Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Người Chồng Tuyệt Vời-full

Lượt xem :

Tác giả: Tử Trừng
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Người Chồng Tuyệt Vời
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình

Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới


Chương 1


“Bị báo đăng như vậy, Lôi Gia chúng ta thật không còn mặt mũi nào nữa?” Lôi Trường Minh, người đúng đầu Lôi gia tức giận đem tạp chí quăng lên trên bàn, gào rít đối với đứa con ngồi ở phía đối diện chính mình.

Tiêu đề trang nhất của tạp chí, đăng nội dung người thừa kế tập đoàn xây dựng có quan hệ đồng tính luyến ái với thư ký của mình, còn phụ thêm ảnh chụp hai người ăn cơm vô cùng thân thiết, tiêu đề rõ to còn thêm nổi bật, Lôi Trường Minh tất nhiên là rất ngứa mắt.

“Người hẳn là phải hiểu rõ hơn con, trên báo đăng cũng không phải là sự thật”. Đối mặt với phụ thân rít gào, Lôi Diễm không có gì chột dạ hoặc kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn gương mặt phẫn nộ của phụ thân.

“Không phải sự thật, ngay cả ảnh chụp cũng đã đăng trên trang nhất, con còn nói không phải sự thật!”. Lôi Trường Minh lộ ra bộ mặt đỏ như Quan Công, cơ hồ ông đang bị tức giận đến vỡ mạch máu.

“Ba, đó chính là góc độ quay chụp có vấn đề, con và Đông Khang không phải loại quan hệ như ba nghĩ đâu”. Lôi Diễm đau đầu xoa dịu cơn giận của ba mình.

Rõ ràng chỉ là ăn cơm bình thường, cùng ở trong một phòng nghiên cứu chút công việc, chăm chú đến nỗi phải chụm đầu ghé tai khó tránh khỏi có vẻ gần gũi, hơn nữa thợ chụp ảnh còn cố ý dựng góc chụp để nhìn bọn họ sẽ tưởng là quan hệ rất có vấn đề, nhưng hắn ….Hắn là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, tất nhiên là yêu phụ nữ, từ lúc khai thiên lập địa đã như vậy, làm sao có thể thay đổi, cùng Đông Khang tuyệt đối không phải có loại quan hệ như lão ba nghĩ.

Phụ thân đang nổi giận ở trước mặt hắn, cũng từng là đối tượng truy đuổi của giới truyền thông, như thế nào hiện tại liền quên đi kinh nghiệm bị giới truyền thông chú ý vu tội cho trong quá khứ?

Cũng là người cùng cảnh ngộ, lão ba hiện tại lại dùng loại tin tức bịa đặt này đến trách cứ hắn, làm hắn không khỏi có chút buồn cười.

“Muốn ba có thể tin tưởng con, trừ phi con có thể chứng minh chính mình trong sạch.”

Lôi Trường Minh tức giận, trực tiếp hướng đứa con khai ra điều kiện “Nội trong ba tháng phải cưới lão bà mang về nhà cho ba, ba sẽ tin tưởng con cùng Triệu Đông Khang không có gì”.

Lôi Diễm càng nghe đầu càng đau:” Ba, ba làm như vậy không phải là ép buộc con sao?”

Hắn biết mình đã đến tuổi lập gia đình, nên cưới một người vợ cùng sống tới già, nhưng hôn nhân cũng không phải trò đùa, hắn không thể tùy tiện cưới một cô gái để làm báo cáo kết quả công tác nha.

Huống hồ hắn phải làm như thế nào để thuyết phục đối phương cùng mình kết hôn?

Hắn không nghĩ sẽ đem tiền tài quyền thế của bản thân đến dụ dỗ đối phương, lại càng không muốn lấy một người vợ mình không yêu, gật đầu đồng ý lấy chẳng qua do cha mẹ ép buộc.

Suy nghĩ tới đây, hắn cho rằng thôi thì không kết hôn, tạm thời duy trì tình trạng hiện tại là tốt nhất.

“Như thế nào. Yêu cầu của ba con có đáp ứng được không?” Lôi Trường Minh nghe xong lại thấy khó chịu, cho rằng con trai mình trong lòng căn bản là đang có quỷ kế:

” Nếu con thật sự không giống như báo đăng, con hãy dùng hôn nhân để chứng minh mình trong sạch.”

“Ba, hôn nhân làm sao có thể trở thành phương thức chứng minh? Điều này thật sự rất vớ vẩn.” Hắn khó có thể cố gắng làm theo lời lão ba

“Ý của con, ba là lão già hồ đồ có phải không?” Lôi Trường Minh lửa giận bừng bừng đập xuống mặt bàn.

