Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 1
Lượt xem : |
��t tâm lý nhưng khi nghe thấy từ“Mama”, Thu Dĩnh vẫn không biết làm sao
“Cha đứa nhỏ, baby nói bé đói bụng.” Lời vừa ra khỏimiệng cô liền cảm thấy như bị sét đánh, dù sao lời nói cũng không thể thu laiđược, phải bình tĩnh = =
Diệp Lạc thản nhiên nhìn cô một cái, thu lại ngóntay đang nghịch với bé, sau đó mặt không chút thay đổi nói: “Đi thôi.”
“Ah? Đi đâu?” Hỏi xong mới phản ứng lại, này khôngphải hỏi dư sao! Len lén liếc trộm người đi phía trước, may mà lúc nãy cô hỏianh không nghe thấy …
Thu Dĩnh kéo tay áo Diệp Lạc, hỏi nhỏ: “Diệp Lạc,anh có thấy người ta đang nhìn chằm chằm tụi mình không.”
“Nói đúng hơn là nhìn cục cưng trong lòng cô.” DiệpLạc sửa lại cho đúng.
“Ách...” Thu Dĩnh nhìn baby đang nghịch tóc cô, im lặng.
Cục cưng thấy Thu Dĩnh nhìn chăm chú, ngẩng đầu nở nụcười thật tươi với cô, đồng tiền ngay khóe miệng như ẩn như hiện.
...
“A — rất đáng yêu nha!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Ừ, rất muốn ôm ôm nha!”
“Tôi cũng muốn nữa!”
...
“Chúng ta đi nhanh đi.” Thu Dĩnh nhìn mọi người xungquanh, lôi nhanh Diệp Lạc vào một tửu lầu cũng không thèm nhìn tên liền bướcvào
“Khách quan, muốn ăn gì?”
Diệp Lạc nhìn cục cưng đang hấp dẫn ánh mắt của mọingười xung quanh, thản nhiên mở miệng, “Có phòng riêng không?”
“Có, mời khách quan lên lầu.”
“Khách quan, muốn ăn gì?”
“... đưa một cái bánh gatô trước.” Diệp Lạc suy nghĩmột lát nói.
“Được rồi, xin khách quan chờ một chút.”
...
Đợi khi bánh gatô lên, Thu Dĩnh một tay ôm, một taygiúp bé ăn, bé cũng ngoan ngoãn hé miệng, lúc bắt đầu rất dễ dàng, một lúc sau,vì một động tác cố định trong thời gian dài, tay cô bắt đầu tê lại, cô nhíumày, nhìn lại bánh gato còn lại không nhiều lắm, phải nhẫn nại.
Diệp Lạc thấy Thu Dĩnh khác thường, nhìn thấy cánhtay cô run nhè nhẹ, liền hiểu, nói: “Để tôi.” Sau đó nghiêng người ôm lấy babytrong tay cô.
Thu Dĩnh ngây người, sau đó cười nhẹ, “Cám ơn.” Cánhtay có chút tê tê tiếp tục cho bé ăn.
Bé mở to mắt nghi hoặc nhìn hai người, bất quá lại bịmùi thơm của bánh gato kế bên hấp dẫn ánh nhìn.
Bé ăn xong, Thu Dĩnh mới bắt đầu ăn, chờ sau khi côăn xong, phát hiện bé đã ngủ trong lòng Diệp Lạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mởra, cánh tay nhỏ nắm lấy đoạn tóc, mà Diệp Lạc trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoàicửa sổ, nhưng trong mắt Thu Dĩnh trở thành anh đang ngẩn người
“Ăn xong chưa?”
“Uh.”
“Đi thôi.”
“Được.”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc vừa đứng lên một lát đã nhìn thấynhững ánh mắt khác thường đang bắn về phía mình, Thu Dĩnh chú ý tới, những ánhmắt tò mò dần trở thành nhìn thẳng, rồi họ bắt đầu bàn tán
Tại sao? Nhìn bé đang ngủ trong lòng Diệp Lạc, chẳnglẽ vì có thêm một người ...
Thu Dĩnh suy nghĩ mãi, cho đến khi tới tiểu viện mớingừng lại, sau đó nhìn thấy có ba chàng trai ngồi trong sân, trong đó, người áoxanh dương và người áo xanh lá đang bàn gì đó, mà người áo xanh da trời ngồi mộtbên uống trà, người đầu tiên chú ý đến Thu Dĩnh cũng là y.
