Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
hội nghị hắn thường gọi điện thoại cho cô, nói cái này gọi là “nạp điện”.
Mà cô đương nhiên rất thích ý trở thành “món ăn tinh thần” của hắn nha.
“Thông minh, buổi tối gặp.”
“Ừ, em chờ anh trở về.” Cô gác điện thoại còn ngây ngô cười, thu hồi một bàn thiệp cảm ơn và viết thước, ngoan ngoãn dời đi trận địa, tiếp tục cố gắng.
Thuyền chính là lật ở đây…
Đường Hải Nhân viết xong thiệp cảm ơn, vươn vai, nhìn kho sách phong phú chung quanh, chú ý thư phòng lớn ngăn nắp, bỗng nhiên nghĩ đến mình rất ít khi bước vào đây, còn chưa có tham quan kĩ chỗ này.
Mang theo một chút tò mò và thú vị, cô đi qua từng kệ sách, xem lướt qua các bộ sách, thuận tay rút ra mấy cuốn lật lật, tưởng tượng bộ dáng khi hắn đọc sách. Sau đó cô lại ngồi trở lại trước bàn học, thẳng lưng, vung tay lên… ở một mặt bàn trống tiêu sái ký tên, giả bộ mình cũng là đại tổng giám đốc.
Trong bàn làm việc của tổng giám đốc đều cất giấu tài liệu cơ mật gì đó?
Cô nổi hứng lên, cạch cạch kéo ra ngăn kéo dưới bàn, xem tới xem lui đều là văn kiện nhàm chán cùng tư liệu phân tích xen lẫn tiếng Trung, tiếng Anh và bằng biểu đồ.
Cô không có hứng thú lật mấy, cảm thấy vị tổng giám đốc này công tác thực chán nản thì đột nhiên một tấm ảnh chụp quen thuộc đập vào tầm mắt…
Là cô, cô nha!
Đường Hải Nhân rút ra phần tài liệu kia, cô bị dọa khi phát hiện ghi chép phía trên tất cả đều là tư liệu về cô, từ trường học, gia đình, công việc, tình hình tài chính… Rõ ràng chính là một bản báo cáo điều tra cô, phía trên còn có tên và điện thoại của công ty điều tra.
Vì sao hắn muốn cho người điều tra cô?
Đường Hải Nhân khiếp sợ lật trang, không thể giải thích được hành vi của hắn…
Nha! Tín dụng trước hôn nhân. Nhất định là trước khi kết hôn điều tra, xác định phẩm đức phẩm hạnh, tình hình giao hữu, bằng cấp, gia thế cùng bối cảnh có hay không lừa gạt người khác của đối phương.
Mặc dù cảm giác bị người khác ngầm kiểm chứng không tốt lắm, nhưng khách quan mà nói, lấy thân phận của hắn, cẩn thận một chút đối với đối tượng kết hôn cũng là đúng.
Nhưng nếu vì kết hôn mà điều tra, vì sao trên đây ngày đánh dấu là trước lúc bọn họ gặp nhau? Lúc ấy bọn họ không quen biết, điều tra một người vốn không quen biết, việc này nghe ra rất kỳ lạ.
Đường Hải Nhân hồi tưởng ngày hai người lần đầu gặp nhau, thế nào cũng không cảm thấy mình nhớ lầm, cô không có khả năng quên mất ngày cùng hắn gặp nhau đó, thậm chí là sau mỗi lần chạm mặt…
“Thật ra tôi tới nơi này, chẳng phải ngẫu nhiên, là vì nghe tài xế của ông tôi nói ông thường xuyên đến nơi này…”
Ông nội!
Hai chữ này giống như hai chữ mấu chốt nhảy ra từ ký ức, lại liên kết với lời nói nghe có vẻ hoang đường kia mà Hứa Thu Hoa trước đó nhắc cô.
“Chắc không phải là anh ta định gạt em, muốn bắt cóc cổ phiếu của em chứ?”
Thì ra một câu nói vốn không để trong lòng, đột nhiên giờ ở trong lòng cô có sức nặng, khó chịu đè nặng ngực.
