Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
nh quá hung dữ, nam sinh kia từ đó về sau khi nhìn thấy Tô Ái Ái đều đi đường vòng. Mấy ngày sau, Tô Ái Ái đã trở lại bình thường, cô cũng biết chuyện của mình chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống cấp ba bộn bề mà thôi. Tuy cô vẫn giữ thói quen lưu ý đến người ta nhưng Tô Ái Ái không còn suy nghĩ quá nhiều đến Phương Ca nữa, kì thi tốt nghiệp cũng khiến cô bận bịu hơn nhiều.
Nhưng Tô Ái Ái lại không thể ngờ được, cuộc sống có lúc chính là một vòng tròn lớn, đã định trước có rất nhiều chuyện sẽ quay lại về chính điểm bắt đầu của nó.
Với học sinh lớp 12 mà nói họ không có kì nghỉ đông, đến ngay cả việc trực nhật lớp cũng vẫn tiến hành như bình thường, ngày hôm đó đến phiên bàn của Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình đến sớm dọn tuyết trên sân thượng.
Lúc đến lớp,cửa sắt cầu thang trên sân thượng đã mở, Tô Ái Ái khó hiểu kéo Thạch Liệt Tình qua xem, sớm như vậy đã có người đứng trên sân thượng rồi sao?
Thân ảnh của người mặc áo bành-tô màu vàng cháy kia khiến trái tim Tô Ái Ái run rẩy, trong không gian đó có tiếng hét to của một nữ sinh: “Tớ mặc kệ, bây giờ các cậu đều được phân vào lớp ba rồi, tớ…”
Tiếng cuối cùng bị gió thổi át đi, sau cùng biến thành tiếng nức nở…
Thạch Liệt Tình nhíu mày, hai người nấp sau cửa, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài…
Từ góc độ này có thể nhìn rất rõ, Phương Ca đang đứng quay lưng vào họ, bên cạnh là Hứa Viễn Hạo và một cô nữ sinh mặc áo lông màu đỏ thẫm, mặt bị chiếc mũ liền áo che mất, bất chợt có cơn gió thổi tới làm chiếc mũ tung ra, Tô Ái Ái ngay lập tức đã nhận ra, là Tống Tiểu Kiều.
Có vẻ như Tống Tiểu Kiều vẫn đang nói gì đó, Hứa Viễn Hạo thấp giọng khuyên nhủ, còn Phương Ca tay vẫn cắm trong túi quần, lưng rất thẳng, không nói năng gì.
Sau cùng, một câu nói của Tống Tiểu Kiều cao vút: “Nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ nhảy từ đây xuống!”
Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái nhìn nhau.
Lúc này Phương Ca mới mở miệng, từng bước tiến lên phía trước: “Xuống dưới nói chuyện, cậu đừng như vậy!” Tay đã muốn dắt Tống Tiểu Kiều đi.
Tống Tiểu Kiều vẫn cứ gan lì đứng đó, quệt miệng, chờ anh tới kéo.
Nhưng đúng lúc đó Hứa Viễn Hạo gạt tay Phương Ca ra, hét lên với Tống Tiểu Kiều: “Cậu nhảy xuống đi, có giỏi thì nhảy xuống ngay đi!”
Sau cùng, cậu ta sống chết kéo tay Tống Tiểu Kiều, chỉ vào lan can, nói: “Nhảy đi, nhảy xuống ngay đi!”
Lúc này ngược lại Tống Tiểu Kiều lại òa khóc, ngồi rạp xuống, tay kia túm chặt tay Phương Ca không buông.
Thạch Liệt Tình kéo tay Tô Ái Ái, nhẹ giọng nói: “Đi thôi!” Hai người yên lặng đi xuống dưới, trên sân thượng kia vọng xuống tiếng nức nở, tuổi trẻ cũng chầm chậm bị bỏ lại nơi đó…
Lúc tan học, Tô Ái Ái đứng cạnh cửa sổ trên lớp, bên dưới sân trường Tống Tiểu Kiều và Phương Ca dắt xe đi qua, mặt Tống Tiểu Kiều đỏ rực, lúc cô ta nói chuyện vẻ mặt đầy hứng khởi, chẳng có tí cảm giác nào là của người muốn đi tìm chết cả.
