The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Em Và Đầu Heo - phần cuối

Lượt xem :

Nàng đút anh ăn hết chén cháo rồi đỡ anh nằm xuống giường. Đương lúc chờ bác sĩ đến kiểm tra, anh bỗng dưng hỏi nàng ăn sáng chưa, dĩ nhiên là nàng có sao nói vậy. Anh nghe xong, chau mày: “Xin lỗi em, thông cảm cho anh, anh nằm một chỗ thế này không thể chăm sóc em chu đáo được.” Nàng cáu tiết trừng mắt: Đại ca này, ai cần anh lo bò trắng răng, cứ ở yên ấy để mọi người chăm sóc anh là được.

Anh bảo nàng trở về ăn sáng, nàng vừa về đến phòng mình thì thấy Vương Khả Tâm đứng đợi ngoài cửa, cô ấy đưa nàng một bọc đồ ăn lớn, nói rằng Lý Minh dặn mua cho nàng. Phương Hữu Lân kết luận: Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Minh 100% là mất trí nhớ!

Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận tất cả đều ổn, chỉ cần theo dõi thêm một ngày là có thể chuyển vào phòng bệnh thường. Riêng về những cơn đau kịch liệt, bác sĩ bảo tùy anh lựa chọn uống hoặc tiêm thuốc giảm đau. Phương Hữu Lân sợ nếu anh uống thuốc quá nhiều thì dạ dày sẽ không chịu đựng nổi, vì thế nàng đề xuất: “Tiêm nhé.” Ai dè anh bác bỏ thẳng thừng, dứt khoát không thỏa hiệp. Bác sĩ cũng nói, thật ra thuốc tiêm sẽ gây tác dụng phụ đối với việc phục hồi vết thương, nếu được thì nên tránh dùng đến nó. Bác sĩ còn giới thiệu cho họ chuyên gia phục hồi chức năng, và khẳng định tiến trình vận động bị động sẽ được bắt đầu ngay khi anh chuyển qua phòng bệnh thường. Phương Hữu Lân ngấm ngầm đắc ý, “Lý Minh, những ngày an nhàn của anh đến rồi đây!”

Thật ra thì trừ phi cần thiết, bình thường hai người nói chuyện với nhau rất ít. Tuy rằng cả lời nói lẫn suy nghĩ đều không chịu thừa nhận mình đau lòng vì anh, nhưng nàng không thể nào chối bỏ cái cảm giác xót xa đứt ruột thật sự hiển hiện trong lòng khi ngày ngày thấy anh ngay cả những động tác cơ bản nhất cũng phải bất lực trông nhờ vào nàng, hoặc khi nhận ra anh luôn giữ vẻ điềm nhiên dù sự đau đớn về thể xác hành hạ từng phút từng giây.

Đến giờ y tá vào treo bình nước biển, anh nằm trên giường, nàng ở một bên lẳng lặng đọc tiểu thuyết ‘Giai Kỳ Như Mộng’. Nam chính trong truyện cuối cùng chết vì ung thư gan. Trước nay nàng vốn không đọc truyện có kết thúc bi thảm nhưng dưới ngòi bút tài hoa của tác giả, tình yêu trong truyện sâu sắc và cảm động đến nỗi nàng cứ đọc mê mẩn không thể dừng lại.

Lý Minh đột nhiên hỏi: “Em đọc gì vậy?”

“Tiểu thuyết.”

“Hay không?”

“Hay tuyệt.”

“Đọc anh nghe đi.” Anh nài nỉ. Nàng ngẩng lên nhìn anh, giúp anh lau mồ hôi.

Anh nắm chặt tay nàng, nàng từ từ đọc khẽ khàng.

“Em không hề lừa dối bản thân mình, em đã nỗ lực hết sức mình đối với anh, bởi vì em biết anh tốt với em. Đúng, em yêu anh không sâu đậm như yêu Mạnh Hòa Bình, bởi vì trước đây người em gặp không phải là anh. Nhưng em không phải là người gỗ, anh đối với em như thế nào, trong lòng em đều biết, trên thế giới này, ngoài Mạnh Hòa Bình ra, cũng chỉ có anh yêu em như thế. Lúc em quyết tâm bắt đầu lại, anh lại đẩy em ra như thế, em không có gì để nói. Nhưng em muốn nói là tình yêu không thể có cách nào mà so sánh được, anh đã dốc hết sức lực của anh, em cũng dốc hết sức lực, nếu anh cho rằng em vẫn chưa đủ yêu anh, đó là vì em không kịp, không có đủ thời gian, không có đủ tuổi trẻ, để cho em yêu anh như yêu anh ấy.”

Nàng chậm rãi ngồi xuống, tay vịn sofa như muốn bám víu vào một thứ gì đó: “Trước đây em cũng giống như anh, em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết em sai rồi, hy sinh bản thân mình nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc cho người khác. Bởi vì thật sự yêu một người, cho dù là rời xa, người kia cũng không thể vì thế mà dừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em nói với một người, em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó, em thà rằng bản thân mình chết đi cho xong, nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc đó em có chết thật, anh ấy cũng không dừng yêu em.”

