Tiểu thuyết - Nắm Tay Sai, Gã Đúng Người - chương 4
|
Lượt xem :
Total Visits: 60021975
|
cô sợ.
Lương Đông Vân tỏ vẻ không có ý kiến, đi lại chỗ chiếc giường bên trong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhóm hai kẻ bát quái kia thấy không có chuyện náo nhiệt để xem, ước chừng phòng mình cũng sửa soạn xong rồi, giải tán.
Một lát sau, Trần Hải Nguyệt thu dọn xong, chuẩn bị sữa tắm các loại, nhìn Lương Đông Vân: "Anh, anh muốn tắm không?"
"Em trước đi." Lương Đông Vân cười nhìn cô chạy trối chết.
Eh, sao tự nhiên lại đối thoại mờ ám vậy!
Trần Hải Nguyệt bấn loạn, phi nhanh vào phòng tắm.
Cô vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không có để sót lại bất cứ cái gì không nên để sót, áo ngủ cũng chỉnh tề mới cẩn thận đi ra ngoài.
Lương Đông Vân nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng đứng dậy đi vào nhà tắm.
Vội cái gì chứ? Chẳng ai tranh với anh ta. Trần Hải Nguyệt mấp máy môi oán thầm, lấy chăn ra xếp lên giường, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc.
Một lát sau, cô cẩn thận quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tính toán thời gian lấy lọ kem dưỡng ẩm vội vã bôi lên người.
Đang lúc sắp đại công cáo thành, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, tiếp đó là tiếng cửa mở, cô sợ tới mức vội buông cái chai xuống, thần tốc chui vào chăn.
Lương Đông Vân trên người vẫn còn ướt nước đi ra, vừa nhìn tình hình trong phòng, ngây ngẩn cả người.
Trần Hải Nguyệt vốn nhắm mắt lại giả ngủ, ngẫm lại không ổn, lại mở ra, đối diện với tầm mắt của hắn.
Eh, tình huống gì đây?
Lương Đông Vân khôi phục tinh thần, chậm rãi đến trước mặt cô.
Cô khẩn trương túm lấy góc chăn, giọng nói run run: "Anh... Có, có chuyện gì không?"
Hắn đi đến bên giường, không khách khí ngồi xuống, mặt sáp lại gần, thân thể hơi ép xuống, bên môi mỉm cười, ánh mắt dần dần thâm trầm lại: "Không phải em nói, đây là giường của anh sao?"
Cô nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, vội vàng ngồi bật dây.
Vừa rồi bị dọa, cuống quýt đi trốn, cuối cùng lại leo nhầm giường. Chết mất! Trần Hải Nguyệt, mày là đồ đầu heo!
Bởi vì cô ngồi dậy nhanh, không kịp trở mình, trên trán vừa lúc ịn vào môi Lương Đông Vân.
Chết mất chết mất! Cứu mạng! Trần Hải Nguyệt hóa đá, đứng lên không được, nằm xuống không xong.
Thân hình Lương Đông Vân hơi cứng đờ, lập tức không khách khí cúi đầu xuống, hôn cô.
Tiểu bạch thỏ đáng thương, cứ như vậy tự mình đưa đến cửa cho sói xám ép xuống giường.
Nụ hôn dịu dàng vừa chấm dứt, sói xám cố gắng khống chế hơi thở của mình, giọng nói thì thào khàn đặc: "Nếu, em đã muốn biểu đạt.... trắng ra như vậy, anh nhất định, hoàn thành yêu cầu của em."
Ăn, hay là kiêng, cho đến bây giờ vẫn không là vấn đề.
Tiểu bạch thỏ đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thở cuống quýt: "Anh, anh đồng ý với Quan Nhung làm quân tử rồi."
Sói xám nở nụ cười, phong tình vô cùng: "Vẫn đang làm—- quân tử, có chuyện không nên làm, có chuyện nên làm....."
—- Trời sáng—-
Mặt trời lên cao, sương sớm dưới ánh mặt trời thiêu đốt đã tan biến, là lúc thích hợp nửa đêm gà gáy....
Quan Nhung tinh thần sảng khoái kéo chồng cùng vợ chồng An Linh đến gõ cửa: "Dậy đi, dậy đi, ăn điểm tâm rồi lên đường nào!"
"Phì phì phì, mới sáng sớm, lên cái gì mà đường?" An Linh đẩy cô.
Hai người trong phòng bừng tỉnh, Trần Hải Nguyệt sợ tới mức rớt xuống giường, hiệu quả còn hơn cả lúc tập hợp hồi huấn luyện quân sự.
Lương Đông Vân bận bịu mà vẫn thong dong ngồi xuống, tươi cười đầy mặt, không chột dạ chút nào.
Trần Hải Nguyệt sửa sang chỉn chu, xác nhân Lương Đông Vân cũng ăn mặc chỉnh tề mới ra vẻ trấn định mở cửa phòng.
"Làm gì vậy, ngủ đến mãi bây giờ, Trần Hải Nguyệt, mày đúng là con heo." Quan Nhung không khách khí gạt Trần Hải Nguyệt ra đi vào.
Được được được, tao là heo.
Trần Hải Nguyệt không cách nào lý giải, nghiêng người tránh ra cho An Linh theo vào.
Quan Nhung vào cửa giả bộ hết nhìn đông lại nhìn tây mới nhìn Lương Đông Vân áo mũ chỉnh tề ngồi trên giường, cười như đi ăn trộm: "Lương Đông Vân, tối hôm qua anh có làm quân tử không đó?"
Bàn tay Trần Hải Nguyệt vẫn còn nắm ở cửa, nghe vậy cả kinh rơi đi đâu không biết, toàn thân cứng ngắc, không dám ngẩng đầu.
Lương Đông Vân vẫn tươi cười, thích thú đáp: "Tất nhiên là làm."
Trần Hải Nguyệt quả thật yếu bóng vía, cười gượng, khó khăn xoay người, nói với mấy người trong phòng: "Đói quá đói quá, đi ăn cơm đi!"
"À, đúng rồi," Quan Nhung vỗ trán, "Tao tới để gọi bọn mày đi ăn cơm mà. Đi nhanh, đi nhanh."
Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người như nhũn ra—- Aizzz, cái gì gọi là làm chuyện xấu không vững dạ, nhìn cô là biết.
Nghĩ đã qua mắt được bọn họ, Trần Hải Nguyệt đang định theo Quan Nhung đi ra ngoài, An Linh từ nãy giờ vẫn không nói gì đi vòng qua Lương Đông Vân, đến cái giường bên kia, cúi người, đưa tay sờ sờ độ ấm ga trải giường.
Thấy tình huống này, Trần Hải Nguyệt trong lòng hóa tro—- giấy, quả nhiên không gói được lửa.
An Linh đứng lên, không thèm nhìn Trần Hải Nguyệt, chỉ cười sâu xa nhìn Lương Đông Vân: "Chẹp chẹp, chăn này lạnh quá.... Quả nhiên, là làm."
Chương 18: Chúng ta
Sưu tầm
Ta là Trần Hải Nguyệt: Con đàn bà họ An kia, tao mà là bút thần Mã Lương, tao sẽ vẽ cái giếng, sau đó đá mày vô đó.
An phù sinh:....
Quan ải nan độ tuyết chính nhung:?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Sau đó thì sao?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Sau đó nháy mắt vẽ thêm tảng đá chận lên!
An phù sinh: Eo, kinh chưa, chồng mau ra đây mà xem ~ có người thẹn quá hóa giận đòi giết người diệt khẩu ~.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha ~
Ta là Trần Hải Nguyệt: An thị kia, ta hận ngươi....
An phù sinh: Hắc, tao đang thấy lạ, chung quy cũng có phải tao hại mày đâu *Che miệng cười*.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nói đúng lắm, ai hại thì tìm kẻ đó mà diệt đi. Nếu cần giúp đỡ cứ hú một tiếng, chị em tao nghĩa bạc vân thiên. *Cười gian-ing*
Ta là Trần Hải Nguyệt: Được rồi, bọn mày thắng.
