Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full
Lượt xem : |
chỉ sống cho ra sống có hai tháng mẹ không cần ép con phải trở lại như trước đây, sống mà chỉ như đang tồn tại."
Bà đang ép con bà sao, tại sao nó không thể hiểu cho bà.
"Mẹ muốn gặp cô gái đó."
Bà muốn xem cô gái đó trông nhu thế nào mà có thể trong hai tháng biến con bà thành ra như vậy.
"Mẹ có định kiến với cô ấy dù có gặp mẹ cũng không thích chờ khi nào tâm trạng mẹ ổn định con sẽ để mẹ gặp cô ấy."
"Con..."
"Mĩ Yên."
Lâm Thiên Vân chặn đứng lời vợ nói hơn ai hết vợ ông biết Thiên Vũ cứng đầu như thế nào mà, thứ nó đã nhận định không phải chỉ nói vài câu là nó sẽ nghe lời mà buôn tay cũng giống như Nghi Anh không phải cũng phải mất bảy năm đó thôi.
"Ba, trở thành người như vậy không phải lỗi của mình cô ấy."
"Nói rõ xem."
"Cô ấy sinh ra chưa được hai tháng thì bị chính người ba đã sinh ra mình ném vào cô nhi viện, cô ấy có lỗi gì để bị đối xử như vậy. Sau khi biết được sự thật cũng chính người ba đó đã thuê người mang cô ấy đi,còn đánh cô ấy đến bất tỉnh nếu không nhờ cảnh sát phát hiện kịp thời không biết cô ấy còn giữ được mạng hay không."
Khi hắn cho người về Việt Nam điều tra tung tích của cô tình cờ phát hiện ra bí mật này. Năm Đan Tâm 12 tuổi nhóm người mà cô gặp trên đường chính là người của Trần Chí Viễn thuê tới giết cô. Vì ông ta mà Đan Tâm phải chịu quá nhiều đau khổ hắn không muốn lấy dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của cô nên hắn không nói cho cô biết.
"Trong suốt thời gian cô ấy nhập viện ông ta không hề tới thăm cô ấy một lần, ông ta thừa nhận cô ấy là con gái mình nhưng không bao giờ cho phép cô ấy bước chân vào nhà nửa bước . Lúc đó cô ấy chỉ mới 12 tuổi, trong một đêm mất hết tất cả ba nói xem cô ấy có thể sống vô tư hồn nhiên được nữa không, cô ấy cũng là người không phải thánh."
Lâm Thiên Vân không nói gì chỉ phát ra tiếng thở dài. Con người khi bị ép đến đường cùng thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối, có một người cha vô lương tâm như vậy là bất hạnh của cô gái đó.
"Cố Mĩ Yên cũng im lặng, bà có thể thông cảm cho gái đó nhưng không thể chấp nhận cô gái đó làm con dâu bà.
"Dù có như vậy mẹ cũng không chấp nhận."
"Con không cần mẹ chấp nhận ngay lập tức nhưng mẹ hãy suy nghĩ lại."
"Con vì cô gái đó mà làm trái ý mẹ."
"Dù mẹ có không nhìn mặt con nữa con cũng không thể chia tay với cô ấy. Con chỉ có thể xin lỗi mẹ."
"Con..."
Cố Mĩ Yên tức đến nghẹn lời, vì một người con gái mà ngay đến bà có nhìn mặt hay không cũng không quan tâm.
"Thiên Bình đưa mẹ con về phòng."
Lâm Thiên Bình cũng không biết nói gì cho phải, khi hắn đưa Hiểu Lan về Thiên Vũ không phản đối lấy nửa chữ bây giờ hắn cũng không có tư cách để phản đối.
"Mẹ về phòng nghĩ ngơi trước, có chuyện gì mai hãy nói."
Cố Mĩ Yên đứng dậy đi về phòng, trước khi Thiên Vũ đưa cô gái đó về bà phải tìm ra cô gái đó là ai. Bà sẽ không để mình giống như ba năm trước bị Thiên Bình dùng đứa con Hiểu Lan mang trong người ép bà đồng ý.
"Ba cũng không chấp nhận cô ấy."