Lý Manh Manh chỉ chỉ chiếc xe địa hình của Phương Ca, hỏi Tô Ái Ái: “Ái Ái, cậu biết vì sao con trai bây giờ đều thích đi loại xe chỉ có một yên thế nào không?”
Tô Ái Ái hỏi: “Vì sao?”
Lý Manh Manh nói với vẻ đương nhiên: “Bởi vì, vốn là yên sau để chở người yêu, nhưng bây giờ lại không có, cho nên người yêu chỉ có thể ngồi ở khung xe bên trên, ôm vào ngực đó!” Rồi cười phá lên.
Nếu như là bình thường nhất định Tô Ái Ái sẽ cười vui vẻ, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh Phương Ca và Tống Tiểu Kiều gần sát vào nhau thế kia lại không thể cười nổi.
Chuyện của Tống Tiểu Kiều khiến ấn tượng của cô với cô ta thay đổi rất nhiều, cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại có người đem sinh mệnh của mình ra để cưỡng ép tình cảm, vì sao những chuyện như vậy lại có thể xảy ra với những nữ sinh mới có mười tám tuổi như các cô, nếu như cô lớn hơn một chút nữa, cô nhất định sẽ nói với nữ sinh kia: “Tình yêu là thứ không nên hèn mọn lấy sinh mệnh để đánh đổi, đòi sống đòi chết để giữ lại một người con trai là một cách ngu xuẩn, chi bằng hãy buông tha cho anh ta, buông tha cho chính mình!” Nhưng lúc này, cô chỉ có thẻ lặng im nhìn bóng lưng an tĩnh của cậu thiếu niên kia, trong lòng lại một lần nữa khổ sở vì anh.
Liệt Tình, có lẽ chúng ta may mắn hơn so với rất nhiều người khác, không cần đợi đến ba bốn mươi tuổi, thậm chí là sau khi kết hôn mới phát hiện người mình yêu không phải là người dắt tay mình cùng đi suốt cuộc đời. Nhưng, đôi khi, may mắn như vậy tới quá sớm, khi mà chúng ta còn chưa biết cách lựa chọn thì nó đã tới rồi, tình yêu tuổi trẻ đột ngột biến thành câu xương rồng đầy gai, đâm vào người ta, cũng đâm vào chính mình…
- By Ái Ái.
Nữ sinh trong lớp đột nhiên bắt đầu thịnh hành trào lưu đọc tiểu thuyết ngôn tình, lúc đó vẫn chưa có vấn đề về bản quyền như bây giờ, truyện đều là sách lậu được in ở Đài Loan, được đám học sinh thuê ở cửa hàng cho thuê sách truyện nhỏ gần trường, cỡ chữ rất lớn, trang bìa là hình ảnh được máy tính xử lý qua loa, trông rất mờ và lòe loẹt. Các cô gái nếu không giấu truyện vào sách giáo khoa thì chính là đặt sách lên đùi mà đọc trộm.
Tô Ái Ái mượn một quyển của Lý Manh Manh, trong giờ ngữ văn lấy ra đặt vào giữa khe hở của cặp sách và ngăn bàn lén lút đọc trộm. Thạch Liệt Tình đột nhiên thấp giọng hô: “Thầy giáo tới!”
Tô Ái Ái lại càng sợ hãi, nhanh chóng đẩy quyển truyện vào trong ngăn bàn, “cộp” một tiếng vang lên, làm cho Trang Nam ngồi phía trước sờ sờ lỗ tai, quay lại liếc nhìn.
Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn, thầy giáo tới đâu? Thầy giáo vẫn đang yên vị trên bục giảng cơ mà!
Thạch Liệt Tình cười đến úp cả mặt xuống bàn, nói: “Tô Ái Ái, xong đời cậu rồi, cậu tư xuân rồi!” (tư xuân: ý chỉ đã muốn yêu người khác phái)
Tô Ái Ái đỏ mặt, nhéo Thạch Liệt Tình: “Tư cái đầu cậu, đừng nói linh tinh!”
