Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
sau, phát hiện cái ghế tổng giám đốc kia ngồi rất tốt.
Thế nào cũng bị đuổi, bây giờ làm gì cũng không kịp rồi, không bằng tỉnh táo lại, nói không chừng chuyện không có tệ như vậy.
Đối với cô, Long Kiệt có thể nói là rất thưởng thức. Dù sao phụ nữ gặp phải loại tình huống này, người có thể tỉnh táo như vậy không nhiều lắm, mà dáng vẻ cô ngồi trên ghế của hắn còn giống như là một bà chủ.
“Cái này để cho cô kiếm thêm không ít?” Long Kiệt chỉ báo điện tử, hiện tại đang không e dè hiện ra ở trước mặt hắn.
“Đúng! Tôi không nghĩ tới phản ứng sôi nổi như vậy, cái này cũng nên cám ơn mị lực của tổng giám đốc liên tục tạo cơn sốt.” Ngày hôm qua nhờ hắn lại kiếm không ít tiền, vì hôm qua hắn không đi tham gia thi đấu thể thao, khiến cho người cược hắn được giải vận động viên xuất sắc đều thua!
“Chẳng lẽ cô không nghĩ qua sự việc này bị tôi biết sẽ có hậu quả gì? Cô cho là tôi cho phép công ty có loại hành vi đánh bạc này sao?”
Thật ra thì Đức Nữ vừa bắt đầu chỉ là vì chơi thật vui, vốn định phát xong tờ báo điện tử cuối cùng của hôm nay thì dừng lại, không nghĩ rằng sẽ bị Long Kiệt tra được.
“Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng từ trước đến giờ tôi thật sự không cố ý giấu diếm tôi là người phát hành báo điện tử.” Đức Nữ nhún vai một cái.
“Nào có?” Tạ Tề Nhĩ bị gạt ở một bên cuối cùng tìm được khe hở chen miệng vào. “Cô thậm chí cố ý dùng máy tính của Long Kiệt phát tin, đây quả thực là muốn đánh lừa dư luận! Nếu không phải hôm nay chúng tôi bắt được, sợ rằng cũng khó có ai nghĩ đến cô đi?” Làm sao mà anh ta càng nói càng có khuynh hướng khâm phục người ta?
“Tôi đã nói tôi từ trước đến nay chưa từng giấu diếm.” Đức Nữ nhắc lại lần nữa, vô cùng nhẫn nại tựa như đang cùng một người ngu ngốc nói chuyện. “Vậy anh nói, chuyên mục báo điện tử đều là người nào viết?”
“Isha? Michelle... Sophie, tại đây còn có báo điện tử!” Tạ Tề Nhĩ chỉ chỉ tài liệu trên bàn, ra vẻ tự đắc trả lời.
Còn muốn giải thích? Rõ ràng là dùng tên giả!
Đức Nữ nhìn Long kiệt một cái, phát hiện ánh mắt của hắn cao thâm khó lường.
“Tôi hỏi anh, trong series phim 007, nữ chính của Golden Eye(1) tên gọi là gì?” Ánh mắt của cô nhìn Long Kiệt, nhưng vấn đề là hỏi Tạ Tề Nhĩ.
Hỏi về điện ảnh? Cái này không làm khó được anh! Tạ Tề Nhĩ cao hứng nói: “Là một mỹ nữ, Izabella Scorupco.”
“Vậy trong Tomorrow Never Dies (2), ai là nữ chính?”
Ánh mắt của cô dừng ở Long Kiệt, lập tức liền biết được, Long Kiệt người này là lờ đi, thực chất đã hiểu gợi ý của cô rồi.
“Dương Tử Quỳnh!” Thừa lời! Cái này tất cả mọi người đều biết.
“Dương Tử Quỳnh tên tiếng Anh là Michelle.” Đức Nữ bổ sung nói. “Còn The World Is Not Enough (3) thì sao?”
“Sophie Marceau đi! Cô lòng vòng nửa ngày, rốt cuộc muốn nói gì?” Tạ Tề Nhĩ đã không nén được tức giận.
“Cô ấy đã nói đáp án với anh rồi.” Long Kiệt dầu gì cũng vì bạn bè một chút, không đành lòng thấy hắn ta bị Bàng Đức Nữ khinh bỉ, vội vàng lên tiếng.
“Cô ấy nào có nói? Cô ấy chỉ hỏi tên một đống phụ nữ trong loạt phim Bond (4)...”
Anh ta chợt câm miệng. “Cô...” Trời ạ!
Không sai, hắn ta rốt cuộc đã hiểu.
Đức Nữ cùng Long Kiệt trao đổi một ánh mắt an ủi.
Izabella Scorupco, Michelle, Sophie Marceau, cũng chính là Isha, Michelle cùng Sophie, đều là nhân vật nữ trong loạt phim Bond, chính là đại biểu Bàng Đức Nữ.
Vẻ mặt Tạ Tề Nhĩ giống như nuốt phải một con thằn lằn, mà vẻ mặt thật rất lấy lòng hai người vốn nên đối địch.
Đức Nữ thu lại nụ cười bên khoé miệng. “Tốt lắm, anh định xử trí tôi như thế nào?”
Long Kiệt không nói gì, chẳng qua là nhìn thật sâu, thẳng vào trong mắt của cô.
Ánh mắt chuyên chú kia làm cho cô bất an...
Chương 4
Long Kiệt ung dung thản nhiên làm cho cô rất kinh ngạc, có lẽ cô cũng không hiểu rõ người lãnh đạo trực tiếp của mình như trong tưởng tượng. Sau khi cô lén lút tốn mấy giờ đồng hồ nhớ hắn là tuýp đàn ông như thế nào, cô không bao giờ cho phép mình lãng phí chút tinh lực nào trên người hắn nữa.
Nhưng mà Bàng Đức Nữ vẫn là đem trò đặt cược bằng máy tính hủy bỏ, số tiền kia cô vừa thu được, xem như đã thành đống. Cô cũng là người thông minh, biết Long Kiệt không thể nào cho phép những trò đánh cuộc này tiếp tục làm mưa làm gió, cho nên trước khi hắn nghĩ ra cách xử lý cô như thế nào, cô cực kỳ thức thời mà đem báo điện tử đó dừng hết.
Sự tình xảy ra đã mấy ngày, không khí sinh hoạt trong văn phòng của cô bề ngoài vô ba vô ngân (không dao động, không dấu vết), sở dĩ nói là bề ngoài, đó là bởi vì có một chút chấn động chỉ cô cùng Long Kiệt biết được.
Hà Ngữ Hoa không một chút phát hiện được những thay đổi này, ví như ánh mắt tổng giám đốc không hề chỉ biết dừng lại trên công văn nữa; Thư ký Bàng giao đồ cho tổng giám đốc thì tổng giám đốc cũng không giống như trước đây không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc.
Những điều này kỳ thật khiến Đức Nữ thấp thỏm không yên, nhưng có chết cô cũng sẽ không tỏ ra một chút bộ dạng bối rối.
“Tổng giám đốc, đây là bản tóm tắt hội nghị quan trọng sau mấy ngày nữa của ngài, lần trước ngài muốn tôi sửa lại. Còn nữa, quán món cay Tứ Xuyên mà chủ tịch công ty Vũ Căng thích tôi cũng đã đặt chỗ tốt rồi, ngày mai tôi sẽ cùng thư ký của chủ tịch Diệp xác nhận thời gian lần nữa.”
Đức Nữ máy móc mà báo cáo, khóe mắt liếc trộm hắn.
Ánh mắt Long Kiệt gần đây không giống nhau, nhìn bộ dáng của cô giống như đang nghiên cứu một loại thú vị gì đó, loại vẻ mặt đầy hứng thú kia cứ khiến da đầu cô tê dại.
Điểm này cũng không giống hắn, cô ưa vị tổng giám đốc lạnh lùng, cứng rắn kia hơn.
“Việc đó không vội, cô cảm thấy việc mới thảo luận trong hội nghị hôm qua thế nào?” Long Kiệt hỏi như tán gẫu.
Đức Nữ sửng sốt một chút. Hắn chưa từng hỏi qua quan điểm của cô!
Mặc dù thỉnh thoảng hắn yêu cầu cô giúp làm một chút báo cáo đánh giá, nhưng lại tuyệt ít hỏi cách nhìn của cô đối với quyết sách công ty.
“Tôi chỉ là một thư ký.” Cô nghiêm mặt, bày thế sẵn sàng đón quân địch.
Long Kiệt nhún nhún vai.”Tôi không phải kiểm tra, chỉ là hỏi cách nhìn của cô một chút, chẳng lẽ... Tôi không có tư cách hỏi?”
“Ngài là ông chủ.” Những lời này của cô bao hàm rất nhiều ý tứ, đồng thời cũng có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng muốn ép cô nói. “Toàn thể tập đoàn muốn hoàn toàn không dùng giấy dĩ nhiên rất tốt, dù sao Phổ Đặc là một tập đoàn Khoa học kỹ thuật, hơn nữa có thể tiết kiệm giấy tờ tiêu hao...”
“Nhưng mà?” Hắn tiếp lời thúc giục đoạn sau.
“Nhưng mà có một số công văn gì đó cần ký, sau khi điện tử hóa phải đem việc ký tên điện tử mã hoá an toàn như thế nào chuẩn bị tốt, cái này vô cùng quan trọng, nếu không chỉ cần có bản lĩnh, ai cũng có thể là tổng giám đốc.” Đến lúc đó công văn thích ký tên thế nào cũng có thể, muốn làm cho công ty đại loạn quả thật dễ như trở bàn tay.
“Không tệ, ý kiến gần giống tôi.” Long Kiệt hiện tại càng xác định cô gái này không đơn giản. Cô vô cùng thông minh.
Nhưng cô rất không thích bị phát hiện ra điểm này.
Cô tình nguyện làm một người như không tồn tại, giống trước kia, như vậy cô mới có cơ hội phát hành báo điện tử, mở đánh cược, những người khác trong công ty dù thế nào cũng không nghĩ ra người đứng phía sau thúc đẩy toàn bộ cuộc cá cược này lại là cô, một thư ký tổng giám đốc xem ra thông thái rởm, cùng không hề quan tâm sự việc này chút nào.
“Nếu như không có việc gì tôi ra ngoài trước.” Bàng Đức Nữ không đợi Long Kiệt đáp lời, khẽ gật đầu xoay người rời đi, khi tay cô chạm tới tay cầm cửa thì chợt dừng một chút.”Đúng rồi, Kha tiểu thư ở phòng tiếp khách chờ ngài.”
“Kha Dĩ Chân?” Hắn không quên mình buổi tối có một cuộc hẹn, lại không nghĩ rằng Kha Dĩ Chân lại chạy đến văn phòng. “Để cho cô ấy chờ đi, tôi còn chưa tan ca.”
Đức Nữ sửng sốt một chút, cho đến khi đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, cửa ở sau lưng đóng lại, cô vẫn lo lắng.
Hắn ở công ty lạnh lùng ngay thẳng mọi người đều nhìn thấy, biểu hiện vừa rồi của hắn cũng hoàn toàn bất kể chuyện riêng tư, ngay cả bạn gái tìm tới cửa, thà làm cho người ta chờ cũng không muốn bỏ công việc trên tay xuống trước đi chào hỏi, đừng nói là là về sớm.
Việc này cũng không lạ, nhưng mà hắn như vậy làm sao có thể không xử lý việc cô lén lút mở cá cược? Điều này làm cho cô càng lúc càng không thông rồi.
“Đáng giận!” Người đàn ông này đã chiếm đi quá nhiều tâm tư của cô rồi.
“Chị Bàng, cô gái trong phòng khách kia có phải...” Hà Ngữ Hoa tựa hồ là ngửi được mùi vị bát quái, Đức Nữ vừa đi ra khỏi phòng làm việc, cô ta liền tiến lên đón.
Đức Nữ không lên tiếng, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.
“Cô ấy có phải là bạn gái tổng giám đốc hay không? Dáng dấp thật là xinh đẹp, bộ dáng dường như rất dịu dàng! Đáng tiếc người như thế gặp phải mặt lạnh của tổng giám đốc, có thể nào bị hù đến không nói ra lời không?”
“Tổng giám đốc có gì phải sợ?” Đức Nữ rốt cuộc không chịu nổi Hà Ngữ Hoa oanh tạc.
“Ai! Cô ấy cũng nên đi đặt một phần báo điện tử để hiểu rõ động hướng của tổng giám đốc, nhất là cái số phân tích vài loại hình phụ nữ tổng giám đốc thích, thật là quá thực tế, đáng tiếc cái báo điện tử đó đã ngừng đăng, thật là thật là đáng tiếc.” Hà Ngữ Hoa liên tục nói lảm nhảm.
Đức Nữ dừng một chút, linh quang lóe lên trong đầu.
