Truyện tình yêu - Người con gái anh không thể quên
Lượt xem : |
chờ thật lâu, thật lâu. Cô cũng không phản đối.
Anh đưa cô về nhà, suốt đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô, cả hai không nói gì, cho đến khi chào tạm biệt. Linh Vy nhìn anh rời đi thật xa mới bước vào nhà, cô nằm trên giường, ôm cuốn nhật ký còn dang dở thầm nghĩ "Chàng trai đó vẫn nặng tình đên vậy sao".
Vài tuần sau đó, Trùng Dương đợi Linh Vy liên lạc lại nhưng không thấy, anh nghĩ rằng cô ấy chắc chưa thể đón nhận tình cảm của anh, hoặc cô ấy có chuyện có xử. Cho đến một buổi chiều, Linh Vy rủ anh cùng đến một nơi.
Trùng Dương lái xe đến đón Linh Vy. Một bầu không khí yên lặng bao trùm xe, những con đường thành phố dần nằm lại phía sau, xe vẫn chạy cho đên khi xuyên qua những con đường có tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi Linh Vy đưa anh đến là một nghĩa trang, nằm trên một ngọn đồi xanh cỏ, phải đi bộ lên trên.
"Sao em lại đưa anh đến đây?" Trùng Dương nhìn Linh Vy thắc mắc
"Tôi muốn đưa anh đến gặp một người, người mà có thể lắng nghe mọi vui, buồn của tôi, và luôn dang tay chở che khi tôi gặp sai lầm" Linh Vy kéo tay anh đi theo cô.
Họ đi qua nhiều dãy mộ và dừng chân trước ngôi mộ có tên Linh Vân, trên đó có in hình một cô gái rất trẻ, đang nở một nụ cười rạng rở, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
"Đây là chị gái tôi đấy, là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời" Giọng Linh Vy hơi khác
"Cô ấy giống em quá, nhưng nụ cười có phần rạng rỡ hơn." Trùng Dương nhìn Linh Vy.
"Phải đấy, từ nhỏ ai cũng nói hai chị em tôi giống nhau, đi học nhiều người còn tưởng là sinh đôi, dù chị ấy hơn tôi hai tuổi, so với chị ấy tính cách tôi có phần trầm hơn" Linh Vy đặt bó hoa lavender trên mộ chị gái.
Hai người đến ngồi dưới một ghế gỗ dưới gốc cây gần đó, sau khi Linh Vy thắp cho chị gái nén nhang và thầm cầu nguyện gì đó, một buổi chiều nắng nhẹ, trời se lạnh.
"Chị gái em mất trẻ quá, anh có thể biết lý do không? Em có thể không trả lời nếu không thoải mái." Trùng Dương hơi ái ngại
"Không sao đâu, chị ấy mất cũng hơn 8 năm rồi, chị ấy mất vì bị u não" Linh Vy hai tay tự động siết vào nhau , nhìn xa xôi, hồi tưởng chuyện trước kia.
Trùng Dương nhẹ khoác vai cô, ôm nhẹ nơi bờ vai
Linh Vy nhìn Trùng Dương ý như cảm ơn rồi nói tiếp "Chị gái tôi là cô gái sẽ khiến người khác yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự đáng yêu, gần gũi, chị ấy rất hay cười, cởi mở, khác với tôi, tôi rất ít khi mở lòng với người khác. Chị ấy rất mê những hoạt động xã hội và còn thành lập cho mình một câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên. Năm 3 đại học chị ấy dành được học bổng nghệ thuật tại Pháp, nhưng lại không được một lần đặt chân đến đó. Có một thời gian chị ấy rất thường xuyên đau đầu, không thể làm chuyện gì, cứ tưởng vì căng thẳng, khi mẹ đưa chị đi khám phát hiện chị bị u não, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ dường như già đi sau chỉ một đêm."
