Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
t lát sau, ba người đã rơi vào trạng thái “vui quá hóa buồn”, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cánh cửa lớn đã bị khóa chặt!
Âu Dương vuốt chỏm tóc dựng đứng lên của mình: “Haiz, dì quản lý của các em sao lại khóa cửa sớm như vậy?”
Tô Ái Ái tức giận: “Anh tưởng ai cũng giống kí túc xá nam sinh của bọn anh à? Một đống thổ phỉ!”
Âu dương nói: “Cho phép anh nhắc nhở em, bây giờ em vẫn đang mặc trên người áo của thổ phỉ đấy!”
Tô Ái Ái làm bộ muốn cởi ra, một cơn gió lùa vào, cô lại lập tức níu chặt lấy cái áo.
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, dù sao vẫn phải vào!” Cô đi vòng chạy đến cửa sổ phòng thường trực.
Tô Ái Ái chạy theo, cửa sổ của dì quản lý ở phía sau khu nhà, phải đi qua một bãi cỏ, haiz, đôi dép của cô!
Cuối cùng dì quản lý cũng mở cửa, ngữ khí không tốt lắm: “Con gái con đứa muộn thế này vẫn còn ở bên ngoài, có biết mấy giờ khóa cửa không?”
Tôn Tiểu Mỹ nói gì cũng vô ích,, Tô Ái Ái ở trên bãi cỏ lạnh đến mức muốn giơ chân.
Âu dương đi qua đó, giọng nói rất thành khẩn: “Dì ơi, xin lỗi ạ, là thế này, hôm nay cháu đi học bỏ quên điện thoại di động trong lớp học, là hai bạn học này nhặt được, tối muộn cháu mới phát hiện ra, các bạn ấy tốt bụng mới cẩn thận đưa tới tận nơi cho cháu, là lỗi của cháu ạ!” Lại còn lắc lắc điện thoại di động trên tay, rất cố gắng miêu tả câu chuyện thật hợp lý.
Tô Ái Ái ngẩn tò te nhìn theo, người này không phải đã nghĩ sẵn kịch bản nói dối trong đầu từ trước rồi chứ!
Âu Dương cũng không ngại, cười xòa nói: “Đã muộn thế này còn phiền dì đứng lên mở cửa!” Cười, đôi mắt đầy quyến rũ, hai chiếc răng khểnh trắng bóng lộ rõ, đúng là lừa được cả người giả cả trẻ nhỏ!
Dì nói: “Ồ, thì ra là như vậy sao, không sao, chờ chút!” Lập tức đi ra mở cửa
Trời ạ, tất cả các dì trong thiên hạ này đều là trọng nam khinh nữ!
Tô Ái Ái lướt qua Âu dương, nhỏ giọng nói: “Đồ lừa bịp!”
Âu Dương nhíu mày nhìn cô: “Không có đồ lừa bịp này, em chỉ còn nước ăn không khí!”
Tô Ái Ái đem áo khoác trả lại cho Âu Dương, Âu Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vươn tay vào trong túi, nói: “Cho các em này!”
Tô Ái Ái vốn đã rất tò mò không biết trong túi áo có gì, hỏi: “Cái gì thế?” Vừa cầm vào liền nhìn, thì ra là hai túi sữa đậu nành.
Âu Dương cười cười: “Vốn là tặng cho người thích ra ngoài mua đồ ăn, nhưng có vẻ như bị nhầm rồi!”
Tô Ái Ái suy nghĩ rồi chốt hạ, có lẽ anh đi tới kí túc xá nữ là để đưa túi sữa đậu nành này cho bạn gái, chắc là cũng bị bạn gái nhắc nhở. Tô Ái Ái có chút áy náy, đẩy trở lại: “Tự anh uống đi!”
Âu dương không để tâm: “Cầm đi!”
Cũng chẳng chờ Tô Ái Ái nói gì, xoay người đi luôn, vừa đi vừa mặc áo, cánh tay giơ lên cao, thoắt cái đã xỏ xong một tay áo, thật nhanh nhẹn!
