XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
c thiết kế cẩn thận tỉ mỉ từ trước có thể coi là tình yêu sao? Thì ra tình yêu là phải dựa vào trái tim. Thì ra tình yêu lúc khó hiểu nhất lại chính là tình yêu đẹp nhất. cho nên, đem hết các chuyên gia tình yêu…hủy diệt cả đi!

Hàng năm cứ đến tháng sáu tháng bảy, khi cây ngô đồng bắt đầu nở hoa cũng là lúc phong trào nhảy lầu bắt đầu sôi sục.
Một buổi tối trong tuần ôn tập, nghe đâu khu nhà kí túc nữ bên cạnh có người đang ở trên mái nhà đòi tự sát.
Nghe nói dì quản lý đi tới đó rồi, ban giám hiệu cũng tới đó rồi, xe cứu hỏa cũng gào thét đi tới đó rồi.
Lúc xe cứu hỏa đi tới, Tô Ái Ái mới mở to mắt, định bật dậy nhưng nghe thấy tiếng ngáy ngủ rất to của Đường Đường ở giường dưới thì lại tiếp tục ngủ tiếp.
Một đám “vua ngủ” của phòng 513 mơ hồ ngủ say cả một đêm, mới phát hiện đã bỏ lỡ một tin cực lớn.
Ngày hôm sau, khu nhà ký túc xá nữ lại một lần nữa ầm ĩ, từ tầng một truyền tới tầng năm, từ phòng bên trái truyền sang phòng bên phải, sôi sùng sục, phiên bản A: đêm qua, phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì thất tình mà tự tử trên mái nhà.
Phiên bản B: Đêm qua, phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì thất nghiệp mà tự tử trên mái nhà.
Phiên bản C: Đêm qua , phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì không qua được tiếng Anh cấp bốn mà tự tử trên mái nhà.

Cuối cùng, một nữ sinh năm thứ tư nào đó bình tĩnh tổng kết lại: “Một sinh viên bốn năm học trong trường đại học mà chưa từng nhìn thấy ai đó nhảy lầu lần nào mới gọi là kỳ lạ đấy!”
Buổi tối, Tô Ái Ái trốn trong chăn nói chuyện điện thoại với Âu Dương, Âu Dương vừa súc miệng vừa nói: “Nhảy lầu? Không biết, hôm qua anh bị A Đan kéo sang phòng bên cạnh đánh bài, lúc về là vùi đầu vào ngủ luôn, nhưng tiếng Anh bạn nhỏ phát ra khi ăn mì ăn liền thì anh lại nghe rất rõ.”
Tô Ái Ái cười phá lên, tâm trạng vốn rất nặng nề bị một câu đùa như thế của anh xua đi ngay lập tức.
Buổi đêm, rèm cửa sổ bị kéo vào một nửa, làn gió đêm hơi lạnh thổi vào làm tung bay chiếc rèm cửa in hoa, ký túc xá nam ở đằng xa kia hình như đã tắt đèn rồi.
Tô Ái Ái cuộn tròn chăn vào người, hỏi: “Tắt đèn rồi, anh đã ngủ chưa?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng lạch cà lạch cạch, Âu Dương nói: “vẫn chưa, vừa mới lên giường thôi. Em vẫn chưa ngủ à?”
Cả ngày hôm nay Tô Ái Ái đã nghe được rất nhiều lời đồn đại, không có câu nào là không nói ký túc xá nữ bị ma ám cả, cô sợ đến không ngủ được, lại không tiện nói ra, chỉ có thể quấn lấy Âu Dương nói chuyện mà thôi.
Âu Dương ở đầu bên kia cười phá lên: “Đêm dài đằng đẵng, Ái Ái cô nương không thể ngủ được!”
