Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full
Lượt xem : |
ìn hai đứa trẻ với đôi tay nắm chặt, quấn siết lấy nhau kia, thở dài. Rất nhiều năm về trước cô hiểu được quyết tâm của hai đứa bé này, mới có thể để con gái ở lại Đài Loan.
Nhưng tại sao có thể như vậy?
Chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Vận mệnh đã đâm một nhát chí mạng, quyết định sai lầm năm đó, đã họa duyên con cháu.
Bà Trữ gian nan mở miệng: “Mặc Ân, là con hai người?”
Bà Lã cũng thở dài, “Phải, là con trai thứ ba của chúng tôi.”
Dượng Peter cầm tay vợ, trước khi cô mở miệng đã lên tiếng trước, “Tồn Ngải, con thu dọn hành lý, theo ba mẹ về Mỹ.”
“Vì sao, con không muốn.”
Nói xong, Tồn Ngải trực tiếp chui vào trong lòng Mặc Ân, siết chặt lấy eo anh, không muốn giữa hai người tồn tại bất cứ khe hở nào, chỉ một chút xíu thôi cũng không muốn.
Chỉ biết trước là mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng nghiệp ở văn phòng đã cảnh cáo cô từ trước, mấy chuyện như hôn lễ này nọ là giao chiến giữa hai gia tộc, mọi người đều coi nó là một cuộc chiến tranh tất phải thắng để dồn hết sức lực vào. Bọn họ còn nói, giao chiến đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tình trạng kết hôn thời hiện đại lại giảm xuống như vậy.
Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ và dượng Peter lại nói không để ý như thế, chưa kịp ngồi xuống chỉ tội liên đới đã ra ngoài đánh phủ đầu.
“Tồn Ngải, ngoan, chờ khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng cho con nghe.”
Ông đi đến cạnh Tồn Ngải, vỗ vỗ vai cô. Tồn Ngải không nể mặt, hất tay ông ra, ép mình thật sâu vào lòng Mặc Ân.
“Cô Trữ, có thể nghe tôi nói mấy câu được không?” Bà Lã nhìn thoáng qua người chồng đáng hổ thẹn của mình, giận dữ nói.
Bà Trữ không trả lời, bà Lã tiếp tục nói: “Một thế hệ chúng ta có ân oán, nhưng chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, chúng ta có phải nên bỏ qua mọi thứ, nghe ý kiến của bọn trẻ một chút. Dù sao cũng là người lớn chúng ta làm sai, không thể để cho các con đi gánh vác trách nhiệm.”
Bà Trữ lắc đầu trầm ngâm, cả ông Lã cùng dượng Peter cũng không lên tiếng.
Tồn Ngải và Mặc Ân nhìn nhau.
Cho nên…bọn họ đã quen biết nhau từ trước? Quan hệ giữa họ là gì? Ân oán tình cừu? Bạn bè buôn bán lợi ích, cuối cùng lại trở mặt? Mặc kệ những chuyện đó, hết thảy đều không thể ảnh hưởng tới cả hai!
Bà Lã lại nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, chỉ nghe lòng đau đớn. Hai đứa trẻ ngoan làm người ta phải yêu thương này, sao bà lại không giúp chúng một phen được.
“Tôi đã biết bé Tồn Ngải từ lúc nó mới bốn tuổi đầu, khi đó con bé còn học mẫu giáo. Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, tôi thương nó, có lẽ cũng là bởi vì mình không có con gái. Ai cũng không hề nghĩ đến, sau khi lên Tiểu học, tôi còn gặp cô bé lại lần nữa. Mấy năm nay, tình cảm của Tồn Ngải và Mặc Ân chúng tôi đều hiểu rõ, hai đứa đều không thể rời nhau được. Trước khi chúng ta có thể ngăn cản, sinh mệnh của hai đứa đã cùng chung một thể. Cho nên, chúc mừng con cái, mặc kệ có lý do gì, xin đừng phá vỡ tình duyên khó có được này.”
“Cô Lã…con rất thương cô.” Tồn Ngải đến bên người bà, hai tay vòng lại, ôm chặt, “Sau này mỗi ngày nhất định con sẽ hiếu thuận cô.”
“Con gái ngốc, cô Lã đều hiểu cả.” Bà vỗ vỗ mặt Tồn Ngải, an ủi.
