Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
ím Quy....”
Tôi giới thiệu từng người một, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn chào từng người.
Hân Ngôn:
Không tới 12 giờ sau khi ký vào hiệp nghị chuyển quyền giám hộ Tiêu Tiêu, Phong Vũ đã đầu tư 200 tỷ vào Diệp Thị.
Nhanh lẹ, giữ chữ tín, đó là tác phong của anh.
“Chủ Tịch, quản lý Thư đến!” Tiếng của Đinh Đang kéo tôi trở lại từ suy tưởng.
“Chuyện gì?”
“Là chuyện họp báo về việc hợp tác với Phong Vũ ạ”
“Ừ, cho cô ấy vào đi!” tôi nói, tiện tay ấn ấn huyệt thái dương đang đau nhức.
Trước đó đã nhất trí, Phong Vũ chỉ phụ trách xuất tiền, không can thiệp vào kế hoạch của Diệp Thị. Nên ký hợp đồng với Phong Vũ, tuyên truyền với tryền thông tôi đều quăng cho Lệ Nhã phụ trách hết. Ban đầu lúc tôi đến Lâm Thị thực tập, Lệ Nhã còn là thư ký của Lâm Vũ Minh, đối xử với tôi không tệ. Đến lúc tôi chính thức đảm nhiệm chức quản lý hành chính của Lâm Thị, Lệ Nhã được điều làm trưởng phòng PR. Lúc Diệp Thị tách ra Lệ Nhã cũng đi theo.
“Chủ tịch nên nghỉ ngơi.......” Lệ Nhã nói nhỏ.
“A? À ......” Đọc xong hàng cuối của tài liệu, tôi thở dài một hơi, ngả người ra ghế dựa, nghĩ không muốn động nữa. Lệ Nhã làm dự án cực kỳ cẩn thận, giao việc cho Lệ Nhã tôi luôn rất yên tâm.
Mấy ngày nay bận họp với thành viên hội đồng quản trị, bàn về các dự án bị đình trệ lúc trước, mấy tối rồi tôi đều ở công ty, luôn trong trạng thái căng thẳng. Giờ phương án đã bàn xong, phân công công tác thỏa đáng, tinh thần liền thả lỏng.
“Ừ, khoảng thời gian này ai mọi người đều mệt mỏi. Mai chủ nhật, bớt bận rồi, mọi người về sớm chút đi! Đinh Đang.....”
“Chủ tịch?” Đinh Đang chạy vào.
“Có thể bắt đầu chuẩn bị tiệc cuối năm rồi!”
“Vâng!” Đinh Đang vui vẻ nói. Tiệc cuối năm có nghĩa là có tiền thưởng, chắc chắn đến cuối giờ làm ngày hôm nay, tin tức này sẽ lan khắp công ty.
Tôi và Lệ Nhã ngầm hiều cùng cười một tiếng, chúng tôi đều không còn trẻ nữa rồi...
Đã là cuối tuần, Tiêu Tiêu đi được một tuần rồi. Bình thường vào cuối tuần dù công việc bận cách mấy, tôi cũng sẽ đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu tan học về. Nhưng hôm nay.....
Bất giác lại chạy xe đến nhà trẻ, đúng giờ tan trường, trước cửa chật ních người lớn đến đón các bé. Xuống xe, khóa cửa, vốn nghĩ chỉ đứng đằng xa nhìn thôi, không ngờ lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu vẫn nhịn không được tiến lên.
“Mẹ.......” Tiêu Tiêu hưng phấn chạy tới, tôi còn chưa kịp ngồi xuống đã hôn một cái “Bẹp” lên mặt tôi.
“Mẹ nhớ Tiêu Tiêu muốn chết!”
“Tiêu Tiêu cũng rất nhớ mẹ!” mắt tôi có chút mơ hồ, đột nhiên cảm thấy Tiêu Tiêu đã thay đổi thật nhiều, chẳng trách trước kia mẹ tôi thường nói trẻ con lớn từng ngày.
“Bên kia...... Đã quen chưa?”
“Rồi ạ.” Đột nhiên Tiêu Tiêu nhìn ra sau lưng tôi, kêu to, “Ba....., chú Minh!”
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang cười ấm áp. Nụ cười đó đã từng chỉ xuất hiện lúc anh ở bên tôi và con trai. Nhưng bây giờ, nó không còn thuộc về tôi nữa.