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, hét to: “Cảm ơn!”
Âu dương cũng đã mặc xong chiếc áo bành-tô, không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, đi xa.
Đêm đó, Tôn Tiểu Mỹ và Tô Ái Ái cầm tay nhau đi lên cầu thang, Tiểu Mỹ khẽ mở miệng trong bóng đêm: “Ái ÁI, cậu vừa mới nói người bị thiệt thòi kia…”
Tô Ái Ái không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Bỏ đi, không có gì.”
Sau đó, trúc mã của Tiểu Mỹ biết chuyện gọi điện cho cô, hai người lại tâm sự với nhau qua điện thoại, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đúng là, nó vội vàng đến rồi lại vội vàng ra đi.
Rất nhanh đã đến lễ Noel, Tiểu Mỹ lại vui vẻ bắt đầu đan khăn quàng cổ cho cậu bạn trúc mã của mình.
Cũng chẳng biết là có cơn gió nào thổi tới, trong kí túc xá nữ bắt đầu rộ lên trào lưu đan len, từ dì quản lý đến nữ sinh, vận động toàn dân, ai cũng cầm theo mấy cây kim đan cùng mấy cuộn len đi đi lại lại, Tô Ái Ái chỉ đi đến chỗ dì mua trứng trà (là trứng luộc trong trứng trà), chỉ có mấy phút mà cũng có mấy cô nữ sinh chạy đến hỏi dì cách đan, kim đan ra sao, vắt len thế nào, Tô Ái Ái chỉ nghe cũng đã thấy rối cả đầu!
Cô không muốn đan lát gì, cũng không có ai để tặng. Phương Ca thì chắc chắn là Tống Tiểu Kiều đan cho anh rồi,, nhưng khi Đường Đường kéo cô đến trung tâm thành phố đi dạo, cô lại vụng trộm mua một đôi găng tay nam, cẩn thận dè dặt để vào trong túi.
Ngày lễ Noel, câu lạc bộ văn nghệ và câu lạc bộ kịch nói liên hợp tổ chức một vở kịch sân khấu.
Bởi vì Phương Ca có biểu diễn, cho nên Tô Ái Ái nhất định sẽ đi.
Tô Ái Ái tới rất sớm, Phương Ca đang đi ra ngoài, mỉm cười khi thấy Ái Ái, hỏi chuyện, anh nói anh muốn đi tới câu lạc bộ kịch nói lấy đạo cụ.
Tô Ái Ái nói: “Tớ đi cùng cậu!” Rất muốn nhân tiện tăng găng tay cho anh.
Lúc hai người đến, câu lạc bộ kịch nói vẫn đóng cửa, trời sắp tối rồi, bầu trời mờ ảo, câu lạc bộ kịch nói đối diện với sân bóng rổ, hai người chỉ còn cách đứng dựa vào lan can và chờ đợi.
Phương Ca hỏi: “Lạnh không?” Lắc đầu, Tô Ái Ái nghiêng người, dẫm lên mấy mối hàn phía dưới lan can, dựa sát vào lan can xem người ta chơi bóng, Tô Ái Ái hỏi: “Cậu thì sao? Lạnh không?”
Phương Ca cười cười, lắc đầu, nói: “Tớ sợ cậu phải chờ lâu, nếu lạnh thì cậu về trước đi!”
Tô Ái Ái chỉ chỉ vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng của mình, nói: “Không lạnh, khăn rất dày!”
Phương Ca hơi mỉm cười, xoa xoa đầu Tô Ái Ái.
Tô Ái Ái nắm lấy đuôi khăn quàng cổ, chiếc khăn quàng cổ của cô có hai cục bông trang trí màu trắng rất đẹp, cô vô thức nắm chặt lấy hai cục bông đó. Mỗi lần cô ở bên cạnh Phương Ca đều chẳng biết nên nói gì mới đúng, rõ ràng đã chuẩn bị đầy bụng những điều phải nói, đến lúc gặp rồi lại chẳng nhớ được gì.
Nhìn khuôn mặt đứng nghiêng của anh, tim đập đến vang lên thành tiếng.
Phương Ca nói: “Noel năm nay, Hạo Tử đã nói là sẽ tới đây!”
Hạo Tử là bạn thân của Phương Ca, cũng là một người trong bộ tứ cấp ba của cô.
Ái Ái buồn bã quay mặt đi: “Không phải chứ, tên thô bạo như cậu ta cũng muốn đến đây sao?”
Phương Ca cười phá lên, nói: “Đáng tiếc, trường của cậu ấy không cho nghỉ lễ!” rồi lại trừng mắt nhìn Tô Ái Ái: “Thật sự là quá tốt!”
Rõ ràng chẳng có gì đáng cười, nhưng từ trong miệng Phương Ca nói ra lại có thể biến thành một câu chuyện thú vị, Tô Ái Ái che miệng cười, cảm thán: “Thật không ngờ, Hạo Tử như vậy mà lại theo trường quân đội, lại còn học quan hệ quốc tế nữa!”
Phương Ca dựa vào lan can, giơ giơ tay: “Cậu ấy còn đang oán thán không thể nào đến Hàng Châu ngắm gái đẹp kìa!”
Lúc bốn người ở cấp ba bàn về lý tưởng, cậu chủ nhỏ Hạo Tử lúc đó nói muốn đến Hàng Châu học để ngắm gái đẹp, không ngờ cuối cùng cậu ta lại là người duy nhất trong bốn người ở lại Nam Kinh.
Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Phương Ca, đầu anh hơi cúi, mái tóc mềm mại lướt nhẹ trong làn gió,, Phương Ca cũng đang đi từng bước để tiến gần đến ước mơ của mình. Tô Ái Ái vừa nghĩ vừa cảm thấy lồng ngực nóng bỏng khác thường, giống như Hạo tử năm đó vì niềm yêu thích của bản thân mà gắng hết lòng hết sức để cảm thấy tự hào.
Cô cười phá lên nói: “Liệt Tình vẫn bảo tớ nếu có thời gian ghé qua khoa quan hệ quốc tế thì nhớ gửi lời thăm hỏi ân cần của cô ấy tới Hạo Tử.”
Hầu như khi hai người đứng cùng một chỗ thì đề tài của cuộc trò chuyện chỉ là Hạo Tử và Liệt Tình, một cuộc trò chuyện như vậy, nói đi nói lại rồi cười phá lên vui vẻ, không khí cũng trở nên sôi động không ít.
Nhắc đến Liệt Tình, Phương Ca nói: “Cô ấy nha, không phải cô ấy thường xuyên oán hận đồ ăn Mỹ không ngon sao?”
Ái Ái nói: “ừ, cô ấy nói thứ cô ấy nhớ nhất là món cháo hoa quế ở quầy bán quà vặt lớp mười!” Nghĩ đến ngữ điệu thèm nhỏ dãi của Liệt Tình, cô lại thấy buồn cười.
Phương Ca cười nhẹ, lắc đầu, nói: “Cô ấy đúng là người không có thịt bò khô Tiểu Khang thì không thể sống nổi nữa, tài nghệ của người này đến bây giờ vẫn thuộc đẳng cấp EVERYTHING là món trứng xào, cái gì cũng chỉ có trứng và trứng! Thật là…”
Sân bóng rổ truyền đến tiếng truyền bóng “bịch bịch”, tiếng hét to của đám con trai quanh quẩn trong khoảnh sân nhỏ.
Tô Ái Ái dựa sát vào lan can rồi ngửa đầu lên, nhìn Phương Ca, chàng trai mà cô thích, đôi mắt to của anh vẫn trong trẻo như nước, khóe môi xinh xắn của anh vẫn hơi nhếch lên, nhất là khi cười sẽ để lộ ra hàm trăng trắng đều như bắp ngô. Khi anh nói “Cô ấy nha”, anh nói “Thật là”… giống như đang nói đến một đứa trẻ cần được người ta che chở, chăm sóc, ngữ điệu mang theop một chút bất đắc dĩ và một chút chiều chuộng.
Nhưng, Liệt Tình rõ ràng là một người dũng mãnh và kiên cường như vậy!
“Bụp” một tiếng, một quả bóng rổ đập vào lan can, Tô Ái Ái ngồi xổm xuống để nhặt quả bóng, lúc vừa cúi mặt xuống, cảm thấy dòng nhiệt nóng bỏng trong mắt sắp muốn chảy ra rồi, hít hít mũi nhanh chóng đứng lên, cố gắng giơ tay thật cao, dùng sức ném quả bóng ra sân.
Lạnh quá, cô nắm chặt tay để vào trong túi, sờ phải đôi găng tay bằng lông dê.
Không phải lúc mua cô đã chọn một đôi găng tay bằng lông dê cực kì mềm mại sao? Tại sao trong khoảnh khắc này nó lại đâm vào tay cô đau đến vậy?
Đôi găng tay đó vẫn không thể nào tặng đi được, lúc dạ tiệc, Tống Tiểu Kiều vẫn xuất hiện, vẫn được xếp cho ngồi lên mấy hàng ghế đầu. A Đan làm công tác hậu cần, không cần nghĩ cũng biết bạn học Âu Dương làm sao có thể bỏ bạn gái trong ngày lễ Noel để qua đây làm mấy việc này được?
Tô Ái Ái cũng được ngồi ở hàng ghế trên, hơi nghiêng mặt đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tống Tiểu Kiều, cô đứng lên, vỗ vỗ vai người đứng bên ngoài lối đi, chỉ chỉ vào ghế của mình, im lặng trong bóng tối rời khỏi hội trường.
Thì ra, cô không phải là Liệt Tình, cũng chẳng phải là Tống Tiểu Kiều, cô chỉ là Tô Ái Ái, chỉ là Tô Ái Ái ngốc nghếch yêu thầm Phương Ca mà thôi.
Ra khỏi hội trường tổ chức dạ tiệc, sắc trời đã tối om từ lâu, vườn trường sáng hơn bởi ánh đèn vàng vọt, chiếu lên mặt đất lại thành một khối mờ ảo. Ngày lễ Noel, các đôi yêu nhau đều đi ra ngoài ăn chơi rồi, không còn hoạt động vụng trộm trong sân trường nữa, trên đường đi cũng chẳng có mấy bóng người. Dưới mỗi bóng đèn đều có một khoảng sáng phản chiếu trên mặt đất, đi qua từng khoảng sáng một, trên mỗi ô vuông gạch bên lề đường đều có những vân tối nhàn nhạt, rất vắng vẻ. Tô Ái Ái quàng lại khăn, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi lên đó.
Cô cúi đầu, tay để trong túi áo, trong lòng bàn tay cầm chặt lấy đôi găng tay lông dê kia, cô đi như vậy trong vườn trường, gặp người cầm bình thủy, gặp người cầm suất cơm tối, gặp người cầm sách vở…
Đột nhiên Tô Ái Ái bị ai đó gọi lại: “Tô Ái Ái”
Tô Ái Ái chẳng muốn quan tâm, nhưng vẫn xoay người lại, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Haiz, gần đây hình như cô luôn bị người này chặn đường thì phải.
Chỉ có một mình Âu Dương, anh được bao bọc bởi chiếc áo bành-tô màu vàng với cổ áo bằng lông thú, lại quàng thêm chiếc khăn quàng cổ có đường vân carô màu xám, trong đường vân carô còn có sợi len màu đỏ kéo dài, phối hợp rất đẹp, làm cho khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm sáng sủa.Anh đi tới, có vẻ như tâm trạng không tệ, hỏi: “Dạ tiệc kết thúc sớm vậy sao? Anh còn đang định đi xem.”
Tô Ái Ái lắc đầu, không muốn nói nhưng vẫn phải mở miệng: “Không phải, là em đi ra trước.”
Âu Dương đứng ở đó, nghiêng đầu quan sát Tô Ái Ái, đôi đồng tử màu đen được chiếu s
QUAY LẠIÂu Dương vuốt chỏm tóc dựng đứng lên của mình: “Haiz, dì quản lý của các em sao lại khóa cửa sớm như vậy?”
Tô Ái Ái tức giận: “Anh tưởng ai cũng giống kí túc xá nam sinh của bọn anh à? Một đống thổ phỉ!”
Âu dương nói: “Cho phép anh nhắc nhở em, bây giờ em vẫn đang mặc trên người áo của thổ phỉ đấy!”
Tô Ái Ái làm bộ muốn cởi ra, một cơn gió lùa vào, cô lại lập tức níu chặt lấy cái áo.
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, dù sao vẫn phải vào!” Cô đi vòng chạy đến cửa sổ phòng thường trực.
Tô Ái Ái chạy theo, cửa sổ của dì quản lý ở phía sau khu nhà, phải đi qua một bãi cỏ, haiz, đôi dép của cô!
Cuối cùng dì quản lý cũng mở cửa, ngữ khí không tốt lắm: “Con gái con đứa muộn thế này vẫn còn ở bên ngoài, có biết mấy giờ khóa cửa không?”
Tôn Tiểu Mỹ nói gì cũng vô ích,, Tô Ái Ái ở trên bãi cỏ lạnh đến mức muốn giơ chân.
Âu dương đi qua đó, giọng nói rất thành khẩn: “Dì ơi, xin lỗi ạ, là thế này, hôm nay cháu đi học bỏ quên điện thoại di động trong lớp học, là hai bạn học này nhặt được, tối muộn cháu mới phát hiện ra, các bạn ấy tốt bụng mới cẩn thận đưa tới tận nơi cho cháu, là lỗi của cháu ạ!” Lại còn lắc lắc điện thoại di động trên tay, rất cố gắng miêu tả câu chuyện thật hợp lý.
Tô Ái Ái ngẩn tò te nhìn theo, người này không phải đã nghĩ sẵn kịch bản nói dối trong đầu từ trước rồi chứ!
Âu Dương cũng không ngại, cười xòa nói: “Đã muộn thế này còn phiền dì đứng lên mở cửa!” Cười, đôi mắt đầy quyến rũ, hai chiếc răng khểnh trắng bóng lộ rõ, đúng là lừa được cả người giả cả trẻ nhỏ!
Dì nói: “Ồ, thì ra là như vậy sao, không sao, chờ chút!” Lập tức đi ra mở cửa
Trời ạ, tất cả các dì trong thiên hạ này đều là trọng nam khinh nữ!
Tô Ái Ái lướt qua Âu dương, nhỏ giọng nói: “Đồ lừa bịp!”
Âu Dương nhíu mày nhìn cô: “Không có đồ lừa bịp này, em chỉ còn nước ăn không khí!”
Tô Ái Ái đem áo khoác trả lại cho Âu Dương, Âu Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vươn tay vào trong túi, nói: “Cho các em này!”
Tô Ái Ái vốn đã rất tò mò không biết trong túi áo có gì, hỏi: “Cái gì thế?” Vừa cầm vào liền nhìn, thì ra là hai túi sữa đậu nành.
Âu Dương cười cười: “Vốn là tặng cho người thích ra ngoài mua đồ ăn, nhưng có vẻ như bị nhầm rồi!”
Tô Ái Ái suy nghĩ rồi chốt hạ, có lẽ anh đi tới kí túc xá nữ là để đưa túi sữa đậu nành này cho bạn gái, chắc là cũng bị bạn gái nhắc nhở. Tô Ái Ái có chút áy náy, đẩy trở lại: “Tự anh uống đi!”
Âu dương không để tâm: “Cầm đi!”
Cũng chẳng chờ Tô Ái Ái nói gì, xoay người đi luôn, vừa đi vừa mặc áo, cánh tay giơ lên cao, thoắt cái đã xỏ xong một tay áo, thật nhanh nhẹn!
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, hét to: “Cảm ơn!”
Âu dương cũng đã mặc xong chiếc áo bành-tô, không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, đi xa.
Đêm đó, Tôn Tiểu Mỹ và Tô Ái Ái cầm tay nhau đi lên cầu thang, Tiểu Mỹ khẽ mở miệng trong bóng đêm: “Ái ÁI, cậu vừa mới nói người bị thiệt thòi kia…”
Tô Ái Ái không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Bỏ đi, không có gì.”
Sau đó, trúc mã của Tiểu Mỹ biết chuyện gọi điện cho cô, hai người lại tâm sự với nhau qua điện thoại, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đúng là, nó vội vàng đến rồi lại vội vàng ra đi.
Rất nhanh đã đến lễ Noel, Tiểu Mỹ lại vui vẻ bắt đầu đan khăn quàng cổ cho cậu bạn trúc mã của mình.
Cũng chẳng biết là có cơn gió nào thổi tới, trong kí túc xá nữ bắt đầu rộ lên trào lưu đan len, từ dì quản lý đến nữ sinh, vận động toàn dân, ai cũng cầm theo mấy cây kim đan cùng mấy cuộn len đi đi lại lại, Tô Ái Ái chỉ đi đến chỗ dì mua trứng trà (là trứng luộc trong trứng trà), chỉ có mấy phút mà cũng có mấy cô nữ sinh chạy đến hỏi dì cách đan, kim đan ra sao, vắt len thế nào, Tô Ái Ái chỉ nghe cũng đã thấy rối cả đầu!
Cô không muốn đan lát gì, cũng không có ai để tặng. Phương Ca thì chắc chắn là Tống Tiểu Kiều đan cho anh rồi,, nhưng khi Đường Đường kéo cô đến trung tâm thành phố đi dạo, cô lại vụng trộm mua một đôi găng tay nam, cẩn thận dè dặt để vào trong túi.
Ngày lễ Noel, câu lạc bộ văn nghệ và câu lạc bộ kịch nói liên hợp tổ chức một vở kịch sân khấu.
Bởi vì Phương Ca có biểu diễn, cho nên Tô Ái Ái nhất định sẽ đi.
Tô Ái Ái tới rất sớm, Phương Ca đang đi ra ngoài, mỉm cười khi thấy Ái Ái, hỏi chuyện, anh nói anh muốn đi tới câu lạc bộ kịch nói lấy đạo cụ.
Tô Ái Ái nói: “Tớ đi cùng cậu!” Rất muốn nhân tiện tăng găng tay cho anh.
Lúc hai người đến, câu lạc bộ kịch nói vẫn đóng cửa, trời sắp tối rồi, bầu trời mờ ảo, câu lạc bộ kịch nói đối diện với sân bóng rổ, hai người chỉ còn cách đứng dựa vào lan can và chờ đợi.
Phương Ca hỏi: “Lạnh không?” Lắc đầu, Tô Ái Ái nghiêng người, dẫm lên mấy mối hàn phía dưới lan can, dựa sát vào lan can xem người ta chơi bóng, Tô Ái Ái hỏi: “Cậu thì sao? Lạnh không?”
Phương Ca cười cười, lắc đầu, nói: “Tớ sợ cậu phải chờ lâu, nếu lạnh thì cậu về trước đi!”
Tô Ái Ái chỉ chỉ vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng của mình, nói: “Không lạnh, khăn rất dày!”
Phương Ca hơi mỉm cười, xoa xoa đầu Tô Ái Ái.
Tô Ái Ái nắm lấy đuôi khăn quàng cổ, chiếc khăn quàng cổ của cô có hai cục bông trang trí màu trắng rất đẹp, cô vô thức nắm chặt lấy hai cục bông đó. Mỗi lần cô ở bên cạnh Phương Ca đều chẳng biết nên nói gì mới đúng, rõ ràng đã chuẩn bị đầy bụng những điều phải nói, đến lúc gặp rồi lại chẳng nhớ được gì.
Nhìn khuôn mặt đứng nghiêng của anh, tim đập đến vang lên thành tiếng.
Phương Ca nói: “Noel năm nay, Hạo Tử đã nói là sẽ tới đây!”
Hạo Tử là bạn thân của Phương Ca, cũng là một người trong bộ tứ cấp ba của cô.
Ái Ái buồn bã quay mặt đi: “Không phải chứ, tên thô bạo như cậu ta cũng muốn đến đây sao?”
Phương Ca cười phá lên, nói: “Đáng tiếc, trường của cậu ấy không cho nghỉ lễ!” rồi lại trừng mắt nhìn Tô Ái Ái: “Thật sự là quá tốt!”
Rõ ràng chẳng có gì đáng cười, nhưng từ trong miệng Phương Ca nói ra lại có thể biến thành một câu chuyện thú vị, Tô Ái Ái che miệng cười, cảm thán: “Thật không ngờ, Hạo Tử như vậy mà lại theo trường quân đội, lại còn học quan hệ quốc tế nữa!”
Phương Ca dựa vào lan can, giơ giơ tay: “Cậu ấy còn đang oán thán không thể nào đến Hàng Châu ngắm gái đẹp kìa!”
Lúc bốn người ở cấp ba bàn về lý tưởng, cậu chủ nhỏ Hạo Tử lúc đó nói muốn đến Hàng Châu học để ngắm gái đẹp, không ngờ cuối cùng cậu ta lại là người duy nhất trong bốn người ở lại Nam Kinh.
Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Phương Ca, đầu anh hơi cúi, mái tóc mềm mại lướt nhẹ trong làn gió,, Phương Ca cũng đang đi từng bước để tiến gần đến ước mơ của mình. Tô Ái Ái vừa nghĩ vừa cảm thấy lồng ngực nóng bỏng khác thường, giống như Hạo tử năm đó vì niềm yêu thích của bản thân mà gắng hết lòng hết sức để cảm thấy tự hào.
Cô cười phá lên nói: “Liệt Tình vẫn bảo tớ nếu có thời gian ghé qua khoa quan hệ quốc tế thì nhớ gửi lời thăm hỏi ân cần của cô ấy tới Hạo Tử.”
Hầu như khi hai người đứng cùng một chỗ thì đề tài của cuộc trò chuyện chỉ là Hạo Tử và Liệt Tình, một cuộc trò chuyện như vậy, nói đi nói lại rồi cười phá lên vui vẻ, không khí cũng trở nên sôi động không ít.
Nhắc đến Liệt Tình, Phương Ca nói: “Cô ấy nha, không phải cô ấy thường xuyên oán hận đồ ăn Mỹ không ngon sao?”
Ái Ái nói: “ừ, cô ấy nói thứ cô ấy nhớ nhất là món cháo hoa quế ở quầy bán quà vặt lớp mười!” Nghĩ đến ngữ điệu thèm nhỏ dãi của Liệt Tình, cô lại thấy buồn cười.
Phương Ca cười nhẹ, lắc đầu, nói: “Cô ấy đúng là người không có thịt bò khô Tiểu Khang thì không thể sống nổi nữa, tài nghệ của người này đến bây giờ vẫn thuộc đẳng cấp EVERYTHING là món trứng xào, cái gì cũng chỉ có trứng và trứng! Thật là…”
Sân bóng rổ truyền đến tiếng truyền bóng “bịch bịch”, tiếng hét to của đám con trai quanh quẩn trong khoảnh sân nhỏ.
Tô Ái Ái dựa sát vào lan can rồi ngửa đầu lên, nhìn Phương Ca, chàng trai mà cô thích, đôi mắt to của anh vẫn trong trẻo như nước, khóe môi xinh xắn của anh vẫn hơi nhếch lên, nhất là khi cười sẽ để lộ ra hàm trăng trắng đều như bắp ngô. Khi anh nói “Cô ấy nha”, anh nói “Thật là”… giống như đang nói đến một đứa trẻ cần được người ta che chở, chăm sóc, ngữ điệu mang theop một chút bất đắc dĩ và một chút chiều chuộng.