"Đó là cuộc đời của con con phải tự quyết định. Ba không phải con ba không biết con yêu cô gái đó đếm mức nào nhưng đừng để bản thân phải hối hận."
Nói gì đi nữa thì con cái cũng đều đã lớn, ông không thể lúc nào cũng đi sau lưng nói chúng được phép làm cái này không được phép làm cái kia, đôi khi quyết định của cha mẹ chưa chác đã đúng.
"Con sẽ không hối hận, nhất định."
Chỉ cần ba hắn đồng ý về phía mẹ hắn biết tự nghĩ cách lay chuyển bà nếu còn không được thì hắn tiếp bước của anh hai, chiêu thức không sợ cũ chỉ sợ không dùng được.
Lâm Thiên Vân lắc đầu, không cần nói cũng biết con trai ông đang nghĩ cái gì từ nhỏ đến lớn hai anh em nó đều dùng một cách để lừa vợ ông hận mỗi nỗi lúc nào vỡ ông cũng bị lừa.
Lâm Thiên Vũ về nhà đã gần 11 giờ, thấy Đan Tâm vẫn bình yên ngủ trên giường mọi lo lắng của hắn dần như không còn tồn tại nữa, trước phải ngủ ngày mai tính tiếp. Lâm Thiên Vũ chui vào trong chăn ôm Đan Tâm nhắm mắt lại ngủ.
"Anh về rồi hả, mẹ gọi anh về nhà có chuyện gì không?"
Chắc do hắn vừa ở ngoài về nên cơ thể hơi lạnh làm cô tỉnh giấc, đáng ra hắn nên về phòng mình ngủ.
"Ngủ đi, mai anh sẽ nói."
Đan Tâm ngoan ngoãn nghe lời, quay người lại gối đầu lên tay Lâm Thiên Vũ ngủ tiếp.
Chương 37
"Chuyện mà dì nói là thật hay đùa vậy?"
"Là thật."
"Cậu... cậu được lắm."
Dương Thừa Văn tức muốn thổ huyết hận không thể lôi Lâm Thiên Vũ ra khỏi điện thoại mà đánh cho một trận. Cứ tưởng tên tiểu tử này vẫn thất tình thế mà đã yêu người khác, thảo nào hai tháng nay hết giờ làm lại vác xác về nhà.
"Tớ không nói là có lí do."
"Tớ và Thiếu Phong đang đến nhà cậu đến nơi rồi nói tiếp."
"Không được đến."
Hai người họ đến đây mà thấy Đan Tâm mọi thứ coi như chấm hết, hắn vẫn chưa tìm được cách để mẹ chấp nhận Đan Tâm.
"Cô gái đó đang ở nhà cậu?"
"Ừ."
"Bọn tớ đến thì đã làm sao, sợ tớ hay Thiếu Phong lấy mất cô gái của cậu hả?"
"Cô ấy là của tớ không ai có thể lấy được."
Âu Dương Thiếu Phong cướp điện thoại trên tay Dương Thừa Văn. Hừ... hắn phải xem đó là thể loại mĩ nhân gì mà có thể lấy dược toàn bộ tình cảm của Lâm nhị thiếu trong vòng hai tháng.
"Vậy thì sao không được đến?"
"Hai người sẽ mật báo với mẹ tớ."
"Cậu tốt nhất giấu cô gái đó cho kĩ... vậy thì ra ngoài đi."
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Không được."
Lâm Thiên Vũ dựa người vào lối ra vào nối phòng bếp với phòng khách vừa nghe điện thoại vừa nhìn Đan Tâm nấu ăn.
"Cô ấy đang nấu bữa trưa."
"Cậu không ăn với cô gái một bữa thì chết hả?"
"Ừ."
Âu Dương Thiếu Phong tức điên người, một tay cầm điện thoại một tay lái xe nhấn ga tăng tốc độ ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Anh em mà thế này đây.
"Lâm Thiên Vũ phụ nữ chỉ là quần áo huynh đệ mới là tay chân."
"Cậu ra đường có thể thiếu tay chân nhưng không thể thiếu quần áo."
Âu Dương Thiếu Phong càng tăng tốc nhanh hơn. Dương Thừa Văn nhìn qua, trời đất tên này định đua với tử thần sao còn đang nghe điện thoại nữa. Đạp chân đang nhấn ga của Âu Dương Thiếu Phong qua một bên tự mình nhấn phanh.
