Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Học Làm Ông Xã-full

Lượt xem :
ên lớp cao hơn, anh không tham gia nữa, chỉ tình cờ trở lại Câu lạc bộ chỉ đạo cho các đàn em khóa sau.

Tề Diệu nhìn khuôn mặt trắng hồng trong sáng của Tâm Phi.

“Thư tình đâu? Đưa cho anh. Tịch thu!”

“A?”

“Anh Diệu muốn tịch thu thư tình của mình? Giá mà anh ấy không biết cô nhận được thư tình thì tốt biết mấy, vì cô không muốn nhận thư tình của ai khác nữa. Cô không phải là học sinh tiểu học, mà là học sinh trung học, cô biết rõ người mình thích là ai, giống như khi con gái thích con trai thường muốn được nhận thư tình nên cô chỉ muốn được nhận thư tình của anh.

Nhưng mà anh chắc chắn sẽ không đưa thư tình cho cô, đừng nói là trước mắt anh không quen bạn gái, anh vẫn coi cô như em gái hàng xóm, nhưng bây giờ cô cũng là người lớn rồi nha.

Cô không muốn anh lo lắng cho cô như “cô em gái nhỏ” nên cười tươi.

“Anh, không cần lo cho em. Em nhận được thư tình nhưng em rất chăm chỉ đọc sách. Thật đó!”

Mặt Tề Diệu tối sầm lại.

“Đưa thư tình đây!”

“Anh ấy tức giận sao? Anh ấy nghĩ cô sẽ không chăm chỉ đọc sách? Thật sự cô cũng có muốn nhận thư tình đâu. Do anh khóa trên gọi ra ngoài rồi đưa cho cô, cô cũng không có cách nào hết mà.

Nhìn bàn tay to trước mặt, Trình Tâm Phi không có cách nào khác đành mở cặp sách ra, lấy thư tình bỏ vào tay anh, nhìn anh nhét thư tình vào trong túi áo khoác.

“Học sinh phải tập trung học tập, đây không phải lúc để yêu!”

Tề Diệu ra dáng anh trai dạy dỗ em gái. Trình Tâm Phi có cảm giác như vậy

“Dzạ”

Cô biết những người học giỏi đều coi việc học là quan trọng nhất. Thật ra trong lớp cô có một vi bạn nữ đã có bạn trai, còn cô chỉ nhận thư tình đã có gì đâu.

“Nhớ rõ đây. Lần sau ai đưa thư tình cũng không được nhận, biết không?”

“Em nhớ rồi!”

Anh nói gì mặc kệ đúng hay sai, cô đều gật đầu hết.

“Ngoan lắm!”. Tề Diệu sờ lên đầu cô.

Lại xem cô như em gái. Nhưng Trình Tâm Phi vẫn thích anh Diệu của cô quan tâm tới cô như vậy.

“Em sẽ không nhận thư tình nữa đâu, sẽ chăm chỉ học”

Bàn tay vuốt ve đầu cô ngừng lại, cô ngẩng mặt nhìn anh. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt chưa từng thấy bao giờ, không bình thường chút nào hết. Cô theo bản năng sờ lên mặt.

Sao vậy anh?”. Trên mặt có dính gì chắc quá.

“Không có gì! Anh đi làm đây!”

Tề Diệu không nhìn cô nữa, ngồi trên xe máy, chiếc xe đề vang rồi phóng đi.

***

Đang nhớ lại chuyện trước đây, một trận choáng váng ập đến làm đầu óc Trình Tâm Phi tối thui, cô sực tỉnh, đưa tay để áo ghile lên bàn. Cô cần phải nghỉ ngơi một chút. Cô nói với Phái Lam việc nhà không vất vả nhưng thật ra gần đâu cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có thể do giấc ngủ không được ngon vì lâu rồi anh và cô không quan hệ vợ chồng. Số lần ông xã yêu về trễ ngày càng nhiều trong khi cô luôn chuẩn bị tinh thần để đợi anh.

Bức thư tình đó cũng không biết anh đã xử lý như thế nào. Cô cũng không hỏi anh, có thể mất rồi cũng nên.

Đinh… Đinh…

Cửa bật mở báo hiệu có khách hàng. Tâm Phi ngừng suy nghĩ, mỉm cười đứng dậy chào khách.

Chương 2
“Tề Diệu, chúc mừng cậu, cậu lại thắng kiện!”

“Rất đang giá để chúng ta khui sâm banh uống mừng, Tề luật sư, tối nay đi uống chút gì với bọn này chứ? Vừa nãy nhìn thấy cậu trên tivi, so với các chính trị gia có khi cậu còn nổi tiếng hơn”.

Tề Diệu vừa trở lại Sở Vụ Luật sư, rất nhiều các đồng nghiệp cùng các nhân viên tới gặp anh. Họ nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật, chỉ mấy phút đã biết được kết quả tuyên án của tòa, đều phấn khích tới chúc mừng anh.

