Tiểu thuyết Hôn Mê Liền Cưới Anh-full
Lượt xem : |
i xe tơ hồng, tác hợp cho các ngươi một phen đi a.
Tôi đi đến bên cạnh Anna tới chỗ gần cửa sổ kia ngồi xuống, vừa vặn ngăn tầm mắt Anna.
"Em không cố ý muốn chắn chị đâu!" Tôi giả giả dối dối nói.
Cô gái nhỏ này rõ ràng không có phản ứng, còn làm cái trò nhìn xuyên thấu qua tôi xem ngoài cửa sổ .
Tiếp tục như vậy có vẻ không được rồi, nhìn xem Anna vì tình khốn khổ ngày càng gầy gò, tôi sẽ đau lòng. Đúng lúc này, một kế hoạch hình thành trong đầu tôi.
"Chị Anna . . . . ."
Tôi dùng cái đầu đáng thương tựa trên bờ vai nàng cọ xát, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói: "Ngươi tuần này rất vắng vẻ người ta na! Mặc kệ như thế nào, đêm nay chị phải mời người ta đến nhà uống rượu!"
Có lẽ là Anna phát hiện thật sự đã lạnh nhạt tôi, mới gật đầu đáp ứng.
Sau khi xin phép một cách thuận lợi, tôi lại hẹn nam nhân trong lòng Anna, diễn viên chính đã mời rồi, tôi hắc hắc bật cười, xem ra đêm nay có trò hay xem .
Buổi tối ở PUB thật không phải là nóng bình thường, mọi người trong sàn nhảy ra sức vặn vẹo, hình như muốn đem toàn bộ phiền não đều ném ra. Nhìn trên đài lắc lắc eo nhỏ, động tác của một bác gái đang múa cột, tôi có một khắc xúc động muốn nhảy lên khán đài để quan sát cho kĩ, nhưng nhìn Anna bên cạnh vì tình mà khốn đốn, tôi rất nhân đạo lại nghĩa khí nên buông tha cho bác gái kia.
Bác gái à, những lần sau lại đến ủng hộ bác nha, tôi trong lòng reo hò một tiếng.
Chúng ta tìm một góc tương đối vắng vẻ, yên tĩnh mà ngồi, tôi một gọi một hơi một tá bia, hơn nữa một đống lớn đồ ăn vặt, dù sao cũng không phải tôi trả tiền, ma-ke-no cái túi tiền của anh ta.
Kỳ thật kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là chuốc Anna cho say, cái gọi là say rượu nói thật, hơn nữa theo kinh nghiệm bản thân tôi, Anna tửu lượng không được tốt lắm, có thể dùng bia đối phó, hơn nữa sau khi uống rượu sẽ trở thành một nữ nhân ngoan ngoãn có hỏi tất đáp.
Hắc hắc, tôi trong lòng lại cười gian hai cái.
Hết hai chai, Anna ánh mắt quả nhiên bắt đầu có điểm tan rã mê mang rồi, hơn nữa hai má thực hồng, có một loại gợi cảm mê người nói không nên lời.
Rất tốt! Tôi đang chờ tới lúc này!
Vì vậy đại hội bức cung bắt đầu!
"Cái đó, người trong lòng chị là hắn hả." Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Uhm. . . . . ." Anna ngoan ngoãn trả lời.
Quả nhiên! Hiểu Anna chỉ có thể là Diệp Nhã thôi.
"Từ lúc nào bắt đầu ?"
"Lúc mới vào công ty."
Oa! Tôi vào công ty đã hơn hai năm rồi, mà Anna tỷ so với tôi còn vào sớm hơn hai năm, nói như vậy Anna tỷ nhà chúng ta thầm mến người ta đã gần năm năm, thật là lợi hại.
Tôi vừa bội phục lại có chút oán niệm nhìn nàng, rõ ràng dấu diếm tôi tới hai năm.
"Vậy bây giờ tính sao ?"
"Aiz. . . . . ." Anna sâu kín thở dài.
Nhìn ra được Anna muốn trút hết nỗi lòng, tôi lập tức lấy đồ ăn vặt, tính toán vừa ăn vừa nghe.
