Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
còn lại trong thẻ thì không ngờ một phân tiền cũng không thiếu, cô nghĩ mình đã trách nhầm tên trộm kia rồi. Đáng lẽ cô định dán tờ giấy thông báo mất thẻ nhưng bây giờ giấy tờ báo mất đều đã nộp hết rồi, chỉ còn có thể mua một tấm thẻ khác mà thôi.
Đã là học đại học thì có ba việc bắt buộc phải trải qua: tham gia câu lạc bộ, cúp học, yêu đương.
Sau khi bắt đầu đi học không lâu, buổi tối Tô Ái Ái đã bị Đường Đường kéo vào tham gia những hoạt động chủ yếu của cuộc sống đại học, nào là câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ vẽ tranh biếm họa, các câu lạc bộ có thể tham gia có rất nhiều, điều khác nhau giữa các câu lạc bộ là số tiền phải nộp vào, nó giao động từ 10 đến 20 đồng. Chủ tịch các câu lạc bộ còn khoe khoang về câu lạc bộ mình rầm rộ hơn cả tổng thống đi tranh cử. “Chúng ta sẽ có các hoạt động là…, còn được liên hoan định kỳ nữa.”, “Cho đến khi các em lên năm thứ hai rồi, câu lạc bộ sẽ giao cho các em, như vậy các em sẽ được làm chủ tịch rồi…”
Nhưng sự thật là, nếu tham gia câu lạc bộ đọc sách thì định kỳ phải nộp bài bình luận về sách, câu lạc bộ vẽ tranh biếm họa thì cần phải nộp bản thảo, cái gọi là hoạt động chính là phải xuất bản báo tường định kỳ, cái gọi là liên hoan chính là ăn lẩu ở chợ sau. Sau khi Tô Ái Ái đã từng trải qua hai lần bạt vía ở cái Chợ sau kia đã hoàn toàn không còn vọng tưởng gì đối với câu lạc bộ nữa. có điều cũng gặt hái được một vài con ếch trong hồ sen.
Các câu lạc bộ còn có một tác dụng nữa, giống như tác dụng chính của các trung tâm môi giới kết hôn, đều thu phí, cả nam cả nữ đều gặp nhau trong một buổi gặp mặt, tổ chức thành hai bên ngồi đối diện nhau, mấy tháng sau sẽ cho ra đời thành các cặp đôi. Một chút tiền phí câu lạc bộ như vậy, đáng giá!
Tô Ái Ái không phải một cô gái xấu xí, thật ra thì cũng là kiểu mà bọn nam sinh hứng thú, nói năng nhã nhặn, không cự tuyệt người ta quá thẳng thừng, lúc nào cũng vui vẻ hứng khởi. Từ lúc cô bắt đầu nhập học cũng nhận được vài mảnh giấy nhỏ, cũng chỉ là hẹn gặp buổi tối hoặc là được một vài anh chàng khóa trên hẹn ra ăn khuya vài bữa.
Nhưng Tô Ái Ái có một đức tính khá tốt, chính là biết đúng mực, những lời mời qua chín giờ thì tuyệt đối không đi, cũng giống như những người bạn của cô. Điều quan trọng là, cô cũng có chút tinh ranh, thái độ rất kiên định, bất kể là ai, cậu hẹn tôi tôi sẽ đi, cậu mời cơm tôi sẽ ăn, cậu nói chuyện tôi cũng trả lời, cậu hỏi tôi có thích cậu hay không tôi quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm sau vẫn tiếp tục cười meo meo nói chuyện với người ta, ai có thể không tức giận chứ!
Tô Ái Ái ăn vài bữa cơm rồi nhưng tất cả đám nam sinh đó đều không thể sánh bằng Phương Ca, ảo tưởng với tình yêu cũng tan biến hơn nửa, cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu, dần dần cũng trở nên lười biếng với những lời hẹn như vậy.
Có lúc cô cảm thấy tình cảm của bản thân mình thật thuần khiết, bóng hình trong lòng vẫn không thể hề phai nhạt vì vậy không nên đi hại người khác.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Có phải là hầu hết con gái đều cố chấp như vậy đối với tình yêu đầu của mình?
Đường Đường dường như bị cuốn hút bởi những câu chuyện cũ của Tô Ái Ái, bền bỉ, kiên quyết kéo Tô Ái Ái đi báo danh ở câu lạc bộ văn nghệ.
Tô Ái Ái vẫn ở trên giường đọc tạp chí, hỏi : “Vì sao tớ phải đi? Tớ cũng đâu có giỏi văn nghệ!” Trời biết cô ngay cả khuông nhạc cũng không biết vẽ.
Đường Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem con gấu bông ném vào người Tô Ái Ái: “Đi nào, đi cùng tớ đi mà, có soái ca, câu lạc bộ văn nghệ là nơi có nhiều soái ca nhất! Tớ điều tra được cả rồi!”
Tô Ái Ái bỏ quyển tạp chí xuống, đứng lên lại thở dài: “Tháng này tiền đã tiêu hết rồi!”
Nộp phí cho câu lạc bộ, nộp phí cho câu lạc bộ kia, cái nào cô cũng chỉ muốn đòi lại, nhưng đó là điều không thể nào xảy ra.
Đường Đường trèo lên cầu thang (cầu thang này là cầu thang ở giường tầng trong kí túc xá) vỗ vai Tô Ái Ái nói: “Không mất tiền đâu! Thực sự không mất tiền mà!”
Tô Ái Ái ném tạp chí đi rồi trèo xuống “Vậy đi!”
Lúc đi đến bậc thềm của căn phòng đó, người đã rất đông.
Tô Ái Ái cầm số cùng Đường Đường tìm chỗ ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh, chủ yếu là nữ sinh. Người phụ trách việc phỏng vấn của câu lạc bộ văn nghệ ngồi thành một hàng, ba nữ một nam.
Xem người ta phỏng vấn cũng là một chuyện rất vui.
Người nam sinh duy nhất đó có rất nhiều ý tưởng kì lạ. Người ta nói: “Tôi sẽ hát!” Người kia nói “Hát một bài đi, Thanh tàng cao nguyên, một bài hát nổi tiếng như vậy, không phải là không biết đó chứ!” (các bạn muốn biết thì vào gg gõ Thanh tàng cao nguyên, p.s: hay lắm đó).” Vì vậy có người thông thông cổ họng, bắt đầu hát.
Người ta nói “Tôi thích đóng kịch!” Người kia lại nói “Được, chúng tôi chào đón nhất chính là năng khiếu đóng kịch, bây giờ biểu diễn thử đi, một đoạn nhỏ thôi, đơn giản lắm, ờ, đóng vai làm phụ nữ có thai đi!”
Tên nam sinh đó lập tức choáng váng, cố gắng ưỡn bụng lên, trước mặt bao nhiêu người như vậy đóng làm phụ nữ có thai, thiếu chút nữa thắt lưng cũng gãy làm đôi.
Đường Đường nắm chặt tay Tô Ái Ái, bày ra vẻ mặt đau khổ “Xong đời rồi, tớ căng thẳng muốn chết, đến lúc đó nhất định mất mặt lắm!”
Tô Ái Ái nhỏ giọng nói “Cố gắng phát huy, không phải tớ đã toi công theo cậu đến đây rồi sao?”
Tô Ái Ái đi vào phỏng vấn trước Đường Đường, bị gọi vào trước nhưng cô cũng không lo lắng lắm, dù sao cô cái gì cũng không giỏi, cũng chưa từng nghĩ là sẽ được chọn, nếu họ có ý định bảo cô làm trò gì đó mất mặt, cô sẽ bỏ đi ngay lập tức.
Đứng nhìn gần như này, cô mới phát hiện thế nào mới gọi là văn nghệ, bốn người ngồi phía trước, ba nữ một nam kia đều cực kì ăn ảnh.
Trong đó có một cô gái rất xinh đẹp, tóc xoăn mở lời trước: “Đầu tiên giới thiệu về bản thân một chút đi!”
Tô Ái Ái cảm thấy những người thuộc câu lạc bộ văn nghệ này cũng thật có khí chất, thái độ của họ rất tốt, cô cũng rất hài lòng bèn giới thiệu về bản thân một cách đơn giản.
Cô gái xinh đẹp đó lại hỏi: “Bình thường thích làm gì? Có năng khiếu về lĩnh vực nào?”
Tô Ái Ái rất muốn nói thích ăn, ngủ, đi lượn phố, online; có năng khiếu trong việc ăn, ngủ, đi lượn phố, online. Thực ra cô cũng đã từng nói như thế, trong cuộc phỏng vấn câu lạc bộ đầu tiên, bị người ta cười ồ lên một trận, cuối cùng cô tỏ ra rất chuẩn mực nói một câu: “Thích đọc sách!” Những cái khác cô đều không đề cập tới.
Vì vậy cô nói: “Thích đọc sách. Có năng khiếu trong việc đọc sách.”
Cô gái xinh đẹp đó sửng sốt một hồi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy vì sao lại tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ?” Dường như là muốn tìm cho Ái Ái một lối thoát.
Tô Ái Ái nói rất kiên định: “Vì không cần phải nộp phí!” Đó thực sự là yêu cầu mà hiện tại cô đang lo lắng nhất, cho nên nói ra không cần suy nghĩ.
“Haha” Tên nam sinh duy nhất trong hàng ghế giám khảo bắt đầu cười, tất cả mọi người trong phòng sau đó cũng đồng loạt cười ầm lên.
Đường Đường hơi lùi người lại, xua tay với Tô Ái Ái. Mặt Tô Ái Ái lập tức đỏ lựng lên, lắp bắp nói: “Đây là một lí do, còn nữa, câu lạc bộ văn nghệ cũng tốt…” Suy tính một chút, nói: “Có thể phục vụ cho mọi người.”
Nói xong rồi dường như không còn gì để nói nữa, trong lòng bàn chân cũng đổ mồ hôi, mặt cũng nóng rực lên, cúi đầu rất thấp, chỉ mong cuộc phỏng vấn nhanh kết thúc và cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Người phỏng vấn đầu tiên dường như cũng chẳng còn gì muốn hỏi nữa, Tô Ái Ái ngại ngùng định đứng lên, người nam sinh thích chỉnh đốn người khác kia đột nhiên mở miệng hỏi: “Nếu cho cậu làm chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ, cho cậu tổ chức một bữa dạ tiệc cỡ lớn, cậu sẽ làm gì?”
Câu hỏi này thực sự có hàm lượng kĩ thuật quá cao rồi, Tô Ái Ái không trả lời, cũng chẳng muốn trả lời.
Cô cúi đầu, lẩm bẩm một câu: “Tôi có phải chủ tịch đâu cơ chứ.”
Nhưng không ngờ tên nam sinh đó lại nghe thấy, không buông tha cho cô, tiếp tục nói: “Tôi nói cậu là chủ tịch thì chính là chủ tịch! Được rồi! Trả lời đi”
Tô Ái Ái tức giận, ngẩng đầu lườm anh ta, dáng vẻ rất nghiêm túc, mắt không quá to nhưng rất có thần, vầng trán cao rộng, không có mồ hôi, lông mi mang đậm vẻ khí khái, quả đúng là dáng người làm quan to, ngồi ở chỗ đó, đầu hơi ngẩng cao, trong mắt lại có vẻ hơi đùa bỡn.
Tô Ái Ái không ngờ chỉ là một buổi phỏng vấn thử nghiệm mà cũng có thể đưa ra những câu hỏi kiểu thế này, ông trời nhất định lại một lần nữa đày ải cô rồi, cô chỉ muốn bước xuống dưới, bóp chết Đường Đường, từ nay trở đi gặp người trong câu lạc bộ văn nghệ thì phải tìm đường vòng mà tránh mặt.
Nhất thời quýnh quáng lên, cô nói: “Tôi sẽ bảo người ta viết báo cáo!”
Trong bàn phỏng vấn có người “Hả?” lên một tiếng, Tô Ái Ái cô vừa nói gì vậy, đúng thật là xui xẻo quá, nhưng vẫn cố nghiến răng lặp lại lần nữa: “Nếu tôi là chủ tịch, tôi sẽ bảo người ta viết báo cáo rồi đem nộp cho tôi, báo cáo kế hoạch, báo cáo cách tổ chức, thích viết nhiều thì viết nhiều, thích viết ít thì viết ít, rồi từ đó dần dần chọn ra một bản!”
Đọc báo cáo, đó là công việc cô thường xuyên làm!
Cô gái xinh đẹp tóc xoăn kia sau khi sửng sốt thì có vẻ hơi thất vọng, quay sang nhìn nam sinh kia, nam sinh đó mỉm cười cúi đầu cầm bút đánh dấu một cái, cô ta thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, nhanh nhẹn nói: “Được rồi, cảm ơn, cậu cứ về chỗ trước đi đã.”
Tô Ái Ái không trở về chỗ ngồi, đi thẳng ra cửa, làm sao có thể ngồi ở đây đợi thêm được chứ!
Chỉ chốc lát sau, Đường Đường đã đi ra, kéo Tô Ái Ái lại rồi nói: “Ái Ái, cậu thật là ngốc nghếch!”
Tô Ái Ái bóp cổ Đường Đường, nghĩ đi nghĩ lại, hỏi: “Ồ, cậu không phỏng vấn sao?”
Đường Đường sờ sờ đầu, “Không đi nữa, dù sao cũng chắc chắn là không được chọn, không muốn bị xấu hổ nữa!”
Tô Ái Ái bị cô nàng làm cho tức chết, nghiến răng kèn kẹt: “Cô à, tôi đây là vì ai mới mất công thế này đây?”
Đường Đường bày ra nụ cười, kéo tay Tô Ái Ái nói: “Đi, đi nào, tớ mời cậu ăn canh vịt cay!”
Chuyện gì phải xảy ra thì cũng đã xảy ra, Tô Ái Ái đã quên từ lâu rồi, được ăn, lại còn được Đường Đường mời đi ăn ở “chợ sau” nữa.
Đường Đường nói: “Ái Ái, cậu có thấy anh chàng đẹp trai ngồi phía trước không?”
Tô Ái Ái gật đầu, nói: “Anh ta rất nguy hiểm!”
Đường Đường nói: “Sặc, anh ta là sinh viên năm hai đấy, tên là Đan Dương, có rất nhiều cô gái thích anh ta, cậu lại còn nói anh ta nguy hiểm!”
Tô Ái Ái bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào anh ta lại huênh hoang như vậy, là chủ tịch câu lạc bộ sao?”
Đường Đường nói: “Hình như không phải, anh ta là phó chủ tịch, còn chủ tịch thì là…” Thấy quán bán canh vịt cay rồi bèn kéo Ái Ái hỏi: “Ăn gì, ăn gì?”
Tô Ái Ái nhanh nhẹn bước vào quán vịt cay, tính cách của cô là như vậy, không ghi hận lâu được, nhất là khi được mời ăn thì càng…
Sau đó, Tô Ái Ái đem đoạn phỏng vấn đó mang lên QQ kể cho Liệt Tình ở tận nước Mỹ xa xôi nghe, hỏi: “Liệt Tình, sao lên đại học tớ lại trở thành người như vậy chứ, ngốc nghếch hơn cả một đứa trẻ con nữa!”
Liệt Tình nói: “Cái mông ấy, cậu trước đây chỉ là giả vờ thôi, b
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT401/4455