Cô vẫy vẫy đầu, không muốn có phỏng đoán đáng sợ như thế đối với người đàn ông mà mình yêu thương, nhìn chằm chằm phần tư liệu kia thật lâu, cố tìm được một hợp lý giải thích cho nó. Nhưng có lẽ là cô rất ngốc, cho dù thế nào đều nghĩ không ra…
Phiền quá! Cô dứt khoát đem nó trả lại chỗ cũ, làm bộ chưa xem qua, nhắm mắt làm ngơ.
Hôn lễ sắp tới, cô không muốn tự nhiên có rắc rối mà chỉ muốn cùng hắn bước trên thảm đỏ, gần nhau cả đời.
Buổi tối, Mạc Kiệt trở về chỗ ở, ăn xong bữa tối vị hôn thê chuẩn bị, cùng nhau nằm ở trên sofa xem cô viết thiệp cảm ơn, từ nét chữ xinh đẹp kia viết nên những dòng chữ rung động, hắn liền có thể cảm nhận được cô coi trọng và dụng tâm với hôn lễ này.
Hắn cảm thấy mình không bằng, không có cách nào đặt nhiều tinh thần như vậy vào hôn lễ rồi tự mình xác nhận từng công đoạn. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý tập trung lên trên người cô dâu mới, thừa nhận chính mình càng ngày càng muốn cưới Đường Hải Nhân vào cửa, để cô trở thành vợ của hắn, Mạc Kiệt.
“Ông…” Cô không tự giác phun ra hai chữ này, để lộ nghi vấn xoay quanh trong đầu, bởi vì nhìn hắn, những ý tưởng kỳ kỳ quái quái kia sẽ không mời tự đến, cô cũng quản không được đầu óc, tâm thần càng lúc càng không yên.
“Ông?” Hắn quay đầu nhìn cô, tại sao lại đột nhiên nhắc tới ông nội.
Đường Hải Nhân giống như đại mộng sơ tỉnh, nháy mắt mấy cái, thế này mới nhận ra mình lại tái phát “bệnh cũ”, vội vàng cười, môi cong lên. “Em nói, nếu như ông cũng có thể tham gia hôn lễ của chúng ta thì tốt rồi.”
“Việc vui của chúng ta, bọn họ ở trên trời sẽ xem thấy được, cũng sẽ chúc phúc chúng ta.” Hắn buông những tấm thiệp cảm ơn, ôm cô gái bên cạnh, đôi khi cảm thấy tình cảm của cô đối với ông thật đúng là tốt làm cho hắn có chút ăn vị, nhưng lại cảm giác ấm áp, ngoài ý muốn phát hiện bộ dáng chính mình vẫn hoàn toàn thích hợp với cuộc sống gia đình.
“Nhắc tới ông, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em.” Hôm nay Từ Vĩ Dân lại báo cáo những lời đồn không xuôi tai tựa hồ có xu thế ngày càng xôn xao, những cổ đông thấy hắn không hé răng cũng không động tĩnh, đại khái họ đang cảm thấy giẫm trúng chỗ đau của hắn rồi. Cho nên mượn cơ hội này, hắn vừa vặn nhắc tới, để cho trong lòng cô chuẩn bị trước.
“Chuyện gì?”
“Kỳ thực, ông lúc còn sống đặc biệt để lại một phần quà kết hôn muốn tặng cho cháu dâu tương lai của ông.” Đã sớm định trước lời thoại, giờ phút này nói ra lại không hiểu chột dạ, nhìn hai tròng mắt trong suốt như gương của cô, lần đầu Mạc Kiệt nhận thấy được chỗ “lương tâm” của chính mình.
Đường Hải Nhân không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không yên, âm thầm nín thở, khẩn trương hy vọng quà trong miệng hắn sẽ không là…
“Là một vài cổ phiếu công ty.”
“Ồ, cổ phiếu.” Cô mỉm cười cứng ngắc phụ họa, trong óc lại tự động so sánh thời điểm hắn xuất hiện tại tiệm cà phê, và cách nói của hắn với Hứa Thu Hoa hoàn toàn khác nhau.
Ông Mạc lưu cho cô và chồng tương lai di sản…
Ông lưu cho cháu dâu tương lai quà kết hôn…
Lời hai người này có sự khác biệt nhưng trùng hợp là điểm mấu chốt có liên quan đến sự thật lòng của Mạc Kiệt.