"K.....í....t....."
Chiếc porsche mui trần phanh gấp trượt dài trên đường để lại hai vạch đen tuyệt mĩ trên mặt đường láng bóng.
"Cậu muốn về thăm ông bà tổ tiên thì về đi một mình đi đừng lôi tớ theo."
Tiếng phanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ của Lâm Thiên Vũ, hắn quên mất Thiếu Phong đang lái xe.
"Lâm Thiên Vũ cho cậu hai lựa chọn, ra ngoài gặp bọn tớ hoặc là bọn tớ đến nhà cậu."
Đan Tâm đặt món cuối cùng xuống bàn, cô thích món này nhất. Mùi canh chua như muốn trêu đùa vị giác của cô.
"Anh muốn đi đâu thì đi đi không cần nhìn em."
Nãy giờ anh nói cái gì cô đều nghe hết cô không thể lúc nào cũng độc chiếm anh. Quá khứ của cô sớm muộn gì cũng bị phơi bày ba mẹ anh biết bây giờ còn đỡ hơn để khi anh đưa cô về gặp ba mẹ anh rồi mới vỡ lỡ ra lức đó càng không thể cứu vãng.
"Anh đi làm công tác tư tưởng của anh đi."
Lâm Thiên Vũ không hiểu.
"Công tác tư tưởng?"
"Không phải anh nói ba mẹ anh xem anh em của anh như con ruột sao? Em nghĩ anh nên mua chuộc anh kem của anh trước."
Lâm Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, có lí.
"Em không được suy nghĩ nhiều."
"Anh mới là người không được suy nghĩ nhiều, ngày em về đây sống đã chuẩn bị trước tâm lí cho chuyện này rồi đó là quá khứ của em em phải chấp nhận."
"Anh sẽ nghĩ cách."
Đem Đan Tâm ôm vào lòng xem ra hắn nên sử dụng một chút khổ nhục kế với mẹ.
Đan Tâm đẩy Lâm Thiên Vũ ra.
"Anh đi đi, em gọi Thạch Thảo đến ăn cơm cùng em."
Lâm Thiên Vũ đi được mấy bước thì quay trở lại.
"Anh quên gì sao?"
"Nếu mẹ có đếm em cứ xem như đó là người lạ đừng mở cửa."
"Em biết rồi."
Đan Tâm trở lại phòng bếp nhìn đến bàn ăn thở dài, nhắn tin cho Thạch Thảo.
"Thiên Vũ đi vắng đến nhà ăn cơm với tớ."
Hai phút sau Thạch Thảo mới trả lời lại
"Thật xin lỗi, tớ lỡ đồng ý đi ăn cơm với mĩ nhân rồi."
Mĩ nhân???
"Ai là mĩ nhân?"
"Dương Huy."
Ngay sau đó Thạch Thảo gửi đến thêm một tin nữa.
"Đừng có nghĩ bậy bạ tớ và Dương Huy không có quan hệ mờ ám đâu."
Đan Tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô có nói gì đâu việc gì chưa đánh mà đã khai.
"Vậy thì cứ đi ăn cùng mĩ nhân đi, ăn xong nhớ về kẻ tớ nghe là được."
Đan Tâm vứt điên thoại trên bàn không muốn quan tâm gì nữa, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo trước hết phải no bụng. Đan Tâm ăn ngon lành không hề để ý đến nguyệt sự cảu mình đã chậm mấy ngày.
Dương Thừa Văn vừa ăn vừa hỏi Lâm Thiên Vũ.
"Cậu định giấu cô gái đó đến bao giờ?"
"Giấu đến khi nào không giấu được nữa, nếu để mẹ tớ biết cô ấy là ai tương lai sau này của tớ và cô ấy có nguy cơ đặt giấu chấm hết."
Âu Dương Thiếu Phong vứt con dao cắt thức ăn lên trên bàn uống vào một ngụm vang trắng.
"Tớ thật phục cô ấy chỉ mới hai tháng đã có thể làm cho cậu quên hẳn Nghi Anh."