An phù sinh: Thế mà xong à, đến lúc nói chuyện nghiêm túc đi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Được mấy cái nghiêm túc?
An phù sinh: Trần Hải Nguyệt, bây giờ mày tính thế nào?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tính cái gì?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Thôi đê, đừng có mà giả vờ.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Aizzz, bọn mày bỏ đá xuống giếng như vậy có gì vui hở? Chưa nghe câu "giặc cùng đường chớ đuổi" sao?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao nói mày, mày với con nhà người ta đã đến mức này, đã rõ ràng ra thế kia rồi. Mày còn định rối rắm xoắn xít đến lúc nào?
An phù sinh: Quên đi, không rối rắm không phải Trần Hải Nguyệt. Mày còn không biết nó chắc, chuyện gì mà nó chưa tự thông được thì có trời đánh cũng toi công, kiểu gì nó chẳng né.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao thèm vào mà né.... Tao chỉ là đang thu xếp lại tâm tình, sửa sang lại suy nghĩ thôi! Sửa sang lại, you know?
An phù sinh: Rôi, mày cứ từ từ mà sửa sang lại, đừng sửa sang đến lúc cùng đường là được.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha, An An, tuyệt đối là mày đang nguyền rủa.
An phù sinh: Nhung Nhung, tối mày có tiện không? Không thì đến nhà mày tụ tập.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tiện, xã nhà tối nay tăng ca, bọn mày cứ việc đến, thích làm gì thì làm.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao không đến được rồi, buổi tối phải mời Trịnh Phi đi ăn cơm cảm ơn.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Chẹp chẹp, nói như thế nào nhỉ, JQ vừa thâm như hải, giờ đã hờ hững như kẻ qua đường. *Mắt nhìn xa xăm*....
An phù sinh: Ái khanh, cớ sao xuất tường?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Hai con chết tiệt nhà mày.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tránh xa tao ra!
Trần Hải Nguyệt lặng lẽ tắt máy tính, thở dài thườn thượt.
Tính cái gì mà tính?
Anh ta với cô.... Lúc đó... Không hề báo trước, cũng không có hứa hẹn... Cũng chẳng xác nhận gì... Cái gì cũng không có.
Chuyện như vậy, bảo cô phải tính như thế nào? Hay nói cách khác, có thể tính như thế nào đây?
Từ hồ Lô Cô trở về cũng đã 3 ngày rồi, thân thể mỏi mệt cũng đã khôi phục, duy chỉ có tâm trạng là vẫn như vậy.
Vừa về đến nơi Lương Đông Vân đã bị triệu đi công tác, hai người cả thời gian nói chuyện cũng không có.
Tuy rằng 3 ngày nay, mỗi tối Lương Đông Vân đều gọi điện cho cô, nhưng là giọng nói mỏi mệt của anh ở trong điện thoại khiến cho người ta không đành lòng, hơn nữa, suy nghĩ của Trần Hải Nguyệt cũng đang hỗn loạn, vì thế nội dụng mấy cú điện đều ngắn gọn, tựa như Lương Đông Vân gọi điện cầm canh, hai người đều không nhắc tới chuyện này. Tất cả đều dậm chân tại chỗ.
Không tính nữa, không nghĩ nữa. Còn thiếu Trịnh Phi một cái nợ nhân tình. Hơn nữa, cũng nợ người ta một lời giải thích.
Chuyện này đơn giản, chuyện phức tạp dẹp ra sau vậy.
Trần Hải Nguyệt ra sức lắc lắc đầu, sửa sang quần áo đi ra ngoài.
"Chuyện này, Trịnh Phi, thật sự rất xin lỗi," Trần Hải Nguyệt trong mắt đầy ăn năn, thành khẩn xin lỗi, "Thực có lỗi quá, em đã suy nghĩ rồi, vẫn là quyết định không đến "Nhất chi vân" nữa."
Trịnh Phi đang thích thú nhìn ngó cách bài trí của "Phi Điểu Ngư", nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn cô: "Sao vậy? Bọn họ làm khó dễ em à? Hay là.... Có điều kiện gì em cứ nêu ra đi, anh đi nói với bọn họ."
Trần Hải Nguyệt vội vàng khoát tay: "Không phải, không phải, điều kiện tốt lắm, bên kia cũng không làm khó em, chỉ là vấn đề bản thân em thôi."
"Làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử à?"
"Thực ra cũng không có gì," Trần Hải Nguyệt hơi bối rối, "Chỉ là, anh cũng biết đấy, em lười thôi, làm việc ở công ty nhỏ quen rồi, chuyển sang hoàn cảnh mới... Aizza, tóm lại là tâm lý các loại không thích ứng lắm."
Thấy Trịnh Phi im lặng, lương tâm Trần Hải Nguyệt bất an, vội vàng nói: "Bất kể như thế nào, thực sự vẫn rất cảm ơn anh. Lấy tư cách là bạn học cũ, em nhất định phải nói, anh thực sự rất trượng nghĩa! Có điều, chuyện đã thành như vậy, thực sự là do em thôi. Anh cũng biết em mà, siêu lười biếng, em, em lòng lang dạ sói, tâm địa như lòng lang dạ thú, lương tâm đem cho chó ăn, em...."
"Dừng dừng dừng," Trịnh Phi cười, "Nếu đã không muốn đi thì cũng không ép. Em thoải mái cũng quen rồi, là anh nghĩ không cẩn thận. Em không cần phải...."
Chuyện này xem như viên mãn ~
Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thân thiện ngoắc nhân viên phục vụ một cái: "Bữa cơm này nhất định em phải mời. Gọi món ăn đi, gọi món ăn đi.... Đồ ăn ở đây đảm bảo ngon."
Trịnh Phi lắc đầu, lật thực đơn chọn vài món.
Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hỏi: "Chỉ bấy nhiêu thôi ạ?"
Trần Hải Nguyệt chăm chú rót trà vào chén, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Thêm món gan xào với canh tim phổi đi."
"Trần Hải Nguyệt, em cố ý đấy à?" Trịnh Phi diễn cảm vặn vẹo.
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu, sửng sốt, nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới "lòng lang dạ sói" với cả "lòng lang dạ thú". Không khỏi phì cười.
Ăn cơm vui vẻ x
QUAY LẠILương Đông Vân tỏ vẻ không có ý kiến, đi lại chỗ chiếc giường bên trong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhóm hai kẻ bát quái kia thấy không có chuyện náo nhiệt để xem, ước chừng phòng mình cũng sửa soạn xong rồi, giải tán.
Một lát sau, Trần Hải Nguyệt thu dọn xong, chuẩn bị sữa tắm các loại, nhìn Lương Đông Vân: "Anh, anh muốn tắm không?"
"Em trước đi." Lương Đông Vân cười nhìn cô chạy trối chết.
Eh, sao tự nhiên lại đối thoại mờ ám vậy!
Trần Hải Nguyệt bấn loạn, phi nhanh vào phòng tắm.
Cô vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không có để sót lại bất cứ cái gì không nên để sót, áo ngủ cũng chỉnh tề mới cẩn thận đi ra ngoài.
Lương Đông Vân nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng đứng dậy đi vào nhà tắm.
Vội cái gì chứ? Chẳng ai tranh với anh ta. Trần Hải Nguyệt mấp máy môi oán thầm, lấy chăn ra xếp lên giường, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc.
Một lát sau, cô cẩn thận quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tính toán thời gian lấy lọ kem dưỡng ẩm vội vã bôi lên người.
Đang lúc sắp đại công cáo thành, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, tiếp đó là tiếng cửa mở, cô sợ tới mức vội buông cái chai xuống, thần tốc chui vào chăn.
Lương Đông Vân trên người vẫn còn ướt nước đi ra, vừa nhìn tình hình trong phòng, ngây ngẩn cả người.
Trần Hải Nguyệt vốn nhắm mắt lại giả ngủ, ngẫm lại không ổn, lại mở ra, đối diện với tầm mắt của hắn.
Eh, tình huống gì đây?
Lương Đông Vân khôi phục tinh thần, chậm rãi đến trước mặt cô.
Cô khẩn trương túm lấy góc chăn, giọng nói run run: "Anh... Có, có chuyện gì không?"
