XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Hoa nở muộn màng

Lượt xem :
mảnh vườn trước nhà. Nàng đã không trồng một khóm, mà trồng cả một giàn dài, thật dài. Nương đứng trước mặt anh, có chút xanh sao. Thế không kìm được lòng mình sau bao ngày nhớ nhung chất chồng trong tim. Anh tiến lại, nắm chặt tay Nương. Đôi mắt nâu nhìn Nương tràn ngập thương yêu.

- Nương, anh đã rất nhớ em. Em vẫn nhớ lời anh hẹn đúng không? Lòng anh vẫn không thay đổi.

- Nhưng lòng em cũng vẫn chưa thay đổi.

Ánh mắt thế như đông cứng như đá, anh nhìn Nương chăm chăm như không thể tin vào những gì Nương nói.

- Nương, em nói gì? Em nói lại đi!! Em nói gì thế?

Nương lạnh lùng:

- Em nói, lòng em chưa thay đổi...

Đôi tay Thế trên vai Nương buông thõng. Trên đời này, sao lại có người con gái dại dột như Nương? Thế cố kìm nén cảm xúc của mình, anh nhẫn nại:

- Em nói thế nghĩa là, em vẫn chưa quên người ta? Nương à, em tỉnh lại đi, người ta phụ em, có vợ, có con... cớ sao em nặng lòng như thế? Anh với em, không tốt sao?

- Xin lỗi là em đã nhầm. Thương mến, không thể là thương yêu được.

***

Thế về rồi, Nương úp mặt vào gối khóc rưng rức. Trái tim trong lồng ngực nàng yếu ơt dường như không thể nào chịu đựng được nỗi đau này. Khi nhìn thấy Thế, nàng đã biết chính xác, nàng yêu Thế biết nhường nào. Đôi mắt màu nâu nghiêm nghị ấy, nụ cười hiền hậu ấy, khuôn mặt rắn giỏi, nam tính ấy, đôi vai rộng ấy... Khiến trái tim nàng không thể nào nhẫm lẫn được nữa.

Vậy mà, ngay khi muốn ôm anh, muốn có anh thì nàng lại âm thầm phải rời xa anh. Nàng trở dậy, cầm dao, cắt lìa hết cả vườn mướp. Là chính nàng đã chối từ anh, chối từ anh một cách tàn nhẫn với cả hai người. Nếu như một người sẵn sàng chờ nàng suốt sáu năm, nếu không làm thế, anh có chấp nhận từ bỏ không?

Có lẽ, lần này, trái tim nàng cũng như những dây mướp nàng vừa cắt, mãi mãi không thể nào tươi lại, mãi mãi không thể nào yêu lại một người nào đó như nàng đã yêu anh. Nương khóc nức nở dưới giàn mướp, tiếng người bác sỹ khám cho nàng chiều qua như còn vang vọng bên tai từng lời:

"Cô bị tim bẩm sinh. Có lẽ trong nhà cô có người bị bệnh này. Lúc trẻ triệu trứng còn nhẹ. Đây là lần đầu cô bị ngất đúng không? Sau này phải chú ý hơn, thường xuyên đi khám và điều trị. - Vậy, tôi có thể sinh con không? - Cái này, e là khó khăn. Sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng cả hai mẹ con. Tôi mong cô suy nghĩ kỹ".

Lẽ nào, số phân lại nghiệt ngã với Nương như thế? Cô không thể kéo cả Thế vào trò chơi may ít rủi nhiều của cuộc đời mình một cách ích kỷ như vậy. Anh xứng đáng được hạnh phúc gấp ngàn lần hơn thế!

***

Sáu tháng sau, Nương nhận được thư của Thế. Anh nói anh đã kết hôn ở trên đó với một người làm cùng công ty. Anh chỉ làm nhỏ, mời bạn bè mà thôi. Sẽ ra mắt gia đình sau.