"Lúc gia nhập công ty, vừa nhìn thấy hắn, chị đã biết hắn chính là nam nhân định mệnh mà chị đang tìm làm chồng, hắn cũng rất chiếu cố chị, nhưng rất nhanh chị phát hiện hắn chỉ xem chị là bạn bè, hắn đối với chị quan tâm, đối với chị chiếu cố đều là đứng trên lập trường của một người bạn. Mới đầu chị không phục lắm, cũng không tin tưởng hắn đối với chị chẳng lẽ không có chút cảm giác.
Thời điểm chị thổ lộ với hắn, hắn lại nói cho chị biết trong lòng của hắn chỉ có bạn gái của hắn, thì ra hắn đã biết rõ tâm ý của chị. Một khắc này chị đã cho là chị sẽ đau lòng đến chết, chị vẫn mỉm cười và hỏi hắn có thể làm bạn tốt của mình được không, hắn cũng đáp ứng rồi. Chính là chị biết rõ, là chị không quên được hắn. Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc, chị đột nhiên ý thức được, nguyên lai yêu một người cũng không phải là đem người ấy trói buộc bên mính, mà là hi vọng hắn có thể trôi qua hạnh phúc khoái hoạt, cho dù người bên cạnh hắn không phải mình, dù sao miễn cưỡng không hạnh phúc. Chị không phải là không thử tìm người khác, chỉ là tim không nằm trên người nữa rồi, có tìm đàn ông khác cũng vô ích.
Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ hạnh phúc cùng bạn gái kết hôn, ai biết người phụ nữ kia đột nhiên cùng nam nhân khác chạy trốn, thời điểm hắn thương tâm nhất, chị rất hèn hạ thừa dịp mà vào, chị an ủi hắn, khuyên răn hắn, cuối cùng, trong mắt hắn cũng có hình ảnh của chị. Chúng tôi cuối cùng ở cùng một chỗ, chị hạnh phúc đến nỗi không thể tin đó là sự thật. Bởi vì tụi chị đều là người công và tư rõ ràng, cho nên quyết định ở công ty giữ bí mật, cho nên en cũng không biết chuyện của chúng ta, giấu diếm em cũng thật không phải.
Thật ra hai đứa đang tính đến chuyện kết hôn, nhưng bạn gái cũ của hắn đột nhiên trở về, mà hắn thoạt nhìn giống như có điểm do dự, chị đột nhiên rất sợ hắn sẽ rời chị đi, chị đột nhiên rất không có tự tin, chị thật là khó chịu. . . . . . Tiểu Nhã, chị biết rõ chỉ cần hắn đưa ra lời chia tay chị sẽ buông tay, chính là lòng chị đau quá. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . ." Nói xong Anna nhịn không được khóc ra thành tiếng.
( đọc đoạn này thấy thương Anna tỷ quá TT)
Tôi vẫn không cắt lời Anna, lẳng lặng nghe nàng thổn thức, mãi đến nghe xong tôi mới biết được, nguyên lai tình yêu của Anna thống khổ như vậy, mà nàng yêu vô cùng kiên cường cùng vĩ đại, hay cho câu miễn cưỡng không hạnh phúc, tôi cũng biết rõ nếu như hắn đối với Anna thật không có tình cảm dù tôi bức hắn thế nào cũng không hữu dụng, nhưng tôi không tin hắn đối Anna một chút cảm tình cũng không có.
Chờ tôi phục hồi tinh thần, phát hiện Anna khóc mệt đang ngủ.
Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi sau lưng lạnh lùng nói: "Anh cũng nghe thấy rồi đấy, đây là tiếng lòng của Anna, hiện tại anh cũng nói thật nội tâm đi, nếu không tôi sẽ không đem Anna giao cho anh đâu."
Anh chàng kia đến bên cạnh Anna, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng.
Người nam nhân này chính là quản lí tổ 1 phòng thiết kế chúng ta- Lưu Vũ.
Theo ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn Anna, tôi dám dùng đầu đảm bảo, hắn tuyệt đối là yêu Anna.
"Thật khờ. . . . . ." Lưu Vũ nhẹ nhàng nhìn Anna ôn nhu nói.
"Tôi tin ngươi đối với Anna có tình cảm a." Mặc dù biết, nhưng tôi vẫn cần cam đoan của hắn.
"Đương nhiên!" Thời điểm hắn quay lại nhìn tôi, Lưu Vũ trên mặt tràn ngập kiên định cùng tự tin.
