Truyện tình yêu - Hoa của gió
Lượt xem : |
là một điều thật khó đối với Vân... vì cô đã yêu anh quá nhiều rồi...
... Vân vẫn đi học, vẫn vui vẻ như mọi ngày trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình cô lại nhìn hình đại diện của Vinh hồi lâu để nước mắt tự do chảy mặn môi. Trong cặp Vân lúc nào cũng mang theo cuốn tiểu luận của Vinh mà không có lý do. Cô nhớ anh, yêu anh nhưng không thể có anh được. Có những đêm thức khuya chẳng để làm gì để rồi thấy Vinh nhắn tin hỏi thăm mà không dám trả lời. Nhìn thấy hình anh chụp cùng chị Nha trên ngôi nhà gỗ, nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của họ làm Vân chạnh lòng. Ngôi nhà ấy dù Vân là người đầu tiên biết được nhưng người cuối cùng và duy nhất được ở đó mãi mãi lại không phải Vân. Cuộc sống êm đềm trước kia sao nay trôi đi nặng nề quá.
Chiều chủ nhật đẹp trời, Vân một mình đi dạo qua con đường mới hôm nào Vinh chở cô đi. Vân ngồi trong quán chè đó, chỗ ngồi đó và tự thấy mình ngốc nghếch khi hình ảnh Vinh hiện về trong tâm trí. Sao chè hôm nay nhạt nhẽo và cay đắng đến vậy. Bất ngờ Vinh cùng Nha bước vào quán. Ánh mắt họ bắt gặp nhau và trái tim Vân lại nhói đau. Vân giả vờ vui rất giỏi. Cô mời họ ngồi rồi nói chuyện rất tự nhiên. Khi phần chè của hai người vừa ra thì Vân nói rằng cô có việc bận nên phải đi về mà thật ra cô chẳng bận gì cả.
Vân ngồi xuống cây cầu Hoa Sứ, miệng cười mà nước mắt rưng rưng, Vân thầm nghĩ:
- Ngốc thật! Mày khóc gì chứ khi người mày yêu đang hạnh phúc thế kia... Mày phải vui lên Vân ạ...
Nói vậy mà sao càng lau thì nước mắt càng tuôn...
Vinh cùng Nha vừa bước ra khỏi cửa quán thì phục vụ chạy ra trao cho Vinh một cuốn tiểu luận:
- Anh ơi! Anh để quên đồ này.
Vinh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là cuốn tiểu luận mang đề tài và tên của anh. Vinh sững người vì điều đó trái ngược với tin nhắn mà Vân đã nói. Vinh thấy tim mình đau nhói như vừa chứng kiến một chuyện đau lòng. Vinh định chạy đi thì Nha giữ tay lại:
- Anh định đi đâu?
- Anh xin lỗi! Em về trước nhé. Anh phải gặp một người...
Nói rồi anh vội đạp xe đi ngay. Vinh thoáng thấy bóng người ngồi trên cầu Hoa Sứ, trái tim anh mách bảo đó chính là Vân. Anh quăng chiếc xe đạp yêu quý xuống đất rồi vội vàng chạy đến bên Vân. Vân vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh. Và càng bối rối hơn nữa khi cô nhìn thấy cuốn tiểu luận đang nằm trong tay anh. Vinh hỏi một cách nghiêm túc:
- Cái này là sao đây Vân?
Vân ấp úng:
- Cái đó... em...
Vinh nhìn thẳng vào mắt Vân với ánh nhìn xót xa:
- Sao em lại nói với anh là em không đánh máy lại?
Vân cúi mặt trốn tránh, Vinh nắm lấy bờ vai Vân với bàn tay run run vì xúc động:
- Em nói đi! Có phải...
Vân không chịu đựng nổi nữa, cô gạt tay Vinh ra và hét lên:
- Phải đó! Đúng là em yêu anh được chưa?
Vân khóc và nói:
- Anh phải biết sự thật, phải biết là em yêu anh đơn phương để rồi thương hại em mới được sao... Anh sẽ nói em thật ngốc, sẽ nói rằng hãy quên anh và yêu một người khác đúng không? Em không quên anh được. Em yêu anh quá nhiều rồi... Mọi thứ xung quanh em dường như đều có hình bóng của anh. Em không thể quên anh được đâu... hãy để cho em được yêu anh dù chỉ là yêu thầm thôi cũng được. Vì quên anh mới là điều làm em đau khổ nhất... Hãy coi như anh chưa biết điều này, chưa biết rằng em yêu anh rất nhiều... được không?...
