Snack's 1967
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 5

Lượt xem :
Ngày nghỉ cuối cùng, cũng chính là ngày bọn họ rờikhỏi khu rừng sương mù. Thu Dĩnh nhanh chóng thu xếp đồ đạc lại, chuẩn bị quayvề trường học
Trở về trường học, vừa mở cửa kí túc xá liền thấy LụcLộ nằm thành hình chữ đại trên giường, đối diện cửa, vừa nhìn thấy cô liền điêncuồng chạy đến cọ cọ cổ cô
“Dĩnh Dĩnh, cổ nhân nói xa cách một ngày như cách bathu, huống chi chúng ta đã mười ngày không thấy, đúng là làm anh nhớ em chết điđược! em thật không lương tâm, không chịu gọi cho anh, trong game cũng không biếttìm anh, chỉ biết cùng chồng em tiêu dao tự tại quên cả trời đất...”
Thu Dĩnh cố gắng giãy khỏi Lục Lộ, vừa sửa sang lạivừa trả lời: “Không phải cậu có sư phụ rồi sao? Chẳng lẽ cậu hy vọng mình phảicô đơn nhìn hai người tình nồng ý mật sao?"
“Chúng ta không phải quan hệ đó.” Lục Lộ xấu hổ giảithích.
“Huh? Vậy quan hệ gì? Là người yêu sao? Mình chưanói gì nga!”
“...”

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Thu Dĩnh nhìn Lục Lộ khó đỏ mặt, nhìn cô ấy không cóý tứ trả lời, vui vẻ đội mũ giáp lên đầu, đi vào game
Diệp Lạc nhìn Thu Dĩnh đi vào, hỏi: “Sửa soạn xong rồi?”
“Uh.”
Sao Diệp Lạc lại hỏi vậy chứ? Cũng mới cách một ngàythôi a!
Kì hạn nghỉ 11 ngày kết thúc, ngày cuối cùng, cô logout không đi vào game
Thu Dĩnh: “Ngày mai em đi học, tối nay lên.”
Diệp Lạc: “Được, anh chờ em.”
Vì thế, còn có một đoạn đối thoại nữa
“Mama, mama, cá cá cá.” Bé hưng phấn túm lấy quần áoThu Dĩnh nói
Thu Dĩnh quăng cho Diệp Lạc một ánh mắt nghi vấn
Diệp Lạc sờ sờ bé đang hưng phấn, cười nói “Ha ha, vừarồi anh đồng ý với con hôm nay đi câu cá.” Nói xong, anh ôm bé thả lên lưng sóibạc, nói với Thu Dĩnh: “Đi thôi.”
Đến bờ sông, nhiều người chơi khác đang ngồi trên cỏthả câu, thỉnh thoảng còn mấy con ngựa vội vàng chạy qua, khiến mấy con cá sợchạy hết, vài người chơi trợn mắt nhìn nhau, có mấy người thậm chí một lờikhông hợp ra tay quá nặng, sau đó càng nhiều người chơi gia nhập trợn mắt nhìnhàng ngũ.
Thu Dĩnh tìm một góc thanh tĩnh, phủi phủi đất cáttrên mặt đất, sau đó cẩn thận đặt cục cưng xuống
Diệp Lạc lấy cần câu và mồi câu ra, còn có một cái sọtnhỏ đựng cá, Thu Dĩnh ngồi xổm một bên nhìn Diệp Lạc, sau đó nhìn thoáng qua,thấy bé đang đi đến cạnh hòm cá, hướng hòm cá giơ móng vuốt ra
Thu Dĩnh nhanh chóng bắt lấy móng vuốt kia, ra vẻ tứcgiận nói: “Con không ngoan nga, con không ngoan sẽ bị đánh nha!”
Bé nhanh chóng nắm tay lại, cảm thấy tay không bị nắmlại sẽ không bị đánh, sau đó ngây ngốc cười với Thu Dĩnh
Thu Dĩnh bị bộ dáng của bé làm cho tức cười, bé thấyThu Dĩnh nở nụ cười, sau đó bé cũng cười to, ánh mắt loan loan, miệng mở thậtto.
