XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nắm Lấy Tay Em-full

Lượt xem :
ễm Thu không cần anh nhưng những người thân thì có. Cô em gái vô lo vô ưu ngày nào đã bị sự biến đổi của anh trai làm cho hoảng hốt. Tóc ba mẹ dày hơn những sợi bạc…Ba Hạo Thiên vốn khó ngủ, đêm nào cũng phải thức đợi anh, lại càng khó dỗ giấc trong đêm.

Mẹ anh có những ngày rửa mặt bằng nước mắt khi con trai say mèm trong men rượu, sau đó lại đi cả đêm lẫn ngày. Ngày nào bà cũng lụi cụi nấu canh, để sẵn trong nồi áp suất, chỉ chờ con về là có canh nóng uống ngay. Hết một ngày chén canh vẫn nằm nguyên đó, bà lại lặng lẽ nấu nồi canh khác, chờ đứa con trai đã gần 30 tuổi trở về.

Hạo Thiên không chỉ có một mình Diễm Thu là lẽ sống. Anh còn người thân, còn bao nhiêu người quan tâm lo lắng. Bản thân Hạo Thiên chẳng thể hủy hoại mình hay có quyền hủy hoại người khác. Anh phải sống…Vì chính anh, vì chính những người thật sự cần có Hạo Thiên.

Rồi sau đó…Hạo Thiên biết được sự thật. Diễm Thu không hề phản bội anh. Cô ngốc nghếch bày ra một vở kịch vụng về vì cảm giác không còn xứng đáng với người yêu khi bị người ta chiếm đoạt. Hạo Thiên một lần nữa chìm vào mê muội…Anh yêu nhưng không có lòng tin với người mình yêu mến. Giá như ngày đó…Hạo Thiên bình tĩnh tìm hiểu kỹ thì hôm nay đâu có chuyện lỡ làng…Giá như….

Mọi chuyện đều không cho cơ hội cho hai chữ “Giá như….”. Thời gian không quay ngược lại. Bây giờ Diễm Thu là người có chồng, Hạo Thiên biết được sự thật thì sao chứ? Con người hơn con thú ở chỗ, họ có đạo đức và suy nghĩ. Hạo Thiên không thể xen vào cuộc hôn nhân của người yêu cũ khi bản thân Thiệu Hằng cũng chẳng làm gì có lỗi với Diễm Thu cả. Anh ta dùng thủ đoạn cướp đoạt, song quan trọng vẫn là thủ đoạn ấy có tác dụng. Hai kẻ yêu nhau vì không tin nhau mà nên nỗi, chẳng thể trách được người ta.

Hạo Thiên lại say mèm tại Lan Quế Phường…Anh chỉ muốn buông thả một lần cho cảm xúc. Men rượu mơ hồ khiến Hạo Thiên nhìn thấy Diễm Thu trước mắt. Hạo Thiên của thường ngày sẽ bị đạo đức và gia phong ngăn cản. Song bây giờ là Hạo Thiên đang bị rượu chi phối. Anh cũng có bản năng và dục vọng. Anh xin lỗi Diễm Thu vì không đặt niềm tin vào cô ấy. Nhưng hơn cả, Hạo Thiên xin lỗi cô bởi không kềm nổi cảm xúc. Anh muốn cô…Muốn được thỏa mãn…Muốn được giải phóng dục vọng của một thằng đàn ông trưởng thành, sinh lý bình thường.

Nước mắt thấm qua môi anh, mặn chát….Đôi mắt trong trẻo rợp buồn kia nữa. Diễm Thu không có đôi mắt như vậy. Cô luôn thanh nhã, thoát tục…Cô gái trong tay anh lại đang run lẩy bẩy. Mùi hương trên người cô cũng khác. Không phải mùi hương đắt tiền của hoa oải hương nước Pháp. Hạo Thiên cũng đang nằm trên chiếc giường nệm cứng của một khách sạn bình dân…Nhưng mà anh vẫn muốn yêu cô gái đó. Bản năng hay cảm xúc, Hạo Thiên cũng không nhớ….Chỉ biết từ khi dòng nước mắt của cô thấm qua môi mình thì Hạo Thiên đã không dừng lại được, dù anh ý thức rất rõ, người nằm dưới thân lúc này không phải là Diễm Thu. Nhưng anh vẫn tiến tới, vẫn quấn lấy cô không chỉ có một lần…