Vân lấy lại cuốn tiểu luận từ tay Vinh rồi quay lưng bước đi. Mới đến bước thứ ba thì cô không thể bước tiếp được nữa vì vòng tay Vinh đã ôm chặt lấy cô. Anh nói:
- Anh chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái cho đến khi gặp em. Anh thấy rất thú vị khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của em. Anh đã luôn nghĩ đến em và những lúc em cười. Anh luôn viện cớ để được đi bên em dù chỉ là một chút ngắn ngủi. Từ khi quen em anh đã cười nhiều hơn. Dù anh đã có bạn gái nhưng sao vẫn muốn nhắn tin cho em, chờ tin nhắn của em mặc dù anh đã cố gắng kìm nén. Anh rất muốn được gặp em nhưng không còn lý do nào để anh có thể gặp em nữa. Tại sao anh có người yêu nhưng sao lúc nào hình bóng của em cũng ngập tràn trong trí nhớ của anh?... Không phải "hình như anh thích em" rồi đâu... mà là anh yêu em thật sự rồi... cô bé ạ... anh yêu em!...
Vinh xoay người cô lại rồi ôm chặt cô trong vòng tay. Ánh hoàng hôn úa dần trên mái tóc. Hương hoa sứ thoảng bay quyện vào làn tóc mong manh bay trong gió chiều của Vân. Một tình yêu vừa đến, thật buồn mà cũng thật đẹp.
Vinh chia tay Nha để đến với Vân. Tình cảm bốn năm của Nha và anh đã bỗng chốc tan vỡ vì một tình yêu bất ngờ, tinh khôi của một cô bé lần đầu yêu. Anh đã say mê trong tình yêu của Vân một cách mụ mị mà đến anh cũng không ngờ tới. Anh dường như không thể thiếu Vân dù một phút, lúc nào anh cũng nghĩ tới Vân và luôn tìm lý do để nhìn thấy Vân dù một chút cũng thỏa mãn. Nhưng rồi sự say mê ấy nhạt dần sau nhiều tuần. Anh vẫn nhớ, vẫn yêu Vân tha thiết nhưng mỗi lần nhìn thấy Nha với ánh mắt buồn và nụ cười che dấu nỗi đau thì anh lại thấy thương. Anh vẫn đôi lúc nghĩ về Nha một chút khi đang bên Vân. Vân thì quá đáng yêu và hồn nhiên. Cô cũng say mê với tình yêu đầu mà nào suy nghĩ đến những điều khó khăn trước mắt trong tình yêu của cô và Vinh.
Sau giờ học, Vân đang đứng đợi vinh ở cổng trường thì Nha đi đến. Vân bối rối cúi chào:
- Chào chị!...
Bất ngờ Vân nhận ngay một cái tát vào mặt, Nha nói:
- Mày sẽ chẳng có anh Vinh được lâu đâu. Đồ kẻ cướp.
Vân quá bất ngờ, cô quá sốc đến nỗi tim đập quá nhanh và mặt tái mét lại. Mọi người xung quanh dừng lại đứng nhìn họ. Bấy giờ Vinh mới kịp xô đám đông chạy vào và hỏi:
- Chuyện gì vậy? Hai người làm gì thế này?
Thấy Vân ôm má thì Vinh đã hiểu chuyện. Anh quay qua hỏi Nha:
- Sao em lại làm vậy?
Nha bỗng dưng bật khóc và đưa một vết xước dài còn rướm máu trên cánh tay phải cho Vinh xem:
- Anh nghĩ con nhỏ khiến em như thế này mà chẳng lẽ em không thể phản kháng dù chỉ là một cái tát tai sao?... Anh nghĩ em là thiên thần hay sao mà chịu đựng được... Phải rồi!... em làm sao sánh được với người yêu mới của anh...
Vinh bối rối không biết phải xử lý thế nào:
- Anh... anh không có ý đó. Thôi đừng khóc. Hai người đừng như vậy nữa. Tôi khổ quá...
Vinh nhìn Vân và nói:
- Em ở đó chờ anh.