"Kỳ thật tôi đối bạn gái trước đã sớm mất cảm giác kia, chẳng qua là cảm thấy Saionara cũng là bạn bè, lúc nàng quay về mời nàng dùng bữa cơm, lại sợ Anna sẽ hiểu lầm, cho nên một mực do dự không biết có nên nói cho Anna hay không, tối hôm qua nàng cho biết nàng sắp kết hôn, vốn định hôm nay nói cho Anna, có lẽ buổi sáng không để ý tôi, mà tôi lại bề bộn, cho nên. . . . . .
Kỳ thật Anna cũng thật khờ, làm sao có thể không tự tin với chính mình như vậy, kỳ thật trong lòng của tôi sớm đã có nàng, nếu không với tính cách của tôi làm sao có thể vừa mới kết thúc cuộc tình này liền bắt dầu cuộc tình mới như thế. Khi đó mất mát là bởi vì tôi cảm thấy có chút tội ác, lúc đó tôi đã thích Anna, lúc bạn gái đưa ra lời chia tay, tôi chẳng những không có thương tâm, ngược lại chỉ cảm thấy tức giận. Ha ha, không phải là tôi rất quá đáng sai? Cùng Anna cùng một chỗ mấy năm nay, tôi là càng yêu càng sâu, đối với nàng ăn nói vụng về, sẽ không nói ngon nói ngọt, không ngờ ngược lại làm cho nàng hiểu lầm, làm cho nàng thương tâm. . . . . ."
Hay cho một người đàn ông ôn nhu suất khí, xem ra là Anna may mắn có được.
Lưu Vũ còn đang mạnh mẽ sám hối, có thể do mắt sắc tôi đây phát hiện Anna cô gái nhỏ này đã sớm tỉnh, hiện tại đang nhanh chóng chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nếu người ta đang tình chàng ý thiếp hữu tình thế thì tôi đây chính là đang làm một bóng đèn Philips siêu lớn.
"Đã như vậy, tôi phải tin tưởng anh thôi, giờ đem Anna giao cho anh, cố gắng chiếu cố nàng cho tốt nha!"
Lại nhìn thoáng qua Anna đang cười trộm, tôi xấu xa ở bên tai Lưu Vũ mập mờ lớn tiếng nói :"Anna cô gái nhỏ này đã tỉnh, trở về cho nàng một đêm lửa tình nóng bỏng khó quên nha, đem gạo nấu thành cơm, nhanh chóng kết hôn đi! Ha ha!"
Quả nhiên, Anna mắc cỡ lập tức kéo Lưu Vũ ngồi xuống, hai người đều đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn tôi, ha ha, thật là trong sáng, rất đáng yêu.
Đã hoàn thành nhiệm vụ, hồng nương tôi đây cũng nên xuống sàn a.
(Hồng nương : bà mối)
Tôi tiêu sái rời đi, mới ra khỏi PUB đã nhận được liên hoàn đoạt mệnh CALL của mẹ già.
"Hi! Mẹ!" Tôi ra vẻ đáng yêu nói: "Đã trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ à?"
"Con cũng biết trễ rồi sao! Còn không mau trở về thu thập hành lý đi? Con muốn tạo phản hả! Mẹ bây giờ đang ở trong chuồng heo của con, nhanh lên trở về mau lên!" Mẹ già nói không ngoa, miệng nàng không khác chi sư tử Hà Đông. . . . . .
Tốt thôi. . . . . .
Làm gì dữ vậy. . . . . .
Về thì về . . . .
Chương 10: Ở chung
Thời điểm tôi về đến nhà đã trông thấy mẹ già đang ngồi trên cái sôfa nhỏ nhắn, đáng yêu của tôi, một bên pha trà một bên gọi điện thoại, rất sung sướng.
Kỳ thật tôi chỉ xếp một ít đồ thôi.
Tôi đã nghe qua tình trạng nhà cửa của Cao Phàm trước khi dọn qua, hắn sau khi thành niên chính mình chuyển ra ở riêng, nhà rất lớn, phòng ốc rất nhiều, bởi vậy trong nhà cái gì cũng không thiếu, cho nên mấy thứ đồ đạc trong nhà tôi... căn bản cũng không có cơ hội mang theo để trưng bày.
Vốn đau đầu nhất chính là chuyện phòng và đồ đạc trong nhà, cũng may Duẫn Phi huynh kịp thời nhảy ra hùng hồn đưa tiền, tiếp tục đưa tiền thuê cho tôi, lý do là sợ tôi vạn nhất muốn ly hôn hoặc là làm sai gì đó còn có một chỗ đặt chân.