Giao cho bà đi, cho dù như thế nào bà cũng phải giúp đỡ hai đứa trẻ này.
“Hai đứa, không thể.” Bà Trữ nói vô cùng chắc chắn.
Bà thấy được ai oán trong đôi mắt con gái, nhưng không có cách nào để tác thành. Bà Lã nói đúng, không phải là lỗi ở con cái, nhưng là con gái của bà, vừa sinh ra, đã mang theo nguyên tội.
“Vì sao không thể? Cho cháu một lý do.”
Mặc Ân đứng ra, hiểu được có những chuyện người đi trước không muốn họ biết chuyện đã trôi qua, và cũng rõ ràng hơn, câu chuyện kia đang ‘làm thịt’ tương lai của bọn họ. Mà anh không muốn ‘thúc thủ chịu trói’, không muốn trơ mắt để Tồn Ngải rời khỏi người mình.
“Hai đứa…không hợp.”
Đối với Mặc Ân, bà Trữ có cảm giác mình đã làm chuyện không phải, sao bà có thể không biết đây là một đứa trẻ tốt đến mức nào?
Năm ấy bà cùng nó đã nói chuyện, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá tính cách, một người làm mẹ, đều rất vui mừng khi Mặc Ân làm con rể mình. Chỉ là…thật xin lỗi, hai đứa không thích hợp.
“Cô quên rồi sao? Trước khi cô cùng dượng xuất ngoại, cô đã giao Tồn Ngải cho cháu. Tại sao lúc đó chúng cháu thích hợp, bây giờ lại không hợp nữa?” Nhắc lại chuyện kia, có lẽ không công bằng với người đi trước, nhưng lúc này, Lã Mặc Ân lựa chọn chính mình cùng Tồn Ngải mà ích kỷ.
Bà Trữ nhìn con gái, rồi lại nhìn qua anh, cười thê lương.
Bà không phải là người xấu, lại làm ra một chuyện tồi tệ kinh khiếp nhất, báo ứng hẳn là nên đổ lên người bà mới đúng, sao có thể để con cái hứng chịu?
Bà nhíu mày, ánh mắt chuyển qua ông Lã. Một cái nhìn kia đã khiến vợ chồng nhà họ Lã có cảnh giác.
Không thể nào? Hay Tồn Ngải là…
Vợ chồng nhà họ Lã nhìn nhau, khi lại nhìn về phía bà Trữ, bà khẽ gật đầu. Bà biết họ đã nhìn ra. “Tóm lại, hai đứa không thể kết hôn. Tồn Ngải, nói tạm biệt Mặc Ân, không cần mang theo hành lý, chỉ cần cầm theo mấy món quan trọng là được rồi, mẹ cùng dượng chờ con bên ngoài.” Bà Trữ nắm tay chồng đi ra.
Tại sao, sao chỉ có mẹ được quyền quyết định.
Không được, không thể được. Chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy, cô yêu anh, anh yêu cô, rời khỏi anh, cô không thể sống nổi dù chỉ một ngày hay sao?
Tồn Ngải quay sang nhìn, cầu cứu bà Lã, cô đã rất cố gắng mà.
Nhưng cả ông Lã, bà Lã vẫn chưa quay mắt nhìn cô. Bọn họ đều rất hỗn loạn, trái tim, dường như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
“Cô Trữ, thực xin lỗi, cháu sẽ không để Tồn Ngải rời đi.” Mặc Ân đứng phía trước Tồn Ngải nói. Tồn Ngải là của anh, chuyện này, không ai có thể thay đổi được.
“Con cũng không muốn.” Tồn Ngải giữ chặt tay anh, cứng rắn nói với mẹ: “Mẹ vui con cũng muốn gả cho anh, mẹ không vui con cũng muốn gả cho anh, thích hợp hay không thích hợp là việc chúng con quyết định.”
“Tồn Ngải.” Bà Trữ gọi một tiếng.
“Con nghe không được. Nếu con chỉ mới mười lăm tuổi, mẹ có thể gạt con, dùng cái cớ ‘không thích hợp’, ‘Hai đứa bên nhau sẽ không hạnh phúc’ để thuyết phục con. Nếu con chỉ mới mười tám tuổi, mẹ có thể chặt đứt viện trợ kinh tế của con để ép con đồng ý.