Lần đầu tiên thích một người sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ?
Tô Ái Ái không biết. Nhưng cô không cảm thấy tình cảm với Phương Ca giống như trong tiểu thuyết miêu tả, không có cái vẻ mạnh mẽ sôi nổi như vậy. Cô chỉ là càng ngày càng chú ý nhiều hơn đến Phương Ca, đến cuối cùng, việc chú ý tới anh đã trở thành một thói quen.
Lúc nghe tên anh thì cảm giác như nghe tên của chính mình, bỗng chốc cảm thấy căng thẳng; bất giác nhìn anh, lại sợ bị anh phát hiện bản thân đang nhìn anh;nói một câu với anh cũng phải tập đi tập lại trong lòng rất nhiều lần, vậy mà lúc mở miệng tim vẫn đập rất nhanh…
Chính là như thế, cẩn thận dè dặt, rồi lại gật gù đắc chí.
Thế nhưng, nếu thích một người đã có bạn gái rồi thì sao?
Tô Ái Ái biết Phương Ca đã có bạn gái rồi, Lý Manh Manh đã từng nói qua, chỉ là cô không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người thật.
Tô Ái Ái cùng Lý Manh Manh đứng trong quầy bán quà vặt mua nước uống, năm hào một chai Coca-Cola thủy tinh.
Lý Manh Manh chọc vào tay Tô Ái Ái, nhỏ giọng nói: “Nhìn kìa, Phương Ca và Tống Tiểu Kiều lớp 12/7 đấy!”
Tô Ái Ái uống Coca, mắt nhìn chằm chằm vào ống hút, “Ừm” một tiếng.
Thực ra cô đã nhìn thấy từ nãy rồi, lúc Phương Ca dắt xe đạp đi ra từ chỗ cây tử đằng ngoài hành lang cô đã nhìn thấy rồi, sau đó cô cũng nhìn thấy cô nữ sinh kia, đeo cặp sách trên lưng ngoắc ngoắc tay với Phương Ca, Phương Ca vẫn đứng im ở đó đợi cô ấy, cô ấy chạy rất nhanh, khi cười phá lên lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, kuôn mặt nhỏ, tóc ngắn, giống ai nhỉ?Giống Tôn Yến Tư, Tô Ái Ái nghĩ vậy.
Thì ra, cô ấy tên là Tống Tiểu Kiều. Tô Ái Ái hút một ngụm Coca thật lớn, cổ họng bị thứ nước có ga cắn xé phát đau.
Lý Manh Manh tiếp tục nói: “Nghe nói họ quen nhau từ nhỏ, nghe nói họ cùng học trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh, thật không ngờ Phương Ca lại là người có mối tình dài như vậy!”
Tô Ái Ái không nói gì, lòng cô đang bốc cháy, đôi mắt cũng không thể kiềm chế mà nhìn qua đó.
Phương Ca dắt xe, Tống Tiểu Kiều đứng bên cạnh Phương Ca; Tống TIểu Kiều nói, Phương Ca cười nghiêng đầu nhìn cô ấy; Tống Tiểu Kiều và Phương Ca sánh vai đi ra khỏi cổng trường…
Tô Ái Ái xoay người trả chai thủy tinh, Lý Manh Manh vẫn đang nói: “Khi học Tiểu học họ cùng ở trong đội điền kinh, haiz, tình cảm thanh mai trúc mã thực sự rất tốt, sau này Phương Ca lại đi học đàn, Tống Tiểu Kiều thì vẫn cứ theo ngành thể dục, cô ấy giống hệt như cán bộ thể dục của lớp mình ấy nhỉ…”
“Ợ…” Dòng nước có ga dâng trào trong dạ dày, Tô Ái Ái đột nhiên ợ một cái rất to…
Tô Ái Ái về nhà, đứng trước gương ngắm mình…
Tống Tiểu Kiều, đúng là có chút dễ thương, nhưng cô thì sao, cô cũng không tính là xấu xí.
