Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full
Lượt xem : |
� hảo, ta cùng Y Nhu nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp nhau như thế này. ”
“ Đúng vậy. ” Y Nhu cố tình cười phụ họa.
Vũ Phàm nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói : “ Ta hôm nay còn có hẹn với khách hàng, không quấy rầy hai người tiếp tục dạo phố nữa, cáo từ. ” Nhã nhặn điểm điểm cái đầu chào từ biệt, sau liền ung dung rời đi.
“ Chúng ta cũng đi thôi. ” Y Nhu một tay kéo Tiểu Diệp, một tay nắm chặt lấy túi xách, cũng không biết tại sao lại có chút lo lắng trong lòng. Những lời vừa rồi của Vũ Phàm khiến nàng thự hết sức quan tâm.
Khi hai người trở lại Đường Trạch, Đường Hoàng cũng đã trở về được một lúc, đang cùng Thạch Đồng ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy nàng đi tới, trên mặt anh liền lộ ra một nét tươi cười gợi cảm.
“ Nghe gia nhân nói, em đi dạo phố mua sắm này nọ ? ”
“ Nàng lập tức nhớ đến cái chuyện khiến nàng thực hối hận lúc trước, không kịp đem hộp đựng chiếc kẹp caravat giấu hẳn đi, nàng hiện không biết nên cất chỗ nào cho phải.
Tiểu Diệp chưa gì đã nhanh nhảu hướng lão bản nhà mình báo cáo việc phu nhân mới mua một cái lễ vật, cố ý xem nhẹ hành động níu kéo góc áo vì xấu hổ của cô gái bên cạnh.
“ Nga ! Là muốn tặng ai vậy ? ”
Tiểu Diệp còn chưa kịp nhanh nhẩu báo cáo, Y Nhu đã kích động giành lời trước, dưới tình thế cấp bách, nàng thốt ra : “ Thạch Đồng, này là lễ vật ta muốn tặng cho Thạch Đồng. ” Nàng vừa nói vừa vội vã nâng chiếc hộp đến trước mặt Thạch Đồng.
Trong phút chốc, cả bốn người ở tại hiện trường đều chết sững tại chỗ, mà mỗi người lại mang trên mặt một loại biểu tình khác nhau. Thạch Đồng là vẻ mặt ngoài ý muốn, Tiểu Diệp là dở khóc dở cười, Đường Hoàng thì lại giận tím mặt lại, còn Y Nhu thì chung quy liều chết nhìn chăm chăm vào Thạch Đồng.
Mặc kệ bọn họ có nghĩ cái gì, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận cái kẹp caravat kia nàng mua là để tặng Đường Hoàng.
Tạm thời nghỉ học khiến Y Nhu nhàn rỗi đến không có chuyện gì để làm. Những phu nhân bình thường lúc nhàn rỗi nếu không phải thích tiêu xài phóng túng, coi tiền như rác mà phung phí, thì cũng suốt ngày đến những thẩm mỹ viện, spa bảo dưỡng nhan sắc, hưởng thụ khoái hoạt do đồng tiền đem đến nhưng Y Nhu thì không. Nàng tuyệt không muốn đụng đến một xu nào của Đường Hoàng nên suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà hoặc đến phòng đọc tìm sách. Ít ra thời gian này nàng cũng có thể được thanh tĩnh chút ít.
Chán ghét nhất đối với nàng chính là Chủ Nhật, bởi lẽ hôm ý Đường Hoàng không phải đến công ty. Những lúc như vậy nàng sẽ tìm mọi cách để ứng phó.
Hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật, nàng cố ý làm như bận đọc sách, không rảnh mà khi Đường Hoàng tìm được nàng, anh hứng thú đánh giá trên dưới bộ dáng chăm chú của nàng. Nàng lúc này chăm chú đến mức chỉ thiếu cái biển treo trên mặt ghi rõ “Đang rất bận rộn, cấm quấy rầy ” nữa thôi. Bất quá cái chiêu này đối với anh cũng vô ích thôi.
“ Không chán hay sao ? ” Từ phía sau ôm lấy nàng nhẹ nhàng hỏi.
“ Sẽ không. ”
“Đi dạo phố, thẩm mỹ viện, đến câu lạc bộ em đều không có hứng thú, mà chỉ luôn đọc sách, như vậy đối thân mình sẽ không tốt. ” Trong giọng nói ngập tràn sự thất vọng.
