80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
ô cúi đầu, uống ly nước trái cây bác Vương vừa đưa cho cô, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt hiếm có. Trước tiên cô phát hiện, bác Vương là người duy nhất của nhà họ Vệ quan tâm đến Vệ Tử Hiên, mà cô lại muốn hiểu rõ hơn một chút những chuyện có liên quan đến Vệ Tử Hiên. . . . . .

Cô hít một hơi thật sâu, thừa dịp lấy lại can đảm chưa có biến mất vội vàng hỏi: "Bác Vương, cháu biết chuyện này không liên quan đến cháu, nhưng thật sự cháu nhịn không được. . . . . . quan hệ của Tử Hiên cùng bác trai Vệ hình như không được tốt, phải không ạ? Trọng kiệt nói với cháu, đó là bởi vì năm mười lăm tuổi Tử Hên đã rời nhà ra ngoài sống, cho nên bác trai Vệ vẫn không tha thứ cho anh ấy."

Bác Vương đặt cái bánh bao trên tay vào mâm, bưng đến trước mặt Vân Vân, "Không có chuyện này đâu, cô Vân Vân! Ít nhất. . . . . . Đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu!"

"Vậy thì còn nguyên nhân nào nữa ạ?" Vân Vân nhanh chóng muốn biết nguyên do.

Ánh mắt bác Vương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xa xôi.

"Thời điểm tôi theo ông ngoại Vệ rời khỏi Trung Quốc. . . . . . Ông ngoại Vệ đây cũng chính là cha của ông Vệ hiện giờ, cùng nhau đến Đài Loan, sau đó ông Vệ đi Canada du học, ông ngoại Vệ không yên lòng, muốn tôi đi theo chăm sóc. Bà Vệ. . . . . . ý tôi là mẹ ruột của cậu Tử Hiên, dáng dấp thật là xinh đẹp, tính nết lại mềm mại hiền thục, tình cảm với ông ngoại Vệ rất tốt. Haizzz! Có lẽ là tình cảm tốt quá, khiến ông trời cũng trở nên đố kỵ. . . . . ."

Giọng nói của bác Vương càng lúc càng nhỏ, ánh mắt mê man như sương, một hồi lâu sau, mới lại tiếp tục nói: "Cậu Tử Hiên được sinh ra ở Canada. Vốn là lão gia sau khi tốt nghiệp lấy được bằng thì phải trở về nước, nhưng lại tạm thời quyết định trước tiên ở Canada đầu tư làm ăn đã, cho nên cứ như vậy trì hoãn.

Ngày sinh nhật cậu Tử Hiên lên năm tuổi, ông bà Vệ muốn chuẩn bị muốn ăn mừng một phen, khi đó vừa đúng lúc có một đoàn xiếc thú lưu động nổi tiếng ở Phương Đông đến, cho nên họ tính toán trước tiên cho cậu Hiên ăn cơm tối, rồi sau đó cả nhà cùng đi xem đoàn xiếc thú biểu diễn. . . ."

Đôi môi bác Vương hơi run lên, "Đại khái khoảng năm giờ chiều là họ lên đường, hai giờ sau đó, ta nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, ông Vệ bị thương nặng, bà Vệ. . . . . . Tử vong tại chỗ!"

"Trời ơi!" Trái tim Kỷ Vân Vân như chìm xuống."Sau đó như thế nào?"

Bác Vương xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chất đầy thống khổ, "Cậu Tử Hiên không bị thương chút nào, sau đó mới biết thiếu gia có thể tránh được một kiếp, cũng không phải do ông trời thương xót, mà bởi vì thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ kia, bà Vệ dùng chính thân thể của mình che chở cho cậu ấy. Nếu như không phải vì cấp cứu cho con trai của mình, có lẽ bà Vệ còn có cơ hội còn sống. . . . . ."

"Thật là khủng khiếp!" Kỷ Vân Vân kinh hãi nói.

"Nhưng đó là sự thật!" Bác Vương u ám nói: "Sau khi chuyện xảy ra, ông Vệ lập tức thu dọn trở về nước, tôi nghĩ ông ấy hẳn là không chịu nổi chuyện thương tâm đã xảy ra ở đó, không chịu nổi bất luận kẻ nào nhắc nhở đến chuyện cũ, nhất là. . . . . . Cậu Tử Hiên!

Sau khi trở về nước, ông Vệ lập tức đem Cậu Hiên đi, ông ấy đã mua một căn nhà gần nơi cậu Hiên học, để cậu Hiên sống ở đó và muốn tôi tới chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy thường xuyên quay về nhà, nhưng bị ông Vệ đuổi đi. Sau đó, cậu Tử Hiên liền thay đổi thành một đứa trẻ rất trầm lặng.

Ông Vệ quay về nước không bao lâu, liền cưới bà Vệ bây giờ, không lâu sau đó sinh hạ cậu Trọng Kiệt. Cuộc hôn nhân lần thứ hai dường như giúp ông Vệ quên đi nỗi đau khổ vì mất người vợ đầu, nên mang cậu Tử Hiên về ở cùng. Nhưng kể từ đó, tình cảm cha con giữa họ vẫn lạnh như băng, cho đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì.

Đúng ra khi có em trai, cậu Tử Hiên rất vui vẻ, nhưng. . . . . . Cậu Trọng Kiệt chưa bao giờ tiếp nhận người anh trai này. Tôi không hiểu rõ là vì lý do gì, có lẽ là bởi vì ông Vệ đối với Tử Hiên có niềm oán hận, vô hình chung ảnh hưởng đến cậu Trọng Kiệt, nói tóm lại, cậu Trọng Kiệt vẫn đối với anh trai tràn đầy thù địch, Cậu Tử Hiên mặc dù rất cố gắng, nhưng đổi lại vẫn là nhọc công vô ích, cho nên sau này cậu ấy đem toàn bộ thời gian đều đặt vào việc học hành sách vở, vừa tốt nghiệp trong nước, liền tự mình đi Canada."

"Anh ấy đi Canada làm gì?"

"Đi học. Cậu Tử Hiên sinh ra ở Canada, nên có quyền tạm trú hợp pháp ở Canada. Nghe nói, sau khi cậu ấy đến Canada, liền học một cách bán mạng, cũng đi làm một cách bán mạng, chỉ trong thời gian ba năm đã học xong đại học, hai mươi sáu tuổi lấy được học vị tiến sĩ, năm nay cậu ấy mới ba mươi ba tuổi, là tổng giám đốc của một công ty cố vấn đầu tư ở Canada. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về nước, nhưng. . . . . . hai cha con họ, cũng giống như những người xa lạ."

"Có thể thấy được điều đó." Kỷ Vân Vân bất lực nói: "Nhưng. . . . . . chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không còn cách nào có thể giúp đỡ bọn họ sao?"

"Bà Vệ. . . . . . Tôi là nói bà Vệ bây giờ, khó tránh khỏi thương yêu cậu Trọng Kiệt hơn, nhưng bà ấy vẫn cố gắng muốn cho cậu Tử Hiên trở lại cái nhà này, cố gắng để cậu Hiên tiếp nhận bà, thật ra thì cậu Tử Hiên cũng không ghét bà ấy, nhưng do. . . . . . Khoảng cách giữa cha con họ thật sự quá sâu, sợ rằng không còn khả năng thay đổi được."

Kỷ Vân Vân cắn môi dưới, nhíu chặt đầu lông mày, cảm giác trong lòng có chút đau đớn khi nghĩ đến đoạn thời gian Tử Hiên đã trải qua.

Chương 9
Kỷ Vân Vân kinh ngạc nhìn mâm bánh bao, một chút khẩu vị cũng không có, không biết vì sao, sau khi nghe những lời của bác Vương, cô thật sự muốn vào gặp Vệ Tử Hiên, nhưng trước sau hắn vẫn nhốt mình trong phòng.

Kỷ Vân Vân đang bước tới bước lui trong phòng, đúng lúc thấy người giúp việc bưng khay nước lên lầu.

"Cô Kỷ, tôi mang cho cậu Tử Hiên ly cà phê cùng một ít điểm tâm, cô có muốn ăn thêm chút gì không?"

"Không cần, cám ơn cô." Kỷ Vân Vân nhìn cô giúp việc cười, đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý tưởng, "Đưa khay cho tôi, tôi sẽ mang vào cho anh ấy."

Người giúp việc có phần như không hiểu nhìn Kỷ Vân Vân, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa khay nước giao cho cô, rồi quay xuống dưới lầu.

Kỷ Vân Vân tới trước cửa phòng của Tử Hiên, hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn đưa tay gõ cửa, lập tức giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn của Vệ Tử Hiên từ phía sau cánh cửa trầm thấp truyền ra: "Vào đi!"

Kỷ Vân Vân ngẩn ra, quyết định trước khi mình đổi ý, vội vàng đẩy cửa tiến vào.

Trời ơi! Gian phòng này quá lộn xộn đi!

Trên giường, trên bàn ném đầy những tài liệu cùng bản thảo, sọt rác đã đầy ắp, khắp phòng đều là những viên giấy lớn nhỏ.

"Anh rốt cuộc đang bận gì thế?"

"Công việc!" Hắn không kiên nhẫn nói: "Anh đang xem tư liệu sáng nay mới vừa gửi đến, còn có quá nhiều số liệu cần phải thống kê. . . . . ." Hắn giơ tay bứt tóc, "Theo tiến độ trước mắt, xem ra anh phải ở trong phòng nghỉ ngơi ít nhất là một tuần lễ!"

"Cần em giúp một tay không?" Kỷ Vân Vân không suy nghĩ một chút nào liền thốt ra câu hỏi.

Vệ Tử Hiên đứng dậy, nhún vai xoay người cho dãn gân dãn cốt, sau đó nhận khay nước trên tay cô, nhìn chung quanh một chút, loay hoay không biết nên để cái khay ở nơi nào cho tiện, khiến cho hai người không nhịn được cười.