Khi bức thư buông khỏi tay Nương, thì hầu như cũng không còn đọc được chữ nào nữa. Cái lạnh cuối mùa đông quấn quanh nàng tê tái. Căn nhà nhỏ đã bao mùa tái tê. Chưa bao giờ khi bước vào nhà, lòng Nương lại thấy trống trải đến vậy. Cảm giác cô đơn ập vào lòng nàng như bão gió. Cuối cùng, nàng đã thực sự mất anh rồi! Nàng đưa tay ôm ngực mình: Xin lỗi anh, là vì trái tim em quá yếu đuối, chỉ yêu anh thôi, mà cũng không làm nổi! Là em xin lỗi anh! Thế à!

***

Mùa hoa mướp lại đến, nhưng năm nay, nàng không trồng mướp nữa. Mỗi khi trở về căn nhà vắng, nàng thấy mình như vừa bước vào một khoảng trống rỗng hãi hùng của trái tim mình. Nàng nhớ mẹ, nhớ Thế. Nhưng những người nàng yêu đều không còn ở bên nàng nữa. Nàng có thể chịu đựng được nỗi cô đơn này trong bao nhiêu năm? Nghĩ tới con đường dài trước mắt, nàng cảm thấy ơn lạnh khắp người. Cái cảm giác lạnh buốt từ trong tim toát ra giữa mùa hè nóng nảy. Nàng ngồi trên chiếc phản kê giữa gian ngoài, khoảng nắng trước sân nhạt nhòa trong mắt Nương.

Mẹ, mẹ đã bất chấp cái chết để có nàng bên đời. Ý nghĩ ấy lóe lên trong óc Nương nhưng nó không đi, mà cứ nằm mãi ở đó. Dằn vặt nàng vào cả tron cơn mơ đêm ấy. Và trong giấc mơ, còn một người đàn ông nữa xuất hiện, người ấy chính là Thế! Nàng hốt hoảng trong cơn mơ và giật mình tỉnh giấc.

Giữa đêm, trong bóng tối mịt mùng, tiếng chó hú trong đêm vọng lại, nàng sợ, sợ tới bật khóc. Tại sao, tại sao nàng lại phải sống một mình trong cuộc đời cô độc như thế này. Người đàn bà bất hạnh nhất, không phải là người đàn bà nghèo khổ nhất mà là người đàn bà cô độc nhất. Chính nàng, chính nàng đã để nàng sống như vậy. Nhưng cũng chính nàng, không sao chấp nhận được nó. Nỗi cô đơn hãi hùng cứ lớn dần lên trong lòng Nương và cuốn nàng theo chơi với giữa cơn lũ của lòng mình.

Giữa những đêm lạnh, nàng thường quơ tay tìm một cái gì đó nhưng chỉ là những khoảng khắc rơi sâu hơn xuống vực thẳm của nỗi cô đơn sợ hãi. Trống trải tới tận cùng. Nàng nghĩ tới Thế, bây giờ anh đang ôm người đàn bà khác không phải nàng. Nương ôm lấy ngực mình ngăn cơn nức nở lên tim.

Nương cứ ngỡ, trong cuộc đời này, người nàng yêu khắc cốt ghi tâm là Bình, một năm yêu nhau và năm năm chờ đợi, vậy mà giờ đây, để nghĩ về một người đàn ông đã từng đi qua đời nàng, khiến trái tim nàng yêu sâu sắc thì lại chỉ có duy nhất hình ảnh của một người, đó là Thế.

Người đàn ông chưa bao giờ có cơ hội ôm nàng trong vòng tay như một người tình nhân, chưa từng đặt lên môi nàng nụ hôn nào dù chỉ là thoáng qua... Chỉ có yêu thương thầm lặng của anh âm thầm dõi theo nàng, nhưng lại khiến trái tim nàng cảm thấy bình an và ấm áp. Những cái nắm tay thật chặt, khiến nàng cảm thấy hơn vạn lời thương yêu giả dối của ai. Anh chưa một lần nói yêu nàng, nhưng lại sẵn sàng vì tâm tình ấy mà đợi nàng suốt sáu năm. Vậy nhưng, nàng vẫn buông tay anh, vẫn đẩy anh đến bên một người đàn bà khác.

***

Thế về thật, chiều hôm sau anh đến thăm Nương. Nương có chút ngạc nhiên, Thế vẫn nghĩ về nàng sao? Nàng mỉm cười nhìn anh, Thế gầy hơn lần trước về. Ánh mắt anh nhìn nàng rõ ràng là cái nhìn xót xa, trìu mến. Lòng nàng có chút nghẹn ngào. Nàng quay đi, lén giấu chút ầng ậng trên mắt. Thế lên tiếng trước:

- Nương khỏe không? Em...

Nương khẽ mỉm cười:

- Em khỏe, anh vào nhà uống nước.

- Năm nay em không trồng mướp nữa sao?

- Em không trồng nữa!

Rót nước cho Thế mà tay Nương khẽ run run. Thế cầm chiếc chuyên thay nàng, tay hai người chạm vào nhau, chỉ thoảng qua, nhưng chút hơi ấm từ tay đàn ông nàng thương yêu khiến Nương hốt hoảng. Nàng thu tay lại, chữa thẹn bằng cách mới Thế uống nước. Thế dịu dàng:

- Anh qua thăm em lát thôi. Anh về nhé. Em giữ gìn sức khỏe đấy!

- Khi nào anh đi?

- Ngày kia anh đi rồi. Trên đó, bận lắm!

Nương nhìn anh cười, giọng nàng nhẹ bẫng:

- Đúng rồi!

Đôi bàn tay trắng xanh gầy guộc của Nương không ngừng vặn vào nhau tới đỏ. Nhìn Nương như vậy, trái tim Thế quặn lại: Chỉ một chút nữa thôi, em vẫn nhất định bướng bỉnh như thế sao? Thế thầm nghĩ trong đầu mình. Anh khẽ nói:

- Mai anh đi rồi, chắc lâu lắm mới về nữa.

Nương ngước nhìn Thế với đôi mắt đầy nước khiến Thế bàng hoàng:

- Có chuyện gì Nương?

Giọng Nương run rẩy:

- Anh Thế, anh có thể... có thể giúp em một việc không?

- Nương nói đi, anh sẽ giúp!

Giọng Nương càng run rấy hơn, nghẹn ngào trong họng:

- Anh, Nương muốn có con với anh!

- Nương, em...

Thế hoảng hốt thật sự. Anh đã biết Nương... giọng anh cũng run:

- Nương à, em không thể...

- Em sẽ không nói cho ai biết, sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của anh. Con chỉ là con của mình em thôi.

Nước trong mắt Nương như vỡ ra, ào ạt.. Thế cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Em thật khờ tới mức đó sao Nương? Bướng bỉnh tới mức muốn giết chết anh sao?... Thế chỉ muốn ôm người con gái yếu đuối trước mặt mình thật chặt vào lòng. Lau sạch những giọt nước mắt đang tuôn rơi vội vã không ngừng kia.

- ...

- Giúp em, em cần có con...

- Vậy tại sao em lại không cần anh?

- Thế... là chuyện cũ, anh giờ có gia đình rồi. Em chỉ muốn có con thôi.

Thế nhìn người con gái anh yêu, yêu hơn cả bản thân mình đang lấy hết dũng cảm để quên đi lòng tự trọng mà xin anh một đứa con. Anh chỉ muốn hét lên: Sao em khờ thế hả Nương? Em còn định hành hạ cả hai chúng ta tới bao giờ? Anh càng để em tự nguyện, thì em lại càng tìm cách mà rời xa anh. Nếu như sáu năm chờ đợi em trong tuyệt vọng, có lẽ nào anh có thể quên em trong một ngày ngắn ngủi sao? Là em không tin tưởng anh, hay là em không dám tin vào tình yêu nữa? Nương à, Nương à... Cổ họng Thế nghẹn đắng. Anh nhìn Nương, đôi mắt vằn đỏ những tia máu vì những cảm xúc dồn nén chỉ trực bật tung.

Mãi sau anh mới nói được mấy lời, mấy lời mà nặng hơn cả ngàn tấn đá trên ngọn núi cao:

- Nương... anh sẽ giúp em!

Nghe Thế nói vậy, đôi má Nương bỗng đỏ bừng. Nhưng nàng thấy, lòng mình ngập nỗi xót xa: Có khi nào, anh khinh thường nàng không? Có lẽ nào, chỉ vì thế này, mà anh mất đi nốt chút quyến luyến cuối cùng với nàng không? Có lẽ nào, số phận nàng lại cay đắng như vậy? Nhưng một khi, nàng đã quyết định làm vậy, thì nàng cũng sẽ phải từ bỏ anh hoàn toàn trong cuộc đời này sau đó. Trái tim nàng khiến nàng nghẹn thở trong cơn đau quặn thắt. Cái nắng tháng sáu run rẩy ngoài hiên, đôi bướm lạc đường tìm mãi không thấy nhành hoa nào...

***

Nương biết chắc nàng có con với Thế. Tia nắng ngoài hiên chiếu qua cửa sổ. Tiêng mấy chú chim sâu lích tích kiếm ăn trên cây bưởi đầu nhà. Không gian yên tĩnh và trong trẻo. Nương ngỡ đêm qua là giấc mơ. Nhưng dấu hôn đỏ ấy trên ngực nàng vẫn còn nguyên. Chút ửng hồng trên má không che được nỗi thẹn thùng.

Nương đưa tay lên bụng, chút ấm áp lan tỏa trong tay nàng. Nhưng những lo lắng cũng cùng lúc đổ vào lòng khiến nàng bật khóc. Những ngày đi học bị bạn bè trêu trọc con hoang, những buổi chiều lũn cũn đứng một góc nhìn các bạn chơi đùa cùng cha trên sân trường giờ tan học, những bữa cơm buồn tênh của hai mẹ con dưới ánh đèn dầu leo lét... Thèm một tiếng cha, thèm tới mức Nương thường trốn phía sau cánh cửa thì thầm một mình: Cha, cha ơi, cha đi đâu giờ vẫn chưa về nhỉ? Con nhớ cha lắm! Rồi khóc một mình ở đó. Tuổi thơ, Nương cứ nghĩ, phía sau cánh cửa là nơi kín đáo nhất trong nhà.

Giọt nước mắt rơi trên má Nương tự lúc nào. Nàng đưa tay lên bụng: Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con!

Bỗng có một bàn tay ấm áp ôm choàng lấy Nương, giọng nói dịu dàng như hơi thở ấm áp:

- Cha cũng xin lỗi con, vì đã để con đến bên cha mẹ theo cách này. Nhưng chỉ có thế, mẹ mới cho cha được ở cạnh con và mẹ!

- Thế?

- Bây giờ em chối từ được không?

- Anh?

- Phải có biểu quyết của hai người đấy!

Nương ôm chầm lấy Thế. Nàng nức nở.

- Vậy còn vợ anh?

- Vợ anh hỏi anh hay thật! Chẳng ai, lấy vợ mà gian khổ như anh.

- Nghĩa là anh...

- Anh chưa từng lấy ai... Nếu anh không nói thế, em có nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không?

- Nhưng mà em... Em không thể làm anh khổ thêm nữa...

- Không có em anh mới khổ. Em tưởng có thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời em sao? Xin lỗi, vì đã để em chịu khổ suốt thời gian qua.

- Em sợ...

- Có anh rồi, mọi thứ sẽ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT188/2012

Snack's 1967