Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng
Lượt xem : |
áy mấy ngày qua khiến ông lệ nóng quanh tròng, không nhịn được bắt đầu chảy ra.
“Anh ấy nói, bác không cần phải suy nghĩ nhiều, anh ấy biết chính mình đang làm gì, hy vọng bác có thể hiểu được tâm tư anh ấy. Nếu có một ngày anh có thể tỉnh lại….Nhất định sẽ trở về bên cạnh bác, nhất định……sẽ hiếu thuận với bác.” Nói đến đây, mũi của Nhược Ân cũng đau xót, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Những lời này cho Bành Hỷ Trạch sự cổ vũ rất to lớn.
Vũ Hiên luôn luôn có chủ kiến của riêng mình, không dễ bị thuyết phục, cha con vì vậy mà quan hệ ngày càng bị ngăn cách. Cho đến khi anh xảy ra tai nạn, rơi vào hôn mê, ông mới bắt đầu nghĩ lại chính mình thật sự rất hay tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn nắm trong tay cuộc sống của đứa con mình, chẳng những kiên quyết buộc con trở về làm ở công ty, lại còn cầm đao chia cắt nhân duyên giữa đứa con cùng người nó yêu thương nhất, sắp xếp hôn nhân cho con mình…
Từ khi con mình ngã xuống, ông không ngừng tự trách chính mình. Lẽ ra ông không nên quan trọng quá tiền tài,địa vị, danh lợi, mặt mũi gia đình cùng hư vinh môn đăng hộ đối. Mất đi đứa con, những cái này có còn ý nghĩa gì đâu?
Trong suy nghĩ của ông, quan trọng nhất là Vũ Hiên có thể tỉnh lại, ông muốn trông thấy đứa con mình vô cùng tự hào sống thật tốt, thật tốt.
Chỉ cần Vũ Hiên đồng ý ở bên cạnh ông, hiếu thuận với ông, làm cho tuổi già của ông không còn thấy hiu quạnh, thê lương hoặc không phải mang theo tiếc nuối áy náy mà chết, lúc này so với bất cứ cái gì thì vẫn là trân quý nhất.
“Được, ta hiểu rồi. Dù nó làm cái gì, ta cũng không phản đối nữa. Chỉ cần nó có thể tỉnh lại, hồi phục như trước kia, bất luận điều gì ta cũng đồng ý.”
Bành Vũ Hiên nghe thấy vậy, không kiềm chế được xúc động từ phía sau ôm lấy cha mình.
ĐÃ bao lâu rồi anh chưa ôm ông?
Cha anh luôn luôn mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai. Bay giờ vì anh còn đang nằm trên giường bệnh khiến ông lo lắng, trở nên thật già nua và yếu ớt, cũng đến tận bây giờ anh mới hiểu, thì ra ông ấy vẫn luôn luôn quan tâm anh như vậy.
“Vũ Hiên đang ôm bác đấy, anh ấy nói… cảm ơn bác.” Chử Nhược Ân nói xong, trên khuôn mặt cũng đã lấp lánh nước.
Cô rất vui mừng, bởi vì nhờ khả năng đăc biệt của cô rút cuộc có thể giảm bớt mâu thuẫn giằng co trong nhiều năm giữa họ, cũng hóa giải bao nhiêu khúc mắc mấy năm qua. Càng vui mừng hơn là cô có thể quang minhg chính đại ở bên cạnh anh, trở thành người vợ chân chính của anh.
Bây giờ chỉ mong anh có thể trở lại trần thế, có thể tỉnh lại để họ có thể cùng nhau vui hưởng hạnh phúc như trước đây.
Từ lúc cô cùng Bành Vũ Hiên đến gặp Bành Hỷ Trạch, cô cảm thấy ông ấy đã có cái nhìn khác đối với cô.
Hiện giờ ông trở nên tôn trọng cô hơn, cũng trưng cầu ý kiến của cô, bởi chỉ có cô mới có thể nói cho ông ấy biết hành động và suy nghĩ hiện giờ của Bành Vũ Hiên.
Mỗi ngày ông lại phái xe tới đón cô từ chung cư đến bệnh viện, lại đưa cô từ bệnh viện trở lại chung cư, khiến co không cần vì vấn đề giao thông đi lại mà hao tâm tổn trí.