Nói xong Vinh đưa Nha đến phòng y tế, đám đông giải tán còn Vân thì vẫn đứng đó, sững sờ nhìn Vinh dẫn cô bạn gái gian dối đi trước mặt cô. Nha đã nói dối với Vinh rằng Vân dùng dao lam làm cô bị thương và còn đe dọa nếu còn đến gần Vinh thì Vân sẽ không tha cho. Lần này là ở tay nhưng lần sau thì sẽ là một nơi khác. Vinh rất giận Vân. Anh đưa Nha về nhà rồi đến trường tìm Vân nhưng cô không còn đứng đó nữa. Vinh lâm vào tình cảnh khó xử, anh thương cả hai. Vì Nha chưa từng gian dối Vinh nên những lời Nha nói càng khiến Vinh tin tưởng. Vinh đoán không sai, Vân đang ở cầu Hoa Sứ. Vân đứng lặng thinh, cô chẳng nói gì dù biết Vinh đã đến. Vinh nói:
- Vân à! Anh yêu em, anh đã yêu em nhiều đến thế này mà em còn chưa thỏa mãn sao Vân? Yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ. Sao em lại làm vậy với chị ấy? Anh và Nha chẳng còn gì cả. Tại sao em lại hành động côn đồ thiếu suy nghĩ như vậy...
Vân quay nhìn Vinh với ánh mắt uất hận:
- Thế nào là hành động côn đồ? Em đã làm gì chị ta?
Vinh cười đằng mũi:
- Em lại còn chối sao. Chẳng phải vết thương rành rành trên tay Nha đó sao. Sao em lại làm mà không dám nhận?
Vân cười mà nước mắt tuôn rơi:
- Em làm chị ấy bị thương ư?...
- Chẳng lẽ cô ấy lại tự mình làm mình đau? Nha đâu có điên.
Vân khóc:
- Anh nói... yêu nhau là phải tin tưởng nhau... vậy mà anh có tin em đâu. Bây giờ em có nói gì thì cũng chỉ là dối trá... Anh tin lời chị ta... Chẳng phải anh vẫn còn yêu chị ta sao...
Vinh bối rối:
- Không phải... anh.... Vì anh biết Nha không phải là người như vậy...
Vân nói:
- Thế ra... em là con người xấu xa như anh nghĩ. Em là người ác độc và tàn nhẫn trong mắt anh sao?...
Vinh nắm chặt tay Vân nhưng cô vung tay ra:
- Đừng chạm vào con người xấu xa như em. Chia tay đi! Em không còn yêu anh nữa.
Vinh ngỡ ngàng:
- Vân! Thôi nào. Em đang nói gì vậy?
- Anh nghe rồi đấy. Tôi không còn yêu anh nữa. Hãy mau biến đi! Nếu không tôi sẽ còn hành hạ cô gái kia cho đến khi anh chịu xa tôi...
Vinh tức giận:
- Em quá lắm rồi đấy. Được thôi! Anh sẽ đi như em muốn.
Vinh một mạch bỏ đi, Vân ngã quỵ bên cầu. Ánh nắng cuối ngày hắt hiu chiếu lên gò má long lanh nước mắt. Bên cầu, gió thổi mạnh từng cơn rét buốt. Hoa sứ đã tàn hết rồi...
Vinh đạp xe như bay trên đường phố vắng. Một cơn mưa vội vã xối xuống anh che đi những giọt nước mắt đàn ông đầy cay đắng. Anh không biết mình đang làm gì... cũng không biết trong tim anh yêu thương ai nhiều hơn. Anh dừng lại bên hồ, ngồi ở ghế đá trong cơn mưa bụi lạnh lẽo của buổi xế chiều. Vinh nghĩ về Nha và Vân. Anh cần phải biết mình cần ai để có thể dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm. Một chiếc ô che lên đầu Vinh làm anh phải ngước nhìn. Đó là Nha, cô cũng ướt đẫm mưa và đôi mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt. Vinh ngỡ ngàng đến nỗi không biết phải nói gì... anh đứng lên nhìn Nha rất lâu rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây? Em ướt hết rồi...
- Em đã đi theo anh... em luôn ở phía sau anh... chưa bao giờ em xa anh cả...
- Tại sao... sao em lại ngốc thế...
- Vì em yêu anh... Đó có thể gọi là lý do không? Dù anh phản bội em, dù anh không còn yêu em như ngày xưa nhưng tình cảm mà em dành cho anh thì vẫn vậy. Em đã cố đi thật xa anh... nhưng em không thể... anh Vinh... em phải làm sao đây... khi em còn yêu anh nhiều quá... em...
Nha không kịp nói thêm lời nào nữa vì Vinh đã ôm chặt lấy cô. Trái tim anh quặn đau:
- Anh xin lỗi... anh đã làm em khổ...
Họ ôm chặt lấy nhau trong mưa, hơi ấm từ cơ thể họ sưởi ấm lấy nhau. Đằng xa, một bóng người khác... nhìn họ... mỉm cười... và bước đi...
Vân quay về với những tháng ngày cô đơn. Cô lại sống với hai con người khác nhau: khi một mình và khi gặp mọi người. Vân vẫn còn yêu Vinh da diết nhưng cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô chỉ là chút thoáng qua giống như hương hoa sứ thoảng đưa trong gió mà thôi. Vân cắt đứt mọi liên lạc, cô đổi tên facebook, chuyển nhà trọ và thay cả số điện thoại. Tất cả chỉ là để Vinh quên cô và không tìm cô nữa.
Vài tháng trôi qua, khi một mùa hoa khác lại nở. Khi tình yêu trong trái tim vân đã chịu nằm yên thì cô đã học được cách sống với nụ cười thật hơn. Một ngày nọ vô tình Vân thấy Vinh và cô bạn gái đi từ xa với hướng ngược lại. Vân vội vàng khoác lấy tay một chàng trai đang đi cùng hướng:
- Anh à! Hôm nay mình sẽ đi ăn bánh xèo nhé. Em thèm quá!
Anh chàng bị bắt cóc bất ngờ nhìn Vân với ánh mắt ngỡ ngàng. Vân thì vẫn cứ thao thao một mình, tay cô cứ nắm chặt lấy tay áo anh chàng ấy không rời, mặt anh chàng vẫn rất hoảng. Cô cười và nói:
- Anh không thích bánh xèo à? Hay đổi đi, mình đi ăn nem nướng nha anh?
Vinh và Nha nhìn thấy Vân. Ánh mắt Vinh thoáng chút buồn khi nhìn thấy Vân. Họ lướt qua nhau như không hề quen biết. Đợi bóng Vinh và Nha đã khuất xa Vân mới thở phào buông tay áo chàng trai lạ. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi anh
QUAY LẠI... Vân vẫn đi học, vẫn vui vẻ như mọi ngày trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình cô lại nhìn hình đại diện của Vinh hồi lâu để nước mắt tự do chảy mặn môi. Trong cặp Vân lúc nào cũng mang theo cuốn tiểu luận của Vinh mà không có lý do. Cô nhớ anh, yêu anh nhưng không thể có anh được. Có những đêm thức khuya chẳng để làm gì để rồi thấy Vinh nhắn tin hỏi thăm mà không dám trả lời. Nhìn thấy hình anh chụp cùng chị Nha trên ngôi nhà gỗ, nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của họ làm Vân chạnh lòng. Ngôi nhà ấy dù Vân là người đầu tiên biết được nhưng người cuối cùng và duy nhất được ở đó mãi mãi lại không phải Vân. Cuộc sống êm đềm trước kia sao nay trôi đi nặng nề quá.
Chiều chủ nhật đẹp trời, Vân một mình đi dạo qua con đường mới hôm nào Vinh chở cô đi. Vân ngồi trong quán chè đó, chỗ ngồi đó và tự thấy mình ngốc nghếch khi hình ảnh Vinh hiện về trong tâm trí. Sao chè hôm nay nhạt nhẽo và cay đắng đến vậy. Bất ngờ Vinh cùng Nha bước vào quán. Ánh mắt họ bắt gặp nhau và trái tim Vân lại nhói đau. Vân giả vờ vui rất giỏi. Cô mời họ ngồi rồi nói chuyện rất tự nhiên. Khi phần chè của hai người vừa ra thì Vân nói rằng cô có việc bận nên phải đi về mà thật ra cô chẳng bận gì cả.
Vân ngồi xuống cây cầu Hoa Sứ, miệng cười mà nước mắt rưng rưng, Vân thầm nghĩ:
- Ngốc thật! Mày khóc gì chứ khi người mày yêu đang hạnh phúc thế kia... Mày phải vui lên Vân ạ...
Nói vậy mà sao càng lau thì nước mắt càng tuôn...
