XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Người Ở Chung Cuồng Ngạo-full

Lượt xem :
dẫn tới thư phòng Ngũ Tư Trần.

“Tôi không phải ăn trộm…..”

Gương mặt Viên Lỵ Lỵ trở nên dữ tợn, “Tôi nói phải là phải! Người giúp việc như cô mà dám mạnh miệng với chủ nhân sao?”

“Chủ nhân?”. Cô trợn mắt kêu lên một tiếng.

“Không sai! Tôi muốn gả cho Tư Trần, sau này sẽ là chủ nhân của cô”. Chỉ là, cô tuyệt đối sẽ đuổi Lam Huệ Tâm, bởi vì Lam Huệ Tâm có phong cách như dòng nước hồn nhiên vậy, đối với cô ta là áp lực rất lớn!

“Tôi không tin”. Lam Huệ Tâm tự lẩm bẩm.

“Tư Trần, em vừa rồi đi ra thấy cô ta đang ở trong phòng anh lén lút, anh nhất định phải trừng phạt cô ta nặng vào”. Đẩy cửa thư phòng ra, Viên Lỵ Lỵ tố cáo.

“Tôi không có, tôi chỉ là lấy đồ của mình mà thôi”

“Các người! Các người ngủ cùng nhau?”. Mặt Lỵ Lỵ lập tức thay đổi, chuyển sang Ngũ Tư Trần, “Tư Trần, em muốn anh giải thích cho em!”

Ngũ Tư Trần nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Viên Lỵ Lỵ, “Có cái gì mà phải giải thích? Giường cô ta hử, giường của anh tạm thời cho cô ta ngủ”

“Các người không có ngủ chung với nhau sao?”. Ngũ Tư Trần gật đầu một cái, “Vậy thì sao? Chuyện giữa nam nữ toàn là tình nguyện hết”.

Viên Lỵ Lỵ cực kỳ tức giận nhìn anh, cô không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện người giúp việc ngủ giường của anh, mà cô lại không được, không khỏi nói tức, “Tư Trần, em với anh trở lại là muốn nói chuyện hôn sự của hai chúng ta, nếu anh không có ý này, em không muốn lãng phí thời gian, dĩ nhiên, hai nhà chúng ta kết thân không thành công, kế hoạch hợp tác lần này cũng hủy bỏ!”

Ngũ Tư Trần ngưng lại, kế hoạch lần này có thể khiến anh tiến tượng vị trí ủy viên quản trị, mà bố anh cũng mượn cơ hội tốt để về hưu, anh không thể phá hỏng.

Anh dịu dàng an ủi Viên Lỵ Lỵ, “Anh cũng chỉ thấy cô ta đáng thương không nhà để về, nếu như em phải đuổi cô ta ra ngoài, anh không phản đối, nhưng phải chờ khi nào kết hôn với anh đã”

Bọn họ thật sự muốn kết hôn……

Lam Huệ Tâm không ngừng đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mất sắc.

“Hiện tại không thể đuổi cô ta đi sao?”. Viên Lỵ Lỵ cảm thấy, Ngũ Tư Trần còn để ý tới cô, vì vậy, cô ta càng nhìn Lam Huệ Tâm càng thấy chói mắt!

“Hiện tại em còn chưa phải vợ chính thức của anh, cho nên, em không có quyền này!”. Một điểm này, anh cũng rất kiên trì.

Viên Lỵ Lỵ tức giận nhìn anh chằm chằm, nhưng không muốn vạch mặt anh, bởi vì, cô thật sự vừa nhìn thấy anh đã yêu, rất muốn gả cho anh.

Cô thấy toàn thân Lam Huệ Tâm run rẩy, mặt trắng bệch, dù sao cô ta sớm muộn cũng bị xử lý đi, hơn nữa cô ta bé nhỏ như vậy, không phải đối thủ của Viên Lỵ Lỵ cô!

“Tốt lắm, đừng tức giận nữa! Em không muốn nghỉ ngơi một chút, anh dẫn em ra ngoài cho thoải mái, sau khi ăn xong sẽ đưa em về nhà”

Ngũ Tư Trần dỗ Viên Lỵ Lỵ, bởi vì thân thể của cô giắt trên người mình, hoàn toàn không nhìn Lam Huệ Tâm một cái, hai người vui vẻ đi ra cửa.

Trước khi đi, Viên Lỵ Lỵ nhìn Lam Huệ Tâm với con mắt thắng lợi.

Lam Huệ Tâm nhìn cửa đóng lại, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống.

Cô nghe được rõ ràng, thấy rõ ràng! Trong mắt của anh hoàn toàn không có cô, cô làm tất cả, đều là si tình, đều là ngu, anh tuyệt không cảm tạ, không hề có chút cảm giác nào, không có cảm động…. cô cảm thấy anh là ma quỷ vô tâm!

Mà cô, lại có thể dựa dẫm vào Ngũ Tư Trần vô cảm, cô thật sự rất ngu, vô cùng đần!

Cô lau đi nước mắt trên mặt, không ngừng ra lệnh mình: Không cho phéo khóc! Không thể bị như thế! Không phải vì người đàn ông không yêu mình mà rơi nước mắt!

Mẹ cô vì nuôi cô mà bất kì khổ đau nào cũng trải qua, cô là con gái mẹ mình, cô nhất định có thể.

Lam Huệ Tâm trở về phòng sửa sang quần áo, lấy toàn bộ thứ của mình mang đi.

Cô thấy rõ ràng người đàn ông này rồi!

Vĩnh viễn cô cũng sẽ không trở về nơi này nữa, vĩnh viễn không cần để cho anh làm hại nữa!

Lam Huệ Tâm mạnh mẽ đóng cửa lại, phát hiện ngoài trời đang mưa như trút nước. Đây là cái gì trời ạ? Tháng chín, mà ngay cả ông trời cũng cản trở cô sao? Cũng may, ông trời cũng thương cảm cho cô, giúp cô rơi lệ?

Cô quên mang dù ra ngoài, mưa càng ngày càng lớn, thân thể của cô nhanh chóng bị ướt.

Cô ướt sũng, cũng là người ngốc nghếch thất tình!

Lam Huệ Tâm đi trong mưa, tâm tình càng đau buồn hơn.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên một chiếc xe lóe sáng đi tới, tốc độ xe cực nhanh hướng cô mà đến.

Cô ngước mắt nhìn, đối phương cũng nhìn thấy cô, nhưng không kịp nữa, tay lái ngắt một cái, đối phương đâm thẳng vào cây đại thụ ven đường, mà cô, cũng sợ hãi khiến cả người mềm nhũn, té xỉu trên đất.

Mưa…. Vẫn rơi xuống!

Tiếng xe cứu thương từ xa đến gần…..

Lam Huệ Tâm vừa mở mắt, thấy Đường Ngữ Thi cùng Thương Ly Yên ở bên cạnh cô.

“Tớ……” vừa mở miệng, giọng khàn khàn chạy tới cổ họng. Đường Ngữ Thi mang nước cho cô uống.., Thương Ly Yên thì tức giận mắng to, “Làm sao cậu lại không quý trọng tính mạng của mình như vậy? tại sao cậu muốn tự sát? Vì tên Ngũ Tư Trần sao? Anh ta thế nào mà cũng không tìm tới cậu? cậu có phải vì quan hệ với anh ta mà tự sát hay không?”

Lam Huệ Tâm sững sờ, “Tự sát? Tớ không có a!”

“Không có sao? Cậu chút nữa bị xe đụng, cậu không biết sao?”

“Tớ nhớ được… xe không có đụng vào tớ, đụng vào bên kia……”

“Đó là do cậu may mắn, lần sau chắc không thể may mắn như vậy đâu… đợi chút, cậu không muốn tự sát sao?”.Thương Ly Yên ngẩn người, vón định nhiều lời nói với cô nhưng lại mắc ở cổ họng.