“Ba, mẹ, chúng ta cùng nhau về nhà?” Tiêu Tiêu vui vẻ nắm tay anh, lại kéo tay của tôi, ba người cùng đi song song. Tôi nhớ lúc Tiêu Tiêu 3 tuổi, lần đầu tiên đến nhà trẻ, cũng là cảnh này, tôi với anh đón Tiêu Tiêu về.
Minh đứng ngây ở đó.
“Minh, dẫnTiêu Tiêu lên xe trước đi.” Đến cách bãi đậu xe khoảng 100m, rốt cuộc anh mở miệng, kết thúc tình cảnh lúng túng này.
“Vâng” Minh ôm Tiêu Tiêu đi. Tiêu Tiêu tủi thân nhìn anh, lại nhìn tôi, vẫn không khóc.
Thấy vậy, cõi lòng tưởng đã chết lặng của tôi lại đau nhói.
“Lâm Vũ Minh, anh....”
“Tôi nghĩ trên hiệp nghị đã viết rất rõ ràng, mỗi 2 tuần em có quyền đến thăm con một lần, được ở cùng con trong vòng 48h.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói lại điều khoản trong hiệp nghị, mày hơi nhíu lại theo thói quen. Những lúc thế này, tôi chỉ nghĩ đưa tay giúp anh vuốt mày.
Hai năm rồi, anh vẫn không thay đổi.....
“Bây giờ còn chưa tới hai tuần đâu!” Từng chữ như từng nhát búa nện vào lòng tôi.
“Đúng, tôi không tuân theo hiệp nghị đấy, vậy thì sao?” Tôi không khách khí, đáp lại.
“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ thương lượng với luật sự, kéo dài khoảng cách giữa hai lần thăm.” Nói xong, anh bước đi không quay đầu lại.
Lúc này trường đã tan hết, chỉ còn lại mình tôi lạc lõng nơi đây.
Đứng ngẩn ra, nhìn các bé lần lượt được người nhà đón đi, cho đến lúc nhà trẻ đóng cửa. Tôi là một người mẹ, nhưng bây giờ không có đứa bé nào thuộc về tôi hết.
Chẳng biết lúc nào thì trời mưa, tôi không mang dù, quần áo bị ướt hết. Lết thết chạy đi lấy xe, sau đó trở lại nơi được gọi là nhà, ở trong phòng tắm dung túng mình khóc như một đứa trẻ.
Không có hôn nhân, không có tình yêu, không có con, tôi có gì?
Sự nghiệp? Có lẽ đến một ngày, Diệp Thị cũng sẽ giống như Tiêu Tiêu bị anh cướp đi lần nữa! Tôi hiểu rõ anh, hoặc là không quan tâm gì hết yêu tới cùng, hoặc là, hận tới cùng!
Hơn 9h tối, đột nhiên Tiểu Mộc gõ cửa phòng, nói tôi có điện thoại.
“Ai gọi vậy?” Công ty có việc gấp cũng sẽ không gọi điện giờ này.
“Là cậu chủ.”
“Tiêu Tiêu!”
“Mẹ......” giọng nói kéo dài, nghe rất là tủi thân.
“Xảy ra chuyện gì sao, Tiêu Tiêu?” chẳng lẽ có biến cố gì.
“Không ạ, Tiêu Tiêu nhớ mẹ....”, lời còn chưa dứt, trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp, “Tiêu Tiêu, trễ như vậy, sao con còn chưa ngủ? Gọi cho ai vậy?”
“Mẹ......”
“Đã nói con không được gọi điện thoại cho mẹ rồi mà, con không nghe thấy sao? Đứng dựa tường cho ba....” Giọng nói dịu dàng đột nhiên biến thành giận dữ mắng mỏ, lẫn vào tiếng khóc của Tiêu Tiêu.
“Vũ Minh, Vũ Minh anh nghe tôi nói, đừng hung với Tiêu Tiêu!”
“Diệp Hân Ngôn, trước khi tới chủ nhật tuần sau, nếu không có việc gì quan trọng em không cần liên lạc với Tiêu Tiêu!” Điện thoại bị cúp.
Tiêu Tiêu. . . . . .
