Tiểu thuyết - Hoa Hồng Trên Cát
Lượt xem : |
là yêu . Cậu nghĩ đi, nếu cậu và bạn gái giận hờn, cậu sẽ cảm thấy bức rứt không yên, hễ đụng đâu thì hư đó, Có điều, khi giải tỏa được búc xúc, nàng sẽ tự ngả đầu vào vai cậu và trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ rất đáng yêu . Khi đó, cậu nói gì thì nàng cũng vâng lời.
- Nếu yêu mà phải hành xác nhau thì yêu để làm gì ? Thà cứ một mình cho khỏe.
- Nói như cậu, không lẽ hai người yêu nhau, gặp nhau và không biết gì ? Ngày qua ngày hẹn hò chỉ để nhăn răng cười rồi ai về nhà nấy . Cậu cố thông minh lên cho tớ nhờ, tình yêu mà không hỉ nộ ái ố thì không có tí nào thú vị . Không khéo thôi cứ lặng lẽ trôi thì nó trớ thành nhạt như nước ốc ấy, cậu hiểu ra chưa ?
Đông Phong bật cười khanh khách với kiểu giải thích của Hoàng Nguyên . Anh nghĩ bụng : " Có lẽ hắn nói đúng . Anh đã ba mươi rồi còn gì . Cũng phải kiếm một cô để mà nâng khăn, sửa túi chứ . "
Kéo Nguyên ra cửa, Đông Phong thở ra :
- Được rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, ráng tìm một cô để mà cãi vã, để không cậu lại cho tớ lạc hậu.
Hoàng Nguyên hất mặt :
- Tốt ! Tớ sẽ tìm vài em cho cậu chọn . Tớ bảo đảm cậu sẽ ngất ngây cho xem.
Đông Phong kê nhẹ :
- Các em đó chưa từng là bồ nhí của cậu, phải không ? Cậu đừng tốt kiểu cà chớn đó với tớ nhá, tớ sẽ méc lại với Mỹ Ngọc đó.
Hoàng Nguyên nhăn mặt :
- Cậu đa nghi như tào tháo ấy . Nếu có, tớ chẳng dại gì chừa phần cho cậu.
Đông Phong nheo đuôi mắt :
- Khỉ thật ! Thế mà lại luôn mồm bảo là bạn tốt . Tớ thật thất vọng khi có thằng bạn láu cá như cậu.
Ngửa mặt cười lớn, Hoàng Nguyên vỗ vai Phong :
- Tớ nói nghiêm túc nhá . Tớ sẽ kiếm cho cậu một cô mới ra lò, trái tim còn hoàn toàn chưa mở ngõ, cậu mặc sức mà trổ tài . Ai thì tớ còn chưa tin lắm, nhưng với cậu thì số dzách . Vừa đẹp trai lại nho nhã, thư sinh... Tớ dám chắc có rất nhiều tiểu thư khuê các ngã gục dưới ánh mắt đa tình và quyến rũ của cậu.
Đông Phong thở ra :
- À ! Cậu này, tớ đã nghe ở đâu thì phải . - Anh vỗ trán kêu lên . - Đúng rồi, trong phim dã sử vô hiệp của Hồng Kông . Nó được lặp lại rất nhiều lần.
Hoàng Nguyên đáp tỉnh :
- Vậy à ? Nhưng có hề gì . Bọn họ nói được thì tớ cũng nói được . Quan trọng là giúp cậu đủ đôi đủ cặp không còn phải "sô lô " nhìn tớ rồi tủi thân.
Lắc đầu, Đông Phong chấp tay xá dài :
- Cậu cho tớ xin . Tớ không tệ đến nỗi ế ẩm lắm . Cậu có lòng nghĩ đến tớ, tớ vô cùng cảm động.
Hoàng Nguyên nhướng mày, đáp :
- Tớ không khách sáo đâu . Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mà lị.
- Vậy tớ mời bạn tốt một ly cà phê, được không ?
- Ối ! Dĩ nhiên là rất tiệc.
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi cười khắp phòng, rồi bá vai nhau bước xuống căn tin.
