Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - Phiên Ngoại

Lượt xem :
or: blue;'>Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn

Vì Thu Dĩnh cách Lục Lộ một khoảng nên không thểngăn cản bàn tay tội ác kia, vì thế kêu một tiếng: “Lộ Lộ!”
Lục Lộ nghe được tiếng kêu, quay đầu lại, nghi hoặcnhìn theo tầm mắt Thu Dĩnh, vừa lúc nhìn thấy khoá kéo của ba lô đã bị mở ra,mà bàn tay kia đang với vào, thấy một màn như vậy, vẻ hưng phấn trên mặt cô lậptức biến đổi, che ba lô lùi về phía sau, quát lên: "Ông làm cái gì!”
Tên kia phát hiện chuyện bại lộ, lập tức muốn chạytrốn, đáng tiếc Thu Dĩnh vừa lúc đi qua, thấy hắn muốn đi liền tiến lên, giữ chặtbàn tay kia lại
Hả? Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi lúc ấy có nhiều người vậy,sao Thu Dĩnh lại hành động dễ dàng như thế?
Đó là vì câu “Ông làm cái gì” của Lục Lộ khiến ngườiđi đường chú ý, người đi đường đều né qua một bên tạo một khoảng đủ rộng để ThuDĩnh thi triển tài năng
Lục Lộ giống như nữ vương tiến lên ưỡn ngực nói, “Hừ,cái tên đáng khinh này, dám trộm đồ của tiểu thư à, không muốn giữ hoa cúc(Anus) nữa sao.” Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Umm -- không đúng, lấy diện mạocủa ông, chắc hẳn không phải vấn đề hoa cúc... Ông là không muốn dưa chuột(penis) phải không?” Câu cuối cùng, ánh mắt cô chuyển qua hai chân ông đó, sauđó dùng ngữ khí hung tợn nói, cho dù tên trộm không biết cô ấy đang nói cái gì,cũng bị tầm mắt quỷ dị kia làm ứa mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hối hận, ngườiđi đường nhiều thế kia sao lại chọn trúng cô này...
Thu Dĩnh và Mộng Tích Du yên lặng lui về sau, tronglòng gào thét: tôi không quen nhỏ này, tôi không quen nhỏ này...
Lục Lộ nói xong những lời này, dùng giày cao góttinh tế đạp đạp xuống đất, sau đó xem như không có chuyện gì nắm tay Thu Dĩnhvà Mộng Tích Du rời đi
Thu Dĩnh và Mộng Tích Du trước khi đi còn dùng ánh mắtan ủi tên trộm đáng khinh kia, thật đáng thương...
Diệp Lạc Các chủ trong trò chơi kia đang bị Thu Dĩnhquên mất miễn cưỡng nằm trên ghế, sau đó ngồi chờ thế nào cũng không thấy mẹ củađứa nhỏ
“baba, có phải mama không cần ba nữa không?” Bé đangngồi một bên chơi với sói bạc đáng yêu nói
Diệp Lạc nghĩ cũng không nghĩ cũng biết có người nóivới bé rồi, “Huh? con ngoan ai nói với con?”
Bé lắc lắc đầu, “Không thể nói.”
Diệp Lạc ngồi dậy, ôm lấy bé, “Con ngoan, nói chobaba biết được không? Baba mua đồ cho con ăn.”
Bé vẫn lắc đầu.
“Bánh như ý.”
Vẫn là lắc đầu.
“Pudding”
Do dự mọt lúc lại lắc đầu, ô ô -- thật muốn ăn nha,nhưng đã đáp ứng là không nói rồi, baba thật là xấu xa nha
“Bánh hoa mai... con yêu, nước miếng chảy ra rồi.”
Bé chùi miệng, trên mặt giãy dụa không thôi
“Bánh hạt dẻ... Con còn không chụi nói sao?”
Bé nhanh chóng nói ra một cái tên: “Chú Hằng.”
“Ha ha, con ba đúng là ngoan, chú Hằng còn nói gìkhông?”
“Umm -- chú Hằng nói, mama không cần baba, đang giúpcon tìm baba mới.” Cuối cùng còn thêm một câu: “Baba, ba đừng nói cho chú Hằnglà baby nói nha"
“Được, baba không nói.” Diệp Lạc nhẹ nhàng điểm lêncái mũi nhỏ của bé, Hằng Mi, xem ra gần đây chú rất nhàn nhã a...
Hằng Mi đáng thương...
...
Phiênngoại Diệp Lạc
Diệp Lạc nhìn vết thương trên mu bàn tay trắng nõn,nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hòa Mạt trong mật thất, lúc ấy anh vừa chạy thoát ngườitrong các, đang nằm phơi nắng trên đỉnh núi, đột nhiên lại rớt xuống một nơi,khi mở mắt ra thì đã thấy một mảnh tối đen
Khi anh ngồi vào ghế sau, thấy được một cô gái áo hồngcười nhạt đứng trước mặt mình, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Mạt, anh cảm giácđây chi là một người chơi thường, nhưng vì dịp gặp mặt đó, không ngờ sau này bọnhọ càng lúc càng thân
Anh mở miệng trước, nói: “Diệp Lạc, tên tôi, còncô?”
Sau đó, anh nghe được giọng nói nhỏ nhẹ chỉ có 2 chữđơn giản, “Hòa Mạt" Không dư thừa chữ nào
Sau đó, cùng cô hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng mộtthứ ngoài dự kiến, sau đó lại phát triển ngoài dự kiến của anh
Thực ra anh là người nhà giàu, không ngờ lại đượcthưởng hạt giống, ha ha, thật thú vị, vốn chỉ nghĩ đó là một loại linh đan diệudược nào đó mà thôi
Nhìn thấy cục cưng kêu cô một tiếng “mama”, biểutình lạnh nhạt bị thay bằng biểu tình kinh ngạc, anh đứng một bên xem kịch vui,nhưng sau đó, anh không còn tâm tình này nữa, bởi vì cục cưng kêu anh một tiếng“baba.” Sau đó anh bị kinh ngạc.
Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, cô đã ôm cục cưnglên, ôn nhu nói với nó, bắt đầu tuy ấp úng nhưng sau đó liền từ từ thành thục
Còn chưa chuẩn bị tâm tình làm ba, anh đã bị một câucủa cô làm sét đánh
“Cha đứa nhỏ, con nói nó đói bụng.”
Nhìn biểu tình cực kì trấn định khi nói ra lời nóisét đánh đó của cô, trong lòng anh cười thầm, nhưng bên ngoài với không có gì
Khi đưa bé đi ăn cơm, thấy được ánh mắt hiếu kì củamọi người, biết cô xấu hổ không được tự nhiên, mới mở miệng xin phòng riêng
Nhìn cô cố sức giúp bé ăn cơm, liền tiếp nhận bé,giúp cô một chút, ha ha, thật không ngờ, tôi cũng có ngày nghĩ dùm người khácnhư thế
Nghĩ lại, khi ở trong trường, nhìn thấy những sắc nữtỏ tình với mình không chút thương hương tiếc ngọc, còn làm cho người ta khóc rốngbỏ đi, bạn tôi biết được, nghi ngờ tôi có phải không có hứng thú với con gáikhông, còn lo lắng cho thân mình, tắm xong cũng không dám ăn mặc mát mẻ, may mắnký túc xá có điều hòa, nếu không phải trời nóng như vậy, không hiểu sao bọn họcó thể chịu được, còn nhớ rõ lúc ấy tôi mặt không thay đổi nói với bọn họ: “Yêntâm, cho dù tôi không bình thường cũng sẽ không cùng những thằng thô kệch như mấyngười, phát, tình.”
Khi trở về thì mọi người đều ở đấy, Tự Nhất Mi vừathấy bé liền hỏi: “Diệp Lạc, trong lòng chú là...”
Tôi trả lời 2 chữ: “Con tôi.” Sau đó bình tĩnh nhìnbiểu tình ngây ngốc của bọn họ.
