XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full

Lượt xem :
sẽ đầu hàng.

“Còn đứng sững sờ ở bên kia làm cái gì? Nhanh chút đi, tay tôi sắp bị chặt đứt rồi!” Lăng Lung ồn ào, cánh tay đau vì dùng sức mà run run không ngừng. Cái vòng nguyệt quế trang trí hòm thư chết tiệt này làm bằng cái gì mà nặng thế, làm tay mình muốn gãy rồi.

Hướng Cương vừa mới đi tới, bàn tay to duỗi ra đỡ lấy hòm thư chia sẽ sức nặng, bộ dáng nhẹ nhàng thong dong, Lăng Lung dùng hết sức lực mới giữ được hòm thư còn Hướng Cương thì nhàn nhã như thế đấy. Lăng Lung vừa mới được tự do liền ngồi xổm xuống đất. Cô cắn môi đỏ mọng nhịn xuống rên rỉ, còn mát xa cái cánh tay đáng thương muốn giảm đi một ít đau.

Hô, hoàn hảo mình không có cậy mạnh kiên trì, nếu chống đỡ thêm một chút nữa, cánh tay cùng bả vai của mình chắc không còn nữa quá!

“Đừng ngồi bất động như thế, đứng lên!” Hướng Cương nhận được [trọng trách"> mở miệng, nhấc chân đá đá cái mông Lăng Lung, “Đem cái cây trúc đó lại đây, chúng ta đem cái hòm thư này cố định lại rồi đi đến đồn cảnh sát, kêu bọn họ cho người đến xử lý!” Khác với Lăng Lung bối rối, Hướng Cương thật sự bình tĩnh đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Lăng Lung yên lặng đứng dậy, lấy tay phủi phủi dấu chân dính ở trên váy nhưng không có ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Tương phản, cô lui dần từng bước một, dần dần rớt ra khoảng cách của hai người trong lúc đó.

Hướng Cương nheo mắt lại cảnh cáo.

Lăng Lung chạy lại dựng xe đạp lên, đầu nhỏ cúi cúi, lén lút ngồi lên, quyết định đào tẩu bỏ lại [ân nhân"> nhà mình, đem củ khoai lang phỏng tay đó ném cho Hướng Cương xử lý.

“Em dám?” Hướng Cương giọng mềm nhẹ vô hạn hỏi, trong ngữ khí hàm chứa uy hiếp.

Hai chữ đơn giản nhưng làm cho trong lòng cô chíp bông, thân hình tiểu kiều không hiểu vì gió lạnh hay vì khiếp sợ mình run run. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, mắt nhìn từ trái sang phải rồi lại nhìn từ phải sang trái, nhìn đủ bốn phương tám hướng nhưng tuyệt đối không dám nhìn Hướng Cương.

“Ồ….tôi….” Lăng Lung cố lấy dũng khí mở miệng.

“Trở về.” Âm thanh Hướng Cương càng nhẹ càng ôn hòa.

Lăng Lung ngừng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi càng thấp.

“Cái đó…ặc, cái đó….đúng rồi, hôm nay có giờ tự học…..tôi, tôi, thầy Lý kêu phải đi sớm chuẩn bị bài thi….” Lăng Lung bịa đại một cái lý do, âm thanh càng lúc càng nhỏ, đến lúc cuối nhỏ như nghe không được, “Vậy….. đi trước…..”

Không dám coi phản ứng của Hướng Cương, Lăng Lung thì thào nói cho hết lời xong liền cúi thấp đầu cưỡi xe đạp nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Giờ tự học còn chưa có bắt đầu, trong sân trường học sinh mang theo dụng cụ quét dọn đi qua đi lại, bây giờ là thời gian làm vệ sinh lớp. Lăng Lung đem xe để vào nhà xe, lưng mang túi sách đi tới phòng học, dọc đường đi còn không quên quay đầu nhìn lại, đề phòng phía sau bỗng dưng nhảy ra một con ác quỷ phẫn nộ sẽ đem cô chặt ra làm tám khúc.

7 giờ 10, trong lớp còn trống rỗng chỉ có rải rác vài người.

Lăng Lung theo thói quen từ cửa sau đi vào, đến bàn của mình ngồi xuống, đem túi sách cất xong rồi mới thận trọng lấy cơm hộp từ trong túi sách ra. Vụng trộm mở nó ra liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy rau trộn cùng thịt bò thơm nức mũi con ngươi trong trẻo lập tức tỏa ra ánh sáng hạnh phúc!

Ha ha, làm người xấu rất là đáng giá! Ít ra thì cái hộp cơm này giờ cũng nằm trong tay mình.

Tuy nói hành động qua cầu rút ván khi nãy có chút ti bỉ, nhưng cũng phải nói lại, ban đầu là tại Hướng Cương có ý đồ vơ vét tài sản trước mình bất đắc dĩ mới xài tới cái hạ sách này. Nếu ban đầu hắn hảo tâm tình nguyện giúp đỡ thì mình đâu có tìm hắn làm kẻ chết thay?

‘Phịch’ một tiếng, một cái túi sách khác nằm ở trên bàn, một khuôn mặt tròn nhìn qua đây.

“Nghe nói bồ buổi sáng lại gặp Hướng học trưởng phải không?” La Tiểu Phương tò mò hỏi, tay đang vén lại mái tóc làm cho khuôn mặt lại càng tròn hơn.

Lăng Lung rên rỉ một tiếng.

“Tin tức truyền cũng quá nhanh rồi!”

“Là một người trong đội duy trì trật tự giao thông nhìn thấy rồi nói cho một học tỉ năm hai nghe, học tỉ năm hai lại đem tin tức đó nói cho người trong đội duy trì vệ sinh nghe và bây giờ thì đội duy trì vệ sinh đang đứng trước cổng trường nói cho mọi người nghe!” La Tiểu Phương thành thật đem con đường truyền bá lời đồn nói qua một lần, sau đó trên mặt tràn ngập tò mò hỏi “Nói thật đi, nghe nói hôm nay bồ cùng Hướng học trưởng đi học chung, hai người còn vô cùng thân thiết nữa, có đúng không?”

Oan uổng quá trời! Ai cùng hắn vô cùng thân thiết đâu?!

Lăng Lung khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, nghe xong thở dài, thậm chí lười cãi lại.

Bước vào trường trung học này mới có hơn ba tháng mà nhờ lời đồn đãi của [một ai đó"> ban tặng cho, cuộc sống trung học của cô đã sớm u ám làm người ta khóc không ra nước mắt.

Thấy bạn tốt vẻ mặt ai oán, La Tiểu Phương đồng tình vỗ vỗ đầu của Lăng Lung cho chút an ủi.

“Ai kêu Hướng học trưởng được hoan nghênh quá làm chi, mỗi ngày hai người đều đi cùng nhau cho nên fanclub của học trưởng cũng [yêu ai yêu cả đường đi">, tự nhiên đối với bồ phá lệ chú ý chút thôi.”

Ai yêu ai yêu cả đường đi đâu? Bồ chỉ mình xem xem.

Làm ơn đi, mỗi ngày mình cơ hồ là bị cái fanclub đáng sợ đó ăn tươi nuốt sống! Mình giống như đụng trúng cái tổ òng vẽ nè, mỗi ngày đều bị chích hết, cả người muốn sưng phù lên đây. Yêu cả đường đi hồi nào đâu?

Không phải Lăng Lung khiêm tốn, cho tới nay, đặc sắc của cô chính là không có đặc sắc gì hết.

Nói đến thành tích, biểu hiện bình thường; nói đến diện mạo, tuy rằng cũng có thể nói là thanh tú đáng yêu nhưng đầu lại luôn cúi thấp làm cho người ta căn bản là thấy không rõ bộ dáng gì. Hồi cấp hai lúc phát sổ liên lạc về nhà, cô giáo luôn phê ở trong sổ là [văn tĩnh như thuận">, phiên dịch trắng ra là [không có cảm giác tồn tại">.

Dựa vào cái ưu thế này, cuộc sống của Lăng Lung từng xưa đến giờ luôn thoải mái vô cùng, bất luận là xem trộm tiểu thuyết, ăn vụng đồ ăn vặt hoặc là trong lúc ngồi học ngủ gà ngủ gật, mọi việc đều thuận lợi chưa bao giờ bị ai la mắng hoặc phát hiện.

Nhưng mà mấy tháng trước vào một ngày nào đó, sau khi Lăng Vân chiêu đãi đồng học ăn cơm ở nhà xong, cuộc sống êm ả của Lăng Lung từ nay về sau trời sụp đất nứt.Sau khi các món ngon dọn ra, Hướng Cương giống như con sói nhìn trúng con mồi, đối với đồ ăn Lăng Lung làm nổi lên hứng thú rất lớn, cho dù không ai mời, hắn cũng tự động gắp đồ ăn bỏ vào chén tham lam thưởng thức trù nghệ tuyệt hảo của cô.

Càng nghiêm trọng hơn là sau khi kì nghỉ hè chấm dứt, khi mà Lăng Lung bước chân vào trường trung học mới thật sự thảm, mỗi lần ăn trưa, trong khi người ta vui vẻ thưởng thức món ăn ngon thì Lăng Lung phải cầm hộp tiện lợi lẻn quanh tránh né Hướng Cương đánh lén, cô càng muốn tránh hắn lại càng truy đuổi hăng say. Thế mới chết!!!

Vì thế, Lăng Lung bị cô lập, trở thành phần tử ‘được’ quan sát trọng điểm.

Từ khi khai giảng đến nay, Lăng Lung đã bị cái đội fanclub chết tiệt ấy chộp tới hỏi thăm [thân thiết"> vô số lần. Những người đó vây quanh cô hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc cũng chung quy về một câu cổ điển là [ tại sao Hướng Cương lại quan tâm đặc biệt đến cô?">

Các thiếu nữ này hoàn toàn không thể tin được Hướng Cương lại ưu ái Lăng Lung, một con nhỏ chả có gì đặc sắc. Cô hung hăng trừng mắt liếc Hướng Cương thì trong mắt fanclub biến thành [liếc mắt đưa tình">, xưng hô của bọn họ đối với cô đã từ [em gái Lăng Vân"> biến thành [con hồ ly tinh dung mạo xấu xí">.

Càng nghĩ càng uể oải, Lăng Lung ghé đầu nằm vào hộp tiện lợi, khổ sở rất muốn về nhà cuốn vào ổ chăn, hoàn toàn trốn tránh sự thật.Trên đầu lại truyền đến vài tiếng của tiểu phương, đem Lăng Lung ra khỏi cảm xúc hối tiếc.

“Đứng lên đi, bồ đừng có ngủ nữa!” La Tiểu Phương lấy ra hộp tiện lợi, tay lôi cổ áo của Lăng Lung đứng dậy đi ra phòng học, “Đi, giờ tự học sắp bắt đầu rồi, nếu không đem tiện lợi bỏ vào tủ giữ ấm thì giữa trưa phải ăn tiện lợi lạnh đấy!” Lúc này trời giá rét đông lạnh, Lăng Lung đối món ăn lạnh cũng chả có khẩu vị gì.

Tủ giữa ấm cơm nằm ở một dãy phòng khác, hai người cầm tiện lợi đi qua sân thể dục, lúc đó đội bóng rổ đang tập chạy.Mới đi đến một nửa một tiếng hô kinh hỉ nho nhỏ truyền vào trong tai.

“A, là Hướng Cương.” Một nữ sinh khe khẽ nói nhỏ đỏ mặt cười trộm.

“Đâu đâu?”

“Bên trái kìa, a, anh ấy đang nhìn bên này nè!”

“A!”

“Nhìn về đây kìa, anh ấy nhìn về đây kìa! A a a …..”

Không----phải-----chứ!!!

Lăng Lung toàn thân rét run, cái đầu cứng ngắc quay lại nhìn, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú làm cho các nữ sinh khác mừng rỡ như điên nhưng lại làm cô hằng đêm gặp ác mộng đang từng bước một tiến lại đây.

Cổ nhân nói đúng: Oan gia ngõ hẹp.

Càng muốn tránh một người thì càng dễ dàng gặp được đối phương. Ví dụ như hôm đó không học bài thì ngay ngày hôm sau lên trả bài, hơn nữa lại trả ngay cái đoạn mà lúc đó mình ngủ gà ngủ gật hoặc xem trộm tiểu thuyết.

Lăng Lung hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt tiện lợi trong lòng, bắt đầu chạy đi như điên.

Cơ hồ là trong nháy mắt phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân ù ù, Hướng Cương nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, xem ra là quyết tâm bắt được Lăng Lung để trừng phạt hành động [vong ân bội nghĩa"> của cô lúc sáng.

Trong mắt vô số học sinh, Lăng Lung ở sân thể dục cùng Hướng Cương thi chạy Marathon, phạm vi đào tẩu từ sân thể dục kéo dài đến đài phun nước, lại từ đài phun nước mở rộng đến hành lang lầu hai.

Lăng Lung một lòng một dạ muốn bảo vệ hộp cơm nhưng thể lực nam nữ chênh lệch quá lớn, không lâu sau cô không thở nổi nữa, ngực phát đau, hai chân lên men, tốc độ chậm lại rõ ràng, khoảng cách hai người càng ngày càng nhỏ dần. Rốt cục chạy tới ngã rẽ cầu thang, Hướng Cương vươn tay ra giống như diều hâu trảo gà con, dễ dàng đem Lăng Lung túm lại.

“Vì sao thấy anh liền bỏ chạy?” Hướng Cương thản nhiên hỏi.

Thể lực của hắn thật dọa người quả không hổ là thành viên đội bóng rỗ, chạy hơn nữa vòng sân trường mà mặt không đỏ khí không suyễn, không thấy tới nữa điểm mệt mỏi. Còn về phần Lăng Lung ngày thường thiếu vận động mặt đỏ bừng, mồm to thở hào hển căn bản là không rảnh mở miệng nói chuyện.

“Làm sai thấy anh đến nên vội vàng đào tẩu, đúng không?” Hướng Cương khơi mào mày rậm, không có ý tốt đem Lăng Lung bức đến góc tường.

Lăng Lung tim đập gia tốc, tay nhỏ bé vỗ về ngực, mắt to liếc hắn một cái muốn xem thử hắn có phải ghi hận trong lòng hay không. Thành thật mà nói thì Lăng Lung đơn giản chỉ muốn xem xem hắn có tức giận không nhưng tầm mắt không tự chủ lướt qua mày kiếm tuấn tú, con ngươi đen trong suốt thâm thúy cùng với khóe môi vĩnh viễn mỉm cười.

Haizz, cũng khó trách các nữ sinh khác điên cuồng vì hắn.

Hướng Cương tuy không bằng diễn viên thần tượng trên TV nhưng tuyệt đối có thể gọi là [tuấn mỹ">, khuôn mặt ngăm đen khi cười rộ lên mang theo vài phần tà khí không nói nên lời. Dáng người rất chuẩn, cho dù là mặc đồng phục cứng nhắc nhưng vẫn rất th
<<1234 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT71/5380