Thoáng thấy dáng Mỹ Ngọc từ xa, Hoàng Nguyên lôi Đông Phong đến chỗ cô ngồi . Anh kêu lên :
- Mỹ Ngọc ! Em đi một mình à ?
Nhận ra tiếng người yêu, Mỹ Ngọc quay lại , giọng cô reo vui :
- Ỗ , anh Nguyên ! Có cả giám đốc nữa à ? Mời hai anh ngồi.
Đông Phong khoát tay :
- Em khỏi cần khách sáo , bọn anh tự nhiên lắm . Đứng lâu thấy mỏi chân thì tự động ngồi liền.
Mỹ Ngọc cười khẽ :
- Anh Phong vui tính ghê.
Hoàng Nguyên ngồi xuống, anh trề môi :
- Nhờ ở gần anh nên hắn có đôi chút tiến bộ . Nếu không, hắn đã biến thành ông cụ non từ lâu.
Mỹ Ngọc tròn mắt :
- Anh có nói lộn không đó ? Không sợ anh Phong giận ư ?
Hoàng Nguyên ra vẻ phách lối :
- Hắn mà dám giận anh ? Em nên nghĩ điều ngược lại thì có . Một thằng bạn hoàn toàn tốt từ A đến Z như anh, hắn dễ gì tìm được.
Thản nhiên nhìn Hoàng Nguyên, Đông Phong nghĩ bụng :
- "Cứ nổ cho đã đi, tí nữa về phòng, tớ sẽ cho cậu biết thến nào là lễ độ ."
Ngạc nhiên nhìn Đông Phong, Mỹ Ngọc không thấy anh phản ứng gì hết, cô bĩu môi :
- Xì ! Nói nghe hay lắm . Cái tật xấu của anh làm anh Phong bị ảnh hưởng theo thì có.
Hoàng Nguyên trợn mắt :
- Em nói quá lời . Từ ngày yêu em, anh chưa từng phạm một lỗi dù rất nhỏ, như vậy anh đã chứng tỏ cho em thấy anh hoàn toàn trong sạch . Đông Phong phải noi gương anh mới đúng.
Mỹ Ngọc nhăn mặt :
- Vậy sao ? Thế hôm bữa, ai điện thoại nói với em là bận việc, sau đó lại cặp kè với cô khác vào nhà hàng dùng cơm . Lần đó không bị em bắt gặp tại trận , chắc anh lại ngựa quen đường cũ chứ gì ?
Hoàng Nguyên thở ra :
- Chuyện xưa như trái đất mà em nhắc hoài . Cô gái đó là thư ký của bên đối tác, chuyện dùng cơm với khác là chuyện công tá xã giao thôi . Em đã từng tiếp khách như anh, đúng không ?
- Nhưng cũng đâu đến nỗi thân mật phải mua hoa tặng người ta . Anh đừng già mồm chối tội.
Khẽ liếc Đông Phong , Hoàng Nguyên nói nhỏ :
- Dưới mắt anh, ngoài em ra, các cô gái còn lại đều vô cùng xấu xí . Em đừng tố khổ anh nữa, thằng Phong nghe được nó cười anh.
Có dịp trả thù, Đông Phong vờ vô tình trả lời nói :
- Mỹ Ngọc nói cái cô dễ thương hôm nọ, phải không ? Cô ấy vẫn điện thoại qua liên tục, và luôn miệng khen công ty mình nhiệt tình... nhất là khâu xã giao.
Mỹ Ngọc truy tới :
- Cổ điện cho anh hay ai, hả anh Phong ?
Không để ý tới ánh mắt đe dọa của Hoàng Nguyên, Đông Phong tỉnh bơ tiếp :
- Đôi khi gặp anh... nhưng thằng Nguyên bắt máy nhiều hơn . Em hỏi hắn thì rõ.
Quay qua nhìn Hoàng Nguyên với đôi mắt ngân ngấn nước, Mỹ Ngọc sụt sịt :
- Thấy chưa, em nói đâu có sai đâu . Thì ra anh vẫn còn qua lại lén lút với cô ta . Anh Phong không nói, em làm sao mà nghĩ ra . Chắc là hẹn hò cô ấy chứ gì ? Được rồi, em cho anh đi luôn, anh đừng nhìn mặt em nữa.