"Thời gian bao lâu không liên quan đến tớ yêu cô ấy bao nhiêu."
"Cậu không lo cô gái đó giống Nghi Anh?"
"Không, cô ấy hận tiền. Năm cô ấy mười lăm tuổi có lần đỡ giùm ba cô ấy một nhát dao nhưng ông ta chẳng xem cô ấy ra gì bảo trợ lí của mình ném tiền vào mặt cô ấy từ đó cô ấy xem tiền như rác có cũng được mà không cũng chẳng sao."
Xem ra Thiên Vũ hiểu cô gái này rất rõ, cậu ấy sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
"Thạch Thảo..."
Dương Thừa Văn vô tình nhìn ra cửa thì thấy Thạch Thảo đi vào bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, mặt tự nhiên đen lại.
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong cũng nhìn ra theo.
Đúng là Thạch Thảo bên cạnh còn có Dương Huy, mấy năm không gặp cậu ta so với trước đay có thêm ba phần nghiêm nghị. Thạch Thảo ở đây thế ai cùng ăn cơm với bé con của hắn.
Âu Dương Thiếu Phong cười mờ ám có chuyện hay rồi.
"Ai vậy?"
"À, cháu gái của chủ tịch tập đoàn KN_ Phương Thạch Thảo."
"Cái gì?"
Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc một thì Lâm Thiên Vũ phải kinh ngạc mười, hắn nghe Đan Tâm nói Thạch Thảo có thân phận nhưng không hề nghe cô nói Thạch Thảo là cháu của Hồ Viễn Đông.
"Con gái của Hồ Viễn Đông bỏ trốn ra nước ngoài cùng một sinh viên nghèo trốn hai mươi mấy năm cuối cùng bị Hồ Viễn Đông bắt về. Thạch Thảo vẫn chưa được thừa nhận."
Thạch Thảo nhìn về phía người gọi mình nói chuyện với Dương Huy.
"Anh thấy người mặc áo đen kia không?"
Dương Huy gật đầu.
"Đó là ai?"
"Lâm Thiên Vũ."
Dương Huy nhìn kĩ lại
QUAY LẠIBà đang ép con bà sao, tại sao nó không thể hiểu cho bà.
"Mẹ muốn gặp cô gái đó."
Bà muốn xem cô gái đó trông nhu thế nào mà có thể trong hai tháng biến con bà thành ra như vậy.
"Mẹ có định kiến với cô ấy dù có gặp mẹ cũng không thích chờ khi nào tâm trạng mẹ ổn định con sẽ để mẹ gặp cô ấy."
"Con..."
"Mĩ Yên."
Lâm Thiên Vân chặn đứng lời vợ nói hơn ai hết vợ ông biết Thiên Vũ cứng đầu như thế nào mà, thứ nó đã nhận định không phải chỉ nói vài câu là nó sẽ nghe lời mà buôn tay cũng giống như Nghi Anh không phải cũng phải mất bảy năm đó thôi.
"Ba, trở thành người như vậy không phải lỗi của mình cô ấy."
"Nói rõ xem."
"Cô ấy sinh ra chưa được hai tháng thì bị chính người ba đã sinh ra mình ném vào cô nhi viện, cô ấy có lỗi gì để bị đối xử như vậy. Sau khi biết được sự thật cũng chính người ba đó đã thuê người mang cô ấy đi,còn đánh cô ấy đến bất tỉnh nếu không nhờ cảnh sát phát hiện kịp thời không biết cô ấy còn giữ được mạng hay không."
Khi hắn cho người về Việt Nam điều tra tung tích của cô tình cờ phát hiện ra bí mật này. Năm Đan Tâm 12 tuổi nhóm người mà cô gặp trên đường chính là người của Trần Chí Viễn thuê tới giết cô. Vì ông ta mà Đan Tâm phải chịu quá nhiều đau khổ hắn không muốn lấy dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của cô nên hắn không nói cho cô biết.
"Trong suốt thời gian cô ấy nhập viện ông ta không hề tới thăm cô ấy một lần, ông ta thừa nhận cô ấy là con gái mình nhưng không bao giờ cho phép cô ấy bước chân vào nhà nửa bước . Lúc đó cô ấy chỉ mới 12 tuổi, trong một đêm mất hết tất cả ba nói xem cô ấy có thể sống vô tư hồn nhiên được nữa không, cô ấy cũng là người không phải thánh."