Giáp mặt với nhóm người tới chúc mừng, Tề Diệu chỉ cười điềm đạm, không nói gì.

Năm ngoái, anh biện hộ cho một vị viện trưởng nổi tiếng của Đảng bị một tuần san vu khống tội tham ô tham nhũng. Hôm nay có kết quả, các tuần san của các tòa soạn lớn đồng loạt đăng thông báo. Bỗng chốc sự việc trở nên ồn ào náo nhiệt, mà anh là luật sư thứ ba nhận vụ kiện, thật ra vụ này cũng không mấy khó khăn, chỉ vì vị chính trị gia kia quy củ một đống, thay đổi tới hai luật sư, sau cùng mới tìm tới anh.

Lúc trước cũng có người chê bai nói anh sẽ khó mà thắng được vụ này, dù sao tờ tạp chí nổi tiếng kia đăng tin cũng không phải là chuyện lá cải, bọn họ chắc hẳn là có chứng cứ mới dám công khai với công chúng. Nhưng Tề Diệu lại thắng kiện, còn thằng một cách tuyệt đối và hoàn toàn thuyết phục, làm cho đối phương muốn tố ngược trở lại tỉ lệ thắng cũng rất nhỏ.

“Tề Diệu, vị chính trị gia nổi tiếng kia mới vừa nãy ở trên ti vì nói cậu là nhân tài vĩ đạo, không đi theo con đường chính trị thật đáng tiếc. Chẳng lẽ cậu muốn đổi nghề sao?”

“Làm sao đổi được”. Tề Diệu quả quyết. Anh nhiều lần tiếp xúc với vị chính trị gia kia, ông ta cũng từng gặp mặt khuyên anh đổi nghề theo chính trị, thậm chí còn hỏi anh có muốn gia nhập vào Đảng, nhưng bị anh từ chối. Bởi vì nghề luật sư không chỉ đơn giản là công việc, mà còn là niềm đam mê của anh.

Năm mà anh xuất ngũ, anh liền đến Sở Vụ Luật sư làm việc, cứ như vậy mấy năm nay không hề thiếu những vụ kiện lớn. Hơn nữa, nhiều đồng nghiệp ra khỏi Sở vụ theo những công việc có tiền đồ hơn, nhưng anh tuyệt nhiên yên vị với vị trí hiện tại.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến những đột phá mới mẻ và chuyên nghiệp trong công việc, anh đã nghĩ đến việc thành lập một Công ty Luật sư của chính anh, trước mắt chỉ mới nằm trong kế hoạch.

Sau khi nhận tất cả những lời chúc mừng của mọi người, Tề Diệu trở về văn phòng của mình. Bên ngoài văn phòng, trợ lý của anh báo cho anh biết, Chủ tịch Công ty Phương thị đang đợi anh ở bên trong. Phương chủ tịch rất có dáng dấp của một ông chủ lớn, nên mọi người đều gọi ông ta là ông chủ Phương.

Thấy mặt Tề Diệu bình tĩnh, trợ lý nhanh chóng giải thích. Ông chủ Phương nói không cần gọi điện hẹn trước, ông ta rãnh rỗi nên có thể ngồi chờ.

“Tôi biết rồi”.

Tề Diệu mơ hồ đoán được, ông chủ Phương lại vì chuyện đó mà tới tìm anh. Anh không nói gì khác, rảo bước vào trong văn phòng.

“Ông chủ Phương, xin chào, hôm nay ngài rãnh rỗi đến tìm tôi có việc gì?”. Tề Diệu lễ phép bắt tay ông chủ Phương đáng bậc cha chú của anh, sau đó ngồi vào ghế của mình.

Nửa năm trước, Công ty Phương thị quyết định xây dựng lại công ty nhưng sau đó lại xảy ra vụ tranh chấp tài sản làm cho bất động sản đất đai giá trị gần hai mươi triệu nhân dân tệ bị đình trệ không thể khởi công. Hậu quả là một mình Phương thị thua kiện, sau đó Phương thị tìm anh để tố lại vụ án, kết quả của vụ án hồi tháng trước, Phương thị thắng kiện.

“Tề đại luật sư, là như thế này, ta có việc muốn tìm cậu nên mới tự mình tới đây”. Ông chủ Phương sang sảng nói. Ông năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng có thể nói trước mặt tên tiểu tử nhỏ gần gấp đôi tuổi này, ông hoàn toàn không chút tức giận, trái lại còn vui vẻ cười nói.

Cái chính là Tề Diệu xứng đáng để đích thân ông tới tìm anh.

“Ông chủ Phương, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi tới là để hỏi cậu, chuyện lần trước tôi đề nghị được hợp tác với cậu, cậu thấy sao?” Ông chủ Phương nói thẳng không quanh co.