Đông Phong khẽ nháy mắt với Hoàng Nguyên, anh tủm tỉm nói :
- Cậu ngồi đây với Mỹ Ngọc, tớ vào trong gọi nước uống.
Nói rồi anh bỏ đi một nước, Hoàng Nguyên hét nhỏ :
- Đông Phong ! Cậu đứng lại . Cậu phải giải thích rỏ mọi chuyện rồi mới đi.
Vờ không nghe, Đông Phong rảo bước thật nhanh . Cho đáng đời, ráng mà dỗ cô ấy đi, thắng láu cá .
Tiểu Băng khê khay nước với vẻ mặt thật hí hửng . Cô đã vào quầy và tự pha hai ly nước trái cây thật ngon . Vì là khách quen thường xuyên nên mấy chị coi quay căn tin điều vui vẻ khi gặp cô . Tiểu Băng có thể tự mình vào trong chọn nước uống tùy thích.
Cười thật tươi với mọi người, Tiểu Băng nói :
- Chào nhá, cảm ơn tất cả vì hai ly nước.
Một chị vẫy tay :
- Không có gì . Mai nhớ xuống nha, Tiểu Băng.
Ngoái đầu lại, cô dạ lớn :
- Vâng, chắn chắn sẽ còn làm phiền mấy chị hoài . Thôi, em đi nha.
Cúi xuống nhìn tác phẩm của mình, Tiểu Băng lẩm bẩm :
- Ái dà ! Chắc chị Ngọc khát lắm rồi . Uống ly nước của mình, hẳn chị ấy thích mê cho coi.
Tiểu Băng đi như chạy ra ngoài . Vừa lúc một bóng người lướt tới, Tiểu Băng không kịp né, cô và khay nước đổ ập vào người ấy.
Tiểu Băng hét lên :
- Á ! Chết tui...
Mất đà, cô ngã dụi xuống đất . Đông Phong chỉ kịp kéo cô về phía mình, những mảnh thủy tinh nhọn ở dưới đất làm anh rùng mình.
Một mảnh thủy tinh nhỏ khứa vào tay đau buốt, Tiểu Băng hoàng hồn sau cú va chạm.
Chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Đông Phong, cô vội vã đứng lên, mặt đỏ hồng vì thẹn.
Đông Phong ngồi dậy . Nhìn bộ đồ nhiễu nhão từng vệt nước đủ màu, anh lắc đầu ngán ngẩm.
Ngước nhìn cô gái anh hỏi :
- Cô không sao chớ ?
Tiểu Băng mếu máo nhìn vết thương :
- Tui hổng biết, chỉ đau ở bàn tay . Nó chảy máu hoài, chắc là đứt sâu lắm . Nó làm tôi chết mất.
Đông Phong vội rút chiếc khan mùi soa của mình và nói :
- Bị đứt gần mạch máu, chắc cũng không nguy hiểm lắm, để tôi băng bó tạm thời sẽ không sao.
Tiểu Băng sụt sịt . Từ nhỏ, điều làm cô sợ nhất là máu . Đã bao lần cô bị ngoại mắn vì cái tội chết gan , luôn mồm la hoảng mỗi khi thấy máu.
Giọng nói rung rung có vẻ mau nước mắt làm Đông Phong buồn cười . Đúng là con gái, mới đau tí xíu là đã nhè, cứ như vừa gặp chuyện động trời không bằng.
- Xong rồi, vết thương sẽ không chảy máu nữa, nhưng cô đến phòng y tế để họ kiểm tra lại . Phòng y vụ của công ty ở tầng trệt kia kìa.
Tiểu Băng ngước lên :
- Cám... Ơ... Ơ...
Tròn xoe mắt nhìn Đông Phong, cả anh và Tiểu Băng đều chưng hửng . Đúng là oan gia ngõ hẹp, mỗi lần đụng nhau là sẽ có tai nạn liền sau đó.
Thay vào câu cảm ơn là cái trừng mắt thật dữ dội, Tiểu Băng cao giọng :
- Cũng lại là ông . Đừng nói là vô tình nghen . Đường rộng mênh mông sao ông chẳng đi, cớ gì ông cứ làm kỳ đà cản mũi tôi hoài vậy ?