Nhưng mẹ, con xin lỗi, con đã hai mươi sáu tuổi, và con cũng hiểu rõ một điều, trên thế giới này, người thích hợp với con nhất ngoại trừ anh thì không còn ai thích hợp với con nữa. Con chỉ muốn anh cho con hạnh phúc, con chỉ muốn ở bên người anh, cuộc sống của con chỉ cần có anh tham dự, người khác, không vào được mắt con.
Mẹ, mẹ có dượng, mẹ thật sự hạnh phúc. Năm đó cho dù con có luyến tiếc đến đâu vẫn buông tay để mẹ theo đuổi hạnh phúc của mình, bây giờ xin mẹ hãy công bằng với con, tác thành cho con và anh.” Chắc chắn, chắc chắn, ai cũng không thể giao động ý chí của cô được. Đời này, ngoại trừ anh, ai cô cũng không cần.
“Con sai rồi, hai đứa bên nhau chỉ có tội lỗi, không thể hạnh phúc.”
“Chuyện này xin cô giao cho cháu, cháu cam đoan hạnh phúc của Tồn Ngải.” Siết chặt bả vai Tồn Ngải, Mặc Ân hạ quyết tâm, cho dù người lớn hai bên không thể tác thành, anh vẫn không thể nghe theo.
“Hai đứa cố chấp làm cái gì? Hãy tin tưởng người lớn một lần, sau này sẽ không phải hối hận.” Bà Trữ thực không biết phải thuyết phục cả hai như thế nào.
“Chúng cháu cũng không hiểu, nhưng cô nói sai rồi, không phải chúng cháu cố chấp, mà là bảo vệ, chúng cháu muốn bảo vệ tương lai của chính mình, không thể chỉ vì cô nói vài câu là đã bỏ xuống tình cảm nhiều năm như thế.” Anh nói.
“Bảo vệ?” Bà thì thào.
Phát ra một tiếng cười khổ. Nhiều năm trước, mẹ Mặc Ân cũng từng nói như vậy, rằng cô ta muốn bảo vệ hôn nhân của mình, bảo vệ gia đình của mình. Quả nhiên là con ruột, bảo vệ ư…
Bà Trữ nhìn bà Lã, giọng điệu mỉa mai để lộ xót xa. Lắc đầu, bà nhẹ nhàng tới gần lòng chồng mình, nước mắt kiềm nén rốt cuộc cũng trào ra.
Nước mắt của mẹ khiến cho Tồn Ngải cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Cô đi đến trước mặt mẹ, kéo tay bà. “Mẹ, con rất xin lỗi, nhưng con thực sự không có cách nào rời khỏi anh.”
“Nếu con còn coi mẹ là mẹ con thì cùng mẹ về Mỹ.” Quả thực bi ai, đến cuối cùng, bà chỉ có thể dùng tình cảm gia đình uy hiếp con gái mình.
Tồn Ngải cắn môi. “Mẹ, con rất hiểu mẹ đã hy sinh cho con như thế nào. Mẹ có thể không sinh con ra, mẹ có thể ích kỷ một chút, vứt con ở thùng rác, nhưng mẹ không làm. Vai mẹ là một gánh nặng, vừa là cha vừa là mẹ đơn thân, dùng hết tâm sức mình nuôi con, chăm sóc con, nếu không có uncle, con chỉ sợ cả đời này cơ hội thở dốc mẹ cũng không có. Con rất yêu mẹ, trong lòng mẹ hẳn là biết. Nhưng chuyện này, thực xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được.”
“Con có thể không nghe lời mẹ một trăm điều, chỉ có điều này, con không thể không nghe được.”
“Nhưng tại sao?” Ba chữ rất dễ hiểu, xuất phát từ Mặc Ân.
Anh muốn một nguyên nhân, một lý do. Trong lòng Mặc Ân biết rõ, cô Trữ không phải là một người phụ nữ không biết phân rõ phải trái là như thế nào, bà sẽ không vô duyên vô cớ lại phản đối chuyện chính mình đã ngầm đồng ý nhiều năm về trước, lại càng không phải chỉ vì một xúc động đột ngột mà lại khiến chuyện hôn nhân của ngày hôm nay thay đổi đến như vậy.