Vệ Tử Hiên nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó quay đầu lại, để cái khay ở phía trên đầu máy vi tính.

"Anh muốn tiếp tục làm việc, Vân Vân, em đi ra ngoài đi."

Kỷ Vân Vân chần chừ một chút, sau đó mở miệng: "Nhưng em muốn giúp anh."

"Thật chứ?" Lần này đổi lại là Vệ Tử Hiên chần chừ, "Những lúc đang làm việc anh rất xấu tính, em ở bên cạnh anh thật sự không tốt đâu! Cũng đừng nói anh không có nhắc nhở em."

"Không sao hết, em cảm thấy anh gò ép bản thân mình còn dữ hơn so với gò ép người khác nữa." Cô dịu dàng nói.

Vệ Tử Hiên sắc bén nhìn cô một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ hỏi cô: "Em đánh máy bằng tiếng Anh có được không?"

Kỷ Vân Vân gật đầu, trước đây trong lúc bất chợt cao hứng cô đã học qua đánh máy, vào những ngày nghỉ hè trong suốt ba năm học đại học, cô vì băn khoăn lo lắng tương lai muốn ra nước ngoài tiếp tục học, cho nên cố gắng học một chút tiếng anh, không nghĩ tới lúc này lại cần dùng đến.

Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, "Tốt, đợi lát nữa nói bác Vương mang cho anh thêm một cái bàn lớn rồi tính tiếp, trước tiên em giúp anh đánh những bản thảo trước, như vậy đến khi anh chỉnh sửa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, khi bản thảo chỉnh sửa xong, sẽ in ra."

Hắn nhìn chằm chằm vào cái máy đánh chữ cũ kỹ với vẻ không hài lòng, "Đáng lẽ anh nên sớm đổi qua máy vi tính, như vậy sẽ giảm bớt phiền toái rất nhiều, chỉ tại một năm anh ở đây cũng không quá mấy ngày. . . . . ." Hắn bĩu môi, nhún nhún vai."Được rồi! Bắt đầu đi!"

Thời điểm mới bắt đầu làm việc, công việc của Vân Vân tiến hành rất chậm chạp, bởi vì chữ viết của Vệ Tử Hiên góc góc cạnh cạnh, đọc được cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa cách sử dụng văn phạm Anh văn của hắn đối với cô mà nói cũng có khó khăn một chút, nhưng vì cô toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc, nên dần dần cũng trở nên trôi chảy và nhanh chóng hơn.

Trải qua ba giờ sau, Vệ Tử Hiên phải kêu cô tới hai ba lần mới gọi được cô đang đắm chìm trong công việc hoàn hồn trở lại: "Ăn cơm, Vân Vân...!"

"Để em đánh xong câu này. . . . . . Ahaaa...! Lại đánh xong một tờ rồi!"

Vệ Tử Hiên cầm tờ giấy Vân Vân mới vừa đánh xong lên, liếc nhanh qua một lần, "Đánh rất tốt, em có thể đi đánh thuê được rồi !"

Kỷ Vân Vân hưng phấn vén mái tóc đang rối bời trước trán lên, lúc này mới phát hiện ra hai tay mình dính đầy mực.

"Tốt nhất em nên trở về phòng rửa sạch hai tay đã, nếu không chỉ sợ hai bác Vệ không cho em ăn cơm mất! Tử Hiên, lát nữa gặp lại."

"Tối nay em có muốn làm việc tiếp với anh nữa hay không?"

"Có! Em đang muốn nhanh chóng hoàn thành chương đầu tiên nha!"

Vệ Tử Hiên yên tĩnh nhìn cô một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: "Tại sao em lại giúp anh?"

"Em thích công việc này, nó rất có tính thách thức."

"Ừ. . . . . ." Hắn hạ đôi mắt xuống.

Theo bản năng, Kỷ Vân Vân cảm thấy hắn không hài lòng với câu trả lời này của mình, nhưng cô không nghĩ ra mình nói sai ở chỗ nào.

Ánh mắt cô nhìn xung quanh một cách bối rối, sau đó dừng ở tấm hình để trên giá sách.

"Đó là mẹ anh, đúng không?" Thật ra thì không phải cô cố ý nói sang chuyện khác, nhưng vì sự hiếu kỳ của cô về thân thế của hắn đã áp đảo tất cả mọi thứ khác.

"Ừ! Vào lúc anh được năm tuổi thì bà đã chết rồi." Giọng nói của hắn nặng trĩu.

"Em biết, bác Vương đã kể cho em nghe rồi, những chuyện liên quan đến mẹ anh, còn có Bác trai Vệ đối đãi với anh như thế nào. . . . . ."

Vệ Tử Hiên cau chặt chân mày, trong miệng thì thầm: "Thật nhiều chuyện!"

Kỷ Vân Vân căng thẳng nhếch môi, "Tử Hiên, em biết nói những lời này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng em biết anh đã rất khổ sở. . . . . ."

"Không cần phải thương hại tôi
<<1 ... 121314
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT35/1540