Ông nói, là lúc trước ông không chú ý đến sự an toàn của Vũ Hiên, mới có thể hại Vũ Hiên cứ chạy đi chạy lại từ trên núi về nhà, dẫn tới tai nạn xe cộ. Ông không muốn lặp lại quá khứ một lần nữa.
Mỗi ngày cô đều có thể đi thăm Vũ Hiên, đặt vài nhánh hương thảo trong phòng bệnh, cùng anh trò chuyện, có lúc dùng tinh dầu mát xa chân tay cho anh, lại có lúc dùng hương thơm, dùng âm thanh kích thích thần kinh não bộ của Bành Vũ Hiên.
“Vũ Hiên, anh mau tỉnh lại đi, em rất nhớ anh, rất cần anh. Chỉ có anh tỉnh lại mới có thể ở bên em, mới óc thể làm cho chúng ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình.”
Linh hồn Bành Vũ Hiên vẫn tồn tại ở đây, nhưng não bộ bị va chạm quá mạnh, nếu muốn hồi phục ý thức còn cần rất nhiều thời gian, cũng rất cần ngoại cảnh tác động. Cô nhớ có đọc trên báo một trường hợp, mặc dù tim vẫn còn đập nhưng người đó đã vĩnh viễn ra đi vì não chết. Cô rất sợ, càng ra sức lay gọi anh.
Nhưng anh muốn tỉnh lại thực sự không dễ dàng gì! Bành Vũ Hiên cảm thấy vô cùng bất lực.
Chẳng lẽ giống như lão bà ở khu đất kia nói, vì linh hồn anh đã rời xa thể xác quá lâu nên bây giờ muốn trở về là rất khó khăn?
Không thể nào! Không thể như vậy được!
“ĐỪng nản lòng! Dù có chuyện gì em cũng ở đây bên anh!” Biết anh tức giận, Chử Nhược Ân dịu dàng khuyên nhủ.
Bởi vì thể xác và linh hồn anh không thể thuận lợi hòa hợp, khiến cho anh vừa đau đầu vừa bực bội.
“Đêm nay anh ở lại đây, tự giúp chính mình xem thế nào.” Anh phải tập trung, phải lực ngưng tụ lượng mới có thể làm cho linh hồn trở về nhập lại thân thể.
“Được, em cũng nghĩ xem còn cách nào nữa không.”
“Ừm, em vất vả rồi! Đi nhanh đi, đừng về muộn quá, không an toàn!” Bành Vũ Hiên hôn nhẹ lên môi cô, không ngừng thúc giục cô rời đi.
Chử Nhược Ân đang định đi, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy trọng phòng anh trai có người, khiến Bành Vũ Thần nhất thời kinh ngạc. Hơn nữa người này lại là người mà cha anh sống chết ngăn cấm tới thăm anh trai, Chử Nhược Ân.
“Làm sao cô đến được đây?”
Chử Nhược Ân nhìn hắn mỉm cười. “Chào Vũ Thần tiên sinh, là bác trai cho phép tôi đến.”
“Thật sao?” Hắn nghi hoặc vuốt cằm suy tư.
Thật là kỳ quái, cha hắn không phải rất ghét cô sao, lần trước còn tức giận quát tháo đuổi cô ra khỏi phòng bệnh cơ mà? Sao bây giờ lại thay đổi ý định, đồng ý cho cô đến?
Chẳng lẽ là vì anh trai vẫn chưa tỉnh lại?
Nhìn ra nghi hoặc của Bành Vũ Thần, Chử Nhược Ân mở miệng giải thích. “Là vì Vũ Hiên vẫn chưa tỉnh lại, nên bác trai mới đồng ý để tôi đến thăm xem thế nào.”
Quả nhiên là vậy!
“Tôi thấy thật kì lạ, mới trước đây cô nói dù thế nào cũng không rời xa anh ấy, thế mà mất tích một thời gian chẳng thấy đâu.”
“Thật ra thì tôi và anh ấy vẫn ở cùng nhau….”
“Cái gì?” Cô sao còn nói mấy lời kì lạ, không tỉnh táo như vậy? Cô ấy rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
“Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi.”
Biết người bình thường cũng không dễ dàng tin tưởng lời cô nói, Chử Nhược Ân quyết định không giải thích mà đi trước.
“Vũ Hiên, mai em lại đến thăm anh.” Cô cúi đầu, hôn Bành Vũ Hiên đang nằm trên giường, trong mắt đầy thâm tình dịu dàng.