Đêm đông giá rét, tuyết bắt đầu rơi, gần đến cuối năm, xe trên đường vắng hơn bình thường nhiều, tôi rẽ vào khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô phía nam thành phố. Tiêu Tiêu, tôi chỉ muốn gặp Tiêu Tiêu một lát. Tiêu Tiêu nhất định là rất sợ hãi, tôi sợ anh nhất thời tức giận sẽ đánh con.
Tiến vào vườn hoa, bảo vệ không cản tôi, quản gia cũng chỉ hỏi tượng trưng rồi cho tôi vào.
“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở đâu?” Bảo mẫu bị dọa bởi bộ dáng của tôi. “Ở kia.... Trên lầu hai, phòng thứ ba.”
Lên lầu, đẩy cửa vào, ở góc tường có có một bóng dáng quen thuộc.
“Tiêu Tiêu!”
Mẹ.......mẹ........” Bình thường Tiêu Tiêu rất ít khi chảy nước mắt, nhưng lần này nhào vào lòng tôi, giống như những đứa bé 5 tuổi khác, khóc nức nở.
“Ổn rồi, ổn rồi, không sao nữa, mẹ ở đây!” Thật vất vả mới dỗ Tiêu Tiêu nín, ẵm lên giường, cởi đồ ra không thấy dấu vết bị đánh, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Em không thấy cưng chiều Tiêu Tiêu như vậy có chút quá đáng sao?” Không biết lúc nào anh đã đứng ở cửa phòng.
“Vậy anh đối với con có phải cũng quá đáng lắm không?” Tôi không muốn vì gút mắc giữa tôi và anh mà Tiêu Tiêu phải chịu khổ.
“Mẹ, đừng đi!” Tiêu Tiêu kéo góc áo của tôi.
“Mẹ không đi, mẹ ở lại với con.”
Anh cứ đứng đó, mãi cho đến khi tôi dỗ Tiêu Tiêu ngủ xong mới đi ra ngoài.
“Diệp Hân Ngôn, tôi có thể kiện em tội tự tiện xông vào nhà người khác.” Tiếng nói của anh cũng lạnh lẽo như trời đông bên ngoài. Vừa rồi tuyết bắt đầu rơi, giờ đã được một lớp thật dầy.
“Con ngủ rồi, giờ tôi đi liền.”
“Tuyết lớn, tôi không muốn ngày mai đọc báo sẽ thấy được tin ở trang đầu là chủ tịch Diệp Thị bỏ mạng trong tai nạn xe cộ đêm qua.” Anh đến gần bên tai tôi, tiếp tục nói, “Hơn nữa, lại là từ nhà tôi đi ra.”
“Lâm Vũ Minh, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!” tôi bực tức.
“Vậy sao?” theo thói quen, anh lại nhíu mày, bỏ lên lầu.
Tôi đang muốn ra cửa, quản gia đã vội vàng chạy tới “Bà Diệp, ông chủ mời bà ở lại đây tối nay, đã chuẩn bị phòng xong rồi.”
Chương 3: Vướng bận
Vũ Minh:
Có lẽ là để đền bù cho hai năm qua, kể từ khi Tiêu Tiêu về đây, sinh hoạt của tôi liền không tự chủ mà xoay quanh Tiêu Tiêu.
Không họp xong hội nghị, không đọc xong kế hoạch dự án, mỗi xế chiều, cứ đúng 4h, là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà trẻ của Tiêu Tiêu, giống như đại đa số cha mẹ khác, tự mình đến đón con về.
Ngày đó là chủ nhật, tôi đang nghĩ có nên dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài ăn tối hay không. Thím Quy là bảo mẫu chuyên nghiệp tôi mời về, nấu ăn không tệ, nhưng bình thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị, mà trẻ con thì lại thường thích ăn những thứ không hề có giá trị dinh dưỡng nhưng ngon miệng hơn.
Đến gần nhà trẻ, tôi kêu tài xế dừng lại, sau đó tôi với Minh đi vào. Với khả năng của tôi và Hân Ngôn, Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể học ở những trường quý tộc, chỉ là 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định cho Tiêu Tiêu học ở một trường bình thường.
Chúng tôi không hi vọng Tiêu Tiêu cùng những công tử và tiểu thư nhà giàu kia lớn lên một chỗ. Tiếp xúc nhiều hơn cuộc sống người bình thường, có thể giúp tính tình đứa nhỏ trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn.
Vì vậy tôi không để chiếc ô tô cao cấp của mình dừng trước cửa nhà trẻ, tránh những phiền toái không cần thiết.