Khi bọn họ ngây ngốc nhìn sang cô, vốn muốn trả lờitên cô, nhưng nghĩ đến 3 chữ lúc trước của cô, giật mình, sửa nói: “mẹ đứa nhỏ.”Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy biểu tình rối rắm của cô
Sau khi giải thích xong mọi chuyện, cô nhận được tinnhắn từ bạn
Chưa đến 1 phút liền nhìn thấy 1 cô gái áo vàng nổigiận đùng đùng chạy đến, đi sau còn có một cô gái áo tím nhạt.
Cô gái áo vàng kia đầu tiên là náo loạn một phen,sau đó nghe xong giải thích của cô, liền nói ra một câu kinh người: “Gian phulà ai?”
Tuy rằng sau đó bé tỉnh dậy, mọi người đều quên câuđề suất của Thất Hàn kia: “Ha ha, nếu không Diệp Lạc kết hôn với Hòa Mạt đi, dùsao hai người cũng có con rồi.” Nhưng hiển nhiên bạn của cô không quên, nói đinói lại, Phi Ngư cùng Tự Nhất Mi còn lấy một cuốn hoàng đạo ra để coi
Nhìn biểu tình rối rắm của cô, nhìn lại bé dễ thươngtrong lòng cô, cảm thấy kết hôn cũng không phải không tốt, vì thế tôi hỏi:“Ngày nào?”
“Uh... Hai ngày sau.”
“Vậy hai ngày sau.”
“Được, tôi thông tri các lý chuẩn bị sẵn sàng.”
“Uh.”
Ôm bé về Các liền thấy lửa giận của Tiếu Lăng Phong,nhưng lửa giận này nhanh đến cũng nhanh đi, ai kêu cậu ấy quen rồi, khi nhìn thấybé, y liền hỏi, “Đứa nhỏ này ở đâu ra thế này?”
Lập tức bị lời nói của tôi làm cho kinh sợ
“Con tôi.”
“Ò, là con chú a... Cái gì! Con chú?!” Tiếu LăngPhong sợ hãi.
Thất Hàn: “Còn nữa, 2 ngày sau Diệp Lạc cùng mẹ đứanhỏ Hòa Mạt kết hôn.”
Chờ A Phong bình tỉnh lại, bọn tôi đã ngồi vào đại sảnh,bàn chuyện ngày kết hôn
Thất Hàn: “Diệp Lạc, chú chưa quên tên Sương Mân Côiđang theo đuổi chú chứ? Chú nghĩ ngày đó y có đến náo loạn không?”
Đừng nói, nếu không phải có Thất Hàn nhắc nhở, tôithật sự đã quên người này
Tự Nhất Mi cười quái dị: “Tên Sương Mân Côi kia cứgiao cho tôi đi, khặc khặc khặc khặc...” [đây là nguyên nhân vì sao hôm đó lạithành thân thuận lợi như thế">
Ngày thành thân đó, cũng gặp được không ít ngườiquen, ví dụ Hủ Môn môn chủ Nhan Phi
“Diệp Lạc Các chủ, chúc mừng chúc mừng.” Nhan Phi mộtthân áo đỏ cười duyên đi đến
Nhan Phi: “Muội muội, tướng công muội có rất nhiềungười mơ ước, muội nhất định phải hảo hảo quản giáo nha!”
Câu trả lời của cô thật làm tôi không biết nên nóigì, sao lại hỏi “Có nam không?” không nghĩ đến cô cũng sở thích này như Nhanphi, bình thường có người Hủ môn đã đủ rồi, tôi cũng không muốn có thêm 1 ngườinhư vậy bên cạnh
Không đợi các cô nhiều lời, tôi đã đưa cô đi, nhắcnhở nói: “Về sau đừng kết giao với cô ấy nữa.”
Sau đó gặp được Lam Hoè môn chủ Mộc Lạc, nhìn thấyliền biết phía sau có Phong Vân Biên bang chủ Tư Thiên
Sau đó, được xem miễn phí một vở kịch cẩu huyết
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, tôi thở dài một tiếng,kéo cô tránh ra.