Bành Vũ Thần nhìn hành động của cô. Hiện tại trông cô thật ôn nhu, thật thân thiết, đối với anh trai chỉ có dịu dàng cùng nhiệt tình, không còn nét bi thương đau buồn như lần trước. Nhìn kỹ, cô không được tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng ngũ quan rất thanh tú, cùng với làn da trắng mịn màng không một vết sẹo càng khiến cô trông giống như một thiên thần động lòng người. Không khí trầm lắng ở phòng bệnh nhờ có sự xuất hiện của cô mà càng thêm sinh động, thêm hy vọng.
Nhìn rồi lại nhìn, cư nhiên lại bị cô hấp dẫn, ánh mắt hắn chứ chăm chú nhìn cô mãi không thôi.
“Hẹn gặp lại!”
“A, được.” Mãi đến lúc nghe thấy tiếng chào của cô, hắn mới hoàn hồn.
Sao lại thế này? Hắn có trúng tà không? Lại bị người phụ nữ của anh trai hấp dẫn?
“Từ từ, cô vừa nói…Cô vẫn ở bên anh trai tôi, là như thế nào?”
“ĐỪng nói cho nó biết!” Giọng nói của Bành Vũ Hiên vang lên bên tai Chử Nhược Ân, trong mắt anh dấy lên tia phòng bị. (Ngửi thấy mùi giấm chua nha @@)
Nhược Ân đơn thuần, đối với người khác không có chút nào phòng vệ. Nhưng vừa rồi anh để ý, người em trai này chăm chú quá mức khi nhìn Nhược Ân của anh, giống như đã si mê cô vậy.
“À, ý tôi là… Tôi luôn nghĩ về anh ấy. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.” Chử Nhược Ân vội vàng giải thích, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.
Bành Vũ Hiên trừng mắt nhìn Vũ Thần vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng rời đi của Chử Nhược Ân, đuôi mắt dần cong lên.
Nếu anh không nhanh tỉnh lại, sẽ không thể đuổi đi được mấy thứ ruồi bọ xung quanh cô, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề!
Biển hiệu làm bằng gỗ quý của khu chung cư được chạm trổ vừa tinh xảo, độc đáo lại mới mẻ, xe của Bành Vũ Thần còn đang chạy ở đằng xa đã trông thấy khu chung cư với quang cảnh đẹp như trong mơ này.
“Khó trách anh trai hắn lại có thể lựa chọn rời xa nơi huyên náo để đến đây ở”. Thậm chí ngày cả khi xuống xe, hắn vẫn không thôi bị cảnh vật như mộng ảo phía trước hấp dẫn.
Hắn đi vào sân trước của khu nhà liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha đang ngồi xổm bên trong hoa viên. Chử Nhược Ân đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vẻ mặt chuyên chú, ánh mặt trời cùng mấy tản mây lờ lững trên cao như làm nền cho người phụ nữ này, thật giống như một bức họa xinh đẹp,chân thật hiện ra trước mắt hắn.
Cho dù anh trai hắn không ở bên cạnh, cô vẫn tận tâm chăm lo công việc, đối với tình yêu lại càng thập phần cố chấp, khiến cho hắn đối với anh trai mình vừa đố kỵ lại vừa ao ước.
Nếu hắn cũng có thể có được một người con gái giống như cô, ôn nhu, thông minh, lương thiện lại hiểu lòng người…. Như vậy tốt biết bao!
“Giấc mơ Nhược Hiên” đổi lại thành “Nhược Thần” nghe cũng không tệ nhỉ?
Ôi, hắn thật sự yêu thích cô mất rồi!
Bành Vũ Thần biết chính mình đã yêu mến sự đáng yêu, kiên cường của Chử Nhược Ân, hắn thật hi vọng chính mình mới là chủ nhân của khu chung cư này.
Sau khi đã nhặt xong cỏ dại cho đám cây cối trong vườn, lại đem những cành hương thảo vừa tỉa được cho vào giỏ, Chử Nhược Ân đang định đứng lên quay vào nhà, đột nhiên có một cánh tay đưa ra đằng trước cầm lấy cái giỏ trúc trên tay cô.
“Ôi….Anh…..Sao anh lại đến đây?” Chử Nhược Ân vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bành Vũ Thần, có chút ngạc nhiên.
“Tôi đến xem chung cư mà anh trai thiết kế trông như thế nào. Thuận tiện đón em đi bệnh viện thăm anh ấy.” Bành Vũ Thần cười vui vẻ, muốn gỡ bỏ những phòng bị của cô.