Tôi đến đúng lúc nhà trẻ tan học, các bé chạy ùa ra. Xa xa, tôi đã thấy Tiêu Tiêu đang lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi từ từ đi ra.
Đang định đi lên gọi Tiêu Tiêu thì cách đó không xa xuất hiện một bóng lưng làm tôi ngừng bước.
“Mẹ.....” trong giọng nói non nớt của Tiêu Tiêu tràn đầy hưng phấn, chạy thật nhanh đến bóng người đó, khẳng định suy đoán của tôi.
Hân Ngôn.... Không ngờ là em, vì quá nhớ Tiêu Tiêu sao? Nhưng Hân Ngôn à, em đừng đặt hết cuộc đời của mình lên người Tiêu Tiêu, em phải có một cuộc sống của riêng em.
Vì thế tôi không thể không hạ quyết tâm sắt đá, cắt đứt tình cảnh ấm áp này.
Tôi kêu Minh ôm TiêuTiêu đi, đau lòng nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiêu Tiêu, sau đó dùng lời lẽ vô tình, lạnh lùng nhất tổn thương em....
Lên xe trời mới mưa, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có gió tuyết rất lớn, vì thế tôi không thể không từ bỏ ý định đưa Tiêu Tiêu ra ngoài ăn cơm.
Ngồi trong xe, Tiêu Tiêu cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, hiển nhiên là còn đau lòng vì việc vừa rồi.
Tôi ôm Tiêu Tiêu ngồi lên đùi, dịu dàng vuốt tóc nó, nói: “Tiêu Tiêu rất muốn mẹ sao?”
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không ạ.”
“Hả?” tôi có chút giật mình, “Vậy tại sao lại khôngvui?”
“Bởi vì nhìn mẹ rất buồn, Tiêu Tiêu biết nhất định là vì mẹ nhớ Tiêu Tiêu rồi! Con không muốn mẹ buồn, vì mỗi lần như vậy, mẹ nhất định sẽ trộm khóc một mình rất khổ sở!”
Tôi ôm chặt Tiêu Tiêu, đứa bé này trưởng thành quá sớm rồi.
“Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ?”
Tôi bất ngờ, không biết phải nói gì,
QUAY LẠITôi giới thiệu từng người một, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn chào từng người.
Hân Ngôn:
Không tới 12 giờ sau khi ký vào hiệp nghị chuyển quyền giám hộ Tiêu Tiêu, Phong Vũ đã đầu tư 200 tỷ vào Diệp Thị.
Nhanh lẹ, giữ chữ tín, đó là tác phong của anh.
“Chủ Tịch, quản lý Thư đến!” Tiếng của Đinh Đang kéo tôi trở lại từ suy tưởng.
“Chuyện gì?”
“Là chuyện họp báo về việc hợp tác với Phong Vũ ạ”
“Ừ, cho cô ấy vào đi!” tôi nói, tiện tay ấn ấn huyệt thái dương đang đau nhức.
Trước đó đã nhất trí, Phong Vũ chỉ phụ trách xuất tiền, không can thiệp vào kế hoạch của Diệp Thị. Nên ký hợp đồng với Phong Vũ, tuyên truyền với tryền thông tôi đều quăng cho Lệ Nhã phụ trách hết. Ban đầu lúc tôi đến Lâm Thị thực tập, Lệ Nhã còn là thư ký của Lâm Vũ Minh, đối xử với tôi không tệ. Đến lúc tôi chính thức đảm nhiệm chức quản lý hành chính của Lâm Thị, Lệ Nhã được điều làm trưởng phòng PR. Lúc Diệp Thị tách ra Lệ Nhã cũng đi theo.
“Chủ tịch nên nghỉ ngơi.......” Lệ Nhã nói nhỏ.
“A? À ......” Đọc xong hàng cuối của tài liệu, tôi thở dài một hơi, ngả người ra ghế dựa, nghĩ không muốn động nữa. Lệ Nhã làm dự án cực kỳ cẩn thận, giao việc cho Lệ Nhã tôi luôn rất yên tâm.
Mấy ngày nay bận họp với thành viên hội đồng quản trị, bàn về các dự án bị đình trệ lúc trước, mấy tối rồi tôi đều ở công ty, luôn trong trạng thái căng thẳng. Giờ phương án đã bàn xong, phân công công tác thỏa đáng, tinh thần liền thả lỏng.
