Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
u đừng có ý gì với Tư Nguyên!”
“Cho dù mình nói không có ý gì cậu cũng có thể yên tâm không?” Chu Lập Đông nửa đùa nửa thật hỏi.
Hoắc Yến phi vỗ vai hai người: “Đừng tính toán chuyện đó nữa, bây giờ, Lập Đông muốn về công ty, mình có thể xin phép không?”
“Miễn bàn!” Tỉnh Thành nói, “Hai năm rồi mình cũng không nghỉ phép! Hai năm nay cậu đã có một chuyến đi Hawaii rồi, dù nói như thế nào mình xin phép nghỉ mới đúng!”
“Cậu xem, bình thường Tỉnh Thành vẫn bắt nạt mình như thế!” Hoắc công tử bực bội tố cáo với Chu Lập Đông.
Chu Lập Đông không để tâm, cười với vẻ hài lòng!
Rời khỏi Cửu Đỉnh, Chu Lập Đông tạm thời nhàn rỗi, lúc không có việc, anh đọc tin về bất động sản, muốn tìm cho mình một căn hộ, Chọn đi chọn lại vẫn không hợp ý. Một ngày đi học ở đại học Giao thông, đọc được quảng cáo gần tòa nhà Tư Nguyên có một khu nhà, anh mới hạ quyết tâm.
Nói chuyện với Hoắc công tử và Tỉnh Thành, Hoắc công tử kiên quyết phản đối: “Lúc hơn bốn nghìn một mét thì không mua, bây giờ mười bốn nghìn rồi, không đáng mua!”
“Mua để mình ở thì có gì đáng hay không đáng!” Chu Lập Đông vẫn không thay đổi quyết định.
“Hóa ra cậu vẫn chưa hết tình cảm với Tư Nguyên…”
“Mình chưa bao giờ nói mình hết tình cảm với Tư Nguyên.”
Thấy ánh mắt kiên định của Chu Lập Đông, bỗng nhiên Tỉnh Thành run rẩy, anh cảm thấy tình yêu của mình vô cùng mờ mịt!
Chu Lập Đông luôn là người làm việc rất hiệu quả, sau vài lần tư vấn mua nhà, căn hộ đã mang tên anh.
Đứng trong căn hộ mình mới mua, mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên có thể nhìn rõ tòa nhà Tư Nguyên. Anh cười, nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên anh cười thoải mái như thế, rạng rỡ giống hệt một đứa trẻ!
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: huyentranght 02.03.2013, 19:47 meocon1002 Lớp trưởng Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 960
Được thanks: 981 lần
Điểm: 10.5
Re: Hạnh Phúc Ước Hẹn - Nhân Gian Tiểu Khả - Điểm: 11 Chương 8 : Có lúc nguyện lựa chọn không buông tay
Con người được sinh ra hai lần sao?
Đúng.
Lần đầu tiên là ngày bắt đầu sự sống;
Lần thứ hai là ngày manh nha một tình yêu.
-Victor Hugo-
Cuối cùng Chu Lập Đông cũng có thể đường đường chính chính gặp Hác Tư Nguyên, có vài lần, anh đợi cô trên đường cô đi làm về, hy vọng có thể gặp cô một cách tình cờ! Nhưng lần nào Hác Tư Nguyên cũng nhìn thẳng về phía trước và đi qua anh, bỏ qua cơ hội tương phùng mà anh đã diễn tập nhiều lần!
Cô đã thay đổi, không còn là người thiếu nữ ngây thơ non nớt thời học đại học nữa, bây giờ trong ánh mắt của cô thể hiện sự trưởng thành và tự tin, rõ ràng là một nhân viên công chức thực thụ.
Một lần nữa Chu Lập Đông lại nhìn thấy bóng dáng Hác Tư Nguyên dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng anh không khỏi cảm thấy buồn rầu! Anh nghĩ, phải đuổi theo để nói với cô ấy anh đã đợi cô ấy bao nhiêu lâu, nhưng vừa bước được vài bước anh lại do dự.
Anh không dám nghe câu nói thốt lên từ miệng cô "Anh không cần tìm gặp em nữa", anh không có đủ dũng cảm để chấp nhận.