Tô Ái Ái áp sát mặt mình vào gương, mặt thì hơi nhỏ một chút, mắt thì lại hơi to một chút…
“Ra ăn cơm đi!” Mẹ Tô lớn tiếng gọi, cha Tô lại càu nhàu: “Con bé này, dạo này hay soi gương quá, còn tiếp tục như vậy nữa, tôi phải đi đến trường của nó xem xem thế nào!”
Tô Ái Ái phát hiện vận mệnh tình yêu của mình đang tụt xuống thảm hại thì chỉ số đào hoa của Thạch Liệt Tình lại đang tăng lên đáng kể.
Bạn thân của Phương Ca – Hứa Viễn Hạo gần đây khi rảnh rỗi thường đi đến cạnh bàn của Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái, vừa mở miệng ra là đã gọi “Tiểu Thạch” hoặc “Thạch đầu”.
Khác với Tô Ái Ái, Thạch Liệt Tình là người rất có bản lĩnh, cùng tất cả con trai trong lớp, không, là con trai cả khối, chỉ cần là cô ấy quen biết thì đều chơi với nhau rất vui vẻ, cả con trai lẫn con gái đều không gọi cô ấy là Thạch Liệt Tình, ai cũng gọi cô ấy là “Thạch đầu”. Ngoại trừ Tô Ái Ái, Tô Ái Ái mặc kệ, lúc nào cũng gọi cô ấy là “Liệt Tình”.
Thầy giáo Triệu kinh điển lại bắt đầu ở trên bục giảng tiến hành lý luận toán học huy hoàng của ông: “Nào, chúng ta để tập hợp A và tập hợp B mạnh mẽ phát sinh quan hệ…”
Thầy giáo Triệu vừa quay đầu lên bảng “mạnh mẽ phát sinh quan hệ”, mẩu giấy bé tẹo của Hứa Viễn Hạo đã bay tới, rơi ngay bên chân Tô Ái Ái.
Tô Ái Ái nhặt lên, ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy Hứa Viễn Hạo chỉ chỉ Liệt Tình. Phương Ca vừa vặn ngồi cùng bàn Hứa Viễn Hạo, cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Tô Ái Ái sợ hãi, nhanh chóng quay đầu sang, đem mẩu giấy đưa cho Thạch Liệt Tình.
Không biết trong đó viết gì, Thạch Liệt Tình liếc nhìn xong, lập tức quay đầu nhe răng trợn mắt giơ ngón giữa lên với Hứa Viễn Hạo, tức giận tới mức nhét ngay mẩu giấy vào ngăn bàn.
Tô Ái Ái hỏi: “Làm sao vậy?”
Thạch Liệt Tình thấp giọng nói: “Hạo Tử đáng chết, nhờ tớ giúp cậu ta theo đuổi hoa khôi lớp bên cạnh!”
Việc này với suy nghĩ của Tô Ái Ái quá không giống nhau, cô hiếu kỳ: “Vì sao nhờ cậu?”
Thạch Liệt Tình lục lọi hộp bút, tìm chiếc bút dạ quang phát sáng, nói: “Cô gái đó ở cùng một đội với tớ, cạu ta bảo nếu tớ không giúp cậu ta, mỗi ngày cậu ta sẽ tới xem chúng tớ luyện tập, tìm tớ cùng về! Để mượn cơ hội làm quen!”
Tô Ái Ái nghe thấy buồn cười, thành thật nói: “Tớ lại nghĩ cậu ta muốn theo đuổi cậu!”
Thạch Liệt Tình thoắt cái nằm úp sấp xuống mặt bàn, làm bộ sắp chết, hô: “Ôi trời ơi!”
Tô Ái Ái che miệng, buồn cười chết được.
Kỳ thực, cô nghĩ Hứa Viễn Hạo cũng không tồi, diện mạo cũng thuộc loại hạng nhất, tuy rằng không giống như kiểu của Phương Ca, là thành viên trong đội khiêu vũ của trường, luôn được chọn trong đội thi đấu với trường khác, có thể không tính là quá đẹp trai, nhưng chia ra thì cũng được coi là dạng tiểu công tử.