“Tớ không có! Có thể là trời mưa to nên không nhìn rõ, mới chút nữa là ngoài ý muốn… vì sao các cậu lại tới?”

“Túi xách của cậu có điện thoại di động, trong đó có số của bọn tớ, bệnh viện gọi tới tìm”.

“Cám ơn các cậu đã tới thăm tớ”

“Khỏi phải cảm tạ! Tiền thuốc thang tớ nộp giúp cậu hết rồi, cậu ân tâm ở đây hai ngày”. Thương Ly Yên nói.

“Tớ có thể đem tiền trả lại cậu…..” Cô trước khi ra ngoài có nhìn sổ tiết kiệm, trong thời gian này cô có lưu lại 3 vạn, số lượng không nhiều, nhưng cô đã tận lực.

“Một số tiền nhỏ, không cần so đo như vậy”. Thương Ly Yên nhìn cô, đột nhiên hỏi nghiêm chỉnh, “Cậu có phải cùng Ngũ Tư Trần chia tay sao?”

Vành mắt Lam Huệ Tâm đỏ lên, con mắt khổ sở rũ xuống, không nói một câu.

Đường Ngữ Thi nhìn Thương Ly Yên, muốn cô không cần hỏi chỗ đau của Lam Huệ Tâm.

“Về sau cậu có chỗ nào để đi không? Muốn tới nhà tớ không, nhà tớ có phòng trống”. Đường Ngữ Thi đổi đề tài.

Lam Huệ Tâm lắc đầu. cô không muốn làm kỳ đà cản mũi!

“Đi tới chỗ tớ tốt lắm, muốn không?”. Thương Ly Yên định thần nhìn cô.

Cô vẫn lắc đầu.

“Cám ơn ý tốt của các cậu, nhưng tớ muốn thuê phòng ở ngoài”

“Cậu muốn thuê ở đâu?”

“Gần trường đi!”

“Tớ giúp cậu sắp xếp”. Thương Ly Yên hết sức nhiệt tình.

“Tớ giúp cậu chuẩn bị một chút vật cần thiết”. Đường Ngữ Thi mỉm cười nói.

“Các cậu thật tốt, cám ơn!”

“Ba người chúng ta là bạn tốt, đây là chuyện phải làm!”. Thương Ly Yên ôm nhẹ lưng cô.

Cô biết Lam Huệ Tâm buồn bực không vui, nhất định tình yêu không thuận lợi bị đuổi ra ngoài!

Ban đầu kế hoạch của cô cùng Ngữ Thi đều có kết quả vừa lòng, không ngờ Huệ Tâm không thuận lợi như thế, cô cùng Ngữ Thi không cách nào cho cô đỡ đau khổ, ít nhất cô cần an ủi thì họ sẽ chìa tay giúp đỡ cô!

Đột nhiên, cánh cửa chợt có tiếng gõ nhẹ hai cái, giống như là ám hiệu.

“Huệ Tâm, cậu ở nơi này ngủ một giấc, ngày mai tớ trở lại thăm cậu”

Đường Ngữ Thi vuốt vuốt bụng to, đi ra hướng cửa.

Cô đẩy cửa ra, Phan Nghị đang kiên quyết chờ cô, “Nên về nhà thôi, em bé trong bụng em cũng nên ngủ!”. Tròng mắt Phan Nghị dịu dàng như nước nhìn Đường Ngữ Thi, như giữa cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. “Em cũng nên về nhà, không thì anh sẽ đánh vào mông em!”. Tĩnh Phi Phàm cười tà một tiếng, khiến mặt Thương Ly Yên đỏ lên.

“Không nên ở đây nói cái này á!”. Cô áy náy cười cười với Lam Huệ Tâm, lôi kéo Tĩnh Phi Phàm ra ngoài.

Phan Nghị cũng ôm Đường Ngữ Thi rời đi, tình nồng ý mật không cần nói.

Lam Huệ Tâm nhìn, chỉ đau lòng, càng khó quá!

Bạn tốt đều có kết quả tốt đẹp, cô nên vui vẻ, nhưng cô vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, không nhịn được mũi cay cay.

Nước mắt lẳng lặng rơi xuống…. không dám quá mức lỗ mãng, cũng không muốn làm cho người ta phát giác…

Chương 9
Nhờ có sự giúp đỡ của các bạn, Lam Huệ Tâm thuê được phòng có người chủ là một người phụ nữ trung niên hiền lành, hơn nữa chi phí thuê cũng rẻ, bên trong nhà đã có sẵn đồ gia dụng và tivi, hơn nữa cũng cách trường học có hơn 200m, khiến cô càng vui mừng hơn. Vừa mới bắt đầu đến nơi ở mới, cô còn mong rằng Ngũ Tư Trần sẽ tìm đến cô, nhưng từng ngày qua, sự mong đợi của cô dần dần biến thành tuyệt vọng.

Anh sẽ không tới tìm cô!

Anh tuyệt không yêu cô, cô chẳng qua chỉ là đồ để chơi thôi!

Là cô ngu, đem mình cho anh!

Nhưng…. Nếu được làm lại, cô sẽ vẫn làm như vậy.

Coi cô có….. tuổi trẻ điên cuồng đi! Nhưng, trải qua tình trường lần này, cô sẽ chuyen tâm vào việc học hành, không hề nói trai gái nữa nữa, cũng đem tình cảm của mình thành cát bụi. Tĩnh Phi Phàm cầu hôn Thương Ly Yên trước mặt cô và Đường Ngữ Thi, chứng tỏ kế hoạch săn nam của cô thất bại, đã tính toán mặc cho hai người bạn tốt phạt rồi, nhưng Đường Ngữ Thi chỉ mong cô trở thành mẹ nuôi cho đứa bé sắp ra đời, Thương Ly Yên cũng chỉ yêu cầu cô làm phù dâu trong hôn lễ, cô cảm thấy hai người bạn tốt này đối với cô thật tốt quá, yêu cầu của các cô, cô chấp nhận hết!

Sau đó, Đường Ngữ Thi đi sinh con rồi, Thương Ly Yên đi nghỉ tuần trăng mật, mà nơi cô thuê, mà hai người kia rốt cuộc cũng không đến.

“Cháu chính là…. Con gái của Tuyết Phương?”

Một ông lão đứng ở ngoài cửa trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn cô.

“Ông…. Hai người…. làm sao biết tên của mẹ cháu?”. Lam Huệ Tâm nhìn hai vợ chồng già rất kích động trước mặt, mặc dù lần đầu gặp nhau, nhưng cô cũng không sợ bọn họ, bọn họ cho cô cảm giác rất quen thuộc, cảm giác rất thực tế.

“Ông… chúng ta có thể vào không?”

“Xin mời!”. Lam Huệ Tâm mời vợ chồng già vào trong nhà ngồi. Cô không sợ bọn họ, trực giác mách bảo bọn họ không phải là người xấu!

“Không sai được! không sai được! Gương mặt này giống Tuyết Phương lúc còn trẻ……” Bà cụ cười, trong mắt có tia sáng.

“Chúng ta rốt cuộc cũng tìm được!”. Ông cụ nhìn bà, nhếch miệng cười một tiếng.

Lam Huệ Tâm không hiểu. Tìm được? tìm được cái gì sao?

“Xin hỏi, hai người muốn tìm cái gì ạ?”

“Tìm cháu ngoại của chúng ta! Chúng ta là ông bà ngoại của cháu!”

Lam Huệ Tâm há miệng to, chuyện này…. Đây là sự thật sao? Cô có người thân sao? Cô không còn một mình cô đơn nữa?

“Đứa trẻ này, mấy năm nay cháu ở bê
<<1 ... 121314
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT112/5421