Không cần đến công ty hàng ngày, Chu Lập Đông ở nhà thu dọn đồ đạc, căn hộ đã được sửa chữa, mua thêm một số đồ đạc nữa là có thể đến ở, Chu Lập Đông mua đồ dùng trong nhà, thay đổi cách bày biện, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi muốn giúp nhưng bị anh khéo léo từ chối: "Các cậu ở công ty giúp kiếm tiền đi!"
Chu Lập Đông thích ở trong bếp, vì từ đây nhìn ra ngoài, có thể thấy toàn cảnh của đại học Giao thông, đặc biệt là có thể nhìn thấy lời dạy uống nước nhớ nguồn trên giảng đường chính và hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên, anh nhìn về hướng đó, dường như nhìn thấy Hác Tư Nguyên!
Anh dần dần hiểu ra, khi nhớ nhung một ngưòi cần có sự yên tĩnh, chỉ như vậy, trái tim mới không bị gò ép, tự do đến được bên bờ của tình yêu!
Tranh thủ thời gian này, Chu Lập Đông cẩn thận điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, anh ăn các loại cháo dinh dưỡng tốt cho dạ dày, đúng là hiệu quả không tồi, số lần dạ dày bị chảy máu giảm dần, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.
Chỉ có điều, số lần anh nhớ Hác Tư Nguyên tăng dần, có lúc anh hy vọng vào những điều tốt đẹp, có lúc lại lo lắng hốt hoảng. Anh tự cười mình, không biết vì sao từ một người lạnh lùng, xấu xa, anh lại trở thành một người sống tình cảm đến thế? Hóa ra, con người chỉ thay đổi sau một suy nghĩ!
Hoặc có lẽ, tận đáy lòng mỗi người đều ẩn giấu con người thật của mình và bộc lộ vào một thời điếm thích hợp.
Chuyện Chu Lập Đông và Thẩm Lợi chia tay, Hác Tư Nguyên nghe đích thân Thẩm Lợi nói.
Đó là vào một sáng đầu tuần, Tư Nguyên phải đi gặp khách hàng bàn bạc phương án, đang vội vàng bước vào cổng công ty, cô thấy Thẩm Lợi quần áo nhếch nhác đứng chặn trước cửa, nhìn thấy cô liền lao đến chửi: "Hác Tư Nguyên, cô và Chu Lập Đông sẽ không được chết yên ổn!"
Tư Nguyên không muốn gặp cô ta, nhưng nhìn thây đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, cô không chịu đựng được, bước tới trước mặt Thẩm Lợi, nói rất rõ ràng: "Tôi và Chu Lập Đông không có bất kỳ quan hệ nào! Cô tìm nhầm người rồi!"
Thẩm Lợi hét lên như bị điên: "Nếu không phải vì cô, sao Lập Đông có thể rời xa tôi?"
Tư Nguyên ngạc nhiên: "Chu Lập Đông rời xa cô?" nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tình, "Cô hãy soi gương xem, cô như thế này, bất kỳ ai cũng sẽ rời xa cô!"
Tư Nguyên không hận Thẩm Lợi, nhìn thấy dáng vẻ cô ta như thế, cô còn thông cảm với cô ta.
Phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông, cô thầm nhắc mình như thế.
Thẩm Lợi nổi điên, túm lấy tóc Tư Nguyên, cố gắng dúi cô ngã xuống đất, “Cô là người đàn bà dâm đãng, quyến rũ Lập Đông, tất cả là vì cô, anh ấy mới không cần tôi nữa! Cô chết đi!”
Lúc chửi người khác, người ta không nghĩ xem có phải đang chửi mình không, có lúc chỉ vì sướng miệng mà làm mất đi nhân cách!
Mặc dù Tư Nguyên không quá yếu ớt, nhưng cô không chịu được được sự việc ầm ĩ như thế này "Ai đó đi gọi tổng giám đốc Châu giúp tôi!"
Ông Châu nghe nói con gái yêu ngàn vàng của Thẩm Khánh Sơn đến gây chuyện, hơn nữa còn tìm gặp trợ thủ đắc lực nhất của ông là Hác Tư Nguyên nên bất chấp quan hệ làm ăn với nhà họ Thẩm, trực tiếp gọi bảo vệ.
