Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Lượt xem : |
Tĩnh lấy khăn tắm mở rộng phủ lên mặt, sau đó dựa lưng vào thành hưởng thụ cảm giác mồ hôi chảy ra đầm đìa, đầu óc dần dần loáng thoáng mơ hồ, cô cũng không biết đại khái là bao lâu, lại có tiếng bước chân đi tới.
So với bước chân đi ra vội vàng lúc nãy, bước chân này chậm hơn rất nhiều, như có chút thất vọng, chắc là chuyến đi này lại không công nữa rồi ---- Lãnh Tĩnh tự nghĩ vậy, vừa nghe đối phương ngồi xuống, cô liền hỏi, "Anh ta vẫn chưa điện tới phải không?"
Đối phương không trả lời.
Gả cho người đàn ông không yêu mình, quả thật là lòng tự trọng bị tổn thương! ---- tự đáy lòng Lãnh Tĩnh yên lặng thương tiếc cho người bạn thân của mình, gỡ khăn che mặt xuống, quay đầu nhìn, "Bồ đó nha, càng nóng ruột với anh ta như vậy, lại càng....."
Cổ họng Lãnh Tĩnh đột nhiên bị nghẹn.
Sửng sốt hết ba giây cô mới xác định tất cả không phải là ảo giác của chính mình, Lãnh Tĩnh đứng bật lên, "Sao anh có thể ở đây???"
Người đàn ông với chiếc khăn tắm quấn ngang hông miễn cưỡng nhún vai, tựa như khinh bỉ sự ngạc nhiên của cô, "Tôi tới tắm hơi".
Tâm trạng Lãnh Tĩnh lúc này không thể dùng hai từ hoảng sợ để hình dung, Lãnh Tĩnh bước ba bước tới cạnh cửa, 'Hoắc' kéo cửa ra, chỉ vào tấm bảng trên đó, "Có nhìn thấy không? Laddies only! Chỉ dành cho nữ!"
Địch Mặc kéo cô trở về, thuận tay đóng cửa lại, một tay kia cầm khăn tắm của cô, trực tiếp giơ lên trước mặt cô, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cô, "Thật ngại quá, cô làm rớt cái này".
Phòng tắm đầy hơi nước, Lãnh Tĩnh không nhìn rõ mặt anh ta, và không có thể nhìn thấy vật anh ta cầm trên tay là gì, mãi tới khi theo ánh mắt anh ta nhìn xuống thân mình cô mới đột nhiên hoảng hồn, muốn đoạt khăn tắm lại bị anh ta giơ lên cao tránh được.
"Trả cho tôi!"
"Gần đây tại sao cô chơi trò mất tích?"
"Trước tiên trả khăn tắm cho tôi!"
"Trả lời tôi trước đã".
"Hàn Tự nói rõ muốn theo đuổi tôi, tôi làm sao có thể để một 'Tiểu Bạch Kiểm' hủy cơ hội làm thiếu phu nhân của tôi?"
"Nói dối".
Lãnh Tĩnh mặc kệ anh ta, thừa lúc anh ta ngạc nhiên bất ngờ đoạt lại khăn tắm, quấn khăn sơ qua người đi về phía cửa, mới vừa kéo cửa, bàn tay từ phía sau duỗi ra chuẩn xác đặt lên cửa, 'ầm' một tiếng, cửa đóng.
Anh ta nhìn cô, vẫn là câu kia, "Nói dối".
"Tôi có cần phải nói dối anh sao?"
Địch Mặc cúi đầu, dùng sức cắn lên môi cô. Cắn rồi lại cắn, "Anh cầm tinh con chó à....." - Địch Mặc chỉ đơn giản nắm chặt cằm cô để nụ hôn này càng thêm sâu, dùng sức mút, chặn mọi âm thanh của cô.
Cô thỏa hiệp, an phận, ai cần thì cứ lấy, mặc kệ anh ta trong miệng cô công thành chiếm đất, Địch Mặc rốt cuộc cũng mãn nguyện buông cô ra.