“Anh bận rộn như vậy, còn tự mình đến đây đón em, thật ngại quá!”
“Có gì đâu! Hôm nay cũng là cuối tuần mà, tôi nghỉ ngơi ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nghĩ ra muốn đến đây.” Bành Vũ Thần đem mọi chuyện kể thật hợp lý hợp tình.
“Cám ơn anh.” Chử Nhược Ân cười cười đáp lời. Có lẽ Vũ Hiên vẫn có thành kiến với em trai mình, nên lúc nào cũng phòng bị như vậy. Vũ Thần thoạt nhìn cũng không giống người xấu, tính tình cũng thật thân thiện. “Cái giỏ này để em cầm là được rồi.”
“Không sao, cứ để tôi cầm giúp cho. Anh trai không có ở đây, cứ coi như người em này là anh ấy đi.” Bành Vũ Thần một lời hai ý sâu xa nói.
“Cám ơn!” Chử Nhược Ân gật đầu cười, không suy nghĩ nhiều.
“Mấy nhánh cỏ này thơm quá,em tỉa nhiều như vậy để làm gì?” Bành Vũ Thần không nhịn được tò mò, nhặt lấy một nhánh cỏ đưa lên mũi ngửi, lại tiện thể hỏi Chử Nhược Ân.
“Hoa thì có thể cắm trong nhà ăn hoặc phòng khách, còn mấy nhánh hương thảo anh đang cầm có thể ướp trà, làm hương liệu cũng rất tốt.”
“Vậy mấy nhánh cây ở trong phòng bệnh của anh Vũ Hiên cũng là hương thảo sao?” Hắn nhặt lấy một nhánh cây có vẻ giống như vậy đưa đến trước mặt cô hỏi.
“Đúng rồi, là hương thảo. Em tính hôm nay đi thăm anh ấy tiện thể mang một ít đi thay. Anh ấy rất thích mùi hương này, cũn thích nhất là món chân gà nướng do em làm….” Mỗi khi nhắc đến người yêu, cô sẽ không kiềm chế được mà thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt chỉ có nhớ nhung cùng tình yêu tha thiết.
“Vậy…Anh có thể ăn thử được không?” Bành Vũ T
QUAY LẠI“Anh ấy nói, bác không cần phải suy nghĩ nhiều, anh ấy biết chính mình đang làm gì, hy vọng bác có thể hiểu được tâm tư anh ấy. Nếu có một ngày anh có thể tỉnh lại….Nhất định sẽ trở về bên cạnh bác, nhất định……sẽ hiếu thuận với bác.” Nói đến đây, mũi của Nhược Ân cũng đau xót, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Những lời này cho Bành Hỷ Trạch sự cổ vũ rất to lớn.
Vũ Hiên luôn luôn có chủ kiến của riêng mình, không dễ bị thuyết phục, cha con vì vậy mà quan hệ ngày càng bị ngăn cách. Cho đến khi anh xảy ra tai nạn, rơi vào hôn mê, ông mới bắt đầu nghĩ lại chính mình thật sự rất hay tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn nắm trong tay cuộc sống của đứa con mình, chẳng những kiên quyết buộc con trở về làm ở công ty, lại còn cầm đao chia cắt nhân duyên giữa đứa con cùng người nó yêu thương nhất, sắp xếp hôn nhân cho con mình…
Từ khi con mình ngã xuống, ông không ngừng tự trách chính mình. Lẽ ra ông không nên quan trọng quá tiền tài,địa vị, danh lợi, mặt mũi gia đình cùng hư vinh môn đăng hộ đối. Mất đi đứa con, những cái này có còn ý nghĩa gì đâu?
Trong suy nghĩ của ông, quan trọng nhất là Vũ Hiên có thể tỉnh lại, ông muốn trông thấy đứa con mình vô cùng tự hào sống thật tốt, thật tốt.
Chỉ cần Vũ Hiên đồng ý ở bên cạnh ông, hiếu thuận với ông, làm cho tuổi già của ông không còn thấy hiu quạnh, thê lương hoặc không phải mang theo tiếc nuối áy náy mà chết, lúc này so với bất cứ cái gì thì vẫn là trân quý nhất.
“Được, ta hiểu rồi. Dù nó làm cái gì, ta cũng không phản đối nữa. Chỉ cần nó có thể tỉnh lại, hồi phục như trước kia, bất luận điều gì ta cũng đồng ý.”