“Trên thế giới này, em đã phụ lòng một người yêu em sâu sắc, trước đây em từ bỏ Mạnh Hòa Bình, bởi vì em không có cách nào từ bỏ một số điều quan trọng hơn cả tình yêu, như là tình thân, như là lòng tự trọng. Bây giờ em không thể quay lại bên cạnh anh ấy, bởi vì ở giữa hai bọn em đã có nhưng thứ ngăn cách không thể nào mà vượt qua được. Cả đời này em cũng không có cách nào quay trở lại nữa, em chỉ có thể phụ lòng, đối với anh ấy chỉ có áy náy, em không có cách nào khác. Em cho rằng cả đời này sẽ như thế, em dường như đã định dùng cả đời này để trả cho anh ấy. Nhưng nhiều năm đã qua, em vẫn có thể gặp được anh, em vẫn có thể gặp được một người khác yêu em sâu sắc, em không muốn lại phụ lòng anh, anh vì em mà làm rất nhiều việc, em cũng muốn ích kỷ một chút, em cũng muốn có thể không kiêng nệ gì một lần, cho dù là người trước đây chuyện trước đây, em muốn bắt đầu lại. Chính Đông, cho dù anh có phải là thật sự anh không còn yêu em nữa hay không, cho dù là bệnh của anh như thế nào, em đều hy vọng anh đừng đẩy em ra. Cho dù chỉ có em tình nguyện, em muốn ở bên cạnh anh, em muốn cho đến tận lúc cuối cùng, em có thể nắm tay anh. Em hy vọng anh cho em thời gian, để em có thể nói, em yêu anh như anh đã yêu em.”

Cô nửa quỳ nửa ngồi trước chiếc sô pha, giống như một đứa trẻ, chầm chầm kề sát mặt vào đầu gối anh, cơ thể anh lại hơi run nhẹ. Cô chầm chậm nhẹ nhàng đưa hai cánh tay ra, vòng qua ôm lấy eo anh.

Anh chầm chậm đưa tay ra, ngón tay luồn qua tóc cô, ôm lấy vai cô.

Tiếng mưa tí tách bên ngoài của sổ.

Cô vùi mặt vào trong lòng anh, nói nhẹ: “Anh phải đồng ý với em, chữa bệnh cho tốt.”

“Được”

“Anh phải đồng ý với em, cho dù sau này thế nào, cũng không được bảo em rời xa anh.”

“Được.”

“Anh phải đồng ý với em, từ giờ về sau không được tìm đến những người phụ nữ khác nữa.”

“Được.”

“Anh phải đồng ý với em, phải yêu quý bản thân mình như yêu em.”

“Được.”

“Anh phải đồng ý với em, cho dù gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng không được rời xa em.”

Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu cô, chầm chậm thấm vào trong tóc, cô không động đậy dựa vào đó, cuối cùng cũng không kìm được, khóe mắt nóng lên, lại không dám ngẩng đầu lên.

“Được.”

Anh chầm chậm nói: “Còn điều kiện gì nữa không? Muốn đưa ra thì đưa ra luôn đi. Vưu Giai Kỳ, anh phát hiện ra em thật phiền phức, sao em lại dính vào em chứ, vứt cũng không vứt nổi. Được voi đòi tiên, còn lắm lý lẽ, lại thích quản chuyện đâu đâu.”

Cô ngấn nước mắt, cười: “Hôm nay anh mới biết sao, nhưng đã quá muộn rồi. Còn nhiều điều kiện lắm, anh nghe cho rõ này: từ hôm nay trở đi chỉ được thương yêu một mình em, phải chiều em, không được dối em, mọi việc đã chấp nhận với em nhất định phải làm được, từng câu nói với em đều là thật lòng, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em. Người khác bắt nạt em, anh phải là người đầu tiên xuất hiện đến giúp em, lúc em vui, anh phải vui cùng em, lúc em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui. Mãi mãi cảm thấy em là đẹp nhất, trong mơ cũng phải thấy em, trong trái tim anh cũng chỉ có một mình em.” 0

0 Trích ‘Giai Kỳ Như Mộng’ – Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn – Người dịch: Huyền Trang.

Đọc đến đoạn này, tự dưng nàng không đọc nổi nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe trang sách. Người đàn ông ấy đã phải lùi bước vì chính căn bệnh hiểm nghèo của mình, Lý Minh cũng lùi bước. Nhưng nữ chính đã can đảm đuổi theo nam chính theo để anh và cô ở bên nhau một lần nữa, còn Phương Hữu Lân thì ngược lại, nàng dễ dàng bỏ cuộc hơn bất kỳ người nào khác, nàng đã vội vàng quay mặt bỏ đi chỉ sau vài câu nói, quá đáng hơn, nàng còn ra oai bằng cách cố tình gọi điện cho Long Chiếu Vũ – người mà anh không muốn nhìn thấy nhất – đến đón nàng.