“ Không đâu, đọc sách rất tốt cho sức khỏe và tinh thần, từ trong sách có thể lĩnh hội được nhiều tri thức. ” Nàng hiện tại vẫn luôn tùy lúc kháng nghị sự bá đạo cùng độc tài của anh. Nhất định là gia nhân trong nhà đã báo cáo hết hành động của nàng cho anh ta, nếu không sao anh ta biết được lúc nào mình nghỉ ngơi, lúc nào thì đọc sách. Thật đáng giận! Nàng như thế này khác nào một tù nhân a ~
“ Cũng có thể, nhưng là em đã đọc sách cả một tuần rồi, cũng nên thay đổi hoạt động một chút. Đi thôi ! ” Anh đoạt lấy quyển sách trong tay nàng vứt sang một bên, nắm tay nàng kéo đi.
“Đi đâu vậy ? ” Tên gia hỏa này lại giở chứng rồi.
Anh cười đến quỷ dị, thong thả nói : “ Đi bơi. ”
Những kẻ có tiền thì thường thích xây một cái bể bơi trong nhà để tiện cho thư giãn, giải trí. Đường Hoàng tự nhiên cũng chẳng để tâm ý kiến của nàng, một đường kéo nàng thẳng đến hồ bơi, nàng chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện mà đi theo anh.
Chủ nhân đã muốn đi bơi, gia nhân liền lập tức tản ra chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau áo tắm cùng một số đồ vật gì đó liền ở ngay trước mắt Y Nhu.
“ Tôi phải mặc cái áo tắm đó ? ” Nàng ngốc lăng đứng trong phòng thay đồ nhìn cái áo bơi trên tay, trong bụng thầm tính toán độ thiếu vải của chiếc áo tắm đó.
“Đúng vậy, thưa phu nhân. Đây là mốt áo tắm mới nhất, đang rất thịnh hành ở Paris, phu nhân mặc vào sẽ rất đẹp. ”
“ Không còn bộ nào khác ? ”
“ Dạ, không có. ”
Y Nhu một phen choáng váng. Đùa hay sao ? Mặc bộ đồ thiếu vải này vào, chẳng phải cái gì cần lộ đều lộ hết sao ? Đường Hoàng nhất định là cố ý ! Nàng có chết cũng không chịu mặc cái mảnh vải bé xíu này.
“ Đi nói với anh ta , ta đau đầu, trước phải đi nghỉ ngơi đã. ”
“ Nhưng là … ” Nhìn không thôi cũng biết nàng giả vờ mệt, hầu gái khó xử nói : “ Tiên sinh sẽ không tin đâu ạ. ”
“ Ta mặc kệ, ta tuyệt sẽ không xuống nước. ”
“ Tại sao lại không xuống nước ? ” Chẳng biết từ khi nào Đường Hoàng đã đứng lù lù ở trước cửa phòng, mỉm cười hướng nàng đi tới.
Y Nhu cảnh giác, chăm chăm nhìn anh.
“ Sao vẫn chưa thay quần áo ? ”
“ Em … Em … đau đầu … muốn nghỉ ngơi. ” Nàng khẽ day day thái dương, làm bộ mệt mỏi.
“ Phải không ? ” Nụ cười của anh càng thêm phần quỷ dị, khiến người ta khiếp đảm. “ Nếu em đã cảm thấy không thoải mái, vậy chúng ta trở về phòng ‘ làm chuyện khác ’ được không ? ”
Lời nói này muốn ái muội bao nhiêu liền có bấy nhiêu, thực sự đem nàng dọa đến sợ hãi, vội vàng nói : “ Quên đi, xem ra vẫn nên đi bơi thôi. Anh ra ngoài đi để em thay đồ. ”
“ Anh chờ em bên ngoài. ” Anh mỉm cười, nói.
Vạn bất đắc dĩ nàng đành chọn bộ nhiều vải nhất trong số những bộ đồ trước mắt, bất quá vẫn lộ ra không ít những đường cong mê người. Sau khi mặc vào kiện áo tắm hai mảnh màu phấn hồng, nàng quấn mình rong một chiếc khăn tắm lớn ngượng ngùng đi ra.
Một khối thân thể khỏe mạnh, nam tính đang ở trong nước tự do bơi lội. Thì ra anh ta cũng là cao thủ trong lĩnh vực này.
Y Nhu do dự đứng bên cạnh bề bơi, Đường Hoàng rất nhanh nhìn đến nàng.
Anh túm lấy thành bể , leo lên, rời khỏi mặt nước.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy anh ở trần nửa người như vậy. Không thể phủ nhận một điều, anh ta chăm lo bảo dưỡng cơ thể rất tốt , vùng bụng sáu múi với những cơ bắp rắn chắc lồ lộ bên dưới những giọt nước thập phần nam tính và mạnh mẽ, cùng với thái độ tự tin trên gương mặt, trông anh lúc này quả thực vô cùng mị hoặc, quyến rũ.
Ngượng ngùng tránh phải nhìn lâu hơn vào cơ thể đối phương, nàng thực không quen đối mặt với anh ta những lúc như thế này.
Đang băn khoăn không biết phải làm gì, nàng không lưu ý mà kinh hô một tiếng “ Nha !”
Khăn tắm đột nhiên bị mở ra, thân thể cũng bị anh đột ngột ôm vào trong ngực.
“ Thả em xuống. ” Nàng kháng nghị, da thịt kề cận thân mật thế này khiến tâm can nàng rối bời.
“ Em thật đẹp. ” Thưởng thức làn da tuyết trẳng, ửng ửng hồng lộ ra bên dưới chiếc khăn tắm, anh nhịn không được buột miệng tán thưởng.
“ Mau buông em xuống. ”
“Ở trong này sao ? Em chắc chắn chứ ? ”
“ Đương nhiên a! Mau buông em ra. ” Chẳng biết tự lúc nào họ đã ở trong nước, nàng sợ tới mức ôm chặt lấy anh. [ Py: tỷ ngắm body anh ấy đến hồn phi phách tán thế kia làm rỳ biết anh ấy cho xuống nước từ bao giờ =3= ">
“ Ôm chặt như vậy, bảo anh làm thế nào buông ? ”
“ Đợi chút … ” Chú vịt cạn Y Nhu sợ bị chìm xuống, bất tri bất giác ôm thật chặt lấy anh.
Đường Hoàng thoáng buông tay, nàng liền lập tức ôm anh chặt hơn nữa. Nguyên lai chỉ có làm như vậy nàng mới không bài xích gì mà để anh ôm.
Anh vui mừng vì sự ỷ lại kia của nàng, niềm vui cùng sự luyến tiếc, không bao giờ muốn buông người trong lòng ra.
“ Em … Em muốn đi lên … ”
“ Không được. ” Không nhân cơ hội này ôm lấy nàng, còn định để đến cơ hội nào nữa cơ chứ ?
Y Nhu mím mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, chăm chăm nhìn Đường Hoàng.
Anh trầm tĩnh trấn an nàng: “ Ôm chặt lấy anh thì sẽ không sao hết. ”
Biết rõ ý định của anh, nàng mà ngoan cố chống đối, cái mạng nhỏ của nàng không biết sẽ bị đùa giỡn như thế nào nữa.
Gặp phải loại tình huống này, nàng không thể không ôm anh ta. Mà thân thể hai người kề cận như vậy, cho dù nàng có nỗ lực làm mặt lạnh với anh cũng không giấu được hai gò má đã sớm ửng hồng.
Anh thuận thế ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng, đương nhiên là quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng, khinh mút vành tai cùng cần cổ trắng noãn của nàng.
Y Nhu không thể kháng cự anh như lúc bình thường, nước ở xung quanh khiến nàng bị phân tâm, nếu lúc này mà giãy dụa kịch liệt, đảm bảo nàng sẽ chìm nghỉm trong cái hồ bơi này mất. Nghĩ vậy, nàng đành phải để anh tùy tiện hôn môi cùng ôm ấp mà không thể làm gì.
Từ hôm đó trở đi, Đường Hoàng yêu bơi lội đến chết đi được, còn nàng, nàng lại hận nó thấu xương. [ Cái tình tiết này giống với tình cảnh của anh Tiêu Nại và chị Bối Bối a ~ ">
-..-..-..-..-..-..-
“ Tiểu Diệp, sao bạn lại ở chỗ này ? ” Tiểu Diệp xuất hiện ở Đường Trạch, trước mặt nàng trong bộ quần áo lao động khiến nàng kinh ngạc không thôi.