Bành Vũ Hiên nghe thấy vậy, không kiềm chế được xúc động từ phía sau ôm lấy cha mình.
ĐÃ bao lâu rồi anh chưa ôm ông?
Cha anh luôn luôn mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai. Bay giờ vì anh còn đang nằm trên giường bệnh khiến ông lo lắng, trở nên thật già nua và yếu ớt, cũng đến tận bây giờ anh mới hiểu, thì ra ông ấy vẫn luôn luôn quan tâm anh như vậy.
“Vũ Hiên đang ôm bác đấy, anh ấy nói… cảm ơn bác.” Chử Nhược Ân nói xong, trên khuôn mặt cũng đã lấp lánh nước.
Cô rất vui mừng, bởi vì nhờ khả năng đăc biệt của cô rút cuộc có thể giảm bớt mâu thuẫn giằng co trong nhiều năm giữa họ, cũng hóa giải bao nhiêu khúc mắc mấy năm qua. Càng vui mừng hơn là cô có thể quang minhg chính đại ở bên cạnh anh, trở thành người vợ chân chính của anh.
Bây giờ chỉ mong anh có thể trở lại trần thế, có thể tỉnh lại để họ có thể cùng nhau vui hưởng hạnh phúc như trước đây.
Từ lúc cô cùng Bành Vũ Hiên đến gặp Bành Hỷ Trạch, cô cảm thấy ông ấy đã có cái nhìn khác đối với cô.
Hiện giờ ông trở nên tôn trọng cô hơn, cũng trưng cầu ý kiến của cô, bởi chỉ có cô mới có thể nói cho ông ấy biết hành động và suy nghĩ hiện giờ của Bành Vũ Hiên.
Mỗi ngày ông lại phái xe tới đón cô từ chung cư đến bệnh viện, lại đưa cô từ bệnh viện trở lại chung cư, khiến co không cần vì vấn đề giao thông đi lại mà hao tâm tổn trí.
Ông nói, là lúc trước ông không chú ý đến sự an toàn của Vũ Hiên, mới có thể hại Vũ Hiên cứ chạy đi chạy lại từ trên núi về nhà, dẫn tới tai nạn xe cộ. Ông không muốn lặp lại quá khứ một lần nữa.
Mỗi ngày cô đều có thể đi thăm Vũ Hiên, đặt vài nhánh hương thảo trong phòng bệnh, cùng anh trò chuyện, có lúc dùng tinh dầu mát xa chân tay cho anh, lại có lúc dùng hương thơm, dùng âm thanh kích thích thần kinh não bộ của Bành Vũ Hiên.
“Vũ Hiên, anh mau tỉnh lại đi, em rất nhớ anh, rất cần anh. Chỉ có anh tỉnh lại mới có thể ở bên em, mới óc thể làm cho chúng ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình.”
Linh hồn Bành Vũ Hiên vẫn tồn tại ở đây, nhưng não bộ bị va chạm quá mạnh, nếu muốn hồi phục ý thức còn cần rất nhiều thời gian, cũng rất cần ngoại cảnh tác động. Cô nhớ có đọc trên báo một trường hợp, mặc dù tim vẫn còn đập nhưng người đó đã vĩnh viễn ra đi vì não chết. Cô rất sợ, càng ra sức lay gọi anh.
Nhưng anh muốn tỉnh lại thực sự không dễ dàng gì! Bành Vũ Hiên cảm thấy vô cùng bất lực.
Chẳng lẽ giống như lão bà ở khu đất kia nói, vì linh hồn anh đã rời xa thể xác quá lâu nên bây giờ muốn trở về là rất khó khăn?
Không thể nào! Không thể như vậy được!
“ĐỪng nản lòng! Dù có chuyện gì em cũng ở đây bên anh!” Biết anh tức giận, Chử Nhược Ân dịu dàng khuyên nhủ.
Bởi vì thể xác và linh hồn anh không thể thuận lợi hòa hợp, khiến cho anh vừa đau đầu vừa bực bội.
“Đêm nay anh ở lại đây, tự giúp chính mình xem thế nào.” Anh phải tập trung, phải lực ngưng tụ lượng mới có thể làm cho linh hồn trở về nhập lại thân thể.
“Được, em cũng nghĩ xem còn cách nào nữa không.”
