Truyện ngắn hay - Người con gái yêu hoa lộc vừng
Lượt xem : |
nhát, có lẽ vì thế mà anh chỉ dám sánh vai bên em như một người bạn, lặng lẽ quan sát những lúc em cười, những lúc em dỗi. Rồi có một ngày anh phát hiện thấy em buồn, nhận ra sự lo âu trên gương mặt em, lần đầu tiên anh dũng cảm đến bên em hi vọng mình có thể sẻ chia điều gì đó. Một chàng trai ngô nghê như anh đã vô cùng hạnh phúc khi được em tin tưởng. Lá thư đầu tiên em vội vàng đút vào cặp anh trong giờ ra chơi đã mở đầu cho mối tình kéo dài bảy năm có lẻ. Anh còn nhớ rất rõ nội dung của nó. Em kể với anh về một tai nạn của cha em. Anh biết là em rất yêu cha. Chẳng có một lời tỏ tình nào trong bức thư đầu tiên em viết cho anh cả, chỉ có tình yêu của người con gái dành cho cha đã khiến anh cảm động. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ bảo vệ và yêu thương em. Anh đã đọc đi đọc lại bức thư đó rất nhiều lần. Hồi âm lại cho em, anh cũng chỉ biết động viên em cố gắng giữ gìn sức khỏe và vượt qua khó khăn. Ông trời như nhận được lời thỉnh cầu của anh và ước nguyện của em, cha em đã khỏe nhưng những lá thư của anh và em thì cứ đều đều qua lại. Hằng ngày, anh sẽ lén bỏ vào quyển vở của em một lá thư đã được viết trước từ tối hôm qua và khi về nhà, anh lại hồi hộp lật giở trong trang vở của mình để tìm kiếm một tờ giấy có nét chữ của riêng em. Hai con người sóng sánh bên nhau như vậy hơn một năm. Tình yêu học trò sáng trong như trăng tròn ngày mười sáu vậy, không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn. Hai đứa quan tâm nhau hằng ngày, động viên nhau học tập, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Qua những lá thư, anh biết được tối qua em làm gì, bầu trời ở chỗ em có đẹp không, những tia nắng ở chỗ em có ấm áp và tinh nghịch như đôi mắt em không. Khi những lá thư được chất cao và bỏ chật ngăn tủ bàn học của anh cũng là ngày hai đứa ra trường. Hai đứa đã quyết định thi vào cùng một trường đại học. Anh mơ ước đến một ngày có thể chở em qua từng con phố nhỏ, nắm tay em đi trên những con đường lá rụng. Vậy mà mơ ước lại không thành. Anh đậu đại học ngoài bắc còn em thì quyết định làm nguyện vọng hai vào một trường trong nam, em học ngành học du lịch mà em yêu thích. Anh buồn lắm, nhưng em đã an ủi anh rằng "Đông đừng buồn. Gần thường, xa thương. Ở gần nhau không khéo lại cãi nhau chí chóe". Xa em rồi, Anh càng nhớ em đến quay quắt, những cuộc nấu cháo điện thoại hàng ngày không làm giảm bớt nỗi nhớ em vô bờ bến. Em chiếm hết tâm trí anh, chiếm hết cả suy nghĩ của anh. Anh đã chờ đợi và háo hức một cái tết đến chừng nào.
Khi mà những vườn cải bắt đầu trổ hoa vàng và người ta bắt đầu đem những chậu quất cảnh bán ngập tràn đường phố, những xe ô tô chở đào từ khắp nơi đến từng cửa hàng lớn nhỏ, anh vội vã bắt chuyến xe để mình có thể về nhà, và gặp em. Đêm giao thừa năm đó lại đúng vào ngày lễ tình nhân. Anh vừa bối rối vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em khi đưa ra một lời tỏ tình vụng dại.
- Nguyệt làm bạn gái của Đông nha!
Anh đã sung sướng đến tột cùng khi nhận được cái gật đầu của em. Buổi tối đó, bàn tay em ấm áp đã nằm trọn trong tay anh. Lần đầu tiên anh được ôm trọn người con gái mình yêu từ phía sau, cảm nhận hơi thở của cô ấy đang phập phồng trong lồng ngực rắn rỏi.
Hai tuần nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, anh phải ra trường đi học trước em. Khi anh đứng trên chiếc xe đông nghịt sinh viên đến mức chẳng có nổi một chỗ ngồi. Em đứng dưới vẫy tay qua ô cửa kính.
- Anh đi em nhé!