Trước đây khi chưa biết Tề Diệu, ông từng nghe nhiều người trong ngành nhắc tới cái tên nổi danh của anh, rằng anh lợi hại như thế nào, nổi bật, tài năng, xuất sắc ra làm sao. Ông hơn bốn mươi năm tung hoành trên thương trường, quen biết không ít giáo sư hoặc những luật sư lớn cấp quốc tế nên chỉ nghĩ Tề Diệu gặp may mắn mới thắng được vài vụ kiện, chẳng xuất sắc đến thế.

Nhưng đến khi công ty của ông đơn phương thua kiện, làm cho ông đau đầu bức bách với Đoàn luật sư. Ông là thương nhân, đầu tư để thu về lợi nhuận, làm sao có thể để 20 triệu nhân dân tệ bị quẳng xuống đại dương nên quyết định tìm tới Tề Diệu.

Ngay từ đầu ông nghi ngờ về tài năng của anh trước toà. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, cái nhìn của ông về anh khác hẳn, từ hoài nghi chuyển thành thích thú, toàn quyền về vụ kiện đều giao cho anh xử lý, do vậy Phương thị mới thắng kiện và tiến hành khởi công.

Tài năng xuất sắc như Tề Diệu sao chỉ có thể làm một luật sư nhỏ được? Bởi đó ông quyết định hậu tạ anh bằng việc mời anh đến Phương thị làm việc, nhưng lại bị anh từ chối. Anh nói với ông anh thích làm luật sư, còn thương trường anh không mấy hứng thú.

Nghĩ lại, từ trước tới nay chưa có ai từ chối lời đề nghị của ông chủ lớn là ông, chỉ duy nhất một mình Tề Diệu.

Tề Diệu từ chối nhưng không hề làm ông thấy tức giận, ngược lại, ông càng cảm thấy thích chàng trai này. Cả người anh đầy tự tin, tin tưởng vào chính mình, tuyệt đối không dựa vào người khác để được đề bạt, quả thật, chàng trai này rất giống ông hồi trẻ.

Tề Diệu không giống những người trẻ hiện giờ, hết mình vì công việc, nói cho cùng, anh cũng không giống như lời mọi người nói rằng anh kiêu ngạo, mà tiểu tử này rất có khí phách và chính kiến.

Cũng vì thế mà ông càng ngày càng thích anh. Nếu ông có một người con trai như Tề Diệu, cả cuộc đời này ông sẽ không có gì tiếc nuối nữa.

Việc Tề Diệu từ chối ông cũng không thành vấn đề, ông quyết định cùng anh hợp tác, đầu tư thành lập một công ty Luật thật lớn. Tề Diệu không cần phải làm nhân viên của ông, mà là một cổ đông chính thức của công ty. Ông tin chắc việc đầu tư sẽ rất thuận lợi. Hơn thế nữa, nếu Tề Diệu đứng đầu điều hành Công ty Luật, làm sao có thể không thắng các vụ kiện ra tòa? Sau này, có riêng một công ty Luật, các đối thủ cạnh tranh trên thường trường cũng không dám gây khó dễ, vị thế càng được bảo đảm vững chắc.

Về chuyện đề nghị hợp tác của ông chủ Phương, Tề Diệu không phải là không cảm thấy lo lắng. Đúng là trước mắt, anh có ý tưởng thành lập một công ty Luật, huống hồ điều kiện ông chủ Phương đưa ra rất có lợi. Nhưng nếu thành lập Công ty Luật, anh sẽ càng không có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc cậu con trai của anh. Cũng nhiều ngày rồi anh chưa nói chuyện với cậu nhóc, ngay cả việc gặp mặt con còn khó khăn. Chắc chắn việc anh không thể tham gia hoạt động của nhà trẻ cậu nhóc sẽ giận lắm đây.

“Tề Diệu, quyết định của cậu thế nào?”

“Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta bàn chuyện hợp tác”. Với đề nghị hợp tác triển vọng như vậy, Tề Diệu không phải không đồng ý, quan trọng là kế hoạch hợp tác còn phải thảo luận kỹ càng.

Lần này không bị từ chối, ông chủ Phương cười to. “Được, cậu yên tâm. Tôi sẽ nói thư ký thảo nội dung kế hoạch hợp tác của chúng ta. À, còn việc này nữa, sắp tới bên nhà thầu công trình bắt đầu lựa chọn địa điểm, cậu cũng có thể xem qua”.

Coi như việc đàm phán hợp tác đã thành công, ông chủ Phương hứng khởi quay đi.

Chín giờ tối, trong căn phòng nhỏ, có một cậu bé náo loạn không chịu ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

“Duy Duy, con không nghe lời mẹ ngủ đi, ngày mai lại dậy trễ nữa cho coi”. Trình Tâm Phi ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng cười.

“Mẹ, con hỏi mẹ lần nữa, có thật là ngày mai ba sẽ không cùng
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT32/1537