“Ngữ Hoa, những công văn này làm phiền cô đưa đến phòng tài vụ cùng phòng nhân sự.” Bàng Đức Nữ có một trăm phương pháp giải quyết Hà Ngữ Hoa, hiện tại dùng loại hạ bút thành văn, để cho mình mau mau được yên tĩnh.
“Vâng” Hà Ngữ Hoa nhận lấy công văn, biết ý Thư ký Bàng là muốn cô lập tức đi. Không dám trì hoãn, cô cầm công văn liền chạy đi, ai bảo cô là trợ lý thư ký chứ?!
Rốt cuộc được yên tĩnh, Đức Nữ đi vào phòng trà nước pha một ly cà phê, dùng cái dĩa đựng một chút bánh bích quy, đi vào phòng tiếp khách.
Cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Kha Dĩ Chân, trong số đông bạn gái của Long Kiệt, Kha Dĩ Chân coi như là kiểu ôn nhu, xuất thân cũng không tầm thường, nhưng đằng sau vẻ dịu dàng chính là ẩn giấu sự mưu tính mãnh liệt chiếc ghế tổng giám đốc phu nhân.
“Kha tiểu thư, thật ngại, tổng giám đốc có lẽ còn cần một chút thời gian, ngài muốn tôi tới trước tiếp đãi cô.” Cô đem điểm tâm đặt xuống trước mặt Kha Dĩ Chân.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Kha Dĩ Chân suy sụp một chút. “Anh ấy... Còn chưa khỏe sao? Người ta đặc biệt tới sớm, muốn cho anh ấy vui mừng.”
“Đây cũng là nghĩa vụ, thật ra thì tổng giám đốc trông coi tập đoàn Phổ Đặc lớn như vậy, khó tránh khỏi phải hy sinh một chút, tương lai bất kể là ai lên làm Tổng giám đốc phu nhân, chỉ sợ cũng cần khoan dung những chuyện này.” Đức Nữ nhàn nhạt nói, ưu nhã nhấp ngụm cà phê, hàm răng lưu hương, thật tuyệt!
Kha Dĩ Chân không ngu, nghe xong lời này lập tức hạ thấp thái độ hỏi: “Kiệt anh
QUAY LẠIThế nào cũng bị đuổi, bây giờ làm gì cũng không kịp rồi, không bằng tỉnh táo lại, nói không chừng chuyện không có tệ như vậy.
Đối với cô, Long Kiệt có thể nói là rất thưởng thức. Dù sao phụ nữ gặp phải loại tình huống này, người có thể tỉnh táo như vậy không nhiều lắm, mà dáng vẻ cô ngồi trên ghế của hắn còn giống như là một bà chủ.
“Cái này để cho cô kiếm thêm không ít?” Long Kiệt chỉ báo điện tử, hiện tại đang không e dè hiện ra ở trước mặt hắn.
“Đúng! Tôi không nghĩ tới phản ứng sôi nổi như vậy, cái này cũng nên cám ơn mị lực của tổng giám đốc liên tục tạo cơn sốt.” Ngày hôm qua nhờ hắn lại kiếm không ít tiền, vì hôm qua hắn không đi tham gia thi đấu thể thao, khiến cho người cược hắn được giải vận động viên xuất sắc đều thua!
“Chẳng lẽ cô không nghĩ qua sự việc này bị tôi biết sẽ có hậu quả gì? Cô cho là tôi cho phép công ty có loại hành vi đánh bạc này sao?”
Thật ra thì Đức Nữ vừa bắt đầu chỉ là vì chơi thật vui, vốn định phát xong tờ báo điện tử cuối cùng của hôm nay thì dừng lại, không nghĩ rằng sẽ bị Long Kiệt tra được.
“Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng từ trước đến giờ tôi thật sự không cố ý giấu diếm tôi là người phát hành báo điện tử.” Đức Nữ nhún vai một cái.
“Nào có?” Tạ Tề Nhĩ bị gạt ở một bên cuối cùng tìm được khe hở chen miệng vào. “Cô thậm chí cố ý dùng máy tính của Long Kiệt phát tin, đây quả thực là muốn đánh lừa dư luận! Nếu không phải hôm nay chúng tôi bắt được, sợ rằng cũng khó có ai nghĩ đến cô đi?” Làm sao mà anh ta càng nói càng có khuynh hướng khâm phục người ta?
“Tôi đã nói tôi từ trước đến nay chưa từng giấu diếm.” Đức Nữ nhắc lại lần nữa, vô cùng nhẫn nại tựa như đang cùng một người ngu ngốc nói chuyện. “Vậy anh nói, chuyên mục báo điện tử đều là người nào viết?”
“Isha? Michelle... Sophie, tại đây còn có báo điện tử!” Tạ Tề Nhĩ chỉ chỉ tài liệu trên bàn, ra vẻ tự đắc trả lời.
Còn muốn giải thích? Rõ ràng là dùng tên giả!
Đức Nữ nhìn Long kiệt một cái, phát hiện ánh mắt của hắn cao thâm khó lường.
“Tôi hỏi anh, trong series phim 007, nữ chính của Golden Eye(1) tên gọi là gì?” Ánh mắt của cô nhìn Long Kiệt, nhưng vấn đề là hỏi Tạ Tề Nhĩ.
Hỏi về điện ảnh? Cái này không làm khó được anh! Tạ Tề Nhĩ cao hứng nói: “Là một mỹ nữ, Izabella Scorupco.”
“Vậy trong Tomorrow Never Dies (2), ai là nữ chính?”
Ánh mắt của cô dừng ở Long Kiệt, lập tức liền biết được, Long Kiệt người này là lờ đi, thực chất đã hiểu gợi ý của cô rồi.
“Dương Tử Quỳnh!” Thừa lời! Cái này tất cả mọi người đều biết.
“Dương Tử Quỳnh tên tiếng Anh là Michelle.” Đức Nữ bổ sung nói. “Còn The World Is Not Enough (3) thì sao?”
“Sophie Marceau đi! Cô lòng vòng nửa ngày, rốt cuộc muốn nói gì?” Tạ Tề Nhĩ đã không nén được tức giận.
“Cô ấy đã nói đáp án với anh rồi.” Long Kiệt dầu gì cũng vì bạn bè một chút, không đành lòng thấy hắn ta bị Bàng Đức Nữ khinh bỉ, vội vàng lên tiếng.
“Cô ấy nào có nói? Cô ấy chỉ hỏi tên một đống phụ nữ trong loạt phim Bond (4)...”
Anh ta chợt câm miệng. “Cô...” Trời ạ!
Không sai, hắn ta rốt cuộc đã hiểu.
Đức Nữ cùng Long Kiệt trao đổi một ánh mắt an ủi.
Izabella Scorupco, Michelle, Sophie Marceau, cũng chính là Isha, Michelle cùng Sophie, đều là nhân vật nữ trong loạt phim Bond, chính là đại biểu Bàng Đức Nữ.
Vẻ mặt Tạ Tề Nhĩ giống như nuốt phải một con thằn lằn, mà vẻ mặt thật rất lấy lòng hai người vốn nên đối địch.
Đức Nữ thu lại nụ cười bên khoé miệng. “Tốt lắm, anh định xử trí tôi như thế nào?”
Long Kiệt không nói gì, chẳng qua là nhìn thật sâu, thẳng vào trong mắt của cô.
Ánh mắt chuyên chú kia làm cho cô bất an...
Chương 4
Long Kiệt ung dung thản nhiên làm cho cô rất kinh ngạc, có lẽ cô cũng không hiểu rõ người lãnh đạo trực tiếp của mình như trong tưởng tượng. Sau khi cô lén lút tốn mấy giờ đồng hồ nhớ hắn là tuýp đàn ông như thế nào, cô không bao giờ cho phép mình lãng phí chút tinh lực nào trên người hắn nữa.
Nhưng mà Bàng Đức Nữ vẫn là đem trò đặt cược bằng máy tính hủy bỏ, số tiền kia cô vừa thu được, xem như đã thành đống. Cô cũng là người thông minh, biết Long Kiệt không thể nào cho phép những trò đánh cuộc này tiếp tục làm mưa làm gió, cho nên trước khi hắn nghĩ ra cách xử lý cô như thế nào, cô cực kỳ thức thời mà đem báo điện tử đó dừng hết.
Sự tình xảy ra đã mấy ngày, không khí sinh hoạt trong văn phòng của cô bề ngoài vô ba vô ngân (không dao động, không dấu vết), sở dĩ nói là bề ngoài, đó là bởi vì có một chút chấn động chỉ cô cùng Long Kiệt biết được.
Hà Ngữ Hoa không một chút phát hiện được những thay đổi này, ví như ánh mắt tổng giám đốc không hề chỉ biết dừng lại trên công văn nữa; Thư ký Bàng giao đồ cho tổng giám đốc thì tổng giám đốc cũng không giống như trước đây không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc.
Những điều này kỳ thật khiến Đức Nữ thấp thỏm không yên, nhưng có chết cô cũng sẽ không tỏ ra một chút bộ dạng bối rối.
“Tổng giám đốc, đây là bản tóm tắt hội nghị quan trọng sau mấy ngày nữa của ngài, lần trước ngài muốn tôi sửa lại. Còn nữa, quán món cay Tứ Xuyên mà chủ tịch công ty Vũ Căng thích tôi cũng đã đặt chỗ tốt rồi, ngày mai tôi sẽ cùng thư ký của chủ tịch Diệp xác nhận thời gian lần nữa.”
Đức Nữ máy móc mà báo cáo, khóe mắt liếc trộm hắn.
Ánh mắt Long Kiệt gần đây không giống nhau, nhìn bộ dáng của cô giống như đang nghiên cứu một loại thú vị gì đó, loại vẻ mặt đầy hứng thú kia cứ khiến da đầu cô tê dại.
Điểm này cũng không giống hắn, cô ưa vị tổng giám đốc lạnh lùng, cứng rắn kia hơn.
“Việc đó không vội, cô cảm thấy việc mới thảo luận trong hội nghị hôm qua thế nào?” Long Kiệt hỏi như tán gẫu.
Đức Nữ sửng sốt một chút. Hắn chưa từng hỏi qua quan điểm của cô!
Mặc dù thỉnh thoảng hắn yêu cầu cô giúp làm một chút báo cáo đánh giá, nhưng lại tuyệt ít hỏi cách nhìn của cô đối với quyết sách công ty.
“Tôi chỉ là một thư ký.” Cô nghiêm mặt, bày thế sẵn sàng đón quân địch.
Long Kiệt nhún nhún vai.”Tôi không phải kiểm tra, chỉ là hỏi cách nhìn của cô một chút, chẳng lẽ... Tôi không có tư cách hỏi?”
“Ngài là ông chủ.” Những lời này của cô bao hàm rất nhiều ý tứ, đồng thời cũng có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng muốn ép cô nói. “Toàn thể tập đoàn muốn hoàn toàn không dùng giấy dĩ nhiên rất tốt, dù sao Phổ Đặc là một tập đoàn Khoa học kỹ thuật, hơn nữa có thể tiết kiệm giấy tờ tiêu hao...”
“Nhưng mà?” Hắn tiếp lời thúc giục đoạn sau.
“Nhưng mà có một số công văn gì đó cần ký, sau khi điện tử hóa phải đem việc ký tên điện tử mã hoá an toàn như thế nào chuẩn bị tốt, cái này vô cùng quan trọng, nếu không chỉ cần có bản lĩnh, ai cũng có thể là tổng giám đốc.” Đến lúc đó công văn thích ký tên thế nào cũng có thể, muốn làm cho công ty đại loạn quả thật dễ như trở bàn tay.
“Không tệ, ý kiến gần giống tôi.” Long Kiệt hiện tại càng xác định cô gái này không đơn giản. Cô vô cùng thông minh.
Nhưng cô rất không thích bị phát hiện ra điểm này.
Cô tình nguyện làm một người như không tồn tại, giống trước kia, như vậy cô mới có cơ hội phát hành báo điện tử, mở đánh cược, những người khác trong công ty dù thế nào cũng không nghĩ ra người đứng phía sau thúc đẩy toàn bộ cuộc cá cược này lại là cô, một thư ký tổng giám đốc xem ra thông thái rởm, cùng không hề quan tâm sự việc này chút nào.
“Nếu như không có việc gì tôi ra ngoài trước.” Bàng Đức Nữ không đợi Long Kiệt đáp lời, khẽ gật đầu xoay người rời đi, khi tay cô chạm tới tay cầm cửa thì chợt dừng một chút.”Đúng rồi, Kha tiểu thư ở phòng tiếp khách chờ ngài.”
“Kha Dĩ Chân?” Hắn không quên mình buổi tối có một cuộc hẹn, lại không nghĩ rằng Kha Dĩ Chân lại chạy đến văn phòng. “Để cho cô ấy chờ đi, tôi còn chưa tan ca.”
Đức Nữ sửng sốt một chút, cho đến khi đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, cửa ở sau lưng đóng lại, cô vẫn lo lắng.
Hắn ở công ty lạnh lùng ngay thẳng mọi người đều nhìn thấy, biểu hiện vừa rồi của hắn cũng hoàn toàn bất kể chuyện riêng tư, ngay cả bạn gái tìm tới cửa, thà làm cho người ta chờ cũng không muốn bỏ công việc trên tay xuống trước đi chào hỏi, đừng nói là là về sớm.
Việc này cũng không lạ, nhưng mà hắn như vậy làm sao có thể không xử lý việc cô lén lút mở cá cược? Điều này làm cho cô càng lúc càng không thông rồi.
“Đáng giận!” Người đàn ông này đã chiếm đi quá nhiều tâm tư của cô rồi.
“Chị Bàng, cô gái trong phòng khách kia có phải...” Hà Ngữ Hoa tựa hồ là ngửi được mùi vị bát quái, Đức Nữ vừa đi ra khỏi phòng làm việc, cô ta liền tiến lên đón.
Đức Nữ không lên tiếng, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.
“Cô ấy có phải là bạn gái tổng giám đốc hay không? Dáng dấp thật là xinh đẹp, bộ dáng dường như rất dịu dàng! Đáng tiếc người như thế gặp phải mặt lạnh của tổng giám đốc, có thể nào bị hù đến không nói ra lời không?”
“Tổng giám đốc có gì phải sợ?” Đức Nữ rốt cuộc không chịu nổi Hà Ngữ Hoa oanh tạc.
“Ai! Cô ấy cũng nên đi đặt một phần báo điện tử để hiểu rõ động hướng của tổng giám đốc, nhất là cái số phân tích vài loại hình phụ nữ tổng giám đốc thích, thật là quá thực tế, đáng tiếc cái báo điện tử đó đã ngừng đăng, thật là thật là đáng tiếc.” Hà Ngữ Hoa liên tục nói lảm nhảm.
Đức Nữ dừng một chút, linh quang lóe lên trong đầu.
“Ngữ Hoa, những công văn này làm phiền cô đưa đến phòng tài vụ cùng phòng nhân sự.” Bàng Đức Nữ có một trăm phương pháp giải quyết Hà Ngữ Hoa, hiện tại dùng loại hạ bút thành văn, để cho mình mau mau được yên tĩnh.
“Vâng” Hà Ngữ Hoa nhận lấy công văn, biết ý Thư ký Bàng là muốn cô lập tức đi. Không dám trì hoãn, cô cầm công văn liền chạy đi, ai bảo cô là trợ lý thư ký chứ?!
Rốt cuộc được yên tĩnh, Đức Nữ đi vào phòng trà nước pha một ly cà phê, dùng cái dĩa đựng một chút bánh bích quy, đi vào phòng tiếp khách.
Cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Kha Dĩ Chân, trong số đông bạn gái của Long Kiệt, Kha Dĩ Chân coi như là kiểu ôn nhu, xuất thân cũng không tầm thường, nhưng đằng sau vẻ dịu dàng chính là ẩn giấu sự mưu tính mãnh liệt chiếc ghế tổng giám đốc phu nhân.
“Kha tiểu thư, thật ngại, tổng giám đốc có lẽ còn cần một chút thời gian, ngài muốn tôi tới trước tiếp đãi cô.” Cô đem điểm tâm đặt xuống trước mặt Kha Dĩ Chân.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Kha Dĩ Chân suy sụp một chút. “Anh ấy... Còn chưa khỏe sao? Người ta đặc biệt tới sớm, muốn cho anh ấy vui mừng.”
“Đây cũng là nghĩa vụ, thật ra thì tổng giám đốc trông coi tập đoàn Phổ Đặc lớn như vậy, khó tránh khỏi phải hy sinh một chút, tương lai bất kể là ai lên làm Tổng giám đốc phu nhân, chỉ sợ cũng cần khoan dung những chuyện này.” Đức Nữ nhàn nhạt nói, ưu nhã nhấp ngụm cà phê, hàm răng lưu hương, thật tuyệt!
Kha Dĩ Chân không ngu, nghe xong lời này lập tức hạ thấp thái độ hỏi: “Kiệt anh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu43/634