“Tốt lắm, Diệp Lạc đã về.”
Phi Ngư cùng Tự Nhất Mi, cùng lúc quay đầu.
Phi ngư mở miệng nói trước: “Iu, Diệp Lạc, chú đã vềrồi!”
Tự Nhất Mi chú ý tới cục cưng trong lòng Diệp Lạc,hơi do dự: “Diệp Lạc, trong lòng chú là….” con cái nhà ai?
“Con tôi.”
2 chữ đơn giản nhưng lại làm ba người kinh ngạckhông thôi
Ba người định thần lại, ánh mắt lại dời sang ThuDĩnh, dùng ánh mắt để hỏi: Vậy cô ấy là ai?
Diệp Lạc cười mà không cười nhìn Thu Dĩnh đang xấu hổ,phun ra bốn chữ, “Mẹ của đứa nhỏ.”
Thu Dĩnh: “...” anh ta nhất định là cố ý! Nhất định!!
“Oh…... Nhìn kỹ lại, đứa nhỏ này đúng là có vẻ giống2 người.” Tự Nhất Mi nâng cằm lên, nghiêm túc nói
“... Thật hả!” Phi Ngư cẩn cẩn thận thận nói.
Thất Hàn trêu chọc nói: “Diệp Lạc, chỉ không gặp mộtlát, không ngờ chú đã có vợ, ngay cả con cũng có luôn.”
“Nhưng, trong game có thể sinh baby sao?” Tự Nhất Miđưa ra câu hỏi.
“Ách, là tôi và Diệp Lạc trồng ra.” Thu Dĩnh nóichen vào.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ba người, Thu Dĩnh kể hếtnhững chuyện xảy ra liên quan tới đứa bé.
Sau khi nghe xong, ba người nhìn đều nhìn baby đangngủ trong lòng Diệp Lạc, im lặng.
“Kia, kia…... Làm sao bây giờ?” Tự Nhất Mi chỉ vào mộtgốc cây khổng lồ, vẻ mặt rối rắm
Sau đó, bọn họ nhìn thấy cái cây khổng lồ này, đầutiên là da đầu run cả lên, cây đó từ từ thu nhỏ lại, sau đó biến thành ... Mộtcon sói nhỏ màu bạc [= =">
“Ách, sao lại là sói bạc?” Tự Nhất Mi tiếp tục vấn đềrối rắm đó, sau khi y thấy được sự khinh bỉ trong mắt sói bạc mới nhận ra mìnhcư nhiên lại bị động vật kì dị này khi dễ!
Phi Ngư đồng tình nhìn Tự Nhất Mi, trong lòng thầm cảmthấy may mắn, may là hồi nãy mình không hỏi gì.
Diệp Lạc nhìn qua sói bạc, không nói tiếng nào.
Lúc này, một hộp thư của Thu Dĩnh nhảy ra: “DĩnhDĩnh, cậu ở đâu a!”
“Ách...” Thu Dĩnh nhìn về phía Diệp Lạc, hỏi hỏi: “Bạntôi tìm, có thể cho mấy cô ấy đến đây không?”
Sau khi được cho phép, cô nhắn tin trả lời, chưa đến1 phút liền thấy một cô gái màu vàng nổi giận đùng đùng đi đến, phía sau mangtheo một cô gái áo tím nhạt.
“Dĩnh Dĩnh, cậu có biết tụi này đã chờ cậu bao lâukhông!… BALBALBAL” Thanh Thuỷ Thần Lộ hai tay chống nạnh, oanh oanh tạc tạc nói
“Ngừng...” đợi cho Thanh Thuỷ dừng lại một chút rồimới nói: “Mình cũng không còn cách nào a, ...” Tiếp theo, lại kể với cô nhữngchuyện kia
Sau khi Thanh Thuỷ nghe xong lập tức phăng ra mộtcâu: “Gian phu là ai?”
Thu Dĩnh đen mặt lại, tay chỉ về phía trước
Diệp Lạc nhíu mày, hiển nhiên bất mãn với danh từ“gian phu” này
“Cái gì? Hai người còn chưa kết hôn! Không gọi làgian phu thì gọi là gì?” Thanh Thuỷ bất mãn.