Ừ thì. . . . . .
Việc làm cũng tốt đó, nhưng mấy lý do này hình như hơi . . . . . . Quá ư là độc địa đi a. . . .
Mặc kệ như thế nào, đáy lòng vẫn dâng lên một niềm cảm kích đối với hắn.
Nhờ hỗ trợ của mẹ già, chúng tôi nhanh chóng xếp xong vali, bởi vì mấy thứ đồ của tôi cũng không được nhiều lắm.
Sau khi chuẩn bị chu toàn, chúng tôi nằm trên giường, nhưng đều ngủ không được.
Đã rất lâu không cùng mẹ im lặng nằm với nhau như vậy, cảm giác thỏa mãn trong trí nhớ khiến cho mũi tôi có cảm giác ê ẩm.
Mẹ nói, có một bác già trung niên anh tuấn người ngoại quốc đang tích cực theo đuổi mẹ, mà mẹ cũng hiểu được nam nhân này là mùa xuân thứ hai của bà, đem tôi gả đi ra ngoài có Cao Phàm chiếu cố tôi, bà cũng an tâm, thoải mái mà đi cảm thụ tình yêu lần thứ hai.
Kỳ thật làm con gái lúc nào cũng mong mẹ của mình hạnh phúc, dù cho người nọ không phải là cha ruột của mình. Chứng kiến mẹ yêu xuân quang đầy mặt, tôi đương nhiên là giơ hai tay, hai chân ủng hộ mẹ rồi.
Đêm nay, chúng ta nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, nhớ lại những lúc cảm động hoặc thương tâm chúng ta đều lặng yên rơi lệ, cảm giác này quả thực chính là mẹ không đành lòng gả con gái, con gái cũng không nỡ gả mẹ đây mà.
Khi gặp nhau thời gian cứ như thoi đưa, ngày hôm sau mặt trời công công (ông) rất cần lao dậy sớm đi làm, mà Cao Phàm cũng rất đúng giờ tới đón tôi.
Tại tôi lần nữa nhấn mạnh chuyện hành lý không nhiều lắm, Cao Phàm lẻ loi một mình đi vào nhà tôi, xem hành lý, trong mắt Cao
QUAY LẠITôi đi đến bên cạnh Anna tới chỗ gần cửa sổ kia ngồi xuống, vừa vặn ngăn tầm mắt Anna.
"Em không cố ý muốn chắn chị đâu!" Tôi giả giả dối dối nói.
Cô gái nhỏ này rõ ràng không có phản ứng, còn làm cái trò nhìn xuyên thấu qua tôi xem ngoài cửa sổ .
Tiếp tục như vậy có vẻ không được rồi, nhìn xem Anna vì tình khốn khổ ngày càng gầy gò, tôi sẽ đau lòng. Đúng lúc này, một kế hoạch hình thành trong đầu tôi.
"Chị Anna . . . . ."
Tôi dùng cái đầu đáng thương tựa trên bờ vai nàng cọ xát, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói: "Ngươi tuần này rất vắng vẻ người ta na! Mặc kệ như thế nào, đêm nay chị phải mời người ta đến nhà uống rượu!"
Có lẽ là Anna phát hiện thật sự đã lạnh nhạt tôi, mới gật đầu đáp ứng.
Sau khi xin phép một cách thuận lợi, tôi lại hẹn nam nhân trong lòng Anna, diễn viên chính đã mời rồi, tôi hắc hắc bật cười, xem ra đêm nay có trò hay xem .
Buổi tối ở PUB thật không phải là nóng bình thường, mọi người trong sàn nhảy ra sức vặn vẹo, hình như muốn đem toàn bộ phiền não đều ném ra. Nhìn trên đài lắc lắc eo nhỏ, động tác của một bác gái đang múa cột, tôi có một khắc xúc động muốn nhảy lên khán đài để quan sát cho kĩ, nhưng nhìn Anna bên cạnh vì tình mà khốn đốn, tôi rất nhân đạo lại nghĩa khí nên buông tha cho bác gái kia.
Bác gái à, những lần sau lại đến ủng hộ bác nha, tôi trong lòng reo hò một tiếng.