“Ừm, em vất vả rồi! Đi nhanh đi, đừng về muộn quá, không an toàn!” Bành Vũ Hiên hôn nhẹ lên môi cô, không ngừng thúc giục cô rời đi.
Chử Nhược Ân đang định đi, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy trọng phòng anh trai có người, khiến Bành Vũ Thần nhất thời kinh ngạc. Hơn nữa người này lại là người mà cha anh sống chết ngăn cấm tới thăm anh trai, Chử Nhược Ân.
“Làm sao cô đến được đây?”
Chử Nhược Ân nhìn hắn mỉm cười. “Chào Vũ Thần tiên sinh, là bác trai cho phép tôi đến.”
“Thật sao?” Hắn nghi hoặc vuốt cằm suy tư.
Thật là kỳ quái, cha hắn không phải rất ghét cô sao, lần trước còn tức giận quát tháo đuổi cô ra khỏi phòng bệnh cơ mà? Sao bây giờ lại thay đổi ý định, đồng ý cho cô đến?
Chẳng lẽ là vì anh trai vẫn chưa tỉnh lại?
Nhìn ra nghi hoặc của Bành Vũ Thần, Chử Nhược Ân mở miệng giải thích. “Là vì Vũ Hiên vẫn chưa tỉnh lại, nên bác trai mới đồng ý để tôi đến thăm xem thế nào.”
Quả nhiên là vậy!
“Tôi thấy thật kì lạ, mới trước đây cô nói dù thế nào cũng không rời xa anh ấy, thế mà mất tích một thời gian chẳng thấy đâu.”
“Thật ra thì tôi và anh ấy vẫn ở cùng nhau….”
“Cái gì?” Cô sao còn nói mấy lời kì lạ, không tỉnh táo như vậy? Cô ấy rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
“Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi.”
Biết người bình thường cũng không dễ dàng tin tưởng lời cô nói, Chử Nhược Ân quyết định không giải thích mà đi trước.
“Vũ Hiên, mai em lại đến thăm anh.” Cô cúi đầu, hôn Bành Vũ Hiên đang nằm trên giường, trong mắt đầy thâm tình dịu dàng.
Bành Vũ Thần nhìn hành động của cô. Hiện tại trông cô thật ôn nhu, thật thân thiết, đối với anh trai chỉ có dịu dàng cùng nhiệt tình, không còn nét bi thương đau buồn như lần trước. Nhìn kỹ, cô không được tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng ngũ quan rất thanh tú, cùng với làn da trắng mịn màng không một vết sẹo càng khiến cô trông giống như một thiên thần động lòng người. Không khí trầm lắng ở phòng bệnh nhờ có sự xuất hiện của cô mà càng thêm sinh động, thêm hy vọng.
Nhìn rồi lại nhìn, cư nhiên lại bị cô hấp dẫn, ánh mắt hắn chứ chăm chú nhìn cô mãi không thôi.
“Hẹn gặp lại!”
“A, được.” Mãi đến lúc nghe thấy tiếng chào của cô, hắn mới hoàn hồn.
Sao lại thế này? Hắn có trúng tà không? Lại bị người phụ nữ của anh trai hấp dẫn?
“Từ từ, cô vừa nói…Cô vẫn ở bên anh trai tôi, là như thế nào?”
“ĐỪng nói cho nó biết!” Giọng nói của Bành Vũ Hiên vang lên bên tai Chử Nhược Ân, trong mắt anh dấy lên tia phòng bị. (Ngửi thấy mùi giấm chua nha @@)
Nhược Ân đơn thuần, đối với người khác không có chút nào phòng vệ. Nhưng vừa rồi anh để ý, người em trai này chăm chú quá mức khi nhìn Nhược Ân của anh, giống như đã si mê cô vậy.
“À, ý tôi là… Tôi luôn nghĩ về anh ấy. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.” Chử Nhược Ân vội vàng giải thích, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.
Bành Vũ Hiên trừng mắt nhìn Vũ Thần vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng rời đi của Chử Nhược Ân, đuôi mắt dần cong lên.
Nếu anh không nhanh tỉnh lại, sẽ không thể đuổi đi được mấy thứ ruồi bọ xung quanh cô, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề!
Biển hiệu làm bằng gỗ quý của khu chung cư được chạm trổ vừa tinh xảo, độc đáo lại mới mẻ, xe của Bành Vũ Thần còn đang chạy ở đằng xa đã trông thấy khu chung cư với quang cảnh đẹp như trong mơ này.