Người Hạo Thiên kết hôn tên là Lâm Hân. Vẻ đẹp của cô không chỉ từ ngoại hình hay khí chất. Cảm giác yên ổn, khoan khoái dễ chịu, nhớ nhung da diết đến một cách chậm rãi nhưng khi Hạo Thiên nhìn lại, nó đã quấn chặt lấy anh rồi.

-Hiện giờ mày hạnh phúc không?

Một đứa bạn thân hỏi Hạo Thiên như thế. Anh mỉm cười, gật đầu…Hình bóng nhỏ bé mỉm cười khi cánh cửa nhà bật mở lại hiện ra trước mắt Hạo Thiên.

Anh đẩy cửa phòng…Bên trong….

-A….a……..a………

Một tiếng hét vang lên trong đêm vắng. Thân hình Hạo Thiên bị đẩy mạnh. Sức không nhiều nên anh chỉ hơi loạng choạng. Đến khi định thần nhìn kỹ, người mới đẩy Hạo Thiên là một đứa bé. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt nhìn Hạo Thiên như muốn giết người:

-Ông…ông đi đi….Ông không được ở đây nữa. Ông đi đi…Tôi ghét ông…Ông đi đi!

Trước khi ngủ, cô bé xinh xắn Khải Hoa đã mang album gia đình ra khoe. Cô bé và gia đình chỉ mới chụp chung vài tấm hình. Có 2-3 tấm chụp chung với ông bà nội, anh hai, ba mẹ….Hai anh em cũng chụp vài tấm với ba.

-Ba em nè anh…Đây là ông bà nội, đây là mẹ. Em nè…

-Ừ.

Vọng Thiên cắn chặt môi nhìn người đàn ông trong ảnh. Đó là người mẹ nhìn thấy và khóc. Tại ông ta…Tại ông ta ba mới buồn. Tại ông ta…

Nhưng mà…Ông ta lại là ba của Khải Hoa -Khải Lạc. Nếu ông ta…

-Nếu ba em bị ai đó đâm nát như đâm con gấu vậy, em sẽ thế nào?

Khải Lạc- Khải Hoa sợ hãi nhìn nhau. Khải Hoa chợt mếu máo, cái miệng nhỏ méo xệch đi:

-Em sợ lắm…Sợ lắm anh ơi! Em…

-Em sẽ đánh, đánh, đánh người đó chết -Khải Lạc cất giọng, mắt long lên – Ba em, ba em là người tốt. Em ghét, em hận người đó suốt đời. Dù cảnh sát bắt, em cũng không sợ. Em sẽ đánh chết người đó lại. Em…

Ba em là người tốt. Ba anh cũng là người tốt. Vậy ai mới là người xấu đây? Ai mới là người Vọng Thiên phải hận đây?

Cậu bé không muốn Khải Hoa sợ hãi. Không muốn Khải Lạc hận mình. Nhưng cũng không muốn ba đau lòng như vậy. Không muốn mẹ lại đón xe đến đây nhìn người đàn ông ấy. Không muốn mẹ khóc….Không muốn…không muốn đâu…

Không đâm nát người đàn ông đó thì phải làm sao mới được? Ông ta đừng ở đây nữa. Khi không thấy ông ta, mẹ cũng đến nhà này nhưng không khóc. Mẹ chỉ khóc lúc nhìn thấy ông ấy dẫn Khải Hoa -Khải Lạc bước ra thôi.

-Ông đi đi….!- Vọng Thiên lại tiếp tục đẩy Hạo Thiên, vừa đẩy vừa khóc nấc lên -Ông đi đâu thì đi đi. Mẹ cháu thấy ông lại khóc. Cháu không muốn lấy kéo đâm nát ông ra đâu. Cháu không muốn Khải Lạc và Khải Hoa ghét cháu. Ông đi đi…Ra khỏi đây đi….Đi đi…

Hạo Thiên sau phút bất ngờ đang dừng lại, ngơ ngẩn. Cậu bé này chính là bản sao của Trương Thiệu Hằng, từ đôi mắt sâu đến đôi môi mỏng hơi mím lại. Ánh mắt này nữa….Song bây giờ là ánh nhìn đầy van nài, thống thiết, khác hẳn vẻ dữ dội, ghen tuông chẳng che giấu của người kia.

-Cháu là….

-Ông đi đi! Đi đi!

Vọng Thiên vẫn gào thét khiến mọi người trong nhà đều giật mình. Lâm Hân là người ra ngoài trước hết. Cô bỗng cất lên một câu hỏi bất ngờ:

-Mẹ cháu có phải tên là Diễm Thu không?


Chương 20: Mẹ!
Khi Diễm Thu và Thiệu Hằng đến, Vọng Thiên đang ngồi trên ghế. Diễm Thu bước nhanh hơn một bước. Gương mặt lạnh nhạt của cô đầy lo lắng. Nhưng khi Diễm Thu đang định ôm lấy Vọng Thiên vào lòng, bỗng nhiên cậu bé lùi lại, chạy vào vòng tay của người mới đến đằng sau:

-Ba!!!!!!!!!!

Thiệu Hằng ôm lấy con vào lòng. Thì ra mất con lại đáng sợ đến vậy. Thiệu Hằng bỗng nhận ra một điều quan trọng. Mắt anh chỉ dõi theo Diễm Thu mà quên đi một dáng hình bé bỏng bên cạnh…Vọng Thiên là máu thịt của anh, chỉ có con mới cần anh, thương cha của nó mà thôi.

Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Thiệu Hằng đối diện với Hạo Thiên mà lòng không giận dữ. Ánh mắt Diễm Thu cũng không chăm chú vào anh ta nữa, thế mà Thiệu Hằng không hề nhẹ nhõm vì chuyện đó. Mối quan tâm của anh, bây giờ có lẽ là đứa con trai.

-Cảm ơn anh!

Thiệu Hằng thật lòng cảm ơn. Hạo Thiên nhẹ nhàng:

-Tôi không làm gì cả. Người anh nên cảm ơn là vợ tôi.

-Cảm ơn chị!

Một người phụ nữ mảnh khảnh, không xinh đẹp. Nhưng cô có nụ cười dịu dàng quá đỗi. Vọng Thiên thường bài xích người lạ, thế nhưng lúc cô ta xoa nhẹ đầu thằng bé, Vọng Thiên không hề né tránh, lại còn đưa mắt nhìn cô:

-Về nhà ngoan nhé cháu. Nếu thích, cháu cứ qua chơi.

-Dạ…

Khải Hoa và Khải Lạc cũng thức giấc. Cô bé Khải Hoa mỉm cười với Vọng Thiên:

-Anh có vuốt Tiểu Đồng không?

-Không.

-Anh có qua trồng cây với anh hai của em nữa không?

-Anh không biết nữa.

-Em và anh hai ở đây qua Tết lận. Anh tới chơi nha.

Khải Hoa cười nhiều hơn trước. Khải Lạc cũng trở nên thân thiện. Chỉ có Vọng Thiên, nét buồn vẫn vương vấp trên mi mắt…Lâm Hân nhẹ chạm vào tay chồng. Hiểu ý, Hạo Thiên nhẹ nhàng:

-Đã lâu không gặp, nếu anh Trương không phiền, tôi muốn nói chuyện với Diễm Thu một chút. Có được không anh?

Bình thường Thiệu Hằng sẽ lồng lộn lên vì ghen tức. Anh không muốn Diễm Thu có bất cứ mối quan hệ gì với người yêu cũ. Song, sau lần mất tích này của Vọng Thiên, một số suy nghĩ trong đầu Thiệu Hằng đã thay đổi. Anh chỉ muốn ôm con trai vào lòng, muốn nhìn con an toàn và say ngủ. Đó có lẽ là bản năng thường thấy của những người cha một khi suýt chút đã đánh mất con mình.

-Chúng ta về thôi con. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Anh quay sang Diễm Thu, ánh mắt trở nên điềm tĩnh, giọng bỗng nhẹ tênh:

-Anh sẽ bảo chú Lý ở lại chờ. Bây giờ anh đưa con về trước….Chào em…

Vọng Thiên níu nhẹ túi áo sơ mi của ba, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Lúc nãy cậu bé định hỏi, sao không đợi mẹ về, nhưng rồi thôi…Ba không nói là không thích…Vọng Thiên mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Cả nhà họ Kỷ đã tự giác lui vào trong. Chuyện của ba người hãy để ba người giải quyết. Ông bà không can thiệp, Hiểu Dung cũng im lặng về phòng.

Lâm Hân là người chủ động phá tan sự yên tĩnh. Cô cúi xuống hai đứa con, nói nhỏ với Hạo Thiên:

-Em đưa hai con vào ngủ trước. Anh và cô Lâm cứ nói chuyện đi!

…Câu chuyện của Hạo Thiên đều đều vang bên tai Diễm Thu. Cô nghe mà hồn không để đó. Diễm Thu cũng không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này nữa. Cô không phải chỉ hận Thiệu Hằng nên mới hành hạ anh đến vậy. Cô muốn mang cuộc sống địa ngục đến cho Thiệu Hằng. Diễm Thu muốn trả thù anh bằng thái độ lạnh nhạt và tâm hồn như đã chết. Nhưng…nhưng sao bây giờ, Hạo Thiên mong nhớ suốt bao nhiêu năm đang ngồi trước mắt. Câu chuyện tình một đêm của anh không làm Diễm Thu đau lòng gì cả. Cô chỉ nhớ, chỉ nghe tim mình quặn thắt khi nhớ đến thái độ của Vọng Thiên lúc nãy. Con cô né tránh cô…Ánh mắt nó nhìn cô, vừa muốn tránh xa lại vừa lạnh nhạt. Vọng Thiên…Vọng Thiên…

-Tiểu Diễm.

Đó là tên ngày xưa Hạo Thiên hay gọi. Bây giờ nghe lại, Diễm Thu lại ngơ ngác. Rồi cô bỗng bật khóc…Khóc ngon lành:

-Anh Thiên…Anh Thiên ơi, Vọng Thiên sao lại đối với em như thế? Con của em….Em có lỗi với con nhiều lắm phải không anh? Em…Anh Thiên…

Mỗi lần gặp chuyện, Diễm Thu hay gọi Hạo Thiên bằng cách gọi anh Thiên thân thiết. Như một cô em gái cần anh trai nương tựa vậy. Mọi chuyện dù lớn đến mấy cô cũng không sợ, đã có anh Thiên ở đó che chở, giải quyết, chỉ cho Diễm Thu một đường ra.

Nhưng chuyện này thì anh không biết làm sao cả? Hạo Thiên cũng không thể như lúc nhỏ, mỗi lần Diễm Thu buồn lại chở cô trên chiếc xe đạp vòng quanh phố phường nhộn nhịp. Không thể như khi 20 tuổi, cho cô gối đầu vào vai nữa…Bờ vai anh vốn đã tình nguyện cho người khác tựa đầu rồi.

-Tại sao cô lại đặt tên cho con là Vọng Thiên?

Lâm Hân bất ngờ lên tiếng. Cô là một người phụ nữ có phần khép kín, có phần nhút nhát….Song bây giờ Lâm Hân lại mang một bộ mặt khác. Cô là một người mẹ…Một người mẹ lại tra vấn một người mẹ khác ngay trước mắt chồng mình.

-Tôi…

-Tôi đặt tên cho con tôi là Khải Lạc và Khải Hoa. Khải Lạc là niềm vui bắt đầu, Khải Hoa là thời điểm bắt đầu hoa nở. Khi tôi đặt
<<1 ... 910111213 ... 17>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT44/3959

Duck hunt