Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
đang chỉ ai, hai chữ 'không phải' suýt nữa buột miệng nói ra, cô ngừng lại một lúc, sau đó cười lên, "Haiz, cuối cùng tôi cũng biết được bộ dáng người đàn ông quét thẻ trả tiền đẹp đến mức nào!"
Đây là câu đầu tiên mà người phụ nữ này nói với anh kể từ chiều hôm qua tới giờ, nhưng lời này không chỉ không làm anh dịu bớt mà ngược lại khiến anh đột nhiên khẩn trương xoắn xuýt, "Cô không trao đổi gì với anh ta chứ?"
Nhìn nụ cười mập mờ nước đôi của cô thật sự dọa Địch Mặc một phen, đầu óc anh nóng lên, 'Hoắc' một tiếng thô bạo đẩy cửa đi vào, kéo cánh tay cô đi về phía giường, "Tôi không tin, tôi phải kiểm tra mới được, tự mình nghiệm chứng".
"Này này này!!!!" - Lãnh Tĩnh lúc này bị hù cho sợ hãi, đùa giỡn anh ta lại bị kéo lên giường luôn sao? Đây không phải là ý định ban đầu của cô đâu, cô vội vàng ngăn anh lại, "Muốn nghiệm cũng không tới lượt anh nghiệm đâu! Buông tôi ra!"
Lúc này đã muộn, váy của cô đã bị cậu vén lên đầu gối, mép váy bị cậu nắm chặt, hai tay bị anh chặn lại, nếu không ngăn lại kịp thời thì chắc chắn cô sẽ chết hết sức thê thảm -----
"Tối qua tôi ngủ ở nhà Hồ Nhất Hạ!!!"
"........."
"Anh điếc à? Tôi đã nói với anh là tối qua tôi ngủ ở.... Này này này sao anh lại tiếp tục vén???"
"........."
Chiếc áo jeans cọc tay bị anh kéo xuống, chiếc đùi trắng cũng lộ ra, Lãnh Tĩnh gần như muốn khóc không ra nước mắt, đột nhiên ----
Đè nặng trên người bỗng nhiên nhẹ bớt, động tác dã man của người nào đó cũng ngừng, anh trở mình, trên mặt đó, đang nhìn cô, nhìn chăn chú, đột nhiên 'A' cười lên, "Chỉ chọc cô chơi thôi!"
Chọc...
Cô...
Chơi???
"Thật ra từ sớm tôi đã biết cô gạt tôi rồi" - Trên mặt anh còn viết năm chữ: Thắng ngay từ trận đầu.
Tha thứ cho cô nàng Lãnh Tĩnh đang ngây ngốc vẫn còn nằm trên giường, đôi mắt trợn trừng to, không nhúc nhích. Địch Mặc cười vuốt ve mặt cô, giúp cô vén mái tóc bị rối, xong rồi mới đứng dậy tới chỗ đống đồ cạnh cánh cửa, nhặt lên một tấm thiệp trên một hộp quà, tâm tình vui vẻ đọc lên hàng chữ trên đó: "Này nhóc Lãnh nhị, đây là dầu thần kỳ Ấn Độ mình không rất khó khăn mới có được, mang theo nó chinh phục hết tất cả giống đực trên toàn bộ thế giới thôi.... Cộng thêm ba dấu chấm than. Chữ ký Hồ ly".
".........."
"Thật ra lúc tôi vừa mới vào cửa đã thấy mảnh giấy này" - Địch Mặc đến bên cạnh mở ra hộp giấy rồi trở lại giường, "Bạn bè của cô thật thú vị, đây rõ ràng là bình pheromone nước hoa, vậy mà cô ta lại gọi nó là dầu thần kỳ Ấn Độ gì chứ?"
Lãnh Tĩnh, bình tĩnh của mi đi đâu rồi?
Lãnh Tĩnh, sự nhanh trí của mi ở đâu?
Lãnh Tĩnh, miệng lưỡi khéo léo của mi chạy đâu hả?
Hiệp thứ nhất, hoàn toàn thất bại.
Làm như không quan tâm tới thất bại từ chiêu thứ nhất đả kích lòng tự trọng của đối phương, lúc này so với tên đàn ông xảo trá như hồ ly này hoàn toàn không thể thực hiện được, Lãnh Tĩnh bắt đầu giống trống khua chiêng chuẩn bị ra chiêu thứ hai.
Lúc ăn trưa, Lãnh Tĩnh đem vấn đề này ra mở đầu, "Vậy đến cùng khi nào anh mới định tìm việc?"
Người nào đó lớn tiếng trả lời, "Hầu hạ cô là công việc của tôi".
Lãnh Tĩnh thật sự muốn tát một cái lên người anh ta, nhất định phải nhịn, dù thế nào cũng phải nhịn cái miệng xấu tính này, từng bước dụ dỗ anh ta vào lưới, "Nếu không thì như vậy đi, anh tới Corrine làm trợ lý của tôi. Cấp trên cho phép tôi có một trợ lý, tôi cảm thấy anh rất có năng khiếu nhạy cảm về phương diện thiết kế, chỉ cần anh tới làm việc, tôi sẽ trả lương cho anh".
Tuy là lời nói trôi chảy hợp tình hợp lý, nhưng đôi mắt sắt bén như lưỡi câu đang nhìn chăm chú chờ đợi bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt của anh ta.
Quả nhiên, anh ta rũ mắt xuống, quả nhiên, đôi mắt lúc ngẩng lên khi đó cùng với lúc vừa rồi rũ mắt xuống lưỡng lự hoàn toàn biến mất nay lại giống như không để ý tới cười nói, "Tôi nghĩ rằng trang phục của phụ nữ phải để phụ nữ mặc mới thuyết phục hơn đàn ông chứ, cô muốn một người đàn ông giúp phụ nữ thiết kế trang phục như thế nào đây?
Một cái cớ to đùng thế này.... Lãnh Tĩnh hoàn toàn bị anh ta đánh bại tơi tả.
Ăn xong một miếng thạch, rồi chầm chậm nói, "Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Hoặc là ngày mai anh tới công ty Corrine đi làm với tôi, hoặc là sau khi tôi tan làm trở về, anh và hành lý của anh biến mất khỏi mắt tôi".
Anh ta dừng lại một chút, không trả lời.
Lãnh Tĩnh nhìn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của anh ta, trong lòng cười điên cuồng: Xem ngày mai tôi không đem anh vạch trần bộ mặt thật của anh ta trước mặt mọi người thì...

Trong giới thời thượng hiên nay có câu: Thời trang dễ dàng thay đổi nhưng phong cách thì sống mãi.
Giống như Chanel tao nhã, Armani đơn giản, Gucci tán tỉnh, LV kinh điển, Hermes xa hoa. Với những xa xỉ phẩm này từ Hồ Nhất Hạ có thể giúp cô suy đoán những nguyên tố lưu hành theo quý tiếp theo, mà Lãnh Tĩnh cần làm một bài tập nữa, đó là nghiên cứu về phong cách thiết kế đặc trưng của trưởng đại diện mới nhận chức, Nhà thiết kế Will. Chen.
Cho nên buổi tối chủ nhật trước khi đi làm, Lãnh Tĩnh vẫn còn lang thang trên mạng, sưu tập tất cả các tác phẩm của Will. Chen mấy năm qua.
Vội vàng tới hơn nửa đêm, không tránh được có chút tình nghi gặp chuyện muốn ôm chân phật, Lãnh Tĩnh một bên vội vàng đem bản vẽ trên máy tính vẽ ra, một bên thì tức giận trong người: tất cả đều tại người nào đó, hại cô gần đây không chuyên tâm vào công việc.
May mắn là cô cùng với Will. Chen cũng coi như có một nửa là bạn học, cô có một bạn học cũ cũng từng là giảng viên, lúc này bên Newyork hẳn vẫn là ban ngày. Lãnh Tĩnh nhanh chóng nhận được fax từ người bạn học đó về các tác phẩm thiết kế khi đó của Will Chen.