- Em chờ anh, hè mình gặp lại.
Lần đầu tiên, tiếng anh và tiếng em của hai đứa bỗng thốt ra không một chút ngượng nghịu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cái cảnh chen chúc đông người không có nỗi một chút ô xi để thở không khó chịu như nỗi nhớ phải xa em.
Xuân qua thì hè đến. Khi mà những chùm phượng đỏ bắt đầu lập lòe trên từng con phố, Em gọi cho anh nói là mình có thể ra Hà Nội chơi mấy ngày. Anh vỡ òa với niềm hạnh phúc ngọt ngào bỗng dưng chợt đến. Đứng chờ em ở bến xe mà tim anh khẽ reo lên từng nhịp.
- Em có mệt không? Anh tất tả hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt em mệt lả và xanh xao.
- Bắt đền anh đấy, mệt chết em rồi.
Câu nũng nịu của em khiến lòng anh vỡ òa, em đã coi anh là chỗ dựa. Mùa hè năm đó, trên chiếc xe đạp của mình, anh đèo em qua từng con phố ngập tràn lá vàng rụng, hai đứa đứng bên nhau hóng gió mát buổi chiều hồ Tây. Dưới bóng cây bàng lăng đang rộ sắc tím, môi anh ngậm chặt môi em thơm như mùi hoa sữa. Ngày cuối cùng em về nam, em trao lại cho anh cuốn nhật ký em đã viết trong những ngày xa cách. Anh hiểu rằng em muốn anh biết sinh hoạt của em ở nơi cách anh cả một bầu trời. Anh đã viết tiếp vào dòng nhật ký đó. Mỗi bận hai đứa về lại trao đổi cho nhau.
Hai đứa yêu nhau như vậy cũng được bốn năm, mỗi bận về quê gặp nhau rồi lại thương thương nhớ nhớ. Yêu xa dễ làm người ta mệt mỏi nhưng anh và em đã vượt qua tất cả. Chỉ là có vài lần anh vu vơ hờn ghen khi gọi mãi mà chẳng gọi được em.
Chuyện hai đứa rồi cũng đến tai người lớn, gia đình em chẳng ưng anh vì ngại nhà anh hoàn cảnh. Mẹ anh vì nghe được những lời không hay từ mẹ em mà đâm ra tự ái rồi cản ngăn. Bắt đầu có một chút khó khăn mà người ta thường gọi là thử thách. Thế là tạm xa nhau. Ngay lúc đấy, có một người con gái khác cũng yêu anh say đắm, anh thừa nhận với em là cũng có lúc giai điệu trái tim anh đã bị đánh sai một nhịp. Em cũng lạc nhịp khi đồng ý hẹn hò cùng chàng trai khác nhưng anh và em đã kịp nhận ra nốt nhạc đó không làm nên một bản tình ca hoàn hảo, hai đứa lại về bên nhau và say đắm hơn lúc đầu. Anh và em bất chấp hết những lời phản đối.
Em ra trường công tác ở Đà Nẵng, anh lại về công tác gần nhà. Mùa xuân năm ấy, khi những cơn mưa phùn giăng giăng trên từng lối nhỏ. Ngày sinh nhật em, anh đã bay vào Đà Nẵng. Hai đứa nắm tay nhau dạo chơi trên biển Sơn Trà, ngắm cầu sông Hàn rực rỡ về đêm. Môi anh lại được ngậm chặt môi em thơm như mùi hoa sữa và chúng mình đã thuộc về nhau.
- Anh yêu em bao nhiêu? Em thì thầm bên tai anh. Có lẽ bất cứ cô gái nào cũng thích hỏi người yêu của mình những câu như vậy.
- Rất nhiều, anh chẳng thể nào đếm được. Anh trả lời
- Như thế nào cơ? Em bắt đầu có chút giận dỗi
- Nhiều như những cánh lộc vừng.
Em mỉm cười hạnh phúc. Mũi cọ cọ vào vai anh khiến trái tim anh thổn thức.
Hai bố mẹ cuối cùng đã phải chấp thuận. Một tình yêu bảy năm có lẻ kết thúc là một đám cưới. Một đám cưới khiến anh tưởng chừng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Em chịu theo anh về một mái nhà chung, nơi có giàn hoa thiên lý vàng buông xuống dịu dàng như một nàng thiếu nữ, nơi mà hằng ngày em sẽ nấu cho anh những món ăn ngon. Chao ôi, anh đã mong ước ngày ấy lâu lắm rồi. Từ cái ngày mà bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp cùng với cái gật đầu ưng thuận. Vậy là từ nay, chiếc giường ngủ của anh sẽ không còn cô đơn trống trải. Anh cũng không còn sợ quá cái lạnh của mùa đông. Có một người con gái sẽ đắp chung với anh một cái chăn, ngủ chung với anh trên một cái giường và thật ấm áp khi anh đưa vòng tay của mình để ôm em vào lòng như một chú mèo nhỏ, hít hà hương gội đầu phả ra thoang thoảng trên mái tóc dài của em.
