XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Nghê Tịnh
Tên truyện: Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Nằm ở vùng ngoại ô của Đài Bắc, cách thành phố nữa tiếng chạy xe, tại một khu vực lớn sang trọng, mỗi căn nhà đều chỉ là duy nhất, gần trăm nhà hai tầng theo phong cách kiến trúc Châu Âu, mỗi một hộ đều có sân viên ở trước.

Đêm nay tại nhà cha mẹ Hà tổ chức tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho con gái lớn Hà An Khởi, mà khách mời tham gia trừ bỏ bạn bè con gái lớn, còn có nhân vật nổi tiếng về thương nhân làm ăn qua lại cùng Hà gia.

Uông Nhu Nhu thân là bạn tốt của Hà An Khởi,đương nhiên trang phục phải lộng lẫy tham dự tiệc sinh nhật Hà An Khởi, vốn anh hai Uông Thực muốn cùng cô đi tạm thời có việc, khiến cô vội vàng tìm anh cả Uông Hạo đang điên cuồng làm việc cùng cô tham dự, hai anh em vừa mới xuất hiện, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp ngọt ngào, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý trong tiệc sinh nhật.

Vốn Uông Nhu Nhu đang ôm lấy cánh tay anh cả đi vào hội trường vừa thấy đến Hà An Khởi, lập tức bỏ lại anh cả bị cô cứng rắn kéo đến tiệc sinh nhật, hai cô gái nhỏ cũng không quay đầu lại liền cười đùa chạy đi.

Hôm nay Uông Hạo một thân tây trang màu đen,thân cao gần một mét 80cm nhìn qua thon dài cao ngất, một đầu tóc ngăm đen rậm rạp,khuôn mặt tuấn mỹ ngũ quan rõ ràng, một đôi mày rậm hai mắt thâm trầm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang, phát ra một cỗ hơi thở trầm ổn.

Người đàn ông có tiền lại có bề ngoài xuất chúng như vậy, tự nhiên sẽ thành đối tượng truy đuổi lấy lòng của phụ nữ, càng không cần phải nói anh không có bạn gái,ngay cả bạn gái cố định đều không có, tính cách anh hướng ngoại kén chọn, đối với phụ nữ càng lựa chọn kĩ càng.

Tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu một giờ sau,cuối cùng đối phó với các vị làm ăn bậc trên xong, Uông Hạo nghiêng đầu nhìn em gái mình cùng Hà An Khởi trong sân nhảy,bộ dáng vui vẻ vừa khiêu vũ vừa cười, nhẹ nhàng mà hạ khóe miệng, đem ly rượu trong tay đưa cho người phục vụ, tính ẩn thân đến một góc sân gần đây.

Anh tránh đi những khách khứa ầm ỹ, tự mình đi đến một góc hoa viên, bởi vì cách sân yến hội một chút, thiếu ngọn đèn phóng, bên này tầm nhìn cũng không tính rất tốt, đang lúc anh đi đến đình hóng mát vườn hoa phiá trước, mới phát hiện trong đình hóng mát đã có người ngồi trước anh một bước.

Lúc anh đang do dự muốn hay không đi vào đình hóng mát,người ngồi ở trong đình hóng mát hình như là nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về hướng của anh.

Hà Vu Yến mới vừa quay đầu lại, lập tức kinh ngạc nhìn Uông Hạo đứng trước mắt mình,trong nháy mắt còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, chờ khi cô phản ứng kịp, mới phát hiện Uông Hạo cũng đang nhìn cô chằm chằm, hại cô khẩn trương ngay cả chào hỏi cũng quên, chỉ là ngây ngốc theo dõi anh.

Uông Hạo trước mặt đương nhiên là cô biết, dù sao hai nhà hai người ở cùng một khu, cô cùng Uông Hạo ngay từ đầu cũng không có gặp nhau nhiều, cô lại so với Uông Hạo nhỏ hơn sáu tuổi, rất khó đùa giỡn cùng nhau,hơn nữa trong ấn tượng của cô Uông Hạo luôn luôn đều là Vạn Người Mê, bạn gái thay đổi liên miên.

Thẳng đến cô lên cấp ba, chuẩn bị học thêm Uông Hạo tạm thời thành thành gia sư của cô,một tuần bớt chút thời gian giúp cô học bổ túc ba ngày, hai người mới tính có chính thức cùng xuất hiện.

Cũng bởi vì một năm kia, cô thích Uông Hạo, còn ngu ngốc viết thư tình kẹp vào sách cho anh, đổi lấy kết quả là Uông Hạo đem thư tình còn nguyên trả lại cho cô, cô không gặp anh nhiều, rồi sau đó cô bị dì Hà đưa đến trường luyện thi, thi lại một năm, thật vất vả thi được vào Trường Đại Học hiện nay.

Khi đó cô có ngốc cũng biết Uông Hạo không thích cô, một phong thư tình cuối cùng bị cô bỏ vào ngăn kéo, luôn luôn không có dũng khí lại lấy ra,ngay cả cô thích Uông Hạo cũng thu ở trong lòng, nhiều năm trôi qua như vậy, cô không dám cùng bất cứ ai nhắc tới chuyện này.

Khi Hà Vu Yến lên năm hai, Uông Hạo về nước hơn nữa tiếp nhận sự nghiệp của cha anh, vì thuận tiện đi học,khi vào năm nhất cô liền dọn ra khỏi nhà, một mình ở bên ngoài thuê phòng, mà anh lại là mỗi ngày vội vàng đi làm, đi sớm về trễ, vài năm nay trên cơ bản cũng chưa bao giờ gặp mặt qua.

Bởi vì là sinh nhật Hà An Khởi, thân là chị cả cùng cha khác mẹ, Hà Vu Yến không có lý do không trở về nhà, chỉ là trừ bỏ người trong nhà, tất cả khách khứa cô đều không biết, lại không thể nửa đường rời đi, chỉ có thể một mình ngồi ở đình hóng mát ăn cái gì đó giết thời gian.

Cô biết con gái Uông gia Uông Nhu Nhu nhất định sẽ tham dự, nhưng cô không nghĩ tới người bận rộn như Uông Hạo cũng tới, càng không nghĩ tới bản thân sao nhiều năm sau còn có thể lại cùng anh gặp mặt.

Uông Hạo điên nhiên cũng nhận ra cô gái trước mắt là con gái cả Hà gia Hà Vu Yến, hơn nữa cũng nhớ tới vài năm trước cô chẳng những ái mộ mình quá, còn viết thư tình cho anh, bất quá phong thư tình này anh liền xem cũng chưa xem liền trả lại cho cô, từ đó trở đi anh liền tránh cô.

Mà lúc này, anh không xác định bản thân là nên xem như không có việc gì chào hỏi hay là xoay người chạy lấy người, nhưng là so với cùng Hà Vu Yến đơn độc chung đụng, Uông Hạo lại càng không muốn trở về đại sảnh yến hội.

Do dự vài giây sau,anh dứt khoát đi vào đình hóng mát, chăm chú nhìn trên bàn đá có một bàn đồ ăn cùng một ly nước trái cây uống được một nữa, nhìn lại Hà Vu Yến một thân váy đến đầu gối màu xanh lục, ngũ quan thanh lệ, cho dù ánh sáng không đủ, bất quá như trước có thể nhìn ra ông trời tạo cô ra là đoan trang.

Khi trung học vốn là cô gái bộ dạng xinh đẹp, trải qua vài năm lột xác, đã thành mỹ nữ trong mắt mọi người rồi.

Hà Vu Yến bị anh nhìn có chút bất an,cầm dao nĩa trong tay, vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn anh, khi phát hiện anh chính đang nhìn chằm chằm mình, đành phải kiên trì kêu anh , "Anh Uông."

"Em sao không cùng các cô chơi đùa sao?" Hà An Khởi cùng em gái anh sinh cùng năm,tình cảm vô cùng tốt, hơn nữa em gái Hà An Khởi nhỏ hơn hai tuổi Hà An Nhân, ba nữ sinh mỗi ngày chơi cùng nhau, một khi đùa giỡn náo lên, chỉ kém không đem nóc nhà dỡ ra, đôi khi đều có thể nghe được đến tiếng cười các cô cùng tiếng thét chói tai.

Mà lúc này đúng là cao trào của khiêu vũ,nhất là các cô gái chơi đùa điên cuồng, cô lại một mình đào thoát ngồi ở chỗ này ăn mấy cái này,anh cảm giác có chút bất ngờ.

"Em không biết khiêu vũ." Hà Vu Yến đem nĩa gim hoa quả bỏ vào trong miệng.

Sau đó hai người một hồi trầm mặc,không ai mở miệng, thẳng đến Hà Vu Yến đem bàn đồ ăn không tính là nhiều ăn xong, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi đình hóng mát,mới lại nghe thấy Uông Hạo nói: "Vu Yến,em có thể giúp tôi một chuyện không?"

Hà Vu Yến nghi hoặc quay đầu nhìn anh, đem tóc vén đến sau tai, đây là động tác quen thuộc khi cô khẩn trương,ở trước mặt Uông Hạo cô luôn luôn không được tự nhiên, bởi vì cô thích người đàn ông này.

"Tôi còn chưa ăn bữa tối, em có để ý giúp tôi lấy một ít thức ăn được không? Tôi sợ mình trở về yến hội, rất khó thoát khỏi người khác." Anh vừa mới nói xong, biểu cảm đầu tiên của Hà Vu Yến là lộ ra kinh ngạc, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi anh, "Vậy anh muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được, chỉ cần có thể ăn thật no." Đối với ăn anh không bắt bẻ, chỉ cần có thể không đói bụng là tốt rồi.

Hà Vu Yến gật đầu, cầm lấy điã trống trơn xoay người,đi về phía trước vài bước, cô lại xoay người, không xác định hỏi: "Anh sẽ chờ em trở lại sao?"

Uông Hạo nghiêm túc gật đầu, cô giúp anh lấy đồ ăn, anh cũng đã đói bụng nên không có lý do không đợi cô.

Trả lời của anh làm cả một buổi tối không nở nụ cười nhiều như Hà Vu Yến cũng nở nụ cười, cô chẳng những nở nụ cười, ngay cả ánh mắt đều cười cong cong thành hình bán nguyệt, so với lạnh lùng lúc nảy của cô, thì lúc này cô nhìn có chút ngốc ngếch.

Cho đến khi cô đi xa, Uông Hạo mới chịu tha cho hứng thú nhìn bóng dáng gầy của cô, trên mặt bất giác trồi lên một chút cười,anh từ trung học đến bây giờ kết giao không ít bạn gái,nữ sinh ái mộ theo đuổi anh cũng có, mà năm đó nữ sinh trung học Hà Vu Yến cũng từng là một trong số nữ sinh thầm mến anh.

Khi đó tuy rằng cô xinh đẹp, đáng tiếc đối với yêu không lưu loát,tình cảm nam nữ nghĩ đến quá mức nghiêm túc, không hiểu vui đùa, như vậy cô không phải là loại anh thích.

Hơn nữa tuổi hai người kém quá nhiều,anh không có hứng thú ăn cỏ gần hang, nếu cô muốn đùa chơi, anh ngược lại vui vẻ bồi cô chơi đùa,nhưng khi cô có ý nghĩ ngu ngốc muốn nói chuyện tình yêu tinh khiết, mà anh không nói chuyện tình cảm, thầm nghĩ rảnh rỗi nhàm chán cùng người phụ nữ hẹn hò giết thời gian, lên giường nếu cần, có người phụ nữ nguyện ý giúp anh làm bạn giường kèm phát tiết là tốt rồi.

Chính là bởi vì như thế, một khi Hà Vu Yến không cam lòng bị anh quăng,lở nói với cha mẹ anh thì sao đây, vậy thì không phải là đơn thuần nói mấy câu có thể giải quyết.

Anh biết rõ Hà Vu Yến không phải là người phụ nữ anh muốn, cũng không có thể là người phụ nữ anh muốn, dù sao khi đó còn rất trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là tuổi muốn vui đùa, mà cô cũng quá nhỏ,nữ sinh trung học cái loại thích này chỉ là hâm mộ mà thôi, khi bắt đầu trưởng thành sẽ nhạt phai đi.

Lúc đó trả thư tình lại cho cô, không bao lâu anh đi ra nước ngoài, hai năm sau khi anh trở về Đài Loan, cũng không cố ý hỏi chuyện của cô, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, mà làm anh cảm thấy hứng thú, lúc này ánh mắt Hà Vu Yến nhìn anh, vẫn như trước cùng lúc cô mười tám tuổi giống nhau, xem ra anh đã xem thường Hà Vu Yến thích anh quá rồi, nhưng cô tìm lầm người đàn ông, anh không thích hợp với cô, cũng không tính cho cô cơ hội thích anh.

Lúc trở về hai tay Hà Vu Yến đã đầy ngập đồ ăn, Uông Hạo nhìn đồ ăn đạt trên mặt bàn đá,đồ ăn nhiều quá làm anh nhíu mày.

"Anh Uông, đây là dao nĩa, đây là thìa, còn có khăn ăn."

Năm cấp ba ấy, biết anh không thích người khác chạm qua gì đó, đặc biệt đồ ăn cùng bộ đồ ăn, Hà Vu Yến thận trọng đem bộ đồ ăn trong tay lau một lần lại một lần, xác định sạch sẽ mới đưa tới trước mặt anh, mà lúc cô cẩn thận cũng làm cho Uông Hạo lại nhíu mày, nhịn không được nhìn nhiều cô một chút.

"Em lại đi giúp anh lấy canh nóng cùng đồ uống, anh chờ em một chút nha." Nói xong cô lại tự nhiên đi rồi, năm phút sau, cô một tay nâng canh, một tay cầm nước trái cây, cẩn thận đặt ở trước mặt Uông Hạo.

"Vu Yến, cám ơn em." Uông Hạo nhìn bữa ăn tối phong phú trước mặt thành tâm nói.

Nghe anh đối với mình nói cám ơn, Hà Vu Yến lộ ra cười nhạt, cái gì cũng không nói đứng một bên.

"Cầm đi."

Nhìn anh đưa khăn tay nam qua,Hà Vu Yến không hiểu nhìn anh, biểu cảm buồn bực không rõ ý tứ của anh.

"Em vừa mới chạy đi chạy lại nhiều lần như vậy, trên mặt đều chảy mồ hôi rồi." Uông Hạo chỉ chỉ mặt cô giải thích.

Tóc của cô còn chưa chạm vai, chỉ là đơn giản dùng cái kẹp tóc nhỏ định trụ
123 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1/809