Nhìn thấy Hác Tư Nguyên bị Thẩm Lợi làm bị thương ở mặt, ông Châu nổi giận, giơ tay tát Thẩm Lợi hai cái, "Muốn bắt nạt người khác sao, cô nhầm đối tượng rồi!"
Thẩm Lợi bị đánh nên tỉnh táo trở lại, trợn mắt nhìn Hác Tư Nguyên: "Tôi hận cô, cả đời nguyền rủa cô!"
Cô ta lại nhìn ông Châu, cười một cách quái dị: 'Tôi sẽ bắt ông phải trả giá vì hai cái tát ngày hôm nay!"
Ông Châu lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho Tư Nguyên, "Nếu để lại sẹo, chắc chắn Tinh Thành sẽ kết tội tôi! Cô phải phối hợp với tôi, đừng động đậy!”
Ông Châu bảo người khác giữ tay chân Tư Nguyên rồi gíup cô rửa vết thương.
Lúc lại gần, Tư Nguyên luôn cảm thấy ông Châu trông rất quen, giống hệt ai đó trong ấn tượng của cô, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. "Chú Châu, trước khi cháu đến công ty, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?" Tư Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông Châu.
Ông Châu cười, tay cầm khăn hơi run, "Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau!"
"Không đúng! Chắc chắn là đã gặp rồi, nếu không sẽ không thấy quen như thế!" Tư Nguyên khẳng định.
"Đừng động đậy, nhìn xem, chỗ da này bật ra rồi!" Ông Châu nói vòng quanh.
"Tổ Kế!" Tư Nguyên buột miệng nói, "Trông chú rất giống Tổ Kế."
"Sao tôi có thể quen con bé đó được?" Ông Châu phủ nhận.
"Con bé đó? Ai nói cho chú biết Tổ Kế là nữ thế?" Tư Nguyên nhìn ông Châu.
"Thua cô rồi, phải tôi biết Tổ Kế" Cuối cùng ông Châu cũng thừa nhận.
"Hình như không chỉ đơn giản là quen biết?"
"Bố nó là em trai tôi!"
"Lúc cháu đến công ty làm, có phải Tổ Kế đã nói đỡ giúp cháu trước rồi không ?"
"Cô là bạn của nó mà! Chăm sóc cô là điều nên làm!" Ông Châu cười, "Nó bảo không được nói cho cô biết!"
"Tổ Kế!" Tư Nguyên cười, mắt cô cay cay muốn khóc, "Hóa ra cô ấy luôn giúp đỡ cháu!"
Tỉnh Thành biết chuyện Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây chuyện, vội vàng đến gặp cô. Nhìn thấy Tư Nguyên bị thương, anh không tránh khỏi thương xót, anh nói: "Tư Nguyên, sao lại gây chuyện với Thẩm Lợi? Cô nên tránh xa người phụ nữ chua ngoa đó mới phải!"
Tư Nguyên cười, "Không sao! Không phải tôi vẫn rất ổn sao?"
Tình Thành chỉ lên mũi cô: "Sắp như vẽ mặt mèo rồi, còn nói là không sao?"
"Ông Châu, sao ông không giúp tôi chăm sóc Tư Nguyên? Để cô ấy bị bắt nạt như thế!" Tỉnh Thành giận dữ, dường như trở thành phụ huynh và người bảo hộ cho Tư Nguyên!
Ông Châu nói: "Đã biết thế nào cậu cũng trách tôi, không phải tôi không để mắt đến cô ấy, tôi đã không để cho người phụ nữ độc ác đó yên thân!" Ông Châu giơ tay mô phỏng động tác, lúc đó Tỉnh Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông đến Song Nguyệt xem xét tình hình. Không nhìn thấy Tỉnh Thành ở đó liền hỏi Hoắc Yến Phi: "Tỉnh Thành đâu?"
Hoắc công tử nhìn thấy Chu Lập Đông, kể lại cho anh nghe sự việc: "Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây sự, Tư Nguyên bị thương, Tỉnh Thành đến đó an ủi!"
Nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc nhìn lại, đã không thấy Chu Lập Đông đâu nữa.
Chu Lập Đông lo lắng, lái xe nhanh như bay đến đó!
Chỉ có điều lúc vừa đến bãi đỗ xe, anh thấy Tư Nguyên đang khoác tay Tỉnh Thành bước ra, anh vội vàng cúi đầu xuống vô lăng.
Mặc một chiếc áo khoác màu tím, hình như Tư Nguyên gầy hơn, có lẽ vì màu áo nên sắc mặt cô trở nên tiều tụy, cô yên lặng khoác tay Tỉnh Thành đi xa dần. Nhìn thấy họ đi với nhau như thế, Chu Lập Đông thầm tự trách mình, nhiều hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng!
... Anh có nên lùi lại không?
Một người là bạn thân của anh, một người là người anh yêu nhất.
Có lẽ anh nên chúc phúc cho họ, có lẽ Tư Nguyên ở bên Tỉnh Thành sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh.
Anh lái xe lòng vòng quanh vành đai bốn, nhưng dù làm thế nào, lòng anh vẫn rối tung như tơ vò
Trên đài phát thanh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất dịu dàng: "Bài hát Hạnh phúc ước hẹn được tặng cho Tiểu Tuyết..."
Những giằng co kỳ lạ trong tình cảm
Anh vẫn yêu em
Còn em vẫn hát
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Thời gian trôi đi
Tình yêu đối mặt với sự lựa chọn
Em lạnh lùng anh khóc
Lúc xa nhau không vui vẻ
Em viết
Có những tình yêu chỉ dừng lại ở đây
Thật đau lòng
Sao em mệt mỏi
Hạnh phúc đã ước hẹn
Anh hiểu nên không nói
Tình yêu đã nói, giấc mơ đã xa
Vui và không vui, lần lượt đếm
Em không còn lưu luyến
Những cảm giác yêu thương quá sâu đậm
Anh vẫn nhớ
Nghe đến câu cuối cùng, Chu Lập Đông chảy nước mắt.
Anh chạm vào chiếc túi bằng giấy luôn mang
QUAY LẠI“Cho dù mình nói không có ý gì cậu cũng có thể yên tâm không?” Chu Lập Đông nửa đùa nửa thật hỏi.
Hoắc Yến phi vỗ vai hai người: “Đừng tính toán chuyện đó nữa, bây giờ, Lập Đông muốn về công ty, mình có thể xin phép không?”
“Miễn bàn!” Tỉnh Thành nói, “Hai năm rồi mình cũng không nghỉ phép! Hai năm nay cậu đã có một chuyến đi Hawaii rồi, dù nói như thế nào mình xin phép nghỉ mới đúng!”
“Cậu xem, bình thường Tỉnh Thành vẫn bắt nạt mình như thế!” Hoắc công tử bực bội tố cáo với Chu Lập Đông.
Chu Lập Đông không để tâm, cười với vẻ hài lòng!
Rời khỏi Cửu Đỉnh, Chu Lập Đông tạm thời nhàn rỗi, lúc không có việc, anh đọc tin về bất động sản, muốn tìm cho mình một căn hộ, Chọn đi chọn lại vẫn không hợp ý. Một ngày đi học ở đại học Giao thông, đọc được quảng cáo gần tòa nhà Tư Nguyên có một khu nhà, anh mới hạ quyết tâm.
Nói chuyện với Hoắc công tử và Tỉnh Thành, Hoắc công tử kiên quyết phản đối: “Lúc hơn bốn nghìn một mét thì không mua, bây giờ mười bốn nghìn rồi, không đáng mua!”
“Mua để mình ở thì có gì đáng hay không đáng!” Chu Lập Đông vẫn không thay đổi quyết định.
“Hóa ra cậu vẫn chưa hết tình cảm với Tư Nguyên…”
“Mình chưa bao giờ nói mình hết tình cảm với Tư Nguyên.”
Thấy ánh mắt kiên định của Chu Lập Đông, bỗng nhiên Tỉnh Thành run rẩy, anh cảm thấy tình yêu của mình vô cùng mờ mịt!