Chúng ta tìm một góc tương đối vắng vẻ, yên tĩnh mà ngồi, tôi một gọi một hơi một tá bia, hơn nữa một đống lớn đồ ăn vặt, dù sao cũng không phải tôi trả tiền, ma-ke-no cái túi tiền của anh ta.
Kỳ thật kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là chuốc Anna cho say, cái gọi là say rượu nói thật, hơn nữa theo kinh nghiệm bản thân tôi, Anna tửu lượng không được tốt lắm, có thể dùng bia đối phó, hơn nữa sau khi uống rượu sẽ trở thành một nữ nhân ngoan ngoãn có hỏi tất đáp.
Hắc hắc, tôi trong lòng lại cười gian hai cái.
Hết hai chai, Anna ánh mắt quả nhiên bắt đầu có điểm tan rã mê mang rồi, hơn nữa hai má thực hồng, có một loại gợi cảm mê người nói không nên lời.
Rất tốt! Tôi đang chờ tới lúc này!
Vì vậy đại hội bức cung bắt đầu!
"Cái đó, người trong lòng chị là hắn hả." Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Uhm. . . . . ." Anna ngoan ngoãn trả lời.
Quả nhiên! Hiểu Anna chỉ có thể là Diệp Nhã thôi.
"Từ lúc nào bắt đầu ?"
"Lúc mới vào công ty."
Oa! Tôi vào công ty đã hơn hai năm rồi, mà Anna tỷ so với tôi còn vào sớm hơn hai năm, nói như vậy Anna tỷ nhà chúng ta thầm mến người ta đã gần năm năm, thật là lợi hại.
Tôi vừa bội phục lại có chút oán niệm nhìn nàng, rõ ràng dấu diếm tôi tới hai năm.
"Vậy bây giờ tính sao ?"
"Aiz. . . . . ." Anna sâu kín thở dài.
Nhìn ra được Anna muốn trút hết nỗi lòng, tôi lập tức lấy đồ ăn vặt, tính toán vừa ăn vừa nghe.
"Lúc gia nhập công ty, vừa nhìn thấy hắn, chị đã biết hắn chính là nam nhân định mệnh mà chị đang tìm làm chồng, hắn cũng rất chiếu cố chị, nhưng rất nhanh chị phát hiện hắn chỉ xem chị là bạn bè, hắn đối với chị quan tâm, đối với chị chiếu cố đều là đứng trên lập trường của một người bạn. Mới đầu chị không phục lắm, cũng không tin tưởng hắn đối với chị chẳng lẽ không có chút cảm giác.
Thời điểm chị thổ lộ với hắn, hắn lại nói cho chị biết trong lòng của hắn chỉ có bạn gái của hắn, thì ra hắn đã biết rõ tâm ý của chị. Một khắc này chị đã cho là chị sẽ đau lòng đến chết, chị vẫn mỉm cười và hỏi hắn có thể làm bạn tốt của mình được không, hắn cũng đáp ứng rồi. Chính là chị biết rõ, là chị không quên được hắn. Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc, chị đột nhiên ý thức được, nguyên lai yêu một người cũng không phải là đem người ấy trói buộc bên mính, mà là hi vọng hắn có thể trôi qua hạnh phúc khoái hoạt, cho dù người bên cạnh hắn không phải mình, dù sao miễn cưỡng không hạnh phúc. Chị không phải là không thử tìm người khác, chỉ là tim không nằm trên người nữa rồi, có tìm đàn ông khác cũng vô ích.
Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ hạnh phúc cùng bạn gái kết hôn, ai biết người phụ nữ kia đột nhiên cùng nam nhân khác chạy trốn, thời điểm hắn thương tâm nhất, chị rất hèn hạ thừa dịp mà vào, chị an ủi hắn, khuyên răn hắn, cuối cùng, trong mắt hắn cũng có hình ảnh của chị. Chúng tôi cuối cùng ở cùng một chỗ, chị hạnh phúc đến nỗi không thể tin đó là sự thật. Bởi vì tụi chị đều là người công và tư rõ ràng, cho nên quyết định ở công ty giữ bí mật, cho nên en cũng không biết chuyện của chúng ta, giấu diếm em cũng thật không phải.
Thật ra hai đứa đang tính đến chuyện kết hôn, nhưng bạn gái cũ của hắn đột nhiên trở về, mà hắn thoạt nhìn giống như có điểm do dự, chị đột nhiên rất sợ hắn sẽ rời chị đi, chị đột nhiên rất không có tự tin, chị thật là khó chịu. . . . . . Tiểu Nhã, chị biết rõ chỉ cần hắn đưa ra lời chia tay chị sẽ buông tay, chính là lòng chị đau quá. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . ." Nói xong Anna nhịn không được khóc ra thành tiếng.
