XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Lượt xem :
miệng: "Chuyện này không liên quan đến anh."
Ban Đốn đẩy đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, "Bạn cô ấy làm việc cho tòa soạn, lại phụ trách tạp chí nhiều chuyện, trừ khi anh muốn những thứ này lên trang bìa, nếu không nên chú ý một chút."
"Anh nói xong chưa?" Adam lạnh lùng cảnh cáo.
"Chưa." Ban Đốn nhìn thẳng anh: "Cha anh muốn tôi chuyển lời cho anh, lễ giáng sinh muốn họp mặt gia đình, nếu anh không quay về ông ấy sẽ đến đây. Lời tôi đã chuyển anh muốn làm sao thì làm."
Nói xong anh ta còn vỗ vỗ đầu Kiều Khả, mới cầm tài liệu xoay người rời đi.
Đáng ghét! Cái lão già chết tiệt kia.
Adam trừng mắt đóng cửa lại, không nhịn được thầm mắng.
Khi anh còn bé việc gì cái lão già kia cũng quản, giờ lão bất tử đã về hưu nhưng không biết có phải cuộc sống rất nhàm chán hay không lại bắt đầu trông đông quản tây.
Khấu ca thì nói gì cũng không động, Lam Tư thì không nghe những gì lão già nói, căn bản Alex không cho ông ta nói còn Hawke thì xem lời nói của ông ta như gió thoảng qua tai, con mẹ nó xui xẻo nhất chính là con út anh đây.
Trước kia một năm anh không nói chuyện với lão già chết tiệt đó được vài câu, bây giờ đụng tý là lão già kia lại gọi điện cho anh nói là nhớ anh, anh lại không thể không bắt máy vì lão già kia có bệnh tim.
Nếu không phải mùa hè năm ngoái anh tận mắt thấy lão già lên cơn đau ngất đi thì anh thật hoài nghi không biết có phải lão giả bệnh vì muốn khiến mọi lời nghe theo lời lão hay không?
Năm ngoái Alex cũng theo chân Khấu ca và Hawke cưới vợ, không biết tại sao ba người phụ nữ kia lại cùng một giuộc với lão già, rõ ràng các cô ấy cùng tuổi với anh thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn anh, lại dùng thân phận chị dâu vênh mặt hất hàm sai khiến anh.
Vừa nghĩ tới khi về nhà lớn đối mặt với ba người họ thì anh liền cảm thấy nhức đầu, anh tình nguyện đón giáng sinh ở đây, ít nhất nơi này cực kỳ yên tĩnh.

Chương 7

Bầu trời buổi chiều giống như một quả cầu lửa thiêu đốt trên đường chân trời.
Xe tải chạy băng băng trên thảo nguyên đầy cát bụi, đất đai khô nứt, nhìn phía xa chỉ thấy một mảnh màu trắng, sau đó xe dừng lại.
Cô và người đồng hành bước xuống xe, đây là một thôn xóm cách xa thành thị, trong có mấy ngôi nhà xây bằng đất, xung quanh yên tĩnh, gà không có, chó cũng có, khắp nơi đều im lặng.
Lâm...
Có người gọi cô, cô xoay người lại, nhóm người đồng hành đang chuyển đồ trên xe xuống, người gọi cô là James, cô đi về phía anh ta đang đi lại bị một mùi hôi gây chú ý, mùi này được truyền tới từ mấy nóc nhà bằng đất kia, cửa căn phòng mở không quá nửa, bên trong có một đứa bé ngồi trên chiếu dựa lưng vào tường, cô dừng lại đưa tay mở cửa rộng ra thêm chút nữa.
Lâm...
Đứa bé kia gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bụng hơi lồi ra, đôi mắt to đen trống rỗng mờ mịt nhìn cô, bờ môi nó khô nứt, xung quanh ruồi nhặng bay đầy, khi đến gần còn thấy một người phụ nữ gầy gò tàn tật đang nằm gần nó.
" Lâm! Tỉnh tỉnh!"
Khi cô tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, điều duy nhất cô cảm nhận được là hơi ấm trong ngực anh.
Xung quanh tối đen, cảnh tượng trong trí nhớ lại rất rõ nét thậm trí cả mùi hôi cũng rất rõ ràng.
Cô muốn ói.
Cô đẩy anh ra lảo đảo bước xuống giường chạy vội vào nhà tắm quỳ trên sản ghé mặt vào bồn cầu ói thốc ói tháo, trong có những gì cô đều ói ra hết đến mật cũng muốn ói ra nhưng vẫn không có cách nào ngừng nôn khan, cho đến khi ngừng ói cô cũng không có cách nào quên đi cảnh tượng hãi hùng ấy, cô bất lực ngồi co lại trên sàn khóc nức nở, sau đó anh vào.
Cô không muốn thấy anh, không muốn thấy bất kỳ ai cô chỉ muốn một mình.
"Đừng đụng vào tôi.... Tránh ra..." Cô che kín khuôn mặt đầy nước mắt, khàn giọng đuổi người, "Tránh ra..."
Anh không đi ra mà ngồi xổm xuống lấy khăn lông lau mặt cho cô, cô tức giận đẩy anh ra thế nhưng anh lại đi rót nước ép cô súc miệng, sau đó bế cô lên cô không đẩy anh ra nữa để mặc anh ôm mình về giường.
Sau khi đặt cô lên giường anh im lặng quay lại phòng tắm dọn dẹp những thứ cô mới ói ra rồi đi vào phòng tắm lấy cho cô ly sữa nóng lại bỏ chút rượu Brandy vào đó.
Cô nằm trên giường co thành một cục, nước mắt không ngừng rơi, toàn thân run rẩy, cô không nghĩ để ý đến anh, anh ngồi lên giường kéo cô vào lòng, đưa ly sữa đến bên môi cô.
"Uống đi." Anh nói.
Cô im lặng rơi nước mắt, chỉ lắc đầu.
"Một chút thôi cũng được." Anh ôm cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
"Em không có cách nào..." Cô vẫn lắc đầu, ngón tay cứng ngắc nắm chặt áo sơ mi đen của anh, vùi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào run giọng nói: "Em sẽ ói..."
Anh thấy vậy, không ép cô nữa rồi để ly sữa sang một bên, im lặng ôm cô vào lòng.
Cô giống như đứa trẻ ở trong lòng anh rơi nước mắt nhưng vẫn không khóc ra tiếng. Trước kia anh thấy cô ban đêm khi ngủ thường gặp ác mộng rồi tỉnh, mỗi lần anh ở đối diện nhìn cô co rúc trên giường khóc không ra tiếng anh luôn hy vọng mình có thể an ủi cô, hiện tại anh ở đây nhưng chưa bao giờ cảm thấy vô lực như bây giờ. Anh biết nhất định ác mộng này có liên đến công việc trước kia của cô, cũng không biết được rốt cuộc khi đó cô gặp phải tình huống gì, chết tiệt thậm chí anh không biết trước kia cô làm nghề gì!
Anh vô duyên vô cớ lại cảm thấy bực mình.
Ngoài cửa sổ mưa phùn bay lất phất, trên thủy tinh đọng lại nước mưa như trên mặt cô.
Nước mắt cô thấm ướt lồng ngực anh, giống như lửa thiêu đốt con tim anh, anh nôn nóng lại ảo não không biết nên làm gì với cô, chỉ có thể ôm cô vào lòng, im lặng ôm cô, hy vọng cô cảm thất dễ chịu hơn.
Phương tức đè nén, khóc không ra tiếng khiến anh cực kỳ hoảng sợ, cô khóc nột lúc lâu mới từ từ thở lại bình thường.
Sau đó anh thấy chú chó kia gác đầu lên giường nhìn họ với ánh mắt đau thương mới phát hiện mình quên đóng cửa, anh vẫn ôm cô, nhưng lại không khống chế được cả người căng cứng, mặc dù biết con chó này rất hiểu chuyện nhưng anh vẫn sợ nó đột nhiên nhảy lên giường bây giờ căn bản anh không có biện pháp tránh nó.
Adam trợn mắt lên nhìn nó, con chó kia lại bày ra vẻ mặt vô tội sau đó linh hoạt nhảy lên giường, anh cứng người vốn định ra lệnh cho nó đi xuống, nó lại đến gần Đường Lâm dùng mũi cọ cọ mặt cô.
Đường Lâm ngẩng đầu thấy nó, nó hơi nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi đen tuyền lộ ra ánh mắt khó hiểu, sau đó le lưỡi liếm liếm mặt cô giống như muốn an ủi cô.
Cô buồn cười kéo nó ra nhưng lại không cười nổi, chỉ có thể đưa tay sờ đầu nó, nó thấy vậy liền nằm sấp xuống giường, đầu gác lên đùi anh.
Toàn thân anh cững ngắc, rất muốn đuổi nó ra ngoài nhưng lại không có lý do để anh làm vậy, còn cô vẫn tiếp tục gãi đầu nó.
Không lâu sao, anh phát hiện con chó kia rõ ràng có tác dụng trấn an tâm trạng cô, tuy cô vẫn còn khổ sở nhưng đã bình tĩnh lại, không khóc nữa.
Được rồi, vì điều này anh đành nhẫn nại...
Tựa vào ngực anh, Đường Lâm xoa xoa đầu Kiều Khả, hít mũi một cái nói giọng khàn khàn: "Xin lỗi..."
"Tại sao?" Anh nhíu mày.
"Anh không thích chó." Cô nói.
Thì ra cô vẫn chú ý thấy người anh cững ngắc, anh tưởng cô đã quên chuyện này rồi.
Trừng con chó đang gối đầu trên chân anh còn lười biếng ngáp một cái nữa chứ, lại thấy cô khóc đến đỏ mắt, Adam nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Chỉ là không quá thích."
Cô im lặng một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Có thể nói cho em biết tại sao anh không thích ra ngoài không?"
Nhìn cái đầu màu đen nhỏ bé đang tựa vào ngực mình, lại nhìn con chó đang sảng khoái nằm trên đùi mình, nừa ngày cũng không kêu lên một tiếng, thật lâu sau anh mới xoa xoa cái cổ, ấp úng: "Muốn anh nói cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết ác mộng của em."
Đường Lâm cứng người, hốc mắt hồn hồng ngẩng đầu thấy anh mím môi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám.
Cô thấy trên mặt anh cảm xúc rất phức tạp.
Anh tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng cô im lặng một lúc lâu sau đó khàn giọng nói: "Được."
Trong lòng Adam ngũ vị (ngọt, chua, cay, đắng, mặn) lẫn lộn, anh hít sâu một hơi khàn khàn nói, "Lúc anh còn nhỏ... Không có kinh nghiệm."
"Có liên quan đến chó sao?" Cô lại dựa vào lòng anh, lẩm bẩm hỏi.
"Không khác mấy."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Anh hơi nheo mắt lại không muốn nhớ lại chuyện lúc đó, nhưng chần chờ một lúc lâu anh vẫn nói" "Lúc đó anh ba tuổi, mẹ mang theo anh tái hôn, cha kế anh có ba người con nên thêm anh nữa cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng đối với Alex và Hawke mà nói thì đó là vấn đề lớn."
"Vì vậy họ ăn hiếp anh?" Cô cầm lấy bàn tay to của anh.
Anh im lặng khiến cô đau lòng, đột nhiên cảm thấy may mắn là ngày đó mình không kêu Kiều Khả đuổi anh ra ngoài, cô nắm chặt tay anh khẽ nói: "Cho nên anh mới sợ chó sao?"
"Bởi vì vấn đề an toàn cho nên trong nhà nuôi rất nhiều Doberman." Anh nhìn con chó trên đùi, người cứng ngắc nói: "Anh không thích những con chó này, sau khi họ biết được điều này thì hay dùng đến nó."
Trời ơi, anh của anh rốt cuộc là loại người gì vậy?
Cô nhíu mày, kìm chế cơn giận muốn mắng chửi, dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao anh không thích ra ngoài."
"Không phải là không thích ra ngoài, chỉ là không thích đến công viên." Anh lật tay lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bình thản nói: "Anh từng lạc đường trong công vên gần nhà."
"Không ai ra ngoài tìm anh sao?" Cô sửng sốt.
"Hôm đó lão già và mẹ anh đi du lịch." Anh tự giễu nhếch khóe miệng, "Alex và Hawke nói với Lam Tư và quản gia rằng anh đang ngủ trong phòng, mãi cho đến khi anh hai tìm được anh."
"Lại là những người anh này?" Cô hít hơi thật sâu, không thể tin được lại có người ác như vậy.
Vẻ mặt Adam âm u nói: "Tổng cộng lão già kết hôn bốn lần, gia đình bọn anh không giống những gia đình bình thường khác, ông ấy luôn bận rộn với công việc cũng không có cách nào quan tâm bọn anh, lúc ấy anh nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên chỉ ần họ khó chịu họ đề trút giận lên người anh, bọn họ thả sâu bọ vào trong chăn, cặp sách, giày của anh sau đó đứng bên cạnh nhìn anh sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi mẹ anh gặp tai nạn giao qua đời thì những trò đùa dai kia mới dừng lại, anh luôn cho rằng họ ghét anh với mẹ mới làm như thế, sau này mới biết Alex và Hawke chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ anh."
Cho nên khi anh chạy bộ với cô vào sáng sớm anh mới sợ như vậy, anh không chỉ sợ rừng cây mà còn sợ đám sâu bọ, khó trách mỗi lần trở về anh đều tắm thật lâu, khó trách anh không thích ra ngoài, khó trách anh anh thích sạch sẽ, nếu trước đây cô gặp phải chuyện như vậy cô cũng tự bế như anh.
Không kìm lòng được cô ôm hông anh, thấy đau lòng thay anh.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng to, Adam ôm chặt cô, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mở miệng hỏi cô: "Tại sao em gặp ác mộng."
Cô hy vọng anh sẽ quên hết những chuyện này.
Đường Lâm tim thót, đáy mắt hiện lên đau khổ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở lời: "Em... trước kia em là nhiếp ảnh gia cho tạp chí 'Vòng quanh trái đất'."
Nghe đến tên tạp chí kia Adam hơi kinh ngạc, đó là tạp chí nổi tiếng thế giới về địa lý, có thể làm nhiếp ảnh gia trong đó đều là người nổi tiếng.
"Bởi vì đó là tạp chí địa lý cho nên em thường xuyên đến những quốc gia xa xôi." Cô rũ mắt xuống, tiếp tục kể: "Vào đầu năm công ty phái em và James cùng với một đoàn khảo cổ học đến châu Phi, đây vốn là thói quen thậm chí có thể xem như một công việc thoải mái, bởi vì đi cùng đội khảo cổ nên nhiệm vụ của em chỉ có chụp hình và giúp họ ghi chép là được. Không giống trước
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT993/5047

Disneyland 1972 Love the old s