Nàng chợt muốn vào toilet sửa sang lại dáng vẻ một chút, vừa đứng dậy, còn chưa kịp giữ thăng bằng, Lý Minh đã nắm tay nàng kéo trở lại làm nàng liêu xiêu ngã sấp vào người anh và vô tình đè lên nơi anh bị thương, anh không kìm được bật ra tiếng rên, nàng cuống quýt muốn đứng lên thì anh lại cắn răng bảo nàng: “Đừng lộn xộn.” Vì thế nàng cũng không dám ngọ nguậy, dè dặt nằm yên ở đó, lắng nghe anh thở chậm rãi và cảm nhận bàn tay anh sè sẹ vuốt ve mái tóc nàng.

Rất lâu rất lâu sau, đến khi y tá vào kiểm tra, anh mới buông nàng ra. Nàng trốn trong toilet khóc mãi một hồi, khóc đến mức hai mắt sưng húp. Khóc xong đi ra, nàng tìm Vương Khả Tâm nhờ cô trông chừng Lý Minh. Bệnh viện là nơi con người ta khó lòng kiềm chế nước mắt nhất, hơn ai hết Vương Khả Tâm hiểu rõ sự bấp bênh trong lòng nàng lúc này. Thế nhưng giữa trưa cô vẫn không thể không tìm đến nàng, bởi vì nếu không có Phương Hữu Lân thì cho dù có người nào động viên đi nữa Lý Minh cũng ăn không vô.

Hai người lại trở về trạng thái im lặng, không ai nhắc đến chuyện xảy ra ban sáng. Gian nan nhất là khoảng thời gian trước khi ngủ. Vì không có thuốc giảm đau, những trận đau liên tục hoành hành khiến anh không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Chờ đến khi anh nhắm mắt ngủ hẳn, nàng mới nhón chân đi ra ngoài. Mười lăm phút sau, cảm thấy không yên trong dạ, nàng bèn trở lại đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng. Lúc này anh đang đặt một tay lên dạ dày, tay kia đặt trên ngực, chẳng giống đang ngủ một chút nào. Khi nàng đi vào, anh bối rối nhìn ràng như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Nàng thở dài sườn sượt, ngồi xuống, đặt túi nước nóng ngực anh rồi luồn tay dưới áo anh, xoa nhè nhẹ lên dạ dày. Không ngờ cách làm này rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc anh đã thôi trằn trọc và giấc ngủ cũng đến hết sức êm đềm ngay sau đó.

Sáng ngày hôm sau, chuyên gia phục hồi chức năng hướng dẫn Phương Hữu Lân cách giúp Lý Minh hoạt động cơ bắp. Nàng kéo tay anh ra sau lưng, giúp anh vận động trong tư thế nằm. Thịt trên người anh giờ chỉ còn một nửa, sờ vào cánh tay chỉ thấy toàn xương là xương. Chân cũng gầy hẳn, duy chỉ cái chân bó bột là trông lớn hơn chút. Nàng mới làm vài cái anh đã thở phì phò, mồ hôi túa ra ướt tóc.

Nàng đấm bóp cho anh khiến anh đau đớn khôn cùng. Thế mà anh chẳng những không kêu không rên một tiếng, trái lại, còn khuyến khích nàng: “Đừng nhẹ tay.” Chính nàng cũng tự nói với lòng: “Thời cơ báo thù rửa hận đã tới.” Nhưng tay vẫn run lẩy bẩy, không đến vài phút mồ hôi đã nhễ nhại. Buổi sáng nhọc nhằn qua đi, sức lực của cả hai đều cạn kiệt. Những người khác quả thật không nỡ nhìn, mẹ anh nhìn chưa được hai phút đã chạy ra ngoài rơi nước mắt. Nàng bỗng nhớ lại lần nàng bị phỏng, anh hớt hơ hớt hải bế nàng chạy ngược chạy xuôi, sau đó lại thức trắng đêm không ngủ, buổi trưa có chút thời gian ngắn ngủi cũng tranh thủ chạy về thăm nàng, nói rằng vì lo lắng không yên.
Giải trí thư giãn online

Buổi chiều lại phải lặp lại bài tập vận động. Phương Hữu Lân thực sự muốn đình công. Nàng thầm chế nhạo chính mình, lúc trước mạnh miệng thề thốt phải tra tấn anh cho bằng được, hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to. Bởi vì đối với anh, dẫu có thế nào nàng cũng không nỡ nhẫn tâm.

Tất nhiên anh không cho phép nàng đình công.

“Dù sao chị họ anh cũng sẽ không bao giờ có những suy nghĩ không đứng đắn đối với anh.” Phương Hữu Lân nói.

“Nhưng anh không muốn những người phụ nữ khác chạm vào người anh.”<
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1339/3555