Lãnh Tĩnh chưa từng nhìn anh, lấy tay sờ sờ môi, "Anh muốn hại chết tôi à? Như thế này thì làm sao tôi còn đi ăn với Hàn Tự"
Địch Mặc sửng sốt.
Cũng rất vui vẻ cười nói, "Cô vẫn là Lãnh Tĩnh mà tôi biết sao?"
Lãnh Tĩnh đẩy vai anh ta, có chút hèn mọn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, "Đừng làm như anh hiểu rõ tôi lắm, cho tới bây giờ tôi cũng không dám chắc tôi thật sự biết con người thật của anh".
Lãnh Tĩnh xoay người đi ra cửa, lần này anh ta không ngăn cản.
Cô không đi thoa dầu mà trực tiếp đi tới quầy giữ đồ tìm Hồ Nhất Hạ. Quả nhiên, Hồ Nhất Hạ đang ngồi chồm xổm ở bên cạnh quầy, đang vội vàng nhắn tin.
Nhìn thấy Hồ Nhất Hạ vô cùng xoắn xuýt, hết đánh chữ xong rồi lại xóa, xóa rồi lại đánh tiếp. Lãnh Tĩnh đứng phía sau một lúc lâu, tin nhắn kia của cô nàng tới giờ cũng chưa gửi đi.
Không biết nhắn gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh cô xoắn xuýt như vậy, Lãnh Tĩnh đột nhiên nhớ tới hình ảnh của người đàn ông trong phòng tắm hoi, vẻ mặt trống rỗng.
Lãnh Tĩnh lắc đầu, tự nói với chính mình, nhìn anh ta đứng chết trân, không cần nói tự mình cũng cảm thấy sảng khoái cỡ nào.
***
Lãnh Tĩnh xin nghỉ nửa ngày, đến đầu giờ chiều phải về Corrine làm việc, có một bản thiết kế cần phải bổ sung màu sắc của bản vẽ, sau khi từ phòng nhân sự ra cô vội vàng thay đổi màu vẽ, mãi tới khi ------
"Này em gái, em đang vẽ tranh trừu tượng đó hả?"
Giọng nói Vivian từ từ vang lên, Lãnh Tĩnh hết hồn, vội vàng nhìn bản vẽ, không xem thì thôi, vừa nhìn thấy mồ hôi liền thay nhau chảy xuống, nhìn bản vẽ trước mắt, một đống màu sắc hỗn độn, thê thảm vô cùng.
Vivian thưởng thức một lúc, vuốt vuốt cằm kết luận, "Không đúng nha, đây không phải là vẽ tranh trừu tượng, chắc là vẽ xấu quá chứ gì?"
Lãnh Tĩnh chỉ cười gượng, xoa mạnh khắp trán, cảnh cáo chính mình đừng lạc mất hồn nữa.
Vừa chỉnh sửa bản thiết kế khôi phục lại hình ảnh ban đầu, lại nhìn thấy một email vừa được gửi tới, hàng chữ đậm và đơn giản, "Nhóm trợ lý thiết kế tất cả tập hợp. Đại diện chính Thiết kế sư mười phút nữa sẽ đến.
Lãnh Tĩnh xem xong email, từ bản vẽ ngẩng đầu lên nhìn, phóng mắt nhìn quanh, mọi người trong văn phòng vì nhận được email này mà nhảy nhót vui mừng không thôi.
Mười phút sau -----
Tất cả các trợ lý thiết kế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghênh đón Trưởng đại diện Thiết kế sư.
Nói đúng ra, bọn họ không những đón chào Nhà thiết kế nổi tiếng mà còn chào đón chủ nhân của công ty này.
Ông chủ và nhà thiết kế cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, Vivian đã không thể khống chế hô một tiếng, "God!"
Ông chủ bắt tay từng người từng người một bên trong phòng, sau cùng đi tới trước mặt người con gái đứng trơ như tượng đá.
Anh ta chỉ giới thiệu đơn giản chính mình, "Địch Mặc" - Hai chữ cực kỳ ngắn gọn.