Mặc Ân phân tích, nhất định vấn đề nghiêm trọng hơn so với những gì anh có thể biết được, phải tìm cho ra đáp án.
“Bởi vì…Tồn Ngải là con gái của tôi, đúng không?”
Ông Lã, người luôn giữ im lặng từ đầu rốt cuộc đã mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã khiến hai người rúng động.
Bom rơi xuống. Rầm! Phá hủy thần kinh của Mặc Ân cùng Tồn Ngải. Cả hai bàng hoàng, ngây ngốc đứng sững. Cả hai nhìn những người chung quanh căn phòng, nuốt vào ý nghĩa câu nói kia đại diện.
Mặc Ân là một luật sư, xử lý qua rất nhiều chuyện, bất cứ tình huống đột ngột lớn nhỏ nào, phản ứng của anh luôn khiến đồng nghiệp trong giới nhìn bằng con mắt khác. Nhưng bây giờ, cũng như một Tồn Ngải chưa bao giờ được huấn luyện, lại hoảng loạn như thế.
Bà Trữ đau lòng nhìn hai đứa trẻ. Một lúc rất lâu, bà đã xác nhận. Từ ngữ như thoát khỏi kẽ răng.
“Phải.”
Ngay sau đó, không khí lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tồn Ngải. Cô không khóc, chỉ ngây người ra sững sờ, sững sờ thật sự nghiêm trọng, dường như một dòng sông axit clohydric cuồn cuộn chảy trong lòng, mỗi một chỗ đều bị ăn mòn loang lổ, khắc khoải đau đớn. Đau ở nơi nào không thể nói nên lời. Chỉ biết trong một thoáng ngắn ngủi như phần ngàn giây, thế giới của cô đã hoàn toàn tăm tối.
Không thể nhìn thấy gì, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy vì sao tình yêu của cô lại bị bẻ nát, gãy đổ như vậy, không nhìn thấy mộng đẹp cô đã suy nghĩ hai mươi mấy năm. Tất cả bỗng chốc hóa thành một thứ lưới bén nhọn, siết chặt, vây kín cô ở giữa, từng mũi đâm xuyên thấu da thịt cô, từng cơn đau liên tiếp như bùng nổ trong lòng… QUAY LẠI
53/5918
Nhưng tại sao có thể như vậy?
Chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Vận mệnh đã đâm một nhát chí mạng, quyết định sai lầm năm đó, đã họa duyên con cháu.
Bà Trữ gian nan mở miệng: “Mặc Ân, là con hai người?”
Bà Lã cũng thở dài, “Phải, là con trai thứ ba của chúng tôi.”
Dượng Peter cầm tay vợ, trước khi cô mở miệng đã lên tiếng trước, “Tồn Ngải, con thu dọn hành lý, theo ba mẹ về Mỹ.”
“Vì sao, con không muốn.”
Nói xong, Tồn Ngải trực tiếp chui vào trong lòng Mặc Ân, siết chặt lấy eo anh, không muốn giữa hai người tồn tại bất cứ khe hở nào, chỉ một chút xíu thôi cũng không muốn.
Chỉ biết trước là mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng nghiệp ở văn phòng đã cảnh cáo cô từ trước, mấy chuyện như hôn lễ này nọ là giao chiến giữa hai gia tộc, mọi người đều coi nó là một cuộc chiến tranh tất phải thắng để dồn hết sức lực vào. Bọn họ còn nói, giao chiến đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tình trạng kết hôn thời hiện đại lại giảm xuống như vậy.
Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ và dượng Peter lại nói không để ý như thế, chưa kịp ngồi xuống chỉ tội liên đới đã ra ngoài đánh phủ đầu.
“Tồn Ngải, ngoan, chờ khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng cho con nghe.”
Ông đi đến cạnh Tồn Ngải, vỗ vỗ vai cô. Tồn Ngải không nể mặt, hất tay ông ra, ép mình thật sâu vào lòng Mặc Ân.
“Cô Trữ, có thể nghe tôi nói mấy câu được không?” Bà Lã nhìn thoáng qua người chồng đáng hổ thẹn của mình, giận dữ nói.
Bà Trữ không trả lời, bà Lã tiếp tục nói: “Một thế hệ chúng ta có ân oán, nhưng chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, chúng ta có phải nên bỏ qua mọi thứ, nghe ý kiến của bọn trẻ một chút. Dù sao cũng là người lớn chúng ta làm sai, không thể để cho các con đi gánh vác trách nhiệm.”
Bà Trữ lắc đầu trầm ngâm, cả ông Lã cùng dượng Peter cũng không lên tiếng.
Tồn Ngải và Mặc Ân nhìn nhau.
Cho nên…bọn họ đã quen biết nhau từ trước? Quan hệ giữa họ là gì? Ân oán tình cừu? Bạn bè buôn bán lợi ích, cuối cùng lại trở mặt? Mặc kệ những chuyện đó, hết thảy đều không thể ảnh hưởng tới cả hai!
Bà Lã lại nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, chỉ nghe lòng đau đớn. Hai đứa trẻ ngoan làm người ta phải yêu thương này, sao bà lại không giúp chúng một phen được.
“Tôi đã biết bé Tồn Ngải từ lúc nó mới bốn tuổi đầu, khi đó con bé còn học mẫu giáo. Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, tôi thương nó, có lẽ cũng là bởi vì mình không có con gái. Ai cũng không hề nghĩ đến, sau khi lên Tiểu học, tôi còn gặp cô bé lại lần nữa. Mấy năm nay, tình cảm của Tồn Ngải và Mặc Ân chúng tôi đều hiểu rõ, hai đứa đều không thể rời nhau được. Trước khi chúng ta có thể ngăn cản, sinh mệnh của hai đứa đã cùng chung một thể. Cho nên, chúc mừng con cái, mặc kệ có lý do gì, xin đừng phá vỡ tình duyên khó có được này.”
“Cô Lã…con rất thương cô.” Tồn Ngải đến bên người bà, hai tay vòng lại, ôm chặt, “Sau này mỗi ngày nhất định con sẽ hiếu thuận cô.”
“Con gái ngốc, cô Lã đều hiểu cả.” Bà vỗ vỗ mặt Tồn Ngải, an ủi.
Giao cho bà đi, cho dù như thế nào bà cũng phải giúp đỡ hai đứa trẻ này.
“Hai đứa, không thể.” Bà Trữ nói vô cùng chắc chắn.
Bà thấy được ai oán trong đôi mắt con gái, nhưng không có cách nào để tác thành. Bà Lã nói đúng, không phải là lỗi ở con cái, nhưng là con gái của bà, vừa sinh ra, đã mang theo nguyên tội.
“Vì sao không thể? Cho cháu một lý do.”
Mặc Ân đứng ra, hiểu được có những chuyện người đi trước không muốn họ biết chuyện đã trôi qua, và cũng rõ ràng hơn, câu chuyện kia đang ‘làm thịt’ tương lai của bọn họ. Mà anh không muốn ‘thúc thủ chịu trói’, không muốn trơ mắt để Tồn Ngải rời khỏi người mình.
“Hai đứa…không hợp.”
Đối với Mặc Ân, bà Trữ có cảm giác mình đã làm chuyện không phải, sao bà có thể không biết đây là một đứa trẻ tốt đến mức nào?
Năm ấy bà cùng nó đã nói chuyện, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá tính cách, một người làm mẹ, đều rất vui mừng khi Mặc Ân làm con rể mình. Chỉ là…thật xin lỗi, hai đứa không thích hợp.
“Cô quên rồi sao? Trước khi cô cùng dượng xuất ngoại, cô đã giao Tồn Ngải cho cháu. Tại sao lúc đó chúng cháu thích hợp, bây giờ lại không hợp nữa?” Nhắc lại chuyện kia, có lẽ không công bằng với người đi trước, nhưng lúc này, Lã Mặc Ân lựa chọn chính mình cùng Tồn Ngải mà ích kỷ.
Bà Trữ nhìn con gái, rồi lại nhìn qua anh, cười thê lương.
Bà không phải là người xấu, lại làm ra một chuyện tồi tệ kinh khiếp nhất, báo ứng hẳn là nên đổ lên người bà mới đúng, sao có thể để con cái hứng chịu?
Bà nhíu mày, ánh mắt chuyển qua ông Lã. Một cái nhìn kia đã khiến vợ chồng nhà họ Lã có cảnh giác.