Lâm Thiên Vân không nói gì chỉ phát ra tiếng thở dài. Con người khi bị ép đến đường cùng thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối, có một người cha vô lương tâm như vậy là bất hạnh của cô gái đó.
"Cố Mĩ Yên cũng im lặng, bà có thể thông cảm cho gái đó nhưng không thể chấp nhận cô gái đó làm con dâu bà.
"Dù có như vậy mẹ cũng không chấp nhận."
"Con không cần mẹ chấp nhận ngay lập tức nhưng mẹ hãy suy nghĩ lại."
"Con vì cô gái đó mà làm trái ý mẹ."
"Dù mẹ có không nhìn mặt con nữa con cũng không thể chia tay với cô ấy. Con chỉ có thể xin lỗi mẹ."
"Con..."
Cố Mĩ Yên tức đến nghẹn lời, vì một người con gái mà ngay đến bà có nhìn mặt hay không cũng không quan tâm.
"Thiên Bình đưa mẹ con về phòng."
Lâm Thiên Bình cũng không biết nói gì cho phải, khi hắn đưa Hiểu Lan về Thiên Vũ không phản đối lấy nửa chữ bây giờ hắn cũng không có tư cách để phản đối.
"Mẹ về phòng nghĩ ngơi trước, có chuyện gì mai hãy nói."
Cố Mĩ Yên đứng dậy đi về phòng, trước khi Thiên Vũ đưa cô gái đó về bà phải tìm ra cô gái đó là ai. Bà sẽ không để mình giống như ba năm trước bị Thiên Bình dùng đứa con Hiểu Lan mang trong người ép bà đồng ý.
"Ba cũng không chấp nhận cô ấy."
"Đó là cuộc đời của con con phải tự quyết định. Ba không phải con ba không biết con yêu cô gái đó đếm mức nào nhưng đừng để bản thân phải hối hận."
Nói gì đi nữa thì con cái cũng đều đã lớn, ông không thể lúc nào cũng đi sau lưng nói chúng được phép làm cái này không được phép làm cái kia, đôi khi quyết định của cha mẹ chưa chác đã đúng.
"Con sẽ không hối hận, nhất định."
Chỉ cần ba hắn đồng ý về phía mẹ hắn biết tự nghĩ cách lay chuyển bà nếu còn không được thì hắn tiếp bước của anh hai, chiêu thức không sợ cũ chỉ sợ không dùng được.
Lâm Thiên Vân lắc đầu, không cần nói cũng biết con trai ông đang nghĩ cái gì từ nhỏ đến lớn hai anh em nó đều dùng một cách để lừa vợ ông hận mỗi nỗi lúc nào vỡ ông cũng bị lừa.
Lâm Thiên Vũ về nhà đã gần 11 giờ, thấy Đan Tâm vẫn bình yên ngủ trên giường mọi lo lắng của hắn dần như không còn tồn tại nữa, trước phải ngủ ngày mai tính tiếp. Lâm Thiên Vũ chui vào trong chăn ôm Đan Tâm nhắm mắt lại ngủ.
"Anh về rồi hả, mẹ gọi anh về nhà có chuyện gì không?"
Chắc do hắn vừa ở ngoài về nên cơ thể hơi lạnh làm cô tỉnh giấc, đáng ra hắn nên về phòng mình ngủ.
"Ngủ đi, mai anh sẽ nói."
Đan Tâm ngoan ngoãn nghe lời, quay người lại gối đầu lên tay Lâm Thiên Vũ ngủ tiếp.
Chương 37
"Chuyện mà dì nói là thật hay đùa vậy?"
"Là thật."
"Cậu... cậu được lắm."
Dương Thừa Văn tức muốn thổ huyết hận không thể lôi Lâm Thiên Vũ ra khỏi điện thoại mà đánh cho một trận. Cứ tưởng tên tiểu tử này vẫn thất tình thế mà đã yêu người khác, thảo nào hai tháng nay hết giờ làm lại vác xác về nhà.
"Tớ không nói là có lí do."
"Tớ và Thiếu Phong đang đến nhà cậu đến nơi rồi nói tiếp."
"Không được đến."
Hai người họ đến đây mà thấy Đan Tâm mọi thứ coi như chấm hết, hắn vẫn chưa tìm được cách để mẹ chấp nhận Đan Tâm.
"Cô gái đó đang ở nhà cậu?"
"Ừ."
"Bọn tớ đến thì đã làm sao, sợ tớ hay Thiếu Phong lấy mất cô gái của cậu hả?"
"Cô ấy là của tớ không ai có thể lấy được."
Âu Dương Thiếu Phong cướp điện thoại trên tay Dương Thừa Văn. Hừ... hắn phải xem đó là thể loại mĩ nhân gì mà có thể lấy dược toàn bộ tình cảm của Lâm nhị thiếu trong vòng hai tháng.
"Vậy thì sao không được đến?"
"Hai người sẽ mật báo với mẹ tớ."
"Cậu tốt nhất giấu cô gái đó cho kĩ... vậy thì ra ngoài đi."
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Không được."
Lâm Thiên Vũ dựa người vào lối ra vào nối phòng bếp với phòng khách vừa nghe điện thoại vừa nhìn Đan Tâm nấu ăn.
"Cô ấy đang nấu bữa trưa."
"Cậu không ăn với cô gái một bữa thì chết hả?"
"Ừ."
Âu Dương Thiếu Phong tức điên người, một tay cầm điện thoại một tay lái xe nhấn ga tăng tốc độ ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Anh em mà thế này đây.
"Lâm Thiên Vũ phụ nữ chỉ là quần áo huynh đệ mới là tay chân."
"Cậu ra đường có thể thiếu tay chân nhưng không thể thiếu quần áo."
Âu Dương Thiếu Phong càng tăng tốc nhanh hơn. Dương Thừa Văn nhìn qua, trời đất tên này định đua với tử thần sao còn đang nghe điện thoại nữa. Đạp chân đang nhấn ga của Âu Dương Thiếu Phong qua một bên tự mình nhấn phanh.
"K.....í....t....."
Chiếc porsche mui trần phanh gấp trượt dài trên đường để lại hai vạch đen tuyệt mĩ trên mặt đường láng bóng.
"Cậu muốn về thăm ông bà tổ tiên thì về đi một mình đi đừng lôi tớ theo."
Tiếng phanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ của Lâm Thiên Vũ, hắn quên mất Thiếu Phong đang lái xe.
"Lâm Thiên Vũ cho cậu hai lựa chọn, ra ngoài gặp bọn tớ hoặc là bọn tớ đến nhà cậu."
Đan Tâm đặt món cuối cùng xuống bàn, cô thích món này nhất. Mùi canh chua như muốn trêu đùa vị giác của cô.
"Anh muốn đi đâu thì đi đi không cần nhìn em."
Nãy giờ anh nói cái gì cô đều nghe hết cô không thể lúc nào cũng độc chiếm anh. Quá khứ của cô sớm muộn gì cũng bị phơi bày ba mẹ anh biết bây giờ còn đỡ hơn để khi anh đưa cô về gặp ba mẹ anh rồi mới vỡ lỡ ra lức đó càng không thể cứu vãng.
"Anh đi làm công tác tư tưởng của anh đi."
Lâm Thiên Vũ không hiểu.
"Công tác tư tưởng?"
"Không phải anh nói ba mẹ anh xem anh em của anh như con ruột sao? Em nghĩ anh nên mua chuộc anh kem của anh trước."
Lâm Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, có lí.
"Em không được suy nghĩ nhiều."
"Anh mới là người không được suy nghĩ nhiều, ngày em về đây sống đã chuẩn bị trước tâm lí cho chuyện này rồi đó là quá khứ của em em phải chấp nhận."
"Anh sẽ nghĩ cách."
Đem Đan Tâm ôm vào lòng xem ra hắn nên sử dụng một chút khổ nhục kế với mẹ.
Đan Tâm đẩy Lâm Thiên Vũ ra.
"Anh đi đi, em gọi Thạch Thảo đến ăn cơm cùng em."
Lâm Thiên Vũ đi được mấy bước thì quay trở lại.
"Anh quên gì sao?"