Nói xong, Địch Mặc đưa tay ra.
Lãnh Tĩnh sững sờ nhìn bàn tay trước mặt.
Tay này - đến cuối cùng cô có muốn bắt hay là không?
Lãnh Tĩnh đứng trước bồn rửa tay thẩn thờ, quên khóa vòi nước để tiếng nước chảy 'ào ào' bên tai.
"Em gái!" - Giọng đàn ông mềm mại nhỏ nhẹ từ xa vang đến.
Lãnh Tĩnh hoảng sợ, kích động ngẩng đầu lên, qua tấm gương trước mặt nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình, Vivian. Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, "Anh cũng quá rêu rao rồi đó, đây là toilet nữ".
Vivian không chút để ý, ôm cánh tay nghênh ngang đi đến mấy buồng bên cạnh kiểm tra một vòng. Xác định trong toilet chỉ có hai người bọn họ mới điệu đà dựa vào bồn rửa tay bắt đầu hỏi, "Em gái à, có phải nên giải thích chút gì đó hay không, trợ lý của em sao lại biến thành ông chủ của chúng ta rồi?"
"Anh nhận lầm người" - Lãnh Tĩnh cúi đầu rửa tay, làm như không mấy quan tâm.
"Cô cho là tôi mù chắc? Vừa rồi anh ta nắm tay với cô, cả cô và anh ta đều không ai tình nguyện, vừa nhìn là biết ngay hai người có quen biết. Còn nữa, vừa rồi khi ông chủ tới, để chúng ta hợp với Trưởng đại diện họp, tôi để ý khuôn mặt cô lúc nào cũng cau có" - Vivian thần thần bí bí tới gần bên tai cô chờ nghe bí mật, "Là em gái phải không?"(??)
Lãnh Tĩnh đóng vòi nước, lấy son môi ra bắt đầu trang điểm lại, thong thả buông ra hai chữ, "Không phải".
"........."
"Mà anh đừng hiểu lầm, tôi mặt cau mày có là vì Trưởng đại diện nói cuộc thi tranh cao thấp vào tháng sau".
Vivian lập tức ôm ngực giống như đang bị nội thương rất nặng, cuối cùng chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, "Cô đã không muốn nói thì thôi, cứ quyết định vậy đi. May mà hôm qua bọn họ đều đi theo Trưởng đại diện ra ngoài làm điều tra nghiên cứu, cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy cái người gọi là trợ lý gì đó. Cô đó, cứ tiếp tục giả bộ thần bí đi, tôi là người rất thức thời, tuyệt đối sẽ không vạch trần cô. Tuy nhiên, cô nên vì chúng tôi mà đi cầu tình với anh ta, rõ ràng lúc trước cho chúng ta thời gian ba tháng để chuẩn bị cho cuộc thi, kết quả - chỉ một câu của ông chủ, thời gian của chúng ta chỉ còn lại một tháng, đúng là muốn chôn sống người ta mà!".
Đâu chỉ là đào hố chôn sống người thôi đâu? Lãnh Tĩnh oán thầm, trên mặt còn tươi cười nói, "Dù sao, trên hợp đồng, theo lý thuyết sẽ quyết định giữ lại chúng ta cho bốn tuần lễ thời trang vào năm tới. Nếu anh ta dám không trâu bắt chó đi cày, không sợ chúng ta làm hỏng thì nhất định sẽ hỏng cho coi, vậy thì năm tới cùng nhau trở mặt vậy!"
An ủi Vivian cũng là tự an ủi chính mình. Lãnh Tĩnh cất son môi, vén tóc chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Vivian vẫn còn đang trong tình trạng xoắn xuýt, Lãnh Tĩnh có chút uể oải, "Sao còn chưa đi? Vẫn đang suy nghĩ về cuộc thi sao?"
Vivian than ngắn thở dài, "Tôi đang nghĩ xem dùng cách gì mới có thể nhúng chàm anh ta, dù sao anh ta cũng không còn là trợ lý của cô nữa, Haiz!"