Kêt hôn xong, cuộc sống cũng không có gì biến hoá,chẳng qua là có thêm hai người, lại có thêm một sói bạc.
Cho đến khi một câu sơ ý thốt ra từ miệng Thất Hàn,tôi mới phát hiện, không biết từ khi nào, tôi càng lúc càng chú ý đến cô ấy
Hôm đó em không có login, tôi, Thất Hàn và Tự NhấtMi nói chuyện phiếm, đang nói chợt Thất Hàn thốt ra một câu: “Diệp Lạc, gần đâysao thời gian cậu lên càng lúc càng dài vậy?”
Tự Nhất Mi: “Đúng vậy, lúc trước cậu lên nhiều lắmcũng chỉ có 6 tiếng, bây giờ cả ngày đều lên... à --, anh biết rồi, chú em làmuốn cùng Các chủ phu nhân của chúng ta cùng một chỗ đi, chẳng lẽ chú em thíchngười ta rồi sao?”
Quả thật, không biết bắt đầu từ khi nào, thấy em ngẩnngười liền muốn che chở cho em, thường xuyên đùa giỡn với em, sau đó chờ mongbiểu tình của em, thích nhìn em bị câu hỏi của mình làm cho ngây ngốc, thích biểutình ôn nhu khi chiếu cố baby của em, thích cảm giác thoải mái khi có em bên cạnh...
A, thích rồi a...
Phiênngoại: Sự tồn tại của baby
Con làm sao mà có? Hôm nay tác giả sẽ tiết lộ cho mọingười.
Người sáng tạo trò chơi “Tiêu Dao” này có hai người,mà hai người đó là một đôi tình nhân.
Có một ngày, hai người họ tranh luận về một vấn đề-- hai người không có cảm tình có thể vì một đứa nhỏ ngoài ý muốn mà sinh ratình yêu không? [về phần vì sao họ tranh luận vấn đề này, có lẽ mọi người khôngcần biết">
Dư Dương cho rằng không, còn Tần Hiểu lại nói có.
Hai người vì vấn đề này mà tranh luận một phen,nhưng hai người đều kiên trì với ý kiến của mình, nghĩ mình là chính xác nhất.
Tần Hiểu nhớ đến trò chơi “Tiêu Dao” hai người cùngsáng tạo ra, hai mắt nhất thời sáng ngời, nói với Dư Dương: “Chúng ta thí nghiệmmột chút thì biết"
Dư Dương hỏi: “Tìm ai thí nghiệm?”
Tần hiểu nêu lên: “Hắc hắc, “Tiêu Dao”.”
Dư Dương hiểu được ý tưởng của Tần Hiểu. Vì thế haingười cùng nhau thương lượng kế hoạch.
Lần đầu tiên, đem một hạt giống cho hai người chơi đểhọ tưởng là linh đang diệu dược, nhưng sau đó hai người bọn họ ra tay với nhauđể giành lấy nó, rốt cuộc nó cũng không phát huy được công hiệu, vì hạt giốngchỉ có thể phát huy khi hai người cùng hợp lại.
Lần thứ hai, chính là bọn Thu Dĩnh Diệp Lạc, DưDương và Tần Hiểu nhìn thấy cục cưng của hai người sinh ra, tình cảm của haingười phát triển, Tần Hiểu cười rất đắc ý, mà Dư Dương cũng hiểu được nụ cười đắcý của Tần Hiểu.
Cho nên, baby vì cuộc tranh luận nhàm chán này củahai người mà sinh ra, thật không biết có phải nên cám ơn cuộc tranh luận nhàmchán này của hai người hay không, vì nhờ có cuộc tranh luận này, mới sinh ra cặptình nhân Diệp Lạc – Thu Dĩnh.

Kho Truyện Nhiều Tập


QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Truyện,nhiều,tập,-,Mang,Theo,Cục,Cưng,Chơi,Game,-,Phiên,Ngoại,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - Phiên Ngoại - Tiểu thuyết tình yêu , Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - Phiên Ngoại - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT67/2165