( đọc đoạn này thấy thương Anna tỷ quá TT)
Tôi vẫn không cắt lời Anna, lẳng lặng nghe nàng thổn thức, mãi đến nghe xong tôi mới biết được, nguyên lai tình yêu của Anna thống khổ như vậy, mà nàng yêu vô cùng kiên cường cùng vĩ đại, hay cho câu miễn cưỡng không hạnh phúc, tôi cũng biết rõ nếu như hắn đối với Anna thật không có tình cảm dù tôi bức hắn thế nào cũng không hữu dụng, nhưng tôi không tin hắn đối Anna một chút cảm tình cũng không có.
Chờ tôi phục hồi tinh thần, phát hiện Anna khóc mệt đang ngủ.
Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi sau lưng lạnh lùng nói: "Anh cũng nghe thấy rồi đấy, đây là tiếng lòng của Anna, hiện tại anh cũng nói thật nội tâm đi, nếu không tôi sẽ không đem Anna giao cho anh đâu."
Anh chàng kia đến bên cạnh Anna, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng.
Người nam nhân này chính là quản lí tổ 1 phòng thiết kế chúng ta- Lưu Vũ.
Theo ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn Anna, tôi dám dùng đầu đảm bảo, hắn tuyệt đối là yêu Anna.
"Thật khờ. . . . . ." Lưu Vũ nhẹ nhàng nhìn Anna ôn nhu nói.
"Tôi tin ngươi đối với Anna có tình cảm a." Mặc dù biết, nhưng tôi vẫn cần cam đoan của hắn.
"Đương nhiên!" Thời điểm hắn quay lại nhìn tôi, Lưu Vũ trên mặt tràn ngập kiên định cùng tự tin.
"Kỳ thật tôi đối bạn gái trước đã sớm mất cảm giác kia, chẳng qua là cảm thấy Saionara cũng là bạn bè, lúc nàng quay về mời nàng dùng bữa cơm, lại sợ Anna sẽ hiểu lầm, cho nên một mực do dự không biết có nên nói cho Anna hay không, tối hôm qua nàng cho biết nàng sắp kết hôn, vốn định hôm nay nói cho Anna, có lẽ buổi sáng không để ý tôi, mà tôi lại bề bộn, cho nên. . . . . .
Kỳ thật Anna cũng thật khờ, làm sao có thể không tự tin với chính mình như vậy, kỳ thật trong lòng của tôi sớm đã có nàng, nếu không với tính cách của tôi làm sao có thể vừa mới kết thúc cuộc tình này liền bắt dầu cuộc tình mới như thế. Khi đó mất mát là bởi vì tôi cảm thấy có chút tội ác, lúc đó tôi đã thích Anna, lúc bạn gái đưa ra lời chia tay, tôi chẳng những không có thương tâm, ngược lại chỉ cảm thấy tức giận. Ha ha, không phải là tôi rất quá đáng sai? Cùng Anna cùng một chỗ mấy năm nay, tôi là càng yêu càng sâu, đối với nàng ăn nói vụng về, sẽ không nói ngon nói ngọt, không ngờ ngược lại làm cho nàng hiểu lầm, làm cho nàng thương tâm. . . . . ."
Hay cho một người đàn ông ôn nhu suất khí, xem ra là Anna may mắn có được.
Lưu Vũ còn đang mạnh mẽ sám hối, có thể do mắt sắc tôi đây phát hiện Anna cô gái nhỏ này đã sớm tỉnh, hiện tại đang nhanh chóng chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nếu người ta đang tình chàng ý thiếp hữu tình thế thì tôi đây chính là đang làm một bóng đèn Philips siêu lớn.
"Đã như vậy, tôi phải tin tưởng anh thôi, giờ đem Anna giao cho anh, cố gắng chiếu cố nàng cho tốt nha!"
Lại nhìn thoáng qua Anna đang cười trộm, tôi xấu xa ở bên tai Lưu Vũ mập mờ lớn tiếng nói :"Anna cô gái nhỏ này đã tỉnh, trở về cho nàng một đêm lửa tình nóng bỏng khó quên nha, đem gạo nấu thành cơm, nhanh chóng kết hôn đi! Ha ha!"