“ Từ hôm nay trở đi, mình chính thức đến đây làm người giúp việc. Thỉnh phu nhân chỉ giáo nhiều. ” Tiểu Diệp mỉm cười, nháy nháy mắt về phía nàng.
Nguyên lai Đường Hoàng sợ nàng tịch mịch nên đã chuyển công tác của Tiểu Diệp, cho cô ấy đến Đường trạch làm nữ giúp việc tiện bầu bạn với nàng. Có Tiểu Diệp ở bên bầu bạn khiến cho nàng cực kỳ cao hứng. Lôi kéo Tiểu Diệp đến hậu đình ngồi xuống, nàng ân cần hỏi thăm cô bạn lâu ngày không gặp. Tiểu Diệp chính là ân nhân cứu mạng của nàng ! Hiện cô ấy lại cùng bầu bạn với nàng, điều này làm cho tâm tình Y Nhu tốt lên không ít.
“ Bạn đến đây làm, điều này khiến mình thực cao hứng nha ! ”
“ Mình cũng vậy. Lúc trước nghe được tin bạn gả cho chủ tịch, thật sự làm mình cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nguyên lại vị hôn thê của chủ tịch lại là bạn, thực là ngoài ý nghĩ của mình. Chuyện cứ như đùa ấy, phu nhân của chủ tịch cư nhiên lại làm nữ lao công ở công ty. May mà mình không có đắc tội qua với bạn, hiện tại mới có thể thăng quan phát tài như vậy. Ngược lại Chu mẹ kia, vừa mới nghe đến bạn là vị hôn thê của chủ tịch, biểu tình cùng với lúc bị phán tử hình giống hệt nhau, nghĩ đến lại thấy thực buồn cười. ”
“ Thực xin lỗi, không phải mình cố ý lừa gạt bạn … Chuyện này nói ra dài lắm … ”
“ Mình không có trách bạn nha, ngược lại mình thấy cao hứng còn chưa kịp ý chứ ! Chủ tịch là người tốt, bạn gả cho chủ tịch là chuyện tốt. ”
Lúc này bốn bề vắng lặng, Y Nhu nhịn không được bèn tâm sự với Tiểu Diệp : “ Mọ
QUAY LẠI“ Đúng vậy. ” Y Nhu cố tình cười phụ họa.
Vũ Phàm nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói : “ Ta hôm nay còn có hẹn với khách hàng, không quấy rầy hai người tiếp tục dạo phố nữa, cáo từ. ” Nhã nhặn điểm điểm cái đầu chào từ biệt, sau liền ung dung rời đi.
“ Chúng ta cũng đi thôi. ” Y Nhu một tay kéo Tiểu Diệp, một tay nắm chặt lấy túi xách, cũng không biết tại sao lại có chút lo lắng trong lòng. Những lời vừa rồi của Vũ Phàm khiến nàng thự hết sức quan tâm.
Khi hai người trở lại Đường Trạch, Đường Hoàng cũng đã trở về được một lúc, đang cùng Thạch Đồng ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy nàng đi tới, trên mặt anh liền lộ ra một nét tươi cười gợi cảm.
“ Nghe gia nhân nói, em đi dạo phố mua sắm này nọ ? ”
“ Nàng lập tức nhớ đến cái chuyện khiến nàng thực hối hận lúc trước, không kịp đem hộp đựng chiếc kẹp caravat giấu hẳn đi, nàng hiện không biết nên cất chỗ nào cho phải.
Tiểu Diệp chưa gì đã nhanh nhảu hướng lão bản nhà mình báo cáo việc phu nhân mới mua một cái lễ vật, cố ý xem nhẹ hành động níu kéo góc áo vì xấu hổ của cô gái bên cạnh.
“ Nga ! Là muốn tặng ai vậy ? ”
Tiểu Diệp còn chưa kịp nhanh nhẩu báo cáo, Y Nhu đã kích động giành lời trước, dưới tình thế cấp bách, nàng thốt ra : “ Thạch Đồng, này là lễ vật ta muốn tặng cho Thạch Đồng. ” Nàng vừa nói vừa vội vã nâng chiếc hộp đến trước mặt Thạch Đồng.
Trong phút chốc, cả bốn người ở tại hiện trường đều chết sững tại chỗ, mà mỗi người lại mang trên mặt một loại biểu tình khác nhau. Thạch Đồng là vẻ mặt ngoài ý muốn, Tiểu Diệp là dở khóc dở cười, Đường Hoàng thì lại giận tím mặt lại, còn Y Nhu thì chung quy liều chết nhìn chăm chăm vào Thạch Đồng.