“Được rồi, được rồi, cha con các người có cần phải trợn mắt nhìn nhau như vậy không?” Lôi mẫu Du Ngọc Mai chịu không nổi phải tham gia vào cuộc trò chuyện của hai cha con; Bà lo lắng nhìn vào mắt Lôi Diễm, đứa con trai mà bà thương yêu.

“Diễm, có lẽ yêu cầu của ba con có chút quá đáng, nhưng con cũng đã tới lúc kết hôn, tìm người sống tới đầu bạc răng long…”

“Anh nào có quá đáng” Lôi Trường Minh bất mãn xen vào.

“Em cùng con trai nói chuyện, anh câm miệng.”

Du Ngọc Mai trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái, đã làm cho hắn im miệng, ngược lại đối với Lôi Diễm dùng lời ngon ngọt:” Ba mẹ đều lớn tuổi, chúng ta đối với con thực sự rất vừa lòng lại cũng không có yêu cầu gì nhiều lắm, chỉ hy vọng chỉ hy vọng phần đời ngắn ngủi còn lại được ngậm kẹo đùa cháu (VN mình hay nói là muốn có cháu ẵm bồng đó)

“Con có thể giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện hay không?”

“Mẹ…”

“Nhanh lên!”. Lôi Trường Minh la lớn, lập tức bị tiếng thở dài của Du Ngọc Mai làm xìu xuống.

Lôi Diễm ánh mắt thâm trầm, tầm mắt đảo quanh nhìn cha mẹ.

Khi đối mặt với phụ thân cường thế, hắn còn có thể dùng tính cách ngang ngạnh cùng phụ thân tranh cãi, nhưng mẫu thân ôn nhu khuyên bảo làm hắn khó có thể chống đỡ, sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ mềm lòng thở dài một tiếng.

“Mẹ, con hứa sẽ để tâm tìm kiếm đối tượng lý tưởng”.

Dựa vào đầu giường, trên đùi đặt tờ báo mang từ công ty về, tâm tư của Lôi Diễm cũng không đặt trong công việc; Hắn gác chân lên bàn, có vẻ có chút không yên lòng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị phụ thân đào tạo trở thành người nối nghiệp, nhận sự nghiêm khắc huấn luyện, cho dù này chương trình học vượt xa cùng trình độ của hắn lúc bấy giờ, hắn vẫn cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ

Phụ thân luôn nhắc nhở hắn, nói hắn sau này khi lớn lên phải là người làm đại sự, phải luôn chú ý rèn luyện bản thân, những khó khăn thử thách lại càng mài giũa con người, mặc kệ thầy dạy nói cái gì, yêu cầu hắn làm cái gì, hắn đều cố hết sức để hoàn thành, mà hắn cũng quả thật làm được.

Những gì hắn có hiện nay, phụ thân huấn luyện hắn tất nhiên không thể không có công, hắn cảm tạ phụ thân từng cho hắn sự giáo dục hà khắc, cũng không muốn ngay ngay cả hôn nhân đại sự đều phải chịu sự khống chế của phụ thân,

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn lúc nào cũng chói lọi sinh động, cổ nhân luôn nói sống như vậy mới gọi là sống, nhưng nói khó nghe một chút thì hắn căn bản chỉ là một con rối trong tay ba hắn, đến nửa điểm tự do cũng không có.

Người như hắn sinh rốt cuộc có cái ý nghĩa gì?

Vấn đề này hắn từng hỏi qua chính mình trăm ngàn lần, nhưng thủy chung không có đáp án; Hắn tựa như chỉ biết kiếm tiền, mỗi ngày trừ bỏ kiếm tiền, kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, hắn cơ hồ tìm không thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình......

“Cộc!”

Từ cửa sổ nhà hắn bỗng nhiên truyền đến một một loạt tiếng động ồn ào, bỗng vang lên giọng một cô gái không thèm kiềm chế nhỏ tiếng mình đi.

“Lôi Diễm, Lôi Diễm!”

Lôi Diễm khẽ nhếch mi, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười ôn nhu yếu ớt.

Là Lục Nhân, cô bé con ở nhà bên cạnh, ước chừng nhỏ hơn hắn tám tuổi; nay là một cô nhóc hai mươi sáu tuổi, lại luôn gọi hắn Lôi Diễm, Lôi Diễm, đúng là nhóc tiểu quỷ!

Hắn từ trên giường bước xuống, bước nhanh đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra.

“Có chuyện gì?”

Lôi gia và Đào gia là láng giềng ở cạnh nhau, kiến trúc hai nhà đều là kiểu biệt thự một tầng theo lối cổ, xây dựng trên diện tích không nhỏ, mà phòng hắn và phòng Lục Nhân chỉ cách một bức tường, bởi vậy nha đầu kia mỗi lần muốn nói cái gì với hắn đều nói, còn không muốn người khác biết, từ cửa sổ trực tiếp trèo tường qua, dùng mấy hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ gọi hắn.

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi! Anh muốn hại tôi bị phát hiện sao?”. Lục Nhân ra sức trèo qua tường, cố gắng nói thật nhỏ.

Tuy rằng nói độ cao của bức tường mới đến phần eo của nàng, nhưng trèo qua thật sự rất vất vả.

“Nếu như bị cha tôi phát hiện tôi “hồng hạnh xuất tường” thì khỏi phải nói? Không bị ông đánh gãy chân mới là lạ.”

“Hồng hạnh xuất tường” là để dùng như vậy sao? Lôi Diễm đè nén âm thanh bật cười, mặc dù vẫn đang ung dung nhìn nàng động tác trèo tường thật không văn nhã tí nào.

“Lục Nhân, tôi đã nói qua với cô mấy trăm lần, con gái đừng đem những lời đó nói ra ngoài miệng.” Hắn lắc đầu buồn cười, không quên nhắc nhở nàng chú ý hình tượng.

Ba của Đào Lục Nhân là Đào Kính Thăng cùng ba của hắn là bạn tốt đã lâu năm, hai người quen biết ít nhất bốn, năm mươi năm có, tuy rằng Đào gia làm nghề dệt không có quan hệ gì với công việc xây dựng, nhưng Đào thúc với ba cảm tình vẫn tốt đẹp như trước không thay đổi, thường xuyên ghé đến nhà cùng nhau nhớ lại chuyện xưa lúc hai người còn trẻ.

Nguyên nhân chính là quan hệ của hai nhà rất tốt, Lôi Diễm cùng Lục Nhân có thể nói là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tuy rằng hai người có nhiều bất đồng, lại chênh lệch đến tám tuổi, nhưng Lôi Diễm một chút cũng không cảm thấy được cô bé kia có chỗ nào đáng ghét.

Hắn luôn không thể đối Lục Nhân quá mức nghiêm khắc, chẳng qua ngẫu nhiên khi thấy nàng biểu hiện quá mức thô lỗ, hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng vài câu.

Nàng chính là một chút khí chất của thiên kim nhà giàu đều không có, khi nói chuyện không đủ đoan trang, cử chỉ không đủ tao nhã, thực không hiểu được đào thúc như thế nào lại nuôi dưỡng ra một cô gái cẩu thả như vậy?

“Ai nói?” Thật vất vả trèo tường mà qua, Đào Lục Nhân vỗ vỗ hai tay bị bẩn vì leo tường, lấy tay gãi cái mũi có phần hơi ngứa.

“Con bé này, thật sự là...... Một chút bóng dáng của con gái đều không có.” Thấy trên chóp mũi nàng dính chút bụi đất, hắn nhịn không được bật cười, xoay người trở về phòng lấy đến một cái khăn tay ẩm mang theo bên mình bước đi thong thả quay về bên cửa sổ.

“Lại đây.”

“Làm chi?” Nàng trừng mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu.

“Cái mũi dính bụi của cô a!” Tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn lấy một cái khăn tay ẩm, cẩn thận giúp nàng chà lau sạch sẽ.

Lục Nhân thấy hắn cao lớn ở trước mặt mình, động tác mềm nhẹ chà lau cái mũi của mình, trong lòng không khỏi có chút rối loạn; nàng cẩn thận khép hờ mí mắt, không cho hắn thấy chính mình ý loạn tình mê.

Từ nhỏ nàng đã ái mộ diện mạo tuấn tú, ôn hòa của anh trai ở nhà bên, chính là hắn không hiểu tình ý của nàng, còn luôn đối đãi với nàng như một đứa em gái, hại nàng yêu ở trong lòng mà khó mở miệng.

Bất quá mặc dù đã lớn nhưng nàng vẫn giữ vẻ ngượng ngịu, mỗi khi hẹn gặp lại với hắn, vẫn là đem toàn bộ tình yêu của mình giấu vào trong lòng; dù có nói như thế nào nàng cũng là nữ nhân, cho dù hiện tại nữ theo đuổi nam đã là chuyện bình thường không hệ trọng, nàng vẫn không thể vượt qua sự nhút nhát của cô gái rụt rè, để lớn mật thông báo.

Dù sao tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn rất tốt, hắn còn có thể lấy khăn tay ướt giúp nàng lau mặt chẳng qua không phải “giố
123 ... 13>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT76/898