".........." - Lãnh Tĩnh 囧 thiệt là 囧 mà.
Tuy nhiên, trước lúc bọn họ trêu chọc nhau trong toilet, hiển nhiên mọi người trong phòng thiết kế này, ai cũng xem trọng thanh danh lẫn tác phẩm của mình, nhưng chỉ thị của cấp trên vẫn là mệnh lệnh hàng đầu. Vivian không ngoại lệ, mà chính Lãnh Tĩnh dĩ nhiên cũng không.
Họp với Trưởng Đại diện thoáng cái hết cả buổi, tất cả mọi người đều trở lại văn phòng của chính mình, không khí u ám đang dần dần tan ra.
Từ toilet đi ra, đúng lúc này Lãnh Tĩnh gặp nhóm người trợ lý mua cơm trưa.
"Có muốn chúng tôi mang cơm lên không?"
"Mọi người đi nhanh đi, tự tôi đi ăn là được".
"Cô Lãnh phải nhanh tìm trợ lý đi, nếu không việc vặt gì cũng phải tự mình làm, vậy thì phiền lắm".
Lãnh tiểu thư cười gượng. Trợ lý của cô xế chiều hôm nay xuất hiện dưới dạng 'chó đội lốt người' trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó lạnh lùng đi rồi...
Bình tĩnh! Đừng suy nghĩ miên man nữa!!! --- Cô vừa ra sức xoa xoa trán nhưng mà càng xoa càng kích động hơn, đá văng cánh cửa phòng khép hờ, giày cao gót 'lộp cộp' đi tới bật công tắc đèn, sau đó sửng sốt.
Tại sao có hộp cơm trên bàn cô?
Ngay lúc sửng sốt, chiếc ghế dựa phía sau bàn làm việc đột nhiên chuyển động, lưng ghế di chuyển chầm chậm từ phía sau lên phía trước.
Ngồi trên ghế, là một người đàn ông, mà chính xác hơn là người đàn ông tự xưng là Tiểu thánh nhân nhưng là một người đàn ông hẹp hòi xấu xa.
Trong ánh hoàng hôn, ánh sáng buổi chiều tà từ cánh cửa sổ rơi trên mặt sàn, làm nền cho khuôn mặt góc cạnh một tầng ánh sáng, yên tĩnh mà đẹp rực rỡ.
Lãnh Tĩnh lại sửng sốt lần nữa.
"Có phải hối hận rồi không?" - Anh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng cứng rắn phá tan sự yên lặng.
"Cái gì?"
"Không phải là muốn làm thiếu phu nhân sao? Giá trị sở hữu của Corrine so với Hàn Tự còn giàu có hơn. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ, tôi thấy tiếc thay cho cô".
"Bệnh thần kinh!" - Cô xoay người bỏ đi.
"Đứng lại".
".........."
Đôi chân không nghe lời, tựa như luôn luôn gắn liền với thính giác. Lúc này, thính giác cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, chiếc ghế phát ra tiếng 'két', sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cuối cùng, bên tai cô nghe được câu nói, "Bây giờ, cô phải học theo cách nghe lệnh".
Tay Địch Mặc vuốt bàn tay đang buông lỏng bên người cô, đầu ngón tay dọc theo đường đi vỗ về lên đến đầu vai cô, một đường tê tê dại dại. Làn da theo trí nhớ tựa như nhớ tới một đêm được vuốt ve nào đó, ngay khi Lãnh Tĩnh sắp không chịu nổi muốn đẩy anh ra, anh ta giữ lấy vai xoay người cô lại, "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Không phải là anh muốn nghe được từ miệng tôi nói là tôi hối hận, hối hận muốn chết sao?"
"Ừm hử".
"Tôi thừa nhận tôi hối hận, muốn thối ruột tía màu, nói như vậy anh vừa lòng rồi chứ?"