“Ừ, khoảng thời gian này ai mọi người đều mệt mỏi. Mai chủ nhật, bớt bận rồi, mọi người về sớm chút đi! Đinh Đang.....”
“Chủ tịch?” Đinh Đang chạy vào.
“Có thể bắt đầu chuẩn bị tiệc cuối năm rồi!”
“Vâng!” Đinh Đang vui vẻ nói. Tiệc cuối năm có nghĩa là có tiền thưởng, chắc chắn đến cuối giờ làm ngày hôm nay, tin tức này sẽ lan khắp công ty.
Tôi và Lệ Nhã ngầm hiều cùng cười một tiếng, chúng tôi đều không còn trẻ nữa rồi...
Đã là cuối tuần, Tiêu Tiêu đi được một tuần rồi. Bình thường vào cuối tuần dù công việc bận cách mấy, tôi cũng sẽ đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu tan học về. Nhưng hôm nay.....
Bất giác lại chạy xe đến nhà trẻ, đúng giờ tan trường, trước cửa chật ních người lớn đến đón các bé. Xuống xe, khóa cửa, vốn nghĩ chỉ đứng đằng xa nhìn thôi, không ngờ lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu vẫn nhịn không được tiến lên.
“Mẹ.......” Tiêu Tiêu hưng phấn chạy tới, tôi còn chưa kịp ngồi xuống đã hôn một cái “Bẹp” lên mặt tôi.
“Mẹ nhớ Tiêu Tiêu muốn chết!”
“Tiêu Tiêu cũng rất nhớ mẹ!” mắt tôi có chút mơ hồ, đột nhiên cảm thấy Tiêu Tiêu đã thay đổi thật nhiều, chẳng trách trước kia mẹ tôi thường nói trẻ con lớn từng ngày.
“Bên kia...... Đã quen chưa?”
“Rồi ạ.” Đột nhiên Tiêu Tiêu nhìn ra sau lưng tôi, kêu to, “Ba....., chú Minh!”
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang cười ấm áp. Nụ cười đó đã từng chỉ xuất hiện lúc anh ở bên tôi và con trai. Nhưng bây giờ, nó không còn thuộc về tôi nữa.
“Ba, mẹ, chúng ta cùng nhau về nhà?” Tiêu Tiêu vui vẻ nắm tay anh, lại kéo tay của tôi, ba người cùng đi song song. Tôi nhớ lúc Tiêu Tiêu 3 tuổi, lần đầu tiên đến nhà trẻ, cũng là cảnh này, tôi với anh đón Tiêu Tiêu về.
Minh đứng ngây ở đó.
“Minh, dẫnTiêu Tiêu lên xe trước đi.” Đến cách bãi đậu xe khoảng 100m, rốt cuộc anh mở miệng, kết thúc tình cảnh lúng túng này.
“Vâng” Minh ôm Tiêu Tiêu đi. Tiêu Tiêu tủi thân nhìn anh, lại nhìn tôi, vẫn không khóc.
Thấy vậy, cõi lòng tưởng đã chết lặng của tôi lại đau nhói.
“Lâm Vũ Minh, anh....”
“Tôi nghĩ trên hiệp nghị đã viết rất rõ ràng, mỗi 2 tuần em có quyền đến thăm con một lần, được ở cùng con trong vòng 48h.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói lại điều khoản trong hiệp nghị, mày hơi nhíu lại theo thói quen. Những lúc thế này, tôi chỉ nghĩ đưa tay giúp anh vuốt mày.
Hai năm rồi, anh vẫn không thay đổi.....
“Bây giờ còn chưa tới hai tuần đâu!” Từng chữ như từng nhát búa nện vào lòng tôi.
“Đúng, tôi không tuân theo hiệp nghị đấy, vậy thì sao?” Tôi không khách khí, đáp lại.
“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ thương lượng với luật sự, kéo dài khoảng cách giữa hai lần thăm.” Nói xong, anh bước đi không quay đầu lại.
Lúc này trường đã tan hết, chỉ còn lại mình tôi lạc lõng nơi đây.
Đứng ngẩn ra, nhìn các bé lần lượt được người nhà đón đi, cho đến lúc nhà trẻ đóng cửa. Tôi là một người mẹ, nhưng bây giờ không có đứa bé nào thuộc về tôi hết.