Ngày anh đón em lên xe hoa, bạn bè và người thân đều nhìn hai đứa ngưỡng mộ "Bọn ni yêu nhau được hơn bảy năm đấy, ghê nha". Họ chúc phúc cho mối tình bền chặt vượt qua hết mọi khó khăn. Khi em rúc đầu vào lồng ngực anh ngoan như một chú mèo nhỏ, anh thì thầm.
- Em có hối hận khi chịu gả cho anh không?
- Cả đời này không hối hận.
- Sẽ bên anh suốt đời chứ.
- Cho đến khi đầu anh bạc trắng không còn một sợi đen.
Em thỏ thẻ bên tai anh những lời mật ngọt.
Về làm dâu nhà anh, anh cố gắng hết sức để em không phải chịu thiệt thòi. Mẹ anh bình thường loạc choạc nhưng mà bà cũng dễ tính. Tuy không thể yêu thương em như chính con gái ruột nhưng bà cũng không bao giờ làm khó em. Khi giàn hoa thiên lý vàng ngoài ngõ bắt đầu nở hoa, thiên thần nhỏ của chúng ta ra đời. Căn phòng của hai đứa mình lại ngập tràn thêm tiếng nói tiếng cười.
Vậy mà khó khăn bỗng dưng lại ngập đến, bố anh bị tai nạn rồi sau đấy mẹ anh đau ốm liên miên, bao nhiêu vốn liếng phải vét hết ra để chữa trị. Bố khỏi bệnh, sức khỏe mẹ yếu dần và gia đình có thêm một cục nợ to đùng. Anh lao vào đi làm cày kéo trả nợ như một thằng điên, không còn nhiều thời gian bên em như lúc trước.
- Em có sợ khổ không Nguyệt? Anh thỏ thẻ khi ôm em vào lòng
- Ngốc, em là vợ anh mà.
Thế mà có một ngày bỗng dưng em thay đổi, em vùng vằng với cả mẹ và anh. Em lầm lì và cáu giận khi mẹ nhờ em làm gì đó. Anh hiểu và thông cảm cho em nên tự hứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Em đã xin được công việc đi làm ở một khách sạn, mức lương bèo bọt chỉ đủ xăng xe đi đi về về. Em để mặc con gái nhỏ cho mẹ. Mẹ vừa bận làm việc nhà, vườn tược lại phải chăm cháu nên đâm ra cáu bẳn. Mối quan hệ của mẹ với em càng thêm nặng nề. Người ta có nhiều lời đồn không tốt về em, nhưng anh thì vẫn chọn cách tin vào vợ mình. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần về nhà lại đón nhận không khí nặng nề.
- Mình chia tay đi anh, em hối hận rồi. Em nói với anh những lời đấy cũng vào một ngày mưa phùn giăng nhẹ.
- Em cho anh một thời gian nữa, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt.
- Em không chịu được khổ.
Anh trầm ngâm đốt nốt điếu thuốc cuối cùng, nhìn vào hình bóng người phụ nữ gầy gò đang đổ dài trên vách. Tình yêu bảy năm và những thử thách ngày trước không vượt qua được chút khó khăn này hay sao.
- Vì con gái, hãy cho anh thêm chút thời gian được không em?
Em tiếp tục cằn nhằn rồi lên giường đi ngủ trước. Em thay đổi rồi.
Ngày hôm đó khi anh kí được một hợp đồng làm ăn lớn, anh về nhà sớm và đến đón em không báo trước. Anh sẽ báo cho em tin mừng, hẳn em sẽ vui. Anh hồi hộp đứng trước cổng khách sạn nơi em làm việc, tim lại reo lên từng nhịp như thuở mới hẹn hò. Một chiếc xe tay ga phóng qua trước mặt anh, em ôm eo một người đàn ông tình tứ, anh đứng như chết lặng. Anh chẳng biết tối đó anh đã về nhà như thế nào nữa. Mẹ hốt hoảng khi người anh ướt rũ, anh nhìn con gái nhỏ đang nằm ngoan trong nôi mà không khỏi xót xa. Căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Anh không níu kéo em nữa bởi anh hiểu, dẫu bản thân có sống trong một ngôi nhà rộng rãi mà trái tim chật chội vẫn thấy cuộc sống bó hẹp đến lạ lùng.