Đông Phong kêu khổ trong bụng, ông trời cứ đưa đẩy gặp con nhỏ khó ưa này hoài . Chỉ mới hai lần đụng độ , cô ả gây cho anh biết bao phiền toái.
Nheo mắt nhìn Tiểu Băng, Đông Phong trầm giọng :
- Lần này cũng tại cô nhảy vào mình tôi kia mà . Bộ đồ trên mình tôi đã bị cô làm lắm lem cả rồi . Cô là người có lỗi, cớ sao quay qua cự lại tôi?
Tiểu Băngbặm môi nói :
- Hừ ! Bộ Ông không thấy tôi bê khay nước à ? Lý ra ông phải là người tránh trước mới đúng, ông đừng nói mình là người cận thị nha.
Đông Phong nhún vai:
- Tại cô nhiều chuyện thôi . Ra tới ngoài này, mà còn chỏ mỏ vào trong . - Đông Phong chỉ vào căn tin . - Bớt nhiều chuyện thì đâu đến nỗi va vào tôi.
Tiểu Băng tức cành hông khi nhìn vẻ mặt khó ưa của Đông Phong . Hắn còn mắng cô là đồ nhiều chuyện nữa chứ . Ôi ! Nếu cô có phép , cô sẽ biến hắn thành con quạ đen lắm lời thật xấu xí, cô mới vừa bụng.
Hất mái tóc dài óng mượt ra sau, Tiểu Băng cau mặt cự nự :
- Ai nhiều chuyện ? Tôi hay ông ? Nghe lén người ta nói chuyện mà không biết xấu hổ . Xem ra ông mới là kẻ lắm mồm hơn tôi.
Nhìn Đông Phong bằng nửa con mắt , Tiểu Băng tiếp :
- Ông đền khay nước cho tôi, mau ! Nếu không, tôi không tha cho ông như lần trước đâu.
Đông Phong kêu lên :
- Ái chà ! Có chuyện đó nữa ư ? - Anh búng tay - Được, vậy cô theo tôi về nhà giặt đồ . Sau đó, tôi sẽ đền cho cô bốn ly nước luôn.
- Ông... Ông...
Đông Phong cướp lời cô :
- Sao, chưa chịu à ? Cô thiệt là rắc rối, tôi tính như vậy xem ra thì cô lời rồi còn gì.
Mím môi giận giỗi, Tiểu Băng dài giọng :
- Hứ ! Tôi không rảnh rảnh để đối đáp với hạng người mồm mép như ông . Ông làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ . Đúng là khắc tinh, đáng ghét.
Đông Phong hả hê, anh trêu già :
- Cô còn phải mang ơn tôi kìa . Tôi không nhanh tay ôm cô lại, thì cô đã vào bệnh viện với khuôn mặt biếng dạng vì té vô đống miểng này rồi.
Phớt lờ với ánh mắt giận dữ của Tiểu Băng, Đông Phong tiếp :
- Tệ hơn là bỏ mạng nếu không được tôi cầm máu dùm . Tôi nói vậy đúng không cô hai ?
- Đúng cái gì, tôi mà thèm để ông ban ơn. Cái khăn của ông chắc gì thơm tho sạch sẽ, có cả tấn vi trùng trong đó . Tôi đã dại dột khi để ông cột vào vết thương.
Tiểu Băng đưa tay còn lại để mà mở nút khăn :
- Ông đừng ngon tôi trả nó lại cho ông nè.
Sợ cô nàng làm thật , Đông Phong dọa :
- Này ! Cô mở ra là máu tuôn xối xả ngay . Chưa kịp tới bệnh viện đã... "NGHẺO" rồi . Cô đừng để tôi thấy chết mà không cứu.
Câu nói của hắn làm Tiểu Băng rợn người . Máu mà chảy nửa chắc cô chết mất vì sợ.
Bặm môi Tiểu Băng nghĩ bụng :
- "Kệ hắn và nụ cưỜi quái quỷ của hắn . Dù gì hắn cũng đã băng dùm vết thương , cô và hắn là hai người xa lạ có ăn thua đủ với hắn cũng chẳng có ích gì ."