Tô Ái Ái không hiểu, Liệt Tình ơ
QUAY LẠINhưng Tô Ái Ái lại không thể ngờ được, cuộc sống có lúc chính là một vòng tròn lớn, đã định trước có rất nhiều chuyện sẽ quay lại về chính điểm bắt đầu của nó.
Với học sinh lớp 12 mà nói họ không có kì nghỉ đông, đến ngay cả việc trực nhật lớp cũng vẫn tiến hành như bình thường, ngày hôm đó đến phiên bàn của Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình đến sớm dọn tuyết trên sân thượng.
Lúc đến lớp,cửa sắt cầu thang trên sân thượng đã mở, Tô Ái Ái khó hiểu kéo Thạch Liệt Tình qua xem, sớm như vậy đã có người đứng trên sân thượng rồi sao?
Thân ảnh của người mặc áo bành-tô màu vàng cháy kia khiến trái tim Tô Ái Ái run rẩy, trong không gian đó có tiếng hét to của một nữ sinh: “Tớ mặc kệ, bây giờ các cậu đều được phân vào lớp ba rồi, tớ…”
Tiếng cuối cùng bị gió thổi át đi, sau cùng biến thành tiếng nức nở…
Thạch Liệt Tình nhíu mày, hai người nấp sau cửa, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài…
Từ góc độ này có thể nhìn rất rõ, Phương Ca đang đứng quay lưng vào họ, bên cạnh là Hứa Viễn Hạo và một cô nữ sinh mặc áo lông màu đỏ thẫm, mặt bị chiếc mũ liền áo che mất, bất chợt có cơn gió thổi tới làm chiếc mũ tung ra, Tô Ái Ái ngay lập tức đã nhận ra, là Tống Tiểu Kiều.
Có vẻ như Tống Tiểu Kiều vẫn đang nói gì đó, Hứa Viễn Hạo thấp giọng khuyên nhủ, còn Phương Ca tay vẫn cắm trong túi quần, lưng rất thẳng, không nói năng gì.
Sau cùng, một câu nói của Tống Tiểu Kiều cao vút: “Nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ nhảy từ đây xuống!”
Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái nhìn nhau.
Lúc này Phương Ca mới mở miệng, từng bước tiến lên phía trước: “Xuống dưới nói chuyện, cậu đừng như vậy!” Tay đã muốn dắt Tống Tiểu Kiều đi.
Tống Tiểu Kiều vẫn cứ gan lì đứng đó, quệt miệng, chờ anh tới kéo.
Nhưng đúng lúc đó Hứa Viễn Hạo gạt tay Phương Ca ra, hét lên với Tống Tiểu Kiều: “Cậu nhảy xuống đi, có giỏi thì nhảy xuống ngay đi!”
Sau cùng, cậu ta sống chết kéo tay Tống Tiểu Kiều, chỉ vào lan can, nói: “Nhảy đi, nhảy xuống ngay đi!”
Lúc này ngược lại Tống Tiểu Kiều lại òa khóc, ngồi rạp xuống, tay kia túm chặt tay Phương Ca không buông.
Thạch Liệt Tình kéo tay Tô Ái Ái, nhẹ giọng nói: “Đi thôi!” Hai người yên lặng đi xuống dưới, trên sân thượng kia vọng xuống tiếng nức nở, tuổi trẻ cũng chầm chậm bị bỏ lại nơi đó…
Lúc tan học, Tô Ái Ái đứng cạnh cửa sổ trên lớp, bên dưới sân trường Tống Tiểu Kiều và Phương Ca dắt xe đi qua, mặt Tống Tiểu Kiều đỏ rực, lúc cô ta nói chuyện vẻ mặt đầy hứng khởi, chẳng có tí cảm giác nào là của người muốn đi tìm chết cả.
Lý Manh Manh chỉ chỉ chiếc xe địa hình của Phương Ca, hỏi Tô Ái Ái: “Ái Ái, cậu biết vì sao con trai bây giờ đều thích đi loại xe chỉ có một yên thế nào không?”
Tô Ái Ái hỏi: “Vì sao?”
Lý Manh Manh nói với vẻ đương nhiên: “Bởi vì, vốn là yên sau để chở người yêu, nhưng bây giờ lại không có, cho nên người yêu chỉ có thể ngồi ở khung xe bên trên, ôm vào ngực đó!” Rồi cười phá lên.
Nếu như là bình thường nhất định Tô Ái Ái sẽ cười vui vẻ, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh Phương Ca và Tống Tiểu Kiều gần sát vào nhau thế kia lại không thể cười nổi.
Chuyện của Tống Tiểu Kiều khiến ấn tượng của cô với cô ta thay đổi rất nhiều, cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại có người đem sinh mệnh của mình ra để cưỡng ép tình cảm, vì sao những chuyện như vậy lại có thể xảy ra với những nữ sinh mới có mười tám tuổi như các cô, nếu như cô lớn hơn một chút nữa, cô nhất định sẽ nói với nữ sinh kia: “Tình yêu là thứ không nên hèn mọn lấy sinh mệnh để đánh đổi, đòi sống đòi chết để giữ lại một người con trai là một cách ngu xuẩn, chi bằng hãy buông tha cho anh ta, buông tha cho chính mình!” Nhưng lúc này, cô chỉ có thẻ lặng im nhìn bóng lưng an tĩnh của cậu thiếu niên kia, trong lòng lại một lần nữa khổ sở vì anh.
Liệt Tình, có lẽ chúng ta may mắn hơn so với rất nhiều người khác, không cần đợi đến ba bốn mươi tuổi, thậm chí là sau khi kết hôn mới phát hiện người mình yêu không phải là người dắt tay mình cùng đi suốt cuộc đời. Nhưng, đôi khi, may mắn như vậy tới quá sớm, khi mà chúng ta còn chưa biết cách lựa chọn thì nó đã tới rồi, tình yêu tuổi trẻ đột ngột biến thành câu xương rồng đầy gai, đâm vào người ta, cũng đâm vào chính mình…
- By Ái Ái.
Nữ sinh trong lớp đột nhiên bắt đầu thịnh hành trào lưu đọc tiểu thuyết ngôn tình, lúc đó vẫn chưa có vấn đề về bản quyền như bây giờ, truyện đều là sách lậu được in ở Đài Loan, được đám học sinh thuê ở cửa hàng cho thuê sách truyện nhỏ gần trường, cỡ chữ rất lớn, trang bìa là hình ảnh được máy tính xử lý qua loa, trông rất mờ và lòe loẹt. Các cô gái nếu không giấu truyện vào sách giáo khoa thì chính là đặt sách lên đùi mà đọc trộm.
Tô Ái Ái mượn một quyển của Lý Manh Manh, trong giờ ngữ văn lấy ra đặt vào giữa khe hở của cặp sách và ngăn bàn lén lút đọc trộm. Thạch Liệt Tình đột nhiên thấp giọng hô: “Thầy giáo tới!”
Tô Ái Ái lại càng sợ hãi, nhanh chóng đẩy quyển truyện vào trong ngăn bàn, “cộp” một tiếng vang lên, làm cho Trang Nam ngồi phía trước sờ sờ lỗ tai, quay lại liếc nhìn.
Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn, thầy giáo tới đâu? Thầy giáo vẫn đang yên vị trên bục giảng cơ mà!
Thạch Liệt Tình cười đến úp cả mặt xuống bàn, nói: “Tô Ái Ái, xong đời cậu rồi, cậu tư xuân rồi!” (tư xuân: ý chỉ đã muốn yêu người khác phái)
Tô Ái Ái đỏ mặt, nhéo Thạch Liệt Tình: “Tư cái đầu cậu, đừng nói linh tinh!”
Lần đầu tiên thích một người sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ?