Không thể nào? Hay Tồn Ngải là…
Vợ chồng nhà họ Lã nhìn nhau, khi lại nhìn về phía bà Trữ, bà khẽ gật đầu. Bà biết họ đã nhìn ra. “Tóm lại, hai đứa không thể kết hôn. Tồn Ngải, nói tạm biệt Mặc Ân, không cần mang theo hành lý, chỉ cần cầm theo mấy món quan trọng là được rồi, mẹ cùng dượng chờ con bên ngoài.” Bà Trữ nắm tay chồng đi ra.
Tại sao, sao chỉ có mẹ được quyền quyết định.
Không được, không thể được. Chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy, cô yêu anh, anh yêu cô, rời khỏi anh, cô không thể sống nổi dù chỉ một ngày hay sao?
Tồn Ngải quay sang nhìn, cầu cứu bà Lã, cô đã rất cố gắng mà.
Nhưng cả ông Lã, bà Lã vẫn chưa quay mắt nhìn cô. Bọn họ đều rất hỗn loạn, trái tim, dường như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
“Cô Trữ, thực xin lỗi, cháu sẽ không để Tồn Ngải rời đi.” Mặc Ân đứng phía trước Tồn Ngải nói. Tồn Ngải là của anh, chuyện này, không ai có thể thay đổi được.
“Con cũng không muốn.” Tồn Ngải giữ chặt tay anh, cứng rắn nói với mẹ: “Mẹ vui con cũng muốn gả cho anh, mẹ không vui con cũng muốn gả cho anh, thích hợp hay không thích hợp là việc chúng con quyết định.”
“Tồn Ngải.” Bà Trữ gọi một tiếng.
“Con nghe không được. Nếu con chỉ mới mười lăm tuổi, mẹ có thể gạt con, dùng cái cớ ‘không thích hợp’, ‘Hai đứa bên nhau sẽ không hạnh phúc’ để thuyết phục con. Nếu con chỉ mới mười tám tuổi, mẹ có thể chặt đứt viện trợ kinh tế của con để ép con đồng ý.
Nhưng mẹ, con xin lỗi, con đã hai mươi sáu tuổi, và con cũng hiểu rõ một điều, trên thế giới này, người thích hợp với con nhất ngoại trừ anh thì không còn ai thích hợp với con nữa. Con chỉ muốn anh cho con hạnh phúc, con chỉ muốn ở bên người anh, cuộc sống của con chỉ cần có anh tham dự, người khác, không vào được mắt con.
Mẹ, mẹ có dượng, mẹ thật sự hạnh phúc. Năm đó cho dù con có luyến tiếc đến đâu vẫn buông tay để mẹ theo đuổi hạnh phúc của mình, bây giờ xin mẹ hãy công bằng với con, tác thành cho con và anh.” Chắc chắn, chắc chắn, ai cũng không thể giao động ý chí của cô được. Đời này, ngoại trừ anh, ai cô cũng không cần.
“Con sai rồi, hai đứa bên nhau chỉ có tội lỗi, không thể hạnh phúc.”
“Chuyện này xin cô giao cho cháu, cháu cam đoan hạnh phúc của Tồn Ngải.” Siết chặt bả vai Tồn Ngải, Mặc Ân hạ quyết tâm, cho dù người lớn hai bên không thể tác thành, anh vẫn không thể nghe theo.
“Hai đứa cố chấp làm cái gì? Hãy tin tưởng người lớn một lần, sau này sẽ không phải hối hận.” Bà Trữ thực không biết phải thuyết phục cả hai như thế nào.
“Chúng cháu cũng không hiểu, nhưng cô nói sai rồi, không phải chúng cháu cố chấp, mà là bảo vệ, chúng cháu muốn bảo vệ tương lai của chính mình, không thể chỉ vì cô nói vài câu là đã bỏ xuống tình cảm nhiều năm như thế.” Anh nói.
“Bảo vệ?” Bà thì thào.
Phát ra một tiếng cười khổ. Nhiều năm trước, mẹ Mặc Ân cũng từng nói như vậy, rằng cô ta muốn bảo vệ hôn nhân của mình, bảo vệ gia đình của mình. Quả nhiên là con ruột, bảo vệ ư…
Bà Trữ nhìn bà Lã, giọng điệu mỉa mai để lộ xót xa. Lắc đầu, bà nhẹ nhàng tới gần lòng chồng mình, nước mắt kiềm nén rốt cuộc cũng trào ra.
Nước mắt của mẹ khiến cho Tồn Ngải cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Cô đi đến trước mặt mẹ, kéo tay bà. “Mẹ, con rất xin lỗi, nhưng con thực sự không có cách nào rời khỏi anh.”
“Nếu con còn coi mẹ là mẹ con thì cùng mẹ về Mỹ.” Quả thực bi ai, đến cuối cùng, bà chỉ có thể dùng tình cảm gia đình uy hiếp con gái mình.
Tồn Ngải cắn môi. “Mẹ, con rất hiểu mẹ đã hy sinh cho con như thế nào. Mẹ có thể không sinh con ra, mẹ có thể ích kỷ một chút, vứt con ở thùng rác, nhưng mẹ không làm. Vai mẹ là một gánh nặng, vừa là cha vừa là mẹ đơn thân, dùng hết tâm sức mình nuôi con, chăm sóc con, nếu không có uncle, con chỉ sợ cả đời này cơ hội thở dốc mẹ cũng không có. Con rất yêu mẹ, trong lòng mẹ hẳn là biết. Nhưng chuyện này, thực xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được.”
“Con có thể không nghe lời mẹ một trăm điều, chỉ có điều này, con không thể không nghe được.”
“Nhưng tại sao?” Ba chữ rất dễ hiểu, xuất phát từ Mặc Ân.
Anh muốn một nguyên nhân, một lý do. Trong lòng Mặc Ân biết rõ, cô Trữ không phải là một người phụ nữ không biết phân rõ phải trái là như thế nào, bà sẽ không vô duyên vô cớ lại phản đối chuyện chính mình đã ngầm đồng ý nhiều năm về trước, lại càng không phải chỉ vì một xúc động đột ngột mà lại khiến chuyện hôn nhân của ngày hôm nay thay đổi đến như vậy.
Mặc Ân phân tích, nhất định vấn đề nghiêm trọng hơn so với những gì anh có thể biết được, phải tìm cho ra đáp án.
“Bởi vì…Tồn Ngải là con gái của tôi, đúng không?”
Ông Lã, người luôn giữ im lặng từ đầu rốt cuộc đã mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã khiến hai người rúng động.
Bom rơi xuống. Rầm! Phá hủy thần kinh của Mặc Ân cùng Tồn Ngải. Cả hai bàng hoàng, ngây ngốc đứng sững. Cả hai nhìn những người chung quanh căn phòng, nuốt vào ý nghĩa câu nói kia đại diện.
Mặc Ân là một luật sư, xử lý qua rất nhiều chuyện, bất cứ tình huống đột ngột lớn nhỏ nào, phản ứng của anh luôn khiến đồng nghiệp trong giới nhìn bằng con mắt khác. Nhưng bây giờ, cũng như một Tồn Ngải chưa bao giờ được huấn luyện, lại hoảng loạn như thế.
Bà Trữ đau lòng nhìn hai đứa trẻ. Một lúc rất lâu, bà đã xác nhận. Từ ngữ như thoát khỏi kẽ răng.
“Phải.”
Ngay sau đó, không khí lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tồn Ngải. Cô không khóc, chỉ ngây người ra sững sờ, sững sờ thật sự nghiêm trọng, dường như một dòng sông axit clohydric cuồn cuộn chảy trong lòng, mỗi một chỗ đều bị ăn mòn loang lổ, khắc khoải đau đớn. Đau ở nơi nào không thể nói nên lời. Chỉ biết trong một thoáng ngắn ngủi như phần ngàn giây, thế giới của cô đã hoàn toàn tăm tối.
Không thể nhìn thấy gì, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy vì sao tình yêu của cô lại bị bẻ nát, gãy đổ như vậy, không nhìn thấy mộng đẹp cô đã suy nghĩ hai mươi mấy năm. Tất cả bỗng chốc hóa thành một thứ lưới bén nhọn, siết chặt, vây kín cô ở giữa, từng mũi đâm xuyên thấu da thịt cô, từng cơn đau liên tiếp như bùng nổ trong lòng… QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,19,-,Tiểu,thuyết,Khe,Hở,Hạnh,Phúc-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 19 - Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 19 - Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full - Tiểu thuyết tình yêu