Chu Lập Đông luôn là người làm việc rất hiệu quả, sau vài lần tư vấn mua nhà, căn hộ đã mang tên anh.
Đứng trong căn hộ mình mới mua, mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên có thể nhìn rõ tòa nhà Tư Nguyên. Anh cười, nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên anh cười thoải mái như thế, rạng rỡ giống hệt một đứa trẻ!
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: huyentranght 02.03.2013, 19:47 meocon1002 Lớp trưởng Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 960
Được thanks: 981 lần
Điểm: 10.5
Re: Hạnh Phúc Ước Hẹn - Nhân Gian Tiểu Khả - Điểm: 11 Chương 8 : Có lúc nguyện lựa chọn không buông tay
Con người được sinh ra hai lần sao?
Đúng.
Lần đầu tiên là ngày bắt đầu sự sống;
Lần thứ hai là ngày manh nha một tình yêu.
-Victor Hugo-
Cuối cùng Chu Lập Đông cũng có thể đường đường chính chính gặp Hác Tư Nguyên, có vài lần, anh đợi cô trên đường cô đi làm về, hy vọng có thể gặp cô một cách tình cờ! Nhưng lần nào Hác Tư Nguyên cũng nhìn thẳng về phía trước và đi qua anh, bỏ qua cơ hội tương phùng mà anh đã diễn tập nhiều lần!
Cô đã thay đổi, không còn là người thiếu nữ ngây thơ non nớt thời học đại học nữa, bây giờ trong ánh mắt của cô thể hiện sự trưởng thành và tự tin, rõ ràng là một nhân viên công chức thực thụ.
Một lần nữa Chu Lập Đông lại nhìn thấy bóng dáng Hác Tư Nguyên dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng anh không khỏi cảm thấy buồn rầu! Anh nghĩ, phải đuổi theo để nói với cô ấy anh đã đợi cô ấy bao nhiêu lâu, nhưng vừa bước được vài bước anh lại do dự.
Anh không dám nghe câu nói thốt lên từ miệng cô "Anh không cần tìm gặp em nữa", anh không có đủ dũng cảm để chấp nhận.
Không cần đến công ty hàng ngày, Chu Lập Đông ở nhà thu dọn đồ đạc, căn hộ đã được sửa chữa, mua thêm một số đồ đạc nữa là có thể đến ở, Chu Lập Đông mua đồ dùng trong nhà, thay đổi cách bày biện, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi muốn giúp nhưng bị anh khéo léo từ chối: "Các cậu ở công ty giúp kiếm tiền đi!"
Chu Lập Đông thích ở trong bếp, vì từ đây nhìn ra ngoài, có thể thấy toàn cảnh của đại học Giao thông, đặc biệt là có thể nhìn thấy lời dạy uống nước nhớ nguồn trên giảng đường chính và hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên, anh nhìn về hướng đó, dường như nhìn thấy Hác Tư Nguyên!
Anh dần dần hiểu ra, khi nhớ nhung một ngưòi cần có sự yên tĩnh, chỉ như vậy, trái tim mới không bị gò ép, tự do đến được bên bờ của tình yêu!
Tranh thủ thời gian này, Chu Lập Đông cẩn thận điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, anh ăn các loại cháo dinh dưỡng tốt cho dạ dày, đúng là hiệu quả không tồi, số lần dạ dày bị chảy máu giảm dần, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.
Chỉ có điều, số lần anh nhớ Hác Tư Nguyên tăng dần, có lúc anh hy vọng vào những điều tốt đẹp, có lúc lại lo lắng hốt hoảng. Anh tự cười mình, không biết vì sao từ một người lạnh lùng, xấu xa, anh lại trở thành một người sống tình cảm đến thế? Hóa ra, con người chỉ thay đổi sau một suy nghĩ!
Hoặc có lẽ, tận đáy lòng mỗi người đều ẩn giấu con người thật của mình và bộc lộ vào một thời điếm thích hợp.
Chuyện Chu Lập Đông và Thẩm Lợi chia tay, Hác Tư Nguyên nghe đích thân Thẩm Lợi nói.