Vinh cùng Nha vừa bước ra khỏi cửa quán thì phục vụ chạy ra trao cho Vinh một cuốn tiểu luận:
- Anh ơi! Anh để quên đồ này.
Vinh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là cuốn tiểu luận mang đề tài và tên của anh. Vinh sững người vì điều đó trái ngược với tin nhắn mà Vân đã nói. Vinh thấy tim mình đau nhói như vừa chứng kiến một chuyện đau lòng. Vinh định chạy đi thì Nha giữ tay lại:
- Anh định đi đâu?
- Anh xin lỗi! Em về trước nhé. Anh phải gặp một người...
Nói rồi anh vội đạp xe đi ngay. Vinh thoáng thấy bóng người ngồi trên cầu Hoa Sứ, trái tim anh mách bảo đó chính là Vân. Anh quăng chiếc xe đạp yêu quý xuống đất rồi vội vàng chạy đến bên Vân. Vân vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh. Và càng bối rối hơn nữa khi cô nhìn thấy cuốn tiểu luận đang nằm trong tay anh. Vinh hỏi một cách nghiêm túc:
- Cái này là sao đây Vân?
Vân ấp úng:
- Cái đó... em...
Vinh nhìn thẳng vào mắt Vân với ánh nhìn xót xa:
- Sao em lại nói với anh là em không đánh máy lại?
Vân cúi mặt trốn tránh, Vinh nắm lấy bờ vai Vân với bàn tay run run vì xúc động:
- Em nói đi! Có phải...
Vân không chịu đựng nổi nữa, cô gạt tay Vinh ra và hét lên:
- Phải đó! Đúng là em yêu anh được chưa?
Vân khóc và nói:
- Anh phải biết sự thật, phải biết là em yêu anh đơn phương để rồi thương hại em mới được sao... Anh sẽ nói em thật ngốc, sẽ nói rằng hãy quên anh và yêu một người khác đúng không? Em không quên anh được. Em yêu anh quá nhiều rồi... Mọi thứ xung quanh em dường như đều có hình bóng của anh. Em không thể quên anh được đâu... hãy để cho em được yêu anh dù chỉ là yêu thầm thôi cũng được. Vì quên anh mới là điều làm em đau khổ nhất... Hãy coi như anh chưa biết điều này, chưa biết rằng em yêu anh rất nhiều... được không?...
Vân lấy lại cuốn tiểu luận từ tay Vinh rồi quay lưng bước đi. Mới đến bước thứ ba thì cô không thể bước tiếp được nữa vì vòng tay Vinh đã ôm chặt lấy cô. Anh nói:
- Anh chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái cho đến khi gặp em. Anh thấy rất thú vị khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của em. Anh đã luôn nghĩ đến em và những lúc em cười. Anh luôn viện cớ để được đi bên em dù chỉ là một chút ngắn ngủi. Từ khi quen em anh đã cười nhiều hơn. Dù anh đã có bạn gái nhưng sao vẫn muốn nhắn tin cho em, chờ tin nhắn của em mặc dù anh đã cố gắng kìm nén. Anh rất muốn được gặp em nhưng không còn lý do nào để anh có thể gặp em nữa. Tại sao anh có người yêu nhưng sao lúc nào hình bóng của em cũng ngập tràn trong trí nhớ của anh?... Không phải "hình như anh thích em" rồi đâu... mà là anh yêu em thật sự rồi... cô bé ạ... anh yêu em!...
Vinh xoay người cô lại rồi ôm chặt cô trong vòng tay. Ánh hoàng hôn úa dần trên mái tóc. Hương hoa sứ thoảng bay quyện vào làn tóc mong manh bay trong gió chiều của Vân. Một tình yêu vừa đến, thật buồn mà cũng thật đẹp.
Vinh chia tay Nha để đến với Vân. Tình cảm bốn năm của Nha và anh đã bỗng chốc tan vỡ vì một tình yêu bất ngờ, tinh khôi của một cô bé lần đầu yêu. Anh đã say mê trong tình yêu của Vân một cách mụ mị mà đến anh cũng không ngờ tới. Anh dường như không thể thiếu Vân dù một phút, lúc nào anh cũng nghĩ tới Vân và luôn tìm lý do để nhìn thấy Vân dù một chút cũng thỏa mãn. Nhưng rồi sự say mê ấy nhạt dần sau nhiều tuần. Anh vẫn nhớ, vẫn yêu Vân tha thiết nhưng mỗi lần nhìn thấy Nha với ánh mắt buồn và nụ cười che dấu nỗi đau thì anh lại thấy thương. Anh vẫn đôi lúc nghĩ về Nha một chút khi đang bên Vân. Vân thì quá đáng yêu và hồn nhiên. Cô cũng say mê với tình yêu đầu mà nào suy nghĩ đến những điều khó khăn trước mắt trong tình yêu của cô và Vinh.
Sau giờ học, Vân đang đứng đợi vinh ở cổng trường thì Nha đi đến. Vân bối rối cúi chào:
- Chào chị!...
Bất ngờ Vân nhận ngay một cái tát vào mặt, Nha nói:
- Mày sẽ chẳng có anh Vinh được lâu đâu. Đồ kẻ cướp.
Vân quá bất ngờ, cô quá sốc đến nỗi tim đập quá nhanh và mặt tái mét lại. Mọi người xung quanh dừng lại đứng nhìn họ. Bấy giờ Vinh mới kịp xô đám đông chạy vào và hỏi:
- Chuyện gì vậy? Hai người làm gì thế này?
Thấy Vân ôm má thì Vinh đã hiểu chuyện. Anh quay qua hỏi Nha:
- Sao em lại làm vậy?
Nha bỗng dưng bật khóc và đưa một vết xước dài còn rướm máu trên cánh tay phải cho Vinh xem:
- Anh nghĩ con nhỏ khiến em như thế này mà chẳng lẽ em không thể phản kháng dù chỉ là một cái tát tai sao?... Anh nghĩ em là thiên thần hay sao mà chịu đựng được... Phải rồi!... em làm sao sánh được với người yêu mới của anh...
Vinh bối rối không biết phải xử lý thế nào:
- Anh... anh không có ý đó. Thôi đừng khóc. Hai người đừng như vậy nữa. Tôi khổ quá...
Vinh nhìn Vân và nói:
- Em ở đó chờ anh.
Nói xong Vinh đưa Nha đến phòng y tế, đám đông giải tán còn Vân thì vẫn đứng đó, sững sờ nhìn Vinh dẫn cô bạn gái gian dối đi trước mặt cô. Nha đã nói dối với Vinh rằng Vân dùng dao lam làm cô bị thương và còn đe dọa nếu còn đến gần Vinh thì Vân sẽ không tha cho. Lần này là ở tay nhưng lần sau thì sẽ là một nơi khác. Vinh rất giận Vân. Anh đưa Nha về nhà rồi đến trường tìm Vân nhưng cô không còn đứng đó nữa. Vinh lâm vào tình cảnh khó xử, anh thương cả hai. Vì Nha chưa từng gian dối Vinh nên những lời Nha nói càng khiến Vinh tin tưởng. Vinh đoán không sai, Vân đang ở cầu Hoa Sứ. Vân đứng lặng thinh, cô chẳng nói gì dù biết Vinh đã đến. Vinh nói:
- Vân à! Anh yêu em, anh đã yêu em nhiều đến thế này mà em còn chưa thỏa mãn sao Vân? Yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ. Sao em lại làm vậy với chị ấy? Anh và Nha chẳng còn gì cả. Tại sao em lại hành động côn đồ thiếu suy nghĩ như vậy...
Vân quay nhìn Vinh với ánh mắt uất hận:
- Thế nào là hành động côn đồ? Em đã làm gì chị ta?
Vinh cười đằng mũi:
- Em lại còn chối sao. Chẳng phải vết thương rành rành trên tay Nha đó sao. Sao em lại làm mà không dám nhận?
Vân cười mà nước mắt tuôn rơi:
- Em làm chị ấy bị thương ư?...
- Chẳng lẽ cô ấy lại tự mình làm mình đau? Nha đâu có điên.
Vân khóc:
- Anh nói... yêu nhau là phải tin tưởng nhau... vậy mà anh có tin em đâu. Bây giờ em có nói gì thì cũng chỉ là dối trá... Anh tin lời chị ta... Chẳng phải anh vẫn còn yêu chị ta sao...
Vinh bối rối:
- Không phải... anh.... Vì anh biết Nha không phải là người như vậy...
Vân nói:
- Thế ra... em là con người xấu xa như anh nghĩ. Em là người ác độc và tàn nhẫn trong mắt anh sao?...