Nhưng, Liệt Tình rõ ràng là một người dũng mãnh và kiên cường như vậy!
“Bụp” một tiếng, một quả bóng rổ đập vào lan can, Tô Ái Ái ngồi xổm xuống để nhặt quả bóng, lúc vừa cúi mặt xuống, cảm thấy dòng nhiệt nóng bỏng trong mắt sắp muốn chảy ra rồi, hít hít mũi nhanh chóng đứng lên, cố gắng giơ tay thật cao, dùng sức ném quả bóng ra sân.
Lạnh quá, cô nắm chặt tay để vào trong túi, sờ phải đôi găng tay bằng lông dê.
Không phải lúc mua cô đã chọn một đôi găng tay bằng lông dê cực kì mềm mại sao? Tại sao trong khoảnh khắc này nó lại đâm vào tay cô đau đến vậy?
Đôi găng tay đó vẫn không thể nào tặng đi được, lúc dạ tiệc, Tống Tiểu Kiều vẫn xuất hiện, vẫn được xếp cho ngồi lên mấy hàng ghế đầu. A Đan làm công tác hậu cần, không cần nghĩ cũng biết bạn học Âu Dương làm sao có thể bỏ bạn gái trong ngày lễ Noel để qua đây làm mấy việc này được?
Tô Ái Ái cũng được ngồi ở hàng ghế trên, hơi nghiêng mặt đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tống Tiểu Kiều, cô đứng lên, vỗ vỗ vai người đứng bên ngoài lối đi, chỉ chỉ vào ghế của mình, im lặng trong bóng tối rời khỏi hội trường.
Thì ra, cô không phải là Liệt Tình, cũng chẳng phải là Tống Tiểu Kiều, cô chỉ là Tô Ái Ái, chỉ là Tô Ái Ái ngốc nghếch yêu thầm Phương Ca mà thôi.
Ra khỏi hội trường tổ chức dạ tiệc, sắc trời đã tối om từ lâu, vườn trường sáng hơn bởi ánh đèn vàng vọt, chiếu lên mặt đất lại thành một khối mờ ảo. Ngày lễ Noel, các đôi yêu nhau đều đi ra ngoài ăn chơi rồi, không còn hoạt động vụng trộm trong sân trường nữa, trên đường đi cũng chẳng có mấy bóng người. Dưới mỗi bóng đèn đều có một khoảng sáng phản chiếu trên mặt đất, đi qua từng khoảng sáng một, trên mỗi ô vuông gạch bên lề đường đều có những vân tối nhàn nhạt, rất vắng vẻ. Tô Ái Ái quàng lại khăn, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi lên đó.
Cô cúi đầu, tay để trong túi áo, trong lòng bàn tay cầm chặt lấy đôi găng tay lông dê kia, cô đi như vậy trong vườn trường, gặp người cầm bình thủy, gặp người cầm suất cơm tối, gặp người cầm sách vở…
Đột nhiên Tô Ái Ái bị ai đó gọi lại: “Tô Ái Ái”
Tô Ái Ái chẳng muốn quan tâm, nhưng vẫn xoay người lại, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Haiz, gần đây hình như cô luôn bị người này chặn đường thì phải.
Chỉ có một mình Âu Dương, anh được bao bọc bởi chiếc áo bành-tô màu vàng với cổ áo bằng lông thú, lại quàng thêm chiếc khăn quàng cổ có đường vân carô màu xám, trong đường vân carô còn có sợi len màu đỏ kéo dài, phối hợp rất đẹp, làm cho khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm sáng sủa.Anh đi tới, có vẻ như tâm trạng không tệ, hỏi: “Dạ tiệc kết thúc sớm vậy sao? Anh còn đang định đi xem.”
Tô Ái Ái lắc đầu, không muốn nói nhưng vẫn phải mở miệng: “Không phải, là em đi ra trước.”
Âu Dương đứng ở đó, nghiêng đầu quan sát Tô Ái Ái, đôi đồng tử màu đen được chiếu s
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu248/5553