Nghiêng đầu nhìn Đông Phong, Tiểu Băng cáu kỉnh phán :
- Không phải tôi s
QUAY LẠI- Nếu yêu mà phải hành xác nhau thì yêu để làm gì ? Thà cứ một mình cho khỏe.
- Nói như cậu, không lẽ hai người yêu nhau, gặp nhau và không biết gì ? Ngày qua ngày hẹn hò chỉ để nhăn răng cười rồi ai về nhà nấy . Cậu cố thông minh lên cho tớ nhờ, tình yêu mà không hỉ nộ ái ố thì không có tí nào thú vị . Không khéo thôi cứ lặng lẽ trôi thì nó trớ thành nhạt như nước ốc ấy, cậu hiểu ra chưa ?
Đông Phong bật cười khanh khách với kiểu giải thích của Hoàng Nguyên . Anh nghĩ bụng : " Có lẽ hắn nói đúng . Anh đã ba mươi rồi còn gì . Cũng phải kiếm một cô để mà nâng khăn, sửa túi chứ . "
Kéo Nguyên ra cửa, Đông Phong thở ra :
- Được rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, ráng tìm một cô để mà cãi vã, để không cậu lại cho tớ lạc hậu.
Hoàng Nguyên hất mặt :
- Tốt ! Tớ sẽ tìm vài em cho cậu chọn . Tớ bảo đảm cậu sẽ ngất ngây cho xem.
Đông Phong kê nhẹ :
- Các em đó chưa từng là bồ nhí của cậu, phải không ? Cậu đừng tốt kiểu cà chớn đó với tớ nhá, tớ sẽ méc lại với Mỹ Ngọc đó.
Hoàng Nguyên nhăn mặt :
- Cậu đa nghi như tào tháo ấy . Nếu có, tớ chẳng dại gì chừa phần cho cậu.
Đông Phong nheo đuôi mắt :
- Khỉ thật ! Thế mà lại luôn mồm bảo là bạn tốt . Tớ thật thất vọng khi có thằng bạn láu cá như cậu.
Ngửa mặt cười lớn, Hoàng Nguyên vỗ vai Phong :
- Tớ nói nghiêm túc nhá . Tớ sẽ kiếm cho cậu một cô mới ra lò, trái tim còn hoàn toàn chưa mở ngõ, cậu mặc sức mà trổ tài . Ai thì tớ còn chưa tin lắm, nhưng với cậu thì số dzách . Vừa đẹp trai lại nho nhã, thư sinh... Tớ dám chắc có rất nhiều tiểu thư khuê các ngã gục dưới ánh mắt đa tình và quyến rũ của cậu.
Đông Phong thở ra :
- À ! Cậu này, tớ đã nghe ở đâu thì phải . - Anh vỗ trán kêu lên . - Đúng rồi, trong phim dã sử vô hiệp của Hồng Kông . Nó được lặp lại rất nhiều lần.
Hoàng Nguyên đáp tỉnh :
- Vậy à ? Nhưng có hề gì . Bọn họ nói được thì tớ cũng nói được . Quan trọng là giúp cậu đủ đôi đủ cặp không còn phải "sô lô " nhìn tớ rồi tủi thân.
Lắc đầu, Đông Phong chấp tay xá dài :
- Cậu cho tớ xin . Tớ không tệ đến nỗi ế ẩm lắm . Cậu có lòng nghĩ đến tớ, tớ vô cùng cảm động.
Hoàng Nguyên nhướng mày, đáp :
- Tớ không khách sáo đâu . Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mà lị.
- Vậy tớ mời bạn tốt một ly cà phê, được không ?
- Ối ! Dĩ nhiên là rất tiệc.
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi cười khắp phòng, rồi bá vai nhau bước xuống căn tin.
Thoáng thấy dáng Mỹ Ngọc từ xa, Hoàng Nguyên lôi Đông Phong đến chỗ cô ngồi . Anh kêu lên :
- Mỹ Ngọc ! Em đi một mình à ?
Nhận ra tiếng người yêu, Mỹ Ngọc quay lại , giọng cô reo vui :
- Ỗ , anh Nguyên ! Có cả giám đốc nữa à ? Mời hai anh ngồi.
Đông Phong khoát tay :
- Em khỏi cần khách sáo , bọn anh tự nhiên lắm . Đứng lâu thấy mỏi chân thì tự động ngồi liền.
Mỹ Ngọc cười khẽ :
- Anh Phong vui tính ghê.
Hoàng Nguyên ngồi xuống, anh trề môi :
- Nhờ ở gần anh nên hắn có đôi chút tiến bộ . Nếu không, hắn đã biến thành ông cụ non từ lâu.
Mỹ Ngọc tròn mắt :
- Anh có nói lộn không đó ? Không sợ anh Phong giận ư ?
Hoàng Nguyên ra vẻ phách lối :
- Hắn mà dám giận anh ? Em nên nghĩ điều ngược lại thì có . Một thằng bạn hoàn toàn tốt từ A đến Z như anh, hắn dễ gì tìm được.
Thản nhiên nhìn Hoàng Nguyên, Đông Phong nghĩ bụng :
- "Cứ nổ cho đã đi, tí nữa về phòng, tớ sẽ cho cậu biết thến nào là lễ độ ."
Ngạc nhiên nhìn Đông Phong, Mỹ Ngọc không thấy anh phản ứng gì hết, cô bĩu môi :
- Xì ! Nói nghe hay lắm . Cái tật xấu của anh làm anh Phong bị ảnh hưởng theo thì có.
Hoàng Nguyên trợn mắt :
- Em nói quá lời . Từ ngày yêu em, anh chưa từng phạm một lỗi dù rất nhỏ, như vậy anh đã chứng tỏ cho em thấy anh hoàn toàn trong sạch . Đông Phong phải noi gương anh mới đúng.
Mỹ Ngọc nhăn mặt :
- Vậy sao ? Thế hôm bữa, ai điện thoại nói với em là bận việc, sau đó lại cặp kè với cô khác vào nhà hàng dùng cơm . Lần đó không bị em bắt gặp tại trận , chắc anh lại ngựa quen đường cũ chứ gì ?
Hoàng Nguyên thở ra :
- Chuyện xưa như trái đất mà em nhắc hoài . Cô gái đó là thư ký của bên đối tác, chuyện dùng cơm với khác là chuyện công tá xã giao thôi . Em đã từng tiếp khách như anh, đúng không ?
- Nhưng cũng đâu đến nỗi thân mật phải mua hoa tặng người ta . Anh đừng già mồm chối tội.
Khẽ liếc Đông Phong , Hoàng Nguyên nói nhỏ :
- Dưới mắt anh, ngoài em ra, các cô gái còn lại đều vô cùng xấu xí . Em đừng tố khổ anh nữa, thằng Phong nghe được nó cười anh.
Có dịp trả thù, Đông Phong vờ vô tình trả lời nói :
- Mỹ Ngọc nói cái cô dễ thương hôm nọ, phải không ? Cô ấy vẫn điện thoại qua liên tục, và luôn miệng khen công ty mình nhiệt tình... nhất là khâu xã giao.
Mỹ Ngọc truy tới :
- Cổ điện cho anh hay ai, hả anh Phong ?
Không để ý tới ánh mắt đe dọa của Hoàng Nguyên, Đông Phong tỉnh bơ tiếp :
- Đôi khi gặp anh... nhưng thằng Nguyên bắt máy nhiều hơn . Em hỏi hắn thì rõ.
Quay qua nhìn Hoàng Nguyên với đôi mắt ngân ngấn nước, Mỹ Ngọc sụt sịt :
- Thấy chưa, em nói đâu có sai đâu . Thì ra anh vẫn còn qua lại lén lút với cô ta . Anh Phong không nói, em làm sao mà nghĩ ra . Chắc là hẹn hò cô ấy chứ gì ? Được rồi, em cho anh đi luôn, anh đừng nhìn mặt em nữa.
Đông Phong khẽ nháy mắt với Hoàng Nguyên, anh tủm tỉm nói :
- Cậu ngồi đây với Mỹ Ngọc, tớ vào trong gọi nước uống.
Nói rồi anh bỏ đi một nước, Hoàng Nguyên hét nhỏ :
- Đông Phong ! Cậu đứng lại . Cậu phải giải thích rỏ mọi chuyện rồi mới đi.
Vờ không nghe, Đông Phong rảo bước thật nhanh . Cho đáng đời, ráng mà dỗ cô ấy đi, thắng láu cá .
Tiểu Băng khê khay nước với vẻ mặt thật hí hửng . Cô đã vào quầy và tự pha hai ly nước trái cây thật ngon . Vì là khách quen thường xuyên nên mấy chị coi quay căn tin điều vui vẻ khi gặp cô . Tiểu Băng có thể tự mình vào trong chọn nước uống tùy thích.
Cười thật tươi với mọi người, Tiểu Băng nói :
- Chào nhá, cảm ơn tất cả vì hai ly nước.
Một chị vẫy tay :
- Không có gì . Mai nhớ xuống nha, Tiểu Băng.
Ngoái đầu lại, cô dạ lớn :
- Vâng, chắn chắn sẽ còn làm phiền mấy chị hoài . Thôi, em đi nha.
Cúi xuống nhìn tác phẩm của mình, Tiểu Băng lẩm bẩm :
- Ái dà ! Chắc chị Ngọc khát lắm rồi . Uống ly nước của mình, hẳn chị ấy thích mê cho coi.
Tiểu Băng đi như chạy ra ngoài . Vừa lúc một bóng người lướt tới, Tiểu Băng không kịp né, cô và khay nước đổ ập vào người ấy.
Tiểu Băng hét lên :
- Á ! Chết tui...
Mất đà, cô ngã dụi xuống đất . Đông Phong chỉ kịp kéo cô về phía mình, những mảnh thủy tinh nhọn ở dưới đất làm anh rùng mình.
Một mảnh thủy tinh nhỏ khứa vào tay đau buốt, Tiểu Băng hoàng hồn sau cú va chạm.
Chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Đông Phong, cô vội vã đứng lên, mặt đỏ hồng vì thẹn.
Đông Phong ngồi dậy . Nhìn bộ đồ nhiễu nhão từng vệt nước đủ màu, anh lắc đầu ngán ngẩm.
Ngước nhìn cô gái anh hỏi :
- Cô không sao chớ ?
Tiểu Băng mếu máo nhìn vết thương :
- Tui hổng biết, chỉ đau ở bàn tay . Nó chảy máu hoài, chắc là đứt sâu lắm . Nó làm tôi chết mất.
Đông Phong vội rút chiếc khan mùi soa của mình và nói :
- Bị đứt gần mạch máu, chắc cũng không nguy hiểm lắm, để tôi băng bó tạm thời sẽ không sao.
Tiểu Băng sụt sịt . Từ nhỏ, điều làm cô sợ nhất là máu . Đã bao lần cô bị ngoại mắn vì cái tội chết gan , luôn mồm la hoảng mỗi khi thấy máu.
Giọng nói rung rung có vẻ mau nước mắt làm Đông Phong buồn cười . Đúng là con gái, mới đau tí xíu là đã nhè, cứ như vừa gặp chuyện động trời không bằng.
- Xong rồi, vết thương sẽ không chảy máu nữa, nhưng cô đến phòng y tế để họ kiểm tra lại . Phòng y vụ của công ty ở tầng trệt kia kìa.
Tiểu Băng ngước lên :
- Cám... Ơ... Ơ...
Tròn xoe mắt nhìn Đông Phong, cả anh và Tiểu Băng đều chưng hửng . Đúng là oan gia ngõ hẹp, mỗi lần đụng nhau là sẽ có tai nạn liền sau đó.
Thay vào câu cảm ơn là cái trừng mắt thật dữ dội, Tiểu Băng cao giọng :
- Cũng lại là ông . Đừng nói là vô tình nghen . Đường rộng mênh mông sao ông chẳng đi, cớ gì ông cứ làm kỳ đà cản mũi tôi hoài vậy ?
Đông Phong kêu khổ trong bụng, ông trời cứ đưa đẩy gặp con nhỏ khó ưa này hoài . Chỉ mới hai lần đụng độ , cô ả gây cho anh biết bao phiền toái.
Nheo mắt nhìn Tiểu Băng, Đông Phong trầm giọng :
- Lần này cũng tại cô nhảy vào mình tôi kia mà . Bộ đồ trên mình tôi đã bị cô làm lắm lem cả rồi . Cô là người có lỗi, cớ sao quay qua cự lại tôi?
Tiểu Băngbặm môi nói :
- Hừ ! Bộ Ông không thấy tôi bê khay nước à ? Lý ra ông phải là người tránh trước mới đúng, ông đừng nói mình là người cận thị nha.
Đông Phong nhún vai:
- Tại cô nhiều chuyện thôi . Ra tới ngoài này, mà còn chỏ mỏ vào trong . - Đông Phong chỉ vào căn tin . - Bớt nhiều chuyện thì đâu đến nỗi va vào tôi.
Tiểu Băng tức cành hông khi nhìn vẻ mặt khó ưa của Đông Phong . Hắn còn mắng cô là đồ nhiều chuyện nữa chứ . Ôi ! Nếu cô có phép , cô sẽ biến hắn thành con quạ đen lắm lời thật xấu xí, cô mới vừa bụng.
Hất mái tóc dài óng mượt ra sau, Tiểu Băng cau mặt cự nự :
- Ai nhiều chuyện ? Tôi hay ông ? Nghe lén người ta nói chuyện mà không biết xấu hổ . Xem ra ông mới là kẻ lắm mồm hơn tôi.
Nhìn Đông Phong bằng nửa con mắt , Tiểu Băng tiếp :
- Ông đền khay nước cho tôi, mau ! Nếu không, tôi không tha cho ông như lần trước đâu.
Đông Phong kêu lên :
- Ái chà ! Có chuyện đó nữa ư ? - Anh búng tay - Được, vậy cô theo tôi về nhà giặt đồ . Sau đó, tôi sẽ đền cho cô bốn ly nước luôn.
- Ông... Ông...
Đông Phong cướp lời cô :
- Sao, chưa chịu à ? Cô thiệt là rắc rối, tôi tính như vậy xem ra thì cô lời rồi còn gì.
Mím môi giận giỗi, Tiểu Băng dài giọng :
- Hứ ! Tôi không rảnh rảnh để đối đáp với hạng người mồm mép như ông . Ông làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ . Đúng là khắc tinh, đáng ghét.
Đông Phong hả hê, anh trêu già :
- Cô còn phải mang ơn tôi kìa . Tôi không nhanh tay ôm cô lại, thì cô đã vào bệnh viện với khuôn mặt biếng dạng vì té vô đống miểng này rồi.
Phớt lờ với ánh mắt giận dữ của Tiểu Băng, Đông Phong tiếp :
- Tệ hơn là bỏ mạng nếu không được tôi cầm máu dùm . Tôi nói vậy đúng không cô hai ?
- Đúng cái gì, tôi mà thèm để ông ban ơn. Cái khăn của ông chắc gì thơm tho sạch sẽ, có cả tấn vi trùng trong đó . Tôi đã dại dột khi để ông cột vào vết thương.
Tiểu Băng đưa tay còn lại để mà mở nút khăn :
- Ông đừng ngon tôi trả nó lại cho ông nè.
Sợ cô nàng làm thật , Đông Phong dọa :
- Này ! Cô mở ra là máu tuôn xối xả ngay . Chưa kịp tới bệnh viện đã... "NGHẺO" rồi . Cô đừng để tôi thấy chết mà không cứu.
Câu nói của hắn làm Tiểu Băng rợn người . Máu mà chảy nửa chắc cô chết mất vì sợ.
Bặm môi Tiểu Băng nghĩ bụng :
- "Kệ hắn và nụ cưỜi quái quỷ của hắn . Dù gì hắn cũng đã băng dùm vết thương , cô và hắn là hai người xa lạ có ăn thua đủ với hắn cũng chẳng có ích gì ."
Nghiêng đầu nhìn Đông Phong, Tiểu Băng cáu kỉnh phán :
- Không phải tôi s
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu414/4468