Vinh nắm chặt tay Vân nhưng cô vung tay ra:
- Đừng chạm vào con người xấu xa như em. Chia tay đi! Em không còn yêu anh nữa.
Vinh ngỡ ngàng:
- Vân! Thôi nào. Em đang nói gì vậy?
- Anh nghe rồi đấy. Tôi không còn yêu anh nữa. Hãy mau biến đi! Nếu không tôi sẽ còn hành hạ cô gái kia cho đến khi anh chịu xa tôi...
Vinh tức giận:
- Em quá lắm rồi đấy. Được thôi! Anh sẽ đi như em muốn.
Vinh một mạch bỏ đi, Vân ngã quỵ bên cầu. Ánh nắng cuối ngày hắt hiu chiếu lên gò má long lanh nước mắt. Bên cầu, gió thổi mạnh từng cơn rét buốt. Hoa sứ đã tàn hết rồi...
Vinh đạp xe như bay trên đường phố vắng. Một cơn mưa vội vã xối xuống anh che đi những giọt nước mắt đàn ông đầy cay đắng. Anh không biết mình đang làm gì... cũng không biết trong tim anh yêu thương ai nhiều hơn. Anh dừng lại bên hồ, ngồi ở ghế đá trong cơn mưa bụi lạnh lẽo của buổi xế chiều. Vinh nghĩ về Nha và Vân. Anh cần phải biết mình cần ai để có thể dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm. Một chiếc ô che lên đầu Vinh làm anh phải ngước nhìn. Đó là Nha, cô cũng ướt đẫm mưa và đôi mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt. Vinh ngỡ ngàng đến nỗi không biết phải nói gì... anh đứng lên nhìn Nha rất lâu rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây? Em ướt hết rồi...
- Em đã đi theo anh... em luôn ở phía sau anh... chưa bao giờ em xa anh cả...
- Tại sao... sao em lại ngốc thế...
- Vì em yêu anh... Đó có thể gọi là lý do không? Dù anh phản bội em, dù anh không còn yêu em như ngày xưa nhưng tình cảm mà em dành cho anh thì vẫn vậy. Em đã cố đi thật xa anh... nhưng em không thể... anh Vinh... em phải làm sao đây... khi em còn yêu anh nhiều quá... em...
Nha không kịp nói thêm lời nào nữa vì Vinh đã ôm chặt lấy cô. Trái tim anh quặn đau:
- Anh xin lỗi... anh đã làm em khổ...
Họ ôm chặt lấy nhau trong mưa, hơi ấm từ cơ thể họ sưởi ấm lấy nhau. Đằng xa, một bóng người khác... nhìn họ... mỉm cười... và bước đi...
Vân quay về với những tháng ngày cô đơn. Cô lại sống với hai con người khác nhau: khi một mình và khi gặp mọi người. Vân vẫn còn yêu Vinh da diết nhưng cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô chỉ là chút thoáng qua giống như hương hoa sứ thoảng đưa trong gió mà thôi. Vân cắt đứt mọi liên lạc, cô đổi tên facebook, chuyển nhà trọ và thay cả số điện thoại. Tất cả chỉ là để Vinh quên cô và không tìm cô nữa.
Vài tháng trôi qua, khi một mùa hoa khác lại nở. Khi tình yêu trong trái tim vân đã chịu nằm yên thì cô đã học được cách sống với nụ cười thật hơn. Một ngày nọ vô tình Vân thấy Vinh và cô bạn gái đi từ xa với hướng ngược lại. Vân vội vàng khoác lấy tay một chàng trai đang đi cùng hướng:
- Anh à! Hôm nay mình sẽ đi ăn bánh xèo nhé. Em thèm quá!
Anh chàng bị bắt cóc bất ngờ nhìn Vân với ánh mắt ngỡ ngàng. Vân thì vẫn cứ thao thao một mình, tay cô cứ nắm chặt lấy tay áo anh chàng ấy không rời, mặt anh chàng vẫn rất hoảng. Cô cười và nói:
- Anh không thích bánh xèo à? Hay đổi đi, mình đi ăn nem nướng nha anh?
Vinh và Nha nhìn thấy Vân. Ánh mắt Vinh thoáng chút buồn khi nhìn thấy Vân. Họ lướt qua nhau như không hề quen biết. Đợi bóng Vinh và Nha đã khuất xa Vân mới thở phào buông tay áo chàng trai lạ. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi anh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu557/4611