Diệp Lạc đứng một bên cười nhạt, thả cần câu xuốngnước, cố định cần câu xong, sau đó một nhà ba người chờ cá mắc câu
Đợi trong chốc lát, khi bé và Thu Dĩnh buồn ngủ đếnsắp híp đi, con cá rốt cục cũng mắc câu.
Nhìn thấy con cá trích [1"> được Diệp Lạc kéo lên, béđang nhắm mắt lại trong nháy mắt mở mắt to, buồn ngủ cũng không còn nữa, hưngphấn vỗ vỗ tay kêu:“cá cá cá cá"
Thu Dĩnh ngáp một cái, lau đi nước mắt, bỏ con cá DiệpLạc vừa câu được vào sọt
Bé ngồi cạnh cái sọt nhỏ, tham lam nhìn vào
Diệp Lạc tiếp tục thả cần câu xuống nước, chờ mộtcon cá khác cắn câu
Lúc này, một âm thanh kiêu ngạo vang lên: “Này, đâylà chỗ của tôi, ai cho mấy người ở đây! Mau cút ra ngoài cho tôi"
Thu Dĩnh quay đầu nhìn lại, bốn chàng trai vây quanhhai cô gái, vừa rồi nói chuyện là người mặc áo trắng đứng trước mặt, hai cô gáiđược vây quanh kiêu ngạo ngẩng cằm, trong mắt đầy khinh thường, một người khácmặc quần áo tím, vẻ ngoài thoạt nhìn rất ôn hoà, nhưng trong thâm tâm ra sao,chỉ người đó mới hiểu được
Thu Dĩnh đánh giá xong, quay đầu không để ý đến
Chàng tai áo trắng thấy mình bị xem nhẹ, nhìn cô gáikiađang bất mãn, giọng cũng nâng cao hơn, “ NÀY, mấy người không nghe được sao?Tôi kêu mấy người cút ngay!"
Chàng trai kia lớn tiếng nói chuyện làm con cá chạymất, bé đang trông mong bỗng thấy con cá kia bỏ chạy, trừng mắt nhìn về phíachàng trai kia, chu miệng nói: “Mama, mama, đều do chú kia nói chuyện lớn tiếngnhư vậy, cá đều bị doạ chạy hết rồi“ Cuối cùng còn bỏ thêm 1 câu, ” Người xấumà!”
Nhìn thấy những ánh mắt cười nhạo đang hướng về phíamình, hắn phẫn nộ quát cục cưng: “Tiểu quỷ! Mày nói cái gì?”
Bé bị giọng gầm rú kia làm cho hoảng sợ, bổ nhào vàolòng Thu Dĩnh nói: “Mama... chú chú kia... thật đáng sợ a...”
Thu Dĩnh ôm bé, đau lòng vỗ nhẹ bé trấn an nói: “Conngoan, đừng sợ a.”
Lúc này, ba chàng trai áo lam đi ra nói: “ Mấy ngườibiết chúng ta là ai không? Tôi nói cho tụi bây, chúng ta nhưng là Ô Lai bang[là bang phái xếp thứ 5">, thế nào, biết sợ chứ?! Tôi khuyên tụi bây vẫn ngoanngoãn rời đi thì tốt hơn, nếu không, đừng trách tôi không nhắc nhở mày, chọcchúng ta là..."
Diệp Lạc sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, lấy một miếng mồicâu bỏ vào miệng người kia.
chàng trai áo lam kia lập tức ngừng lại, cố gắng muốnnhổ mồi câu ra, nhưng mồi câu kia đã bị hắn nuốt mất, nên hắn không thể dụngcông, hắn phát hiện phun không được, thẹn quá thành giận rút cây kiếm ra địnhđâm về phía Diệp Lạc, đâm trúng trên ngựa làm hắn đắc ý, ai ngờ sau đó, ngực hắntrở nên đau như cắt, sau đó biến thành âm hồn, tan đi không thấy nữa
Những người đằng sau bị chàng trai áo lam che lạinên không thấy Diệp Lạc ra tay, nhưng Thu Dĩnh ở bên cạnh đều thấy rõ, trướckhi kiếm đâm trúng, trong vạt áo mỏng manh của Diệp Lạc xuất hiện 1 phi đao,phi đao kia nhanh chóng bắn vào trái tim người áo lam kia, sau đó là tình cảnhmà mọi người đều thấy
Diệp Lạc giải quyết áo lam xong, thản nhiên quay ngườivề sau nói, “Chỉ mới cấp hai mươi mấy mà đã kiêu ngạo vậy sao.”
Ba người kia không tự giác lui về sau, giống nhưđang che dấu sợ hãi trong lòng họ vậy
Vẫn là áo trắng kia mở miệng trước: “Mày, mày đừng đắcý, dám trêu đến Ô Lai Bang, mày, mày sẽ hối hận.” Nói xong, xoay người vội vàngchạy.
Bọn họ liếc mắt hai người một cái, sau đó vội vàngchạy, hai cô gái kia cũng không thèm để ý
“Chúng ta sẽ không bỏ qua tụi bây.”
“Tụi bây chờ đó.”
Thu Dĩnh không nói gì, sao lại có người cực phẩm vậya...
Nhìn hai cô gái bị bỏ lại, cô gái áo hồng hừ một tiếngsau đó nghênh cằm đi, cô gái áo tím cũng gật gật đầu một cái, sau đó chạy theoáo hồng
Sau một khúc nhạc đệm nhỏ này, bọn Thu Dĩnh lại tiếptục câu cá...
[1"> Cá trích:là một loài cá biển thuộc chi cá xương, họ Cá trích (Clupeidae). Đây là mộtloài cá có giá trị kinh tế lớn, là đối tượng quan trọng của nghề cá thế giới. ỞViệt Nam, cá trích có khoảng 10 loài, quan trọng nhất là cá trích tròn (S.aurita) và cá trích xương (S. jussieu). Cá trích là loại cá ít tanh, ăn rấtlành, thịt trắng, ít mỡ ăn rất béo và là một trong các loại cá dễ đánh bắt nhất.
Ngày hôm sau, buổi sáng Diệp Lạc hoàn thành xong 2tiết học liền theo thói quen login vào game, lại ngoài ý nhìn thấy Thu Dĩnhđang ngồi uống trà, vì người login trước luôn là anh, sau đó mới đến Thu Dĩnh
Ngồi bên cạnh Thu Dĩnh nói: “Hôm nay sao sớm vậy?Con đâu?”
“Hôm nay thầy nghỉ, cho nên cả buổi sáng đều khôngcó tiết, Lộ Lộ vừa mang bé đi chơi, chua đi không lâu.”
Diệp Lạc đứng dậy, vươn tay ra trước mặt Thu Dĩnh,cười tủm tỉm nói: “Phu nhân, khó khi chỉ có 2 người chúng ta, chúng ta đi dạođi"
Thu Dĩnh bắt lấy tay anh, nhờ Diệp Lạc kéo dậy, cườitrả lời: “Tốt.”
Hai người rời đi không lâu sau, trong đại sảnh truyềnđến một tiếng gầm rú: “Diệp Lạc! Lại dám bỏ đi!!”
Người qua đường giáp: “Phó Các chủ đáng thương.”
Người qua đường ất ngoáy ngoáy lỗ tai, bình tĩnhtiêu sái
Người qua đường bính thương hại liếc mắt một cái,cũng bình tĩnh tiêu sái
...
Phố Vân Bạch, con đường Vân Bạch, Thu Dĩnh và Diệp Lạcđang đi trên đường này
Ngọc phiến công tử [chính là người mặc đồ trắng"> hômnay mặc một thân cẩm y màu xanh nhạt, tự nhận tiêu sái phe phẩy cái quạt, hắn vốnđi ra ngoài dạo chơi, lại nhìn thấy Thu Dĩnh và Diệp Lạc, âm âm cười, hừ, nhắntin cho Ô Lai bang chủ -- Đồ Long.
“Đại ca, hai người hôm qua em nói với anh, đang đi dạotrên phố Vân Bạc.”
Hôm đó, Ngọc Phiến công tử chạy trốn về, kể chuyệncòn thêm mắm thêm muối với đại ca, nói không xem bang chủ ra gì, tên kia lớn tiếngnói to: “Về sau gặp lại hai người đó, chú em gọi đại ca, đại ca sẽ giúp chú hảgiận!” Cho nên a, bang chủ sau khi nhận được tin nhắn của Ngọc phiến công tử liềnnhanh chóng chạy qua.
“Ở đâu? em nói kia hai người ở đâu?”
“Đại ca, chính là hai người đó!” Ngọc phiến công tửchỉ vào Thu Dĩnh cùng Diệp Lạc nói.
Đồ Long cầm Đồ Long đao hùng dũng đi đến trước mặtThu Dĩnh và Diệp Lạc, phía sau còn có 20 tiểu đệ
“Này! Hôm qua là mày khi dễ em tao hả?”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc đang đứng trước cửa hàng bán đồchơi, đang thảo luận nên mua cho con cái gì, sau đó nghe thấy 1 thanh âm, quayđầu nhìn lại, quýnh, là một tên to con a!
Nhìn thấy Ngọc Phiến công tử âm hiểm đứng phía sau,nhìn lại tên to con trước mặt, ách, tiểu nhân bị khi dễ về nhà tìm đại nhân?
Diệp Lạc nhìn thấy Đồ Long, sau đó quay mặt lạikhông thèm để ý, tiếp tục thảo luận về món đồ chơi
Đồ Long nhìn thấy roi màu xanh giắt bên hông ThuDĩnh, trong mắt nháy lên ý niệm tham lam, sau đó tự nhận khoan hồng độ lượngnói: “ Tụi bây chỉ cần đưa cái roi đó cho tao, chuyện em tao sẽ không truy cứunữa.”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc đương nhiên không có khả năngnói chuyện cùng hắn, càng không có khả năng đưa roi mềm cho hắn
“Mấy người kia biết tôi là ai không?” Thu Dĩnh nângcằm lớn tiếng nói.
“Nga? Mày nói thử xem?!”
“Anh ấy là Diệp Lạc các chủ, còn tôi là Các chủ phunhân.”
“Ha ha ha ha, mày nói hắn là Diệp Lạc Các chủ? Taođã thấy qua Diệp Lạc các chủ, hắn ta cũng không giống nó, hừ, nếu tụi bây khôngchịu phối hợp, vậy đừng trách tao không biết phân phải trái! Các huynh đệ! Lêncho tao!”
Thu Dĩnh nghi hoặc nói khẽ với Diệp Lạc: “Khi nàothì Diệp Lạc Các chủ thay người?”
Diệp Lạc trả lời: “Trong ấn tượng của anh thì khôngcó.”
Thu Dĩnh: “Ai, khó có lúc có người dám uy hiếm anhnha.”
Diệp Lạc: “Anh nên cảm thấy có lỗi sao?” Anh ghé sátvào bên tai Thu Dĩnh cười nói: “Ha ha, phu nhân, chúng ta giải quyết trước nhữngngười này thì thế nào?"
Thu Dĩnh nhìn hai mươi mấy người đang nhìn chằm chằmhai người như đàn hổ nhìn con mồi, gật gật đầu, lấy roi mềm bên hông ra, lắc lắclắc, tránh đi bang chủ to con kia, nghênh đón về phía chúng tiểu đệ
Bộ pháp của Diệp Lạc thuận lợi như mây bay nước chảy,gia nhập cuộc chiến, tránh được bang chủ to con.
Đồ Long vung Đồ Long đao, nhưng mỗi lần đều bị DiệpLạc né được, hắn càng quơ, Diệp Lạc càng tránh đi, hắn quơ lại, Diệp Lạc lạitránh đi, kết quả càng đánh hắn càng tức giận lên, cuối cùng, những tiểu đệ tộinghiệp nhà mình đã mất mạng dưới 1 đao của Đồ Long, trong chốc lát, chỉ còn lạiĐồ Long và Diệp Lạc đứng, mà Ngọc Phiến công tử kia đã sớm bị một roi của ThuDĩnh đưa về địa phủ
Đồ Long càng truy đuổi Diệp Lạc càng thấy kinh ngạc,nhìn lại bốn phía chỉ còn mình mình, nhất thời muốn rút lui, hắn định thần lại,giơ đao về phía Thu Dĩnh, bộ dáng như muốn liều mạng
Thu Dĩnh nhìn Đồ Long Đao rơi xuống trước mặt mình,lắc lắc roi chuẩn bị nghênh đón, ai ngờ Đồ Lo
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT753/2969