Quả nhiên, Anna mắc cỡ lập tức kéo Lưu Vũ ngồi xuống, hai người đều đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn tôi, ha ha, thật là trong sáng, rất đáng yêu.
Đã hoàn thành nhiệm vụ, hồng nương tôi đây cũng nên xuống sàn a.
(Hồng nương : bà mối)
Tôi tiêu sái rời đi, mới ra khỏi PUB đã nhận được liên hoàn đoạt mệnh CALL của mẹ già.
"Hi! Mẹ!" Tôi ra vẻ đáng yêu nói: "Đã trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ à?"
"Con cũng biết trễ rồi sao! Còn không mau trở về thu thập hành lý đi? Con muốn tạo phản hả! Mẹ bây giờ đang ở trong chuồng heo của con, nhanh lên trở về mau lên!" Mẹ già nói không ngoa, miệng nàng không khác chi sư tử Hà Đông. . . . . .
Tốt thôi. . . . . .
Làm gì dữ vậy. . . . . .
Về thì về . . . .
Chương 10: Ở chung
Thời điểm tôi về đến nhà đã trông thấy mẹ già đang ngồi trên cái sôfa nhỏ nhắn, đáng yêu của tôi, một bên pha trà một bên gọi điện thoại, rất sung sướng.
Kỳ thật tôi chỉ xếp một ít đồ thôi.
Tôi đã nghe qua tình trạng nhà cửa của Cao Phàm trước khi dọn qua, hắn sau khi thành niên chính mình chuyển ra ở riêng, nhà rất lớn, phòng ốc rất nhiều, bởi vậy trong nhà cái gì cũng không thiếu, cho nên mấy thứ đồ đạc trong nhà tôi... căn bản cũng không có cơ hội mang theo để trưng bày.
Vốn đau đầu nhất chính là chuyện phòng và đồ đạc trong nhà, cũng may Duẫn Phi huynh kịp thời nhảy ra hùng hồn đưa tiền, tiếp tục đưa tiền thuê cho tôi, lý do là sợ tôi vạn nhất muốn ly hôn hoặc là làm sai gì đó còn có một chỗ đặt chân.
Ừ thì. . . . . .
Việc làm cũng tốt đó, nhưng mấy lý do này hình như hơi . . . . . . Quá ư là độc địa đi a. . . .
Mặc kệ như thế nào, đáy lòng vẫn dâng lên một niềm cảm kích đối với hắn.
Nhờ hỗ trợ của mẹ già, chúng tôi nhanh chóng xếp xong vali, bởi vì mấy thứ đồ của tôi cũng không được nhiều lắm.
Sau khi chuẩn bị chu toàn, chúng tôi nằm trên giường, nhưng đều ngủ không được.
Đã rất lâu không cùng mẹ im lặng nằm với nhau như vậy, cảm giác thỏa mãn trong trí nhớ khiến cho mũi tôi có cảm giác ê ẩm.
Mẹ nói, có một bác già trung niên anh tuấn người ngoại quốc đang tích cực theo đuổi mẹ, mà mẹ cũng hiểu được nam nhân này là mùa xuân thứ hai của bà, đem tôi gả đi ra ngoài có Cao Phàm chiếu cố tôi, bà cũng an tâm, thoải mái mà đi cảm thụ tình yêu lần thứ hai.
Kỳ thật làm con gái lúc nào cũng mong mẹ của mình hạnh phúc, dù cho người nọ không phải là cha ruột của mình. Chứng kiến mẹ yêu xuân quang đầy mặt, tôi đương nhiên là giơ hai tay, hai chân ủng hộ mẹ rồi.
Đêm nay, chúng ta nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, nhớ lại những lúc cảm động hoặc thương tâm chúng ta đều lặng yên rơi lệ, cảm giác này quả thực chính là mẹ không đành lòng gả con gái, con gái cũng không nỡ gả mẹ đây mà.
Khi gặp nhau thời gian cứ như thoi đưa, ngày hôm sau mặt trời công công (ông) rất cần lao dậy sớm đi làm, mà Cao Phàm cũng rất đúng giờ tới đón tôi.
Tại tôi lần nữa nhấn mạnh chuyện hành lý không nhiều lắm, Cao Phàm lẻ loi một mình đi vào nhà tôi, xem hành lý, trong mắt Cao
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu