The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
bập bênh, mồ hôi lạnh ào ạt đổ ra, oán hận cúi đầu xuống, liếc nhìn Tôn Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh đang cố nén cười, môi mím chặt, tức giận đến mức cầm bút vẽ một cái mặt quỷ xấu xí lên vở Tôn Tiểu Mỹ!
Bái lạy món quà của lịch sử, đặt cho nam sinh này một biệt danh rất hợp – Cầu bập bênh!
Buổi tối sau khi tắt đèn, phòng 513 bắt đầu thói quen trò chuyện đêm khuya.
Tô Ái Ái nghĩ tới nhiệm vụ Đan Dương giao cho mình, hỏi xem tình trạng bạn trai của Lão Tiền thế nào rồi.
Lão Tiền trả lời rất nhanh: “Chia tay lâu rồi!”
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, hỏi: “Cậu cảm thấy A Đan thế nào?”
Lão Tiền nói: “A Đan nào?”
Đường Đường lâu lắm rồi mới gặp một người mù thông tin như vậy, không chịu nổi, nói hộ cô: “Là người trong câu lạc bộ văn nghệ của Ái Ái, năm thứ hai, lần trước tới dạ tiệc tớ đã chỉ cho cậu rồi…”
Giải thích bằng một câu như vậy, Lão Tiền trở mình một cái, nói “Ờ, tớ biết rồi, anh ta là người thành phố này, hoàn cảnh gia đình khá tốt, sao vậy?”
Tô Ái Ái nói: “Anh ta muốn theo đuổi cậu.”
Một lúc sau, giọng nói của Lõa Tiền truyền đến trong bóng đêm: “Được!”
Đường Đường ngồi lên, quát: “Cậu làm con gái kiểu gì thế? Sao đồng ý dễ dàng vậy?”
Lão Tiền ngáp một cái, nói: “Dù sao tớ cũng không có bạn trai, anh ta lại không tồi, con gái dù sao cũng cần phải yêu đương, đúng không?”
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu mới chia tay không bao lâu!”
Lão Tiền miễn cưỡng nói: “Tiểu Mỹ, tớ không phải là cậu, một cô gái làm sao có thể cả đời chỉ thích một người đàn ông chứ?”
Bạn trai thanh mai trúc mã của Tôn Tiểu Mỹ đang học ở Bắc Kinh, hai người vẫn duy trì tình yêu xa đó, khi cô nói ra điều đó, tất cả mọi người trong kí túc đều “woa” lên một tiếng.
Tôn Tiểu Mỹ không cho phép người khác xỉ nhục tình cảm của mình, dù tính tình có tốt thì cũng hơi tức giận, nói: “Tớ làm sao chứ? Tớ cảm thấy như vậy rất tốt!”
Tính cách của hai người này vẫn luôn thuộc dạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, thấy tình cảnh sắp như Hỏa tinh đâm vào trái đất, Tô Ái Ái nói: “Thôi, được rồi, ngủ đi nào!”
Trong kí túc xá yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ. Tô Ái Ái trùm chăn lên kín đầu, rồi lại tung chăn ra, nhỏ giọng nói: “Thực ra, tớ muốn cả đời này mình chỉ thích một người con trai, đó là một chuyện tốt, rất rất tốt!”
Cả đời toàn tâm toàn ý để yêu thương một người, nếu như người đó cũng thích cô, đó chính là một điều may mắn vô cùng lớn. Nếu người đó không thích cô thì cả đời này cô cũng không yêu người khác nữa. Một tình cảm cực khổ như vậy, cả đời này chỉ nên có một lần là đủ. Chỉ một lần, như thế như thế, dùng tất cả tình cảm và sức lực của bản thân, dũng cảm quên mình đi tìm tình yêu…
Cô nói như vậy, âm lượng không lớn nhưng rất nghiêm túc, tựa như đang nói cho chính mình nghe.
Trong kí túc xá rất lâu không có ai nói gì, tiếng trút giận cũng không còn nữa, Đường Đường đột nhiên xoay người, ván giường kêu lên “kèn kẹt” một tiếng, cô nàng lớn tiếng nói: “A, tôi muốn yêu đương!”
Thoắt cái, tất cả mọi người trong phòng cười ồ lên một tiếng.
Liệt Tình, con người vì sao lại cần có tình yêu? Vì sao muốn được yêu thương lại phải đi tìm tình yêu? Bởi vì những người xung quanh đều đang có tình yêu của mình sao? Hay là bởi vì bản thân quá cô đơn? Nhưng hai người cô đơn ở bên nhau thực sự có thể trở thành không cô đơn nữa sao?
- By Ái Ái


Có một mỹ từ là “tình yêu tốc độ”, từ này dùng cho trường hợp của Đan Dương và Lão Tiền là vô cùng phù hợp.

Ngày hôm sau Đan Dương đã xuất hiện, đầu tiên gọi Tô Ái Ái xuống trước, rồi Tô Ái Ái lại gọi cả lão Tiền xuống nữa, sau một hồi, hai người quyết định đi vào vườn hoa nhỏ trò chuyện, sau một hồi nữa, hai người đã tay trong tay đi thẳng ra ngoài trường ăn cơm.

Tô Ái Ái đột nhiên cảm thấy bản thân không đi làm bà mối đúng thật là quá phí.

Cuối tuần, Tô Dương gọi điện thoại tới.

Mỗi lần Tôn Tiểu Mỹ đều là người tích cực bắt điện thoại nhất, bởi vì cô là người duy nhất yêu đương theo kiểu gửi tin nhắn và nói chuyện điện thoại. Ngày nào cũng có thể ôm điện thoại nói chuyện đến hai ba tiếng đồng hồ, ngay cả rửa chân cũng là Tô Ái Ái phải đi lấy nước giúp cô, thậm chí, cô nàng còn có thể vừa rửa chân vừa nói chuyện điện thoại.Đôi khi, ngay cả Tô Ái Ái cũng không hiểu Tôn Tiểu Mỹ này rốt cuộc là đang nói chuyện yêu đương với một người hay là nói chuyện yêu đương với cái điện thoại nữa.

Tôn Tiểu Mỹ nhấc máy, gọi: “Ái Ái, điện thoại!”

Tô Ái Ái đang cùng Đường Đường thưởng thức bánh bích quy ngon tuyệt, có chút không tình nguyện, lớn tiếng hỏi: “Ai thế?”

Dường như nhớ đến điều gì đó, lại chạy tới nhỏ giọng nói: “Nếu là cầu bập bênh thì bảo tớ không ở nhà!”

Cầu bập bênh chính là nam sinh trong lớp của Tô Ái Ái luôn hẹn cô đi chơi bập bênh.

Tôn Tiểu Mỹ che điện thoại, nói: “Người họ Tô!” Thuận miệng hỏi “Anh cậu à?”

Tô Ái Ái nhận điện thoại, nhéo Tôn Tiểu Mỹ một cái, cô còn quen người đàn ông họ Tô nào nữa ngoài cha già của cô thì chính là Tô Dương.

Quả nhiên, giọng nói của Tô Dương ở bên đầu kia truyền tới: “Nè, người ta nói tớ là anh cậu!”

Tô Ái Ái nói luôn “Nằm mơ đi!” Mắng xong thì chính cô cũng mỉm cười, nếu như Tô Dương là anh trai của cô thật thì nhất định cậu ấy sẽ bị mệt chết mất, nhưng nói đi nói lại, cũng chỉ bởi vì hai người cùng họ với nhau cho nên mới quen nhau trong lớp học thêm.

Tôn Tiểu Mỹ vẫn không chịu đi, tiến gần lại áp sát tai vào ống nghe, Tô Ái Ái vô cùng bất đắc dĩ đêm ống nghe đổi sang tai bên kia, nào biết Đường Đường đang gặm bánh quy đứng ở một bên nhìn chằm chằm không hề trìu mến.

Tô Dương ở đầu bên kia hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Tay Tô Ái Ái lao về phía bánh quy trong lòng Đường Đường, bị Đường Đường tránh đi, có chút buồn bực nói: “Đang cướp bánh quy!”

Tô Dương cười nhạo cô: “Cậu chỉ biết ăn thôi!” Lại hỏi: “Bánh quy vị gì thế?”

Tô Ái Ái nhìn vỏ túi: “Vị ô mai!”

Vẫy vẫy tay đem hai con nhỏ lắm chuyện Tôn Tiểu Mỹ và Đường Đường đuổi đi chỗ khác.

Có lúc Tô Ái Ái cảm thấy cậu nhóc Tô Dương này còn trẻ con hơn cả mình, lúc nào cũng thích hỏi: “Ái Ái, cậu đang làm gì?” “Ái Ái, cậu đang ăn cái gì?” “Bánh quy có vị gì vậy?” “Hôm nay cậu có vui không?” Khiến cô uất ức dở khóc dở cười.

Hai người nói chuyện một lúc, Tô Dương kể chuyện trong trường, chuyện trong lớp, Tô Ái Ái nghe rõ từng câu, có chút chán nản. Cô không hiểu, mỗi câu nói của Phương Ca, cô đều có thể nhớ kỹ, sau khi nhớ lại còn vụng trộm mỉm cười, vì sao đổi lại là Tô Dương cô lại trở nên rất lười, Tô Dương vẫn nói rồi lại nói rồi lại hỏi: “Tô Ái Ái, tâm hồn cậu lại bay đến chốn thần tiên nào rồi?”

Thì ra, “Thích” là câu thần chú lợi hại nhất trên đời. Khi đã thích một người, mỗi câu người đó nói bạn đều tự nhiên mà ghi nhớ, mỗi động tác người đó làm bạn đều hết sức chăm chú. Nghe những bài hát người đó giới thiệu, đọc những cuốn sách người đó từng đọc, xem những trận bóng người đó thích xem… Những chuyện khô khan hơn nữa khó hiểu hơn nữa vẫn tình nguyện làm, vui vẻ chịu đựng…

Tô dương gào lên: “Ái Ái, cậu lại đang nghĩ gì thế?”

Tô Ái Ái hoàn hồn nói: “Không!” Lại cảm thấy có lỗi với Tô Dương, thuận miệng hỏi: “ờ, Nam Kinh lạnh không?”

Tô Dương nói: “Vào thu rồi, buổi tối cũng lạnh, chỗ các cậu cũng lạnh mà, mười tám độ!”

Tô Ái Ái hỏi: “Ha, cậu làm chuyện gia dự báo thời tiết sao? Sao lại nhớ rõ vậy?”

Tô dương rất nghiêm túc nói: “Trên màn hình máy tính của tớ cài đặt phần mềm dự báo thời tiết, cài đặt ngẫu nhiên là thời tiết ở thành phố S, ngày hôm nay là 18 đến 21 độ, tớ nhìn lại một chút…” Bên kia truyền đến tiếng di chuyển của chiếc ghế, Tô Dương nói tiếp: “Hai ngày tới nhiệt độ còn giảm nữa! Nhớ mặc nhiều một chút!”

Tô ÁI Ái đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cô không dám nghĩ xa về nguyên nhân Tô Dương lại cài đặt phần mềm dự báo thời tiết nơi cô ở, cô nghĩ đến chàng trai ngồi trong cửa hàng KFC dạy cô vật lý, gọi cho cô một ly kem Sundae 0, bỗng chốc đã biết đời này cô không thể làm ra những chuyện làm tổn thương chàng trai này được!

Tô Ái Ái có chút hoảng loạn, vội vã cúp điện thoại của Tô Dương.

Trong đại học, chuyện tình cảm có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt!

Rõ ràng hai ngày trước, A vẫn còn nói với B rằng đang yêu thầm C, vậy mà chỉ một khoảng thời gian sau, A đã vui vẻ nắm tay D, cũng có thể C đã qua lại với B rồi…

Sau khi lão Tiền và A Đan chia tay, đương sự đều bình tĩnh lạ thường, ngược lại, tâm tình của quần chúng lại dâng lên rất cao, nữ sinh ở phòng bên cạnh lén lút hỏi bọn cô: “Ai? Rốt cuộc là ai chia tay với ai chứ?” “Tớ nghe nói tên sinh viên năm hai kia đá lão Tiền của các cậu phải không?” “Không phải, tớ nghe nói là lão Tiền đá cậu sinh viên kia!”

Phòng 513 lần này vô cùng đoàn kết, cùng nhau giữ im lặng, ngay cả Đường Đường nhiều chuyện nhất cũng không hỏi lão Tiền nguyên nhân. Người bên ngoài hỏi han làm phiền Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nói thẳng: “Không biết, là ai đá ai đâu có liên quan tới tôi, lại càng chẳng liên quan đến cậu!”

Cô thực sự không hiểu, ai bỏ ai quan trọng như vậy sao? Quan trọng là họ đã chia tay rồi, không phải sao?

Ai bỏ ai, ai bị tổn thương, ai muốn chết muốn sống, dường như không nên phân chia một rõ hai ràng mới bằng lòng!

Tình yêu đâu phải là một trận đấu chứ!

Lão Tiền dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng gương của Tô Ái Ái trang điểm mỗi buổi sáng, vẫn cùng mọi người trong phòng đi ăn khuya như thường lệ.

Cánh gà nướng, mực nướng, canh vịt cay, đậu phụ ở chợ sau, cả phòng cô mỗi đêm đều phải đi càn quét một trận, nếu lười ra ngoài, thì lại càng đơn giản, vừa đến 8 giờ sẽ có một xe đẩy nhỏ của canteen dưới lầu kí túc xá của nam sinh đi bán cháo và dưa muối, cả phòng sẽ chơi trò đoán số, ai thua thì phải xuống dưới mua cháo.

Hôm đó, người không may mắn lại là Tô Ái Ái. Cô xách cặp lồng, đứng đó xếp hàng, thoáng cái đã bị A Đan vồ lấy.

Kéo đuôi ngựa của Tô Ái Ái, hỏi: “Làm gì thế?”

Tô Ái Ái chỉ vào hàng người bên trên, buột miệng hỏi: “Anh thế nào rồi?”

A Đan không hiểu gì, đôi lông mày rậm nhíu lại, hỏi: “Anh á? Anh cái gì thế nào rồi?”

Tô Ái Ái lườm anh ta một cái, nói : “Anh không phải đã chia tay với lão Tiền của bọn em rồi sao?”

A Đan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khoát khoát tay, nói: “À, chuyện này, không sao đâu! Không sao từ lâu rồi!”

Tô Ái Ái nghĩ đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp, chết tiệt!

A Đan dường như nhớ ra điều gì đó, kéo Tô Ái Ái, nói: “Đi, còn thiếu em một bữa cơm, mời em đi ăn khuya!”

Tô Ái Ái tay cầm hai chiếc cặp lồng lớn bị anh ta kéo đi.

Hai người ngồi trong quán canh vịt cay ở chợ sau, Tô Ái Ái lườm A Đan: “Em ăn no rồi anh lại bảo em đi ăn cái này!” Mệt thật đấy!

A Đan cười mỉm nói: “Chính là thế này anh mới có lãi chứ!”

Kỳ thực cửa hàng này là quán canh vịt cay đắt nhất
<<1 ... 45678 ... 60>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1039/5093