Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn hay - Lời chưa nói

Lượt xem :
Đông qua xuân tới, duyên phận nào có ai ngờ. Nếu vận mệnh đã ban cho chúng ta được gặp nhau thì vì sao chúng ta lại không đến được với nhau?

Mặc cho thời gian có tan biến ta vẫn muốn hổi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi bên người. Ký ức ấy chính là tình yêu ta luôn gìn giữ, dù cuộc đời này có thành nơi lá rụng, hoa úa tàn, hình ảnh người mãi trong trái tim ta. Không cầu đời đời kiếp kiếp mãi bên người chỉ mong được nắm tay người như ngày xưa. Ta và người gặp nhau mơ hồ như sương và lướt qua nhau cũng nhanh như làn gió.

***

Ba năm trước!

Ồ, có thật tôi đã là sinh viên rồi không? Không thể tin được, có khi nào đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dịu dàng và ngọt ngào? Ồ không, nó không phải là một giấc mơ, tôi đã ở đây, đúng... tôi đang ở trong một phòng học thật lớn. Không phải, đây là giảng đường, giảng đường đại học, niềm mơ ước của biết bao học sinh. Xung quanh tôi có biết bao người nhưng họ đều xa lạ, họ đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi muốn đến đó, nhưng tôi không thể vì...........tôi là một chú thỏ con nhút nhát. Tôi bỗng cảm thấy lạc lõng, cô đơn và cực kỳ ngột ngạt. Ai đó làm ơn cứu tôi thoạt khỏi bầu không khí đáng sợ này đi!

- Bạn tên gì? Mình có thể ngồi đây được không?

Ôi, còn gì hạnh phúc hơn khi vào lúc này có người vớt tôi lên giữa dòng sông lạnh lẽo. Tôi thầm cảm ơn " bạn thật là vị cứu tinh mà ông trời bạn xuống cho mình".

- Đương nhiên là được rồi. Mình tên Trúc Bình. Còn bạn?

Cậu bạn mỉm cười:

- Mình tên Quân Triệt.

Truyện ngắn tình yêu hay nhất


Quân Triệt có vóc dang thanh mảnh, cao cao, cử chỉ nhẹ nhàng, tướng đi dịu dàng cứ y như con gái vậy. Nhưng đừng hiểu lầm.....đôi lúc cậu ấy cũng rất nam tính!

Tôi và Quân Triệt quen nhau như thế và qua những buổi trà sữa, lân la quán cốc ven đường, cùng nhau đạp xe dạo quanh trường hay những buổi tối rãnh rỗi hai đứa trốn trong nhà sách thả hồn vào những trang tiểu thuyết lãng mạn... Cứ thế ngày qua ngày tình bạn của chúng tôi lớn dần lên, sau vài tháng chúng tôi đã trở thành bạn thân. Người ta nói rằng, đại học rất khó tìm được tri kỉ. Quân Triệt đến bên tôi như một món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi có thể vô tư nói bất cứ điều gì tôi thích, tôi có thể bày tỏ nổi buồn hay niềm vui, dù có đôi khi cậu ấy không hiểu tôi đang nói gì nhưng cậu ấy vẫn lắng nghe, chỉ vậy thôi tôi cũng cảm thấy được an ủi. Tôi và Quân Triệt làm gì, đi đâu cũng có đôi, đến cả việc đăng ký học chung lớp anh văn vào buổi tối cũng vậy.

Có Quân Triệt bên cạnh, tôi không sợ trời, không sợ đất, đương nhiên cậu bạn ngồi trước tôi một bàn cũng chẳng làm tôi do dự mà bắt chuyện:

- Bạn gì đó cho mình mượn cây viết được không?

Đến tận ba năm sau, tôi vẫn không hiểu vì sao khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng kia tôi lại xao động. Ánh mắt nhu tình ẩn đằng sau cặp kính cận đó chứa đựng cả bầu trời xanh. Nụ cười của cậu ta tựa như làn gió đẩy tâm hồn tôi trôi xa. Phải chăng đây chính là định mệnh? Qua vài lần trò chuyện, tôi biết được kha khá thông tin về người ta. Người ta tên Bảo Khương, học xây dựng năm nhất lớn hơn tôi một tuổi nhưng học cùng khóa với tôi vì Bảo Khương trượt một năm đại học. Cậu ta ở trong một căn biệt thư trong lòng thành phố có ngôi trường chúng tôi đang theo học. Bảo Khương rất ít nói lại lạnh lùng vô đối, có lẽ vì điều đó đã thách thức tôi bước đến phá vỡ tảng băng to lớn này. Những nổ lực lúc đầu của tôi cuối cùng cũng có tác dụng, Bảo Khương dần dần đã chủ động nói chuyện với tôi, đùa giỡn với tôi lại còn hay phá tôi, chọc tôi trong những giờ nghĩ giải lao. Những ngày học anh văn không còn nhạt nhẻo nữa vì tôi đã có Bảo Khương.