Mặc kệ bọn họ có nghĩ cái gì, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận cái kẹp caravat kia nàng mua là để tặng Đường Hoàng.
Tạm thời nghỉ học khiến Y Nhu nhàn rỗi đến không có chuyện gì để làm. Những phu nhân bình thường lúc nhàn rỗi nếu không phải thích tiêu xài phóng túng, coi tiền như rác mà phung phí, thì cũng suốt ngày đến những thẩm mỹ viện, spa bảo dưỡng nhan sắc, hưởng thụ khoái hoạt do đồng tiền đem đến nhưng Y Nhu thì không. Nàng tuyệt không muốn đụng đến một xu nào của Đường Hoàng nên suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà hoặc đến phòng đọc tìm sách. Ít ra thời gian này nàng cũng có thể được thanh tĩnh chút ít.
Chán ghét nhất đối với nàng chính là Chủ Nhật, bởi lẽ hôm ý Đường Hoàng không phải đến công ty. Những lúc như vậy nàng sẽ tìm mọi cách để ứng phó.
Hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật, nàng cố ý làm như bận đọc sách, không rảnh mà khi Đường Hoàng tìm được nàng, anh hứng thú đánh giá trên dưới bộ dáng chăm chú của nàng. Nàng lúc này chăm chú đến mức chỉ thiếu cái biển treo trên mặt ghi rõ “Đang rất bận rộn, cấm quấy rầy ” nữa thôi. Bất quá cái chiêu này đối với anh cũng vô ích thôi.
“ Không chán hay sao ? ” Từ phía sau ôm lấy nàng nhẹ nhàng hỏi.
“ Sẽ không. ”
“Đi dạo phố, thẩm mỹ viện, đến câu lạc bộ em đều không có hứng thú, mà chỉ luôn đọc sách, như vậy đối thân mình sẽ không tốt. ” Trong giọng nói ngập tràn sự thất vọng.
“ Không đâu, đọc sách rất tốt cho sức khỏe và tinh thần, từ trong sách có thể lĩnh hội được nhiều tri thức. ” Nàng hiện tại vẫn luôn tùy lúc kháng nghị sự bá đạo cùng độc tài của anh. Nhất định là gia nhân trong nhà đã báo cáo hết hành động của nàng cho anh ta, nếu không sao anh ta biết được lúc nào mình nghỉ ngơi, lúc nào thì đọc sách. Thật đáng giận! Nàng như thế này khác nào một tù nhân a ~
“ Cũng có thể, nhưng là em đã đọc sách cả một tuần rồi, cũng nên thay đổi hoạt động một chút. Đi thôi ! ” Anh đoạt lấy quyển sách trong tay nàng vứt sang một bên, nắm tay nàng kéo đi.
“Đi đâu vậy ? ” Tên gia hỏa này lại giở chứng rồi.
Anh cười đến quỷ dị, thong thả nói : “ Đi bơi. ”
Những kẻ có tiền thì thường thích xây một cái bể bơi trong nhà để tiện cho thư giãn, giải trí. Đường Hoàng tự nhiên cũng chẳng để tâm ý kiến của nàng, một đường kéo nàng thẳng đến hồ bơi, nàng chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện mà đi theo anh.
Chủ nhân đã muốn đi bơi, gia nhân liền lập tức tản ra chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau áo tắm cùng một số đồ vật gì đó liền ở ngay trước mắt Y Nhu.
“ Tôi phải mặc cái áo tắm đó ? ” Nàng ngốc lăng đứng trong phòng thay đồ nhìn cái áo bơi trên tay, trong bụng thầm tính toán độ thiếu vải của chiếc áo tắm đó.
“Đúng vậy, thưa phu nhân. Đây là mốt áo tắm mới nhất, đang rất thịnh hành ở Paris, phu nhân mặc vào sẽ rất đẹp. ”
“ Không còn bộ nào khác ? ”
“ Dạ, không có. ”
Y Nhu một phen choáng váng. Đùa hay sao ? Mặc bộ đồ thiếu vải này vào, chẳng phải cái gì cần lộ đều lộ hết sao ? Đường Hoàng nhất định là cố ý ! Nàng có chết cũng không chịu mặc cái mảnh vải bé xíu này.
“ Đi nói với anh ta , ta đau đầu, trước phải đi nghỉ ngơi đã. ”
“ Nhưng là … ” Nhìn không thôi cũng biết nàng giả vờ mệt, hầu gái khó xử nói : “ Tiên sinh sẽ không tin đâu ạ. ”
“ Ta mặc kệ, ta tuyệt sẽ không xuống nước. ”
“ Tại sao lại không xuống nước ? ” Chẳng biết từ khi nào Đường Hoàng đã đứng lù lù ở trước cửa phòng, mỉm cười hướng nàng đi tới.
Y Nhu cảnh giác, chăm chăm nhìn anh.
“ Sao vẫn chưa thay quần áo ? ”
“ Em … Em … đau đầu … muốn nghỉ ngơi. ” Nàng khẽ day day thái dương, làm bộ mệt mỏi.
“ Phải không ? ” Nụ cười của anh càng thêm phần quỷ dị, khiến người ta khiếp đảm. “ Nếu em đã cảm thấy không thoải mái, vậy chúng ta trở về phòng ‘ làm chuyện khác ’ được không ? ”
Lời nói này muốn ái muội bao nhiêu liền có bấy nhiêu, thực sự đem nàng dọa đến sợ hãi, vội vàng nói : “ Quên đi, xem ra vẫn nên đi bơi thôi. Anh ra ngoài đi để em thay đồ. ”
“ Anh chờ em bên ngoài. ” Anh mỉm cười, nói.
Vạn bất đắc dĩ nàng đành chọn bộ nhiều vải nhất trong số những bộ đồ trước mắt, bất quá vẫn lộ ra không ít những đường cong mê người. Sau khi mặc vào kiện áo tắm hai mảnh màu phấn hồng, nàng quấn mình rong một chiếc khăn tắm lớn ngượng ngùng đi ra.
Một khối thân thể khỏe mạnh, nam tính đang ở trong nước tự do bơi lội. Thì ra anh ta cũng là cao thủ trong lĩnh vực này.
Y Nhu do dự đứng bên cạnh bề bơi, Đường Hoàng rất nhanh nhìn đến nàng.
Anh túm lấy thành bể , leo lên, rời khỏi mặt nước.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy anh ở trần nửa người như vậy. Không thể phủ nhận một điều, anh ta chăm lo bảo dưỡng cơ thể rất tốt , vùng bụng sáu múi với những cơ bắp rắn chắc lồ lộ bên dưới những giọt nước thập phần nam tính và mạnh mẽ, cùng với thái độ tự tin trên gương mặt, trông anh lúc này quả thực vô cùng mị hoặc, quyến rũ.
Ngượng ngùng tránh phải nhìn lâu hơn vào cơ thể đối phương, nàng thực không quen đối mặt với anh ta những lúc như thế này.
Đang băn khoăn không biết phải làm gì, nàng không lưu ý mà kinh hô một tiếng “ Nha !”
Khăn tắm đột nhiên bị mở ra, thân thể cũng bị anh đột ngột ôm vào trong ngực.
“ Thả em xuống. ” Nàng kháng nghị, da thịt kề cận thân mật thế này khiến tâm can nàng rối bời.
“ Em thật đẹp. ” Thưởng thức làn da tuyết trẳng, ửng ửng hồng lộ ra bên dưới chiếc khăn tắm, anh nhịn không được buột miệng tán thưởng.
“ Mau buông em xuống. ”
“Ở trong này sao ? Em chắc chắn chứ ? ”
“ Đương nhiên a! Mau buông em ra. ” Chẳng biết tự lúc nào họ đã ở trong nước, nàng sợ tới mức ôm chặt lấy anh. [ Py: tỷ ngắm body anh ấy đến hồn phi phách tán thế kia làm rỳ biết anh ấy cho xuống nước từ bao giờ =3= ">
“ Ôm chặt như vậy, bảo anh làm thế nào buông ? ”
“ Đợi chút … ” Chú vịt cạn Y Nhu sợ bị chìm xuống, bất tri bất giác ôm thật chặt lấy anh.
Đường Hoàng thoáng buông tay, nàng liền lập tức ôm anh chặt hơn nữa. Nguyên lai chỉ có làm như vậy nàng mới không bài xích gì mà để anh ôm.
Anh vui mừng vì sự ỷ lại kia của nàng, niềm vui cùng sự luyến tiếc, không bao giờ muốn buông người trong lòng ra.
“ Em … Em muốn đi lên … ”
“ Không được. ” Không nhân cơ hội này ôm lấy nàng, còn định để đến cơ hội nào nữa cơ chứ ?
Y Nhu mím mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, chăm chăm nhìn Đường Hoàng.
Anh trầm tĩnh trấn an nàng: “ Ôm chặt lấy anh thì sẽ không sao hết. ”
Biết rõ ý định của anh, nàng mà ngoan cố chống đối, cái mạng nhỏ của nàng không biết sẽ bị đùa giỡn như thế nào nữa.
Gặp phải loại tình huống này, nàng không thể không ôm anh ta. Mà thân thể hai người kề cận như vậy, cho dù nàng có nỗ lực làm mặt lạnh với anh cũng không giấu được hai gò má đã sớm ửng hồng.
Anh thuận thế ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng, đương nhiên là quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng, khinh mút vành tai cùng cần cổ trắng noãn của nàng.
Y Nhu không thể kháng cự anh như lúc bình thường, nước ở xung quanh khiến nàng bị phân tâm, nếu lúc này mà giãy dụa kịch liệt, đảm bảo nàng sẽ chìm nghỉm trong cái hồ bơi này mất. Nghĩ vậy, nàng đành phải để anh tùy tiện hôn môi cùng ôm ấp mà không thể làm gì.
Từ hôm đó trở đi, Đường Hoàng yêu bơi lội đến chết đi được, còn nàng, nàng lại hận nó thấu xương. [ Cái tình tiết này giống với tình cảnh của anh Tiêu Nại và chị Bối Bối a ~ ">
-..-..-..-..-..-..-
“ Tiểu Diệp, sao bạn lại ở chỗ này ? ” Tiểu Diệp xuất hiện ở Đường Trạch, trước mặt nàng trong bộ quần áo lao động khiến nàng kinh ngạc không thôi.
“ Từ hôm nay trở đi, mình chính thức đến đây làm người giúp việc. Thỉnh phu nhân chỉ giáo nhiều. ” Tiểu Diệp mỉm cười, nháy nháy mắt về phía nàng.
Nguyên lai Đường Hoàng sợ nàng tịch mịch nên đã chuyển công tác của Tiểu Diệp, cho cô ấy đến Đường trạch làm nữ giúp việc tiện bầu bạn với nàng. Có Tiểu Diệp ở bên bầu bạn khiến cho nàng cực kỳ cao hứng. Lôi kéo Tiểu Diệp đến hậu đình ngồi xuống, nàng ân cần hỏi thăm cô bạn lâu ngày không gặp. Tiểu Diệp chính là ân nhân cứu mạng của nàng ! Hiện cô ấy lại cùng bầu bạn với nàng, điều này làm cho tâm tình Y Nhu tốt lên không ít.
“ Bạn đến đây làm, điều này khiến mình thực cao hứng nha ! ”
“ Mình cũng vậy. Lúc trước nghe được tin bạn gả cho chủ tịch, thật sự làm mình cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nguyên lại vị hôn thê của chủ tịch lại là bạn, thực là ngoài ý nghĩ của mình. Chuyện cứ như đùa ấy, phu nhân của chủ tịch cư nhiên lại làm nữ lao công ở công ty. May mà mình không có đắc tội qua với bạn, hiện tại mới có thể thăng quan phát tài như vậy. Ngược lại Chu mẹ kia, vừa mới nghe đến bạn là vị hôn thê của chủ tịch, biểu tình cùng với lúc bị phán tử hình giống hệt nhau, nghĩ đến lại thấy thực buồn cười. ”
“ Thực xin lỗi, không phải mình cố ý lừa gạt bạn … Chuyện này nói ra dài lắm … ”
“ Mình không có trách bạn nha, ngược lại mình thấy cao hứng còn chưa kịp ý chứ ! Chủ tịch là người tốt, bạn gả cho chủ tịch là chuyện tốt. ”
Lúc này bốn bề vắng lặng, Y Nhu nhịn không được bèn tâm sự với Tiểu Diệp : “ Mọ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,23,-,Tiểu,thuyết,Lùng,Bắt,Tim,Em-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 23 - Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 23 - Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full - Tiểu thuyết tình yêu