Hắn rốt cuộc là yêu cô hay là lừa cô? Trong khoảnh khắc, đột nhiên cô có chút gì đó không thể xác định nhưng lại không muốn toàn bộ phủ nhận hết.
“Không hiếu kỳ có bao nhiêu tấm sao? Công ty chúng ta hiện tại giá cổ phiếu bao nhiêu? Tương lai tăng giá hay là rớt giá?” Hắn nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, phát hiện cô giống như là lạ.
“Em không hiểu những thứ này.” Lúc này cô cũng vô tâm tư suy nghĩ, một trái tim đều đặt ở trên người hắn.
“Học một chút, em mới biết được ông xã của em sẽ giúp em kiếm nhiều tiền.” Hắn cười sờ sờ mặt cô, thực sự cảm thấy cô không thích hợp.
“Em chỉ muốn hiểu anh.” Cô cầm bàn tay to trên mặt, dán vào lòng bàn tay của hắn, giống như nhẹ giọng cầu nguyện. “Mạc Kiệt, anh sẽ không gạt em, đúng không?”
“Đương nhiên, anh yêu em còn không kịp nữa.” Hắn ôn nhu mỉm cười, sự chột dạ tăng lên, hổ thẹn khi thấy lúc ban đầu mình hoài nghi và tâm kế âm hiểm đối với cô.
Nhưng hắn yêu cô là sự thật, muốn cưới cô làm vợ cũng là thiên chân vạn xác, hiện thời dưới tình huống này càng không thể mất đi cô gái này, trừ bỏ tiếp tục chiếu theo kế hoạch mà làm, hắn cũng không còn cách khác.
Có điều, sao hôm nay cô nghe thấy hắn nói những lời nói tình cảm, không giống như mọi khi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng lại vui sướng, mặt đỏ, mi hoan, mắt cười đâu? Thực sự không đúng lắm…
Bản báo cáo kia!
Hắn đột nhiên kinh sợ cảm thấy chính mình thật sai lầm, cư nhiên đã quên thứ quan trọng đặt ở nơi đó, còn gọi cô vào thư phòng, quả thực là giấu đầu lòi đuôi, gậy ông đập lưng ông!
Nhưng nếu cô thật sự đã phát hiện ra cái gì, sao lại không trực tiếp hỏi hắn? Cô không phải cái loại người sẽ giấu diếm hắn.
Mạc Kiệt duy trì nụ cười bình tĩnh, trấn định quan sát trên mặt cô không giống như có thần tình nộ hỏa…
“Em cũng vậy, em rất yêu anh.” Cô lao vào trong lòng hắn, ôm chặt người cô muốn tin tưởng.
Cô của thời khắc này tựa như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora[1">, không thể thu hồi những hắc ám đã bị phóng thích, cũng sợ hãi đi đối mặt những hắc ám đó, chỉ có thể ôm ấp “hy vọng” còn lại trong hộp, hy vọng hắn sẽ không lừa cô, hy vọng hắn không phải loại người như vậy…
Mạc Kiệt chắc chắn ôm lại, nghĩ rằng chắc cô còn chưa nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, bằng không sẽ không dịu ngoan như vậy ngã vào lòng, bày tỏ tình yêu với hắn. Điều này khiến cho hắn hơi cảm thấy an tâm, nhưng hắn nhắc nhở chính mình nên sớm một chút tiêu hủy bảng tài liệu nguy hiểm kia, gần đây hắn thật sự vui quá, đinh ốc đều đã bị lỏng.
Hắn khẽ vuốt tóc mềm mại của cô, kề vào mùi hương nhẹ nhàng kia, môi khẽ nhếch. “Thật hy vọng ngày mai chính là ngày chúng ta kết hôn.”
“Hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh…”
Được hắn ôm ôn nhu như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vì sao những thứ trong lòng cô nghĩ đến lại là mấy câu nói làm cho người ta lo lắng đề phòng như vậy?
Tâm bất an thấp thỏm, cô đem lời tâm tình ngọt ngào đều biến thành hàm nghĩa khác, bén nhọn chói tai.