“Ha ha, nếu không để Diệp Lạc và Hòa Mạt kết hôn đi,dù sao hai người, con cũng có rồi.” Thất Hàn đứng 1 bên xem kịch vui nói
Lúc này, từ trong lòng Diệp Lạc phát ra một tiếng“Mama” hấp dẫn tầm mắt của mọi người, bé mở to đôi mắt mơ màng, rõ ràng buồn ngủ,hiển nhiên là bị đánh thức, “Mama ~ ôm.”
Thu Dĩnh vươn tay tiếp nhận.
“A, rất đáng yêu a! Tiểu bảo bảo, dì là dì Lộ củacon nè.” Thanh Thuỷ vươn bàn tay ra, nựng khuôn mặt bé
Bé nhìn thấy có nhiều người xa lạ, hơi sợ hãi luivào lòng Thu Dĩnh, nhưng nhìn thấy trong mắt mọi người không có ác ý, bé mới nởnụ cười tươi, nhu mềm mở miệng, “Dì, Lộ.”
“A — thật đáng yêu! Dĩnh Dĩnh, cho mình ôm một lát.”Cẩn thận tiếp nhận từ Thu Dĩnh, cô đi đến trước mặt Mộng U nói: “Tiểu bảo bảo,đây là dì Du của con.”
“Dì, Du.”
“Ha ha, bé ngoan.” Mộng U sờ sờ đầu bé
“Bé yêu, chú là chú Hằng của con.” Tự Nhất Mi tiếnlên nói
“Baby, còn chú, còn chú, chú là chú Vân của con, cònđây là chú Hàn.” Phi Ngư chỉa chỉa vào mình, sau đó chỉ vào Thất Hàn
“Chú, Hằng, chú, Vân, chú, Hàn.”
“Bé yêu, cho chú Hằng ôm một lát được không?” Tự NhấtMi vỗ vỗ tay.
Mọi người lần lượt ôm bé, đợi đến khi bé trở về trêntay Thu Dĩnh, Thanh Thuỷ mới nói tiếp: “Chúng ta trở lại chủ đề vừa rồi, khinào thì U mới chịu kết hôn với Dĩnh Dĩnh nhà tôi?”
Phi Ngư cùng Tự Nhất Mi không biết từ nơi nào lấy ramột cuốn lịch dày, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận về ngày hoàng đạo.
Thanh Thuỷ và Mộng U liếc nhau, vừa lòng gật gật đầu.
Thu Dĩnh quýnh lên, còn nghĩ mình chưa nói về nhữngchuyện cục cưng cho Thanh Thuỷ biết
Diệp Lạc nhìn về phía Tự Nhất Mi, hỏi, “Ngày nào?”
“Uh… Hai ngày sau.”
“Vậy hai ngày sau.”
“Được, tôi thông báo các lý chuẩn bị sẵn sàng.”
“Uh.”
Này, các người ít ra cũng nên hỏi đương sự xem có đồngý hay không a! Trong lòng, Thu Dĩnh rơi lệ đầy mặt
“Tôi muốn hỏi một chút, mọi người vừa nói, là...”Thu Dĩnh từ từ hiểu ra vấn đề.
“Dĩnh Dĩnh, cậu là người mới đến, không biết chuyệnchúng ta không trách cậu!” Khụ khụ hai tiếng, Thanh Thuỷ bắt đầu nói không ngừng:“Hiện tại trên giang hồ có 4 thế lực lớn, đứng thứ nhất là Phong Vân Biên, mônchủ là Tư Thiên, cấp 59, dùng đao, bên trong đều là người cuồng chiến đấu; Đứngthứ 2 là Lam Hoè, môn chủ là Mộc Lạp, là một chàng trai khôn khéo hệt như hồly, cấp 58, vũ khí là quạt sắt; Kế tiếp là Diệp Lạc Các của bọn Phi Ngư, Các chủDiệp Lạc Bi Ai, cấp 56, sử dụng ám khí, bên trong đều là tinh anh trong chuyệnbuôn bán, nhưng xét cho cùng cũng trong 3 người này thì Diệp Lạc Bi Ai thần bínhất, đa số đều là phó các chủ ra mặt xử lí Tiếu Lăng Phong: Cái kí không phảicậu ta thần bí, mà là lười! Luôn để mọi việc cho tôi quản lý, còn mình thì chuồnđi tiêu dao khoái hoạt! Ngay cả người trong các cũng không biết bang chủ củamình như thế nào!">; Cuối cùng là nhóm hủ nữ tạo thành Hủ Môn, môn chủ Nhan Phi,cấp 50, dùng roi dài giống Dĩnh Dĩnh cậu vậy, bây giờ tôi và Du Du đang ở HủMôn, hô, cuối cùng cũng nói xong.” Vỗ vỗ bả vai Thu Dĩnh, vẻ mặt hâm mộ, “Dĩnhdĩnh, cậu vừa chia tay liền tìm được 1 người giàu có nha”
Thu Dĩnh vốn đang chăm chú nghe, nhưng khi nghe tớicâu cuối cùng, tất cả sự chăm chú đều bị đánh tan, khuôn mặt trở nên vặn vẹo,nhưng sau đó lại bị baby trong lòng hấp dẫn lực chú ý, “Bé ngoan, sao vậy?”