Hắn đi đến bên giường, không khách khí ngồi xuống, mặt sáp lại gần, thân thể hơi ép xuống, bên môi mỉm cười, ánh mắt dần dần thâm trầm lại: "Không phải em nói, đây là giường của anh sao?"
Cô nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, vội vàng ngồi bật dây.
Vừa rồi bị dọa, cuống quýt đi trốn, cuối cùng lại leo nhầm giường. Chết mất! Trần Hải Nguyệt, mày là đồ đầu heo!
Bởi vì cô ngồi dậy nhanh, không kịp trở mình, trên trán vừa lúc ịn vào môi Lương Đông Vân.
Chết mất chết mất! Cứu mạng! Trần Hải Nguyệt hóa đá, đứng lên không được, nằm xuống không xong.
Thân hình Lương Đông Vân hơi cứng đờ, lập tức không khách khí cúi đầu xuống, hôn cô.
Tiểu bạch thỏ đáng thương, cứ như vậy tự mình đưa đến cửa cho sói xám ép xuống giường.
Nụ hôn dịu dàng vừa chấm dứt, sói xám cố gắng khống chế hơi thở của mình, giọng nói thì thào khàn đặc: "Nếu, em đã muốn biểu đạt.... trắng ra như vậy, anh nhất định, hoàn thành yêu cầu của em."
Ăn, hay là kiêng, cho đến bây giờ vẫn không là vấn đề.
Tiểu bạch thỏ đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thở cuống quýt: "Anh, anh đồng ý với Quan Nhung làm quân tử rồi."
Sói xám nở nụ cười, phong tình vô cùng: "Vẫn đang làm—- quân tử, có chuyện không nên làm, có chuyện nên làm....."
—- Trời sáng—-
Mặt trời lên cao, sương sớm dưới ánh mặt trời thiêu đốt đã tan biến, là lúc thích hợp nửa đêm gà gáy....
Quan Nhung tinh thần sảng khoái kéo chồng cùng vợ chồng An Linh đến gõ cửa: "Dậy đi, dậy đi, ăn điểm tâm rồi lên đường nào!"
"Phì phì phì, mới sáng sớm, lên cái gì mà đường?" An Linh đẩy cô.
Hai người trong phòng bừng tỉnh, Trần Hải Nguyệt sợ tới mức rớt xuống giường, hiệu quả còn hơn cả lúc tập hợp hồi huấn luyện quân sự.
Lương Đông Vân bận bịu mà vẫn thong dong ngồi xuống, tươi cười đầy mặt, không chột dạ chút nào.
Trần Hải Nguyệt sửa sang chỉn chu, xác nhân Lương Đông Vân cũng ăn mặc chỉnh tề mới ra vẻ trấn định mở cửa phòng.
"Làm gì vậy, ngủ đến mãi bây giờ, Trần Hải Nguyệt, mày đúng là con heo." Quan Nhung không khách khí gạt Trần Hải Nguyệt ra đi vào.
Được được được, tao là heo.
Trần Hải Nguyệt không cách nào lý giải, nghiêng người tránh ra cho An Linh theo vào.
Quan Nhung vào cửa giả bộ hết nhìn đông lại nhìn tây mới nhìn Lương Đông Vân áo mũ chỉnh tề ngồi trên giường, cười như đi ăn trộm: "Lương Đông Vân, tối hôm qua anh có làm quân tử không đó?"
Bàn tay Trần Hải Nguyệt vẫn còn nắm ở cửa, nghe vậy cả kinh rơi đi đâu không biết, toàn thân cứng ngắc, không dám ngẩng đầu.
Lương Đông Vân vẫn tươi cười, thích thú đáp: "Tất nhiên là làm."
Trần Hải Nguyệt quả thật yếu bóng vía, cười gượng, khó khăn xoay người, nói với mấy người trong phòng: "Đói quá đói quá, đi ăn cơm đi!"
"À, đúng rồi," Quan Nhung vỗ trán, "Tao tới để gọi bọn mày đi ăn cơm mà. Đi nhanh, đi nhanh."
Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người như nhũn ra—- Aizzz, cái gì gọi là làm chuyện xấu không vững dạ, nhìn cô là biết.
Nghĩ đã qua mắt được bọn họ, Trần Hải Nguyệt đang định theo Quan Nhung đi ra ngoài, An Linh từ nãy giờ vẫn không nói gì đi vòng qua Lương Đông Vân, đến cái giường bên kia, cúi người, đưa tay sờ sờ độ ấm ga trải giường.
Thấy tình huống này, Trần Hải Nguyệt trong lòng hóa tro—- giấy, quả nhiên không gói được lửa.
An Linh đứng lên, không thèm nhìn Trần Hải Nguyệt, chỉ cười sâu xa nhìn Lương Đông Vân: "Chẹp chẹp, chăn này lạnh quá.... Quả nhiên, là làm."
Chương 18: Chúng ta
Sưu tầm
Ta là Trần Hải Nguyệt: Con đàn bà họ An kia, tao mà là bút thần Mã Lương, tao sẽ vẽ cái giếng, sau đó đá mày vô đó.
An phù sinh:....
Quan ải nan độ tuyết chính nhung:?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Sau đó thì sao?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Sau đó nháy mắt vẽ thêm tảng đá chận lên!
An phù sinh: Eo, kinh chưa, chồng mau ra đây mà xem ~ có người thẹn quá hóa giận đòi giết người diệt khẩu ~.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha ~
Ta là Trần Hải Nguyệt: An thị kia, ta hận ngươi....
An phù sinh: Hắc, tao đang thấy lạ, chung quy cũng có phải tao hại mày đâu *Che miệng cười*.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nói đúng lắm, ai hại thì tìm kẻ đó mà diệt đi. Nếu cần giúp đỡ cứ hú một tiếng, chị em tao nghĩa bạc vân thiên. *Cười gian-ing*
Ta là Trần Hải Nguyệt: Được rồi, bọn mày thắng.
An phù sinh: Thế mà xong à, đến lúc nói chuyện nghiêm túc đi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Được mấy cái nghiêm túc?
An phù sinh: Trần Hải Nguyệt, bây giờ mày tính thế nào?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tính cái gì?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Thôi đê, đừng có mà giả vờ.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Aizzz, bọn mày bỏ đá xuống giếng như vậy có gì vui hở? Chưa nghe câu "giặc cùng đường chớ đuổi" sao?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao nói mày, mày với con nhà người ta đã đến mức này, đã rõ ràng ra thế kia rồi. Mày còn định rối rắm xoắn xít đến lúc nào?
An phù sinh: Quên đi, không rối rắm không phải Trần Hải Nguyệt. Mày còn không biết nó chắc, chuyện gì mà nó chưa tự thông được thì có trời đánh cũng toi công, kiểu gì nó chẳng né.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao thèm vào mà né.... Tao chỉ là đang thu xếp lại tâm tình, sửa sang lại suy nghĩ thôi! Sửa sang lại, you know?
An phù sinh: Rôi, mày cứ từ từ mà sửa sang lại, đừng sửa sang đến lúc cùng đường là được.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha, An An, tuyệt đối là mày đang nguyền rủa.
An phù sinh: Nhung Nhung, tối mày có tiện không? Không thì đến nhà mày tụ tập.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tiện, xã nhà tối nay tăng ca, bọn mày cứ việc đến, thích làm gì thì làm.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao không đến được rồi, buổi tối phải mời Trịnh Phi đi ăn cơm cảm ơn.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Chẹp chẹp, nói như thế nào nhỉ, JQ vừa thâm như hải, giờ đã hờ hững như kẻ qua đường. *Mắt nhìn xa xăm*....
An phù sinh: Ái khanh, cớ sao xuất tường?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Hai con chết tiệt nhà mày.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tránh xa tao ra!
Trần Hải Nguyệt lặng lẽ tắt máy tính, thở dài thườn thượt.
Tính cái gì mà tính?
Anh ta với cô.... Lúc đó... Không hề báo trước, cũng không có hứa hẹn... Cũng chẳng xác nhận gì... Cái gì cũng không có.