Cô không thích như vậy, lại càng lúc càng không khống chế được đầu của mình miên man suy nghĩ…
“Mạc Kiệt, ôm em được không?” Cô lớn mật thỉnh cầu, vỗ về ngực trái đang nhảy loạn của hắn.
Trong lòng bất an, thân thể càng khát vọng đạt được cảm giác an toàn. Cô khát vọng xuyên thấu qua thân cận da thịt cảm thụ được tình yêu của hắn, nhiệt độ trong lòng hắn…
Mạc Kiệt vui mừng quá đỗi, có loại cảm giác nở rộ tốt nhất, không nghĩ tới cô gái thẹn thùng này thế nhưng lại chủ động đưa ra yêu cầu mê người như vậy, hắn mà nói “không được” mới là lạ.
Phụ nữ ngốc sao? Có đôi khi đàn ông càng đơn giản hơn…
Hắn buông cô ra, hôn cô, động tác liên tiếp nhanh như sợ cô sẽ hối hận, nhanh chóng phóng ra nhiệt tình, khiêu khích hương thơm ngọt trơn trong miệng.
Cô không chỉ không né tránh, ngược lại tích cực đi theo, kỹ xảo không đủ nhưng lại hoàn toàn thiết tha hôn hắn lại, cùng hắn triền miên cộng vũ, thậm chí toàn bộ thân mình thơm mát yêu kiều, mềm mại dán vào người hắn, theo bản năng nhẹ cọ, muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn.
Hắn cả người nóng lên tiếp nhận thân mình mê người của cô kề sát, nụ hôn vừa kết thúc, trên trán hắn đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hôm nay em đặc biệt nhiệt tình.” Hắn vỗ về đôi môi sưng đỏ, đôi má đỏ bừng.
“Anh không thích?” Cô lo lắng nhìn hắn, nỗi lòng mẫn cảm bị tác động.
Cô sợ, thực sự sợ hắn không yêu cô…
“Làm sao có thể.” Hắn cười cô ngốc như vậy, luôn xem nhẹ mị lực của bản thân, trừng phạt cô bằng một cái hôn càng nóng bỏng hơn, cởi bỏ quần áo cô. “Anh cực kỳ thích…”
Hắn hôn xương quai xanh tinh
QUAY LẠIMà cô đương nhiên rất thích ý trở thành “món ăn tinh thần” của hắn nha.
“Thông minh, buổi tối gặp.”
“Ừ, em chờ anh trở về.” Cô gác điện thoại còn ngây ngô cười, thu hồi một bàn thiệp cảm ơn và viết thước, ngoan ngoãn dời đi trận địa, tiếp tục cố gắng.
Thuyền chính là lật ở đây…
Đường Hải Nhân viết xong thiệp cảm ơn, vươn vai, nhìn kho sách phong phú chung quanh, chú ý thư phòng lớn ngăn nắp, bỗng nhiên nghĩ đến mình rất ít khi bước vào đây, còn chưa có tham quan kĩ chỗ này.
Mang theo một chút tò mò và thú vị, cô đi qua từng kệ sách, xem lướt qua các bộ sách, thuận tay rút ra mấy cuốn lật lật, tưởng tượng bộ dáng khi hắn đọc sách. Sau đó cô lại ngồi trở lại trước bàn học, thẳng lưng, vung tay lên… ở một mặt bàn trống tiêu sái ký tên, giả bộ mình cũng là đại tổng giám đốc.
Trong bàn làm việc của tổng giám đốc đều cất giấu tài liệu cơ mật gì đó?
Cô nổi hứng lên, cạch cạch kéo ra ngăn kéo dưới bàn, xem tới xem lui đều là văn kiện nhàm chán cùng tư liệu phân tích xen lẫn tiếng Trung, tiếng Anh và bằng biểu đồ.
Cô không có hứng thú lật mấy, cảm thấy vị tổng giám đốc này công tác thực chán nản thì đột nhiên một tấm ảnh chụp quen thuộc đập vào tầm mắt…
Là cô, cô nha!
Đường Hải Nhân rút ra phần tài liệu kia, cô bị dọa khi phát hiện ghi chép phía trên tất cả đều là tư liệu về cô, từ trường học, gia đình, công việc, tình hình tài chính… Rõ ràng chính là một bản báo cáo điều tra cô, phía trên còn có tên và điện thoại của công ty điều tra.
Vì sao hắn muốn cho người điều tra cô?
Đường Hải Nhân khiếp sợ lật trang, không thể giải thích được hành vi của hắn…
Nha! Tín dụng trước hôn nhân. Nhất định là trước khi kết hôn điều tra, xác định phẩm đức phẩm hạnh, tình hình giao hữu, bằng cấp, gia thế cùng bối cảnh có hay không lừa gạt người khác của đối phương.
Mặc dù cảm giác bị người khác ngầm kiểm chứng không tốt lắm, nhưng khách quan mà nói, lấy thân phận của hắn, cẩn thận một chút đối với đối tượng kết hôn cũng là đúng.
Nhưng nếu vì kết hôn mà điều tra, vì sao trên đây ngày đánh dấu là trước lúc bọn họ gặp nhau? Lúc ấy bọn họ không quen biết, điều tra một người vốn không quen biết, việc này nghe ra rất kỳ lạ.
Đường Hải Nhân hồi tưởng ngày hai người lần đầu gặp nhau, thế nào cũng không cảm thấy mình nhớ lầm, cô không có khả năng quên mất ngày cùng hắn gặp nhau đó, thậm chí là sau mỗi lần chạm mặt…
“Thật ra tôi tới nơi này, chẳng phải ngẫu nhiên, là vì nghe tài xế của ông tôi nói ông thường xuyên đến nơi này…”
Ông nội!
Hai chữ này giống như hai chữ mấu chốt nhảy ra từ ký ức, lại liên kết với lời nói nghe có vẻ hoang đường kia mà Hứa Thu Hoa trước đó nhắc cô.
“Chắc không phải là anh ta định gạt em, muốn bắt cóc cổ phiếu của em chứ?”
Thì ra một câu nói vốn không để trong lòng, đột nhiên giờ ở trong lòng cô có sức nặng, khó chịu đè nặng ngực.
Cô vẫy vẫy đầu, không muốn có phỏng đoán đáng sợ như thế đối với người đàn ông mà mình yêu thương, nhìn chằm chằm phần tư liệu kia thật lâu, cố tìm được một hợp lý giải thích cho nó. Nhưng có lẽ là cô rất ngốc, cho dù thế nào đều nghĩ không ra…
Phiền quá! Cô dứt khoát đem nó trả lại chỗ cũ, làm bộ chưa xem qua, nhắm mắt làm ngơ.
Hôn lễ sắp tới, cô không muốn tự nhiên có rắc rối mà chỉ muốn cùng hắn bước trên thảm đỏ, gần nhau cả đời.
Buổi tối, Mạc Kiệt trở về chỗ ở, ăn xong bữa tối vị hôn thê chuẩn bị, cùng nhau nằm ở trên sofa xem cô viết thiệp cảm ơn, từ nét chữ xinh đẹp kia viết nên những dòng chữ rung động, hắn liền có thể cảm nhận được cô coi trọng và dụng tâm với hôn lễ này.
Hắn cảm thấy mình không bằng, không có cách nào đặt nhiều tinh thần như vậy vào hôn lễ rồi tự mình xác nhận từng công đoạn. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý tập trung lên trên người cô dâu mới, thừa nhận chính mình càng ngày càng muốn cưới Đường Hải Nhân vào cửa, để cô trở thành vợ của hắn, Mạc Kiệt.
“Ông…” Cô không tự giác phun ra hai chữ này, để lộ nghi vấn xoay quanh trong đầu, bởi vì nhìn hắn, những ý tưởng kỳ kỳ quái quái kia sẽ không mời tự đến, cô cũng quản không được đầu óc, tâm thần càng lúc càng không yên.
“Ông?” Hắn quay đầu nhìn cô, tại sao lại đột nhiên nhắc tới ông nội.
Đường Hải Nhân giống như đại mộng sơ tỉnh, nháy mắt mấy cái, thế này mới nhận ra mình lại tái phát “bệnh cũ”, vội vàng cười, môi cong lên. “Em nói, nếu như ông cũng có thể tham gia hôn lễ của chúng ta thì tốt rồi.”