Đó là vào một sáng đầu tuần, Tư Nguyên phải đi gặp khách hàng bàn bạc phương án, đang vội vàng bước vào cổng công ty, cô thấy Thẩm Lợi quần áo nhếch nhác đứng chặn trước cửa, nhìn thấy cô liền lao đến chửi: "Hác Tư Nguyên, cô và Chu Lập Đông sẽ không được chết yên ổn!"
Tư Nguyên không muốn gặp cô ta, nhưng nhìn thây đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, cô không chịu đựng được, bước tới trước mặt Thẩm Lợi, nói rất rõ ràng: "Tôi và Chu Lập Đông không có bất kỳ quan hệ nào! Cô tìm nhầm người rồi!"
Thẩm Lợi hét lên như bị điên: "Nếu không phải vì cô, sao Lập Đông có thể rời xa tôi?"
Tư Nguyên ngạc nhiên: "Chu Lập Đông rời xa cô?" nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tình, "Cô hãy soi gương xem, cô như thế này, bất kỳ ai cũng sẽ rời xa cô!"
Tư Nguyên không hận Thẩm Lợi, nhìn thấy dáng vẻ cô ta như thế, cô còn thông cảm với cô ta.
Phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông, cô thầm nhắc mình như thế.
Thẩm Lợi nổi điên, túm lấy tóc Tư Nguyên, cố gắng dúi cô ngã xuống đất, “Cô là người đàn bà dâm đãng, quyến rũ Lập Đông, tất cả là vì cô, anh ấy mới không cần tôi nữa! Cô chết đi!”
Lúc chửi người khác, người ta không nghĩ xem có phải đang chửi mình không, có lúc chỉ vì sướng miệng mà làm mất đi nhân cách!
Mặc dù Tư Nguyên không quá yếu ớt, nhưng cô không chịu được được sự việc ầm ĩ như thế này "Ai đó đi gọi tổng giám đốc Châu giúp tôi!"
Ông Châu nghe nói con gái yêu ngàn vàng của Thẩm Khánh Sơn đến gây chuyện, hơn nữa còn tìm gặp trợ thủ đắc lực nhất của ông là Hác Tư Nguyên nên bất chấp quan hệ làm ăn với nhà họ Thẩm, trực tiếp gọi bảo vệ.
Nhìn thấy Hác Tư Nguyên bị Thẩm Lợi làm bị thương ở mặt, ông Châu nổi giận, giơ tay tát Thẩm Lợi hai cái, "Muốn bắt nạt người khác sao, cô nhầm đối tượng rồi!"
Thẩm Lợi bị đánh nên tỉnh táo trở lại, trợn mắt nhìn Hác Tư Nguyên: "Tôi hận cô, cả đời nguyền rủa cô!"
Cô ta lại nhìn ông Châu, cười một cách quái dị: 'Tôi sẽ bắt ông phải trả giá vì hai cái tát ngày hôm nay!"
Ông Châu lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho Tư Nguyên, "Nếu để lại sẹo, chắc chắn Tinh Thành sẽ kết tội tôi! Cô phải phối hợp với tôi, đừng động đậy!”
Ông Châu bảo người khác giữ tay chân Tư Nguyên rồi gíup cô rửa vết thương.
Lúc lại gần, Tư Nguyên luôn cảm thấy ông Châu trông rất quen, giống hệt ai đó trong ấn tượng của cô, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. "Chú Châu, trước khi cháu đến công ty, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?" Tư Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông Châu.
Ông Châu cười, tay cầm khăn hơi run, "Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau!"
"Không đúng! Chắc chắn là đã gặp rồi, nếu không sẽ không thấy quen như thế!" Tư Nguyên khẳng định.
"Đừng động đậy, nhìn xem, chỗ da này bật ra rồi!" Ông Châu nói vòng quanh.
"Tổ Kế!" Tư Nguyên buột miệng nói, "Trông chú rất giống Tổ Kế."
"Sao tôi có thể quen con bé đó được?" Ông Châu phủ nhận.
"Con bé đó? Ai nói cho chú biết Tổ Kế là nữ thế?" Tư Nguyên nhìn ông Châu.
"Thua cô rồi, phải tôi biết Tổ Kế" Cuối cùng ông Châu cũng thừa nhận.