Địch Mặc nở nụ cười, lúc trước Lãnh Tĩnh vẫn luôn bị cuốn hút bởi nụ cười này của anh ta, khi đó khóe miệng kia sẽ cong lên, chân mày khóe mắt cũng cong cong, bây giờ cô chỉ muốn đánh lên cái mặt này mấy bạt
QUAY LẠISo với bước chân đi ra vội vàng lúc nãy, bước chân này chậm hơn rất nhiều, như có chút thất vọng, chắc là chuyến đi này lại không công nữa rồi ---- Lãnh Tĩnh tự nghĩ vậy, vừa nghe đối phương ngồi xuống, cô liền hỏi, "Anh ta vẫn chưa điện tới phải không?"
Đối phương không trả lời.
Gả cho người đàn ông không yêu mình, quả thật là lòng tự trọng bị tổn thương! ---- tự đáy lòng Lãnh Tĩnh yên lặng thương tiếc cho người bạn thân của mình, gỡ khăn che mặt xuống, quay đầu nhìn, "Bồ đó nha, càng nóng ruột với anh ta như vậy, lại càng....."
Cổ họng Lãnh Tĩnh đột nhiên bị nghẹn.
Sửng sốt hết ba giây cô mới xác định tất cả không phải là ảo giác của chính mình, Lãnh Tĩnh đứng bật lên, "Sao anh có thể ở đây???"
Người đàn ông với chiếc khăn tắm quấn ngang hông miễn cưỡng nhún vai, tựa như khinh bỉ sự ngạc nhiên của cô, "Tôi tới tắm hơi".
Tâm trạng Lãnh Tĩnh lúc này không thể dùng hai từ hoảng sợ để hình dung, Lãnh Tĩnh bước ba bước tới cạnh cửa, 'Hoắc' kéo cửa ra, chỉ vào tấm bảng trên đó, "Có nhìn thấy không? Laddies only! Chỉ dành cho nữ!"
Địch Mặc kéo cô trở về, thuận tay đóng cửa lại, một tay kia cầm khăn tắm của cô, trực tiếp giơ lên trước mặt cô, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cô, "Thật ngại quá, cô làm rớt cái này".
Phòng tắm đầy hơi nước, Lãnh Tĩnh không nhìn rõ mặt anh ta, và không có thể nhìn thấy vật anh ta cầm trên tay là gì, mãi tới khi theo ánh mắt anh ta nhìn xuống thân mình cô mới đột nhiên hoảng hồn, muốn đoạt khăn tắm lại bị anh ta giơ lên cao tránh được.
"Trả cho tôi!"
"Gần đây tại sao cô chơi trò mất tích?"
"Trước tiên trả khăn tắm cho tôi!"
"Trả lời tôi trước đã".
"Hàn Tự nói rõ muốn theo đuổi tôi, tôi làm sao có thể để một 'Tiểu Bạch Kiểm' hủy cơ hội làm thiếu phu nhân của tôi?"
"Nói dối".
Lãnh Tĩnh mặc kệ anh ta, thừa lúc anh ta ngạc nhiên bất ngờ đoạt lại khăn tắm, quấn khăn sơ qua người đi về phía cửa, mới vừa kéo cửa, bàn tay từ phía sau duỗi ra chuẩn xác đặt lên cửa, 'ầm' một tiếng, cửa đóng.
Anh ta nhìn cô, vẫn là câu kia, "Nói dối".
"Tôi có cần phải nói dối anh sao?"
Địch Mặc cúi đầu, dùng sức cắn lên môi cô. Cắn rồi lại cắn, "Anh cầm tinh con chó à....." - Địch Mặc chỉ đơn giản nắm chặt cằm cô để nụ hôn này càng thêm sâu, dùng sức mút, chặn mọi âm thanh của cô.
Cô thỏa hiệp, an phận, ai cần thì cứ lấy, mặc kệ anh ta trong miệng cô công thành chiếm đất, Địch Mặc rốt cuộc cũng mãn nguyện buông cô ra.
Lãnh Tĩnh chưa từng nhìn anh, lấy tay sờ sờ môi, "Anh muốn hại chết tôi à? Như thế này thì làm sao tôi còn đi ăn với Hàn Tự"
Địch Mặc sửng sốt.
Cũng rất vui vẻ cười nói, "Cô vẫn là Lãnh Tĩnh mà tôi biết sao?"
Lãnh Tĩnh đẩy vai anh ta, có chút hèn mọn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, "Đừng làm như anh hiểu rõ tôi lắm, cho tới bây giờ tôi cũng không dám chắc tôi thật sự biết con người thật của anh".
Lãnh Tĩnh xoay người đi ra cửa, lần này anh ta không ngăn cản.
Cô không đi thoa dầu mà trực tiếp đi tới quầy giữ đồ tìm Hồ Nhất Hạ. Quả nhiên, Hồ Nhất Hạ đang ngồi chồm xổm ở bên cạnh quầy, đang vội vàng nhắn tin.
Nhìn thấy Hồ Nhất Hạ vô cùng xoắn xuýt, hết đánh chữ xong rồi lại xóa, xóa rồi lại đánh tiếp. Lãnh Tĩnh đứng phía sau một lúc lâu, tin nhắn kia của cô nàng tới giờ cũng chưa gửi đi.
Không biết nhắn gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh cô xoắn xuýt như vậy, Lãnh Tĩnh đột nhiên nhớ tới hình ảnh của người đàn ông trong phòng tắm hoi, vẻ mặt trống rỗng.
Lãnh Tĩnh lắc đầu, tự nói với chính mình, nhìn anh ta đứng chết trân, không cần nói tự mình cũng cảm thấy sảng khoái cỡ nào.
***
Lãnh Tĩnh xin nghỉ nửa ngày, đến đầu giờ chiều phải về Corrine làm việc, có một bản thiết kế cần phải bổ sung màu sắc của bản vẽ, sau khi từ phòng nhân sự ra cô vội vàng thay đổi màu vẽ, mãi tới khi ------
"Này em gái, em đang vẽ tranh trừu tượng đó hả?"
Giọng nói Vivian từ từ vang lên, Lãnh Tĩnh hết hồn, vội vàng nhìn bản vẽ, không xem thì thôi, vừa nhìn thấy mồ hôi liền thay nhau chảy xuống, nhìn bản vẽ trước mắt, một đống màu sắc hỗn độn, thê thảm vô cùng.
Vivian thưởng thức một lúc, vuốt vuốt cằm kết luận, "Không đúng nha, đây không phải là vẽ tranh trừu tượng, chắc là vẽ xấu quá chứ gì?"
Lãnh Tĩnh chỉ cười gượng, xoa mạnh khắp trán, cảnh cáo chính mình đừng lạc mất hồn nữa.
Vừa chỉnh sửa bản thiết kế khôi phục lại hình ảnh ban đầu, lại nhìn thấy một email vừa được gửi tới, hàng chữ đậm và đơn giản, "Nhóm trợ lý thiết kế tất cả tập hợp. Đại diện chính Thiết kế sư mười phút nữa sẽ đến.
Lãnh Tĩnh xem xong email, từ bản vẽ ngẩng đầu lên nhìn, phóng mắt nhìn quanh, mọi người trong văn phòng vì nhận được email này mà nhảy nhót vui mừng không thôi.
Mười phút sau -----
Tất cả các trợ lý thiết kế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghênh đón Trưởng đại diện Thiết kế sư.
Nói đúng ra, bọn họ không những đón chào Nhà thiết kế nổi tiếng mà còn chào đón chủ nhân của công ty này.
Ông chủ và nhà thiết kế cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, Vivian đã không thể khống chế hô một tiếng, "God!"
Ông chủ bắt tay từng người từng người một bên trong phòng, sau cùng đi tới trước mặt người con gái đứng trơ như tượng đá.
Anh ta chỉ giới thiệu đơn giản chính mình, "Địch Mặc" - Hai chữ cực kỳ ngắn gọn.
Nói xong, Địch Mặc đưa tay ra.
Lãnh Tĩnh sững sờ nhìn bàn tay trước mặt.