Thông thường những thiết kế đầu tay ít nhất có thể phản ánh phong cách thiết kế của người đó, Lãnh Tĩnh cẩn thận nghiên cứu những hình ảnh được gửi tới, rốt cuộc cũng tìm được một chút manh mối --- ngày mai có thể yên tâm đi làm!
Lãnh Tĩnh tắt máy tính, vặn eo ngoẹo cổ đi tới giường, đi tới nửa đường, tâm trạng tốt biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến việc ngày mai đem 'Tiểu Bạch Kiểm' tới công ty, đầu cô lập tức muốn nổ tung.
Nhanh chóng lắc đầu, an ủi chính mình: Chẳng lẽ anh ta ngu ngốc giả bệnh tránh được một lần? Cô gần đây ngủ ít, da dạo này không được tốt mỗi khi trang điểm đều không ăn phấn, hít sâu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, nằm gục xuống giường bắt buộc chính mình: ngủ! ngủ thôi!
Cái gì gọi là sự liệu như thần?
Chính là ngày hôm sau, sau khi rửa mặt, thay đổi trang phục sẵn sàng đi xem người nào đó, đến gần cửa phòng của anh ta, thật là bày ra khuôn mặt trắng bệch như người bị bệnh.
"Đừng có nói với tôi là anh bị bệnh rồi nha..." - Lãnh Tĩnh nheo mắt nghi ngờ hỏi.
Địch Mặc nhíu mắt tỏ ra 'cô biết rõ mà còn hỏi' ai oán nói, "Còn không phải tại cô? Cả đêm qua đi đâu không có tin tức, tôi đứng trước cửa chờ cả đêm, có thể không bị cảm sao?"
Cái cớ này cộng với sắc mặt trắng bệch quả thật là rất hợp lý, Lãnh Tĩnh thổn thức trong lòng không thôi, nếu cô không sớm đề phòng thì không chừng bị anh ta lừa rồi cũng nên.
"Ngày hôm qua, ban ngày còn kiêu ngạo hung hăng ép tôi lên giường mà, tại sao bây giờ lại có bộ dáng nửa sống nửa chết thế này? Tôi thật phục anh quá" - Cô một bên vừa thăm dò vừa nói, đổi lại chỉ là tiếng ho khan của anh ta.
"Được rồi, nếu anh bị bệnh thì.... " - Lãnh Tĩnh nói chuyện cố ý ngừng lại một chút, "Trước hết đi với tôi tới công ty báo cáo một tiếng, chờ khi nào anh hết bệnh rồi chính thức đi làm".
Địch Mặc đoán là hai lổ tai mình đang dựng đứng cả lên, cố gắng tập trung mong chờ lại nghe tới một yêu cầu không hợp tình hợp lý như thế, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong mắt cậu lập tức có trách cứ, càng có chút tủi thân, "Sao cô có thể để người bệnh chạy ra trời nắng gió như thế?"
Lãnh Tĩnh trực tiếp đẩy anh ta vào phòng, kéo tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo ném trên giường nói, "Sắp trễ giờ rồi, anh thay đồ nhanh. Hơn nữa, tôi cũng không bắt anh chạy dưới trời nắng nóng, tôi tự mình láy xe đưa anh tới công ty, anh còn bất mãn gì nữa không?"
Địch Mặc bị chặn nghẹn họng, không còn gì để nói.
Cứ nghĩ rằng người phụ nữ này miệng cứng lòng mềm, không dự đoán được từ khi cô đi chung với thằng nhóc Hàn Tự lâu ngày, lòng cũng thay đổi rồi.
Tối hôm qua, anh đặt máy mạnh thổi vù vù, tắm nước lạnh điên cuồng, còn có nước đá... Với ý định muốn bản thân có vẻ như bị bệnh nên cố gắng bằng mọi cách, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện người phụ nữ máu lạnh trước mặt, tất cả đều uổng phí, Địch Mặc muốn thở dài một hơi, "Vậy cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo".