Chuyện như vậy, bảo cô phải tính như thế nào? Hay nói cách khác, có thể tính như thế nào đây?
Từ hồ Lô Cô trở về cũng đã 3 ngày rồi, thân thể mỏi mệt cũng đã khôi phục, duy chỉ có tâm trạng là vẫn như vậy.
Vừa về đến nơi Lương Đông Vân đã bị triệu đi công tác, hai người cả thời gian nói chuyện cũng không có.
Tuy rằng 3 ngày nay, mỗi tối Lương Đông Vân đều gọi điện cho cô, nhưng là giọng nói mỏi mệt của anh ở trong điện thoại khiến cho người ta không đành lòng, hơn nữa, suy nghĩ của Trần Hải Nguyệt cũng đang hỗn loạn, vì thế nội dụng mấy cú điện đều ngắn gọn, tựa như Lương Đông Vân gọi điện cầm canh, hai người đều không nhắc tới chuyện này. Tất cả đều dậm chân tại chỗ.
Không tính nữa, không nghĩ nữa. Còn thiếu Trịnh Phi một cái nợ nhân tình. Hơn nữa, cũng nợ người ta một lời giải thích.
Chuyện này đơn giản, chuyện phức tạp dẹp ra sau vậy.
Trần Hải Nguyệt ra sức lắc lắc đầu, sửa sang quần áo đi ra ngoài.
"Chuyện này, Trịnh Phi, thật sự rất xin lỗi," Trần Hải Nguyệt trong mắt đầy ăn năn, thành khẩn xin lỗi, "Thực có lỗi quá, em đã suy nghĩ rồi, vẫn là quyết định không đến "Nhất chi vân" nữa."
Trịnh Phi đang thích thú nhìn ngó cách bài trí của "Phi Điểu Ngư", nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn cô: "Sao vậy? Bọn họ làm khó dễ em à? Hay là.... Có điều kiện gì em cứ nêu ra đi, anh đi nói với bọn họ."
Trần Hải Nguyệt vội vàng khoát tay: "Không phải, không phải, điều kiện tốt lắm, bên kia cũng không làm khó em, chỉ là vấn đề bản thân em thôi."
"Làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử à?"
"Thực ra cũng không có gì," Trần Hải Nguyệt hơi bối rối, "Chỉ là, anh cũng biết đấy, em lười thôi, làm việc ở công ty nhỏ quen rồi, chuyển sang hoàn cảnh mới... Aizza, tóm lại là tâm lý các loại không thích ứng lắm."
Thấy Trịnh Phi im lặng, lương tâm Trần Hải Nguyệt bất an, vội vàng nói: "Bất kể như thế nào, thực sự vẫn rất cảm ơn anh. Lấy tư cách là bạn học cũ, em nhất định phải nói, anh thực sự rất trượng nghĩa! Có điều, chuyện đã thành như vậy, thực sự là do em thôi. Anh cũng biết em mà, siêu lười biếng, em, em lòng lang dạ sói, tâm địa như lòng lang dạ thú, lương tâm đem cho chó ăn, em...."
"Dừng dừng dừng," Trịnh Phi cười, "Nếu đã không muốn đi thì cũng không ép. Em thoải mái cũng quen rồi, là anh nghĩ không cẩn thận. Em không cần phải...."
Chuyện này xem như viên mãn ~
Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thân thiện ngoắc nhân viên phục vụ một cái: "Bữa cơm này nhất định em phải mời. Gọi món ăn đi, gọi món ăn đi.... Đồ ăn ở đây đảm bảo ngon."
Trịnh Phi lắc đầu, lật thực đơn chọn vài món.
Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hỏi: "Chỉ bấy nhiêu thôi ạ?"
Trần Hải Nguyệt chăm chú rót trà vào chén, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Thêm món gan xào với canh tim phổi đi."
"Trần Hải Nguyệt, em cố ý đấy à?" Trịnh Phi diễn cảm vặn vẹo.
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu, sửng sốt, nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới "lòng lang dạ sói" với cả "lòng lang dạ thú". Không khỏi phì cười.
Ăn cơm vui vẻ x
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu