Ấn khẽ nhếch lên, nhướn mày đầy khiêu khích: “Không nỡ rời xa anh à?”

Lôi Dật Thành không nhịn được trừng mắt với Phong Ấn: “Chuyện của Trình Trình là cậu nói với bố tôi đấy à?”

Phong Ấn nhón một hạt lạc ném vào miệng: “Ừ, tôi định hỏi cậu Trình Trình bắt đầu thích tôi từ khi nào thế?”

- Nó không nói, nhưng theo tôi phân tích thì từ lâu rồi, hình như kể từ sau cậu trêu nó ấy. Sau khi cậu đi, nó thay đổi hẳn! – nói đến đây Lôi Dật Thành lại bực mình: “Mẹ kiếp, nó còn nhỏ như thế, cậu không có việc gì làm hay sao mà đi trêu chọc nó hả? Ăn no rửng mỡ à?”

- Thế thì cậu đánh tôi đi! – Phong Ấn nâng ly chạm cốc với Lôi Dật Thành một cái rồi nốc cạn coi như đền tội. Anh có hơi thấy ấm ức, nhưng lại không thể nói vở kịch ác ý ấy thực ra là do anh nghe lời bố anh sai khiến, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc “đại chiến thế giới”: “Bố cậu ra tay với con bé à?”

- Không liên quan đến cậu. Phong Ấn, cậu nói thật lòng đi, bây giờ cậu có ý với Trình Trình không?”

Phong Ấn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái thành phố này có biết bao nhiêu người đẹp, quờ tay một cái là vớ được cả nắm. Đừng nói là Lôi Vận Trình lúc còn nhỏ, Lôi Vận Trình bây giờ càng là một “cảnh đẹp” đối với anh, nhưng chỉ là như vậy mà thôi.

- Không có, nếu không tôi đã chẳng nói với bố cậu để ông ấy đánh tan cái ý tưởng vào làm không quân của con bé! – nói thế nào thì nói con bé cũng từng gọi anh một tiếng “anh trai”, Phong Ấn không muốn con bé đem cả cuộc đời của mình từ nay về sau ra đặt cược chỉ bởi vì anh.

Lôi Dật Thành cúi đầu nhấp một ngụm rượu: “Vậy thì trước khi cậu đi, hãy cắt đứt cái suy nghĩ ấy của nó đi!”

Phong Ấn thu lại ánh mắt, cười khẩy: “Cứ để tôi!”

Phong Ấn nhận lời Lôi Dật Thành dập tắt cái ảo tưởng hão huyền của con bé, nhận lời thì nhận lời rồi, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Anh cảm thấy hơi bế tắc. Đúng là Lôi Vận Trình thích anh thật, nhưng không hề đeo bám anh không tha. Cô đang ở trong giai đoạn nước rút của năm cuối cấp ba, lại phân định được rõ tình yêu và chuyện học hành, cái nào quan trọng hơn. Phong Ấn biết cách để từ chối sự theo đuổi của một mỹ nhân, nhưng lại không biết phải làm thế nào đối với Lôi Vận Trình.

Chẳng nhẽ chạy đến nói thẳng với cô, bảo cô đừng có thích mình nữa ư? Nói thẳng quá sợ cô sẽ sốc, ảnh hưởng đến tính tích cực trong học tập của con bé thì sao? Cái thằng Lôi Dật Thành này lại đặt ra bài toán khó cho anh rồi, nếu Lôi Vận Trình chẳng may vì anh mà xảy ra chuyện gì không hay, chắc chắn Lôi Khải sẽ truy sát anh, có là bố anh cũng chẳng thể cứu nổi con trai.

Rõ ràng được người ta thích phải là một chuyện đáng vui mừng mới phải, sao anh lại thấy mệt mỏi thế này?

Phong Ấn trằn trọc trên giường không sao ngủ nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời dày dặt sao, bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh về nụ hôn với Lôi Vận Trình ở dưới nước hôm ấy. Đôi môi thiếu nữ mượt mà, đầu lưỡi m
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT259/5975