Trong lớp anh văn có rất nhiều cô gái quyến rũ, đôi lúc tôi lại mặc cảm thấy mình giống vịt con xấu xí trong bầy thiên nga xinh đẹp. Tôi hỏi Quân Triệt tôi có đẹp không? Câu trả lời tôi thường nghe nhất là : "thôi đi thếm, cho con xin". Những lúc ấy tôi tức tối vểnh môi lên và nói: "Tuy tôi không đẹp nhưng tôi cũng dễ thương lắm chứ!". Tôi tự nhận biết khuyết điểm mình là gì và ưu điểm mình nằm ở đâu chính vì thế tôi bỗng biến thành một ngôi sao sáng trong lớp học toàn mỹ nhân, mọi người đều biết tên tôi, đều biết mặt tôi, có như thế tôi mới không mặc cảm tự ti cho thân hình nhỏ nhắn của mình. Còn về Bảo Khương tuy ở giữa một rừng hoa nhưng cậu ấy chỉ để mắt đến tôi, chỉ trò chuyện với tôi, dần dần tôi tự cho rằng Bảo Khương là lãnh thổ, chủ quyền bất khả xâm phạm của tôi. Không một cô gái nào có thể đến gần cậu ấy hay phá vỡ tan băng lạnh lùng bao trùm lấy cậu ấy ngoại trừ tôi.

Tám tháng ba năm thứ nhất đại học.

Là tân sinh viên, mọi thứ sinh viên cần trải qua trong đời tôi đều muốn thử một lần. Và rồi tôi cũng muốn bán hoa như mọi người. Một mình tôi không đủ vốn tôi liền rủ thêm vài đứa bạn thân ngoài Quân Triệt đó là Hân Nhi, Phỉ Thúy và cả cậu bạn ẻo lả đúng chất con gái Duy Tường. Lần đầu tiên "làm ăn" tôi rất phấn khích. Tôi vào giới thiệu thương hiệu của mình cho các bạn trong lớp anh văn biết và kèm một câu "nhớ ủng hộ mình nhe!". Bảo Khương quay xuống hỏi tôi:

- Bà tính bán hoa thiệt hả?

Tôi gật đầu.

- Vậy bà tìm được nguồn mua chưa?

Tôi nhìn Quân Triệt. Quân Triệt suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chúng tôi dự định học xong sẽ đi dò giá ở vài cửa hàng, chỗ nào ok thì sẽ đặt.

- Thằng bạn học phổ thông của mình nhà bán hoa, hoa đẹp lại rẻ nữa, chuyện tìm nguồn để mình lo cho.

Tôi tròn xoe mắt, ngỡ ngàng:

- Vậy ông cũng tính góp vốn với tụi này à?

Bảo Khương cười thật tươi:

- Ùm, mình cũng muốn bán thử một lần xem mùi vị thế nào.

Tôi và Quân Triệt đều thấy lạ vì sao một người mới quen một tháng như Bảo Khương lại đồng ý ra tay giúp đỡ mà lại còn tin tưởng góp vốn với chúng tôi. Quân Triệt nói rằng, đừng tin tưởng quá nhiều vào người thành phố, họ sẽ không làm việc gì nếu điều đó không đem lại lợi lộc gì cho họ và Bảo Khương cũng không ngoại lệ. Tối đó, tôi thấy nick facebook cậu ấy đang sáng, tôi rất muốn chát với cậu ấy, suy nghĩ một lúc thì lại thôi... "Bùm".. "Bùm"... Tiếng báo tin nhắn quen thuộc trên facebook vang lên. Tôi cứ nghĩ là Quân Triệt vì tôi và Quân Triệt thường hay trò chuyện trên facebook nhưng lần này không phải Quân Triệt là Bảo Khương, lần đầu tiên Bảo Khương chủ động inbox cho tôi, trái tim tôi đập mạnh từng hồi:

- Bà đang làm gì đó?

Mặc dù tôi đang xem bài nhưng tôi không nói như thế vì tôi sợ đáp lại câu trả lời đó cậu ấy sẽ nói: "Vậy thôi, bà học bài đi" tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy nên nói rằng tôi đang nghe nhạc. cậu ấy hỏi tôi có muốn biết sự thật tại sao cậu ấy đồng ý góp tiền với chúng tôi hay không. Tôi giả đò ngây ngô bảo rằng:

- Chẳng phải ông nói muốn thử một lần cho biết sao?

- Không phải? Sự thật là tôi sợ bà sẽ bị lỗ vốn, có tôi hùn vốn vào sẽ đỡ hơn phần nào?

- Nói vậy là vì ông lo cho tôi à?

- Đúng vậy, chứ bà nghĩ tôi còn lo cho ai? không có bà tôi cũng chẳng tham gia vào vụ này làm gì. Tôi nói cho bà biết bán hoa không dễ đâu, nó mệt lắm đó. Tôi đã từng đi bán phụ thằng bạn, chỉ bán phụ chứ không hùn vốn nhé.

- Không sao, có ông lo rồi còn sợ gì nữa....

Tôi không ngờ tôi lại quan trọng trong lòng người ta như vậy, đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, câu nói " không có bà tôi chẳng tham gia vụ này.." cứ nhảy múa trong đầu tôi mãi.