- Em viết đơn đi, anh ký.
- Em không muốn nuôi con.
- Được, anh sẽ nuôi.
- Em sẽ không mang theo cái gì cả.
- Tùy em.
Vậy là chia tay, anh không còn sức để đau đớn vì phía trước anh còn một gia đình buộc anh phải chèo chống.
Ba tháng sau em mất, anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
Khi anh lục lại đống giấy tờ trong ngăn tủ, đã từ lâu lắm rồi anh không muốn nhìn thấy nó chỉ sợ đau lòng. Tờ giấy xét nghiệm của Nguyễn Thị Minh Nguyệt bị ung thư giai đoạn cuối như làm anh chết đứng.
Em đã chọn cách im lặng vì không muốn anh có thêm gánh nặng. Em chọn cách tự làm xấu bản thân mình vì lo anh không nỡ bỏ em. Buổi tối hôm ấy, em gọi điện về cho mẹ biết được anh đang vào đón em. Em đã giả vờ tình tứ với một ông khách hòng lừa dối anh và em đã thành công.
Em đã nói với anh sẽ bên anh cho đến khi tóc anh bạc trắng không còn sợi đen, em thất hứa rồi. Anh nhìn ra khoảng trống mênh mông ngoài ngõ, cây lộc vừng cũng đã bắt đầu trổ hoa...
Diệu Thảo
QUAY LẠIKhi mà những vườn cải bắt đầu trổ hoa vàng và người ta bắt đầu đem những chậu quất cảnh bán ngập tràn đường phố, những xe ô tô chở đào từ khắp nơi đến từng cửa hàng lớn nhỏ, anh vội vã bắt chuyến xe để mình có thể về nhà, và gặp em. Đêm giao thừa năm đó lại đúng vào ngày lễ tình nhân. Anh vừa bối rối vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em khi đưa ra một lời tỏ tình vụng dại.
- Nguyệt làm bạn gái của Đông nha!
Anh đã sung sướng đến tột cùng khi nhận được cái gật đầu của em. Buổi tối đó, bàn tay em ấm áp đã nằm trọn trong tay anh. Lần đầu tiên anh được ôm trọn người con gái mình yêu từ phía sau, cảm nhận hơi thở của cô ấy đang phập phồng trong lồng ngực rắn rỏi.
Hai tuần nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, anh phải ra trường đi học trước em. Khi anh đứng trên chiếc xe đông nghịt sinh viên đến mức chẳng có nổi một chỗ ngồi. Em đứng dưới vẫy tay qua ô cửa kính.
- Anh đi em nhé!
- Em chờ anh, hè mình gặp lại.
Lần đầu tiên, tiếng anh và tiếng em của hai đứa bỗng thốt ra không một chút ngượng nghịu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cái cảnh chen chúc đông người không có nỗi một chút ô xi để thở không khó chịu như nỗi nhớ phải xa em.
Xuân qua thì hè đến. Khi mà những chùm phượng đỏ bắt đầu lập lòe trên từng con phố, Em gọi cho anh nói là mình có thể ra Hà Nội chơi mấy ngày. Anh vỡ òa với niềm hạnh phúc ngọt ngào bỗng dưng chợt đến. Đứng chờ em ở bến xe mà tim anh khẽ reo lên từng nhịp.
- Em có mệt không? Anh tất tả hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt em mệt lả và xanh xao.
- Bắt đền anh đấy, mệt chết em rồi.
Câu nũng nịu của em khiến lòng anh vỡ òa, em đã coi anh là chỗ dựa. Mùa hè năm đó, trên chiếc xe đạp của mình, anh đèo em qua từng con phố ngập tràn lá vàng rụng, hai đứa đứng bên nhau hóng gió mát buổi chiều hồ Tây. Dưới bóng cây bàng lăng đang rộ sắc tím, môi anh ngậm chặt môi em thơm như mùi hoa sữa. Ngày cuối cùng em về nam, em trao lại cho anh cuốn nhật ký em đã viết trong những ngày xa cách. Anh hiểu rằng em muốn anh biết sinh hoạt của em ở nơi cách anh cả một bầu trời. Anh đã viết tiếp vào dòng nhật ký đó. Mỗi bận hai đứa về lại trao đổi cho nhau.
Hai đứa yêu nhau như vậy cũng được bốn năm, mỗi bận về quê gặp nhau rồi lại thương thương nhớ nhớ. Yêu xa dễ làm người ta mệt mỏi nhưng anh và em đã vượt qua tất cả. Chỉ là có vài lần anh vu vơ hờn ghen khi gọi mãi mà chẳng gọi được em.
Chuyện hai đứa rồi cũng đến tai người lớn, gia đình em chẳng ưng anh vì ngại nhà anh hoàn cảnh. Mẹ anh vì nghe được những lời không hay từ mẹ em mà đâm ra tự ái rồi cản ngăn. Bắt đầu có một chút khó khăn mà người ta thường gọi là thử thách. Thế là tạm xa nhau. Ngay lúc đấy, có một người con gái khác cũng yêu anh say đắm, anh thừa nhận với em là cũng có lúc giai điệu trái tim anh đã bị đánh sai một nhịp. Em cũng lạc nhịp khi đồng ý hẹn hò cùng chàng trai khác nhưng anh và em đã kịp nhận ra nốt nhạc đó không làm nên một bản tình ca hoàn hảo, hai đứa lại về bên nhau và say đắm hơn lúc đầu. Anh và em bất chấp hết những lời phản đối.
Em ra trường công tác ở Đà Nẵng, anh lại về công tác gần nhà. Mùa xuân năm ấy, khi những cơn mưa phùn giăng giăng trên từng lối nhỏ. Ngày sinh nhật em, anh đã bay vào Đà Nẵng. Hai đứa nắm tay nhau dạo chơi trên biển Sơn Trà, ngắm cầu sông Hàn rực rỡ về đêm. Môi anh lại được ngậm chặt môi em thơm như mùi hoa sữa và chúng mình đã thuộc về nhau.
- Anh yêu em bao nhiêu? Em thì thầm bên tai anh. Có lẽ bất cứ cô gái nào cũng thích hỏi người yêu của mình những câu như vậy.
- Rất nhiều, anh chẳng thể nào đếm được. Anh trả lời
- Như thế nào cơ? Em bắt đầu có chút giận dỗi
- Nhiều như những cánh lộc vừng.
Em mỉm cười hạnh phúc. Mũi cọ cọ vào vai anh khiến trái tim anh thổn thức.
Hai bố mẹ cuối cùng đã phải chấp thuận. Một tình yêu bảy năm có lẻ kết thúc là một đám cưới. Một đám cưới khiến anh tưởng chừng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Em chịu theo anh về một mái nhà chung, nơi có giàn hoa thiên lý vàng buông xuống dịu dàng như một nàng thiếu nữ, nơi mà hằng ngày em sẽ nấu cho anh những món ăn ngon. Chao ôi, anh đã mong ước ngày ấy lâu lắm rồi. Từ cái ngày mà bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp cùng với cái gật đầu ưng thuận. Vậy là từ nay, chiếc giường ngủ của anh sẽ không còn cô đơn trống trải. Anh cũng không còn sợ quá cái lạnh của mùa đông. Có một người con gái sẽ đắp chung với anh một cái chăn, ngủ chung với anh trên một cái giường và thật ấm áp khi anh đưa vòng tay của mình để ôm em vào lòng như một chú mèo nhỏ, hít hà hương gội đầu phả ra thoang thoảng trên mái tóc dài của em.
Ngày anh đón em lên xe hoa, bạn bè và người thân đều nhìn hai đứa ngưỡng mộ "Bọn ni yêu nhau được hơn bảy năm đấy, ghê nha". Họ chúc phúc cho mối tình bền chặt vượt qua hết mọi khó khăn. Khi em rúc đầu vào lồng ngực anh ngoan như một chú mèo nhỏ, anh thì thầm.
- Em có hối hận khi chịu gả cho anh không?
- Cả đời này không hối hận.
- Sẽ bên anh suốt đời chứ.
- Cho đến khi đầu anh bạc trắng không còn một sợi đen.
Em thỏ thẻ bên tai anh những lời mật ngọt.
Về làm dâu nhà anh, anh cố gắng hết sức để em không phải chịu thiệt thòi. Mẹ anh bình thường loạc choạc nhưng mà bà cũng dễ tính. Tuy không thể yêu thương em như chính con gái ruột nhưng bà cũng không bao giờ làm khó em. Khi giàn hoa thiên lý vàng ngoài ngõ bắt đầu nở hoa, thiên thần nhỏ của chúng ta ra đời. Căn phòng của hai đứa mình lại ngập tràn thêm tiếng nói tiếng cười.
Vậy mà khó khăn bỗng dưng lại ngập đến, bố anh bị tai nạn rồi sau đấy mẹ anh đau ốm liên miên, bao nhiêu vốn liếng phải vét hết ra để chữa trị. Bố khỏi bệnh, sức khỏe mẹ yếu dần và gia đình có thêm một cục nợ to đùng. Anh lao vào đi làm cày kéo trả nợ như một thằng điên, không còn nhiều thời gian bên em như lúc trước.
- Em có sợ khổ không Nguyệt? Anh thỏ thẻ khi ôm em vào lòng
- Ngốc, em là vợ anh mà.
Thế mà có một ngày bỗng dưng em thay đổi, em vùng vằng với cả mẹ và anh. Em lầm lì và cáu giận khi mẹ nhờ em làm gì đó. Anh hiểu và thông cảm cho em nên tự hứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Em đã xin được công việc đi làm ở một khách sạn, mức lương bèo bọt chỉ đủ xăng xe đi đi về về. Em để mặc con gái nhỏ cho mẹ. Mẹ vừa bận làm việc nhà, vườn tược lại phải chăm cháu nên đâm ra cáu bẳn. Mối quan hệ của mẹ với em càng thêm nặng nề. Người ta có nhiều lời đồn không tốt về em, nhưng anh thì vẫn chọn cách tin vào vợ mình. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần về nhà lại đón nhận không khí nặng nề.
- Mình chia tay đi anh, em hối hận rồi. Em nói với anh những lời đấy cũng vào một ngày mưa phùn giăng nhẹ.
- Em cho anh một thời gian nữa, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt.
- Em không chịu được khổ.
Anh trầm ngâm đốt nốt điếu thuốc cuối cùng, nhìn vào hình bóng người phụ nữ gầy gò đang đổ dài trên vách. Tình yêu bảy năm và những thử thách ngày trước không vượt qua được chút khó khăn này hay sao.
- Vì con gái, hãy cho anh thêm chút thời gian được không em?
Em tiếp tục cằn nhằn rồi lên giường đi ngủ trước. Em thay đổi rồi.
Ngày hôm đó khi anh kí được một hợp đồng làm ăn lớn, anh về nhà sớm và đến đón em không báo trước. Anh sẽ báo cho em tin mừng, hẳn em sẽ vui. Anh hồi hộp đứng trước cổng khách sạn nơi em làm việc, tim lại reo lên từng nhịp như thuở mới hẹn hò. Một chiếc xe tay ga phóng qua trước mặt anh, em ôm eo một người đàn ông tình tứ, anh đứng như chết lặng. Anh chẳng biết tối đó anh đã về nhà như thế nào nữa. Mẹ hốt hoảng khi người anh ướt rũ, anh nhìn con gái nhỏ đang nằm ngoan trong nôi mà không khỏi xót xa. Căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Anh không níu kéo em nữa bởi anh hiểu, dẫu bản thân có sống trong một ngôi nhà rộng rãi mà trái tim chật chội vẫn thấy cuộc sống bó hẹp đến lạ lùng.
- Em viết đơn đi, anh ký.
- Em không muốn nuôi con.
- Được, anh sẽ nuôi.
- Em sẽ không mang theo cái gì cả.
- Tùy em.
Vậy là chia tay, anh không còn sức để đau đớn vì phía trước anh còn một gia đình buộc anh phải chèo chống.
Ba tháng sau em mất, anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
Khi anh lục lại đống giấy tờ trong ngăn tủ, đã từ lâu lắm rồi anh không muốn nhìn thấy nó chỉ sợ đau lòng. Tờ giấy xét nghiệm của Nguyễn Thị Minh Nguyệt bị ung thư giai đoạn cuối như làm anh chết đứng.
Em đã chọn cách im lặng vì không muốn anh có thêm gánh nặng. Em chọn cách tự làm xấu bản thân mình vì lo anh không nỡ bỏ em. Buổi tối hôm ấy, em gọi điện về cho mẹ biết được anh đang vào đón em. Em đã giả vờ tình tứ với một ông khách hòng lừa dối anh và em đã thành công.
Em đã nói với anh sẽ bên anh cho đến khi tóc anh bạc trắng không còn sợi đen, em thất hứa rồi. Anh nhìn ra khoảng trống mênh mông ngoài ngõ, cây lộc vừng cũng đã bắt đầu trổ hoa...
Diệu Thảo
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu181/4235