“Khó trách anh trai hắn lại có thể lựa chọn rời xa nơi huyên náo để đến đây ở”. Thậm chí ngày cả khi xuống xe, hắn vẫn không thôi bị cảnh vật như mộng ảo phía trước hấp dẫn.
Hắn đi vào sân trước của khu nhà liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha đang ngồi xổm bên trong hoa viên. Chử Nhược Ân đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vẻ mặt chuyên chú, ánh mặt trời cùng mấy tản mây lờ lững trên cao như làm nền cho người phụ nữ này, thật giống như một bức họa xinh đẹp,chân thật hiện ra trước mắt hắn.
Cho dù anh trai hắn không ở bên cạnh, cô vẫn tận tâm chăm lo công việc, đối với tình yêu lại càng thập phần cố chấp, khiến cho hắn đối với anh trai mình vừa đố kỵ lại vừa ao ước.
Nếu hắn cũng có thể có được một người con gái giống như cô, ôn nhu, thông minh, lương thiện lại hiểu lòng người…. Như vậy tốt biết bao!
“Giấc mơ Nhược Hiên” đổi lại thành “Nhược Thần” nghe cũng không tệ nhỉ?
Ôi, hắn thật sự yêu thích cô mất rồi!
Bành Vũ Thần biết chính mình đã yêu mến sự đáng yêu, kiên cường của Chử Nhược Ân, hắn thật hi vọng chính mình mới là chủ nhân của khu chung cư này.
Sau khi đã nhặt xong cỏ dại cho đám cây cối trong vườn, lại đem những cành hương thảo vừa tỉa được cho vào giỏ, Chử Nhược Ân đang định đứng lên quay vào nhà, đột nhiên có một cánh tay đưa ra đằng trước cầm lấy cái giỏ trúc trên tay cô.
“Ôi….Anh…..Sao anh lại đến đây?” Chử Nhược Ân vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bành Vũ Thần, có chút ngạc nhiên.
“Tôi đến xem chung cư mà anh trai thiết kế trông như thế nào. Thuận tiện đón em đi bệnh viện thăm anh ấy.” Bành Vũ Thần cười vui vẻ, muốn gỡ bỏ những phòng bị của cô.
“Anh bận rộn như vậy, còn tự mình đến đây đón em, thật ngại quá!”
“Có gì đâu! Hôm nay cũng là cuối tuần mà, tôi nghỉ ngơi ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nghĩ ra muốn đến đây.” Bành Vũ Thần đem mọi chuyện kể thật hợp lý hợp tình.
“Cám ơn anh.” Chử Nhược Ân cười cười đáp lời. Có lẽ Vũ Hiên vẫn có thành kiến với em trai mình, nên lúc nào cũng phòng bị như vậy. Vũ Thần thoạt nhìn cũng không giống người xấu, tính tình cũng thật thân thiện. “Cái giỏ này để em cầm là được rồi.”
“Không sao, cứ để tôi cầm giúp cho. Anh trai không có ở đây, cứ coi như người em này là anh ấy đi.” Bành Vũ Thần một lời hai ý sâu xa nói.
“Cám ơn!” Chử Nhược Ân gật đầu cười, không suy nghĩ nhiều.
“Mấy nhánh cỏ này thơm quá,em tỉa nhiều như vậy để làm gì?” Bành Vũ Thần không nhịn được tò mò, nhặt lấy một nhánh cỏ đưa lên mũi ngửi, lại tiện thể hỏi Chử Nhược Ân.
“Hoa thì có thể cắm trong nhà ăn hoặc phòng khách, còn mấy nhánh hương thảo anh đang cầm có thể ướp trà, làm hương liệu cũng rất tốt.”
“Vậy mấy nhánh cây ở trong phòng bệnh của anh Vũ Hiên cũng là hương thảo sao?” Hắn nhặt lấy một nhánh cây có vẻ giống như vậy đưa đến trước mặt cô hỏi.
“Đúng rồi, là hương thảo. Em tính hôm nay đi thăm anh ấy tiện thể mang một ít đi thay. Anh ấy rất thích mùi hương này, cũn thích nhất là món chân gà nướng do em làm….” Mỗi khi nhắc đến người yêu, cô sẽ không kiềm chế được mà thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt chỉ có nhớ nhung cùng tình yêu tha thiết.
“Vậy…Anh có thể ăn thử được không?” Bành Vũ T
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu882/4936