“Mama, cún... cún cún.” bé hưng phấn không ngừng chỉvào sói bạc trước mặt.
“Ha ha, bé ngoan, đó không phải cún cún, đó là sói bạcuy phong nha.”
Bé mở to đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, lặp lại, “Sóibạc?” Nhíu mày để nhìn thật rõ sói bạc, rõ ràng là cún cún nha, sao mama lại gọilà sói bạc chứ, vì thế, baby đáng yêu của chúng ta vẫn nghĩ mình đúng, dùng giọngnói còn vang hơn cả vừa rồi, “Mama, là... Cún cún!”
“bé cưng, đúng vậy a, dì Lộ cũng thấy đó là con chónga.”
Những người khác cũng hùa theo, nói sói bạc uy phongthành con chó
Đang lúc mọi người lo chuyện vui, bé chuyển mắt chuyểnsang Diệp Lạc, sau khi được cái gật khẳng định của Diệp Lạc, bé mới sung sướngnói: “Mama, là... cún cún, chơi.”
Thu Dĩnh bất đắc dĩ buông bé ra, hai tay đặt xuốnggiúp bé khỏi bị ngã.
Bé run rẩy đi đến trước mặt sói bạc, mất thăng bằng,bé ngã xuống trên thân sói bạc, “Khanh khách ... cún cún... Chơi.”
Sói bạc bị một lực đè lên làm cho tỉnh ngủ, mở mắtra, nhìn thấy bé đang cười ha ha nằm lên người mình, nó sủng nịch cọ cọ đầu vàobé, nghe thấy bé kêu mình là cún cún cũng không giận, ngoan ngoãn nằm úp xuống,cho bé chơi đùa trên người mình
Từ đó, sói bạc uy phong được bé đặt cho một cái tênkhông giống vẻ bề ngoài của mình — cún cún.
Cười đùa trong chốc lát, Thu Dĩnh nhìn trời, thấy trờisắp tối, nói: “Lộ lộ, Du Du, sắp hết ngày rồi, cục cưng làm sao bây giờ?” Sauđó, cô nhìn bé bằng vẻ mặt u buồn
“Uh…... Mình nghĩ dưới hai người thoát, cục cưngcũng sẽ biến mất theo hai người, cho nên, Dĩnh Dĩnh cậu không cần lo lắng.” MộngU cười nói.
“Uh, tụi này thoát đây.” Thu Dĩnh phất tay với PhiNgư bọn họ, ba người biến mất.
“Đi thôi, trở về Các.” Diệp Lạc đứng dậy ôm lấy cụccưng.
Diệp Lạc Các
Trong sân vườn, có một chàng trai trẻ áo đen vẻ mặtgiận dữ đứng đó, cây đao chém qua từng cánh hoa ngọn cỏ làm cho thất linh bát đạt
“Yêu, A Phong, đang luyện đao a!” Tự Nhất Mi cao giọngnói.
Tiếu Lăng Phong ngừng tay, nhìn về phía Tự Nhất Mi bọnhọ đang nhàn nhã vô cùng, liền tức giận, vẻ mặt dữ tợn mở miệng, “Mấy người cònbiết đường về sao?! Không nói một tiếng với tôi liền biến mất ba ngày!” Nóixong, anh vung cây đao lên, chuẩn bị chém
Phi Ngư rút kiếm ra tiếp chiêu, hai người đánh đếntrời đất tối sầm cũng không biết gì
“Cục cưng, không sợ sao?” Diệp Lạc nhìn cục cưngđang
QUAY LẠI“Cha đứa nhỏ, baby nói bé đói bụng.” Lời vừa ra khỏimiệng cô liền cảm thấy như bị sét đánh, dù sao lời nói cũng không thể thu laiđược, phải bình tĩnh = =
Diệp Lạc thản nhiên nhìn cô một cái, thu lại ngóntay đang nghịch với bé, sau đó mặt không chút thay đổi nói: “Đi thôi.”