“Việc vui của chúng ta, bọn họ ở trên trời sẽ xem thấy được, cũng sẽ chúc phúc chúng ta.” Hắn buông những tấm thiệp cảm ơn, ôm cô gái bên cạnh, đôi khi cảm thấy tình cảm của cô đối với ông thật đúng là tốt làm cho hắn có chút ăn vị, nhưng lại cảm giác ấm áp, ngoài ý muốn phát hiện bộ dáng chính mình vẫn hoàn toàn thích hợp với cuộc sống gia đình.
“Nhắc tới ông, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em.” Hôm nay Từ Vĩ Dân lại báo cáo những lời đồn không xuôi tai tựa hồ có xu thế ngày càng xôn xao, những cổ đông thấy hắn không hé răng cũng không động tĩnh, đại khái họ đang cảm thấy giẫm trúng chỗ đau của hắn rồi. Cho nên mượn cơ hội này, hắn vừa vặn nhắc tới, để cho trong lòng cô chuẩn bị trước.
“Chuyện gì?”
“Kỳ thực, ông lúc còn sống đặc biệt để lại một phần quà kết hôn muốn tặng cho cháu dâu tương lai của ông.” Đã sớm định trước lời thoại, giờ phút này nói ra lại không hiểu chột dạ, nhìn hai tròng mắt trong suốt như gương của cô, lần đầu Mạc Kiệt nhận thấy được chỗ “lương tâm” của chính mình.
Đường Hải Nhân không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không yên, âm thầm nín thở, khẩn trương hy vọng quà trong miệng hắn sẽ không là…
“Là một vài cổ phiếu công ty.”
“Ồ, cổ phiếu.” Cô mỉm cười cứng ngắc phụ họa, trong óc lại tự động so sánh thời điểm hắn xuất hiện tại tiệm cà phê, và cách nói của hắn với Hứa Thu Hoa hoàn toàn khác nhau.
Ông Mạc lưu cho cô và chồng tương lai di sản…
Ông lưu cho cháu dâu tương lai quà kết hôn…
Lời hai người này có sự khác biệt nhưng trùng hợp là điểm mấu chốt có liên quan đến sự thật lòng của Mạc Kiệt.
Hắn rốt cuộc là yêu cô hay là lừa cô? Trong khoảnh khắc, đột nhiên cô có chút gì đó không thể xác định nhưng lại không muốn toàn bộ phủ nhận hết.
“Không hiếu kỳ có bao nhiêu tấm sao? Công ty chúng ta hiện tại giá cổ phiếu bao nhiêu? Tương lai tăng giá hay là rớt giá?” Hắn nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, phát hiện cô giống như là lạ.
“Em không hiểu những thứ này.” Lúc này cô cũng vô tâm tư suy nghĩ, một trái tim đều đặt ở trên người hắn.
“Học một chút, em mới biết được ông xã của em sẽ giúp em kiếm nhiều tiền.” Hắn cười sờ sờ mặt cô, thực sự cảm thấy cô không thích hợp.
“Em chỉ muốn hiểu anh.” Cô cầm bàn tay to trên mặt, dán vào lòng bàn tay của hắn, giống như nhẹ giọng cầu nguyện. “Mạc Kiệt, anh sẽ không gạt em, đúng không?”
“Đương nhiên, anh yêu em còn không kịp nữa.” Hắn ôn nhu mỉm cười, sự chột dạ tăng lên, hổ thẹn khi thấy lúc ban đầu mình hoài nghi và tâm kế âm hiểm đối với cô.
Nhưng hắn yêu cô là sự thật, muốn cưới cô làm vợ cũng là thiên chân vạn xác, hiện thời dưới tình huống này càng không thể mất đi cô gái này, trừ bỏ tiếp tục chiếu theo kế hoạch mà làm, hắn cũng không còn cách khác.
Có điều, sao hôm nay cô nghe thấy hắn nói những lời nói tình cảm, không giống như mọi khi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng lại vui sướng, mặt đỏ, mi hoan, mắt cười đâu? Thực sự không đúng lắm…
Bản báo cáo kia!
Hắn đột nhiên kinh sợ cảm thấy chính mình thật sai lầm, cư nhiên đã quên thứ quan trọng đặt ở nơi đó, còn gọi cô vào thư phòng, quả thực là giấu đầu lòi đuôi, gậy ông đập lưng ông!
Nhưng nếu cô thật sự đã phát hiện ra cái gì, sao lại không trực tiếp hỏi hắn? Cô không phải cái loại người sẽ giấu diếm hắn.
Mạc Kiệt duy trì nụ cười bình tĩnh, trấn định quan sát trên mặt cô không giống như có thần tình nộ hỏa…
“Em cũng vậy, em rất yêu anh.” Cô lao vào trong lòng hắn, ôm chặt người cô muốn tin tưởng.
Cô của thời khắc này tựa như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora[1">, không thể thu hồi những hắc ám đã bị phóng thích, cũng sợ hãi đi đối mặt những hắc ám đó, chỉ có thể ôm ấp “hy vọng” còn lại trong hộp, hy vọng hắn sẽ không lừa cô, hy vọng hắn không phải loại người như vậy…
Mạc Kiệt chắc chắn ôm lại, nghĩ rằng chắc cô còn chưa nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, bằng không sẽ không dịu ngoan như vậy ngã vào lòng, bày tỏ tình yêu với hắn. Điều này khiến cho hắn hơi cảm thấy an tâm, nhưng hắn nhắc nhở chính mình nên sớm một chút tiêu hủy bảng tài liệu nguy hiểm kia, gần đây hắn thật sự vui quá, đinh ốc đều đã bị lỏng.
Hắn khẽ vuốt tóc mềm mại của cô, kề vào mùi hương nhẹ nhàng kia, môi khẽ nhếch. “Thật hy vọng ngày mai chính là ngày chúng ta kết hôn.”
“Hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh…”
Được hắn ôm ôn nhu như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vì sao những thứ trong lòng cô nghĩ đến lại là mấy câu nói làm cho người ta lo lắng đề phòng như vậy?
Tâm bất an thấp thỏm, cô đem lời tâm tình ngọt ngào đều biến thành hàm nghĩa khác, bén nhọn chói tai.
Cô không thích như vậy, lại càng lúc càng không khống chế được đầu của mình miên man suy nghĩ…
“Mạc Kiệt, ôm em được không?” Cô lớn mật thỉnh cầu, vỗ về ngực trái đang nhảy loạn của hắn.
Trong lòng bất an, thân thể càng khát vọng đạt được cảm giác an toàn. Cô khát vọng xuyên thấu qua thân cận da thịt cảm thụ được tình yêu của hắn, nhiệt độ trong lòng hắn…
Mạc Kiệt vui mừng quá đỗi, có loại cảm giác nở rộ tốt nhất, không nghĩ tới cô gái thẹn thùng này thế nhưng lại chủ động đưa ra yêu cầu mê người như vậy, hắn mà nói “không được” mới là lạ.
Phụ nữ ngốc sao? Có đôi khi đàn ông càng đơn giản hơn…
Hắn buông cô ra, hôn cô, động tác liên tiếp nhanh như sợ cô sẽ hối hận, nhanh chóng phóng ra nhiệt tình, khiêu khích hương thơm ngọt trơn trong miệng.
Cô không chỉ không né tránh, ngược lại tích cực đi theo, kỹ xảo không đủ nhưng lại hoàn toàn thiết tha hôn hắn lại, cùng hắn triền miên cộng vũ, thậm chí toàn bộ thân mình thơm mát yêu kiều, mềm mại dán vào người hắn, theo bản năng nhẹ cọ, muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn.
Hắn cả người nóng lên tiếp nhận thân mình mê người của cô kề sát, nụ hôn vừa kết thúc, trên trán hắn đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hôm nay em đặc biệt nhiệt tình.” Hắn vỗ về đôi môi sưng đỏ, đôi má đỏ bừng.
“Anh không thích?” Cô lo lắng nhìn hắn, nỗi lòng mẫn cảm bị tác động.
Cô sợ, thực sự sợ hắn không yêu cô…
“Làm sao có thể.” Hắn cười cô ngốc như vậy, luôn xem nhẹ mị lực của bản thân, trừng phạt cô bằng một cái hôn càng nóng bỏng hơn, cởi bỏ quần áo cô. “Anh cực kỳ thích…”
Hắn hôn xương quai xanh tinh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1218/5272