"Em hẳn phải yêu chị em lắm" Trùng Dương đưa tay cầm lấy tay Linh Vy
"Khi nhỏ tôi thường hay ganh tị với chị ấy lắm, nhưng khi lớn lên thì chị ấy lại là người tôi tin tưởng nhất, vì tôi biết rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có chị ấy chống đỡ cho tôi." Linh Vy nói với vẻ tự hào.
"Thời gian phát hiện chị tôi bị bệnh, gia đình tôi ai cũng đau khổ rất nhiều nhưng cũng không dám thể hiện, luôn tạo không khí thoải mái, nhưng mỗi đêm ai cũng âm thầm khóc. Chị ấy thường nói "con là người bệnh, con còn không lo, bị u não thôi, còn có cách chữa bệnh mà, số con sống thọ lắm đấy, để mọi người xem con sẽ đi du học nè, cưới chồng, rồi sinh con cho bố mẹ có cháu bế" rồi cười vui tươi".
Lúc này nước mắt Linh Vy tuôn rơi, cô đưa tay lau nước mắt, Trùng Dương đưa cô một chiếc mùi xoa. Linh Vy nói cảm ơn rồi kể tiếp
"Suốt hai năm chữa bệnh, ban đầu ở Việt Nam, sau đó sang Singapore, dù hóa trị đau đớn, dù tóc rụng hết chị vẫn luôn cố gắng lạc quan, viết nhật ký, kể cho tôi về những mối tình thời học sinh của chị, kể về những con người chị từng lưu lại cho chị ấn tượng khó phai"
"Đau rất nhiều, chị chỉ cắn răng chịu đựng mà không khóc, thà chị cứ khóc, cứ la hét, tôi còn thấy nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ thấy chị khóc hai lần, một lần là khi mẹ kiệt sức phải nhập viện, mẹ cảm thấy bất lực vì là bác sĩ mà không thể chữa khỏi cho con gái mình. Một lần khi ôn lại kỷ niệm làm tình nguyện viên, chị nói rất thương một chàng trai bất hạnh, chị rất hy vọng có một phép màu giúp anh ta lành bệnh. Trước khi ra đi, chị để lại một hồi ức rất đẹp về chàng trai đó, dù đơn thuần chỉ là sự cảm mến mong manh."
Trùng Dương chăm chú lắng nghe câu chuyện Linh Vy kể
"Và hôm nay tôi dắt anh đi xa như vậy để đến đây không chỉ muốn anh nghe câu chuyện tôi kể mà còn muốn anh gặp chị ấy, người con gái anh không thể quên, Linh Vân chị ấy mới là "Cỏ Gấu" mà anh luôn nhớ mong suốt 12 năm qua cùng với giọng nói ký ức đó" Linh Vy hít một hơi dài.
Đôi mắt Trùng Dương mở to, khuôn mặt biến sắc lộ rõ vẻ khó hiểu "Sao có thể, tôi không hiểu."
"Anh nhầm tôi với chị ấy chỉ vì giọng nói của tôi đúng không ? Tôi không chỉ có chút giống vẻ bề ngoài với chị ấy, mà cả giọng nói cũng hơi giống, thật ra là giọng nói của chị ấy ấm áp hơn rất nhiều, sau khi học về kỹ thuật giọng nói để thành phát thanh viên, tôi đã cố bắt chước ngữ điệu của chị ấy. Thậm chí mẹ tôi còn khó phân biệt giọng nói của hai đứa." Linh Vy giải thích.
Đôi mắt Trùng Dương trở nên trầm buồn, anh đang cố tự giải thích điều vừa nghe
Linh Vy lấy từ trong túi ra những cuốn nhật ký cùng vài bức tranh đã cũ vẽ một chàng trai đó chính là Trùng Dương, đặt lên tay anh "Hãy xem cái này, anh sẽ hiểu."