Tối ngày sáu tháng ba, năm người trốn anh văn cùng nhau tụ tập bên phòng trọ tôi để tập gói hoa, nhìn những cành hồng héo úa, có những bông còn dập nát, mặt mày ai cũng nhăn nhó. Bảo Khương vô cùng khó xử, cậu ấy nói:

- Thật ngại, không hiểu sao thằng bạn nó làm ăn tệ như vậy. Nếu bán không được, để tôi bù tiền vào.

Quân Triệt rất giận với thái độ tỏ ra có tiền là hay của Bảo Khương:

- Ông nghĩ có tiền là làm gì cũng được à, xem thường tụi này quá rồi đó.

Nếu không có chị tôi thì không biết quan hệ giữa Quân Triệt và Bảo Khương sẽ tồi tệ đến mất nào. Chị tôi cũng đã từng bán bông, chị bảo không sao, cho những cây bông này vào thùng nước, bỏ đường vào, xịt nước lên mấy nhành bông cho nó tươi hơn chút, lúc gói lấy kim tuyến rắc lên thì sẽ trong lung linh hơn. Chị tôi rất khéo, chị đã giúp chúng tôi gói những bó hoa thật xinh đẹp. Chị còn chỉ chúng tôi nên đến chỗ nào bán. Nếu không có chị, tôi không biết cả đóng bông hỗn tạp kia sẽ đi đâu về đâu. Nhờ bạn bè gần xa mà chúng tôi đã giải quyết được một phần ba số bông trong ngày bảy tháng ba tại nhà. Sáng ngày tám tháng ba, chúng tôi tụ tập trước cổng trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Ngồi dưới tán cây trước trường, chúng tôi bài hàng ra. Buổi sáng hôm nay chỉ có tôi, Bảo Khương và Quân Triệt trực trạm. Nắng bắt đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng chỉ bán được vỏn vẹn một bó bông, tôi bắt đầu thấy nản. Quân Triệt và tôi ngồi bệch xuống đất lo xịt nước lên mấy cánh bông còn Bảo Khương tựa lưng vào chiếc SH sành điệu của mình nhìn xa xăm vào làn đường đông đúc. Tôi cảm thấy hơi bực vì thái độ không quan tâm đó của Bảo Khương, tôi nói nhỏ vào tai Quân Triệt:

- Ông xem, lại giở thói công tử bột, bán bông mà cứ y như đang đứng đợi cô nàng nào vậy.

Quân Triệt cười và nói:

- Con nhà giàu mà bắt dãi nắng như tụi mình thì sao chịu nổi, tôi dám chắt với bà, trưa nay Bảo Khương sẽ chuồn mất cho xem.

Tôi để ý từ sáng tới giờ, Bảo Khương chỉ ngồi trên chiếc xe SH của mình không lăng xã như tụi tôi. Tôi bỗng thoáng có chút khinh thường cậu ấy. Tôi bước đến bên cậu ấy buông vài lời mai mỉa:

- Thật tội cho công tử bột, ở nhà sung sướng không chịu lại ra đây dãi nắng dầm sương.

Bảo Khương cười gượng:

- Công tử bột gì chứ, tôi thấy vui mà.

Tôi rủa thầm "vui con khỉ, sáng giờ đứng im re, có nói tiếng nào mà bảo là vui"

- Ông thấy mệt thì về nhà đi, không thôi mẹ ông la tụi tôi à.

- Làm gì phải la chứ. À, ăn bánh mì không? tôi đi mua.

Tôi lắc đầu và bước lại bên cạnh Quân Triệt tiếp tục chăm hoa. Mấy phút sau, Bảo Khương ngồi bệch xuống cạnh tôi, chìa ra ba ổ bánh mì:

- Nè, ăn đi.

Tôi lắc đầu bảo không đói nhưng thật ra tôi sắp chết đói rồi đây. Chẳng qua, tôi kiêu ngạo muốn chứng tỏ tôi không muốn chạm vào bất kỳ thứ gì của cậu ta, bởi vì tôi không muốn cậu ấy khinh thường tôi. Tuy tôi không giàu như cậu ấy nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Quân Triết dường như cũng có cùng suy nghĩ như tôi, Quân Triết cũng không ăn. Buổi trưa, Phỉ Thúy đến, Phỉ Thúy rất có duyên bán hàng, cô ấy vừa ra chúng tôi bán đắt hẳn. Bao mệt mỏi liền theo gió tan biến. Chúng tôi bắt đầu đùa giỡn, nói cười. Tôi và Quân Triệt đang ngồi trò truyện vô tình bắt gặp, Bảo Khương cùng Phỉ Thúy đứng một góc tâm sự. Lần đầu tiên tôi biết "ghen" là gì. Nhưng cái ghen của tôi rất lạ, tôi càng ghen tôi càng muốn tự tay đẩy họ lại gần nhau hơn. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình khoảnh khắc tình tứ của hai người họ. Phỉ Thúy và Bảo Khương chạy đến giựt điện thoại của tôi, tôi đứng phắt dậy chạy vòng quanh cây. Quân Triệt chỉ biết
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT28/202