Tô Ái Ái không biết. Nhưng cô không cảm thấy tình cảm với Phương Ca giống như trong tiểu thuyết miêu tả, không có cái vẻ mạnh mẽ sôi nổi như vậy. Cô chỉ là càng ngày càng chú ý nhiều hơn đến Phương Ca, đến cuối cùng, việc chú ý tới anh đã trở thành một thói quen.
Lúc nghe tên anh thì cảm giác như nghe tên của chính mình, bỗng chốc cảm thấy căng thẳng; bất giác nhìn anh, lại sợ bị anh phát hiện bản thân đang nhìn anh;nói một câu với anh cũng phải tập đi tập lại trong lòng rất nhiều lần, vậy mà lúc mở miệng tim vẫn đập rất nhanh…
Chính là như thế, cẩn thận dè dặt, rồi lại gật gù đắc chí.
Thế nhưng, nếu thích một người đã có bạn gái rồi thì sao?
Tô Ái Ái biết Phương Ca đã có bạn gái rồi, Lý Manh Manh đã từng nói qua, chỉ là cô không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người thật.
Tô Ái Ái cùng Lý Manh Manh đứng trong quầy bán quà vặt mua nước uống, năm hào một chai Coca-Cola thủy tinh.
Lý Manh Manh chọc vào tay Tô Ái Ái, nhỏ giọng nói: “Nhìn kìa, Phương Ca và Tống Tiểu Kiều lớp 12/7 đấy!”
Tô Ái Ái uống Coca, mắt nhìn chằm chằm vào ống hút, “Ừm” một tiếng.
Thực ra cô đã nhìn thấy từ nãy rồi, lúc Phương Ca dắt xe đạp đi ra từ chỗ cây tử đằng ngoài hành lang cô đã nhìn thấy rồi, sau đó cô cũng nhìn thấy cô nữ sinh kia, đeo cặp sách trên lưng ngoắc ngoắc tay với Phương Ca, Phương Ca vẫn đứng im ở đó đợi cô ấy, cô ấy chạy rất nhanh, khi cười phá lên lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, kuôn mặt nhỏ, tóc ngắn, giống ai nhỉ?Giống Tôn Yến Tư, Tô Ái Ái nghĩ vậy.
Thì ra, cô ấy tên là Tống Tiểu Kiều. Tô Ái Ái hút một ngụm Coca thật lớn, cổ họng bị thứ nước có ga cắn xé phát đau.
Lý Manh Manh tiếp tục nói: “Nghe nói họ quen nhau từ nhỏ, nghe nói họ cùng học trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh, thật không ngờ Phương Ca lại là người có mối tình dài như vậy!”
Tô Ái Ái không nói gì, lòng cô đang bốc cháy, đôi mắt cũng không thể kiềm chế mà nhìn qua đó.
Phương Ca dắt xe, Tống Tiểu Kiều đứng bên cạnh Phương Ca; Tống TIểu Kiều nói, Phương Ca cười nghiêng đầu nhìn cô ấy; Tống Tiểu Kiều và Phương Ca sánh vai đi ra khỏi cổng trường…
Tô Ái Ái xoay người trả chai thủy tinh, Lý Manh Manh vẫn đang nói: “Khi học Tiểu học họ cùng ở trong đội điền kinh, haiz, tình cảm thanh mai trúc mã thực sự rất tốt, sau này Phương Ca lại đi học đàn, Tống Tiểu Kiều thì vẫn cứ theo ngành thể dục, cô ấy giống hệt như cán bộ thể dục của lớp mình ấy nhỉ…”
“Ợ…” Dòng nước có ga dâng trào trong dạ dày, Tô Ái Ái đột nhiên ợ một cái rất to…
Tô Ái Ái về nhà, đứng trước gương ngắm mình…
Tống Tiểu Kiều, đúng là có chút dễ thương, nhưng cô thì sao, cô cũng không tính là xấu xí.
Tô Ái Ái áp sát mặt mình vào gương, mặt thì hơi nhỏ một chút, mắt thì lại hơi to một chút…
“Ra ăn cơm đi!” Mẹ Tô lớn tiếng gọi, cha Tô lại càu nhàu: “Con bé này, dạo này hay soi gương quá, còn tiếp tục như vậy nữa, tôi phải đi đến trường của nó xem xem thế nào!”
Tô Ái Ái phát hiện vận mệnh tình yêu của mình đang tụt xuống thảm hại thì chỉ số đào hoa của Thạch Liệt Tình lại đang tăng lên đáng kể.
Bạn thân của Phương Ca – Hứa Viễn Hạo gần đây khi rảnh rỗi thường đi đến cạnh bàn của Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái, vừa mở miệng ra là đã gọi “Tiểu Thạch” hoặc “Thạch đầu”.
Khác với Tô Ái Ái, Thạch Liệt Tình là người rất có bản lĩnh, cùng tất cả con trai trong lớp, không, là con trai cả khối, chỉ cần là cô ấy quen biết thì đều chơi với nhau rất vui vẻ, cả con trai lẫn con gái đều không gọi cô ấy là Thạch Liệt Tình, ai cũng gọi cô ấy là “Thạch đầu”. Ngoại trừ Tô Ái Ái, Tô Ái Ái mặc kệ, lúc nào cũng gọi cô ấy là “Liệt Tình”.
Thầy giáo Triệu kinh điển lại bắt đầu ở trên bục giảng tiến hành lý luận toán học huy hoàng của ông: “Nào, chúng ta để tập hợp A và tập hợp B mạnh mẽ phát sinh quan hệ…”
Thầy giáo Triệu vừa quay đầu lên bảng “mạnh mẽ phát sinh quan hệ”, mẩu giấy bé tẹo của Hứa Viễn Hạo đã bay tới, rơi ngay bên chân Tô Ái Ái.
Tô Ái Ái nhặt lên, ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy Hứa Viễn Hạo chỉ chỉ Liệt Tình. Phương Ca vừa vặn ngồi cùng bàn Hứa Viễn Hạo, cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Tô Ái Ái sợ hãi, nhanh chóng quay đầu sang, đem mẩu giấy đưa cho Thạch Liệt Tình.
Không biết trong đó viết gì, Thạch Liệt Tình liếc nhìn xong, lập tức quay đầu nhe răng trợn mắt giơ ngón giữa lên với Hứa Viễn Hạo, tức giận tới mức nhét ngay mẩu giấy vào ngăn bàn.
Tô Ái Ái hỏi: “Làm sao vậy?”
Thạch Liệt Tình thấp giọng nói: “Hạo Tử đáng chết, nhờ tớ giúp cậu ta theo đuổi hoa khôi lớp bên cạnh!”
Việc này với suy nghĩ của Tô Ái Ái quá không giống nhau, cô hiếu kỳ: “Vì sao nhờ cậu?”
Thạch Liệt Tình lục lọi hộp bút, tìm chiếc bút dạ quang phát sáng, nói: “Cô gái đó ở cùng một đội với tớ, cạu ta bảo nếu tớ không giúp cậu ta, mỗi ngày cậu ta sẽ tới xem chúng tớ luyện tập, tìm tớ cùng về! Để mượn cơ hội làm quen!”
Tô Ái Ái nghe thấy buồn cười, thành thật nói: “Tớ lại nghĩ cậu ta muốn theo đuổi cậu!”
Thạch Liệt Tình thoắt cái nằm úp sấp xuống mặt bàn, làm bộ sắp chết, hô: “Ôi trời ơi!”
Tô Ái Ái che miệng, buồn cười chết được.
Kỳ thực, cô nghĩ Hứa Viễn Hạo cũng không tồi, diện mạo cũng thuộc loại hạng nhất, tuy rằng không giống như kiểu của Phương Ca, là thành viên trong đội khiêu vũ của trường, luôn được chọn trong đội thi đấu với trường khác, có thể không tính là quá đẹp trai, nhưng chia ra thì cũng được coi là dạng tiểu công tử.
Tô Ái Ái không hiểu, Liệt Tình ơ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu99/6453