Trùng Dương lật dở những trang nhật ký, trời dần về chiều, xung quanh tĩnh mịch, anh lật từng trang, từng trang giấy của cô gái từng kể về anh, từng viết về anh trong đó, với những tình cảm dành cho, cho đến lúc ra đi cũng hy vọng đôi mắt anh sẽ được chữa khỏi. Trái tim anh như có gì đó vừa đâm ngang, anh tự hỏi tại sao, tại sao lại trớ trêu như thế này. Nước mắt anh rơi trong chiều cuối thu lộng gió.
"Chị ấy nói với anh có biệt danh là "Cỏ Gấu", cái tên này chỉ có anh biết thôi, vì khi anh hỏi, chị ấy bất chợt nghĩ đến khu vườn đằng sau bệnh viện mọc hoang rất nhiều cỏ gấu, nên lấy đại, không ngờ anh nhớ đến vậy." Linh Vy đưa tay nắm tay Trùng Dương an ủi.
"Cô ấy ra đi thế nào, có đau đớn không" Anh cắn chặt môi, để kìm nước mắt.
"Rất thanh thản, trên môi vẫn nở nụ cười" Linh Vy cố gắng mỉm cười
Trùng Dương khẽ gật đầu, rồi đưa tay ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, cả hai im lặng nhìn xa xăm, trong lòng cùng nhớ mong về một người con gái đã ra đi, nhưng ghi dấu thật sâu đậm trong lòng họ.
Một lúc lâu sau, Trùng Dương cất lời "Anh có thể xin em một điều cuối cùng không?"
"Anh nói đi" Linh Vy nhìn anh
"Anh sẽ làm bộ phim dành cho cô ấy, câu chuyện của Linh Vân và anh" Trùng Dương khẩn cầu.
"Được, đã đến lúc kết thúc câu chuyện "Người con gái anh không thể quên" kéo dài 12 năm của anh rồi." Linh Vy thỏa nguyện cho Trùng Dương.
2 năm sau "Người con gái anh không thể quên" ra mắt, trở thành một bản tình ca dang dở khiến trái tim người xem thổn thức.
Denley Lupin
QUAY LẠIAnh đưa cô về nhà, suốt đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô, cả hai không nói gì, cho đến khi chào tạm biệt. Linh Vy nhìn anh rời đi thật xa mới bước vào nhà, cô nằm trên giường, ôm cuốn nhật ký còn dang dở thầm nghĩ "Chàng trai đó vẫn nặng tình đên vậy sao".
Vài tuần sau đó, Trùng Dương đợi Linh Vy liên lạc lại nhưng không thấy, anh nghĩ rằng cô ấy chắc chưa thể đón nhận tình cảm của anh, hoặc cô ấy có chuyện có xử. Cho đến một buổi chiều, Linh Vy rủ anh cùng đến một nơi.
Trùng Dương lái xe đến đón Linh Vy. Một bầu không khí yên lặng bao trùm xe, những con đường thành phố dần nằm lại phía sau, xe vẫn chạy cho đên khi xuyên qua những con đường có tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi Linh Vy đưa anh đến là một nghĩa trang, nằm trên một ngọn đồi xanh cỏ, phải đi bộ lên trên.
"Sao em lại đưa anh đến đây?" Trùng Dương nhìn Linh Vy thắc mắc
"Tôi muốn đưa anh đến gặp một người, người mà có thể lắng nghe mọi vui, buồn của tôi, và luôn dang tay chở che khi tôi gặp sai lầm" Linh Vy kéo tay anh đi theo cô.
Họ đi qua nhiều dãy mộ và dừng chân trước ngôi mộ có tên Linh Vân, trên đó có in hình một cô gái rất trẻ, đang nở một nụ cười rạng rở, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
"Đây là chị gái tôi đấy, là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời" Giọng Linh Vy hơi khác
"Cô ấy giống em quá, nhưng nụ cười có phần rạng rỡ hơn." Trùng Dương nhìn Linh Vy.
"Phải đấy, từ nhỏ ai cũng nói hai chị em tôi giống nhau, đi học nhiều người còn tưởng là sinh đôi, dù chị ấy hơn tôi hai tuổi, so với chị ấy tính cách tôi có phần trầm hơn" Linh Vy đặt bó hoa lavender trên mộ chị gái.
Hai người đến ngồi dưới một ghế gỗ dưới gốc cây gần đó, sau khi Linh Vy thắp cho chị gái nén nhang và thầm cầu nguyện gì đó, một buổi chiều nắng nhẹ, trời se lạnh.
"Chị gái em mất trẻ quá, anh có thể biết lý do không? Em có thể không trả lời nếu không thoải mái." Trùng Dương hơi ái ngại
"Không sao đâu, chị ấy mất cũng hơn 8 năm rồi, chị ấy mất vì bị u não" Linh Vy hai tay tự động siết vào nhau , nhìn xa xôi, hồi tưởng chuyện trước kia.
Trùng Dương nhẹ khoác vai cô, ôm nhẹ nơi bờ vai
Linh Vy nhìn Trùng Dương ý như cảm ơn rồi nói tiếp "Chị gái tôi là cô gái sẽ khiến người khác yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự đáng yêu, gần gũi, chị ấy rất hay cười, cởi mở, khác với tôi, tôi rất ít khi mở lòng với người khác. Chị ấy rất mê những hoạt động xã hội và còn thành lập cho mình một câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên. Năm 3 đại học chị ấy dành được học bổng nghệ thuật tại Pháp, nhưng lại không được một lần đặt chân đến đó. Có một thời gian chị ấy rất thường xuyên đau đầu, không thể làm chuyện gì, cứ tưởng vì căng thẳng, khi mẹ đưa chị đi khám phát hiện chị bị u não, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ dường như già đi sau chỉ một đêm."
"Em hẳn phải yêu chị em lắm" Trùng Dương đưa tay cầm lấy tay Linh Vy
"Khi nhỏ tôi thường hay ganh tị với chị ấy lắm, nhưng khi lớn lên thì chị ấy lại là người tôi tin tưởng nhất, vì tôi biết rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có chị ấy chống đỡ cho tôi." Linh Vy nói với vẻ tự hào.
"Thời gian phát hiện chị tôi bị bệnh, gia đình tôi ai cũng đau khổ rất nhiều nhưng cũng không dám thể hiện, luôn tạo không khí thoải mái, nhưng mỗi đêm ai cũng âm thầm khóc. Chị ấy thường nói "con là người bệnh, con còn không lo, bị u não thôi, còn có cách chữa bệnh mà, số con sống thọ lắm đấy, để mọi người xem con sẽ đi du học nè, cưới chồng, rồi sinh con cho bố mẹ có cháu bế" rồi cười vui tươi".
Lúc này nước mắt Linh Vy tuôn rơi, cô đưa tay lau nước mắt, Trùng Dương đưa cô một chiếc mùi xoa. Linh Vy nói cảm ơn rồi kể tiếp
"Suốt hai năm chữa bệnh, ban đầu ở Việt Nam, sau đó sang Singapore, dù hóa trị đau đớn, dù tóc rụng hết chị vẫn luôn cố gắng lạc quan, viết nhật ký, kể cho tôi về những mối tình thời học sinh của chị, kể về những con người chị từng lưu lại cho chị ấn tượng khó phai"
"Đau rất nhiều, chị chỉ cắn răng chịu đựng mà không khóc, thà chị cứ khóc, cứ la hét, tôi còn thấy nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ thấy chị khóc hai lần, một lần là khi mẹ kiệt sức phải nhập viện, mẹ cảm thấy bất lực vì là bác sĩ mà không thể chữa khỏi cho con gái mình. Một lần khi ôn lại kỷ niệm làm tình nguyện viên, chị nói rất thương một chàng trai bất hạnh, chị rất hy vọng có một phép màu giúp anh ta lành bệnh. Trước khi ra đi, chị để lại một hồi ức rất đẹp về chàng trai đó, dù đơn thuần chỉ là sự cảm mến mong manh."
Trùng Dương chăm chú lắng nghe câu chuyện Linh Vy kể
"Và hôm nay tôi dắt anh đi xa như vậy để đến đây không chỉ muốn anh nghe câu chuyện tôi kể mà còn muốn anh gặp chị ấy, người con gái anh không thể quên, Linh Vân chị ấy mới là "Cỏ Gấu" mà anh luôn nhớ mong suốt 12 năm qua cùng với giọng nói ký ức đó" Linh Vy hít một hơi dài.
Đôi mắt Trùng Dương mở to, khuôn mặt biến sắc lộ rõ vẻ khó hiểu "Sao có thể, tôi không hiểu."
"Anh nhầm tôi với chị ấy chỉ vì giọng nói của tôi đúng không ? Tôi không chỉ có chút giống vẻ bề ngoài với chị ấy, mà cả giọng nói cũng hơi giống, thật ra là giọng nói của chị ấy ấm áp hơn rất nhiều, sau khi học về kỹ thuật giọng nói để thành phát thanh viên, tôi đã cố bắt chước ngữ điệu của chị ấy. Thậm chí mẹ tôi còn khó phân biệt giọng nói của hai đứa." Linh Vy giải thích.
Đôi mắt Trùng Dương trở nên trầm buồn, anh đang cố tự giải thích điều vừa nghe
Linh Vy lấy từ trong túi ra những cuốn nhật ký cùng vài bức tranh đã cũ vẽ một chàng trai đó chính là Trùng Dương, đặt lên tay anh "Hãy xem cái này, anh sẽ hiểu."
Trùng Dương lật dở những trang nhật ký, trời dần về chiều, xung quanh tĩnh mịch, anh lật từng trang, từng trang giấy của cô gái từng kể về anh, từng viết về anh trong đó, với những tình cảm dành cho, cho đến lúc ra đi cũng hy vọng đôi mắt anh sẽ được chữa khỏi. Trái tim anh như có gì đó vừa đâm ngang, anh tự hỏi tại sao, tại sao lại trớ trêu như thế này. Nước mắt anh rơi trong chiều cuối thu lộng gió.
"Chị ấy nói với anh có biệt danh là "Cỏ Gấu", cái tên này chỉ có anh biết thôi, vì khi anh hỏi, chị ấy bất chợt nghĩ đến khu vườn đằng sau bệnh viện mọc hoang rất nhiều cỏ gấu, nên lấy đại, không ngờ anh nhớ đến vậy." Linh Vy đưa tay nắm tay Trùng Dương an ủi.
"Cô ấy ra đi thế nào, có đau đớn không" Anh cắn chặt môi, để kìm nước mắt.
"Rất thanh thản, trên môi vẫn nở nụ cười" Linh Vy cố gắng mỉm cười
Trùng Dương khẽ gật đầu, rồi đưa tay ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, cả hai im lặng nhìn xa xăm, trong lòng cùng nhớ mong về một người con gái đã ra đi, nhưng ghi dấu thật sâu đậm trong lòng họ.
Một lúc lâu sau, Trùng Dương cất lời "Anh có thể xin em một điều cuối cùng không?"
"Anh nói đi" Linh Vy nhìn anh
"Anh sẽ làm bộ phim dành cho cô ấy, câu chuyện của Linh Vân và anh" Trùng Dương khẩn cầu.
"Được, đã đến lúc kết thúc câu chuyện "Người con gái anh không thể quên" kéo dài 12 năm của anh rồi." Linh Vy thỏa nguyện cho Trùng Dương.
2 năm sau "Người con gái anh không thể quên" ra mắt, trở thành một bản tình ca dang dở khiến trái tim người xem thổn thức.
Denley Lupin
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu584/4638