Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full

Lượt xem :
sẽ bị lộ tẩy. Đồng Yên nhìn hai người hát thân mật với nhau, rất vui vẻ vỗ tay cổ vũ. Cô thấy mình rất may mắn vì thời gian bi thương này có thể không cần một mình gặm nhấm nỗi đau.

Cô cảm thấy rời xa Tiếu Diệc Trần, đi ra ngoài tìm việc là chuyện đúng đắn nhất cô làm trong hai mươi sáu năm qua. Nếu không, bây giờ nhìn người nọ trả lời trên tạp chí, cô chỉ có thể ngốc nghếch, yên lặng rơi lệ trong biệt thự trống trải kia.

Chu Tổng biên trở lại ghế lô ngồi, đi tới chỗ Thiến Thiến nói cái gì đó, sau đó nói rõ với mọi người rồi rời đi. Thiến Thiến ngồi xuống bên cạnh Đồng Yên, thân mật kéo tay cô, giảm thấp âm thanh nói: “Yên Yên, lão Chu nói rằng một lát nữ có một vị khách quý thần bí sẽ đến đây. Cậu có muốn biết là ai không?”

Đồng Yên nhìn bộ dạng thần thần bí bí của cô mà không khỏi bật cười, cũng học tập bộ dáng đè thấp thanh âm nói: “Không muốn.”

Thiến Thiến bị nghẹn một chút, bất mãn quệt quệt mồm nhìn cô, hờn dỗ nói: “Thật là vô vị. Không muốn xong một lát nữa cũng đừng trách tớ không nói cho cậu biết nhé.”

Đồng Yên nhìn cô đụng đụng ly, cười cười rồi đẩy cô nói: “Tớ lên hát một bài đây. Mau đi chỗ khác đi.”

Thiến Thiến sửng sốt một chút, sau đó mím môi có chút thương tiếc nhìn Đồng Yên gật gật đầu.

Đồng Yên đứng ở trước màn hình lớn, Kaka cùng Lucy “cháy” cả đêm rồi cũng cảm thấy mệt mỏi, hai người kháo nhau yên lặng ngồi một chỗ.

Giai điệu quen thuộc, lời ca quen thuộc, Đồng Yên nắm chặt micro lặng lẽ hát. Trong đầu cô, từng cảnh, từng kỉ niệm dần dần hiện lên. Vui vẻ có, ngọt ngào có, hơn nữa còn có cả đau lòng cùng cô độc. Bài hát này cô đã nghe vô số lần, vô số lần đi hát nhìn thấy tên bài này không dám chọn, không dám hát, cô cũng không dám trực diện đối mặt với bi thương của chính mình.

Nếu không phải là chính Tiếu Diệc Trần trả lời, nếu không phải hôm nay có mọi người cùng nhau vui vẻ bên mình, nếu không phải hôm nay cô uống rất nhiều rượu, cô khẳng định là cô sẽ không có dũng khí đứng lên hát bài này. Trong lòng cô cực kỳ khát khao muốn được giải thoát, cực kỳ khát khao muốn quên đi và xóa bỏ khỏi trí óc đoạn trả lời phỏng vấn của người đã làm cô đau đến quặn lòng. Cô muốn bắt đầu một cuộc sớm hoàn toàn mới.

Bài hát kết thúc, cả ghế lô yên lặng như tờ. Vài giây đồng hồ sau vang lên một giọng nói trầm thấp mà thuần hậu: “Đồng Yên! Em thật sự không thể quên được sao?”

Đồng Yên ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đau đớn mà u ám. Những cô gái vừa nãy vẫn còn ở trong phòng không biết rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại một thân hình nhỏ bé đứng đó run run cầm micro, mặt đầy nước mắt và một nam nhân đang nghiêm túc đứng khoanh tay ở gần đó.

“Anh vào đây từ lúc nào vậy? Thiến Thiến và mọi người đâu cả rồi?” Đồng Yên lui về sau vài bước, nhìn anh có chút cảnh giác.

Đôi môi mỏng của Lăng Khiên nhếch nhếch lên, sắc mặt nhìn không được tốt và mơ hồ lộ ra tức giận, bước từng bước về phía trước, chế trụ cổ tay của cô, trực tiếp xoay người đem cô lôi về ghế lô.

“Anh buông tôi ra. Túi xách của tôi đâu rồi?” Đồng Yên đem hết toàn lực giãy dụa.

Lăng Khiên căn bản không thèm để ý tới, tiếp tục đi về phía cửa.

Đồng Yên hung hăng đạp vào bắp chân Lăng Khiên kêu gào: “Anh là tên khốn khiếp! Anh muốn làm cái gì? Buông tôi ra!”

