80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Em Và Đầu Heo - phần 1

Lượt xem :

Để chào mừng Phương Hữu Lân trở về nước sau ba năm du học ở Tây Ban Nha và dạo chơi vòng quanh Châu Âu, mấy đứa bạn trung học bèn rủ nàng tụ tập ăn uống, sẵn dịp con cà con kê.

Đám bạn của nàng, đứa này thì có sự nghiệp ổn định, có bạn gái hoặc vợ sắp cưới, đứa kia thì có bạn trai hoặc chồng sắp cưới, thậm chí có đứa đã lấy vợ gả chồng từ năm nảo năm nào. Chín đứa vừa ngồi xuống ghế liền lần lượt kể tình hình hiện tại của từng đứa, riêng nàng vẫn còn lông bông nên chẳng có gì để kể.

Nàng cũng không hề lo lắng, chỉ cười hì hì tỉnh rụi: “Cứ từ từ, cứ từ từ, chuyện gì đến sẽ đến, đã chơi bời cả nửa đời người rồi thì nửa đời sau có gì mà phải vội.”

Giữa bữa, nàng cùng hai cậu bạn rời phòng riêng, ra ngoài hành lang hút thuốc. Mấy năm lưu lạc trời Tây, nàng thường dùng khói thuốc để khỏa lấp ngày tháng nhạt nhẽo buồn chán. Vốn từng sống ở xứ mà phụ nữ hút thuốc còn nhiều hơn cả cánh đàn ông, rồi lại cộng thêm mấy cô bạn nàng cứ không ngớt lời cổ vũ, bởi thế nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gạt bỏ điếu thuốc ra khỏi cuộc sống của mình.

Sáng nay vừa đi phỏng vấn ở một công ty nọ, cảm xúc vẫn còn mới nguyên, nàng hỏi: “Này, các cậu nói tớ nghe thử xem, mấy người được gọi là ‘tổng giám đốc’ ấy, là lên làm tổng giám đốc rồi mới biến thành đầu heo, hay nhờ là đầu heo bẩm sinh nên mới có thể lên làm tổng giám đốc?”

Tiểu Lý không hiểu mô tê gì, nhăn mày nói: “Phương Hữu Lân, cậu hỏi cái gì mà quái đản thế, nói chuyện cho giống người bình thường một chút không được à?”

Hùng Chính nói: “Sao, cậu gặp phải tên tổng giám đốc đầu heo hả?”

“Hôm nay tớ đi phỏng vấn ở cái công ty khai thác mỏ kia, bàn chuyện với bên HR xong thì anh ta vào nói mấy câu, người đâu mà trông y hệt đầu heo.” Sau đó nàng còn khoa tay múa chân miêu tả hình dáng người ta: “Này nhé, cái đầu tròn tròn này, con mắt thì bé tí ti như hạt đậu nành, cái mặt phình ra này. Còn dáng người ấy hả? Giống thùng than như đúc!” Kiểu diễn đạt khoa trương bốc phét của nàng khiến cả đám cười ầm ĩ.

“Người ta có trình độ là được rồi.” Hùng Chính nói.

“Nói có hai câu, ai mà biết có trình độ hay không.”

“Thì trả lương cho cậu là được rồi. Thời buổi khủng hoảng tài chính bây giờ, kiếm được đồng tiền không phải chuyện dễ đâu.” Tiểu Lý nói.

“Đúng là phải dựa vào bọn người đào mỏ này thật, nghe đâu bọn họ chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ cần đào chỗ này một chút, đào chỗ kia một chút, thể nào cũng đào lên được cục tiền.”

Ba người hút xong một điếu thuốc thì vào lại phòng, hoàn toàn không biết rằng có người cũng đi ra từ căn phòng sát bên, đứng cách họ không xa. Hành lang rất yên tĩnh mà bọn nàng lại nói cười lớn tiếng đến vậy, thế cho nên tất thảy đều lọt vào tai người ấy, không sót một chữ. Không lâu sau khi họ rời đi, người đó cũng tắt thuốc rồi trở về phòng.

Ngày hôm sau, mới tám rưỡi sáng chuông điện thoại đã réo inh ỏi. Tối qua Phương Hữu Lân uống vô số rượu, đợi đến khi đối phương tắt máy rồi kiên trì gọi lại lần nữa, nàng mới mắt nhắm mắt mở, càu nhàu trả lời điện thoại – là công ty khai thác mỏ nọ gọi nàng đến thi vòng hai.

Nàng quáng quàng tung chăn xuống giường, hối hả chạy đi rửa mặt. Soi gương thấy mí mắt sưng bụp và mái tóc loăn xoăn rối nùi như ổ quạ, nàng lầm bầm với chính mình: “Già rồi, già rồi, mình cũng đâu khác gì đầu heo.”

Buổi thi vòng hai bắt đầu bằng việc điền vào một bản câu hỏi.

“Tửu lượng của bạn như thế nào? Bạn quen uống loại rượu gì? Uống được nhiều hay ít?”

“Bạn thích món ăn có mùi vị ra sao?”

“Bạn có thích giao tiếp với người khác hay không?”

“Bạn có thể đi công tác thường xuyên không?”

“Bạn có phải là người cẩn thận không?”

“Mỗi năm bạn bị ốm bao nhiêu ngày?”

“Khả năng thích ứng của bạn đối với việc thay đổi môi trường sống?”

. . . .

Nàng đọc hai câu hỏi đầu tiên, không nhịn được phì cười. Nếu không biết, có lẽ nàng đã tưởng ở đây đang tuyển tiếp viên quán bar, điều kiện chính là “Uống rượu giỏi.”

Sau khi nàng hí hoáy viết câu trả lời thật chi tiết, cô thư ký bèn đem bản câu hỏi của nàng đưa cho ai đó. Lát sau, cô thư ký ấy quay trở lại, dẫn nàng vào văn phòng tổng giám đốc. Thế là nàng gặp lại cái người tối qua đã bị nàng gán cho danh hiệu “Đầu heo” một lần nữa. Giờ phút này người đó đang lẳng lặng ngồi sau bàn làm việc đẹp đẽ bóng loáng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống với gương mặt không chút biểu cảm.
Giải trí thư giãn online

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau thật lâu trong yên lặng. Phương Hữu Lân liền nhân cơ hội này quan sát anh ta một cách tỉ mỉ, nhưng nhìn kiểu gì nàng cũng thấy anh ta giống đầu heo. Có lẽ vì đã quen ngắm mấy anh trai Tây mũi cao mắt to, nên đối với nàng diện mạo mang đậm bản sắc Châu Á này có phần kém cỏi.

Lý Minh nhìn Phương Hữu Lân – cô nàng ngày hôm qua trong nhà hàng đã lớn giọng gọi anh là “Đầu heo” – nàng có mái tóc đen dài lượn sóng, gương mặt xinh xắn và đôi mắt đen láy hồn nhiên, lanh lợi.

Anh hỏi: “Tên cô nghe rất thú vị, có phải ý nghĩa của nó gắn liền với lời dạy của Khổng Tử ‘Đức bất cô, tất hữu lân*’ không?”

0 Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Nàng nghe vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên: “Ôi, sao anh biết hay vậy? Quả thật ba mẹ tôi mong tôi sau này lớn lên sẽ thành người có đức hạnh.”

Anh nhướng mày đắc thắng: “Bình phẩm, châm chọc, nói xấu sau lưng người khác mà lại là người có đức hạnh được sao?”

Nàng thót tim, có đôi chút lờ mờ không rõ, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra chắc hẳn liên quan tới chuyện nàng gọi người ta là “Đầu heo” tối qua. Nàng cúi đầu, nói: “Chuyện này không thể đánh đồng được. Anh biết đó, cuộc sống bây giờ ngột ngạt quá sức, cho nên nếu con người ta có bàn tán này nọ về những người nổi tiếng hoặc người không liên quan đến mình để giảm stress thì cũng bình thường thôi mà, đâu nhất thiết phải dựa vào đó để đánh giá đạo đức.” Đẳng cấp ngụy biện, cãi bướng, cãi chầy cãi chối của nàng cho đến giờ đã lên đến hàng thượng thừa.

Lý Minh thoáng đăm chiêu, cuối cùng anh không tiếp tục đề tài này, chỉ bảo nàng ra gặp bộ phận HR nói chuyện tiền lương và chế độ đãi ngộ.

Từ đó, nàng trở thành trợ lý của Lý Minh.
‘Trợ lý’ ở đây, tức là ‘Trợ lý đặc biệt’, hay nói một cách cụ thể, bất cứ khi nào được yêu cầu đều phải nối gót theo chân tổng giám đốc. Tất nhiên phần mô tả chức vụ trên hợp đồng lao động chỉ gói gọn trong vài ba dòng chung chung, đại khái như ‘Xử lý hồ sơ thương vụ – Tiếp xúc và liên hệ với khách hàng’.

Lý Minh còn có một cô thư ký riêng đã đi theo anh bốn năm tên là A Mai. Trên thực tế mọi sự vụ phát sinh hàng ngày của anh đều do A Mai giải quyết. Phương Hữu Lân vì có khả năng sử dụng hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha nhuần nhuyễn, nên sẽ đảm đương khoản mục đầu tư khoáng sản ở Nam Mỹ cùng tổng giám đốc.

Ngày đầu tiên nàng đi làm, Lý Minh phải đi công tác bên ngoài nguyên ngày, trước khi đi anh dặn thư ký A Mai đưa nàng một số tư liệu công ty để đọc qua, mà thật ra tư liệu cũng chỉ có chút ít. Hai người trạc tuổi nhau, A Mai lại là người giỏi giang tốt bụng, vì thế sau vài câu chuyện trò qua lại, thư ký riêng và trợ lý đặc biệt chẳng mấy chốc đã vui vẻ, thân thiết. Qua lời A Mai kể, Lý Minh là người rất có hoài bão, anh ta quyết chí đưa công ty khai thác mỏ của mình vươn đến hàng thứ tư trong nước. Sợ để lộ cái sự ngờ nghệch của mình, nàng không tiện mở miệng hỏi tại sao hạng tư mà không phải hạng nhất? Sau này nàng mới hiểu ra rằng, họ có làm thế nào cũng không thể vượt qua mặt các công ty khai thác mỏ nhà nước. A Mai còn nói, anh ta là người vô cùng hào phóng đối với cấp dưới. Điều này nàng đồng ý, nàng đã từng làm việc ở Châu Âu mà vẫn không ngờ mức lương trong nước có thể cao như vậy. A Mai lại nói tiếp, anh ta sống hết sức giản dị, xưa nay chưa bao giờ thấy cặp kè với bạn gái hoặc lên tivi, báo đài quảng cáo cho bản thân mình. Nàng bụng bảo dạ: “Ít ra cũng phải có ngoại hình coi được được một chút chứ, xấu quá ai mà thèm.” A Mai rất nhanh đã đi guốc trong bụng nàng: “Cậu đừng nghĩ như thế nhé, thời nay đẹp trai có ăn được không? Vừa có tiền, vừa rộng rãi như anh ấy, đến thần tiên cũng muốn kết thân nữa là.”

Nàng vỗ vỗ vai A Mai: “Cậu suy nghĩ thấu đáo thật đấy. Thế tớ hỏi này, sao cậu không kết thân với anh ấy luôn đi?”

“Tớ biết mình biết ta, đâu có dám trèo cao. Anh ấy đấy à, một năm chỉ ở trong nước có hai tháng thôi, còn bao nhiêu là mỏ khoáng sản rải rác khắp nơi trên thế giới anh ấy phải đích thân đi khảo sát rồi lên kế hoạch khai thác nữa.”

“Nhìn cậu kìa, coi bộ cậu kính phục tổng giám đốc của cậu quá chừng.”

“Anh ấy cũng là tổng giám đốc của cậu mà. Trông mặt mà bắt hình dong là điều tối kỵ trong công việc đấy cậu ạ.”

Phương Hữu Lân xoa xoa gò má, bất đắc dĩ gật gù, ừ thì cũng đúng.

Kế tiếp hai người mở máy tính xem bộ ảnh Phương Hữu Lân chụp ở Châu Âu, trong số đó, những tấm hình nàng chụp chung với mấy anh chàng cao to đẹp trai nhiều không đếm xuể. Nàng cười vô tư, mỗi anh chàng đều kể vanh vách đó là người nước nào, tình cảm bạn bè với nàng ra sao. Chợt một tấm hình đập vào mắt khiến nàng sững người, A Mai tức thì thốt lên: “Òa, trên đời có người đẹp trai đến vậy ư? Anh này làm gì thế?”

Phương Hữu Lân lạnh nhạt nói: “Lúc ấy là tham tán thương mại Tây Ban Nha ở Trung Quốc, bây giờ thì không biết.”

“Ôi chao, thật là tuổi trẻ tài cao.” A Mai xuýt xoa tán dương.

“Hừ, nhìn cái mã bề ngoài cứ tưởng tuổi trẻ tài cao, ai dè chả làm nên trò trống gì.” A Mai nghe giọng điệu sôi sục oán giận của nàng, bèn im bặt không dám hó hé.

Năm ấy, đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức trao đổi văn hóa, Phương Hữu Lân vắt chân lên cổ chạy tới tham dự. Cô nàng sinh viên năm hai đại học lần đầu tiên mang giày cao gót đang loạng choạng sẩy chân trên bậc thang thì may mắn có người ở phía sau đưa tay ra đỡ – người đó là hắn ta. Về sau hắn ta vớ bừa một lý do để đưa nàng vào đại sứ quán thực tập, từ dạo đó mọi thứ dần dà tiến triển theo chiều hướng rất tự nhiên. Hết thời hạn công tác một năm rưỡi, hắn ta lên máy bay về nước, cũng chính ngay trong thời điểm này nàng đã nảy sinh ý định đi du học. Thế rồi chuyện cứ như một bộ phim điện ảnh bị chiếu nửa vời mãi không thấy đoạn kết. Thật ra cũng không hẳn nàng đi tìm hắn ta, chỉ là trái tim đong đầy nhiệt huyết của cái thời lãng đãng mộng mơ ấy đã mách bảo với nàng, chỉ cần đặt chân đến đất nước hắn ta đang sống, nàng sẽ ở rất gần hắn ta, gần lắm.

Không ai biết Lý Minh đã trở về và đứng phía sau chứng kiến cảnh hai cô nhân viên háo sắc trong bao lâu. Đúng lúc hai cô nàng đang thổn thức trước hình ảnh trai đẹp, anh cố ý giẫm mạnh chân, đi lướt qua họ vào văn phòng. A Mai le lưỡi rồi liền đứng dậy đi theo vào.

Không ngờ nàng mới chân ướt chân ráo đi làm đã phải đi công tác ở tận Mexico. Lý Minh gọi nàng vào phòng, bảo nàng thu xếp hành lý lên đư
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1437/3653