"Nếu mẹ có đếm em cứ xem như đó là người lạ đừng mở cửa."
"Em biết rồi."
Đan Tâm trở lại phòng bếp nhìn đến bàn ăn thở dài, nhắn tin cho Thạch Thảo.
"Thiên Vũ đi vắng đến nhà ăn cơm với tớ."
Hai phút sau Thạch Thảo mới trả lời lại
"Thật xin lỗi, tớ lỡ đồng ý đi ăn cơm với mĩ nhân rồi."
Mĩ nhân???
"Ai là mĩ nhân?"
"Dương Huy."
Ngay sau đó Thạch Thảo gửi đến thêm một tin nữa.
"Đừng có nghĩ bậy bạ tớ và Dương Huy không có quan hệ mờ ám đâu."
Đan Tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô có nói gì đâu việc gì chưa đánh mà đã khai.
"Vậy thì cứ đi ăn cùng mĩ nhân đi, ăn xong nhớ về kẻ tớ nghe là được."
Đan Tâm vứt điên thoại trên bàn không muốn quan tâm gì nữa, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo trước hết phải no bụng. Đan Tâm ăn ngon lành không hề để ý đến nguyệt sự cảu mình đã chậm mấy ngày.
Dương Thừa Văn vừa ăn vừa hỏi Lâm Thiên Vũ.
"Cậu định giấu cô gái đó đến bao giờ?"
"Giấu đến khi nào không giấu được nữa, nếu để mẹ tớ biết cô ấy là ai tương lai sau này của tớ và cô ấy có nguy cơ đặt giấu chấm hết."
Âu Dương Thiếu Phong vứt con dao cắt thức ăn lên trên bàn uống vào một ngụm vang trắng.
"Tớ thật phục cô ấy chỉ mới hai tháng đã có thể làm cho cậu quên hẳn Nghi Anh."
"Thời gian bao lâu không liên quan đến tớ yêu cô ấy bao nhiêu."
"Cậu không lo cô gái đó giống Nghi Anh?"
"Không, cô ấy hận tiền. Năm cô ấy mười lăm tuổi có lần đỡ giùm ba cô ấy một nhát dao nhưng ông ta chẳng xem cô ấy ra gì bảo trợ lí của mình ném tiền vào mặt cô ấy từ đó cô ấy xem tiền như rác có cũng được mà không cũng chẳng sao."
Xem ra Thiên Vũ hiểu cô gái này rất rõ, cậu ấy sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
"Thạch Thảo..."
Dương Thừa Văn vô tình nhìn ra cửa thì thấy Thạch Thảo đi vào bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, mặt tự nhiên đen lại.
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong cũng nhìn ra theo.
Đúng là Thạch Thảo bên cạnh còn có Dương Huy, mấy năm không gặp cậu ta so với trước đay có thêm ba phần nghiêm nghị. Thạch Thảo ở đây thế ai cùng ăn cơm với bé con của hắn.
Âu Dương Thiếu Phong cười mờ ám có chuyện hay rồi.
"Ai vậy?"
"À, cháu gái của chủ tịch tập đoàn KN_ Phương Thạch Thảo."
"Cái gì?"
Âu Dương Thiếu Phong kinh ngạc một thì Lâm Thiên Vũ phải kinh ngạc mười, hắn nghe Đan Tâm nói Thạch Thảo có thân phận nhưng không hề nghe cô nói Thạch Thảo là cháu của Hồ Viễn Đông.
"Con gái của Hồ Viễn Đông bỏ trốn ra nước ngoài cùng một sinh viên nghèo trốn hai mươi mấy năm cuối cùng bị Hồ Viễn Đông bắt về. Thạch Thảo vẫn chưa được thừa nhận."
Thạch Thảo nhìn về phía người gọi mình nói chuyện với Dương Huy.
"Anh thấy người mặc áo đen kia không?"
Dương Huy gật đầu.
"Đó là ai?"
"Lâm Thiên Vũ."
Dương Huy nhìn kĩ lại
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,32,-,Tiểu,thuyết,Hồn,Ma,Khốn,Kiếp,,Em,Yêu,Anh-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 32 - Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 32 - Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full - Tiểu thuyết tình yêu