Những lời này là Chí Tôn Bảo nói với Bạch Tinh Tinh trong đại thoại Tây Du, bản gốc của nó là: “Tinh Tinh cô nương không thể ngủ được” (cái này chắc bạn nào xem Tân tây du kí do châu Tinh Trì đóng thì biết, Bạch Tinh Tinh còn có tên khác là Bạch Cốt Tinh còn Chí Tôn Bảo là hậu thân của Tôn Ngộ Không và là bang chủ bang Lưỡi búa) đã bị Âu Dương chế đi một chút, ngược lại khiến Ái Ái đang trốn trong chăn cười vui vẻ, buồn cười mà lại không thể cười thành tiếng,cho nên tiếng cười biến thành “hị hị”
Âu Dương trách cô: “Được rồi, được rồi, đừng có nín nhịn nữa, bạn nhỏ Ái Ái, cho em một phút, kéo chăn ra và hít một hơi thật sâu, vốn đã ngốc nghếch rồi lại còn bị ngạt thở, không biết sẽ biến thành dạng gì nữa!”
Mặt Tô Ái Ái nóng lên, kéo chăn ra và hít không khí thật, chiếc MP3 của Tôn Tiểu Mỹ ở giường đối diện vẫn lóe lên những tia sáng chớp chớp, Đường Đường ở giường dưới trở mình một cái, ván giường kẽo kẹt một tiếng, điện thoại của cô vẫn áp trên ngực – nóng hổi!
Quấn chăn vào người lần nữa, hai người lại tiếp tục cãi nhau ầm ĩ, bất ngờ, tiếng của A Đan xuất hiện trong điện thoại, học theo kiểu nói của Âu Dương: “Bạn nhỏ Ái Ái, anh nghe nói phòng số sáu trong khu ký túc của bọn em đêm nào cũng có một cô gái mặc áo trắng ngồi ở hành lang đấy, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa… haha”
Tiếng cười cuối cùng biến thành một tiếng hét rất thảm thiết, kỵ sỹ đã chiến thắng khi cướp được điện thoại về. Âu dương mắng một câu “Biến đi!”, đá A Đan một cái, biến anh ta thành một cái đệm lót giường.
A Đan ở phía dưới quát lên: “Này này, có biết không? Phụ nữ như quần áo, anh em mới là tay chân…” Cả phòng Âu Dương cười ầm lên.
Tô Ái Ái hơi xấu hổ, nói: “Em đi ngủ!”
Nhưng thực ra đầu Âu Dương ở bên kia một chút ảnh hưởng cũng không hề có, vẫn dịu dàng nói: “Ừm, ngủ ngon nhé!” dường như lại nghĩ ra cái gì đó, nói: “Anh không tắt máy đâu. Em không ngủ được thì gọi cho anh nhé!”
Trái tim Tô Ái Ái nhảy lên “Bịch” một tiếng, khẽ “Ừ” một tiếng, chúc ngủ ngon rồi ngắt điện thoại luôn.
Có người nói: “Không có bạn trai, tôi vẫn có thể sống rất tốt!”
Có người nói: “Vì sao phải kiếm bạn trai? Khi con gái và con gái ở với nhau có thể rất tự nhiên, cũng tiện lợi hơn!”
Trên thực tế, có những câu nói chỉ có thể nói với bạn gái, mà cũng có những câu nói chỉ có thể nói với bạn trai.
Một buổi đêm hiu quạnh, côn trùng ngoài bãi cỏ rả rích kêu không ngừng, trên màn hình di động lóe lên một nụ cười rực rỡ điện thoại rung “ù ù” không dứt, tên người gọi đến không ngừng nhấp nháy, chỉ cần nhấn một phím cũng có thể nghe được giọng nói của người đó.
Người đó từng nói: “Anh không tắt di động, em gọi đến lúc nào cũng được…”
Một tình huống như vậy, cho dù là một người bạn tốt như Liệt Tình, gọi cho cô ấy chắc chắn cũng sẽ bị mắng: “Cậu đó, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ cái thứ đó, ngủ đi!”
Còn bây giờ, trên thế giới này, trong thành phố này, ở một góc nào đó, lại có một chiếc máy di động sẽ nhấp nháy khi bạn gọi đến, có một người sẽ lo lắng khi bạn sợ hãi, có một người sẽ không an tâm khi không được nghe tin tức của bạn, có một người mở máy 24/24 vì một mình bạn…
Bạn à, đã có rất nhiều đêm, đã có máy di động của ai phát sáng vì bạn chưa? Còn di động của bạn thì sao, đã từng vì ai mà phát sáng chưa?

Kỳ nghỉ đầu tiên kéo dài mà lại không phải làm bài tập, Tô Ái Ái cơ bản chỉ ngồi ở trong nhà và được vỗ béo như một chú heo, ăn ngủ, ngủ ăn, thỉnh thoảng đi dạo phố, thỉnh thoảng đi tụ tập, ngay cả bản thân cũng chán nản với cái sự lười biếng của chính mình.
Con người không chịu ngồi yên như Hạo Tử lại tổ chức một lần tụ tập nữa, mùa hè nóng nực, một bàn đầy người chen chúc bên một nồi lẩu, cũng không quên uống bia, Tô Ái Ái là người hễ uống rượu bia là bị phát hiện ngay, mới mấy ngụm mà trên mặt đã như nở hoa rồi.
Lúc này đúng thật là không thể gánh vác nổi nữa, hạo tử vẫn còn đang ở bên kia rót bia cho mọi người, Tô Ái Ái trừng mắt nhìn Lý Manh Manh ngồi bên cạnh mặt không đỏ, hơi thở cũng không có mùi bia, đúng là không tưởng tượng nổi, cùng là con gái, sao cô ấy lại có thể uống như vậy? ở chỗ nào dạy uống bia tốt thế này, cô có nên đi đăng kí học vài ngày không?
Lúc cô đứng dậy đón lấy cốc bia bèn thở dài trong lòng: đáng nhẽ lần này cô nên mang theo hai bình rượu là Âu Dương và A Đan, xem ai còn dám liều mạng với cô!
Đột nhiên có một cánh tay đưa ra, cướp lấy cốc rượu.
Tô Ái Ái quay đầu, đúng là khuôn mặt tươi cười của Phương Ca.
Phương Ca đón lấy cốc bia, nghiêng mặt trêu chọc Hạo Tử: “Được rồi, muốn uống thì cứ tìm anh em mà uống, đừng bắt nạt con gái!”
Hạo tử gõ lên cốc bia, cái miệng trước giờ đều không biết suy nghĩ: “Tớ nói hai cậu học cùng một trường cho nên quan hệ tất nhiên sẽ tốt hơn so với những người khác, còn đỡ bia cho nhau nữa, được, tính cho cậu nhé, thêm một cốc nữa cho cậu, hai người tính cho một người…”
Hạo tử lảo đảo nói, chân nam đá chân chiêu đi tới.
Nhưng Tô Ái Ái lại cảm thấy ngại ngùng, ở sau lưng lén lút kéo tay áo Phương Ca, ý là: bỏ đi, để tự tớ uống.
Phương Ca đổi cốc bia sang tay kia, tay kia vẫy vẫy phía sau lưng, tự mình uống hết.
Tô Ái Ái nhìn bóng lưng đang đứng của Phương Ca, cậu thiếu niên này vẫn đang trong tuổi dậy thì, vóc người cao ráo, bờ vai thon gầy, vẫn còn một vài điểm giống với khi còn là học sinh cấp ba, chưa từng thay đổi.
Haiz, nếu là Liệt Tình, anh cũng sẽ không chối từ mà đỡ bia cho cô ấy… mặc dù là Liệt Tình không cần có người đỡ bia hộ cô nàng.
Cuối cùng cũng tan tiệc, Lý Manh Manh đi toilet, Hạo Tử ngồi cạnh Tô Ái Ái trêu chọc cô: “Bạn học Ái Ái, hãy nói cho tại hạ biết gần đây cô nương yêu đương đến đây rồi?”
Tô Ái Ái cảm thấy thật đau đầu, nếu tên Hạo tử lắm mồm này đã biết được thì cũng đồng nghĩa với mọi người trong lớp đều biết hết rồi, phản ứng đầu tiên của cô chính là lườm Phương Ca, Phương Ca lắc đầu cười: “Không phải tớ nói mà!”
Hạo tử hùa theo: “Không phải là Tiểu Phương nói đâu, là Thạch đầu chat với tớ lúc online đấy.” lại vờ vịt thở dài: “Haiz, loại người già này và người ôm quãng đời cô độc còn lại như tớ lại không phải là cùng một bè phái, không có tiếng nói chung!”
Phương Ca phụt cười: “Cậu cô độc? Cô độc đến mức tháng nào cũng tốn bao nhiêu tiền nạp thẻ điện thoại để nhắn tin? Rồi gọi điện thì máy cứ bận hoài? QQ thì lúc nào cũng online?”
Hạo tử lắc đầu, còn thiếu mỗi nước làm cho cái quạt nan trong tay cũng lắc theo: “Cậu không hiểu, độc thân chính là một mình ngồi ăn vằn thắn trong canteen.”
Tô Ái Ái tức giận: “Thì yêu đương chính là hai người ngồi ăn vằn thắn trong canteen!” cuối cùng nhãn cầu chuyển động, nghĩ đến bài hát “Ăn vằn thắn” được hát bằng giọng địa phương vùng Nam Kinh của người nào đó, lớn tiếng hỏi: “Quan khách, À, có cần dầu cay hay không?” (Câu này là bạn ấy nói bằng giọng địa phương Nam Kinh nên hơi buồn cười.)
Bỗng nhiên hạo tử và Phương Ca cười đến mức ngửa cả người ra phía sau, Phương Ca nheo đôi mắt to của mình lại, đưa tay ra xoa đầu Tô Ái Ái.
Tô Ái Ái cười đến ngây ngô, bàn tay của Phương Ca đang ở trên mái tóc, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên đỉnh đầu, khe khẽ, có sự ấm áp mềm mại, không mang theo bất cứ tạp chất nào, nhưng lại khiến lòng cô bất chợt dịu đi rất nhiều.
Cô há miệng cười to, chậm rãi cúp mắt xuống, có một vài người ngoài mặt thì là bạn bè, hành động cũng như một người bạn, nói chuyện với nhau cũng như bạn thân, hi hả, có thể nói đùa thoải mái, nhưng trong lòng mãi mãi không cách nào coi người ta như một người bạn thực sự của mình. So với người yêu thì thiếu đi một phần thân mật tự nhiên, nhưng sơ với bạn bè thì lại thừa ra một phần mong nhớ không thể dứt bỏ, xa như vậy, rồi lại gần như vậy.
Hạo tử quả nhiên là người lắm mồm, trên đường về nhà, Lý Manh Manh hỏi: “Ái Ái, có phải cậu có bạn trai rồi không?”
Trong lòng Tô Ái Ái mắng mỏ hạo tử hàng nghìn lần, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng: “Ừm..” Câu hỏi của Lý Manh Manh chính là câu hỏi có/không, nhưng đáp án cô ấy muốn nghe nhất định không chỉ đơn giản là “có” hoặc “không” như vậy, cô chỉ có thể thành thật khai báo: “Là bạn đại học… Hơn mình một tuổi, ờ, học khoa tự động…” lại có chút xấu hổ, nói thêm một câu nữa: “Haiz, mới yêu nhau thôi, còn sau này thế nào thì không biết!”
Những thiếu nam thiếu nữ khi đó lúc đầu đều luôn nói như vậy, rõ ràng là trong lòng thì rất để ý nhưng ngoài miệng thì lại nói: “Ai biết được? Có thể lâu dài không?” “Ai bảo sau này tớ và anh ấy (cô ấy) sẽ ở bên nhau nào?”
Ha, có một thời k
<<1 ... 3940414243 ... 60>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT360/5665

Snack's 1967