Chẳng biết lúc nào thì trời mưa, tôi không mang dù, quần áo bị ướt hết. Lết thết chạy đi lấy xe, sau đó trở lại nơi được gọi là nhà, ở trong phòng tắm dung túng mình khóc như một đứa trẻ.
Không có hôn nhân, không có tình yêu, không có con, tôi có gì?
Sự nghiệp? Có lẽ đến một ngày, Diệp Thị cũng sẽ giống như Tiêu Tiêu bị anh cướp đi lần nữa! Tôi hiểu rõ anh, hoặc là không quan tâm gì hết yêu tới cùng, hoặc là, hận tới cùng!
Hơn 9h tối, đột nhiên Tiểu Mộc gõ cửa phòng, nói tôi có điện thoại.
“Ai gọi vậy?” Công ty có việc gấp cũng sẽ không gọi điện giờ này.
“Là cậu chủ.”
“Tiêu Tiêu!”
“Mẹ......” giọng nói kéo dài, nghe rất là tủi thân.
“Xảy ra chuyện gì sao, Tiêu Tiêu?” chẳng lẽ có biến cố gì.
“Không ạ, Tiêu Tiêu nhớ mẹ....”, lời còn chưa dứt, trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp, “Tiêu Tiêu, trễ như vậy, sao con còn chưa ngủ? Gọi cho ai vậy?”
“Mẹ......”
“Đã nói con không được gọi điện thoại cho mẹ rồi mà, con không nghe thấy sao? Đứng dựa tường cho ba....” Giọng nói dịu dàng đột nhiên biến thành giận dữ mắng mỏ, lẫn vào tiếng khóc của Tiêu Tiêu.
“Vũ Minh, Vũ Minh anh nghe tôi nói, đừng hung với Tiêu Tiêu!”
“Diệp Hân Ngôn, trước khi tới chủ nhật tuần sau, nếu không có việc gì quan trọng em không cần liên lạc với Tiêu Tiêu!” Điện thoại bị cúp.
Tiêu Tiêu. . . . . .
Đêm đông giá rét, tuyết bắt đầu rơi, gần đến cuối năm, xe trên đường vắng hơn bình thường nhiều, tôi rẽ vào khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô phía nam thành phố. Tiêu Tiêu, tôi chỉ muốn gặp Tiêu Tiêu một lát. Tiêu Tiêu nhất định là rất sợ hãi, tôi sợ anh nhất thời tức giận sẽ đánh con.
Tiến vào vườn hoa, bảo vệ không cản tôi, quản gia cũng chỉ hỏi tượng trưng rồi cho tôi vào.
“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở đâu?” Bảo mẫu bị dọa bởi bộ dáng của tôi. “Ở kia.... Trên lầu hai, phòng thứ ba.”
Lên lầu, đẩy cửa vào, ở góc tường có có một bóng dáng quen thuộc.
“Tiêu Tiêu!”
Mẹ.......mẹ........” Bình thường Tiêu Tiêu rất ít khi chảy nước mắt, nhưng lần này nhào vào lòng tôi, giống như những đứa bé 5 tuổi khác, khóc nức nở.
“Ổn rồi, ổn rồi, không sao nữa, mẹ ở đây!” Thật vất vả mới dỗ Tiêu Tiêu nín, ẵm lên giường, cởi đồ ra không thấy dấu vết bị đánh, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Em không thấy cưng chiều Tiêu Tiêu như vậy có chút quá đáng sao?” Không biết lúc nào anh đã đứng ở cửa phòng.
“Vậy anh đối với con có phải cũng quá đáng lắm không?” Tôi không muốn vì gút mắc giữa tôi và anh mà Tiêu Tiêu phải chịu khổ.
“Mẹ, đừng đi!” Tiêu Tiêu kéo góc áo của tôi.
“Mẹ không đi, mẹ ở lại với con.”
Anh cứ đứng đó, mãi cho đến khi tôi dỗ Tiêu Tiêu ngủ xong mới đi ra ngoài.
“Diệp Hân Ngôn, tôi có thể kiện em tội tự tiện xông vào nhà người khác.” Tiếng nói của anh cũng lạnh lẽo như trời đông bên ngoài. Vừa rồi tuyết bắt đầu rơi, giờ đã được một lớp thật dầy.
“Con ngủ rồi, giờ tôi đi liền.”