"Không cần câu nệ gì với tôi, cũng không cần thẹn thùng, cứ trực tiếp thay đi" - Cô quả nhiên không để còn ngu ngơ để anh có cơ hội gọi điện thoại tới công ty báo trước ai đó để diễn kịch....
"Cô chắc chắn muốn nhìn tôi thay đồ?" - Địch Mặc giật mình, vẻ mặt cũng hoàn toàn như vậy.
"Cũng không phải chưa từng thấy qua, có gì mà ngại".
Cô dũng cảm giống như... nữ lưu manh, Địch Mặc hoàn toàn bị thương, không cam lòng trước mặt cô cởi áo thun.
Động tác mạnh hơn, **** tươi sống, Lãnh Tĩnh nhàn nhạt nhìn, ra vẻ không chút để ý. Nhưng bàn tay siết chặt quả đấm trong túi quần chứng tỏ chủ nhân chúng khẩn trương căng thẳng cỡ nào.
Tùy ý cởi chiếc áo thun lộ ra cánh tay trái, Địch Mặc tập trung nhìn cô vài giây giống như nghi ngờ lần này Lãnh Tĩnh sẽ phản ứng, sau đó mới từ từ đến gần.
Càng lúc càng gần, tim Lãnh Tĩnh đập càng lúc càng nhanh, nhịn lại liều mạng nhịn, nhịn đến khi anh ta đến trước mặt cô, hơi thở phủ lên người cô.
Chóp mũi cô gần như dán lên chóp mũi anh, Địch Mặc nở nụ cười. Anh đã cảm giác được người phụ nữ này cả người cứng ngắc, sự hờ hững lãnh đạm của cô từng chút từng chút bị tan chảy, thế này không phải rất thú vị sao? Địch Mặc cứ như vậy duy trì ý cười như có như không, ngón tay giống như vô ý lướt qua cánh tay cô, quấn đến sau lưng cô, nhẹ nhàng cầm lấy bộ quần áo mà cô mới vừa ném lên giường.
Điều khiến Địch Mặc đáng tiếc là, người phụ nữ này vậy mà ngoại trừ cả người thoáng cái bị cứng đơ, sau đó lại không có bất kỳ biểu hiện xấu hổ hay thẹn thùng gì khác.
Đối với ánh mắt sáng như laze của cô, Địch Mặc khó tránh khỏi có phần bị đả kích, bắt đầu bỏ thêm quả cân nặng ký hơn --- thay xong áo, kế tiếp tất nhiên là thay quần con (hí hí)
Địch Mặc dù bận tay nhưng mắt vẫn nhìn cô đăm đăm, tay chầm chậm chuyển tới phần eo của chính mình.
Trong nháy mắt Lãnh Tĩnh có chút chờ mong.
Cô đại khái có thể lựa chọn nhìn về phía dưới của người này hoặc là trực tiếp không nhìn nữa, trên thực tế cô lại cúi đầu liếc mắt nhìn động tác của anh ta, cười lạnh nhìn anh ta nhíu mày.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Địch Mặc kéo nút buộc quần ngủ, từng chút một kéo ra, khi anh ta sắp đem nút kéo ra hết thì......
"Nếu không thì chúng ta không đi làm nữa? Tôi có thể cho cô xem hết một lần" - Anh ta đột nhiên dừng tay, sửa miệng nói.
Nụ cười khiêu khích âm hiểm đột nhiên trở nên nịnh nọt cười ha ha, cái tên này tốc độ biến đổi sắc mặt cực nhanh thế này, cũng may Lãnh Tĩnh có chuẩn bị từ trước nếu không chút xíu nữa là chịu không nổi rồi.
Một khắc kia, tâm tư Lãnh Tĩnh mâu thuẩn đến chính bản thân cô cũng không muốn đối mặt. Lại muốn bóp chết anh ta đi, đồng thời, muốn tát anh ta một cái đem cái bộ dá
<<1 ... 2829303132 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT322/5627