Lăng Khiên bị cô đá nhăn mày một chút, mãnh liệt xoay người, nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén, cất tiếng: “Im miệng! Nếu không anh ở ngay chỗ này muốn em!”

Đồng Yên kinh ngạc nhìn anh trong mắt dần dần xuất hiện sự bối rối, một lát sau cúi đầu yếu ớt nói: “Trong túi xách của tôi còn có chìa khóa của nhà trọ.”

Nửa giờ sau, trong chiếc xe thể thao màu bạc của Lăng Khiên, Đồng Yên tay nắm chặt túi xách, vẻ mặt sợ hãi nhìn người đàn ông sắc mặt căng thẳng, tối tăm bên cạnh, mấy lần định mở miệng cuối cùng cũng không dám lên tiếng.

Xe chạy gần một canh giờ, cô mới run rẩy mở miệng: “Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

Lăng Khiên nghe giọng nói mềm mại của cô, trên mặt buông lỏng một chút, quay đầu nhìn cô một cái rồi mặt không đổi mở miệng: “Tìm một chỗ đem em nhốt lại!”

Đồng Yên không thể tin được nhìn anh, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi không phải là con mồi của anh. Anh không có cái quyền này đối với tôi.”

Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng thắng chói tai, dừng ở ngay con đường ngay trung tâm thành phố. Lăng Khiên quay đầu, hé mắt, trầm thấp mở miệng: “Vậy em muốn tôi như thế nào mới có cái quyền này? Chúng ta kết hôn sao? Em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao?”

Chương 6: Tiến Triển Mang Tính Đột Phá
Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng thắng chói tai, dừng ở ngay con đường ngay trung tâm thành phố. Lăng Khiên quay đầu, hé mắt, trầm thấp mở miệng: “Vậy em muốn tôi như thế nào mới có cái quyền này? Chúng ta kết hôn sao? Em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao?”

“Ba” thanh thúy một tiếng, Đồng Yên mở cửa xe nhảy xuống, nắm chặt túi xách hướng phía trước đi tới.

Lăng Khiên vuốt mặt, đè khóe miệng, nhìn về thân ảnh xinh xắn đang chạy về phía trước bên ngoài kia, hai tay hung hăng đập mạnh vào tay lái, sau đó khởi động xe đi tiếp, xe giữ khoảng cách năm thước từ từ đi phía sau cô.

Đồng Yên rất quật cường, anh đã sớm lĩnh giáo rồi. Anh cho là trải qua nhiều năm như vậy, cô đã chấp nhận thực tế rồi, nào ngờ lại không nghĩ rằng, cô không chỉ không có bớt kiên cường đi, thậm chí so với lúc trước càng quật cường hơn chứ không có kém.

Cứ như vậy một cô gái kiên cường đi bộ từng bước từng bước từ ngoại ô đi trở về nhà suốt ba giờ đồng hồ, tuyệt nhiên không nhìn về sau một cái, không nghỉ lấy một lần. Cho đến khi cô ngồi vào trong xe taxi, Lăng Khiên mới dừng xe ở ven đường, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay che lấy mặt, che lại vẻ mệt mỏi cùng cô đơn của mình.

Anh lại bị tính kiên cường của cô đánh bại một lần nữa.

Đồng Yên trở về nhà trọ, đổi dép đi trong nhà, mặc đồ ngủ vào, vào phòng vệ sinh nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân thê thảm. Trong mắt cô đã tràn ngập nước. Đau! Cũng là chua xót và ủy khuất.

Câu nói kia của Lăng Khiên làm vết thương không có khép lại mà còn bị chà xát thêm bao nhiêu muối, đau đến mức cô không có khí lực để phản bác, cũng không biết phải phản bác như thế nào. Bởi vì anh không có nói sai. Bất kể từ đầu cô bị tổn thương như thế nào, là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhà người ta, cô cũng chính là một tình nhân.

Dù có khó nghe đến mức nào, cô chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình trong một năm đó hành dộng như một con người đáng bị phỉ nhổ, so sánh tình nhân với tình nhân càng làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng bản chất là giống nhau. Thì ra cô là một người phụ nữ hư hỏng như vậy. Thì ra cô không xứng nhận được sự chiếu cố của bất cứ người nào.

May là cô không có gây ra sai lầm lớn.

May là cô đã kịp thời tỉnh ngộ.

May là Tiếu Diệc Trần không giữ cô ở lại lúc đó.

Cô phải cảm tạ hắn có đại nghĩa rất rõ ràng.

Đồng Yên tâm buồn bực đi từ trong phòng tắm ra, vừa mới ngồi lên giường thì điện thoại di động vang lên, cô cắn cắn môi từ từ đi tới phòng khách. Nhìn thấy trên màn hình hiện tên người gọi, cô không chút suy nghĩ tắt điện thoại đi, ngay lập tức tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập mà có lực, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Đồng Yên ý định mặc kệ người đó, cuối cùng lại chịu thua cái người vô cùng cố chấp kia, đi ra mở cửa.