“Tuyết lớn, tôi không muốn ngày mai đọc báo sẽ thấy được tin ở trang đầu là chủ tịch Diệp Thị bỏ mạng trong tai nạn xe cộ đêm qua.” Anh đến gần bên tai tôi, tiếp tục nói, “Hơn nữa, lại là từ nhà tôi đi ra.”
“Lâm Vũ Minh, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!” tôi bực tức.
“Vậy sao?” theo thói quen, anh lại nhíu mày, bỏ lên lầu.
Tôi đang muốn ra cửa, quản gia đã vội vàng chạy tới “Bà Diệp, ông chủ mời bà ở lại đây tối nay, đã chuẩn bị phòng xong rồi.”
Chương 3: Vướng bận
Vũ Minh:
Có lẽ là để đền bù cho hai năm qua, kể từ khi Tiêu Tiêu về đây, sinh hoạt của tôi liền không tự chủ mà xoay quanh Tiêu Tiêu.
Không họp xong hội nghị, không đọc xong kế hoạch dự án, mỗi xế chiều, cứ đúng 4h, là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà trẻ của Tiêu Tiêu, giống như đại đa số cha mẹ khác, tự mình đến đón con về.
Ngày đó là chủ nhật, tôi đang nghĩ có nên dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài ăn tối hay không. Thím Quy là bảo mẫu chuyên nghiệp tôi mời về, nấu ăn không tệ, nhưng bình thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị, mà trẻ con thì lại thường thích ăn những thứ không hề có giá trị dinh dưỡng nhưng ngon miệng hơn.
Đến gần nhà trẻ, tôi kêu tài xế dừng lại, sau đó tôi với Minh đi vào. Với khả năng của tôi và Hân Ngôn, Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể học ở những trường quý tộc, chỉ là 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định cho Tiêu Tiêu học ở một trường bình thường.
Chúng tôi không hi vọng Tiêu Tiêu cùng những công tử và tiểu thư nhà giàu kia lớn lên một chỗ. Tiếp xúc nhiều hơn cuộc sống người bình thường, có thể giúp tính tình đứa nhỏ trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn.
Vì vậy tôi không để chiếc ô tô cao cấp của mình dừng trước cửa nhà trẻ, tránh những phiền toái không cần thiết.
Tôi đến đúng lúc nhà trẻ tan học, các bé chạy ùa ra. Xa xa, tôi đã thấy Tiêu Tiêu đang lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi từ từ đi ra.
Đang định đi lên gọi Tiêu Tiêu thì cách đó không xa xuất hiện một bóng lưng làm tôi ngừng bước.
“Mẹ.....” trong giọng nói non nớt của Tiêu Tiêu tràn đầy hưng phấn, chạy thật nhanh đến bóng người đó, khẳng định suy đoán của tôi.
Hân Ngôn.... Không ngờ là em, vì quá nhớ Tiêu Tiêu sao? Nhưng Hân Ngôn à, em đừng đặt hết cuộc đời của mình lên người Tiêu Tiêu, em phải có một cuộc sống của riêng em.
Vì thế tôi không thể không hạ quyết tâm sắt đá, cắt đứt tình cảnh ấm áp này.
Tôi kêu Minh ôm TiêuTiêu đi, đau lòng nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiêu Tiêu, sau đó dùng lời lẽ vô tình, lạnh lùng nhất tổn thương em....
Lên xe trời mới mưa, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có gió tuyết rất lớn, vì thế tôi không thể không từ bỏ ý định đưa Tiêu Tiêu ra ngoài ăn cơm.
Ngồi trong xe, Tiêu Tiêu cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, hiển nhiên là còn đau lòng vì việc vừa rồi.
Tôi ôm Tiêu Tiêu ngồi lên đùi, dịu dàng vuốt tóc nó, nói: “Tiêu Tiêu rất muốn mẹ sao?”
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không ạ.”
“Hả?” tôi có chút giật mình, “Vậy tại sao lại khôngvui?”
“Bởi vì nhìn mẹ rất buồn, Tiêu Tiêu biết nhất định là vì mẹ nhớ Tiêu Tiêu rồi! Con không muốn mẹ buồn, vì mỗi lần như vậy, mẹ nhất định sẽ trộm khóc một mình rất khổ sở!”
Tôi ôm chặt Tiêu Tiêu, đứa bé này trưởng thành quá sớm rồi.
“Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ?”
Tôi bất ngờ, không biết phải nói gì,
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu56/5772