Tay này - đến cuối cùng cô có muốn bắt hay là không?
Lãnh Tĩnh đứng trước bồn rửa tay thẩn thờ, quên khóa vòi nước để tiếng nước chảy 'ào ào' bên tai.
"Em gái!" - Giọng đàn ông mềm mại nhỏ nhẹ từ xa vang đến.
Lãnh Tĩnh hoảng sợ, kích động ngẩng đầu lên, qua tấm gương trước mặt nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình, Vivian. Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, "Anh cũng quá rêu rao rồi đó, đây là toilet nữ".
Vivian không chút để ý, ôm cánh tay nghênh ngang đi đến mấy buồng bên cạnh kiểm tra một vòng. Xác định trong toilet chỉ có hai người bọn họ mới điệu đà dựa vào bồn rửa tay bắt đầu hỏi, "Em gái à, có phải nên giải thích chút gì đó hay không, trợ lý của em sao lại biến thành ông chủ của chúng ta rồi?"
"Anh nhận lầm người" - Lãnh Tĩnh cúi đầu rửa tay, làm như không mấy quan tâm.
"Cô cho là tôi mù chắc? Vừa rồi anh ta nắm tay với cô, cả cô và anh ta đều không ai tình nguyện, vừa nhìn là biết ngay hai người có quen biết. Còn nữa, vừa rồi khi ông chủ tới, để chúng ta hợp với Trưởng đại diện họp, tôi để ý khuôn mặt cô lúc nào cũng cau có" - Vivian thần thần bí bí tới gần bên tai cô chờ nghe bí mật, "Là em gái phải không?"(??)
Lãnh Tĩnh đóng vòi nước, lấy son môi ra bắt đầu trang điểm lại, thong thả buông ra hai chữ, "Không phải".
"........."
"Mà anh đừng hiểu lầm, tôi mặt cau mày có là vì Trưởng đại diện nói cuộc thi tranh cao thấp vào tháng sau".
Vivian lập tức ôm ngực giống như đang bị nội thương rất nặng, cuối cùng chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, "Cô đã không muốn nói thì thôi, cứ quyết định vậy đi. May mà hôm qua bọn họ đều đi theo Trưởng đại diện ra ngoài làm điều tra nghiên cứu, cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy cái người gọi là trợ lý gì đó. Cô đó, cứ tiếp tục giả bộ thần bí đi, tôi là người rất thức thời, tuyệt đối sẽ không vạch trần cô. Tuy nhiên, cô nên vì chúng tôi mà đi cầu tình với anh ta, rõ ràng lúc trước cho chúng ta thời gian ba tháng để chuẩn bị cho cuộc thi, kết quả - chỉ một câu của ông chủ, thời gian của chúng ta chỉ còn lại một tháng, đúng là muốn chôn sống người ta mà!".
Đâu chỉ là đào hố chôn sống người thôi đâu? Lãnh Tĩnh oán thầm, trên mặt còn tươi cười nói, "Dù sao, trên hợp đồng, theo lý thuyết sẽ quyết định giữ lại chúng ta cho bốn tuần lễ thời trang vào năm tới. Nếu anh ta dám không trâu bắt chó đi cày, không sợ chúng ta làm hỏng thì nhất định sẽ hỏng cho coi, vậy thì năm tới cùng nhau trở mặt vậy!"
An ủi Vivian cũng là tự an ủi chính mình. Lãnh Tĩnh cất son môi, vén tóc chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Vivian vẫn còn đang trong tình trạng xoắn xuýt, Lãnh Tĩnh có chút uể oải, "Sao còn chưa đi? Vẫn đang suy nghĩ về cuộc thi sao?"
Vivian than ngắn thở dài, "Tôi đang nghĩ xem dùng cách gì mới có thể nhúng chàm anh ta, dù sao anh ta cũng không còn là trợ lý của cô nữa, Haiz!"
".........." - Lãnh Tĩnh 囧 thiệt là 囧 mà.
Tuy nhiên, trước lúc bọn họ trêu chọc nhau trong toilet, hiển nhiên mọi người trong phòng thiết kế này, ai cũng xem trọng thanh danh lẫn tác phẩm của mình, nhưng chỉ thị của cấp trên vẫn là mệnh lệnh hàng đầu. Vivian không ngoại lệ, mà chính Lãnh Tĩnh dĩ nhiên cũng không.
Họp với Trưởng Đại diện thoáng cái hết cả buổi, tất cả mọi người đều trở lại văn phòng của chính mình, không khí u ám đang dần dần tan ra.
Từ toilet đi ra, đúng lúc này Lãnh Tĩnh gặp nhóm người trợ lý mua cơm trưa.
"Có muốn chúng tôi mang cơm lên không?"
"Mọi người đi nhanh đi, tự tôi đi ăn là được".
"Cô Lãnh phải nhanh tìm trợ lý đi, nếu không việc vặt gì cũng phải tự mình làm, vậy thì phiền lắm".
Lãnh tiểu thư cười gượng. Trợ lý của cô xế chiều hôm nay xuất hiện dưới dạng 'chó đội lốt người' trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó lạnh lùng đi rồi...
Bình tĩnh! Đừng suy nghĩ miên man nữa!!! --- Cô vừa ra sức xoa xoa trán nhưng mà càng xoa càng kích động hơn, đá văng cánh cửa phòng khép hờ, giày cao gót 'lộp cộp' đi tới bật công tắc đèn, sau đó sửng sốt.
Tại sao có hộp cơm trên bàn cô?
Ngay lúc sửng sốt, chiếc ghế dựa phía sau bàn làm việc đột nhiên chuyển động, lưng ghế di chuyển chầm chậm từ phía sau lên phía trước.
Ngồi trên ghế, là một người đàn ông, mà chính xác hơn là người đàn ông tự xưng là Tiểu thánh nhân nhưng là một người đàn ông hẹp hòi xấu xa.
Trong ánh hoàng hôn, ánh sáng buổi chiều tà từ cánh cửa sổ rơi trên mặt sàn, làm nền cho khuôn mặt góc cạnh một tầng ánh sáng, yên tĩnh mà đẹp rực rỡ.
Lãnh Tĩnh lại sửng sốt lần nữa.
"Có phải hối hận rồi không?" - Anh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng cứng rắn phá tan sự yên lặng.
"Cái gì?"
"Không phải là muốn làm thiếu phu nhân sao? Giá trị sở hữu của Corrine so với Hàn Tự còn giàu có hơn. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ, tôi thấy tiếc thay cho cô".
"Bệnh thần kinh!" - Cô xoay người bỏ đi.
"Đứng lại".
".........."
Đôi chân không nghe lời, tựa như luôn luôn gắn liền với thính giác. Lúc này, thính giác cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, chiếc ghế phát ra tiếng 'két', sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cuối cùng, bên tai cô nghe được câu nói, "Bây giờ, cô phải học theo cách nghe lệnh".
Tay Địch Mặc vuốt bàn tay đang buông lỏng bên người cô, đầu ngón tay dọc theo đường đi vỗ về lên đến đầu vai cô, một đường tê tê dại dại. Làn da theo trí nhớ tựa như nhớ tới một đêm được vuốt ve nào đó, ngay khi Lãnh Tĩnh sắp không chịu nổi muốn đẩy anh ra, anh ta giữ lấy vai xoay người cô lại, "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Không phải là anh muốn nghe được từ miệng tôi nói là tôi hối hận, hối hận muốn chết sao?"
"Ừm hử".
"Tôi thừa nhận tôi hối hận, muốn thối ruột tía màu, nói như vậy anh vừa lòng rồi chứ?"
Địch Mặc nở nụ cười, lúc trước Lãnh Tĩnh vẫn luôn bị cuốn hút bởi nụ cười này của anh ta, khi đó khóe miệng kia sẽ cong lên, chân mày khóe mắt cũng cong cong, bây giờ cô chỉ muốn đánh lên cái mặt này mấy bạt
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu259/5564