"Hình như không chỉ đơn giản là quen biết?"
"Bố nó là em trai tôi!"
"Lúc cháu đến công ty làm, có phải Tổ Kế đã nói đỡ giúp cháu trước rồi không ?"
"Cô là bạn của nó mà! Chăm sóc cô là điều nên làm!" Ông Châu cười, "Nó bảo không được nói cho cô biết!"
"Tổ Kế!" Tư Nguyên cười, mắt cô cay cay muốn khóc, "Hóa ra cô ấy luôn giúp đỡ cháu!"
Tỉnh Thành biết chuyện Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây chuyện, vội vàng đến gặp cô. Nhìn thấy Tư Nguyên bị thương, anh không tránh khỏi thương xót, anh nói: "Tư Nguyên, sao lại gây chuyện với Thẩm Lợi? Cô nên tránh xa người phụ nữ chua ngoa đó mới phải!"
Tư Nguyên cười, "Không sao! Không phải tôi vẫn rất ổn sao?"
Tình Thành chỉ lên mũi cô: "Sắp như vẽ mặt mèo rồi, còn nói là không sao?"
"Ông Châu, sao ông không giúp tôi chăm sóc Tư Nguyên? Để cô ấy bị bắt nạt như thế!" Tỉnh Thành giận dữ, dường như trở thành phụ huynh và người bảo hộ cho Tư Nguyên!
Ông Châu nói: "Đã biết thế nào cậu cũng trách tôi, không phải tôi không để mắt đến cô ấy, tôi đã không để cho người phụ nữ độc ác đó yên thân!" Ông Châu giơ tay mô phỏng động tác, lúc đó Tỉnh Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông đến Song Nguyệt xem xét tình hình. Không nhìn thấy Tỉnh Thành ở đó liền hỏi Hoắc Yến Phi: "Tỉnh Thành đâu?"
Hoắc công tử nhìn thấy Chu Lập Đông, kể lại cho anh nghe sự việc: "Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây sự, Tư Nguyên bị thương, Tỉnh Thành đến đó an ủi!"
Nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc nhìn lại, đã không thấy Chu Lập Đông đâu nữa.
Chu Lập Đông lo lắng, lái xe nhanh như bay đến đó!
Chỉ có điều lúc vừa đến bãi đỗ xe, anh thấy Tư Nguyên đang khoác tay Tỉnh Thành bước ra, anh vội vàng cúi đầu xuống vô lăng.
Mặc một chiếc áo khoác màu tím, hình như Tư Nguyên gầy hơn, có lẽ vì màu áo nên sắc mặt cô trở nên tiều tụy, cô yên lặng khoác tay Tỉnh Thành đi xa dần. Nhìn thấy họ đi với nhau như thế, Chu Lập Đông thầm tự trách mình, nhiều hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng!
... Anh có nên lùi lại không?
Một người là bạn thân của anh, một người là người anh yêu nhất.
Có lẽ anh nên chúc phúc cho họ, có lẽ Tư Nguyên ở bên Tỉnh Thành sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh.
Anh lái xe lòng vòng quanh vành đai bốn, nhưng dù làm thế nào, lòng anh vẫn rối tung như tơ vò
Trên đài phát thanh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất dịu dàng: "Bài hát Hạnh phúc ước hẹn được tặng cho Tiểu Tuyết..."
Những giằng co kỳ lạ trong tình cảm
Anh vẫn yêu em
Còn em vẫn hát
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Thời gian trôi đi
Tình yêu đối mặt với sự lựa chọn
Em lạnh lùng anh khóc
Lúc xa nhau không vui vẻ
Em viết
Có những tình yêu chỉ dừng lại ở đây
Thật đau lòng
Sao em mệt mỏi
Hạnh phúc đã ước hẹn
Anh hiểu nên không nói
Tình yêu đã nói, giấc mơ đã xa
Vui và không vui, lần lượt đếm
Em không còn lưu luyến
Những cảm giác yêu thương quá sâu đậm
Anh vẫn nhớ
Nghe đến câu cuối cùng, Chu Lập Đông chảy nước mắt.
Anh chạm vào chiếc túi bằng giấy luôn mang
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu588/6304