“Anh tới đây làm gì?” Thanh âm của cô rất lạnh.

Lăng Khiên một tay chắn trên khung cửa, tay kia khoác lên trán, mím môi nhìn cô một cái rồi ánh mắt chuyển dịch xuống bên dưới, cuối cùng nhìn hai chân cô. Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng: “Đi thay quần áo đi, anh đưa em đi bệnh viện.”

Đồng Yên ngoảnh mặt sang một bên không nhìn anh nữa, nói: “Không cần đâu.”

Lăng Khiên xoa xoa thái dương: “Vậy là em muốn anh trực tiếp bế em đi sao?”

Đồng Yên trừng anh một cái rồi định đóng cửa, nhưng chân Lăng Khiên nhanh nhẹn chặn lại.

Anh lắc thân đi nhanh vào nhà, làm Đồng Yên bị đụng phải lui về phía sau, tay anh kịp thời ôm đỡ lấy cô, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà mặc kệ cô đang giãy dụa kịch liệt, một tay cầm lấy cái chìa khóa đặt bên trên tủ đựng giày, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô, sau đó đưa ngón tay trỏ ngăn miệng cô lại, dùng ánh mắt cảnh cáo cô im miệng. Cô hung hăng lườm anh một cái, đôi tay nhỏ bé buông anh ra, không thèm đẩy anh ra nữa.

“Bây giờ có thể đi được chưa?” Anh ôm cả người cô vào trong ngực mình, cau mày mở miệng.

Đồng Yên hừ lạnh một tiếng, tức giận ngoảnh mặt sang bên cạnh, không thèm nhìn anh nữa.

Lăng Khiên bất đắc dĩ cười cười, sau một khắc bế cô lên ngang người ôm đi ra ngoài xe. Cảm giác cô không an phận tiếp tục giãy dụa, anh giảm thấp anh thanh thì thầm nói bên tai cô: “Em đừng có mà lộn xộn. Trong cái tư thế này, đàn ông rất dễ có phản ứng, anh không muốn làm em bị thương.” [=))))). Nham hiểm kinh >”


Chương 7: Trải Qua Đủ Loại
Đồng Yên lúc đó đang uống nước, đột nhiên bị sặc, phun hết cơm ra ngoài, ho sặc sụa.

Lăng Khiên trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn lẳng lặng chờ cô dừng ho.

Mấy phút đồng hồ sau, Đồng Yên ngừng ho, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Lăng Khiên buông tay: “Sống với anh, để anh chăm sóc cho em.”

“Tại sao?” Đồng Yên trên mặt ngoài không giải thích được còn có chút mờ mịt.

Lăng Khiên nhìn cô, bởi vì ho kịch liệt mà mặt cô vẫn còn chút hồng hồng, trong chốc lát cúi đầu trầm tư: “Bởi vì anh hại em bị thương, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Cô trợn to hai mắt không thể tin được nhìn anh. Xác nhận rằng không phải anh nói đùa, cô mới ngượng ngùng cười cười: “Không cần đâu. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết.”

Anh cúi đầu, lặng lặng nhìn vào mắt cô.

Cặp mắt to đẹp của cô đã khôi phục nét trong suốt, sáng ngời, trong đó có một loại cảm giác giống như con vật nhỏ đang chấn kinh cùng với bối rối.

Trong lòng anh lướt qua tia đau đớn, quay đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư mở miệng: “Đồng Yên! Đây là em nợ anh.”

Cô luống cuống nhìn anh, hai tay nắm chặt lại, thân thể nhỏ trong nháy mắt căng thắng, qua một lúc lâu cô mới yếu ớt mở miệng: “Đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn hận tôi sao?”

Anh đứng dậy, đi ra ngoài sân thượng, tựa vào khung cửa. Anh cúi đầu móc ra một cái hộp, lấy một điếu xì gà đưa lên môi, bật lửa đốt rồi hít sâu hai cái, rồi mới đưa mắt nhìn cô. Mâu quang anh u ám không tia gợn sóng, sâu tới nỗi không thấy đáy.

“Bốn năm trước cha em chủ động tìm tới nhà tôi, nói rằng em tự nguyện gả chotôi để đổi lấy sự bình yên của cả nhà mình. Nhưng em cũng chính ở buổi đính hôn đó cắt cổ tay tự tử và nói cho tôi biết hết sự thật. Xin hỏi tôi đã làm gì sai mà ngư
<<1 ... 34567 ... 46>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT77/1117