“Ah? Đi đâu?” Hỏi xong mới phản ứng lại, này khôngphải hỏi dư sao! Len lén liếc trộm người đi phía trước, may mà lúc nãy cô hỏianh không nghe thấy …
Thu Dĩnh kéo tay áo Diệp Lạc, hỏi nhỏ: “Diệp Lạc,anh có thấy người ta đang nhìn chằm chằm tụi mình không.”
“Nói đúng hơn là nhìn cục cưng trong lòng cô.” DiệpLạc sửa lại cho đúng.
“Ách...” Thu Dĩnh nhìn baby đang nghịch tóc cô, im lặng.
Cục cưng thấy Thu Dĩnh nhìn chăm chú, ngẩng đầu nở nụcười thật tươi với cô, đồng tiền ngay khóe miệng như ẩn như hiện.
...
“A — rất đáng yêu nha!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Ừ, rất muốn ôm ôm nha!”
“Tôi cũng muốn nữa!”
...
“Chúng ta đi nhanh đi.” Thu Dĩnh nhìn mọi người xungquanh, lôi nhanh Diệp Lạc vào một tửu lầu cũng không thèm nhìn tên liền bướcvào
“Khách quan, muốn ăn gì?”
Diệp Lạc nhìn cục cưng đang hấp dẫn ánh mắt của mọingười xung quanh, thản nhiên mở miệng, “Có phòng riêng không?”
“Có, mời khách quan lên lầu.”
“Khách quan, muốn ăn gì?”
“... đưa một cái bánh gatô trước.” Diệp Lạc suy nghĩmột lát nói.
“Được rồi, xin khách quan chờ một chút.”
...
Đợi khi bánh gatô lên, Thu Dĩnh một tay ôm, một taygiúp bé ăn, bé cũng ngoan ngoãn hé miệng, lúc bắt đầu rất dễ dàng, một lúc sau,vì một động tác cố định trong thời gian dài, tay cô bắt đầu tê lại, cô nhíumày, nhìn lại bánh gato còn lại không nhiều lắm, phải nhẫn nại.
Diệp Lạc thấy Thu Dĩnh khác thường, nhìn thấy cánhtay cô run nhè nhẹ, liền hiểu, nói: “Để tôi.” Sau đó nghiêng người ôm lấy babytrong tay cô.
Thu Dĩnh ngây người, sau đó cười nhẹ, “Cám ơn.” Cánhtay có chút tê tê tiếp tục cho bé ăn.
Bé mở to mắt nghi hoặc nhìn hai người, bất quá lại bịmùi thơm của bánh gato kế bên hấp dẫn ánh nhìn.
Bé ăn xong, Thu Dĩnh mới bắt đầu ăn, chờ sau khi côăn xong, phát hiện bé đã ngủ trong lòng Diệp Lạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mởra, cánh tay nhỏ nắm lấy đoạn tóc, mà Diệp Lạc trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoàicửa sổ, nhưng trong mắt Thu Dĩnh trở thành anh đang ngẩn người
“Ăn xong chưa?”
“Uh.”
“Đi thôi.”
“Được.”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc vừa đứng lên một lát đã nhìn thấynhững ánh mắt khác thường đang bắn về phía mình, Thu Dĩnh chú ý tới, những ánhmắt tò mò dần trở thành nhìn thẳng, rồi họ bắt đầu bàn tán
Tại sao? Nhìn bé đang ngủ trong lòng Diệp Lạc, chẳnglẽ vì có thêm một người ...
Thu Dĩnh suy nghĩ mãi, cho đến khi tới tiểu viện mớingừng lại, sau đó nhìn thấy có ba chàng trai ngồi trong sân, trong đó, người áoxanh dương và người áo xanh lá đang bàn gì đó, mà người áo xanh da trời ngồi mộtbên uống trà, người đầu tiên chú ý đến Thu Dĩnh cũng là y.
“Tốt lắm, Diệp Lạc đã về.”
Phi Ngư cùng Tự Nhất Mi, cùng lúc quay đầu.
Phi ngư mở miệng nói trước: “Iu, Diệp Lạc, chú đã vềrồi!”
Tự Nhất Mi chú ý tới cục cưng trong lòng Diệp Lạc,hơi do dự: “Diệp Lạc, trong lòng chú là….” con cái nhà ai?
“Con tôi.”
2 chữ đơn giản nhưng lại làm ba người kinh ngạckhông thôi
Ba người định thần lại, ánh mắt lại dời sang ThuDĩnh, dùng ánh mắt để hỏi: Vậy cô ấy là ai?
Diệp Lạc cười mà không cười nhìn Thu Dĩnh đang xấu hổ,phun ra bốn chữ, “Mẹ của đứa nhỏ.”
Thu Dĩnh: “...” anh ta nhất định là cố ý! Nhất định!!
“Oh…... Nhìn kỹ lại, đứa nhỏ này đúng là có vẻ giống2 người.” Tự Nhất Mi nâng cằm lên, nghiêm túc nói
“... Thật hả!” Phi Ngư cẩn cẩn thận thận nói.
Thất Hàn trêu chọc nói: “Diệp Lạc, chỉ không gặp mộtlát, không ngờ chú đã có vợ, ngay cả con cũng có luôn.”
“Nhưng, trong game có thể sinh baby sao?” Tự Nhất Miđưa ra câu hỏi.
“Ách, là tôi và Diệp Lạc trồng ra.” Thu Dĩnh nóichen vào.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ba người, Thu Dĩnh kể hếtnhững chuyện xảy ra liên quan tới đứa bé.
Sau khi nghe xong, ba người nhìn đều nhìn baby đangngủ trong lòng Diệp Lạc, im lặng.
“Kia, kia…... Làm sao bây giờ?” Tự Nhất Mi chỉ vào mộtgốc cây khổng lồ, vẻ mặt rối rắm
Sau đó, bọn họ nhìn thấy cái cây khổng lồ này, đầutiên là da đầu run cả lên, cây đó từ từ thu nhỏ lại, sau đó biến thành ... Mộtcon sói nhỏ màu bạc [= =">
“Ách, sao lại là sói bạc?” Tự Nhất Mi tiếp tục vấn đềrối rắm đó, sau khi y thấy được sự khinh bỉ trong mắt sói bạc mới nhận ra mìnhcư nhiên lại bị động vật kì dị này khi dễ!
Phi Ngư đồng tình nhìn Tự Nhất Mi, trong lòng thầm cảmthấy may mắn, may là hồi nãy mình không hỏi gì.
Diệp Lạc nhìn qua sói bạc, không nói tiếng nào.
Lúc này, một hộp thư của Thu Dĩnh nhảy ra: “DĩnhDĩnh, cậu ở đâu a!”
“Ách...” Thu Dĩnh nhìn về phía Diệp Lạc, hỏi hỏi: “Bạntôi tìm, có thể cho mấy cô ấy đến đây không?”
Sau khi được cho phép, cô nhắn tin trả lời, chưa đến1 phút liền thấy một cô gái màu vàng nổi giận đùng đùng đi đến, phía sau mangtheo một cô gái áo tím nhạt.
“Dĩnh Dĩnh, cậu có biết tụi này đã chờ cậu bao lâukhông!… BALBALBAL” Thanh Thuỷ Thần Lộ hai tay chống nạnh, oanh oanh tạc tạc nói
“Ngừng...” đợi cho Thanh Thuỷ dừng lại một chút rồimới nói: “Mình cũng không còn cách nào a, ...” Tiếp theo, lại kể với cô nhữngchuyện kia
Sau khi Thanh Thuỷ nghe xong lập tức phăng ra mộtcâu: “Gian phu là ai?”
Thu Dĩnh đen mặt lại, tay chỉ về phía trước
Diệp Lạc nhíu mày, hiển nhiên bất mãn với danh từ“gian phu” này
“Cái gì? Hai người còn chưa kết hôn! Không gọi làgian phu thì gọi là gì?” Thanh Thuỷ bất mãn.
“Ha ha, nếu không để Diệp Lạc và Hòa Mạt kết hôn đi,dù sao hai người, con cũng có rồi.” Thất Hàn đứng 1 bên xem kịch vui nói
Lúc này, từ trong lòng Diệp Lạc phát ra một tiếng“Mama” hấp dẫn tầm mắt của mọi người, bé mở to đôi mắt mơ màng, rõ ràng buồn ngủ,hiển nhiên là bị đánh thức, “Mama ~ ôm.”
Thu Dĩnh vươn tay tiếp nhận.
“A, rất đáng yêu a! Tiểu bảo bảo, dì là dì Lộ củacon nè.” Thanh Thuỷ vươn bàn tay ra, nựng khuôn mặt bé
Bé nhìn thấy có nhiều người xa lạ, hơi sợ hãi luivào lòng Thu Dĩnh, nhưng nhìn thấy trong mắt mọi người không có ác ý, bé mới nởnụ cười tươi, nhu mềm mở miệng, “Dì, Lộ.”
“A — thật đáng yêu! Dĩnh Dĩnh, cho mình ôm một lát.”Cẩn thận tiếp nhận từ Thu Dĩnh, cô đi đến trước mặt Mộng U nói: “Tiểu bảo bảo,đây là dì Du của con.”
“Dì, Du.”
“Ha ha, bé ngoan.” Mộng U sờ sờ đầu bé
“Bé yêu, chú là chú Hằng của con.” Tự Nhất Mi tiếnlên nói
“Baby, còn chú, còn chú, chú là chú Vân của con, cònđây là chú Hàn.” Phi Ngư chỉa chỉa vào mình, sau đó chỉ vào Thất Hàn
“Chú, Hằng, chú, Vân, chú, Hàn.”
“Bé yêu, cho chú Hằng ôm một lát được không?” Tự NhấtMi vỗ vỗ tay.
Mọi người lần lượt ôm bé, đợi đến khi bé trở về trêntay Thu Dĩnh, Thanh Thuỷ mới nói tiếp: “Chúng ta trở lại chủ đề vừa rồi, khinào thì U mới chịu kết hôn với Dĩnh Dĩnh nhà tôi?”
Phi Ngư cùng Tự Nhất Mi không biết từ nơi nào lấy ramột cuốn lịch dày, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận về ngày hoàng đạo.
Thanh Thuỷ và Mộng U liếc nhau, vừa lòng gật gật đầu.
Thu Dĩnh quýnh lên, còn nghĩ mình chưa nói về nhữngchuyện cục cưng cho Thanh Thuỷ biết
Diệp Lạc nhìn về phía Tự Nhất Mi, hỏi, “Ngày nào?”
“Uh… Hai ngày sau.”
“Vậy hai ngày sau.”
“Được, tôi thông báo các lý chuẩn bị sẵn sàng.”
“Uh.”
Này, các người ít ra cũng nên hỏi đương sự xem có đồngý hay không a! Trong lòng, Thu Dĩnh rơi lệ đầy mặt
“Tôi muốn hỏi một chút, mọi người vừa nói, là...”Thu Dĩnh từ từ hiểu ra vấn đề.
“Dĩnh Dĩnh, cậu là người mới đến, không biết chuyệnchúng ta không trách cậu!” Khụ khụ hai tiếng, Thanh Thuỷ bắt đầu nói không ngừng:“Hiện tại trên giang hồ có 4 thế lực lớn, đứng thứ nhất là Phong Vân Biên, mônchủ là Tư Thiên, cấp 59, dùng đao, bên trong đều là người cuồng chiến đấu; Đứngthứ 2 là Lam Hoè, môn chủ là Mộc Lạp, là một chàng trai khôn khéo hệt như hồly, cấp 58, vũ khí là quạt sắt; Kế tiếp là Diệp Lạc Các của bọn Phi Ngư, Các chủDiệp Lạc Bi Ai, cấp 56, sử dụng ám khí, bên trong đều là tinh anh trong chuyệnbuôn bán, nhưng xét cho cùng cũng trong 3 người này thì Diệp Lạc Bi Ai thần bínhất, đa số đều là phó các chủ ra mặt xử lí Tiếu Lăng Phong: Cái kí không phảicậu ta thần bí, mà là lười! Luôn để mọi việc cho tôi quản lý, còn mình thì chuồnđi tiêu dao khoái hoạt! Ngay cả người trong các cũng không biết bang chủ củamình như thế nào!">; Cuối cùng là nhóm hủ nữ tạo thành Hủ Môn, môn chủ Nhan Phi,cấp 50, dùng roi dài giống Dĩnh Dĩnh cậu vậy, bây giờ tôi và Du Du đang ở HủMôn, hô, cuối cùng cũng nói xong.” Vỗ vỗ bả vai Thu Dĩnh, vẻ mặt hâm mộ, “Dĩnhdĩnh, cậu vừa chia tay liền tìm được 1 người giàu có nha”
Thu Dĩnh vốn đang chăm chú nghe, nhưng khi nghe tớicâu cuối cùng, tất cả sự chăm chú đều bị đánh tan, khuôn mặt trở nên vặn vẹo,nhưng sau đó lại bị baby trong lòng hấp dẫn lực chú ý, “Bé ngoan, sao vậy?”
“Mama, cún... cún cún.” bé hưng phấn không ngừng chỉvào sói bạc trước mặt.
“Ha ha, bé ngoan, đó không phải cún cún, đó là sói bạcuy phong nha.”
Bé mở to đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, lặp lại, “Sóibạc?” Nhíu mày để nhìn thật rõ sói bạc, rõ ràng là cún cún nha, sao mama lại gọilà sói bạc chứ, vì thế, baby đáng yêu của chúng ta vẫn nghĩ mình đúng, dùng giọngnói còn vang hơn cả vừa rồi, “Mama, là... Cún cún!”
“bé cưng, đúng vậy a, dì Lộ cũng thấy đó là con chónga.”
Những người khác cũng hùa theo, nói sói bạc uy phongthành con chó
Đang lúc mọi người lo chuyện vui, bé chuyển mắt chuyểnsang Diệp Lạc, sau khi được cái gật khẳng định của Diệp Lạc, bé mới sung sướngnói: “Mama, là... cún cún, chơi.”
Thu Dĩnh bất đắc dĩ buông bé ra, hai tay đặt xuốnggiúp bé khỏi bị ngã.
Bé run rẩy đi đến trước mặt sói bạc, mất thăng bằng,bé ngã xuống trên thân sói bạc, “Khanh khách ... cún cún... Chơi.”
Sói bạc bị một lực đè lên làm cho tỉnh ngủ, mở mắtra, nhìn thấy bé đang cười ha ha nằm lên người mình, nó sủng nịch cọ cọ đầu vàobé, nghe thấy bé kêu mình là cún cún cũng không giận, ngoan ngoãn nằm úp xuống,cho bé chơi đùa trên người mình
Từ đó, sói bạc uy phong được bé đặt cho một cái tênkhông giống vẻ bề ngoài của mình — cún cún.
Cười đùa trong chốc lát, Thu Dĩnh nhìn trời, thấy trờisắp tối, nói: “Lộ lộ, Du Du, sắp hết ngày rồi, cục cưng làm sao bây giờ?” Sauđó, cô nhìn bé bằng vẻ mặt u buồn
“Uh…... Mình nghĩ dưới hai người thoát, cục cưngcũng sẽ biến mất theo hai người, cho nên, Dĩnh Dĩnh cậu không cần lo lắng.” MộngU cười nói.
“Uh, tụi này thoát đây.” Thu Dĩnh phất tay với PhiNgư bọn họ, ba người biến mất.
“Đi thôi, trở về Các.” Diệp Lạc đứng dậy ôm lấy cụccưng.
Diệp Lạc Các
Trong sân vườn, có một chàng trai trẻ áo đen vẻ mặtgiận dữ đứng đó, cây đao chém qua từng cánh hoa ngọn cỏ làm cho thất linh bát đạt
“Yêu, A Phong, đang luyện đao a!” Tự Nhất Mi cao giọngnói.
Tiếu Lăng Phong ngừng tay, nhìn về phía Tự Nhất Mi bọnhọ đang nhàn nhã vô cùng, liền tức giận, vẻ mặt dữ tợn mở miệng, “Mấy người cònbiết đường về sao?! Không nói một tiếng với tôi liền biến mất ba ngày!” Nóixong, anh vung cây đao lên, chuẩn bị chém
Phi Ngư rút kiếm ra tiếp chiêu, hai người đánh đếntrời đất tối sầm cũng không biết gì
“Cục cưng, không sợ sao?” Diệp Lạc nhìn cục cưngđang
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Mang,Theo,Cục,Cưng,Chơi,Game,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu