Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
.
Viên Nhuận Chi cất chiếc di động đi, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng của anh, khóe miệng bất giác run run phát ra tiếng “hừ…”, vị máu tanh tanh tan ra trong miệng, đôi tai cũng theo thế mà đỏ bừng lên.
Bỗng nhiên, Triệu Dạ Quân cảm thấy mình đúng là ngu ngốc nên đưa tay đập nhẹ vào miệng. Trước đó đôi môi của Viên Nhuận Chi cũng chảy máu, khuôn mặt của nha đầu này cũng đang đỏ bừng lên, thảo nào sắc mặt của Kỷ tổng lại sầm sì như vậy, nhất định đang trách bản thân tại sao lại đập môi vào nhau để lại bằng chứng của gian tình. Triệu Dạ Quân ảo não tát nhẹ mình một cái.
“Tiểu Dạ Ca, anh đang làm cái gì đấy?” Viên Nhuận Chi cảm thấy hơi ngần ngại, thực lòng không thể nào chịu nổi, bóp cổ anh một cái rồi trách tội: “Tất cả đều tại anh hết, anh biết rõ em đang ở trên Hậu Sơn làm những gì, tại sao không đích thân đi tìm mà lại bảo anh ta đi tìm chứ? Anh không biết là khó khăn lắm em mới chụp được bức ảnh kia, thế mà bị anh ta xóa mất rồi!”
“Anh bảo cậu ấy đi tìm lúc nào chứ?”Triệu Dạ Quần đích thực là tình ngay lý gian, có oan mà không biết phải kêu thế nào.
Rõ ràng là Kỷ tổng tự mình đòi đi tìm, anh cũng chẳng thể nào ngăn cản mà nói: “Kỷ tổng, anh đừng có tới đó!” Anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Kỷ tổng, như kiểu nhất định phải lôi cô về mắng cho một trận tơi bời vậy nên đương nhiên không dám nói gì nhiều. Tiếp sau đó, anh đi theo Kỷ tổng lên trên núi tìm một hồi lâu mà không thấy, còn khuôn mặt của Kỷ tổng hiện rõ sự lo lắng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hai con người này nhất định có điều gì đó ám muội, thế là anh đã đưa ngay ra quyết định, quay lại chỗ đậu xe, lặng lẽ đợi hai người.
Theo kinh nghiệm ngang dọc trên giang hồ nhiều năm nay, sắc mặt Kỷ tổng sầm sì là vậy, nhất định là đang tức giận con nha đầu kia vô cùng.
Anh thật sự khâm phục chiếc đầu ngốc nghếch của nha đầu Nhuận Chi, nên cũng đành phải hồ đồ theo, anh tức giận gõ mạnh một phát lên đầu heo của Viên Nhuận Chi rồi nói: “Con nha đầu ngốc nghếch, đi về thôi!”
Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, đi về phía ô tô.
Lúc về đến công ty đã là giờ tan làm, cùng Kỷ Ngôn Tắc quay về phòng làm việc, không khí cứ quái lạ thế nào ấy. Viên Nhuận Chi không dám ngước mắt lên nhìn đôi môi của Kỷ Ngôn Tắc, chỉ sợ nhìn anh ta thêm chút nào là cô lại mường tượng lại cảnh tượng ngã lên người anh.
Hôm nay thật sự quá hỗn loạn.
Cô vội vã thu dọn đồ dùng, quay sang nói với anh một câu: “Kỷ tổng, tôi về nhà trước nhé!” Sau đó cô vội vã bước ra khỏi phòng làm việc.
Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy giọng nói của cô, hai tay đang thu dọn đồ đạc cũng dừng lại, tay trái ôm lấy vai phải, ra sức nắn bóp, bất giác cau chặt đôi mày. Xem ra bên vai phải của anh phải mất một thời gian khá dài mới có thể bình phục được.
Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc, anh liền ngước mắt lên nhìn thấy Tang Du đang đứng bên ngoài cửa.
Anh liền chào một tiếng: “Tang tổng”.
“Cậu còn chưa tan làm sao?” Tang Du cầm theo một chai rượu xoa bóp, đặt lên bàn, nhìn thấy khóe miệng anh bị thương liền vô cùng hứng thú: “Hả? Cậu em đẹp trai, buổi trưa nay thấy vẫn còn bình thường cơ mà, đi đến Đại học Sư phạm một chuyến, khóe miệng liền bị thương là sao? Xem ra mấy sinh viên nữ bên Đại học Sư phạm còn nhiệt tình, cuồng dại hơn cả bên Đại học H của chúng ta đấy nhỉ. Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, thành phố của chúng ta có rất nhiều trường học. Nếu như cứ đến một trường học lại bị thương ở miệng một lần, chị e rằng Bộ Lao động Xã hội nhất định sẽ tính sổ với chị đấy, nói rằng chị ngược đãi nhân viên”.
Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng lên nói: “Nhìn chị cả mặt hừng hừng gió xuân thế, tôi lại cảm thấy người phải chú ý giữ gìn sức khỏe là Thẩm Tiên Phi sư huynh mới đúng!”
Bị Kỷ Ngôn Tắc sư đệ kiêm cấp dưới âm thầm mỉa mai vậy, Tang Du đột nhiên thẹn thùng ra mặt. Nếu như không biết sư đệ từ trước đến nay mồm miệng đều độc địa như thế, nhất định cô sẽ đạp cho một cước vào giữa mặt.
Cô khẽ ho vài tiếng, đưa chai rượu xoa bóp ra trước mặt anh rồi nói: “Mồm miệng cậu giữ lại chút đức cho con cháu đi, cẩn thận không mất tiền thưởng cuối năm đấy. À, đây là rượu xoa bóp của Ngô Ký. Hôm nay nghe bên Bộ phận Thi công nói vai phải của cậu bị thương, thật không ngờ vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn còn kéo thêm một phần thương tích đớn đau. Đích thực là lần đầu tiên nhìn thấy!” Nói gì thì nói, cô cũng không thể nào để cấp dưới chiếm thế thượng phong về lời nói được.
Kỷ Ngôn Tắc cầm lấy chai rượu xoa bóp đặt vào trong cặp đựng tài liệu rồi mỉm cười nhìn Tang Du: “Cảm ơn chị!”
“Ừm, đi về trước đi, bye…”
“Bye…”
Viên Nhuận Chi quay về căn nhà nhỏ bé của mình, vứt túi sang chiếc ghế sofa gần đó, ngả cả người lên trên giường, vùi mặt vào trong chăn cho tới khi không thể nào thở nổi nữa cô mới lồm cồm chui ra, thẫn thờ ngồi trên giường.
Không biết tại sao, cả đầu cô lúc này toàn là hình bóng của Kỷ Ngôn Tắc: cảnh tượng cô ngã đè lên người Kỷ Ngôn Tắc rồi Kỷ Ngôn Tắc kéo cô bỏ chạy, cảnh tượng cô đâm sầm vào người anh ta, lại còn hình ảnh anh ta đưa tay gạt vết máu bên khóe miệng cho cô. Những cảnh tượng này lần lượt tái hiện lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy như sắp sửa bùng nổ hoàn toàn.
Viên Nhuận Chi lại chui vào trong chăn một lần nữa, đập mạnh vào đầu mình mấy phát rồi nói: “y dô, xin mày đấy, liệu có thế đừng nghĩ đến tên biến thái đó được không…”
Nhất định là nụ hôn chết tiệt kia đã khiến cô phiền não đến độ này.
Thế nhưng tại sao anh lại đưa tay lên gạt vết máu bên miệng cho cô, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Ánh mắt đó cô chỉ thấy xuất hiện trên khuôn mặt của Thẩm Tiên Phi sư huynh, thế nhưng đối tượng của Thẩm sư huynh chính là Tang Du sư tỷ… Lẽ nào cô đã bị ảo giác?
Cô lắc đầu điên cuồng, hôm nay nhất định cô đã bị cảm nắng. Cô bật mạnh khỏi giường, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, không ngừng vẩy nước lên mặt, sau đó lại vùi mặt vào trong nước, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.
Cô chống tay lên bệ rửa mặt, nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi lẩm bẩm một mình: “Viên Nhuận Chi, nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao, mình lại phải đi một quãng đường dài như vậy cho nên mình đã cảm nắng, hắn ta cũng đã cảm nắng, mọi người đều bị cảm nắng, vậy nên mới xuất hiện một loạt các ảo giác đó. Nhất định là như vậy…”
Cô luôn miệng lẩm bẩm hai từ “cảm nắng”. Sau khi tắm xong, cô liền trèo lên giường, ôm lấy chiếc chăn mỏng mùa hè, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Chương 8: Biến thân
Hôm sau là ngày cuối tuần, lúc Viên Nhuận Chi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cô lười biếng vươn người ưỡn ngực, đang định thức dậy thì nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn lên màn hình thì thấy ba chữ Tằng Tử Kiều.
Cô nhấc máy, yểu điệu đáp lời: “Tiểu Kiều…”
“Đã giữa trưa rồi, cậu vẫn còn ngủ sao? Tối qua mình gọi di động cho cậu sao lại không nhấc máy? Làm phí công người ta, khó khăn lắm mới xin được đôi vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Kim X”. Đầu kia di động vang lên lời cằn nhằn của Tằng Tử Kiều. Cô nói do biết rằng Viên Nhuận Chi thích ăn buffet tại nhà hàng Kim X, cô đành phải sử dụng sắc đẹp, xin hai vé ăn buffet miễn phí từ bên Bộ phận Phát hành của Tạp chí. Thế nhưng điều đau lòng nhất chính là, hạn cuối cùng chính là tối qua.
“Tối qua mình ngủ sớm…”
Viên Nhuận Chi bỗng nhiên mất hết hứng thú với vé ăn buffet miễn phí, điều này khiến Tằng Tử Kiều vô cùng ngạc nhiên: “Này, có phải cậu bị ốm không? Có cần phải đến bệnh viện khám không?”
“Mình làm sao có thể bị ốm chứ?” Vừa nhắc tới bệnh viện, Viên Nhuận Chi đột nhiên như bừng tỉnh lại, hoàn toàn không còn chút hiện tượng ngái ngủ nào như trước đó nữa.
Tằng Tử Kiều cứ hễ nhắc tới hai chữ “bệnh viện” thì cho dù Viên Nhuận Chi bị ốm thật cũng sẽ lành lặn ngay tức thì. Trong nhận thức của Viên Nhuận Chi thì những nơi ăn thịt người không chừa lại xương như bệnh viện, chỉ có kẻ ngốc mới bước vào. Tằng Tử Kiều mỉm cười hỏi: “Chiều nay cậu có việc gì không? Ra ngoài đi dạo phố đi!”
Viên Nhuận Chi lắc lắc chiếc đầu của mình rồi nói: “Con người đơn côi, cô độc như mình thì làm gì có việc gì chứ? Trưa nay mình mời cậu đi ăn buffet, ngay ở nhà hàng Kim X nhé!”
“Ha ha, mình cảm thấy vinh dự quá, không ngờ con người ki bo như cậu cũng có ngày tình nguyện khao bạn cơ đấy!”
“Thế thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ? Mười một rưỡi trưa nay nhé!”
“Ok”.
Viên Nhuận Chi ra khỏi giường, đi thẳng về phía nhà vệ sinh lấy kem đánh răng rồi bắt đầu đánh.
“Hưm…” Cô hoàn toàn quên mất khóe miệng mình đang bị thương, lại đánh răng quá mãnh liệt khiến cho vết thương lại toạc ra. Vết thương bị dính kém đánh răng vị bạc hà nên đau nhói vô cùng.
Cô khẽ cau mày, bất giác nghĩ tới một câu nói đang thịnh hành trên mạng: Đánh răng là một chuyện vui buồn lẫn lộn, bởi vì một tay bạn cầm chiếc cốc (Đồng nghĩa với từ bi kịch), một tay cầm chiếc bàn chải (Đồng nghĩa với từ hỷ kịch). Thế mà bảo là hỷ kịch, tại sao giờ mình toàn thấy bi kịch thôi?
Viên Nhuận Chi càng nghĩ càng thấy bản thân xui xẻo. Đã đập phải chiếc miệng độc địa, ghê gớm của Kỷ Ngôn Tắc nên cô phải thanh tẩy cho thật kĩ càng, tiêu trừ độc tố. Nghĩ vậy, cô liền mạnh tay chải răng hơn trước đó.
“Phì”. Cô nhổ mạnh đám bọt kem đánh răng ra, rồi vội vàng rửa mặt.
Đứng trước tấm gương, cô nhìn thấy khóe miệng không ngừng tuôn máu, trong lòng cảm thấy nỗi thê lương khó diễn tả bằng lời. Vốn dĩ bản thân cô trông đã rất bình thường rồi, bây giờ lại càng thêm xấu hơn, đoán chắc bọn đàn ông vừa nhìn thấy cô là chạy mất dép. Phơi chiếc khăn mặt lên dây, cô đưa tay vuốt mái tóc tổ quạ được các nhà thiết kế tóc gọi là mẫu tóc dành cho người lười. Hầy, cũng chỉ có mái tóc dài này là còn có đủ tư cách để ra đường gặp người khác thôi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thay một chiếc áo phông cùng chiếc quần soóc bò ngắn, đeo chiếc ba lô rồi rời khỏi nhà.
Tằng Tử Kiều vừa nhìn thấy Viên Nhuận Chi liền kinh ngạc nói: “y da, mình thắc mắc tại sao giọng cậu nghe lại kì quái như vậy, thì ra khóe miệng bị rách. Sao lại ra nông nỗi này?”
“Hầy, giẫm vào bãi phân chó sau đó trượt chân ngã ra mặt đất”. Viên Nhuận Chi trả lời một cách bình thản, tự nhiên, chứ thật ra vì chuyện này cô đã lăn lộn, trằn trọc trong chăn một thời gian khá lâu.
“Ừm, đoán chắc cậu cũng chỉ có thể giẫm phải phân chó rồi ngã lăn ra đường mà thôi”. Tằng Tử Kiều bất giác lên tiếng.
Viên Nhuận Chi chán nản lườm cô bạn thân.
Khi đến nhà hàng buffet Kim X, hai người tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Vừa mới ăn được một lát cá hồi, Viên Nhuận Chi đã ngước đầu lên hỏi Tằng Tử Kiều: “Tiểu Kiều, giả dụ một người đàn ông không có việc gì cũng thích mỉa mai, khinh thi cậu, còn ngược đãi cậu cả ngày không khác gì lao động chân tay, cậu cảm thấy tên đàn ông đó có khả năng thích mình không?”
“Trừ phi mình bại não rồi mới cảm
QUAY LẠIViên Nhuận Chi cất chiếc di động đi, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng của anh, khóe miệng bất giác run run phát ra tiếng “hừ…”, vị máu tanh tanh tan ra trong miệng, đôi tai cũng theo thế mà đỏ bừng lên.
Bỗng nhiên, Triệu Dạ Quân cảm thấy mình đúng là ngu ngốc nên đưa tay đập nhẹ vào miệng. Trước đó đôi môi của Viên Nhuận Chi cũng chảy máu, khuôn mặt của nha đầu này cũng đang đỏ bừng lên, thảo nào sắc mặt của Kỷ tổng lại sầm sì như vậy, nhất định đang trách bản thân tại sao lại đập môi vào nhau để lại bằng chứng của gian tình. Triệu Dạ Quân ảo não tát nhẹ mình một cái.
“Tiểu Dạ Ca, anh đang làm cái gì đấy?” Viên Nhuận Chi cảm thấy hơi ngần ngại, thực lòng không thể nào chịu nổi, bóp cổ anh một cái rồi trách tội: “Tất cả đều tại anh hết, anh biết rõ em đang ở trên Hậu Sơn làm những gì, tại sao không đích thân đi tìm mà lại bảo anh ta đi tìm chứ? Anh không biết là khó khăn lắm em mới chụp được bức ảnh kia, thế mà bị anh ta xóa mất rồi!”
“Anh bảo cậu ấy đi tìm lúc nào chứ?”Triệu Dạ Quần đích thực là tình ngay lý gian, có oan mà không biết phải kêu thế nào.
Rõ ràng là Kỷ tổng tự mình đòi đi tìm, anh cũng chẳng thể nào ngăn cản mà nói: “Kỷ tổng, anh đừng có tới đó!” Anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Kỷ tổng, như kiểu nhất định phải lôi cô về mắng cho một trận tơi bời vậy nên đương nhiên không dám nói gì nhiều. Tiếp sau đó, anh đi theo Kỷ tổng lên trên núi tìm một hồi lâu mà không thấy, còn khuôn mặt của Kỷ tổng hiện rõ sự lo lắng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hai con người này nhất định có điều gì đó ám muội, thế là anh đã đưa ngay ra quyết định, quay lại chỗ đậu xe, lặng lẽ đợi hai người.
Theo kinh nghiệm ngang dọc trên giang hồ nhiều năm nay, sắc mặt Kỷ tổng sầm sì là vậy, nhất định là đang tức giận con nha đầu kia vô cùng.
Anh thật sự khâm phục chiếc đầu ngốc nghếch của nha đầu Nhuận Chi, nên cũng đành phải hồ đồ theo, anh tức giận gõ mạnh một phát lên đầu heo của Viên Nhuận Chi rồi nói: “Con nha đầu ngốc nghếch, đi về thôi!”
Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, đi về phía ô tô.
Lúc về đến công ty đã là giờ tan làm, cùng Kỷ Ngôn Tắc quay về phòng làm việc, không khí cứ quái lạ thế nào ấy. Viên Nhuận Chi không dám ngước mắt lên nhìn đôi môi của Kỷ Ngôn Tắc, chỉ sợ nhìn anh ta thêm chút nào là cô lại mường tượng lại cảnh tượng ngã lên người anh.
Hôm nay thật sự quá hỗn loạn.
Cô vội vã thu dọn đồ dùng, quay sang nói với anh một câu: “Kỷ tổng, tôi về nhà trước nhé!” Sau đó cô vội vã bước ra khỏi phòng làm việc.
Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy giọng nói của cô, hai tay đang thu dọn đồ đạc cũng dừng lại, tay trái ôm lấy vai phải, ra sức nắn bóp, bất giác cau chặt đôi mày. Xem ra bên vai phải của anh phải mất một thời gian khá dài mới có thể bình phục được.
Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc, anh liền ngước mắt lên nhìn thấy Tang Du đang đứng bên ngoài cửa.
Anh liền chào một tiếng: “Tang tổng”.
“Cậu còn chưa tan làm sao?” Tang Du cầm theo một chai rượu xoa bóp, đặt lên bàn, nhìn thấy khóe miệng anh bị thương liền vô cùng hứng thú: “Hả? Cậu em đẹp trai, buổi trưa nay thấy vẫn còn bình thường cơ mà, đi đến Đại học Sư phạm một chuyến, khóe miệng liền bị thương là sao? Xem ra mấy sinh viên nữ bên Đại học Sư phạm còn nhiệt tình, cuồng dại hơn cả bên Đại học H của chúng ta đấy nhỉ. Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, thành phố của chúng ta có rất nhiều trường học. Nếu như cứ đến một trường học lại bị thương ở miệng một lần, chị e rằng Bộ Lao động Xã hội nhất định sẽ tính sổ với chị đấy, nói rằng chị ngược đãi nhân viên”.
Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng lên nói: “Nhìn chị cả mặt hừng hừng gió xuân thế, tôi lại cảm thấy người phải chú ý giữ gìn sức khỏe là Thẩm Tiên Phi sư huynh mới đúng!”
Bị Kỷ Ngôn Tắc sư đệ kiêm cấp dưới âm thầm mỉa mai vậy, Tang Du đột nhiên thẹn thùng ra mặt. Nếu như không biết sư đệ từ trước đến nay mồm miệng đều độc địa như thế, nhất định cô sẽ đạp cho một cước vào giữa mặt.
Cô khẽ ho vài tiếng, đưa chai rượu xoa bóp ra trước mặt anh rồi nói: “Mồm miệng cậu giữ lại chút đức cho con cháu đi, cẩn thận không mất tiền thưởng cuối năm đấy. À, đây là rượu xoa bóp của Ngô Ký. Hôm nay nghe bên Bộ phận Thi công nói vai phải của cậu bị thương, thật không ngờ vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn còn kéo thêm một phần thương tích đớn đau. Đích thực là lần đầu tiên nhìn thấy!” Nói gì thì nói, cô cũng không thể nào để cấp dưới chiếm thế thượng phong về lời nói được.
Kỷ Ngôn Tắc cầm lấy chai rượu xoa bóp đặt vào trong cặp đựng tài liệu rồi mỉm cười nhìn Tang Du: “Cảm ơn chị!”
“Ừm, đi về trước đi, bye…”
“Bye…”
Viên Nhuận Chi quay về căn nhà nhỏ bé của mình, vứt túi sang chiếc ghế sofa gần đó, ngả cả người lên trên giường, vùi mặt vào trong chăn cho tới khi không thể nào thở nổi nữa cô mới lồm cồm chui ra, thẫn thờ ngồi trên giường.
Không biết tại sao, cả đầu cô lúc này toàn là hình bóng của Kỷ Ngôn Tắc: cảnh tượng cô ngã đè lên người Kỷ Ngôn Tắc rồi Kỷ Ngôn Tắc kéo cô bỏ chạy, cảnh tượng cô đâm sầm vào người anh ta, lại còn hình ảnh anh ta đưa tay gạt vết máu bên khóe miệng cho cô. Những cảnh tượng này lần lượt tái hiện lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy như sắp sửa bùng nổ hoàn toàn.
Viên Nhuận Chi lại chui vào trong chăn một lần nữa, đập mạnh vào đầu mình mấy phát rồi nói: “y dô, xin mày đấy, liệu có thế đừng nghĩ đến tên biến thái đó được không…”
Nhất định là nụ hôn chết tiệt kia đã khiến cô phiền não đến độ này.
Thế nhưng tại sao anh lại đưa tay lên gạt vết máu bên miệng cho cô, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Ánh mắt đó cô chỉ thấy xuất hiện trên khuôn mặt của Thẩm Tiên Phi sư huynh, thế nhưng đối tượng của Thẩm sư huynh chính là Tang Du sư tỷ… Lẽ nào cô đã bị ảo giác?
Cô lắc đầu điên cuồng, hôm nay nhất định cô đã bị cảm nắng. Cô bật mạnh khỏi giường, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, không ngừng vẩy nước lên mặt, sau đó lại vùi mặt vào trong nước, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.
Cô chống tay lên bệ rửa mặt, nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi lẩm bẩm một mình: “Viên Nhuận Chi, nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao, mình lại phải đi một quãng đường dài như vậy cho nên mình đã cảm nắng, hắn ta cũng đã cảm nắng, mọi người đều bị cảm nắng, vậy nên mới xuất hiện một loạt các ảo giác đó. Nhất định là như vậy…”
Cô luôn miệng lẩm bẩm hai từ “cảm nắng”. Sau khi tắm xong, cô liền trèo lên giường, ôm lấy chiếc chăn mỏng mùa hè, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Chương 8: Biến thân
Hôm sau là ngày cuối tuần, lúc Viên Nhuận Chi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cô lười biếng vươn người ưỡn ngực, đang định thức dậy thì nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn lên màn hình thì thấy ba chữ Tằng Tử Kiều.
Cô nhấc máy, yểu điệu đáp lời: “Tiểu Kiều…”
“Đã giữa trưa rồi, cậu vẫn còn ngủ sao? Tối qua mình gọi di động cho cậu sao lại không nhấc máy? Làm phí công người ta, khó khăn lắm mới xin được đôi vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Kim X”. Đầu kia di động vang lên lời cằn nhằn của Tằng Tử Kiều. Cô nói do biết rằng Viên Nhuận Chi thích ăn buffet tại nhà hàng Kim X, cô đành phải sử dụng sắc đẹp, xin hai vé ăn buffet miễn phí từ bên Bộ phận Phát hành của Tạp chí. Thế nhưng điều đau lòng nhất chính là, hạn cuối cùng chính là tối qua.
“Tối qua mình ngủ sớm…”
Viên Nhuận Chi bỗng nhiên mất hết hứng thú với vé ăn buffet miễn phí, điều này khiến Tằng Tử Kiều vô cùng ngạc nhiên: “Này, có phải cậu bị ốm không? Có cần phải đến bệnh viện khám không?”
“Mình làm sao có thể bị ốm chứ?” Vừa nhắc tới bệnh viện, Viên Nhuận Chi đột nhiên như bừng tỉnh lại, hoàn toàn không còn chút hiện tượng ngái ngủ nào như trước đó nữa.
Tằng Tử Kiều cứ hễ nhắc tới hai chữ “bệnh viện” thì cho dù Viên Nhuận Chi bị ốm thật cũng sẽ lành lặn ngay tức thì. Trong nhận thức của Viên Nhuận Chi thì những nơi ăn thịt người không chừa lại xương như bệnh viện, chỉ có kẻ ngốc mới bước vào. Tằng Tử Kiều mỉm cười hỏi: “Chiều nay cậu có việc gì không? Ra ngoài đi dạo phố đi!”
Viên Nhuận Chi lắc lắc chiếc đầu của mình rồi nói: “Con người đơn côi, cô độc như mình thì làm gì có việc gì chứ? Trưa nay mình mời cậu đi ăn buffet, ngay ở nhà hàng Kim X nhé!”
“Ha ha, mình cảm thấy vinh dự quá, không ngờ con người ki bo như cậu cũng có ngày tình nguyện khao bạn cơ đấy!”
“Thế thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ? Mười một rưỡi trưa nay nhé!”
“Ok”.
Viên Nhuận Chi ra khỏi giường, đi thẳng về phía nhà vệ sinh lấy kem đánh răng rồi bắt đầu đánh.
“Hưm…” Cô hoàn toàn quên mất khóe miệng mình đang bị thương, lại đánh răng quá mãnh liệt khiến cho vết thương lại toạc ra. Vết thương bị dính kém đánh răng vị bạc hà nên đau nhói vô cùng.
Cô khẽ cau mày, bất giác nghĩ tới một câu nói đang thịnh hành trên mạng: Đánh răng là một chuyện vui buồn lẫn lộn, bởi vì một tay bạn cầm chiếc cốc (Đồng nghĩa với từ bi kịch), một tay cầm chiếc bàn chải (Đồng nghĩa với từ hỷ kịch). Thế mà bảo là hỷ kịch, tại sao giờ mình toàn thấy bi kịch thôi?
Viên Nhuận Chi càng nghĩ càng thấy bản thân xui xẻo. Đã đập phải chiếc miệng độc địa, ghê gớm của Kỷ Ngôn Tắc nên cô phải thanh tẩy cho thật kĩ càng, tiêu trừ độc tố. Nghĩ vậy, cô liền mạnh tay chải răng hơn trước đó.
“Phì”. Cô nhổ mạnh đám bọt kem đánh răng ra, rồi vội vàng rửa mặt.
Đứng trước tấm gương, cô nhìn thấy khóe miệng không ngừng tuôn máu, trong lòng cảm thấy nỗi thê lương khó diễn tả bằng lời. Vốn dĩ bản thân cô trông đã rất bình thường rồi, bây giờ lại càng thêm xấu hơn, đoán chắc bọn đàn ông vừa nhìn thấy cô là chạy mất dép. Phơi chiếc khăn mặt lên dây, cô đưa tay vuốt mái tóc tổ quạ được các nhà thiết kế tóc gọi là mẫu tóc dành cho người lười. Hầy, cũng chỉ có mái tóc dài này là còn có đủ tư cách để ra đường gặp người khác thôi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thay một chiếc áo phông cùng chiếc quần soóc bò ngắn, đeo chiếc ba lô rồi rời khỏi nhà.
Tằng Tử Kiều vừa nhìn thấy Viên Nhuận Chi liền kinh ngạc nói: “y da, mình thắc mắc tại sao giọng cậu nghe lại kì quái như vậy, thì ra khóe miệng bị rách. Sao lại ra nông nỗi này?”
“Hầy, giẫm vào bãi phân chó sau đó trượt chân ngã ra mặt đất”. Viên Nhuận Chi trả lời một cách bình thản, tự nhiên, chứ thật ra vì chuyện này cô đã lăn lộn, trằn trọc trong chăn một thời gian khá lâu.
“Ừm, đoán chắc cậu cũng chỉ có thể giẫm phải phân chó rồi ngã lăn ra đường mà thôi”. Tằng Tử Kiều bất giác lên tiếng.
Viên Nhuận Chi chán nản lườm cô bạn thân.
Khi đến nhà hàng buffet Kim X, hai người tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Vừa mới ăn được một lát cá hồi, Viên Nhuận Chi đã ngước đầu lên hỏi Tằng Tử Kiều: “Tiểu Kiều, giả dụ một người đàn ông không có việc gì cũng thích mỉa mai, khinh thi cậu, còn ngược đãi cậu cả ngày không khác gì lao động chân tay, cậu cảm thấy tên đàn ông đó có khả năng thích mình không?”
“Trừ phi mình bại não rồi mới cảm
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu82/82